TruyenHHH.com

Freenbecky Ngau


...

"Ưm..Becky buông~ra"- Freen bị Becky khống chế dồn về phía cánh cửa phòng.

"Buông... tôi ra"- chị đang ra sức chống lại, né tránh nụ hôn cuồng nhiệt của cô.

Becky không những không buông ra còn trực tiếp mở cửa phòng đẩy chị lên giường, điên cuồng ngấu nghiến đôi môi đáng thương. Cô mạnh bạo xé rách chiếc áo sơ mi chị mặc trên người, cúc áo văng ra tung toé.

Chát

Becky đứng sững người, mọi hành động điên cuồng lúc nãy cũng theo đó mà dừng lại. Freen nhanh chóng kéo chăn che lại phần cơ thể trần chụi của mình, đôi mắt rướm nước nhìn về phía cô.

Becky buông thõng hai tay, đôi mắt vô hồn chậm chạp rời khỏi người chị.

Âm thanh của cái tát như tiếng lòng trong Becky đổ vỡ.

Bỗng nhiên cô cười nhạt: "Cô ta thì có thể còn tôi thì không sao? Nên nhớ tôi là chồng chị đấy"- đôi mắt Becky đỏ ngầu, hai tay siết chặt.

"Em bị điên à..hức...còn biết được là chồng tôi mà lại làm việc tôi không thích sao"- Freen nói như thét, cô gào lên, giọng nói có chút run run sợ hãi.

"Đúng rồi, tôi yêu chị đến phát điên đây"- Becky cũng không kém cạnh, cô gào lên đi về phía tường dập đầu vào.

"Tôi luôn tôn trọng quyết định của chị, nhưng tôi không thể chấp nhận việc chị cắm sừng tôi"- giọng cô lạc đi đôi chút do kìm nén cơn giận.

Freen không trả lời cô, chị ngồi bó gối thút thít trên giường.

"Tôi đối với chị tệ lắm sao? tôi vẫn chưa đủ yêu chị sao?"- Becky ngồi thụp xuống sàn, gào lên như một đứa trẻ, thống khổ hỏi.

Cả căn phòng chìm vào sự im lặng đến đáng sợ, Becky đi đến bàn trang điểm đôi mắt chứa đầy sự đau khổ nhìn vào bản thân mình trong gương.

Cả hai không nói gì để lấy lại sự bình tĩnh.

Cả căn phòng không khí im lặng bao trùm đến đáng sợ.

Chị đột nhiên rời giường đi đến ôm chầm cô từ phía sau, gương mặt lấm lem tựa đầu lên vai Becky nức nở.

Cô chầm chậm xoay người lại cầm tay đối diện với chị.

"Chị đã bao giờ yêu tôi chưa?"- một câu hỏi tưởng chừng như đơn giản nhưng khi truyền đến tai Freen lại như một tảng đá đè nặng trong lòng.

Cô có yêu Becky không? Chính cô còn không biết.

Sự im lặng của Freen chính là con dao giết chết trái tim Becky, cô cười lạnh, buông tay Freen ra, từ từ đứng dậy lùi về sau tạo khoảng cách với chị.

Đôi mắt cô đỏ hoe, những dòng lệ chảy dài trên đôi gò má, dù bản thân không muốn khóc, không muốn chị nhìn thấy bộ dạng yếu đuối này, nhưng sao nước mắt cứ tự rơi xuống.

"Tôi trả tự do cho chị"- câu nói phát ra từ miệng Becky nhẹ hẫng, không chứa lấy một màu cảm xúc, đôi mắt cô lạnh dần, đôi chân nhanh chóng rời khỏi căn nhà mà bao người cho là hạnh phúc.

Freen chết trân khi nghe Becky nói, em ấy nói vậy là có ý gì, chị phải làm sao đây? Có phải bản thân lại gây thêm tội rồi không?

