TruyenHHH.com

Freenbecky Beckfreen Yeu Mot Nguoi Co Le

Mỗi ngày trôi qua đối với cả hai vô cùng vui vẻ. Ngoài việc chuẩn bị ra mắt sản phẩm mới, cô và em cũng lập ra nhiều kế hoạch riêng để tận hưởng những ngày tháng tốt đẹp. Cô muốn đến biển và lúc đó sẽ cầu hôn em.

Hôm nay cô và em chia nhau ra đi gặp khách hàng, Becky một thân vest trắng, tóc vàng búi cao, mắt kính đen cùng chiếc laptop, tóat lên khí chất hơn người, ngồi ở ghế nhỏ đang xem qua hợp đồng. Cô nhận được cuộc gọi đối tác đã đến.

Becky lịch sự ra chào đón, nhưng tiếp đó cô không nhận biết được gì cả. Giữa ban ngày chiếc xe đen bí ẩn cứ như vậy đưa cô đi.

Lúc Becky mơ màn tỉnh lại, cô chỉ nhớ đến đoạn ra chào, tiếp theo đó thì cô ở đây, trong căn phòng tối này.


"Tỉnh?" - một giọng nữ trầm vang lên.

". . . . . " – Becky chưa hẳn là tỉnh hoàn toàn, cô hít thở một chút, dần dần quen với chút ánh sáng bên cửa sổ đã bị rèm thưa che đi.

"Có muốn uống tí nước không?" – giọng trầm đó lại tiếp tục vang lên.

"Đây là đâu?" – Becky bất giác hỏi. Giờ cô mới nhận ra cô đang ngồi trên ghế gỗ, tay phía sau đã bị trói chặt vào thành ghế.

"Có muốn uống tí nước không?" – người đó không trả lời câu hỏi cô, vẫn lặp lại nguyên văn vừa rồi.


Becky không vội tức giận, cố nuốt xuống quan sát một chút, người này tóc ngắn cao gầy, nhưng giọng không phải là đàn ông, nên cô cũng có chút an tâm. Nhưng tại sao lại bắt cóc cô, chuyện này vẫn là chưa sáng tỏ lắm.


". . . . ."

"Cô không hỏi lý do sao?" – người này nhắc một chiếc ghế ngồi đối diện cô lại hỏi.

"Tại sao?" – Becky vẫn bình tĩnh.

"Chờ hết hôm nay, nếu mọi chuyện ổn thỏa tôi sẽ thả cô ra" – Người này châm một điếu thuốc, làn khói trắng phảng phất bay lên không trung.

"Mấy người muốn gì ở tôi?" – Becky dò hỏi một chút.

"Không gì cả"

"Vậy?"

"Chờ Freen Sarocha đám cưới xong tôi sẽ thả cô" – Người này lại hít một ít thuốc chậm rãi nói.

"Sao?" – Becky có chút nghe không rõ. Người này là bị điên? đang nói nhảm cái gì?

"Cô đã ngủ hơn một ngày rồi. Chắc bây giờ cô ấy cũng đang bận rộn sắp xếp đám cưới."

"Cô bị điên à? Tại sao chị ta lại đám cưới?" – Becky bắt đầu mất bình tĩnh.

"Hắn kêu tôi giết cô, nhưng tôi không ra tay được, dù sao cô và cô ấy tôi cũng có theo dõi, bắt quá tôi chỉ có thể nghe theo lời hắn, giữ cô tạm thời ở đây xem như cho qua chuyện"

"Này, các người bị điên sao? Thả tôi ra mau" – Becky vùng vẫy.

"Cô càng cố thì tự làm mình đau thôi. Đến khi tin tức thông báo cuộc hôn nhân được xong xuôi tôi sẽ thả cô."


Trở lại một ngày trước đó, Freen đang trong cuộc họp quan trọng, điện thoại vang lên tin nhắn liên tục, cô không vội coi chờ đến khi xong, mở lên bao gồm 5 tin nhắn và 7 cuộc gọi nhỡ, là KenChan. Cô có chút tức giận nhưng vẫn xem hắn ta gấp rút như vậy là có việc gì.

