Thả Đèn
"Tôi có thể hỏi cái này không?" Freen nhìn Becky"Hỏi đi" "Em và Heng? Bây giờ...là mối quan hệ gì?""Kẻ thù? Kết hôn với bạn thân hắn? Tất cả, tôi cũng không biết nên nói mối quan hệ đó là gì""Vậy em coi tôi là gì""Đồng nghiệp"Cô cười, đồng nghiệp cũng chẳng sao. Chỉ là danh phận cô cũng đã lường trước, không thể làm người yêu, không thể làm bạn, càng không thể đi chung hướng. Nên dừng lại ở đây đã là quá xa vời rồi.Hai người tiếp tục đi tiếp, đi vào càng sau trong chợ là một cây cầu nối, ở dưới đang có lễ hội thả đèn. Nàng và Freen dừng lại ở giữa cây cầu mà nhìn xuống, khung cảnh cách tình nhân đang cùng thả đèn và ước điều ước, thật lãng mạn.Becky đang nhìn thì có một lực nắm lấy tay nàng rồi kéo nàng đi về phía cuối chân cầu. Freen đang kéo nàng đi về hướng của lễ hội thả đèn. Vẫn là cô tự tiện hiểu nàng như vậy. "Ông chủ, thả đèn này ra sao thế?" Freen hỏi"Tôi có hai sự lựa chọn cho cô, cái thứ nhất là cô sẽ mua đèn và viết tâm nguyện lên và thả tại đây. Hai là tôi sẽ đưa cô lên thuyền và đưa cô đi đến chỗ người người gọi là may mắn nhất rồi thả đèn, quý cô thích cái nào?""Cái thứ hai em nghĩ sao?" Freen hỏi ý Becky xem nàng có chịu hay không, nàng gật đầu rồi ông chủ lên thuyền chuẩn bị. Cô đỡ nàng lên thuyền trước rồi bản thân theo sau. Cô nhìn bóng lưng nàng. Thật xinh đẹp, tất cả của Becky điều rất hoàn hảo.
Becky xoay lưng lại, vẫy vẫy tay kêu cô đến gần bản thân mình hơn. Cô cũng bước tới bên nàng. "Nhìn kìa, thật lãng mạn...Làm cho tôi muốn làm một bài thơ""Nói tôi nghe xem em đang nghĩ gì" "Điều ước sẽ thành hiện thựcNơi nắng nhẹ ùa về,Ánh sáng sẽ che đi bóng tối,Ngọn đèn minh chứng cho niềm tin,Mượn gió kết thúc cho một niềm tin,Chẳng còn nhớ nhung gì nhau" Đây một câu chuyện trong một bộ truyện ngôn tình nào đó nàng đã từng đọc, hứa thật nhiều, và rồi để lại cho đối với một nỗi thất vọng ê chề. Mượn gió kết thúc một niềm tin, là khi gió tắt đi ngọn đèn ấy, niềm tin ấy chẳng thể nào vụt dậy được. "Ừ...Không có gì mãi mãi cả"Freen đồng ý, tình yêu đôi lúc không phải để quen rồi cưới nhau, tình yêu là để trải nghiệm và tìm ra người thích hợp với bản thân. Mãi mãi có thể rất xa. chẳng ai nói trước được, nhưng ít nhất những thứ bây giờ đang có, hãy cố giữ lấy."Không tin mà mua cặp nhẫn này, cô có thể nào không dối lòng được không Sarocha""..."Cô cười trong bất lực. Xem như nàng nói đúng, cô đang dối lòng.Nàng và cô ngồi xuống một chỗ đẹp để có thể ngắm cảnh người người nhà nhà thả đèn. Nàng bất giác cười. Ông chủ đi tới chỗ hai người đang ngồi, đưa cho hai người đèn, một cây viết. Ông ấy cũng biết ý mà rời đi nhanh để sự riêng tư lại cho hai người. Freen nhường nàng viết trước.Trong sự thắc mắc Becky đang viết gì thì cô cũng nhướng người lên để xem Becky viết gì, Becky xoay ra trừng mắt với cô làm cô hết hồn mà xoay qua hướng ngược lại. Nàng đánh nhẹ vào vai cô một cái rồi chỉ ngón trỏ vào người cô như đang nhắc nhở cô đây là chuyện riêng của nàng. Cô cười