Becky và Freen kết hôn cũng đã hơn 1 năm. Tuy cuộc hôn nhân này là do sắp đặt chứ không phải tự nguyện. Nhưng Becky và Freen đã biết nhau từ trước, cô là người đơn phương chị từ những năm đại học. Chị hơn cô 2 tuổi, cả hai học cùng ngành và có cơ hội gặp gỡ, nói chuyện với nhau. Cũng vì sự thân thiện và đáng yêu của Freen mà Becky đem lòng quý mến rồi ôm tương tư trong mình. Vì cô nhỏ tuổi hơn nên ra trường sau chị, từ ngày chị tốt nghiệp cả hai bị mất liên lạc, nhưng cô vẫn một lòng chờ đợi tin rằng có duyên ắt hẳn sẽ gặp lại. Sau khi cô tốt nghiệp một năm và là người tiếp quản tập đoàn RB thì vô tình được gặp lại Freen, chị cũng là người tiếp quản công ty SC đối tác của RB. Nhờ đó mà Becky lại có niềm tin vào tình yêu này, ngày nào cũng đem hoa đến ngỏ lời với chị, nhưng chị lại ngó lơ, nói rằng chỉ xem cô là em gái.

Đến một ngày công ty của Freen gặp khó khăn đứng trước nguy cơ phá sản và Becky đã nhân cơ hội đó ngỏ lời giúp Freen với điều kiện là chị phải kết hôn với cô. Becky biết làm như vậy là ép buộc người khác nhưng bởi vì quá yêu nên vẫn cố chấp, cô tin rằng bản thân sẽ khiến chị yêu cô. Cả hai cùng nhau kết hôn đến nay cũng đã hơn 1 năm, cô luôn dành thời gian cho chị, yêu chiều chị hết mực và rất tôn trọng quyền riêng tư của chị. Từ lúc kết hôn đến giờ Becky chưa làm gì quá phận với Freen, nghe vô lí nhưng thật sự là vậy, chỉ bởi một câu nói chưa sẵn sàng của chị mà cô tình nguyện chờ đợi chị mở lòng với mình, không một lời than trách hay đòi hỏi.

Nhưng mọi chuyện tưởng chừng như êm đềm cho đến cái ngày định mệnh này. Becky hôm nay được tan tầm sớm hơn dự định sẽ ghé qua đón Freen, đến cổng công ty thì lại thấy chị và một phụ nữ khác đang dây dưa với nhau, cô ta ôm chị, hôn chị cũng không phản kháng đó là điều mà Becky chưa bao giờ được. Mà người phụ nữ đó không ai khác chính là tình cũ của chị. Cơn ghen trong Becky đã lấn ác đi lý trí, lần đầu tiên cô cưỡng ép chị, vốn dĩ chỉ muốn thử lòng nhưng kết quả nhận được lại khiến Becky thất vọng, sự tuyệt vọng khi thấy công sức sau nhiều năm cố gắng rốt cuộc cũng chẳng nhận lại được gì.

Bên cạnh chị một thời gian nhưng chị lúc nào cũng tỏ ra khó chịu, lạnh nhạt với cô, như thể rất hận cô, nhưng Becky chịu được hết, cô chấp nhận tất cả chỉ cần chị ở bên cạnh thôi là được. Khi ra ngoài thì cả hai vẫn cùng nhau diễn vở kịch vợ chồng hạnh phúc để che mắt mọi người, có lẽ những lúc đó chính là những khoảng khắc Becky cảm thấy hạnh phúc nhất, dù không thật sự thật tâm, nhưng nhìn Freen chịu hợp tác như vậy cũng đủ để làm Becky mãn nguyện.

Trong suy nghĩ của Becky thì chị chưa từng yêu cô!

Có lẽ bản thân thật sự đã sai, sai khi ép buộc cô cưới mình, sai khi có những hành động nông nổi, sai khi trói buộc một người bên mình và sai khi đã yêu người không yêu mình!

Cả đêm chị không thể ngủ được, cứ miễn nhắm mắt lại là những câu hỏi của Becky cứ vang vọng bên tai, ánh mắt đau khổ của cô cứ mãi dằn vặt chị, mọi chuyện xảy đến quá nhanh và nằm ngoài dự tính của chị.

