TruyenHHH.com

Freenbecky Becky Toi Phai Long Em Roi

GAP-ngôi trường dành cho giới tài phiệt. Với mô hình hai hệ thống THPT và Đại học, để được ghi tên vào chiếc ghế nhà trường, gia đình phải bỏ ra 1 số tiền rất lớn.

Song song với nó là nơi giảng dạy với các đội ngũ giảng viên vô cùng chất lượng. Đã có rất nhiều học sinh, sinh viên tốt nghiệp ra trường đã và đang trên đường thành công.

Nhưng không vì thế GAP lại triệt đi đường sống của sinh viên nghèo khó nhưng học giỏi, có năng khiếu.

Điển hình như nữ sinh đứng đầu toàn khối- Rebecca Patricia Armstrong.

Gia đình vốn khó khăn, sau khi học hết cấp 2, em được ba mẹ khuyên đi làm phụ giúp gia đình. Vốn ham học nhưng bản tính nhút nhát, em lén ba mẹ đăng kí vào GAP vì đã được nghe bạn mình nói nếu giành được học bổng, sẽ được miễn phí học.

Đến ngày thư báo gửi về, ba mẹ em đã suýt ngất khi thấy em đã thành công đậu vào trường, còn xuất sắc giành được học bổng toàn phần cho đến khi mình ra trường.

Hiện tại em cũng đã lớp 12, mặc dù 3 năm trôi qua, em vẫn giữ được danh hiệu nữ học bá vì thành tích khó ai vượt qua của mình

"Becky, chúng ta đi ăn sáng thôi, xuống căn tin đi, đói quá đi mất " Irin cười.

Cô gái này là Irin, bạn thân của em khi em mới bước chân vào trường. Khác với em, Irin mang tính hướng ngoại, nhiệt tình, hòa đồng. Phải nói đi đến đâu bạn đến đấy.

Cái tên Becky cũng là biệt danh do Irin đặt và dùng để gọi em. Nghe thân thiết hơn Rebecca nhiều. Irin nói vậy.

"Um, mình sắp chép xong rồi" Becky nói, mắt vẫn không rời khỏi trang vở.

"Thôi nào, Becky, cậu phải chừa cho người khác vào top với chứ".

"Mình vẫn bình thường mà " Becky đẩy kính.

"Hết nói nổi cậu luôn, mình tự hỏi cậu là học bá hay mọt sách đây".

"Mình là Becky, xong rồi, đi nào". Becky thả bút xuống, Irin liền kéo Becky đi trong chớp mắt, sợ rằng chỉ cần chậm một nhịp là em có thể cầm bút lên lại mất thôi.

GAP được thiết kế như một thành phố thu nhỏ. Từ nơi học tập đến kí túc xá, được trang bị tất thảy đều là thứ tốt nhất.

Sân trường GAP là một cái gì đó rất cuốn hút. Bước vào cổng trường học là đài phun nước, đặc biệt đây là nơi ưa thích của các cặp đôi khi tỏ tình.

Đi vào trong là 2 tòa nhà lớn, đây cũng là nơi học tập chính thức của HSSV cấp 3 và đại học.

Được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, hàng chục phòng học, căn tin, thư viện và phòng y tế, nơi tổ chức sự kiện ở mỗi tầng khác nhau.

Bên trái khuôn viên trường là khu thể thao, khu tập Gym. Đông nhất là vào mỗi buổi chiều, học sinh, sinh viên thi đấu bóng đá và bóng rổ, còn nam nữ sinh khác thì được dịp tia các chàng trai, cô gái của mình. Hầu như không khi nào là sân bóng được yên tĩnh.

Xung quanh trường có cây cối, thảm cỏ xanh rì, cùng những chiếc bàn ghế được đặt nhằm mục đích nghỉ ngơi và tự học của học sinh, sinh viên.

Bên phải  khu KTX dành cho sinh viên đại học, được xây dựng như chung cư cao cấp. Ngày dưới KTX là sân điền kinh rộng cả trăm mét.

"Dì căn tin cứ cằn nhằn mãi thôi, mình chỉ xin thêm miếng thịt bò" Irin thở dài.

"Cậu ăn thêm của mình này, tô mình có lẽ dư nhiều" Becky chỉ vào tô bún của mình.

"Ôi trời, Dì ấy cho thêm cậu thịt à, bất công quá, mình xin thì không được "

"Mình không có xin, là Dì ấy tự cho" Becky lắc tay trả lời.

"Đúng là học bá, làm gì cũng được ưu tiên mà "

"Đừng nói thế chứ, mình cũng chỉ là người bình thường " Becky cười khổ.

Chế độ ăn uống ở GAP luôn theo khoa học, đảm bảo cho HSSV sức khỏe và an toàn nhất.

Môi trường học tập đạt chuẩn là thế, nhưng đâu đó vẫn còn những thành phần cá biệt.