siêu thật với Becky.Becky lúc viết xong đưa Freen cây bút. Nàng đứng dậy ra khỏi khoang thuyền, đi đến mũi thuyền mà ngắm cảnh chiều chiều tối tối. Freen ở trong nhìn theo nàng mà viết một câu gì đó, xong rồi! Cô đặt đèn xuống mà đi tới chỗ của Becky mà đứng kế bên nàng. Nhìn vạn vật xung quanh. Đúng như nàng nói, rất đẹp, cô cũng chẳng hiểu tại sao cứ có cảm giác gì đó với nàng, không tự chủ được mà hạ tay xuống vịnh vào thành lan can cùng với chỗ nàng đang để tay. Nàng xoay qua nhìn cô, nàng không rút tay lại, vì tay cô lạnh, rất lạnh, bầu trời có thể nóng đến mấy, người Freen lúc nào cũng có thể lạnh. Tay cô đang ở trên mu bàn tay nàng, nàng rút ra rồi nắm bàn tay ấy và bên còn lại, cho hai bàn tay cô chắp lại rồi hai tay mình xoa xoa cho ấm lên, nàng phà hơi ấm từ miệng mình ra cho tay cô bớt lạnh. Cô nhìn nàng mỉm cười, Becky có lẽ là người đầu tiên cho cô cảm giác yêu thương đến vậy. Ông chủ lái thuyết nhìn ra từ khoang buồng lái thì nhẹ cất giọng."Hai cô là một cặp nhỉ, cô ấy thật lo lắng cho cô đấy"Becky nhắm lấy tay Freen đeo nhẫn mà dơ lên khoe với ông chủ ấy."Cô ấy là vợ tôi, chúng tôi mới kết hôn""Chúc mừng chúc mừng, tới nơi rồi, hai người lấy đèn ra đi, ta sẽ thả tại đây"Becky nắm tay Freen bước vào trong khoang lại, cô với nàng cầm lấy đèn rồi đi tới một cái cửa nhỏ, cửa chỉ cần mở ra là sẽ thấy được mặt nước trong veo. Freen ngồi xuống, thả đèn mình hoà vào trong nước. Becky cũng ngồi xuống cùng cô mà thả đèn ngay sau đó. Sau đó Becky ngồi dậy, đi vào trong kiếm gì đó. Trong khi đó Freen vẫn ngồi chỗ đó mà ánh mắt hướng về hai chiếc đèn đó. Cô đột nhiên cảm nhận được hơi ấm trên vai mình, là Becky đã vào trong lấy một chiếc chăn mà đắp lên vai Freen. Becky sau đó nhẹ nhàng ngồi xuống cùng cô một lần nữa. Cô tay trái nắm lấy gốc chăn rồi khoác tay qua vai Becky mà kéo dần nàng vào lòng. Nàng xoay người qua nhìn cử chỉ của cô rồi cũng ngồi đó để cô kéo nàng về phía mình."Tình cảm quá..." Một giọng nói của một người phụ nữ.Freen và Becky cũng xoay về hướng có tiếng nói đó. Người đó nói tiếng Anh, nên có vẻ là người ngoại quốc."Kim Jennie, thành viên nhóm nhạc BlackPink" Becky mở to mắt mà nhìn cô ca sĩ trước mặt."Xin chào" Jennie nháy mắt rồi rời đi lên khoang khác cùng với quản lý của mình."Chị ấy thật đẹp, còn khen chúng ta nữa kìa Sarochaaaa" Becky hai tay nắm lấy vai Freen mà lắc lắc. Không tin nổi một thần tượng nổi tiếng có thể gặp ngay đây.Cô cười cùng với nàng. Thì tính cách trẻ con vẫn còn muốn đu thần tượng. Già trẻ lớn nhỏ gì ai chẳng có quyền đó. Nên Freen ngồi nghe Becky nói những lời mỹ miều danh cho Jennie. Cô chỉ gật gật, theo ý nàng hết.Rồi cũng tới giờ kết thúc chuyến đi thuyền này. Cô với nàng cũng trả lại chiếc chăn đó rồi đi lên bờ. Cô gọi cho quản gia đến đón cô và nàng. Cô và nàng đã đến lúc nên trở về rồi. Chuyến đi chơi đã kết thúc.Cô được hiểu thêm về nàng. Và nàng cũng biết thêm nhiều về Freen. Có thể nói là rất vui. Thật sự nàng chưa