TruyenHHH.com

Freenbecky Het Long Yeu Em Cover

Chap 35

_ Ngày thứ hai làm việc vẫn như mọi ngày, Freen luôn thức dậy và đi làm. Đi ngang căn hộ của Becky, Freen chỉ biết thở dài.

_ Đến công ty, Freen há hốc mồm khi chiếc bàn cạnh mình đầy ắp quà và hoa. Văn phòng cô lúc này thì như một cái chợ. Ồn ào, náo nhiệt, nhiều nhân viên trong công ty đã tụ tập lại đến nỗi kẹt cứng hành lang. Trên tay hoa, quà, điện thoại, giấy viết, có người còn mang cả ảnh, banner của Becky.

_ Hiện giờ bàn Freen nhưng cô chẳng thể ngồi được.

_ Nhân viên 1 ( NV1 ): "Freenky à... Đổi chỗ cho tôi đi".

_ Nhân viên 2 ( NV2 ): "Không, cho tôi đi. Tôi sẽ đãi cậu ăn".

_ Nhân viên 3 ( NV3 ): "Cho tôi đi, tôi sẽ đãi cậu ăn một tuần".

_ Nhân viên 4 ( NV4 ): "Tôi đãi cậu ăn sáng, trưa, chiều...3 tuần...à không...1 tháng luôn".

_ "...".

_ Các lời đề nghị cứ thế mà tăng dần, các điều khoản có lợi cho Freen cũng theo đó mà tăng dần.

.

.

.

_ Nhà Becky.

_ Becky đang nháo nhào, đầu tóc rối bù chạy loạn xạ: "Ax...mình trễ rồi. Vậy mà cô ta cũng không gọi mình dậy. Đồ xấu xa".

_ Becky luống cuống thay đồ thì chuông điện thoại vang lên.

_ "Chị nghe. Có gì nói nhanh". - Becky gấp rút nhận điện thoại của Mon.

_ Chị à... Hôm nay đừng đến công ty, hôm qua chị đến giờ làm công ty loạn cả lên rồi.

_ Sao? Đùa à?

_ Em không...

_ Nói Sam cho người "dọn dẹp" sạch sẽ trước khi chị  đến. Bằng mọi giá chị phải đi làm. Hiểu không?

_ "...".

_ Mon Armstrong?

_ "Dạ". - Mon thở dài.

.

.

.

_ Hớn hở vào văn phòng gặp Freen . Nhưng khi đến cửa Becky đã chau mày khó chịu khi người ngồi cạnh mình không phải Freen Sarocha mà là một người khác.

_ Jack, một người bạn làm cùng Freen sau khi năn nỉ Freen đổi cho anh ta một ngày thì Freen cũng đồng ý.

_ Jack thấy Bevky đang tiến gần mình, tim anh đập loạn nhịp liền đứng dậy chỉnh sửa quần áo, nở một nụ cười thật tươi chào đón Becky.

_ Nhưng trái ngược là vẻ khó chịu của Becky tiến đến: "Cậu là ai?".

- "Chào...chào Becky. Tôi là Jack". - Jack lúng túng đưa tay mình ra ( bắt tay ).

_ Nhưng Becky lãnh đạm nhìn quanh một vòng: "Freenky Sarocha đâu?".

- "À... Freenky mới vừa ra ngoài. Mà Becky ngồi đi". - Anh ta lịch sự kéo ghế ra cho Becky.

_ Đây không phải là chỗ của cậu. Về chỗ của cậu đi.

_ "...". - Jack hơi lúng túng.

_ Kêu Freenky Sarocha qua đây cho tôi.

_ "Uk...tôi sẽ kêu Freenky". - Jack thấy vọng vì không được làm quen với Becky.

...

_ Freen căng thẳng khi ngồi gần Becky. Becky cứ nhìn cô với ánh mắt hình viên đạn. Còn Freen thì cứ dán măt vào tập hồ sơ nhưng hoàn toàn chẳng đọc được chữ gì.

_ Một hồi lâu Becky lên tiếng: "Tôi không muốn từ nay về sau chỗ cô mà người khác ngồi".

_ Freen nuốt khan.

_ Còn nữa là nhân viên cùng công ty ít nhất cô cũng phải gọi tôi dậy chứ? Đừng có ích kỷ như vậy.