Chị và Hendi thật sự không có gì với nhau, chị đã chủ động cắt đứt với Hendi khi cả hai quyết định sẽ kết hôn. Sự việc hôm nay là do Hendi cố tình đến gây chuyện, mới đầu là hẹn nhau đi ăn Hendi bảo sẽ không ở đây nữa nên chị cũng không có lí do gì để từ chối được, thôi thì một bữa ăn cũng không tốn quá nhiều thời gian. Nhưng sau khi ăn xong Hendi để nghị đưa Freen về công ty, xuống xe chị ta đột nhiên ôm chầm lấy chị rồi cưỡng hôn hành động quá nhanh khiến chị không kịp phản kháng. Freen đối với chị ta đã không còn một chút cảm xúc, chị dự định sẽ mở lòng với Becky chỉ là đang đợi thời điểm thích hợp, nhưng quả thật ông trời thật biết cách trêu đùa, mọi chuyện đã đi quá xa rồi!

...

Sáng hôm sau khoảng tầm 8h, chị vẫn còn ngồi thẫn thờ ở sofa đợi cô về thì nghe tiếng chuông cửa, lật đật chạy ra thì người đứng đó không phải cô mà là một người đàn ông, thân bận vest.

"Chào phu nhân, không biết tôi có thể vào nhà không ạ?"- Heng nghiêng đầu hỏi.

"À được, mời anh vào"- chị nép người để người đàn ông đi vào.

"Không biết anh là ai, đến đây có việc gì?"- Freen bưng cốc nước đặt lên bàn mời Heng.

"À xin tự giới thiệu, tôi là Heng Asavarid Pinitkanchanapan, luật sư của Armstrong tổng phái đến"

Freen tròn mắt ngạc nhiên, luật sư?

Nhìn thấy biểu cảm ngỡ ngàng của chị, Heng biết ý nói thêm: "Đây là đơn ly hôn mà Armstrong tổng nhờ tôi mang đến cho phu nhân, tài sản phu nhân nhận được là căn nhà này, đất cùng 10% cổ phần của công ty RB"

"Hiện tại Armstrong tổng đã kí đơn, phần còn lại là của phu nhân, cô cứ từ từ suy nghĩ, tôi sẽ ghé qua sau, bây giờ thì có việc bận nên phải đi trước, tạm biệt"- Heng nói một hơi rồi đứng dậy rời đi.

Freen bàng hoàng nhìn tờ đơn ly hôn đã có chữ kí của Becky trên mặt bàn.

Nét chữ uyển chuyển, đẹp đẽ được kí sắc nét trên tờ đơn.

Vậy là thật sự chấm hết sao? Chị không đồng ý, làm ơn mà, chị biết sai rồi.

Chị thẳng tay xé bỏ tờ đơn ly hôn quăng bừa bãi khắp nhà.

Freen ngồi bó gối khóc nức nở trên sofa, điện thoại cho Becky thì luôn trong tình trạng khoá máy. Gọi cho bạn bè, những người cô hay gặp cũng không ai biết Becky đang ở đâu.

...

Liên tiếp một tuần nay Becky không hề về nhà, cô cứ túc trực ở công ty, sáng làm việc đến tận 1-2h sáng cơm nước cũng không ăn, hôm xong việc sớm thì lại ghé quán rượu uống đến khi say xỉn mới lọ mọ về căn chung cư riêng mà cô đã mua trước đó. Chỉ có làm cho bản thân bận rộn hoặc say xỉn thì Becky mới không nhớ đến Freen, nhớ đến những kỉ niệm đã từng trải qua. Nhưng sao những hình ảnh đó cứ mãi hiện hữu trong đầu cô không thể xoá mờ.

"Hức.. Irin à tớ phải làm sao đây..."- Becky gục đầu lên vai bạn mình khóc nấc lên.

Nhìn cô hiện tại như một đứa trẻ nhỏ bị giật mất kẹo còn đâu hình ảnh sếp tổng nguy nghiêm thường ngày.

Tình yêu làm cho người ta mù quáng và đánh mất đi chính mình!

"Cậu nín đi, đừng có khóc nữa..có khóc thì cũng có làm được gì đâu"- Irin để mặc Becky khóc lóc trên vai mình, dùng tay vỗ về bạn.

