TruyenHHH.com

[FREENBECKY - BETA] - Fate (youre my sunshine)

Ngoại truyện 16

banhbaoxaoxaot

Chú cảnh sát giao thông năm nay 40, trong nhà cũng có hai đứa nhỏ, vừa nghe thấy cô bé nói xong, lập tức ý thức được có điều không ổn.

"Sao con không để mami dẫn con đi thăm chị?"

"Mami nói, con phải đi học, không thể lúc nào cũng dính lấy chị"

10 giờ sáng thứ tư, theo lý mà nói, các bạn nhỏ đúng là nên ở nhà trẻ, sao cô bé này lại một mình chạy ra đường?

Người đàn ông cúi người, đem kẹo của cô bé đưa tới một lần nữa bỏ vào cặp sách.

"Con đi một mình, người nhà có biết không?"

Risa lắc đầu, vẻ mặt có chút mất mát.

"Bà ngoại và bà dì không biết"

Cái này có thể xác nhận...cô bé này, hơn phân nửa là gạt người nhà lén chạy ra ngoài.

"Con muốn tìm chị, vậy con biết chị ở đâu không?"

Vừa nói đến chị, trên mặt Risa lập tức nở nụ cười.

Không kịp nghĩ ngợi, cô bé liền tập trung vào trọng điểm.

"Chị đi đến nơi có bờ biển, chị còn nuôi rùa con trong phòng nữa, chị nói, chị sẽ mang rùa về tặng con~"

Trong nước có nhiều thành phố biển như vậy, chỉ dựa vào đặc điểm "bờ biển" này, căn bản không thể xác định vị trí cụ thể.

Chú cảnh sát giao thông gọi đồng nghiệp tới thay ca, rồi dẫn Risa đi đến cục cảnh sát.

Cô bé cho rằng chú cảnh sát thật sự muốn dẫn mình đi tìm chị gái, dọc theo đường đi ngoan ngoãn, không ầm ĩ cũng không quậy.

Cho đến khi xe dừng lại, đi tới cửa cục cảnh sát, cô bé mới mở cặp sách nhỏ của mình ra lần nữa.

"Chú cảnh sát, có phải chúng ta sắp gặp chị gái rồi không?"

"Chú, trong cặp sách của con có rất nhiều đồ ăn vặt, con tặng cho chú ăn hết, được không?"

Cô bé đáng yêu như vậy, cảnh sát giao thông nhìn cũng không đành lòng nói dối.

"Chú phải liên lạc với người nhà con trước, bảo họ dẫn con đi tìm chị"

Tựa hồ không ngờ sẽ nghe được kết quả này, Risa theo bản năng lui về phía sau hai bước.

"Phải gọi mami tới đây sao ạ?"

"Một mình con chạy ra ngoài, mami của con sẽ rất lo lắng, đi với chú vào trong ngồi. Lát nữa chú cảnh sát sẽ thông báo cho mami tới đón con"

Đứa trẻ 5 tuổi, làm sao biết mình bỏ nhà đi sẽ mang đến bao nhiêu rắc rối cho người nhà.

Risa chớp mắt nhìn, vài giây sau mới cắn môi khẽ gật đầu.

Từ lúc báo án, kém không nhiều lắm là hai giờ.

Lúc Freen quay lại cục cảnh sát, cũng chỉ thấy Risa đang cúi đầu, ôm cặp sách nhỏ, bộ dáng ũ rủ im lặng ngồi trên ghế.

Bà Wanhara và Peechaya nhìn thấy cảnh này, vốn định tiến lên ôm đứa bé trở về, chỉ tiếc, còn chưa đi được một bước, đã bị Freen đưa tay ngăn cản.

"Để con đi đón nó"

Risa ngồi trong cục cảnh sát, còn không biết mami đã tới.

Trong tay cô bé nắm chặt một viên kẹo cứng màu hồng nhạt vị dâu tây, lại chậm chạp không mở lớp vỏ ra.