_ "Chuyện đó...ai đi làm cũng nên tự ý thức". - Freen rụt rè.

_ Ý cô nói tôi không có ý thức. Tôi luôn có ý thức trong công việc của mình. Nhưng phải có người nhắc nhở tôi, thì tôi mới làm tốt được.

_ Ý thức là phải tự động.

_ Giờ cô có gọi tôi dậy không?

_ Tôi...

_ Becky ngắt ngang: "Nếu câu trả lời là không thì cô tin tôi có thể làm cô mang tiếng xấu trên toàn quốc này không? Chẳng hạn như tội danh "xàm sỡ tôi".

_ Cô...bằng chứng đâu?

_ Truyền thông và mọi người sẽ tin tôi hơn là bằng chứng của cô. Nhưng cô biết khả năng của tôi mà. Khả năng tạo ra những thứ như thế là chuyện vô cùng đơn giản. Cần tôi nói ra không?

_ "...".

_ Becky thì thầm vào tai Freen: "Chẳng hạn cho cô ngủ rồi lên giường , khi tỉnh dậy thì tôi là người bị hại.

_ Freen giật mình đẩy nhẹ ghế ra sau, nhìn Becky với ánh mắt hốt hoảng và lấy tay che phía trước ngực.

_ Becky cười hồn nhiên: "Đó chưa là gì với tôi cả, cô cũng biết mà".

_ Kirk bước đến: "Chào Becky".

_ Becky chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn người đó.

_ "Freenky à... Anh mua đồ ăn sáng cho em". - Kirk đặt một sandwich và một hộp sữa lên bàn Freen.

_ Cảm ơn anh. Nhưng sau này đừng mua nữa. Em có thể tự mình mua được mà.

_ "Không gì đâu, chỉ là sẵn tiện thôi". - Kirk cười tươi.

_ Chỉ có Becky cảm thấy ngứa mắt với hai con người trước mặt.

_ À... Becky...anh cũng có mua...

_ Becky ngắt ngang: "Không cần. Tôi có thể tự lo phần ăn sáng của mình".

_ Kirk có vẻ hơi ngượng khi bị Becky từ chối thẳng như thế: "Oh...anh biết rồi".

_ "Mà giám đốc như anh ở công ty này có vẻ rảnh rỗi. Giờ này mà còn có thời gian mua đồ ăn cho nhân viên. Tôi sẽ nói Sam T.Ă.N.G L.Ư.Ơ.N.G cho anh". - Becky nghiến từng chữ.

_ Kirk có hơi lúng túng: "Tôi sẽ đi ngay".

_ "...". - Freen chỉ biết im lặng. Freen không muốn phản đối bất kì điều gì Becky nói ra.

_ Becky nhìn Freen: "Đừng ăn cái đó".

_ "...". - Freen nhìn Becky.

_ Becky hiểu cái nhìn đó của Freen muốn biết lý do: "Tôi không thích".

_ Rồi Becky lấy phần ăn quăng vào sọt rác trước sự ngỡ ngàng của Freen . Trên bàn Becky rất nhiều món ăn sáng do nhân viên mang lại. Becky chọn ra một phần ăn bắt mắt và to nhất đưa sang Freen .

_ Ăn đi và đừng nói gì cả. Nghe lời tôi đi.

.

.

.

_ Tối đến, Becky vẫn âm thầm ra bãi xe theo Freen về nhà. Mặc cho Freen thấy phiền, Becky vẫn luyên thuyên hết cả đoạn đường.

_ Về nhà, Becky hớn hở tắm rửa để chuẩn bị qua nhà Freen ăn cơm "chùa".

...

_ Kirk đang đứng trước cửa nhà Freen.

_ Freen hơi ngạc nhiên: "Sao anh lại đến đây?".

_ "Muốn em bất ngờ". - Kirk tặng bó hoa sau lưng mình cho Freen.

_ Freen ái ngại nhìn nó: "Đây là...".

_ À...không có gì. Hãy xem nó là món quà của một người bạn.

_ Cảm ơn anh. Mà anh muốn vào nhà chơi không?

_ À...không cần. Anh muốn mời em đi ăn tối.

_ "...".

_ À...ăn một mình thì quá nhàm chán.

_ "Uh...vậy...". - Tiếng chuông điện thoại của Freen reo lên. Đó là một dãy số lạ.