Cô chấn động, vừa mở lên đập vào mắt là những tin nhắn với một số nội dung đe dọa:


"Hiện giờ cô ấy đang ở chỗ tôi, tôi biết là cô với cô ta có mối quan hệ thân mật"

"Nhưng là cô đừng nói với ai, nếu không một khắc sẽ mãi mãi không gặp lại được"

"Nếu cô muốn cứu cô ta, tốt nhất nên nghe lời tôi"

"Tôi muốn chút ta đám cưới, nếu cô không đồng ý thì cô hiểu vấn đề rồi."

"Chiều nay hẹn cô ở tiệm áo cưới XXXX"


Freen tức giận ném mạnh điện thoại, xô đổ hết tất cả những thứ có trên bàn làm việc. "Khốn nạn".

Một số nhân viên nghe thấy tiếng động lập tức chạy đến muốn kiểm tra.

"Boss? Cô không sao chứ"

"Tôi không sao, không có việc gì" – Freen vội trấn an họ.

"Có gì cứ gọi chúng tôi nhé" – Các nhân viên lo lắng quay về bàn làm việc.

Freen tức tốc gọi cho P'Nam hỏi qua một chút.

"P'Nam, có tí chuyện rồi chị có thể đến đây không?"

"Sao vậy?" – P'Nam lo lắng.

"Becky có chuyện"

"Được, đợi chị một lúc"


Tầm 15 phút sau P'Nam vội vã chạy đến văn phòng, vào bên trong cô hoảng hốt với những gì mình thấy, đó là đống hỗ độn giấy tờ vươn ở khắp nơi.


"Làm sao?" – P'Nam thấy Freen ngồi ôm đầu ở sofa lập tức chạy đến.

"Becky bị bắt cóc rồi, là thằng khốn đó" – Vò đầu mình, cô thật sự đang rất tức giận.

"Bình tĩnh đã, hắn nói gì với em?"


Freen đưa tin nhắn cho cô xem, màn hình điện thoại hiện tại đã nứt một mảng rất lớn, những nội dung bên trong P'Nam đọc không xót một từ, trạng thái bình tĩnh chuyển sang muốn đập nó lần nữa, nhưng vẫn may cô biết kiềm chế.


"Con mẹ nó, khốn khiếp"

"Bây giờ phải thế nào?" – Freen nghẹn ở cổ họng nói gằn từng chữ.

"Để chị liên hệ cho Richie, tạm thời nói em ấy một chút tình hình, nhờ em ấy cùng chúng ta giải quyết" – P'Nam nói là làm, liền nhấc máy gọi cho Richie.


Một lúc lâu sau khi cô kể lại mọi chuyện, bên đầu dây bên kia Richie cũng mất bình tĩnh. Nhưng để giải quyết được, anh suy nghĩ một chút, sau đó nhờ người sắp xếp. Nhất định không thể để em mình xảy ra chuyện gì.

Tầm 15 phút trôi qua, lúc Freen và P'Nam vẫn ngồi đó nhìn vào khoảng không vô định suy nghĩ, thì cuộc gọi của Richie liên hệ lại.


"Được, chị hiểu rồi, được" – P'Nam nghe xong có chút thở phào.

"Freen"

"Hửm?" – Freen vẫn nhìn vô định.

"Richie bảo em cứ đến đó, thuận theo hắn, còn lại Richie sẽ lo"

"Sao?" – Freen càng thêm tức giận nhìn sang chị mình như muốn ăn tươi nuốt sống.


P'Nam thấy ánh mắt đó vội vàng đưa tay lên vai cô trấn an một chút. Sau đó nói lại toàn bộ kế hoạch cho Freen nghe.

Cô cắn răng suy nghĩ, vài phút sau cầm túi xách đi đến cửa hàng áo cưới như KenChan đã hẹn.

Khi cô bước vào có hai người áo đen bước đến, rà soát trên người cô, tịch thu hết các thiết bị điện tử cô mang theo. Cô cười khẩy một cái coi thường, bước trực tiếp vào bên trong.


