TruyenHHH.com

Freenbeck The Co Bon Ban Chan

Ting!

Chín giờ sáng, tiếng cửa căn hộ vang lên đánh thức bé. Bonbon chạy vội tới cửa ngước đầu lên nhìn.

À, thì ra là P'Freen.

Cái đuôi bé ngoe nguẩy nhìn túi đồ ăn trên tay cô. Nhớ không lầm hôm nay P'Freen đưa mẹ đi chơi, giờ thì có bé ở đây, vậy chắc hai người không nỡ bỏ một bạn cún nhỏ đáng yêu ở nhà một mình đâu nhỉ?

"P'Freen tới rồi sao?"

Nàng lò đầu ra khỏi phòng tắm khi trên mặt còn đang đánh phấn dang dở, tóc được sấy khô xoã dài. Khỏi phải nói, vì cuộc hẹn sáng nay nàng đã cố gắng dậy sớm chuẩn bị thật chu đáo.

Dù không phải lần đầu đi chơi riêng với P'Freen nhưng Becky vẫn cảm thấy phấn khích kinh khủng. P'Freen hôm nay chỉ đơn giản diện một chiếc đầm hoa, điểm xuyến thêm dây chuyền trắng, chỉ nhiêu đấy thôi cũng đã tôn lên vẻ đẹp của cô rồi.

"Nong ra ăn sáng cùng chị, chị đói."

Động tác P'Freen vô cùng thành thục dọn đồ ăn thơm phức ra bàn, có vẻ như chị gái này đây đã sang căn hộ mẹ đến quen rồi.

Bonbon thật tình không thích chút nào. Nhiều lúc bụng đói kêu reo cả sáng, bé phải vất vả lắm mới leo lên được giường mẹ Bec, hai chân trước ấn vào tay mẹ, thiếu điều muốn bật ra tiếng người bảo-  "Mẹ ơi dậy cho bé ăn đi."

Vậy mà mẹ Bec vẫn mê ngủ ụp mặt vào chăn, mặc cho cả người Bonbon đã đổ bộ lên hẳn bụng mẹ.

Bây giờ nhìn xem, P'Freen vừa chỉ kêu một tiếng thôi, mẹ đã như bay lao khỏi phòng tắm, ngoan ngoãn ngồi vào chiếc ghế đã kéo ra sẵn. Còn không thèm hỏi đứa con trai này đã có gì lót bụng chưa nữa. Không thích P'Freen nữa, P'Freen giành mẹ Becky với Bonbon, Bonbon tiễn khách.

"Gâu!"

"Đây là của Bonbon. Chúc Bonbon ngon miệng nhé!"

Bonbon không chấp con người đâu, P'Freen cứ tự nhiên như ở nhà ạ!

Thề có bốn bàn chân, Bonbon không chỉ cảm nhận được sự bình yên ngập tràn trong bữa sáng mà còn thoang thoảng mùi vị của tình yêu.

Vì sao Bonbon lại biết đến tình yêu nhỉ? Ông bà đã chỉ cho bé đó, nên bé hiểu tình yêu trong thế giới loài người là như thế nào mà. Là khi hai con người ta yêu nhau và muốn có nhau trong đời.

Muốn có nhau trong đời? Có phải vừa hôm qua mẹ Bec đã nói với bé về P'Freen như thế không.

Cậu Richie, mẹ Bec biết yêu rồi!

Cục xương trong miệng bé rơi xuống đất. Này, bé còn ở đây kia mà, mẹ Bec và P'Freen tại sao chỉ nhìn nhau đắm đuối thế chứ?

"Hôm nay bé đã uống nước chưa?"

Khác với hôm qua, lần này mẹ Bec không chỉ gật đầu mà còn hí hửng bảo - "Hôm nay vừa mở mắt dậy em đã uống liền một cốc nước đó."

"Bé ngoan."

Cô dịu dàng xoa đầu Becky như thói quen. Bàn tay từ đỉnh đầu trượt xuống hai gò má, vén một bên tóc đã rủ che tai. Thật không thể kiềm chế mà tiến gần lại nàng hơn, gương mặt này cô đã nhìn qua cả trăm lần, ấy thế mà vẫn không thể ngừng cảm thán rằng Becky của cô thật xinh đẹp.

Becky của cô? Đương nhiên rồi, ngoài ông bà Armstrong và Richie ra thì người nhìn rõ hết mọi khía cạnh từ lúc Becky ngủ tới lúc Becky ăn là cô kia mà. Mami honey line thì có hàng nghìn người, nhưng faen line vẫn chưa hề có bóng dáng ai.

Freen Sarocha sẽ là người duy nhất bước vào faen line!

Thật tình không biết mẹ Bec đưa Bonbon sang đây là sai hay đúng nữa?

P'Freen, bé cũng muốn xoa đầu kia mà! Hôm qua P'Freen xoa rất thoải mái, rất dễ ngủ nên hôm nay bé cũng muốn được xoa như vậy. P'Freen đừng chỉ xoa đầu mẹ Bec chứ, thật thiên vị.

