TruyenHHH.com

Freenbecky Futa Mot Chut Cung Khong De Cau Bi Thuong

Sau vài tiết học, cuối cùng cũng đến chuông giờ nghỉ. Tiếng chuông vừa cất lên, thì nhóm của Mia liền đứng dậy, tiến về phía chỗ của Becky. Cười cười nói nói

Mia: Becky, hôm nay cậu trông rất xinh đó. À quên mất, đi xuống căn tin thôi.

Becky cũng cười, gật đầu rồi đứng dậy đi theo. Trên đường đến căn tin, Mia luôn hỏi về chuyện của nàng và Nop khiến nàng không khỏi khó chịu nhưng vẫn trả lời. Cuối cùng đến căn tin, nhóm bọn họ bàn nhau xem ăn gì, cuối cùng chốt món súp gà. Món súp gà này luôn được đun nóng hay nấu luôn lúc bán nên lúc nào nó cũng nóng hổi và thơm ngon nên họ mới chọn. Khi súp gà đã nấu xong, Mia tình nguyện giơ tay đi lấy. Nhân cơ hội, cô ta đi vào lấy súp gà, dùng năng lực nhiệt độ của mình, tăng nhiệt độ lên kịch nhiệt độ mà cơ thể của người Najin không thể chịu được. Cô đi ra ngoài với bộ mặt rất tươi tỉnh, đi đến gần chỗ của Becky. Sau đó cố tình giả vờ ngã để súp sẽ bị đổ vào người nàng. Nhưng bát súp đó lại bị 1 lực làm bay ra thùng rác, nhanh chóng thùng rác liền tan chảy do nhiệt độ của súp quá cao.

Thì là người điều khiển bát súp đó là Freen. Cô đi qua nhìn thấy hết mọi chuyện nên may mắn cứu được Becky, nàng ngồi đó cũng nhìn thấy tay của Freen di chuyển bát súp đó, khiến nàng rất cảm kích lại càng muốn làm bạn với Freen. Freen liền đi đến chỗ của Becky, ngồi xổm xuống kiểm tra gì đó, rồi ngửa đầu lên hỏi thăm nàng

Freen: Cậu có sao không? Súp không bắn vào chứ?

Becky lắc đầu, có chút kì lạ khi nhìn thẳng vào cặp mắt long lanh mà đầy ôn nhu của Freen. Freen đứng dây, quay đầu sang nhìn Mia đang hoảng hốt ngồi dưới đất, Nop nghe chuyện thì cũng chạy xuống xem thế nào. Freen thấy Nop đến thì liền đi ra khỏi đám đông, hai người đi qua nhau thì liếc nhau một cái.

Nop chạy đến chỗ Mia, phủi quần áo cho Mia rồi đỡ cô ta dậy. Rồi mới quay sang quát Becky.

Nop: Cậu làm gì mà để Mia ngã xuống đất thế này? Hả?

Becky: Tớ, tớ không làm gì cả chỉ là do cậu ấy vấp ...

Mia: Cậu ta đang cố tình biện hộ, rõ ràng là nhờ Freen ám sát tôi.

Becky: Tôi không làm vậy.

Nop cau mày nhìn Becky, rồi dắt Mia đi lên tầng, đám đông thấy vậy cũng giải tán. Chỉ còn Becky ngồi ở đó. Uất ức vì cái nhìn ghét bỏ đó của Nop, vừa hôm qua Nop vừa nhìn nàng với ánh mắt yêu thương kia mà, nàng lại tiếp tục trấn an bản thân, chắc là do Nop chưa rõ sự tình nên mới nghĩ vậy. Becky thở dài một hơi, đứng dậy rồi đi ra cổng chờ Nop đưa nàng về...

Hai tiếng sau..

Becky chờ mãi, chờ mãi thế mà Nop vẫn chưa ra. Trong lòng Becky cảm thấy bất an đầu cũng hơi nhức do đứng dưới nắng mà không che ô hay mũ gì, chợt lúc đó Freen đi ngang qua. Cô đứng lại, che ô cho Becky. Becky nhìn Freen với ánh mắt ngạc nhiên.

Freen: Nop đi về cùng Mia rồi

Becky cau mày

Becky: Sao cậu biết?

Freen: Không tin à, không tin thì thôi cậu cứ đứng đây chờ đến tối đi coi chừng bị say nắng

Becky hơi lưỡng lự một chút nhưng cũng đến bên cạnh Freen đi ra xe ô tô cùng Freen. Trên đường về, cả hai cũng nói chuyện với nhau rất bình thường nhưng Freen có vẻ ít nói hơn.

