TruyenHHH.com

Freenbecky Het Long Yeu Em Cover



_ Trước cửa đài truyền hình, từ trong xe Freen nhìn sơ qua đã thấy con Cá Sấu nhà cô một phần vì thân hình cao khều, mà còn vì giọng hét chói lọi khi thấy xe của Becky. Thấy con bé không đến trường mà lại đến đây Freen tức sôi máu, nhưng đành nén xuống vì đây không phải là lúc nóng giận.

_ Becky lên tiếng: "Cô không tính đưa tôi vào trong à?".

_ "Oh". - Freen lấy cái khẩu trang trong túi đeo vào.

_ Becky chau mày: "Làm gì vậy? Hôm nay khuôn mặt cô không có dấu tay tôi mà?".

_ "À... Tôi cảm thấy không được khỏe". - Freen làm bộ ho vài tiếng.

_ Đứa nhỏ cũng biết cô nói dối. Chẳng phải vừa nãy cô còn khỏe mạnh sàm sở tôi sao?

_ "Cô thông minh đó". - Freen trêu Becky .

_ "Ya... Cô". - Chưa kịp nói xong Freen đã mở cửa xe bước xuống, làm Becky im bặt vì phải giữ hình tượng của một idol.

_ Freen mở cửa xe và cõng Becky trên lưng.

_ Becky nghiến răng thì thầm vào tai Freen : "Cô "giỏi" lắm".

_ Freen cũng nở một nụ cười giả tạo: "Cảm ơn tiểu thư đã quá khen".

_ Thấy Becky được quản lý cõng thì fan nháo nhào cả lên.

_ Chị Becky , chị sao vậy? Ổn chứ?

_ Con gái của Mami không sao chứ?

_ "Vợ yêu à? Có sao không?". - Vâng, tiếng hét thất thanh chói tai đó chính là Tulip. Không nghe thấy thì thôi, nghe thấy là Freen lại giận sôi người vì dám cúp học.

_ "Ya... Bao nhiêu tuổi mà dám gọi chị là vợ? Lo học hành đi". - Becky lém lĩnh đáp lại Tulip .

_ Em học cấp 3, vợ ráng giữ gìn sức khỏe đó.

_ "Thân thiết quá hen". - Freen lầm bầm nhưng cũng đủ Becky nghe thấy.

_ "Đó là chuyện của tôi". - Xem như một cách trả thù trẻ con, Becky kéo khẩu trang Freen xuống.

_ Một lần nữa fan lại nháo nhào.

_ "Quản lý của Becky đẹp quá".

_ "Xinh quá à".

_ Còn Tulip thì như "trời trồng" nãy giờ: "Freen Sarocha ". - Tulip hét lớn.

_ Giờ đây Freen mới phát hiện chiếc khẩu trang mình đã bị Becky kéo xuống. Nhanh chóng cõng Becky vào trong.

_ Đặt Becky ngồi xuống ghế phòng chờ, nhưng Becky cũng không khỏi tò mò tiếng chuông điện thoại Freen cứ reo lên liên tục.

_ Becky chau mày: "Fan lúc nãy có quen với cô à".

_ "Tiểu thư chuẩn bị đi, tôi đi xem phía ngoài thế nào rồi, chắc cũng sắp lên sóng rồi". - Freen lơ sang chuyện khác và bước ra ngoài.

_ "Ya... Freen Sarocha ... Càng ngày cô càng khinh thường tôi sao?". - Becky tức giận hét vào cánh cửa.

_ 5p sau Freen trở về phòng: "Tiểu thư chuẩn bị xong chưa?". - Tay Freen mở chai nước đưa cho Becky : "Tiểu thư uống đi cho thấm giọng".

_ "Uh". - Becky lấy chai nước.

_ Freen nhìn xấp kịch bản vẫn nằm yên vị trí cũ: "Sao tiểu thư không đọc kịch bản?".