"Chào, em cũng thật ngoan ngoãn" – KenChan ngồi bắt chéo chân thư thả uống ngụm cafe khi thấy cô.

"Tiểu nhân" – Freen mắng.

"Chậc! Nói chuyện với chồng sắp cưới thế à? Có muốn còn thấy cô ta không?" – KenChan đứng lên chỉnh lại chút quần áo, mặt cười cười như không nghe thấy lời cô vừa mắng.

Freen không nói gì chỉ đứng nhìn hắn ta, nếu cô có chút sức lực nhất định sẽ một dao đâm hắn chết.

"Thử đồ cưới đi, ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu" – KenChan đi vòng ra sau lưng cô đặt hai tay lên vai cô thì thầm vào tai.

"Tránh ra" – Freen hất mạnh bàn tay dơ bẩn đó, phủi phủi lên vai mình.

"Ồ! Em càng như vậy tôi lại càng muốn có được em" – KenChan cười một tiếng lớn, sau đó cho người đưa cô vào trong thử đồ.


Freen không nói gì mặc kệ cho bọn nhân viên cứ lảm nhảm bên tai, cô không quan tâm. Hy vọng như Richie nói, mọi chuyện sẽ đâu vào đấy. Cô không muốn việc gì xảy ra với em.

Một lúc tùy ý cho nhân viên chọn lựa, cô thay một bộ váy cưới màu trắng tinh khiết bước ra, KenChan gật gù hài lòng. Xem như chọn xong đồ.

Tin tức lan truyền đám cưới của cô cùng hắn được các mặt báo không ngừng thổi phồng, sau khi ảnh cưới được tung ra chưa đến 10 phút.

Fan có chút bất ngờ, họ nháo nhào cả lên đặt dấu chấm hỏi, một số người bình tĩnh phân tích hình ảnh, nhìn thấy rõ Freen không mấy là tự nhiên. Một số người lên án chỉ trích muôn lời khó nghe.

Freen trở về nhà cùng P'Nam, cô ngã người dài trên sofa, chẳng buồn ăn uống bất cứ thứ gì, điều cô lo nhất bây giờ là em, cô biết nhất định tên khốn đó không dễ dàng thực hiện lời hứa. Nhưng cô phải làm sao bây giờ, nước mắt trực trào tuông ra.

P'Nam ngồi đó trong tình hình này cô nhìn Freen như vậy cũng không biết phải nói cái gì cho đúng.

Trở lại thực tại, Becky cùng người kia vẫn đang nhìn nhau. Becky vẫn muốn thoát khỏi, nhưng càng cố cổ tay cô càng nhói đau, chắc bây giờ sợi dây trói đã nhuộm một phần máu của cô.


"Đừng động nữa" – người kia có chút xót xa nói.

"Cô nếu thật sự có lòng chúc phúc cho chúng tôi thì làm ơn thả tôi ra đi. Còn không thì cứ giết chết tôi, như vậy chị ấy sẽ không phải khổ" – Becky từ bao giờ đã khóc, cô không chấp nhận chuyện này, cô chết cũng được nhưng cô không muốn chị vì cô mà phải chịu đựng bất cứ thứ gì.

"Được rồi đừng cố nữa, tôi sẽ thả cô ra như lời tôi nói vừa rồi" – người kia giữ hai vai cô lại.

"Đừng động vào tôi, các người cũng giống như nhau cả thôi" – Becky bất lực nói trong nước mắt.

". . . . ." – người kia lắc lắc đầu, lại châm thêm một điếu thuốc.


Sau đó có điện thoại gọi đến, người đó đứng lên đi đến cạnh cửa sổ bắt máy. Thời gian trôi qua, ậm ừ xác nhận tín hiệu, người đó ngắt máy và xoay lại nhìn cô.


"Becky, xin lỗi cô một chút" – người này nói rồi đi ra phía sau cô, dùng kéo cắt một phần tóc của cô. Sau đó tự cắt vào bàn tay mình, cho máu vào chung phần tóc trong hộp gỗ.