"Gâu."

Tiếng kêu của Bonbon cũng không thể kéo hai con người kia ra khỏi không gian yêu đương mờ ám. Quả thật, P'Freen và N'Beck đã giữ tư thế này suốt ba phút rồi.

Nàng khẽ run người, đặt nĩa xuống bàn, tránh đi ánh mắt sâu hút của người đối diện. Loạn nhịp quá, con tim này không thể điều khiển được nữa. Freen nếu cứ tiến gần hơn thì có lẽ sẽ nghe được hết tiếng tim đập như muốn phá tung lồng ngực nàng vậy. Thiếu chút nữa Becky đã không ngăn được mà hôn lên đôi môi kia, nhấm nháp vị ngọt vương trên cánh môi ấy.

"Nếu...nếu mình ăn xong rồi thì chúng ta đi ha?"

———
ngồi trong chiếc xe trắng nhìn đường phố Bangkok từ từ lướt qua tầm mắt, Bonbon hiện tại đặt ra vô vàn câu hỏi thiếu câu trả lời.

P'Freen thật ga lăng khi mở cửa xe cho mẹ Bec, đem tấm chăn vàng đắp lên chân mẹ, còn quan tâm hỏi han liệu mẹ và bé có lạnh không. Thiếu điều P'Freen chuẩn bị chòm người sang thắt dây hộ mẹ Bec rồi ấy.

Ơ? Bé vừa mới bảo thôi mà, P'Freen có cần hành động liền không ạ?

Nhưng mà kẻ tám lạng người nửa cân, mẹ Becky vui ra mặt kia kìa. Nếu có khói bốc lên chắc chắn là từ hai tai, thấy sao rơi xuống cũng từ mắt mẹ mà ra chứ không lẫn đi đâu được cả.

"Chỗ hôm qua chị gửi bé thấy thế nào?"

"Được ạ, đi với P'Freen đều được hết."

Thật tình bé không biết từ khi nào mẹ Bec lại có điệu cười ngờ nghệch ấy nữa. Nhìn rất trẻ con, mà trẻ con thì không giỏi che giấu được vẻ mặt của chúng khi thích điều gì đó.

"Chị nghe đạo diễn bảo đã mời Bonbon làm khách mời trong gap đúng không nè?"

"Gâu."

"Bonbon giỏi, đóng phim khó lắm đó nha."

Dù Bonbon chỉ thấy nửa gương mặt cô, nhưng nét tinh nghịch trên đấy cùng giọng điệu trêu chọc chú chó nhỏ đều hiện rõ mồn một rồi. P'Freen cười lên rất đẹp, lúc nghiêm túc lái xe cũng rất đẹp.

Ăn gì mà xinh thế nhỉ?

"Bonbon sẽ làm được mà, đúng chứ?"

Nhận được cái vuốt ve của mẹ, Bonbon sủa hẳn ba tiếng thể hiện quyết tâm.

Bánh xe dừng lăn, P'Freen tháo dây an toàn chạy vòng sang mở cửa cho mẹ Bec. Còn không quên dặn bé đứng canh chừng mẹ Bec kẻo đi lạc. Khéo P'Freen làm Bonbon tưởng mẹ Bec mới ba tuổi cơ.

Mở cửa tiệm, một không gian thoáng mát với màu sơn kem đáng yêu đập vào tầm mắt. Tầm này giữa trưa nên tiệm có hơi vắng, nói thẳng ra là chỉ có ba người bọn bé tới chơi.

"Bé ra đây ngồi với chị."

Ngồi trong lòng mẹ Bec, giờ bé mới nhìn rõ mấy thứ sặc sỡ nằm trên bàn kia. Thì ra là hai người đi tham gia workshop móc len sao. Cũng thú vị đó nhỉ?

"Bonbon ngoan nằm chơi nhé, một lát mẹ Bec sẽ làm cho Bonbon một cái nón thật ngầu luôn."

Duyệt!

Bonbon đã ngồi ngoan chơi với cục xương nàng mang theo. Tận lúc này, hai người mới có thể tập trung làm túi len cho riêng mình.

Khẽ đánh mắt nhìn người kia đang cực kì nghiêm túc lắng nghe tư vấn, Becky thầm tự nhủ bản thân không được phá nát không khí này. Cũng vì dồn hết sự chú ý vào cô và cái suy nghĩ phải thật cẩn thận kia, mọi lời hướng dẫn đều từ tai này chạy sang tai khác. Becky không khỏi ngớ người lúc nhìn thấy bóng chị nhân viên xa dần, xa dần và xa dần.

Chết thật rồi! Bonbon biết biểu hiện này. Mẹ Becky bối rối đó.

"Không sao, có gì trong lúc làm chị sẽ chỉ lại bé."

"Dạ không sao, em biết làm mà."