_ Kirk: "Em nghe máy đi".

_ Freenky Sarocha nghe.

_ "Đừng đi". - Một giọng nói nhẹ nhàng khiến Freen chết trân. Cô dời mắt mình sang căn hộ bên cạnh. Nó được khép hờ.

_ "...". - Freen im lặng.

_ "Xin cô đó, đừng đi". - Giọng nói Becky có phần nghẹn.

_ "Đang khóc sao?". - Một suy nghĩ thoáng qua trong Freen. "Uh. Được rồi".

_ "Xin lỗi anh, em có việc gấp rồi". - Freen ái ngại nhìn Kirk.

_ Ánh mắt thất vọng nhưng anh ta vẫn ngượng cười: "Uh...không sao. Vậy lần khác em phải cho anh cái hẹn đó.

_ Freen gật đầu đồng ý: "Em sẽ làm vậy. Em xin lỗi".

_ Kirk xoa đầu Freen: "Không có gì mà. Vậy anh về, em cẩn thận".

_ Gần đó có một người bước chân không yên. Dám xoa đầu Freen của cô xem ra cô quá dễ dãi với người này. Nếu không vì sợ Freen rắc rối thì chắc cô sẽ "bay" ra mà "xé" tươi con người đó.

_ Freen thở dài bước vào nhà, cửa vừa đóng thì tiếng chuông cửa reo lên. Biết là ai, Freen liền vội vàng quay ra mở cửa. Thấy khóe mắt người đó còn đỏ và ươn ướt.

_ "Vào nhà được không?". - Không phải giọng ngang ngạnh mạnh Becky nói với Freen bằng giọng rất đỗi nhẹ nhàng.

_ Freen chỉ nhẹ gật đầu rồi né người cho Becky vào. Phút trước Honey còn đang tươi tỉnh, ngay khi thấy Becky bước vào nhà thì liền cụp đuôi chui vào gầm tủ nhìn ra.

_ Cả hai ngồi im lặng.

_ Becky lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng: "Cô ăn tối chưa?".

_ Oh...à...oh...chưa.

_ Tốt, vậy nấu gì ăn đi. Tôi đói.

_ "Hả? Sao?". - Freen lập tức có phần bất mãn.

_ Thấy được tình hình, Becky lại thút thít.

_ Freen thở dài: "Được rồi. Đợi tý đi". - Freen cũng không ngờ bao nhiêu quyết tâm của mình khi ở trước Becky lại bị chùn bước đến thế.

_ "...".

_ "Không ngờ cô vẫn nấu ăn ngon đến thế. Từ nay tôi sẽ ăn tối cùng cô". - Becky vừa ăn vừa nói.

_ "...".

_ "Đừng đi ăn với người khác". - Câu nói có chút buồn.

_ "...". - Freen vẫn im lặng.

_ Tôi thật sự không thích như vậy. Khó chịu lắm.

_ "...". - Freen cố gắng điều hòa nhịp thở. Nghe Becky nói được điều đó, nó như gì đó uất nghẹn.

_ "...".

_ Về Thái đi.

_ "...".

_ Xin cô đấy.

_ Becky ngừng việc ăn lại.

_ "Xin cô đấy. Đừng xuất hiện trước tôi nữa". - Nước mắt Freen rơi.

_ Becky kiềm nén, hít thật sâu: "Bắt đầu lại từ đầu đi. Từ đầu, em sẽ là người theo đuổi Freen".

_ Freen cười chua chát cho cuộc đời mình: "Kết quả cũng sẽ không thay đổi. Vẫn là một "bài toán" sai thôi".

_ Em sẽ làm nó thay đổi. Sẽ không như 4 năm về trước.

_ Freen chỉ cười nhạt lắc đầu: "Vô ích thôi, tôi không còn cảm giác với cô".

_ Lời nói đó như một đòn đánh gục Becky. Freen cũng đau không kém, nhưng đó là điều tốt nhất cho Becky mà Freen có thể làm. Freen đứng dậy về phòng, nếu còn tiếp tục thì cô sẽ vỡ òa.

_ "Em không tin". - Becky hét lớn.

_ Bước chân Freen chùn xuống, nhưng rồi lại bước tiếp. Tiếp đó là tiếng cửa phòng khô khốc đóng lại.