Đây là kẹo chị gái thích nhất, thừa dịp người lớn không chú ý, đêm qua cô bé lén lấy một bó lớn từ trong hộp đồ ăn vặt, tất cả đều nhét vào trong cặp sách, khi nào gặp được sẽ đưa cho chị.

Nhưng hôm nay, bé không thể gặp chị gái và chị gái cũng không thể ăn kẹo của bé.

Nghĩ như vậy, đầu nhỏ của Risa, lại tiếp tục cúi thấp hơn một chút.

Freen đứng ở cửa, sắc mặt âm trầm.

Trên trán cô phủ một tầng mồ hôi mỏng manh, tóc bị gió thổi lộn xộn, thoạt nhìn rất chật vật.

Con cái đột nhiên mất tích, phụ huynh nào mà không sốt ruột?

Cô không thể không tức giận.

Cho dù biết Risa là vì muốn gặp Yuki mà rời nhà trốn đi, nhưng cô vẫn không thể không tức giận.

Bà Wanhara sợ cô sẽ mắng con trước mặt mọi người, nhỏ giọng khuyên nhủ một câu.

"Có chuyện gì, về nhà rồi nói"

Tức giận thì tức giận, lý trí vẫn còn.

Freen gật đầu, môi hơi buông lỏng, cất bước đi vào.

Trên sàn nhà truyền đến tiếng giày cao gót lộp bộp, vô cùng rõ ràng.

Risa nghe thấy âm thanh, ngẩng đầu nhìn ra ngoài, chỉ một giây, liền ôm túi sách nhỏ trong ngực rụt về phía sau.

Chỉ thoáng nhìn mặt mami, cô bé cũng có thể đoán được mami đang tức giận.

"Mami ơi!"

Cục cảnh sát yên tĩnh, một chút âm thanh thật nhỏ cũng nghe vô cùng rõ ràng.

Cảnh sát nghe thấy tiếng gọi, lập tức đi tới.

Sau khi chứng thực thân phận của Freen, hai mẹ con tay trong tay cùng nhau rời đi.

Ngoài cửa, bà Wanhara và Peechaya đứng nhìn từ xa, cũng không dám tiến lên.

Hai mẹ con đi ra khỏi cục cảnh sát, Freen liền buông lỏng tay của Risa, ngồi xổm xuống trước mặt con gái.

Một lớn một nhỏ, cũng không biết đang nói cái gì.

Mười phút sau, Freen cau mày đứng lên, Risa thì cúi đầu, giơ tay lên lau nước mắt, lúc khóc, thân thể còn không ngừng run rẩy.

Không cần nói cũng biết, hơn phân nửa là bị mắng.

Kỳ thật, trước khi Freen đến, cô chú cảnh sát trong cục đã phổ cập kiến thức cho Risa biết, một đứa trẻ bỏ nhà đi sẽ gây ra bao nhiêu rắc rối cho bản thân và gia đình.

Giờ phút này nghe nói bởi vì mình tự tiện từ trường học trốn đi, không chỉ làm cho cả nhà sốt ruột một buổi sáng, còn làm hại chị gái tái phát bệnh tim mà vào bệnh viện, lòng của cô bé, lần đầu tiên nếm được cảm giác áy náy là cái gì.

"Mami, con xin lỗi..."

Làm sai thì phải xin lỗi.

Risa ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ bừng, nước mắt còn chưa lau khô đã nhỏ giọng nói xin lỗi.

Đôi môi của Freen mím chặt, vẻ mặt lạnh lẽo.

"Chuyện này, con nói xin lỗi với mami thì có ích lợi gì?"

"Yuki bởi vì lo lắng cho con mà phải vào bệnh viện, ngay cả thi đấu cũng phải huỷ bỏ, người con nên xin lỗi nhất, chính là chị con"

"Mami đã đặt vé máy bay xong, bây giờ mami dẫn con đến Phuket, con gặp chị, tự mình nói rõ ràng mọi chuyện với chị con đi".

Risa chưa bao giờ bị Freen giảng dạy bằng giọng điệu nghiêm túc như vậy, Risa cắn môi, hốc mắt càng đỏ hơn, hai bàn tay nhỏ bé nắm chặt quai cặp không chịu buông ra.