Becky: Cậu là Freen đúng không?

Freen quay sang

Freen: Ừ

Becky: Ờmm, cậu sở hữu năng lực gì vậy

Freen: Tôi sở hữu năng lực gì tôi còn không biết, nó trộn lẫn tất cả lại và cộng thêm 3 năng lực khác nữa

Becky: Đó là những gì vậy?

Freen: Tôi không được phép tiết lộ

Becky: Cậu... Cậu có người yêu chưa?

Freen: Chưa, mà tôi có hay không thì cậu quan tâm làm gì?

Becky: Chỉ là.. Chỉ là tò mò, tại thấy cậu đẹp như này nên tớ nghĩ cậu đã có người yêu rồi.

Freen lơ đi câu nói đó, lấy điện thoại ra nghịch. Becky thấy thế thì cũng không nói gì thêm nữa chờ đến khi về đến nhà Freen thì sẽ nói tiếp. Cứ như thế, từ đoạn ấy cả hai không thèm nói với nhau một lời, nhưng thỉnh thoảng Freen vẫn nhìn sang Becky và phát hiện nàng ta đang ngủ. Đúng là thật đáng yêu, hai cái má mềm mềm khiến Freen không cưỡng lại được mà bất giác mỉm cười rồi vươn tay ra véo má nàng. Khiến nàng có chút động đậy, Freen đành rút tay lại kiềm chế cảm xúc của mình. Sau khoảng 20 phút, cuối cùng cũng đến nơi.

Becky thì vẫn ngủ thế nên Freen đành phải bế nàng vào, bố mẹ vắng nhà, chị thì phải đi làm nên trong nhà không có ai ngoài cô và nàng. Freen bế Becky lên tầng hai, đi vào phòng của mình rồi đặt nàng xuống giường, chỉnh lại chăn gối cho Becky. Xong xuôi, cô đi xuống tầng nấu bữa trưa cho cả hai.

Sau 20 phút, Freen cuối cùng cũng nấu xong bữa trưa. Tay nghề của Freen cũng không tệ nên việc nấu mì Ý đối với Freen không khó. Vì được chị dạy từ nhỏ nên Freen cũng thành thạo mọi thứ. Mùi hương của mì xộc vào mũi Becky, làm nàng tỉnh dậy. Chỗ này rất lạ không phải nhà nàng. Nàng từ từ đi xuống tầng thấy Freen đang ăn mì. Liền nhanh chóng bước xuống bậc cầu thang, rồi không may bị trượt chân. Freen một lần nữa phải dùng năng lực của mình để đỡ Becky. Đưa nàng ta xuống đất. Freen cau mày nhìn về phía Becky.

Freen: Lần sau cẩn thận vào, không ai cứu cậu mãi được đâu.

Becky cũng nhìn về phía Freen, mặt có vẻ rất khó chịu, đi đến chỗ của Freen. Cãi lại

Becky: Này! Cậu biết tớ là ai không hả? Ngã thì cũng không đau nhá

Freen: Thích nghĩ sao thì nghĩ, nhưng bị trầy đầu gối thì có vẻ không đẹp đâu nhỉ?

Becky: Ừ, không đẹp.

Freen tiếp tục ăn mì mà không nói chuyện với Becky nữa. Ngồi một lúc, Becky mới để ý ngoài đĩa mì của Freen thì còn có 1 đĩa mì nữa, lúc này bụng Becky kêu lên. Becky mới cất tiếng hỏi

Becky: Đĩa mì này của ai vậy?

Freen: Của cậu đó

Becky: Sao bây giờ mới nói, tớ đói chết rồi này

Becky liền kéo đĩa mì đến gần mình để ăn, ăn được mấy miếng, Becky không thể nào cưỡng lại được, nghĩ đây chắc là do Freen đi mua nên mới ngon như vậy. 

Becky: Cậu mua ở đâu mà ngon thế?

Freen cười mấy tiếng rồi trả lời nàng

Freen: Tự nấu

Becky mở to mắt

Becky: Giỏi thật đấy, ước gì cậu dạy tôi nâu

Freen: Không rảnh

Becky: Thế thì thôi vậy, cậu đang có chuyện gì buồn à

Lời nói vừa cất lên cũng vừa lúc Freen ăn xong. Cô nghe xong không nói gì, mang bát ra bồn rửa rồi đi thẳng lên tầng để nàng lại một mình. Becky tự nói một mình :" cậu ấy thật kỳ lạ" rồi ăn tiếp. Một lúc sau, Becky đã ăn xong bữa trưa của mình. Nàng liền đứng dậy đi rửa bát. Freen nghe tiếng nước chảy bên ngoài thì mở cửa phòng mình ra, đi đến nơi phát ra tiếng nước chảy. Thấy Becky đang rửa bát, cô cười thầm. Rồi đến chỉ cho Becky cái máy rửa bát ở ngay gần đó.

