TruyenHHH.com

Freenbeck Chua Chua Ngot Ngot


Freen dùng ngón tay nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt Becky, hai người có thể làm lành với nhau, trở về mối quan hệ tốt đẹp trước kia, hiện tại ở trước mặt đối phương đã có thể vui vẻ bật cười.

Nụ cười của Becky luôn mang đến nguồn năng lượng mới mẻ, đầy sức sống. Lúc này, nó cũng đã hướng về cô mà nở rộ.

"Ừm.... vậy em nghỉ ngơi sớm đi. Ngày mai gặp lại."

Hiện tại trời đã không còn sớm, Freen cũng đã đạt được mục đích của mình khi đến đây. Cô cũng nên trở về để cho Becky nghỉ ngơi.

Nhưng mà bé con Rebecca lại không muốn như vậy.

Khi Freen vừa xoay người, nàng lập tức bắt lấy cánh tay cô, bắt đầu nhõng nhẽo.

"P'Freen, hay là... ở lại ngủ với em đi?"

Trước kia khi mà hai người còn chưa trở mặt với nhau, bà ngoại và mẹ cô hay trở về Chiang Mai thăm bà con, cô một mình ở nhà sẽ có Becky rủ cô qua nhà cùng ngủ chung để cho cô bớt sợ.

Bây giờ đã hòa giải, Becky liền nhớ cảm giác được ngủ cùng Freen, nghe cô kể chuyện trước khi ngủ.

Tuy nhiên Freen lại lắc đầu.

"Không được, ngày mai còn phải đi học."

Gương mặt Becky lập tức xụ xuống. Freen từ chối cũng bởi vì mỗi lần hai người ngủ cùng nhau đều là dịp cuối tuần, cả hai đều nằm ở trên giường nướng tới tận trưa mới chịu dậy.

Không để Becky thất vọng quá lâu, Freen lại nói tiếp: "Nhưng mà cuối tuần thì được."

Đôi mắt nàng lập tức sáng bừng, nhìn cô với vẻ phấn khích.

"Thay vào đó, sáng mai chị đưa em đi học, được không?" Cô lại tiếp tục đề nghị, Becky nghe xong liền gật đầu như gà mổ thóc.

"Tốt! Vậy em ngủ đi, sáng mai gặp."

Freen vẫy tay chào tạm biệt Becky, lúc này mới chú ý tới cái nón trên tay mình. Cô nhìn nó khẽ cười, đội lại lên đầu cho Becky.

"Cái này cho em đó."

Nói xong, lúc này mới chính thức rời đi.

Nhưng vừa ra đến cửa đã nghe giọng của Becky cất lên, nàng hỏi cô:

"Ngày mai chị muốn ăn trưa cùng nhau không?"

Cô xoay đầu lại, nhìn nàng, mỉm cười, gật đầu nói:

"Được."

Nụ cười trên môi Becky càng rộng hơn, tay nàng đặt sau lưng, đưa lên vẫy tay với cô.

"Tạm biệt, P'Freen, chị ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Becky đứng một chỗ nhìn Freen mở cửa, bước ra, rồi đóng cửa, người đã đi mất.

Nàng lập tức chạy đến cửa sổ, kéo rèm nhìn ra bên ngoài.

Đợi một chút, bóng dáng của Freen từ cổng nhà nàng đi ra, cô bước sang bên căn nhà đối diện, lưu loát mở cổng bước vào, rồi đóng cổng. Trước khi cô vào nhà, lại xoay đầu nhìn lên phòng nàng. Đôi mắt cô hơi mở to khi nhìn thấy Becky đứng bên cửa sổ, cô lần nữa vẫy tay, dùng khẩu hình nói với nàng.

Khoảng cách khá xa và tối khiến nàng không nhìn được cô đã nói cái gì. Nàng chỉ có thể dựa vào sự thấu hiểu của cả hai mà đoán ra rằng.

Cô bảo nàng vào trong, ngủ đi.

Becky rất nghe lời, nàng vẫy tay với cô lần cuối, kéo rèm trở lại, leo lên giường, đắp chăn, đi vào giấc ngủ.

Chiếc nón mà nàng giặt sạch đã trả lại cho Freen, lúc này lại yên tĩnh nằm trên giá treo.

Thuộc quyền sở hữu của nàng.

.

.

.

Hôm nay là một ngày đi học đầy năng lượng nhất của Becky từ ba năm đổ lại đây, nàng không còn phải sốt sắng vì dậy muộn vào mỗi sáng, còn rất có tinh thần nhún nhảy xuống phòng khách.

Bà Armstrong đang chuẩn bị đồ ăn sáng nhìn thấy con gái mình yêu đời đi vào, dường như là không thèm quan tâm đến hình phạt tối qua. Vui vẻ dùng bữa.

Bà chắc rằng Freen đã dỗ con bé thành công, nên Becky hôm nay mới hồn nhiên như vậy.

Đúng là chỉ có cô mới có thể nói được nàng.

Sau khi dùng xong bữa sáng, Becky chào tạm biệt mẹ và nói với bà không cần đưa nàng đi học. Bà ban đầu còn nghĩ con bé giận mình nên không muốn đi cùng, cho đến khi thấy nàng tung tăng mở cửa bước ra, bà nhìn thấy Freen ngồi trên xe đạp chờ con bé trước cổng.

Cô mỉm cười gật đầu chào bà.