Chỉ mới nghĩ tới cảnh tượng chị gái nằm ở trên giường bệnh, nước mắt của cô bé, liền kiềm chế không được chảy ra lần nữa.

"Mami ơi!"

Cô bé lại gọi một tiếng "Mami".

Freen nghe xong trong lòng càng khó chịu.

"Lần sau còn dám tự ý một mình đi ra ngoài không?"

Risa không lên tiếng, đỏ mắt lắc đầu.

"Bà ngoại và bà dì đưa con đi học, con lại giấu họ lén rời khỏi trường, để họ lo lắng nhiều như vậy, con mau xin lỗi họ đi".

"Nói xin lỗi xong, mami sẽ dẫn con đi thăm chị"

Risa gật đầu, nâng cánh tay lên lau khô nước mắt, sau đó chạy chậm đến trước mặt hai người, nhẹ giọng nói câu "Xin lỗi".

Bà Wanhara và Peechaya biết Freen đã dạy dỗ cô bé, nên cũng không nói gì thêm.

"Biết sai là tốt rồi, về sau không được như vậy nữa"

"Con sẽ không tự ý đi lung tung nữa".

Vừa dứt lời, Risa liền quay đầu nhìn một chút, phát hiện Freen còn chưa đi tới, cuối cùng lấy hết can đảm hỏi ra một vấn đề đã sớm muốn hỏi.

"Bà ngoại, chị gái, chị..."

Ấp úng nửa ngày, một câu hoàn chỉnh cũng chưa nói xong.

Peechaya thở dài, vươn tay sờ sờ cái đầu nhỏ của Risa

"Yuki đang ở bệnh viện, tạm thời vẫn chưa tỉnh lại".

Nghe thấy câu trả lời này, Risa không nói gì nữa.

Ba tiếng, rất nhanh đã qua.

Vừa xuống máy bay, xe Ferny liền lái tới.

Hai mẹ con lên xe, cũng không nói chuyện.

Ferny ngồi ở ghế lái phụ, xuyên thấu qua gương nhìn hai người ngồi phía sau, do dự một hồi, vẫn buông lỏng môi.

"Bác sĩ nói, tâm trạng của Yuki quá kích động, dẫn đến nhịp tim thất thường mới đột ngột ngất xỉu, sau khi tỉnh lại hẳn là sẽ không sao"

Đã năm năm Yuki không hề tái phát bệnh, Risa tuổi lại nhỏ, mọi người trong nhà cũng sẽ không có nói với cô bé chuyện này.

Cô bé chỉ biết sức khoẻ của chị không tốt, mỗi ngày đều phải uống thuốc, nhưng bé lại không biết, bệnh của chị một khi tái phát, hậu quả sẽ nghiêm trọng như vậy.

Lúc này nghe Ferny nói, cảm giác tội lỗi trong lòng cô bé càng trở nên mạnh mẽ hơn.

Freen thấy cô bé lại cúi đầu, nhất thời đoán được cô bé đang suy nghĩ gì, nhưng cái gì cũng không nói.

"Bác sĩ có nói khi nào con bé mới tỉnh không?"

"Cái này thì không nói."

"..."

Hai người lớn nói chuyện, Risa thì ngồi co ro trên ghế, dựa vào cửa xe, đầu tựa vào cửa sổ, toàn thân rũ xuống, trông rất uể oải.

Ferny nhìn cô bé chằm chằm trong chốc lát, nhẹ giọng kêu hai tiếng, nhưng cô bé cũng không có phản ứng gì.

Xem ra, cô bé đúng là biết sai rồi.

Xe chạy hai mươi phút, cuối cùng cũng tới bệnh viện.

Yuki trong phòng bệnh, vẫn chưa tỉnh.

Becky thấy Risa đến, cũng một mình dắt con gái ra ngoài giáo dục một phen.

Tâm tư của cô, từ trước đến nay đều tinh tế tỉ mỉ.

Đang giảng cho con gái nhỏ về sự đáng sợ của bọn buôn người, nói một hồi, ánh mắt của mình cũng đỏ lên.