_ Có gì phải đọc? Chỉ có vài câu hỏi như: "Cô với Nop có phải đang hẹn hò? Cô có dự định sẽ thừa kế sản nghiệp tập đoàn họ Armstrong ? Hay trong tương lai cô có kế hoạch nào?... Đại loại là những thứ như thế".

_ *khụ...khụ* - Becky ho nhẹ.

_ Ax... Khăn choàng tiểu thư đâu?

_ Ở nhà.

_ Cảm rồi sao?

_ Đã có bác sĩ riêng.

_ "Ax...". - Tuy càu nhàu như thế nhưng Freen lại lấy cái khăn choàng trên cổ mình quấn quanh cổ cho Becky .

_ Chau mày khó hiểu: "Sao nay tốt dữ vậy?".

_ Freen nắm hai đầu khăn choàng xiết mạnh .

_ "Ya... Giết người... Á...". - Chưa hoàn thành câu thì Becky bị Freen bế sốc lên.

_ Freen thản nhiên: "Tới giờ tiểu thư lên sóng rồi".

.

.

.

_ Sau khi hoàn thành xong tất cả các lịch trình, Freen đưa thẳng Becky đến bệnh viện kiểm tra.

_ Bế Becky vào trong.

_ "Đi đâu vậy?". - Becky chau mày.

_ "Khám". - Freen đặt Becky xuống ghế: "Ngồi yên, tôi đi làm thủ tục".

_ Becky không nói gì, ngồi yên nhìn xung quanh. Có lẽ đây là lần đầu tiên Becky được thấy cảnh tượng đông đúc ở bệnh viện. Trước giờ những lần bệnh nặng, nhẹ của Becky toàn được bác sĩ riêng lo. Becky chợt thấy hơi sợ khi thấy những người bất động, máu me nằm trong băng-ca cứ nối tiếp nhau được đưa vào, những tiếng khóc của người lớn, trẻ con cứ thi nhau cất lên. Becky lập tức quay người dáo giác tìm Freen , đứng dậy cô lê cái chân đau nhức của mình.

_ Bất ngờ có một người thanh niên đụng phải Becky, làm cô mém ngã.

_ Người thanh niên đó liên tục nói: "Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi".

_ Becky chau mày khó chịu không nói gì mà vẫn đang loay hoay tìm Freen .

_ Người thanh niên: "Cô có...". - Chưa hoàn thành câu nói thì anh ta nhận ra Becky đang đứng trước mặt: "Cô là Becky ?". - Chàng thanh niên hét lớn.

_ Lập tức mọi ánh mắt đổ dồn vào Becky để chụp ảnh. Tiếng *tách...tách* của những chiếc điện thoại, một vài ánh đèn flash làm Becky choáng.

_ Cô thụt lùi về sau miệng lẩm bẩm: "Freen Sarocha ". - Fan cứ chen lấn đẩy Becky tranh nhau chụp ảnh. Cô mất thăng bằng ngã về phía sau, nhưng có một bàn tay rắn chắc ôm lấy eo Becky lại, tay còn lại Freen ghì vào ngực mình.

_ Một tay ôm Becky , một tay Freen ôm vòng phía ngoài để bảo vệ Becky : "Xin lỗi, giờ Becky không được khỏe. Cô ấy không thể chụp ảnh cùng các bạn, mong các bạn thông cảm".

_ "Một tấm thôi mà".

_ "Một tấm thôi mà chị". - Các fan nhốn nháo.

_ "Xin lỗi, nhưng hiện giờ Becky không được khỏe". - Freen ôm chặt Becky .

_ Bỗng một toán vệ sĩ từ đâu xuất hiện làm thành một tường người ngăn fan ra khỏi Becky . Freen bế sốc Becky lên và đi theo người chỉ dẫn.

_ Phòng V.I.P.