Một loạt hành động của người này làm Becky khó hiểu, đến khi người đó rời đi cô mới thấy được cây kéo vừa rồi vẫn còn để lại không cách xa là mấy, nhích từng chút ghế lại gần, cố gắng lấy được, dùng mọi sức lực cầm lưỡi kéo cọ vào phần dây. Không biết là qua bao lâu, cảm giác từng ngón tay mình dường như bị lưỡi kéo cắt đứt máu nhỏ thành giọt, thì cuối cùng sợi dây cũng hoàn toàn rơi ra.

Nhìn hai bàn tay đã đầy vệt máu, cô vội chạy ra ngoài. Từ một góc xa, một làn khói trắng tỏa ra nhìn theo hướng cô chạy, cười nhẹ một cái rồi lắc đầu.

Tiệc cưới được chuẩn bị chu toàn. Khách đến rất đông, đều là do KenChan tự mình công bố và thông báo đến. Hắn bắt buộc Freen cũng phải gửi thư mời đến đối tác cũng như cổ đông công ty.

Bên này gia đình Armstrong vẫn chưa thể hiểu được, chỉ nhận được tin nhắn của con gái một ngày trước nói phải đi công tác chưa thể về, sau đó thì nhận được tin Freen sẽ đám cưới. Họ đang nghĩ là cô trêu đùa con gái họ là con gái họ tức giận bỏ đi.

Freen cứng nhắc cố gượng cười chào khách đến, mặc kệ KenChan bên cạnh đưa ra bộ mặt dối trá ôm eo cô thân mật bắt tay từng người. Xa xa cô vẫn thấy P'Nam nhìn về phía mình. Cô hy vọng là Richie sẽ làm điều gì đó như anh nói.

Giờ tiến hành hôn lễ đã đến, Freen tự mình bước đến bên cạnh KenChan, cô không cho mẹ dắt cô đi, vì đây không phải là đám cưới mà cô mong muốn.

Lời tuyên thề được đọc lên rất rõ ràng.

KenChan tự tin nói đồng ý khi chủ hôn vừa dứt lời. Freen đắn đo mắt vẫn nhìn về phía P'Nam, đến khi cô thấy P'Nam nghe điện thoại trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả, một tia hy vọng được thắp lên.

Ngay sau cái gật đầu của P'Nam, cô mỉm cười một cái, nhìn thẳng KenChan đang mong đợi nhìn cô, trực tiếp cho hắn một cái tát.


"BỐP!!! Khốn nạn"


Tất cả mọi người nhốn nháo, cánh nhà báo nhanh chóng chụp được khoảnh khắc này, lập tức hot nhất ở trang bìa.

KenChan tức giận nhìn cô. Trước khi bắt đầu đám cưới, hắn đã thông báo cho người kia đem tóc cùng máu của Becky đến hăm dọa để cô có thể thuận theo hắn dễ dàng, vậy mà bây giờ cô đứng đây với khuông mặt khiêu khích, còn làm mất mặt hắn trước toàn thể người ở đây, cú sốc này khiến hắn thật sự mất bình tĩnh.

"Cô!!!" – hắn nghiếng răng chỉ tay vào cô.

"Sao? Anh tưởng anh có thể một tay che mắt trời?" – Cô chống trả.

"Mày, được lắm" – KenChan cầm lấy điện thoại gọi đi, nhưng vẫn là không có liên lạc được.

"Con mẹ nó!!" – KenChen tức giận ném ánh mắt như lưỡi dao về hướng cô.

"Tất cả đứng im" – Cảnh sát từ đâu đột ngột kéo vào, vừa rồi cũng không nghe thấy tiếng báo còi, quân phục cũng có một số người không tuân thủ vì trà trộn vào trong tiệc.

"KenChan tôi nghi ngờ anh có liên quan đến một vụ bắt cóc, mời anh theo chúng tôi về đồn làm rõ" – Một viên thanh tra đưa thẻ ngành bước lên bục nói với hắn.

"Các người dựa vào đâu mà nói?" – KenChan nhất thời không biết phản ứng thế nào, liền nhanh nhảu một trận muốn rõ ràng.

"Cô Tina đã ra đầu thú, mời anh theo chúng tôi về cục" – Viên thanh tra cho người đến bên còng lấy tay anh ta.