"Nhưng..mình thật sự hức~ rất yêu chị ấy"- Becky nấc lên từng cơn nước mắt ướt cả một mảng áo của Irin.

"Có phải mình chưa đủ tốt không? Có phải mình làm gì sai không? Có phải tình yêu của mình không đủ lớn không?"- Becky đặt ra hàng ngàn câu hỏi khiến Irin cũng phải đau đầu. Con người này bình thường rất thông minh, nhưng việc gì liên quan đến Freen Sarocha thì lại hoá thành kẻ ngốc đâm đầu vào vách tường.

"Becky Armstrong cậu nghe cho rõ đây, cậu đã làm rất tốt rồi, cậu yêu chị ấy hơn cả bản thân mình, chỉ là hai người có duyên nhưng không có nợ thôi, hạnh phúc không phải chỉ đến khi cả hai có được nhau mà khi cậu nhìn thấy đối phương vui vẻ, tự do, được làm những điều mình thích cũng là một loại hạnh phúc đấy!"

"Nếu cậu đã quyết định ly hôn thì đừng có bày cái bộ mặt này ra nữa, cậu nhìn xem, thảm hại thế này cho ai xem, cậu của ngày xưa đâu rồi, tỉnh táo lại đi"- Irin vừa nói vừa lay mạnh người Becky, cô giờ đây chẳng nghe được gì lọt tai, gương mặt trở nên không cảm xúc, dù không muốn khóc nhưng nước mắt cứ tuông rơi.

"Về thôi, mình đưa cậu về"- Irin đứng lên thanh toán rồi dìu Becky ra xe, cả quãng đường về nhà cô chẳng còn quấy khóc nữa, cứ trầm lặng nhìn ra khung cảnh bên ngoài.

Phải! Irin nói rất đúng, chỉ cần Freen hạnh phúc thì cô cũng đủ mãn nguyện rồi.

"Chúc em có thật nhiều bữa sáng trên giường ngủ

Chúc em luôn chọn được cho mình một lối đi khác trên đường cũ

Chúc em có một gia đình nhỏ mang lại niềm vui cho em

Và những đứa con có đôi mắt biếc và nụ cười tươi như em

Thật lòng đó, anh cảm thấy tự hào về em

Nhìn em xem, sự thành công biết bao người thèm

Em đã thoát khỏi những con quỷ anh vô tình san sớt

Dù anh biết em không hề trách và em đã nói là tình nguyện mang bớt

Chúc em vui, chúc em có thật nhiều may mắn

Chúc cho tất cả những ván bài chia đến tay em đều là cây thắng

Và anh biết những lời này đến từ anh là sự ngạc nhiên

Nhưng có người nói hạnh phúc là khi ta đổi hận thù để nhận bình yên, thế nên là..."

...

Sáng hôm sau cô đã không đến công ty mà đi thẳng về nhà. Nhìn căn nhà quen thuộc nhưng bây giờ lại có một chút xa lạ, sau này có muốn quay lại cũng khó, nơi chứa rất nhiều kỉ niệm của cả hai từ những ngày mới cưới, vở kịch vợ chồng son, gia đình hạnh phúc này nên hạ màn rồi. Cô cũng mệt rồi, Becky có thể bước 999 bước chỉ cần Freen tiến lên 1 bước để đỡ cô vào lòng thôi, đó cũng là động lực để giúp cô níu kéo cuộc hôn nhân này, nhưng chị lại chọn lùi về một bước đẩy Becky ra xa hơn một chút...có chạy mãi chạy mãi cũng chẳng tiến đến được đích, thôi thì thời gian qua là đủ rồi.

Becky hít một hơi thật sâu, những lời nói đêm qua của Irin đã khiến Becky trằn trọc cả đêm, cô đã suy nghĩ rất nhiều và kĩ càng để đưa ra quyết định này. Đôi chân khó khăn bước vào nhà, căn nhà trống trãi, lạnh tanh, không có lấy một bóng người.