_ Sau cánh cửa đó, chính Freen cũng không đứng vững, lưng trượt dài theo cửa, răng cắn tay đến bật máu để ngăn tiếng nấc.

_  Becky cũng không khá hơn, tay siết chặt cổ áo. Nhưng nước mắt đầm đìa. Becky không muốn Freen nghe thấy sự yếu đuối của cô. Lúc này, cô muốn bảo vệ Freen.

.

.

.

_ Văn phòng.

_ Một Freen mất sức sống, tiều tụy.

_ Becky hít một hơi thật sâu. Bước trên hành lang công ty, cô sẽ đối xử với Freen một cách bình thường. Hôm qua không có chuyện gì xảy ra. Becky tự trấn tĩnh mình.

_ Kirk cầm một phần ăn sáng đi hướng ngược Becky. Và chào hỏi cô rồi bước tiếp. Có vẻ như anh ta mua 2 phần và đã đưa cho Freen một phần.

_ "Giám đốc. - Becky gọi.

_ "Dạ". - Kirk quay lại cúi chào Becky.

_ Có vẻ việc của anh quá rảnh? Không đủ nhiều sao?

_ Ý Becky là sao?

_ Được, tôi nói thẳng luôn. Freen Sarocha ...à không...Freenky Sarocha là một người bạn rất lâu rồi tôi mới tìm được. Tôi không muốn bạn tôi phải đau khổ. Nên từ này về sau đừng có mà lại gần cô ấy.

_ Tôi sẽ mang lại hạnh phúc cho Freenky.

_ Điều gì bảo đảm? Tôi nói anh tránh xa Freenky ra thì tránh xa ra.

_ Tôi yêu Freenky thật lòng.

_ Anh làm trong công ty này bao nhiêu năm rồi?

_ Chuyện đó...

_ "Chắc ít nhất, nếu như anh thông mình thì cũng phải năm năm mới lên được vị trí hiện giờ. Nếu như tôi nói tôi có thể làm công sức anh tan như bọt biển thì anh có tin không? Không những thế mà tôi còn có thể trừ khử anh ra khỏi ngành này anh tin không?". - Becky nghiêm túc đe dọa.

_ "...".

_ "Tôi sẽ xem anh giành tình yêu cho Freenky lớn đến như thế nào. Mà từ giờ tôi sẽ nói với Sam tăng công việc cho anh, có lẽ mỗi tháng anh nhận lương quá nhiều, mà việc lại quá ít.

_ Tôi...

_ "Tôi sẽ chờ xem lựa chọn của anh. Nên nên nhớ Becky Armstrong này nói được là làm được". - Becky bỏ đi.

_ À...mà chuyện giữa tôi và Freenky mà bị lộ ra ngoài thì anh cũng sẽ biết cái kết của cuộc đời anh.

.

.

.

_ Becky thả người ngồi cạnh Freen. Hiển nhiên cả hai vẫn không nói lời nào.

_ Becky với tay lấy phần ăn sáng của Kirk cho vào sọt rác và đặt phần ăn sáng mình đã chuẩn bị lên trước mặt Freen.

_ Freen liền đứng dậy gằn giọng: "Lên sân thượng". - Rồi bỏ đi.

...

_ "Chuyện gì?". - Becky có phần mệt mỏi.

_ "Cô muốn gì?". - Freen lãnh đạm.

_ Gì là sao?

_ Phần ăn sáng của tôi.

_ Em không thích nó.

_ Vậy là cô quăng vào sọt rác à?

_ Uk.

_ Freen cười khẩy: "Cô về Thái đi".

_ Không thích.

_ Rốt cuộc là cô muốn gì?

_ Về Thái với em.

_ Tại sao?

_ "Vì tôi thích Freen". - Câu nói thẳng làm Freen có phần lúng túng.

_ Freen cố gắng điều hòa nhịp thở: "Ra lệnh cho tôi?".

_ "...".

_ "Cô nên nhớ, tôi không còn là kẻ hầu người hạ để cô sai khiến. Tôi không còn là Freen Sarocha ngày xưa. Tôi là Freenky Sarocha ". - Freen có phần cao giọng.

_ "Freen là ai với em không quan trọng. Kể cả địa vị xã hội của Freen ". - Giọng Becky nhỏ dần.

_ Nhưng với tôi nó quan trọng...rất quan trọng.