"Thả tau ra, bọn mày điên hết rồi, tau sẽ không để yên đâu" – KenChan gào thét không ngừng. Một loạt này cũng nhanh chóng được đưa tin rộng rãi.


Becky thoát được ra bên ngoài, Richie cũng vừa cho người chạy đến hiện trường sau khi theo dõi được vị trí qua camera chiếc xe kia đã di chuyển, với mối quan hệ rộng của mình, Richie làm việc riêng với một đội thanh tra bí mật xử lý. Lúc cảnh sát đến điểm hẹn Tina, người canh giữ Becky đã biết khi vừa nói chuyện và nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Nên cố ý để lại vật dụng kia để cô thoát thân. Sau đó cũng gọi thông báo đầu thú.

Becky nhanh chóng bắt một chiếc taxi đến nơi tổ chức đám cưới, xe dừng ở bên đường, lúc này một toán người đã ồ ạt từ bên trong nhốn nháo bước ra, cô kịp nhìn thấy KenChan được đưa lên xe cảnh sát rời đi, chị với bộ váy cưới trắng đang cùng P'Nam đi ra bên ngoài.

Theo trực giác Freen nhìn sang bên đường, thấy em đang ở đó nhìn mình, cô gật đầu mỉm cười như thông báo với em mọi chuyện không sao rồi.