"Becky, em về rồi"- Freen từ trên lầu đi xuống, cô có hơi bất ngờ khi thấy Becky trở về có lẽ là em ấy đã suy nghĩ lại, tia vui mừng thể hiện rõ trên khuôn mặt Freen, chị chạy đến định ôm Becky nhưng cô lại lùi về sau né tránh chị.

Freen đông cứng người trước hành động của Becky, có chút mất tự nhiên khi cánh tay dang rộng lơ lửng trên không.

"Tôi về dọn đồ"- không cần vòng vo, Becky để lại một câu rồi đi thẳng lên lầu vào phòng dọn đồ.

Freen đứng đơ người nhìn Becky lướt qua mình, não chị như chưa kịp định hình được câu nói của cô, khi bừng tỉnh thì lật đật chạy theo cô lên phòng.

Becky lấy chiếc vali để ở một góc trong phòng, bàn tay thoăn thoắt gôm những bộ đồ được treo trên tủ, gôm những món đồ thường dùng, động tác cô nhanh nhẹn như thể không muốn ở lại nơi này, đồ cũng chẳng gấp lại đàng hoàng, cứ quăng thẳng vào vali.

Freen nhìn Becky dọn đồ liền lao đến kéo hết đồ đạc trong vali ra ngoài.

"Chị xin em mà, đừng đi có được không?"- chị chạy lại ôm Becky từ phía sau, vòng tay lại không cho cô tiếp tục thu dọn.

"Buông tôi ra, tôi liền cút khỏi mắt chị"- Becky vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay của Freen, nhanh chóng kéo vali lại.

"Đồ gì còn sót lại nhờ chị vứt dùm tôi, trước giờ tôi chưa nhờ vả chị điều gì, đây là lần đầu tiên cũng sẽ là lần cuối cùng, chắc chị không phiền đâu nhỉ?"

"Xin em đừng như vậy"

"Chị và Hendi thật sự không có gì đâu"

"Chị bảo không có gì? tôi làm sao tin được đây, tôi yêu chị, tôi vứt cả tự trọng để được ở bên chị, cứ ngỡ chỉ cần cố gắng chị sẽ thấy được tấm chân tình của tôi, nhưng hoá ra chỉ do tôi ảo tưởng"

"Làm sao để em tin chị đây, thật sự không có gì mà hức"- Freen cố gắng giải thích cho Becky nhưng dường như không hề lọt tai cô, chị cũng biết cho dù có giải thích nhiều đến đâu đi nữa thì ở thời điểm hiện tại cũng chỉ là những lời biện minh.

"Đừng đi, hức...chị sẽ không kí vào đơn đâu"- Freen nức nở, chị nắm lấy cánh tay Becky siết chặt.

"Vậy thì tôi đơn phương ly hôn"- Becky lạnh nhạt thốt.

"Chẳng phải lúc trước chị rất ghét tôi sao, lúc nào cũng luôn mồm bảo tôi cút sao? bây giờ lại níu kéo cái gì?"- Becky lạnh lùng, muốn gạt mạnh tay chị ra nhưng lại sợ người kia bị ngã nên đành nán lại.

"Chị sai rồi Becky à, hức... tha lỗi cho chị"- Freen khóc nấc lên, bản thân thật sự sợ đánh mất Becky, nghĩ đến cảnh cô không còn bên cạnh mình khiến Freen khóc càng lớn hơn.

"Làm ơn, coi như tôi xin chị, đừng thương hại tôi"- Becky gào lên, quay người lại, quỳ rạp xuống đất, hai đầu gối tiếp đất một cách mạnh bạo.

"Chị yêu em, đừng bỏ chị mà"- Freen cũng quỳ xuống ôm Becky vào lòng.

Becky trong phút chốc trở nên yếu lòng bởi những lời nói và hành động của chị, đây là lần đầu tiên chị hạ mình cầu xin cô, lần đầu tiên nói chuyện dịu dàng với cô và là lần đầu tiên chị khóc vì cô.

Ting tong

Tiếng chuông cửa làm Becky bừng tỉnh, cô đẩy chị ra nhanh chóng kéo vali chạy xuống lầu, Freen cũng nối đuôi chạy theo sau Becky ra đến cổng.