"Này, đứng dậy mau, chỗ này là của tụi tao".

Một tên to con bước đến gần bàn ăn của em và Irin hô to. Hai cô gái quay lại nhìn,  với tính khí của Irin, cô hậm hừ đứng dậy phản đối.

"Nói có lý một chút, chỗ này tụi này thấy trước, thích thì tự kiếm chỗ đi chứ, tại sao chúng tôi phải nhường mấy
người " Irin nói.

"Con nhãi này, trước khi mày vào tầm ngắm của bọn tao thì nên biết điều một chút, mau biến".

Hàng trăm con mắt đồng loạt hướng về phía cuộc nói chuyện đó.

Nhìn qua một lượt, em liền biết nhóm người này thuộc dạng bắt nạt người khác, dính vào không tốt lành gì.

"Irin, mình ăn xong rồi, chúng ta đi thôi" Becky kéo tay áo Irin.

"Các người đừng có tưởng bở " Irin được em kéo đi, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm.

"Hừ, con bé ấy đúng là có mắt như mù, không thấy ai đứng sau sao".

"Heng, đủ rồi, phiền chết mất, lí do tôi không muốn xuống căn tin là vậy đấy"

Sarocha Chankimha- hay còn biết đến cái tên Freen, tiểu thư nhà Chankimha, nhắc đến cô thì không ai là không biết đến tiểu sử ăn chơi, bắt nạt người khác làm thú vui cho mình.

Gia tộc Chankimha đóng góp 40% cho thu nhập của nhà trường nên những việc Freen làm đều được hiệu trưởng nhắm mắt làm ngơ.

"Tiểu thư, cô cứ để hai con nhỏ ấy cho tôi, thái độ của chúng nó, tôi không chấp nhận được" Heng nhìn Freen nói.

"Vậy cậu lên đầu tôi ngồi luôn đi, nào, lên đây " Freen nhếch mép.

"Dạ, thôi, tôi xin lỗi, tôi hơi quá khích" Heng cúi đầu nhận lỗi.

"Tiểu thư, tiếp theo có tiết..." Một cậu sinh viên theo sau tiếp lời.

"Dẹp, không cần đi theo, tôi cần tìm chỗ ngủ" Cô ra lệnh rồi đi thẳng hướng ra phía sau trường.

"Đại ca, giờ sao".

"Sao trăng cái khỉ gì, lên lớp học chứ sao, ông thầy mà báo về gia đình tao lần nữa thì ông già tao cắt tiền tao thì chết đói cả lũ"  Heng quát.

Heng là bạn thân nối khố của Cô, tính khí thì khác nhau một trời một vực. Heng nóng nảy, hành động trước suy nghĩ sau. Cháu đích tôn của gia tộc Asavarid.

Freen là người điềm tĩnh. Cái nhìn của Cô luôn sắc bén, khiến đối phương phải rùng mình. Cô hiện tại nhờ vào gia đình đã lên được năm 2 đại học.

Cô vốn thông minh nhưng lại không quan tâm đến việc học. Chỉ dựa vào gia thế lớn mặt đi bắt nạt kẻ yếu thế.

"Reeng Reeng"

"Becky, mình về trước nha, sắp muộn làm rồi" không đợi em trả lời, liền chạy như bay ra khỏi lớp.

"A" Becky ngơ người. Quay lại lên bục giảng, hôm nay tới lượt em trực nhật.

Ánh nắng cuối ngày đang dần len lỏi vào lớp học. Dưới sân trường, nam sinh đang giành nhau trái bóng rổ, mồ hôi ướt cả vạt áo. Nữ sinh thì hò reo, tất cả đều tạo nên một khung cảnh nên thơ.

*Cạch*

"Huh? Vẫn còn người?" Giọng nói trầm ấm vang lên, hướng ánh mắt chán nhường về phía thân hình nhỏ bé đang đứng trên bục giảng.

"A-a um x-xin lỗi, c-cậu tìm gì sao, h-hình như cậu không phải người trong lớp này" Becky nhìn ra cửa lớp, dáng người cao cùng khí chất tỏa ra từ người đó khiến em có chút sợ.

"Không lý do, tôi có hứng muốn ngồi ở đây" Khoé miệng vô thức cong lên.

"A".

"Phiền?"

Ánh mắt em vô tình chạm với cặp mắt sắc bén của đối phương, làm em nhất thời mà cúi mặt thấp xuống.

"K-không có" Em quay đi.

Tiếp tục với công việc lau bảng của mình, người kia bước vào lớp, đi đến dãy bàn đầu tiên mà ngồi xuống. Cứ thế, một người làm, một người ngồi nhịp tay. Như đang canh chừng con mồi, sợ khi rời mắt, nó sẽ chạy mất vậy.

To be continued....🐥
___________________________________________

Cute voãi~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com