Tự nhiên đi vào đường cụt chi vậy? Người ta mở đường cho không đi đâm vào ổ gà chi vậy? Mẹ à, Bonbon là đang thở dài đây.

Biết là lỡ lời làm giá, nhưng một người luôn thích vận động như nàng thì thật khó để tỉ mỉ đan những sợi dây len ngoằn ngoèo. Rõ ràng khi Becky chơi boxing đấm một phát liền trúng điểm yếu đối thủ, thế mà chỉ có việc gom mấy sợi len vào mà nàng luồn mãi không qua được kim móc.

Thề có bốn bàn chân, cả Bonbon cũng cảm thấy quái lạ khi mẹ Bec thường ngày năng nổ lại chịu ngồi yên cả mười phút để tự mày mò những bước đầu tiên.

"Bé ngồi gần lại chút."

Đương nhiên với sự lọng cọng nổi bật đó, Freen phải chú ý tới nàng thôi. Miệng kêu Becky kéo ghế sang, nhưng thân lại tự động nhích người sát lại nàng. Lúc này nàng đã bỏ cuộc, hết kiên nhẫn mà cũng phụng phịu giơ thành quả của mình cho Freen xem.

Hai đầu chụm lại, Bonbon không rõ hai người nói gì với nhau mà cứ chốc lát lại cười rộ lên. P'Freen rất tự nhiên cầm tay mẹ, không biết vô tình cố ý, cả người mẹ Bec cũng gần như dựa hẳn vào chị gái sarocha.

Khỏi phải nói, mặt bên ngoài điềm tĩnh đến đâu thì trong lòng cô lại trăm hoa đua nở đến nấy. Freen rất thích nước hoa và Becky biết điều đó, lúc này đây, cánh mũi cô thoang thoảng hương hoa nhẹ nhẹ lẫn với mùi cơ thể của nàng. Cổ họng lập tức khô khan, Becky lớn rồi.

Nàng thật sự rất đẹp, nét lai trội đến độ lần đầu tiên gặp nhau đã khiến cô phải trầm trồ không ngớt. Từ một em bé trầm tĩnh ngồi xem cuộc vui của mọi người, bây giờ em bé ấy lại nói chuyện và đùa giỡn với đồng nghiệp trong công ty. Hơn thế nữa, nàng như muốn tiếp xúc với cô nhiều hơn, từng bước xoa dịu trái tim đã đầy vết thương của cô. Chính vì những lần đụng chạm thân mật và cả sự đáng yêu của Becky đã khiến Freen Sarocha không thoát khỏi lưới tình.

"P'Freen, tới bước này mình sẽ làm gì tiếp theo nữa?"

Becky nhận ra chứ, Becky nhận ra P'Freen đang nhìn nàng chăm chú đến mức ngơ ngác ra mà. Nhưng nàng vẫn sợ cảm nhận của mình không đúng, nàng do dự khi hai người đang ở khoảng cách rất gần nhau.

Liệu P'Freen có phiền nếu mình chạm lên má không?

Tính cách quyết đoán đó giờ vẫn luôn là nét nổi bật ở con người Becky Armstrong. Chỉ mất mấy giây, đầu mũi của Becky đã chạm lên gò má của cô. Nàng không muốn rời đi, dùng đầu mũi cọ nhẹ qua lại phần da mềm mịn kia. Khoé miệng nâng lên rất tươi, trái tim thiếu nữ rộn ràng đến mức kéo theo cả khuôn mặt cũng bừng sáng.

Freen vẫn ngồi yên để nàng mặc sức làm càn, nếu được chạm cả môi lên đây thì thật thích nhỉ?

Bên đây Freen có vẻ không khá khẩm lắm trước sự bạo dạn của cô nhóc nhà Armstrong, các dây nơ ron thần kinh trong cơ thể cô như mở cuộc bãi công lớn nhất từ trước tới giờ. Cảm nhận hơi thở Becky phả vào cổ khiến vai có chút run rẩy, căng thẳng đến độ quên mất mình vô thức nắm tay nàng mân mê. Có lẽ tiếng cười khúc khích của Becky sẽ là thanh âm trong trẻo nhất trong ngày hôm nay.

Thề có bốn bàn chân, nếu không phá vỡ trận địa này, e là Freen Sarocha sẽ bị Becky Armstrong hạ gục ngay tức khắc mất.

Bonbon thấy hết mọi hành động vừa rồi, bé bất ngờ đến độ cục xương đang gặm trên miệng rơi xuống đất cơ mà.

P'Freen, tay mẹ Bec không phải cuộn len!

Mẹ Bec, má P'Freen cũng không phải mông Bonbon đâu ạ!

Dưới sự chứng kiến của bé, ánh mắt Freen có chút thay đổi. Không biết thế lực nào xúi quẩy, cô thu hết can đảm xoay mặt, mắt chạm mắt với nàng.

"Becky, chị nghĩ tụi mình cần tập dợt trước cảnh hôn trong phim."

Thế cờ lật ngược.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com