"Hơ, người ta đến tìm chị rồi kìa"- đứng trước cổng nhà là Hendi, điều này càng làm máu nóng trong người cô dâng lên, đơn ly hôn còn chưa kí mà người ta đã tìm đến tận nhà.

"Becky hức nghe chị giải thích"- Freen điên cuồng đập vào cửa kính xe của Becky, nhưng cô lại lạnh lùng rồ ga chạy đi.

Freen không quan tâm Hendi đang đứng đó, chị quay người định vào lấy xe đuổi theo thì bị chị ta giữ lại.

"Freen, có chuyện gì vậy?"- chị ta thấy bộ dạng hấp tấp của Freen thì hỏi.

Chát

Chị không nói không rằng vung tay tát mạnh vào má Hendi, khiến đầu chị ta nghiêng hẳn sang một bên.

"Chị còn dám hỏi tôi, chính chị là chị đã khiến em ấy rời xa tôi, là chị, tất cả LÀ TẠI CHỊ"- Freen hét toáng lên, đôi mắt đỏ lừ hơi đọng nước.

Freen đấm thùm thụm vào người Hendi khi chị ta đang cố gắng tiếp cận mình. Tay chị siết chặt nổi gân xanh, điên cuồng vừa mắng vừa đánh, chị như bị mất kiểm soát khiến Hendi lùi về sau né đòn không dám tiến lại gần.

"Chị đến để xin lỗi em... a Freen dừng tay"- Hendi giữ tay chị lại: "Lần trước là chị sai, do lúc dùng bữa có uống chút rượu nên chị không kiểm soát được bản thân, là do chị sai, thành thật xin lỗi em"

"Xin lỗi là xong sao, Becky em ấy bỏ tôi đi rồi, lời xin lỗi của chị có ích gì"- Freen gào lên.

"Cút, cút khỏi mắt tôi, nhanh lên"

"Freen bình tĩnh đi mà"- Hendi thống khổ nhìn Freen.

"Tôi bảo chị cút, nếu không tôi giết chị"- Freen như không còn là chính mình, buông lời đe doạ, Hendi nghe chị nói liền phát hoảng.

"Được, chị đi em bình tĩnh, chị sẽ gặp Becky để giải thích, em yên tâm chị không mong em sẽ tha thứ cho chị, chỉ mong sau này em sẽ hạnh phúc"- Hendi nói xong liền lập tức chạy ra xe đi mất.

"Hức... Becky chị xin lỗi mà"- Freen thất thuể nằm trên sofa, không màng đến việc ăn uống, mọi thứ dần trở nên vô nghĩa, thứ chị cần là Rebecca trở về thôi, muốn Freen làm trâu làm ngựa báo đáp chị cũng cam tâm.

.

.

.

Nằm vật vả cả ngày với những suy nghĩ lan man, những uất ức trong lòng khiến Freen trở nên buồn bực hơn bao giờ hết, cứ ở nhà cũng chẳng giúp chị khá hơn bao nhiêu, thôi thì chứ cứ đi tìm một quán bar nào đó uống cho thật say vậy.

Bước vào quán bar bậc nhất, nằm ngay trung tâm thành phố Bangkok, một nơi sầm uất, nơi đây không giống với những quán bar thông thường mà mọi người hay thấy, không có nhạc xập xình, mọi người lắc lư, nhún nhảy như trong các bộ phim truyền hình mà nơi đây chỉ đơn giản là mở những bản nhạc nhẹ nhàng hoặc có những nhạc công sẽ đánh piano, những ngọn đèn mờ ảo, lung linh cùng với những giai điệu êm tai khiến cho người ta dễ chịu đôi phần. Những quán bar như vậy thường dành cho giới thượng lưu lui tới, họ chỉ đến đây để uống rượu, nghe nhạc hoặc là tìm cho mình không gian riêng để thư giãn, mà chỉ những người thật sự giàu mới dám đặt chân đến.