_ Có gì quan trọng chứ? Chỉ cần nhắm mắt cho qua thì được rồi.

_ Freen lắc đầu chua chát: "Cô không hiểu cảm giác đó đâu. Về Thái đi, tôi và cô đã không còn quan hệ gì từ 4 năm trước".

_ Chỉ vì điều đó mà Freen không dám thừa nhận tình cảm của mình sao?

_ Tôi không có tình cảm gì để thừa nhận. Về Thái đi.

_ Becky bắt đầu thấy chán ghét sự cố chấp của Freen. Sau 4 năm, từ lúc gặp Freen, Becky đã phải luôn nhẫn nại với sự cố chấp này.

_ "Tôi đã nói là không thích, nếu không liên quan thì việc của tôi không cần Freen quản, đừng có bảo tôi làm thế này thế này, làm thế kia. Tôi ghét nhất là việc người khác ra lệnh cho tôi". - Becky lớn giọng.

_ Đừng làm những chuyện vô ích nữa, kết quả cũng chỉ vậy thôi.

_ Có lẽ đêm qua thức quá nhiều, nên Becky từ lúc đến công ty đã thấy không khỏe.

_ "Tôi mệt rồi, không muốn tranh cãi với Freen lúc này, chuyện này để sau đi". - Rồi Becky lảo đảo bước đi.

_ Freen nhìn bóng dáng gầy gò đó mà đau lòng: "Xin lỗi Becky. Ngoài tình yêu tôi giành cho em thì tôi là một kẻ chẳng có gì. Và thứ tình yêu đó của tôi nó chẳng thể bảo vệ, che chở nổi em. Mà nó chỉ trở thành gánh nặng và áp lực cho em mà thôi. Tôi xin lỗi Becky à".

.

.

.

_ Freen mệt mỏi thả người xuống sofa. Ôm Honey vào lòng, Freen thở dài.

_ Giờ này chắc Becky ăn rồi đúng không? Hồi trưa tao thấy Becky không khỏe... Ax...nhưng sao tao phải lo chứ? Becky có quản lý và hàng khối người chăm sóc. Đâu đến lượt tao phải lo đúng không Honey?

_ Honey ư ử như đồng cảm.

_ Freen vuốt ve bộ lông Honey: "Cô giúp việc cho mày ăn rồi đúng không?".

_ Honey vẫy vẫy đuôi.

_ Chuông điện thoại Freen vang lên, một số gọi từ Thái.

_ "Con bé này lại đổi số sao?". - Freen nghĩ là Tulip.

_ "Tulip à?". - Freen nghe máy.

_ Em là Mon.

_ M...M...on...chào...chào em.

_ "Chị đang ở đâu?". - Giọng Mon có phần gấp gáp.

_ "À...à...L. ( A )...à không...". - Freen muốn che giấu.

_ Ý em là chị ở nhà hay công ty? L.A thì em biết.

_ À...nhà.

_ Nhà chị?

_ Uk.

_ Sao lại ở nhà chị?

_ "Hở?". - Freen ngạc nhiên, nhà cô cô không ở thì ở nhà ai?

_ "Qua chỗ chị Becky đi. Chị Becky bệnh rồi. Nặng lắm". - Mon lo lắng đến phát khóc." Chị đuổi quản lý về nước rồi".

_ "Sao?". - Freen bật dậy bất ngờ làm Honey đang trong lòng cũng lăng vài vòng dưới đất.

_ Mã cửa là ngày sinh chị.

_ *tít...tít*.

_ Freen vội tắt máy chay qua bên Becky.

.

.

.

_ Sam nhìn Mon: "Cậu nói dối chị Freen. Chẳng phải quản lý của chị Becky vừa gọi nói là chị Becky chỉ sốt thôi sao?".

_ Tớ chỉ làm cầu nối thôi. Ngày mai cậu sắp xếp cho chị Freen nghỉ nha. Tớ không yên tâm khi tình trạng chị Becky như thế mà phải ở một mình.

_ Uh...được rồi. Chuyện đó để tớ lo.

.

.

.

_ Freen hoảng hốt tìm Becky.

_ "Becky à". - Freen nhẹ nhàng kéo tấm chăn phủ Becky.