_ "Xin lỗi tiểu thư chúng tôi đến trễ". - Vị viện trưởng già cúi đầu trước Becky . Vì bệnh viện này được gia đình Becky đầu tư 100.000.000 baht mỗi năm cho các chương trình từ thiện.

_ Becky vẫn im lặng.

_ "Ông ra ngoài một lát đi". - Freen nói nhỏ với viện trưởng.

_ Đặt Becky ngồi xuống giường: "Tiểu thư ổn chứ? Không sao chứ?".

_ Vẻ mặt thất thần: "Tôi mệt". - Becky mệt mỏi trả lời.

_ "Vậy tiểu thư nghỉ ngơi đi". - Freen đỡ Becky nằm xuống.

_ Freen toang bước ra ngoài, Becky nắm nhẹ cổ tay: "Đừng đi". - Mắt Becky nhắm nghiền vì mệt mỏi.

_ "Được rồi, tôi sẽ ngồi cạnh tiểu thư". - Freen ngồi cạnh và nắm nhẹ bàn tay Becky : "Giờ thì tiểu thư yên tâm ngủ đi". - Freen lí nhí trong vô thức: "Khi ngủ đẹp thật". - Bất giác Freen nở một nụ cười.

_ Lười biếng Becky cựa mình thức giấc, cũng không biết mình đã ngủ bao lâu.

_ Tiểu thư dậy rồi à?

_ Đang ở bệnh viện à? Mấy giờ rồi?

_ Gần 10h sáng.

_ Uh... Cũng sớm.

_ Sớm?

_ Uh. Theo tôi nhớ không lầm thì hôm nay không có lịch trình.

_ Vâng, à. Mà lúc tiểu thư ngủ, các bác sĩ đã khám vết thương cho tiểu thư, không sao cả. Chỉ cần nghĩ ngơi là ổn.

_ Uh. Giờ tôi muốn về nhà.

_ "Vâng". - Freen bước đến tính bồng Becky .

_ Becky ngăn lại: "Khoan... Cô sao vậy?
Không ngủ cả đêm qua à?". - Becky nhìn quần thâm lớn ở mắt Freen .

_ Uh... Tôi phải thức canh tiểu thư ngủ.

_ Sao... Sao phải canh?

_ Tôi sợ tiểu thư sẽ giật mình vì chuyện tối qua. Dù gì cũng là lỗi của tôi.

_ Becky im lặng, vì giờ đây Becky cũng không biết nói gì. Có một cảm giác gì đó cứ nao nao trong lòng mà không nói được.

_ Vậy tôi đưa tiểu thư về.

_ Không được.

_ Sao?

_ Becky lấy điện thoại: "Viện trưởng à? Cho tôi mượn tài xế của ông". - Becky cúp máy.

_ Tôi không sao mà, tôi đưa tiểu thư về được. Không cần phiền người khác.

_ Tính mạng tôi không đùa được, về thôi đừng nói nhiều. Sáng sớm tôi không muốn quanh co.

.

.

.

_ Nhà Becky .

_ Jim và một vài người giúp việc cuối chào Becky : "Cô chủ mới về".

_ "Mẹ tôi đâu". - Becky lạnh lùng.

_ Dạ, bà đi công tác.

_ Becky thở dài: "Uhm... Hôm nay không có chuyện gì đừng phiền tôi".

_ "Dạ thưa cô. Hôm qua cậu Nop có đến chờ cô. Nhưng cô chủ không về nên cậu có để lại quà". - Jim đưa Becky chiếc hộp.

_ Sao không nói tôi đang ở bệnh viện?

_ Dạ, hình như cậu ấy nhận được cuộc gọi từ ba của cậu ấy.

_ Becky cười khẩy: "Được rồi, không có gì đừng phiền tôi. Kể cả Freen Sarocha ".

_ Becky quay bước lê cái chân nhức của mình, tuy không nói gì nhưng Freen biết Becky đang rất đau buồn. Và điều tốt nhất lúc này là nên để cô yên tĩnh.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com