Chọn ngay một góc khuất khá yên tỉnh trong quán, Freen gọi cho mình một ly American Whisky, đưa ly rượu lên ngang mũi, một mùi hương đặc trưng của Whisky sộc lên mũi. Vị đắng chát từ đầu lưỡi kéo dài xuống thanh quãng làm chị phải nhăn mặt nhưng hậu vị để lại vẫn rất tuyệt.

1 ly

2 ly

3 ly

Thứ chất lỏng có cồn dần ngấm vào từng tế bào trong người Freen, đầu óc chị dần trở nên quay cuồng, mọi hình ảnh xung quanh dường như chẳng còn rõ nét.

Nhưng đầu óc Freen vẫn còn đủ tỉnh táo và nhận thức được nữ nhân ngồi bên góc bàn phía đối diện là ai. Dù trong môi trường thiếu ánh sáng, những ảo mộng do men, nhìn từ phía chị có thể nhận thấy được sường mặt góc cạnh, cùng chiếc mũi cao vót, đôi chân dài vắt chéo trên ghế kia là của ai. Một thân ảnh quen thuộc, người chị cần tìm bây giờ lại xuất hiện ngay trước mắt.

Becky ngồi ngay trước mắt chị, gương mặt muôn phần xinh đẹp, đôi mắt sâu thẩm mang nhiều tâm sự  được che chắn kĩ càng bởi vẻ ngoài lạnh lùng, làm người ngoài có phần e dè khi tiếp xúc.

Những bước chân loạng choạng, xiêu vẹo, tiếng giày cao gót thu hút sự chú ý của Becky.

Cô ngẩn đầu lên, gương mặt phóng đại của Freen ngay trước mắt. Cả hai nhìn nhau vô thức bị cuốn vào ánh mắt hút hồn của đối phương. Becky là người dứt ra trước.

"Phiền chị tránh ra"- Becky dùng tay đẩy nhẹ người chị ra để tạo khoảng cách nhưng bất cẩn thế nào lại hụt tay làm Freen ngã thẳng vào lòng cô.

Chị chẳng những không đứng dậy còn thuận thế ôm chặt cô hơn, vùi mặt vào hõm cổ Becky, dòng nước ấm nóng thấm ướt cả mảng áo cô, Freen cứ mãi thút thít trên vai Becky mà cô cũng chẳng phản đối để mặc chị làm càng.

"Chị xin lỗi mà...hức~ thật sự không giống những gì em thấy đâu"- Chị vẫn duy trì tư thế chẳng thay đổi có khác chăng chắc là tiếng nấc ngày càng lớn dần của Freen.

"Đừng bỏ chị mà Becky, đừng ly hôn có được không?"- Freen ngước mặt lên nhìn Becky, đôi mắt to tròn, lấm lem, đỏ ửng vì khóc.

Y như một đứa trẻ bị oan ức, Freen tìm mọi cách để giải thích với Becky, nhìn gương mặt lanh tanh không chút biểu tình của Becky làm Freen thêm phần hoảng loạn, sợ cô sẽ không tin mình, sợ cô sẽ bỏ mình mà đi, nghĩ đến đó Freen oà khóc lớn hơn thành công thu hút sự chú ý của những vị khách ngồi gần đó.

"Là tại chị không thừa nhận bản thân đã yêu em, chị chỉ đang đợi thời gian thích hợp để mở lòng thôi...hức~ tất cả tại chị cố chấp, xin lỗi Becca mà, tha lỗi cho chị đi..hức"

"Chị yêu em, chị yêu em, chị yêu em, Becky Armstrong chị yêu em...hức"- Freen mếu máo, khó khăn để hoàn thành câu nói trong tiếng nấc quãng, tông giọng được nâng lên mấy phần.

Becky nhìn bộ dạng hoảng loạn của chị có chút buồn cười xen lẫn đôi chút đáng yêu, cuối cùng cũng chịu thừa nhận rồi, công sức bao năm của cô suy ra đã có lãi. Cô không nói gì thuận thế kéo chị ôm vào lòng, bàn tay xoa xoa tấm lưng gầy run rẩy của người kia, giọng nói nhẹ nhàng như suối nhưng vẫn mang chút thanh âm giận dỗi: "Ừ, tôi biết chị yêu tôi rồi"

"Về nhà nhé?"- Becky dịu dàng xoa lưng con thỏ mít ướt trong lòng mình.