Becky ngầm hiểu trong lòng vui mừng chạy băng qua đường. Nhưng mà. . . .

~~~KÉT~~~~~~~ RẦM~~~~~~

"BECKY!!!!!!!!!!!!!" – Freen thét lên, mặc kệ với bộ váy cưới, cô chật vật chạy đến bên em.

Vừa rồi vì quá vui mừng Becky không chú ý chạy nhanh qua đường, đột ngột không kiểm soát, một chiếc xe với tốc độ lưu thông nhanh tông thẳng vào cô.


"Becbec, em đừng làm chị sợ, làm ơn gọi cứu thương đi, làm ơn, BecBec" – Freen ôm em vào lòng, khóc không ngừng, tay cô đưa lên muốn chặn lấy máu em, nhưng mà đâu đâu cũng là máu, cô phải làm sao bây giờ.

Xe cấp cứu nhanh chóng đến, đưa em và cô nhanh nhất có thể đến bệnh viện. Em được đẩy vào bên trong. Freen ngồi gục ở ngoài khóc rất lớn, P'Nam trấn an nhưng không thể nào làm cô bình tĩnh được, đã rất gần như vậy rồi làm sao có thể vụt mất.

Thời gian trôi qua như từng nhát dao đâm vào tim cô, nhìn ánh đèn đỏ phòng cấp cứu đã hơn 4 tiếng vẫn chưa có dấu hiệu nào. Cô gắt gao tự ôm lấy cánh tay mình, môi từ bao giờ đã bị cô cắn không thương tiếc, mùi máu tanh vẫn thoang thoảng nơi miệng. Cả người váy cưới trắng giờ đã nhuộm đỏ máu của em, ai nói gì cô cũng bỏ ngoài tai.

Gia đình Armstrong qua lời kể của Richie cũng hiểu sự việc đến bên cạnh cô. Cô tựa vào lòng Bà Armstrong khóc không ngừng. Đến cuối cùng chiếc đèn phòng cấp cứu cũng đã tắt. Vị bác sĩ với mồ hôi tuông thành dòng bước ra.


"Em ấy sao rồi bác sĩ" – Freen cùng gia đình Armstrong nhanh chóng tiến đến.

"Tạm thời không sao rồi, nhưng vẫn phải để cô ấy tỉnh lại mới có thể nói được, hiện tại chúng tôi đã cố gắng giữ được mạng sống, bất quá sẽ có di chứng" – Bác sĩ nhận khăn lau mồ hôi từ y tá chậm rãi nói.

"Cảm ơn ông" – mọi người ríu rít cảm ơn, lo lắng như trút bớt đi phần nào.


Becky được đẩy ra bên ngoài với chằn chịt băng quắn ở người, kèm theo một số thiết bị hỗ trợ. Nhìn em như vậy tim Freen càng nhói đau nhiều hơn. Đến khi đưa em vào phòng hồi sức cô vẫn túc trực bên em, mọi người bảo cô đi thay quần áo cô cũng không quan tâm. Cứ ngồi đó vừa nắm tay em vừa đau lòng khóc.

5 tiếng nữa trôi qua. Richie ra ngoài nhận được thông báo từ cảnh sát, KenChan đã khai nhận tội và xử theo luật ngồi tù 15 năm. Richie có chút vẫn chưa thỏa đáng, nhưng mức án này cũng đủ làm cho hắn phải hối hận nửa đời của mình. Anh trở lại thông báo qua cho mọi người một chút. Tất cả an tâm hơn, nhưng riêng Freen vẫn ngồi đó đưa tay chạm vào từng vết thương trên người em, tại sao chuyện thành ra như vậy, cô còn chưa cầu hôn em kia mà.


"Freen, ta hiểu tâm trạng con lúc này, nhưng con nên thay đồ và ăn chút gì đó, có như vậy mới có thể chờ đến khi con bé tỉnh lại" – Bà Armstrong đi đến bên cạnh cô ân cần nhỏ nhẹ nói.

"Vâng!!" – Freen lúc này nghe hiểu, gật gật đầu đồng ý, đi về phía P'Nam cùng cô ra ngoài thay ra bộ đồ.


Một lúc sau cô trở lại với bộ đồ đơn giản, vẫn như vậy không ăn gì ngồi bên cạnh em.

Hai ngày trôi qua Becky vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, Freen cũng chưa từng ngủ, cô luôn sợ rằng cô bỏ qua dấu hiệu gì đó từ em. Đêm đến, cô vẫn nhẹ nhàng nói chuyện với em, luôn miệng nói yêu em, chờ khi em tỉnh lại cô sẽ cùng em đám cưới. Chiếc nhẫn trong hộp nhung đỏ cô nhờ P'Nam mang đến, từ từ mở ra, sau đó nở nụ cười trong nước mắt nói với em.


"BecBec, chị nhớ em lắm, hãy mau tỉnh lại, chiếc nhẫn này là định ước của chị tặng em. Không có em, chị không thể sống được" – Freen không ngừng rơi nước mắt, trong căn phòng chỉ còn lại cô và em, cô nắm lấy bàn tay có chút vết thương đã lành của em, nhẹ nhàng đeo nhẫn vào.


Từ khóe mắt Becky chảy ra một dòng nước mặt, sau đó cử động tay nhẹ một chút. Freen nhận ra điều này lập tức vui mừng bấm nút đỏ ở đầu giường gọi bác sĩ đến.

Các bác sĩ nhanh chóng có mặt kiểm tra qua một loạt, nói em có khả năng sẽ nhanh chóng tỉnh lại. Mọi người vui mừng khôn xiết.

Freen nắm lấy tay em áp vào má mình không ngừng cảm ơn trời đã mang em trở lại, nhất định cô sẽ không để em xảy ra bất cứ chuyện gì, đây là điều cô từng hứa nhưng cô vẫn chưa hoàn thành tốt nó.

Sáng hôm sau Becky thật sự đã tỉnh lại. Cô mở mắt khó khăn tiếp nhận ánh sáng, sau đó từ từ đảo mắt một vòng. Miệng mấp máy gì đó không rõ.

Freen cố gắng kề sát tai nhưng vẫn không nghe được, lúc này bác sĩ tiến đến và kiếm tra cho em. Một lúc sau em hoàn toàn tỉnh, mọi người chia nhau vào thăm, vì bác sĩ nói đừng tập trung quá đông sẽ khiến bệnh nhân ngột ngạt.

Freen ngồi đó nhìn em, miệng tươi cười nhưng nước mắt vẫn rơi.

"Bé con, em tỉnh rồi, chị vui lắm"

Becky nhìn chị một lúc thật lâu, ánh nhìn có chút ngơ ngác. Mở miệng nhẹ một câu.

"Chị. . .là ai?"


_____________

Hừi ưi, mấy chương sau tui ngược Freen lên bờ xún ruộng =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com