bao giờ có thể quên đi được ký ức thời thơ ấu, nhưng cùng Freen đi chơi thế này. Mọi lo âu của nàng đã biến mất.Nàng và cô lên xe. Quản gia cũng gật đầu chào hai người rồi đợi hai người lên xe và bắt đầu khởi hành về Bangkok. Trên đường về có lẽ Becky khá mệt nên chợp mắt một tí xíu. Đầu nàng cứ gục xuống nên Freen lấy tay đỡ đầu nàng rồi đặt đầu nàng lên vai mình.Freen chỉ nhìn ra khung cửa sổ và nhìn thế giới bên ngoài. Rất náo nhiệt nhưng cô thì chỉ muốn có một cuộc sống bình yên giống như bây giờ.——————
Ngày tốt lành nháaa
Chị Chén Nì đã xuất hiện rồi đây 😏
Drama thì không biết nhaaa
Mong các cậu thích nhé
Ủng hộ tui tiếp nhaaaa- Miji
Becky xoay lưng lại, vẫy vẫy tay kêu cô đến gần bản thân mình hơn. Cô cũng bước tới bên nàng. "Nhìn kìa, thật lãng mạn...Làm cho tôi muốn làm một bài thơ""Nói tôi nghe xem em đang nghĩ gì" "Điều ước sẽ thành hiện thựcNơi nắng nhẹ ùa về,Ánh sáng sẽ che đi bóng tối,Ngọn đèn minh chứng cho niềm tin,Mượn gió kết thúc cho một niềm tin,Chẳng còn nhớ nhung gì nhau" Đây một câu chuyện trong một bộ truyện ngôn tình nào đó nàng đã từng đọc, hứa thật nhiều, và rồi để lại cho đối với một nỗi thất vọng ê chề. Mượn gió kết thúc một niềm tin, là khi gió tắt đi ngọn đèn ấy, niềm tin ấy chẳng thể nào vụt dậy được. "Ừ...Không có gì mãi mãi cả"Freen đồng ý, tình yêu đôi lúc không phải để quen rồi cưới nhau, tình yêu là để trải nghiệm và tìm ra người thích hợp với bản thân. Mãi mãi có thể rất xa. chẳng ai nói trước được, nhưng ít nhất những thứ bây giờ đang có, hãy cố giữ lấy."Không tin mà mua cặp nhẫn này, cô có thể nào không dối lòng được không Sarocha""..."Cô cười trong bất lực. Xem như nàng nói đúng, cô đang dối lòng.Nàng và cô ngồi xuống một chỗ đẹp để có thể ngắm cảnh người người nhà nhà thả đèn. Nàng bất giác cười. Ông chủ đi tới chỗ hai người đang ngồi, đưa cho hai người đèn, một cây viết. Ông ấy cũng biết ý mà rời đi nhanh để sự riêng tư lại cho hai người. Freen nhường nàng viết trước.Trong sự thắc mắc Becky đang viết gì thì cô cũng nhướng người lên để xem Becky viết gì, Becky xoay ra trừng mắt với cô làm cô hết hồn mà xoay qua hướng ngược lại. Nàng đánh nhẹ vào vai cô một cái rồi chỉ ngón trỏ vào người cô như đang nhắc nhở cô đây là chuyện riêng của nàng. Cô cười siêu thật với Becky.Becky lúc viết xong đưa Freen cây bút. Nàng đứng dậy ra khỏi khoang thuyền, đi đến mũi thuyền mà ngắm cảnh chiều chiều tối tối. Freen ở trong nhìn theo nàng mà viết một câu gì đó, xong rồi! Cô đặt đèn xuống mà đi tới chỗ của Becky mà đứng kế bên nàng. Nhìn vạn vật xung quanh. Đúng như nàng nói, rất đẹp, cô cũng chẳng hiểu tại sao cứ có cảm giác gì đó với nàng, không tự chủ được mà hạ tay xuống vịnh vào thành lan can cùng với chỗ nàng đang để tay. Nàng xoay qua nhìn cô, nàng không rút tay lại, vì tay cô lạnh, rất lạnh, bầu trời có thể nóng đến mấy, người Freen lúc nào cũng có thể lạnh. Tay cô đang ở trên mu bàn tay nàng, nàng rút ra rồi nắm bàn tay ấy và bên còn lại, cho hai