Bà Armstrong vỡ lẽ, đưa mắt nhìn hai đứa nhỏ ngồi trên xe đạp, chậm rãi rời khỏi khu nhà.

Bà an tâm, cũng lên xe đi làm.

.

.

.

Ba người Irin, Namo, Non cùng lúc đến trường, trùng hợp cũng nhìn thấy Becky vừa tới. Chỉ là bọn họ khá ngạc nhiên khi nhìn thấy Becky cười tươi ngồi phía sau xe của Freen, hai tay nàng đặt hờ trên eo cô, thần sắc buổi sáng rất giống cô gái nhỏ ngồi sau xe bạn trai của mình.

Tuy nhiên người đang chở nàng vào trường học không phải là con trai.

Bọn họ càng không phải là người yẻu.

Nhưng nhìn chung cũng khá đẹp đôi.

Ba người hiểu được, hai người họ đã làm lành với nhau rồi. Sau này bọn họ sẽ không cần chứng kiến cảnh bốn mắt nhìn nhau, phóng ra lửa điện.

Cả năm người cùng nhau đụng mặt ở nhà xe.

"Chào buổi sáng, mọi người."

Xem ra tâm trạng hôm nay của Becky rất tốt, còn vui vẻ hào hứng chào hỏi bọn họ.

Chứ bình thường là chỉ có một câu chào không sức sống.

Nhưng niềm vui chưa kịp tận hưởng đã bị lời nói của Freen đánh gãy:

"Mấy đứa về lớp đi, đừng quên ra chơi nộp bản tường trình ở văn phòng cho chị."

Thì ra cô vẫn chưa quên chuyện đó.

Cả người Becky như quả bóng xì hơi. Sau chuyện đêm qua, nàng còn tưởng cô sẽ bỏ qua rồi chứ.

Irin nhìn Becky như con mèo bị chủ la rầy, cả người xìu đi, cô liền ôm bụng cười lớn.

Cuối cùng bị Becky giận cá chém thớt, đánh một cái thật mạnh vào vai cô.

Năm người cùng nhau đi đến phòng học, nhưng lên đến tầng ba thì tách ra hai hướng khác nhau. Bốn người cùng rẽ về phía dãy lớp bên trái, còn Freen tiếp tục lên tầng cao hơn.

Khi bốn người trở về lớp, liền lật đật viết bản tường trình, mặc dù chẳng muốn chút nào.

Becky đặt bút xuống, hoàn thành bản tường trình của mình, nhìn qua ba người kia còn chưa viết xong. Nàng liếc mắt nhìn Namo một lúc, nhớ ra việc cần nói với cô, liền nhích người lại gần, thì thầm vào tai cô:

"Namo này, tớ định nói về cậu sắp tới không cần đến rước tớ nữa. Dù sao cậu với Non cũng gần hơn, để cậu ấy đưa cậu đi học. Có Freen đưa tớ là được rồi."

Mấy năm nay khi mà nàng và Freen khắc khẩu với nhau, là Namo đã đề nghị để cô đưa nàng đi học, tuy nhiên mỗi lần rước nàng đều phải chạy ngược lại với hướng đến trường, dù nó không xa lắm. Nhưng bây giờ nàng và Freen đã không có khúc mắc, Namo cũng không cần vòng ngược lại để đón nàng, cô có thể nhàn rỗi hơn và không sợ bị bắt phạt vì đi trễ cùng nàng nữa.

Chữ mà Namo đang viết bị quẹt một đường, tờ tường trình đang viết dỡ liền bị hỏng. Cô trực tiếp vò tờ giấy, quay xuống hỏi Non:

"Cậu còn tờ giấy trắng không? Cho tớ xin."

Non ngay lập tức bức giấy tập đưa cho cô.

Namo quay lên, viết một bản tường trình mới, trả lời Becky: "Tớ biết rồi."

Từ đầu đến cuối cả gương mặt đều không biểu lộ chút cảm xúc nào.

Ngày thường Namo cũng đều tỏ thái độ như vậy, Becky cũng không thấy có gì lạ, cho nên không để ý nhiều mà ngồi lại ngay ngắn.

Chỉ có một mình Namo biết được, tâm tình cô rối loạn cả lên, không nặn được chữ tiếp theo.

Không khí tịch mịch chỉ có tiếng giấy viết vang lên, thi thoảng là tiếng đùa giỡn bên ngoài hành lang.

Qua một lúc lâu, trước khi chuông reo vào lớp, Namo mới quay qua nhìn Becky hỏi:

"Cậu còn nhớ cậu vẫn còn nợ tớ một chầu không?"

Becky nghiêng đầu, nhướng mi với Namo: "Tớ nhớ mà."

Namo gật đầu, nói tiếp: "Vậy cuối tuần này mời tớ đi xem phim đi, chỉ có cậu và tớ thôi, phim do tớ chọn."

Bản thân là người đã hứa, nên Becky cũng không ngần ngại lập tức gật đầu đồng ý.

"Hai cậu đang thì thầm gì đó?"

Đột nhiên Irin từ phía sau chồm người lên, chen vào giữa hai người.

Namo lập tức đẩy đầu cô ra: "Không có gì."

Irin hậm hực xoa đầu, cô không chịu buông tha muốn hỏi tiếp, nhưng vừa lúc chuông reo vào lớp.

Cô đành phải ngồi lại chỗ của mình.









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com