Chờ đến lúc Freen đi ra, nhìn thấy, chính là cảnh tượng Becky đang lau nước mắt.

Freen nghiêm khắc, Becky ôn nhu, ẩn giấu dưới hai phản ứng khác nhau, lại là cùng một tình yêu.

Từ lúc ở cục cảnh sát, đến khi được Freen đón đi, lại đến Phuket, ngắn ngủi chỉ có năm tiếng đồng hồ, nhưng đối với Risa mà nói, lại dài hơn cả năm năm.

Cô bé là đứa trẻ nhỏ nhất trong gia đình và luôn tất cả mọi người đều phải chăm sóc cho cô bé.

Ỷ vào thân phận em gái, cô bé không kiêng nể gì đưa ra đủ loại yêu cầu với Yuki, muốn Yuki chiều mình, làm bạn với mình.

Em gái bám chị, chị thương em gái, ở trong mắt người lớn, đây là biểu hiện của tình chị em tốt.

Chưa từng có ai nói cho cô bé biết.

Kỳ thật, em gái cũng có thể nuông chiều chị gái, và chăm sóc chị gái.

5 giờ chiều, Yuki hôn mê năm tiếng, cuối cùng cũng tỉnh lại.

Ferny đi xử lý buổi thi đấu, trong phòng bệnh, ngoại trừ Becky, Freen và Risa cũng ở đây.

Yuki mặc quần áo bệnh nằm ở trên giường, trong nháy mắt mở mắt, thấy được mặt em gái đầu tiên.

Yuki cho rằng là mình nhìn lầm, liền nhắm mắt lại, chờ mở mắt ra lần nữa, khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn kia, cũng đã đi đến trước mặt.

"Chị~"

Là giọng nói của Risa.

Thì ra, không phải ảo giác.

"Chị~"

Lại là một tiếng "chị".

Gương mặt Yuki vẫn tái nhợt.

Bé con không nói gì, vẻ mặt nhìn qua rất bình tĩnh, nhưng nước mắt lại hết lần này tới lần khác, từng giọt từng giọt chảy xuống.

Becky luống cuống, Risa cũng luống cuống theo.

"Con còn khó chịu sao? Để mami đi gọi bác sĩ lại đây"

Freen ngồi ở bên giường, đưa tay sờ sờ mặt con gái.

Cô đang chuẩn bị rời đi, Yuki lại cười cười với cô.

"Mami, con không có khó chịu".

Nói là nói như vậy, nhưng Freen vẫn không yên tâm, vẫn đi ra ngoài gọi bác sĩ.

Chỉ chớp mắt, trong phòng cũng chỉ còn lại có ba người.

Chỉ mới gọi tiếng "Chị" đã chọc chị khóc, Risa sợ tới mức không dám lên tiếng.

Không biết từ lúc nào, cô bé đã len lén ngồi xổm xuống cuối giường.

Vóc dáng cô bé nhỏ, giường bệnh lại cao, Yuki nói vài câu với Becky xong, quay đầu tính tìm em gái, kết quả, tìm một vòng lại không thấy người đâu.

Yuki vốn không chịu đựng được sự kích thích, lúc này lại không thấy em gái, cho rằng em gái lại chạy đi mất, sắc mặt bởi vì kích động trong nháy mắt từ trắng chuyển đỏ.

Becky còn chưa kịp ngăn cản, bé con đã vén chăn lên muốn xuống giường.

"Mẹ, Risa lại chạy đi đâu nữa rồi"

Risa ngồi xổm nửa ngày, nghe thấy chị gọi tên mình, vội vàng đứng lên.

"Chị~"

Yuki nghe tiếng, động tác trên tay dừng lại, vừa nâng mắt lên, cũng chỉ thấy hai tay em gái vịn ở trên lan can giường, lặng lẽ thò ra nửa cái đầu nhỏ nhìn mình, cẩn thận từng li từng tí lộ ra một nụ cười sợ sệt.

"Chị, em vẫn ở đây, không đi đâu hết~"

Không biết là vì cái gì, Yuki lại một lần nữa khóc nấc lên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com