Freen: Sao cậu lại phải rửa bát, nhà tớ có máy rửa bát mà

Becky cười ngại đáp lại

Becky: Tại tớ không để ý, nhưng mà rửa bằng tay sạch hơn mà

Freen cũng không thể ngờ tới sự ngốc nghếch này của Becky, cô theo dõi Becky, rồi thành 1 người hâm mộ "lâu năm". Những điều cô biết đến qua mạng hay lời nói ở nhiều người, Becky là người rất thông minh! Sự thông minh này được chứng minh khi nàng ta là quán quân giải toán cấp quốc gia. Đến hôm nay được tiếp xúc gần hơn với Becky, nàng ấy ngốc một cách đáng yêu, không biết là giả vờ hay thật nhưng rất đáng yêu.

Freen: Tuỳ cậu vậy

Freen dựa người vào bàn ăn nhìn Becky rửa bát. Becky nhìn xung quanh, giật thót mình khi thấy Freen đang nhìn chằm chằm mình.

Freen: Sao vậy, có chuyện gì à

Becky: Au, cậu đứng đây làm gì. Làm tớ sợ chết khiếp. 

Freen cười cười rồi lên tiếng

Freen: Canh xem cậu có làm vỡ bát không để tớ bắt đền.

Becky rửa nốt cái bát cuối cùng rồi chuẩn bị đồ đạc chuẩn bị về. Lấy điện thoại gọi cho Nop, người được Becky đặt biệt danh là "Aiuuuuu😘". Sau khoảng 4 cuộc thì Nop mới đáp lại. Anh ta lúc này đang ở trong bar nên đến cuộc thứ 4 mới để ý được là điện thoại đang rung, nhìn màn hình điện thoại thì đứng dậy chạy ra ngoài để khỏi bị nghi ngờ.

Nop: Alo! Tớ nghe, có chuyện gì vậy?

Becky: Đến chỗ nhà của Freen đón tớ được không? Cậu là bạn của Freen mà, cậu biết nhà cậu ấy đúng không?

Nop nghe tên Freen liền lập tức cau may. Giọng điệu có xuống chút tâm trạng

Nop: Tớ không biết, cậu gửi định vị được không, Bec?

Becky: À.. Ừm được.

Nop nhận được định vị của Becky thì liền lên chiếc siêu xe của mình, phóng thật nhanh theo chỉ dẫn của định vị, đe được nhà của Freen. Hoá ra nhà của Freen không hề to đẹp như cậu ta nghĩ. Còn chẳng bằng một nửa phòng để xe của nhà cậu ta. Nop đeo kính ngược ra đằng sau, tiến về cổng bấm chuông.

Becky thấy có tiếng chuông thì liền nhanh chóng hơn trong việc cất dồ

Freen: Làm gì mà vội vậy? Có cần tớ đưa về không

Becky: Tớ có Nop đón rồi, không cần phiền cậu đâu.

Freen cùng Becky đi ra ngoài sân. Lúc Freen và Nop chạm mặt nhau, cả hai liền giành cho nhau, cau mày lại, nhưng ánh mắt sắc bén của Freen vẫn làm Nop có cảm giác gì đó sợ hãi. Nop vẫn luôn hơn thua với Freen nhưng người ngoài nhìn vào thì người thắng vẫn luôn là Freen. Rồi Becky và Nop đi xa khuất khỏi tầm mắt rồi cô mới thở dài một hơi.

Freen: Becky đến nhà mình mà không thấy có gì đặc biệt ngoài việc tim đập nhanh nhỉ. 

Freen đóng cổng lại, quay vào trong nhà...

______________________________________________________________________

Cảm ơn vì đã đọc đến cuối nhaaa. Ngày Tết cũng sắp đến gần rồi, nên tớ muốn gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến những người đọc fic này. Chúc các cậu có một năm mới luôn luôn thành công, tiến xa hơn trong học tập và làm việc, sức khoẻ và năng lượng tràn trề để phát triển bản thân và nắm bất những cơ hội cho chính mình, trở thành người thật hạnh phúc, may mắn và đặc biệt là chúc các cậu có 1 cái Tết ấm no và sung túc với gia đình, bạn bè và người thân nha.

Happy New Year 2024🎇✨🎉


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com