bàn tay cô chắp lại rồi hai tay mình xoa xoa cho ấm lên, nàng phà hơi ấm từ miệng mình ra cho tay cô bớt lạnh. Cô nhìn nàng mỉm cười, Becky có lẽ là người đầu tiên cho cô cảm giác yêu thương đến vậy. Ông chủ lái thuyết nhìn ra từ khoang buồng lái thì nhẹ cất giọng."Hai cô là một cặp nhỉ, cô ấy thật lo lắng cho cô đấy"Becky nhắm lấy tay Freen đeo nhẫn mà dơ lên khoe với ông chủ ấy."Cô ấy là vợ tôi, chúng tôi mới kết hôn""Chúc mừng chúc mừng, tới nơi rồi, hai người lấy đèn ra đi, ta sẽ thả tại đây"Becky nắm tay Freen bước vào trong khoang lại, cô với nàng cầm lấy đèn rồi đi tới một cái cửa nhỏ, cửa chỉ cần mở ra là sẽ thấy được mặt nước trong veo. Freen ngồi xuống, thả đèn mình hoà vào trong nước. Becky cũng ngồi xuống cùng cô mà thả đèn ngay sau đó. Sau đó Becky ngồi dậy, đi vào trong kiếm gì đó. Trong khi đó Freen vẫn ngồi chỗ đó mà ánh mắt hướng về hai chiếc đèn đó. Cô đột nhiên cảm nhận được hơi ấm trên vai mình, là Becky đã vào trong lấy một chiếc chăn mà đắp lên vai Freen. Becky sau đó nhẹ nhàng ngồi xuống cùng cô một lần nữa. Cô tay trái nắm lấy gốc chăn rồi khoác tay qua vai Becky mà kéo dần nàng vào lòng. Nàng xoay người qua nhìn cử chỉ của cô rồi cũng ngồi đó để cô kéo nàng về phía mình."Tình cảm quá..." Một giọng nói của một người phụ nữ.Freen và Becky cũng xoay về hướng có tiếng nói đó. Người đó nói tiếng Anh, nên có vẻ là người ngoại quốc."Kim Jennie, thành viên nhóm nhạc BlackPink" Becky mở to mắt mà nhìn cô ca sĩ trước mặt."Xin chào" Jennie nháy mắt rồi rời đi lên khoang khác cùng với quản lý của mình."Chị ấy thật đẹp, còn khen chúng ta nữa kìa Sarochaaaa" Becky hai tay nắm lấy vai Freen mà lắc lắc. Không tin nổi một thần tượng nổi tiếng có thể gặp ngay đây.Cô cười cùng với nàng. Thì tính cách trẻ con vẫn còn muốn đu thần tượng. Già trẻ lớn nhỏ gì ai chẳng có quyền đó. Nên Freen ngồi nghe Becky nói những lời mỹ miều danh cho Jennie. Cô chỉ gật gật, theo ý nàng hết.Rồi cũng tới giờ kết thúc chuyến đi thuyền này. Cô với nàng cũng trả lại chiếc chăn đó rồi đi lên bờ. Cô gọi cho quản gia đến đón cô và nàng. Cô và nàng đã đến lúc nên trở về rồi. Chuyến đi chơi đã kết thúc.Cô được hiểu thêm về nàng. Và nàng cũng biết thêm nhiều về Freen. Có thể nói là rất vui. Thật sự nàng chưa bao giờ có thể quên đi được ký ức thời thơ ấu, nhưng cùng Freen đi chơi thế này. Mọi lo âu của nàng đã biến mất.Nàng và cô lên xe. Quản gia cũng gật đầu chào hai người rồi đợi hai người lên xe và bắt đầu khởi hành về Bangkok. Trên đường về có lẽ Becky khá mệt nên chợp mắt một tí xíu. Đầu nàng cứ gục xuống nên Freen lấy tay đỡ đầu nàng rồi đặt đầu nàng lên vai mình.Freen chỉ nhìn ra khung cửa sổ và nhìn thế giới bên ngoài. Rất náo nhiệt nhưng cô thì chỉ muốn có một cuộc sống bình yên giống như bây giờ.——————
Ngày tốt lành nháaa
Chị Chén Nì đã xuất hiện rồi đây 😏
Drama thì không biết nhaaa
Mong các cậu thích nhé
Ủng hộ tui tiếp nhaaaa- Miji
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com