_ Đau lòng khi Freen thấy Becky đang nằm co ro trên chiếc giường, mồ hôi thì đã thấm đẫm một phần gối và chiếc áo sơmi cũng dính bệch vào lưng. Freen hốt hoảng ngồi cạnh Becky, kéo người Becky dãn ra thành một tư thế dễ chịu hơn, rồi Freen chạy ra ngoài tìm nước và đá, nhưng trong nhà Becky chẳng có lấy nổi một viên đá. Nhìn quanh thì ngoài chiếc Vali ở góc phòng thì nhà Becky chẳng có dấu hiệu gì là có người ở. Hoàn toàn trống trơn. Freen quay lại phòng và bế sốc Becky và về căn hộ của mình.

_ Đặt Becky lên giường, Freen nhanh chóng dùng khăn và nước lạnh lau mát cho Becky. Hàng chân mày thanh tú của Becky nhíu lại, có lẽ Becky đang rất khó chịu. Freen chỉnh lại tư thế cho Becky thì mới nhớ, vì sốt nên cả người Becky ướt đẫm mồ hồi.

_ Mày phải làm điều này...à không... chỉ vì Becky bệnh thôi...tình thế ép buộc.

_ Freen bước đến tủ áo mình lấy một chiếc sơmi rộng ngồi cạnh Becky. Đỡ Becky dựa vào mình, nuốt khan, Freen cẩn thận mở từng nút áo Becky. Rồi dùng khăn nhè nhẹ lau lấy tấm lưng trần đẫm mồ hôi. Có lẽ vì lạnh khó chịu, Becky rên nhẹ rồi theo phản xạ rút sát hơn vào người Freen tìm hơi ấm. Freen bất giác đứng hình, ở góc độ này Freen có thể nhìn thấy rõ nhất tấm lưng trần của Becky. Nói không bị mê hoặc là Freen nói dối. Lắc đầu xua đi cái ý nghĩ dần tiến sâu vào phần đen tối.

_ "Mày điên rồi Freen Sarocha". - Freen lắc đầu xua đi cái ý nghĩ xấu xa đó. Rồi nhanh chóng mặc chiếc áo vào cho Becky.

_ Rồi Freen lại lúng túng, nhưng cô cũng dùng hết can đảm mở cúc quần Becky ra. Rồi dùng chăn đắp lại cho Becky, sau đó Freen nắm ống quần kéo mạnh ra.

_ "Tôi không thấy gì hết...chỉ là do cô bệnh nên tôi mới làm thế". - Tuy tự lẩm bẩm trấn an. Nhưng ít nhiều Freen cũng bị chấn động.

_ Cả đêm Freen không thể ngủ được. Nhiệt độ Becky thất thường lúc lên lúc xuống, làm Freen cũng đứng ngồi không yên.

_ 2h sáng Becky bắt đầu nóng lạnh. Người Becky co rút lại và đổ mồ hôi rất nhiều. Freen đo nhiệt độ thì Becky lại sốt rất cao.

_ "Becky à...tỉnh dậy đi". - Freen lo lắng lay người Becky.

_ Nhưng Becky chỉ rên nhẹ vì mệt mỏi.

_ "Tỉnh dậy đi, cô như thế này là không ổn đâu". - Freen lo lắng.

_ "...".

_ "Becky à...trong người thấy như thế nào rồi?". - Freen lay mạnh muốn Becky tỉnh.

_ Mệt mỏi trong cơn mê, Becky thều thào: "Lạnh quá".

_ Lạnh sao? Cơ thể cô đang rất nóng mà.

_ Becky chỉ đáp lại bằng tiếng rên nhẹ.

_ Freen liền chui vào chăn, ôm chặt Becky vào lòng: "Như vầy sẽ ổn hơn". - Tuy nói với Becky, nhưng đó là lời Freen tự trấn an bản thân mình.

_ Tìm được hơi ấm, Becky rút sát hơn vào lòng Freen thều thào: "Freen...".

_ "Uh...". - Freen càng siết chặt cái ôm.

...

_ Thiếp cùng Becky. Gần sáng Freen giật mình vì đã ngủ quên. Cô nới lỏng vòng tay ra kiểm tra cho Becky. Freen thở phào, nhiệt độ Becky đã trở lại mức bình thường. Hàng chân mày không còn chau lại khó chịu. Freen nhẹ nhàng tách khỏi cái ôm đi chuẩn bị bữa sáng cho Becky.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com