"Ừm, về nhà"- Freen khịt khịt mũi, ngây ngốc gật đầu lia lịa.

...

Hiện tại Freen đang nằm trọn vòng tay không quá rộng nhưng vẫn đủ bao bọc, bảo vệ chị. Cả hai vừa trải qua một trận cuồng nhiệt sau khi trở về từ quán bar, vốn dĩ Becky không có ý định "ăn thịt thỏ" nhưng do ai kia không biết vô tình hay cố ý mà khi xe vừa đỗ vào gara, cô thấy nàng đã ngủ thiếp đi, định bụng là bế chị vào nhà nhưng trên đường đi có lẽ vì tác dụng của rượu nên Freen liên miệng kêu nóng, dùng tay cào cấu lên người Becky còn tự mình lột đồ quăng khắp nơi thành công khơi dậy con quỷ trong người cô.

"Chị không buồn ngủ sao?"- Becky chột lấy bàn tay đang đùa nghịch trên ngực mình kéo cả người chị ôm vào lòng, miệng hỏi nhưng mắt vẫn nhắm híp.

Freen thoáng giật mình vì tưởng cô đã ngủ: "Muốn ngắm em một chút"

"Em ra trước giờ chị rất thờ ơ với tôi"- Becky vẫn không nhìn chị, chậm rãi nói.

"Ừm do vậy nên bây giờ chị đang rất hối hận"- Freen nép sát vào ngực Becky tiếp tục nói.

"Xin lỗi em về những chuyện trước kia, khi đó chị cứ nghĩ là em sẽ không bao giờ rời bỏ chị nhưng khi thấy đơn ly hôn có chữ kí của em trên đó chị đã thật sự hoảng loạn, chị sợ em sẽ rời bỏ chị, chị hối hận vì không nhận ra tình cảm dành cho em sớm hơn, chị sợ mất em, những ngày không có em bên cạnh chị mới biết được em đối với chị quan trọng như thế nào, vì thế đừng rời xa chị nữa nhé, xem như chị cầu xin em cho chị cơ hội để chuộc lỗi, được không?"- Freen ngước lên thì thấy cô đã ngủ từ khi nào, vậy là những lời nãy giờ chị nói Becky đều không nghe thấy sao?

"Em không nghe thấy cũng được, nhưng mà im lặng là đồng ý"- Chị rướn người nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn.

"Bb ngủ ngon, chị yêu em"

Becky từ từ mở mắt nhì bé thỏ con nằm trong lòng mình, thật ra nãy giờ cô không hề ngủ, chỉ là không muốn nghe những lời xin lỗi từ miệng chị, cô không muốn chị cảm thấy có lỗi, chỉ cần chị từ nay thật lòng yêu cô là được, mọi chuyện trước kia đều trở thành quá khứ, là Becky yêu chị nên nguyện ý vì chị mà làm tất cả, kể cả khi chị không yêu cô cũng được, chỉ cần để cô bên cạnh chăm sóc chị nhìn thấy chị hạnh phúc là được.

"Thỏ ngốc, em yêu chị!"

...
End

Aaaaaa khá lâu rồi mình mới viết lại chuyện á, mình còn rất nhiều ý tưởng nhưng chung quy là vẫn không biết cách viết ra ntn để mn không nhàm chán. Chap này mình viết đc hơn phân nửa cũng khá lâu ròi nhưng mà đến tận bây giờ mới hoàn thành.

Miình vẫn còn một fic chưa end, thật ra cũng sắp đến hồi kết, nhưng do bí ý tưởng nên vẫn chưa tiếp tục đc, thôi thì cứ bắt đầu lại dần dần với những mẫu chuyện nhỏ nàyyy nhá, mình sẽ cố gắng end fic "cua lại tình đầu" nhanh nhất có thể kh để drop đâu.

Mong mn vẫn tiếp tục ủng hộ mình nháaa, love uuu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com