Freedonia The Gioi Bi Lang Quen
"... Rồi đùng một phát, Kale xuất hiện không một tiếng động gì. Nó dùng đầu hất Pier lên lưng rồi chạy loanh quanh. Lúc đó, bọn tôi mới hiểu ý. Rồi Kale cho chúng tôi quá giang. Thế rồi vèo một cái, bọn tôi đã qua được cả tấm chắn phép thuật mà chẳng bị sao." - Fish vừa kể, vừa khua chân múa tay để minh hoạ. Thằng nhóc Pier cưỡi chú quái vật tuyết theo sau cũng hét ầm lên tán thành.
"Hay phết! Không ngờ Kale làm được thế." - Amaya cười nhạt nhẽo. Thực ra, mặc dù đã được đích thân trải nghiệm vụ tốc biến, song cô vẫn chưa sẵn sàng để nhắc lại. Thế nên, Amaya giả vờ ngạc nhiên như thể đây là lần đầu cô biết tới năng lực đó. Fish và Pier thì quá vô tư và vẫn còn hưng phấn nên chẳng để ý.
"Hết truyện rồi nhé. Giờ tới lượt bà kể đó, Amaya. Bà vượt biên kiểu gì?"
"Thì đi qua thôi." - Amaya phẩy tay.
"Đùa à? Bọn tôi đã kể một đống thứ rồi. Ít ra bà cũng nên kể lại một hai thứ... Thế mới là trao đổi công bằng chứ!"
"Tôi đâu có bảo ông kể gì đâu. Là ông tự mở mồm mà. Để hôm nào có hứng thì tôi kể sau, nhé?"
Cuộc "trao đổi" vừa kết thúc, những vị khách phương xa cũng tìm được chỗ nghỉ chân. Đó là tàn tích của một ngôi làng cổ nằm sát chân núi. Cỏ cây, dây leo mọc um tùm, che lấp đi những mảng tường loang lổ màu xanh, đen. Những mảnh gốm, sứ, dụng cụ cá nhân thô sơ thời xưa đều bị chôn dưới lớp mùn mỏng. Căn nhà bị tàn phá ít nhất thì cũng bị mất mái, tường bị sập một góc. Trên tường vẫn còn in những vết bàn tay to nhỏ khác nhau.
"Chỗ này bị bỏ hoảng cả thế kỉ rồi đấy!"
Algae vừa nói, vừa xem xét mấy mảnh bát sứ vỡ dưới nền nhà. Những hoạ tiết, hoa văn được vẽ tay rất công phu và độc đáo. Cũng là sự vật thiên nhiên, song hoạ tiết đó lại được cách điệu bằng những đường nét ngoằn ngoèo, hình học cơ bản nhiều màu sắc. Có lẽ, nơi đây từng là địa bàn cư trú của một bộ lạc cổ. Amaya vắt óc nhớ lại những bài lịch sử liên quan tới vùng phía bắc Onarrou. Mọi người đều cho rằng Zeperint từng là nơi tụ họp của những nhóm người di cư cổ. Biết đâu, chỗ này từng là một "trạm nghỉ chân" do họ dựng lên, và một trận hoả hoạn đã thiêu rụi toàn bộ khu vực này.
"Nghe đồn biên giới phía bắc Onarrou bị ma ám đấy." - Fish ghé sát tai Algae mà thì thầm.
"Tào lao! Ma quỷ đâu? Ai nói thế?" - Algae hét thầm.
"Ơ? Truyện ma à? Em nghe với!" - Pier lớn tiếng hỏi, mắt sáng lên như trộm thấy vàng.
"Ngày trước, có mấy binh đoàn Onarrou đóng quân ở quanh vùng này. Rồi chẳng hiểu sao, sáng hôm sau, tất cả mọi người đều chết không rõ nguyên nhân. Lúc khám nghiệm tử thi, tất cả bọn họ đều từng ở trong trạng thái bình thường trước khi chết, không có thương tích, ngộ độc hay bệnh tật gì. Cứ như thể... họ nhắm mắt ngủ, rồi không bao giờ dậy nữa. Những đoàn người tới đây để điều tra sau đó cũng bị như quân lính. Người dân bắt đầu truyền tai nhau rằng chỗ này có ma ám, bất cứ kẻ nào đặt chân tới đây với ý đồ xấu đều sẽ bị chết." - Fish kể thật chậm rãi, nhấn mạnh từng từ "chết" một khiến thằng nhóc bên cạnh mình run cầm cập.
"Ừ, và chúng ta đang đứng giữa lãnh địa của những hồn ma đấy." - Algae chỉ tay xuống đất.
Mặt Pier bỗng tái đi. Thằng nhóc xán lại gần chàng trai người Chuột rồi ôm chặt lấy chân cậu. Cả Fish và Pier đều sợ chết khiếp, thế nên hai người họ được "đặc cách" ở lại dựng trại cùng Kale, còn Algae đi kiếm củi cùng Amaya.
Tính ra, kể từ lúc gặp nhau, hai chị em nọ chưa có cuộc nói chuyện thực sự với nhau nào. Nếu có gì muốn nhắc tới Amaya, Algae sẽ nhờ Fish làm trung gian, truyền lời hộ cậu. Algae không hoàn toàn tin tưởng người của Đế quốc, nhất là cựu binh như Amaya. Song, nếu cô gái kia đã thực sự giúp bồ cậu thoát khỏi trại giam và phiêu bạt khắp Đất Phương Bắc suốt mấy tháng, thì có lẽ cô ta cũng không phải dạng người xấu. Hơn nữa, chặng đường phía trước còn dài, họ vẫn còn phải ở bên nhau lâu, cậu không thể lảng tránh mãi được. Thay vì dè chừng, có lẽ bây giờ là thời điểm thích hợp để Algae bày tỏ thiện chí với người bạn đồng hành kia. Nhưng bằng cách nào chứ?
Những tia sáng yếu ớt cuối cùng của ban ngày dần tắt lịm.
Trong khi chàng trai người Cá còn mải suy tính, Amaya đã gom được một bó củi lớn, ôm hết một vòng tay. Thấy vậy, Algae chạy tới đỡ.
"Trông nặng phết! Để em mang bớt cho."
"Không cần. Chị bê được. Nhẹ tênh mà."
"Chị chắc không?"
"Chắc! Nghe này. Đằng kia có nhiều cành cây khô, sao em không qua đấy nhặt đi?"
Giọng Amaya nghe khá đều đều, cứ như thể cô chẳng để tâm tới Algae hay bất cứ điều gì khác. Đôi mắt màu hạt dẻ trông xa xăm, gương mặt không chút biểu cảm nào. Có phải do Amaya thấy không thoải mái khi ở gần cậu? Có lẽ nào cậu đã vô tình xúc phạm người con gái ấy? Amaya trông như vậy kể từ lúc họ tìm thấy cô rồi. Hay là...
"Amaya! Chị có người yêu không?" - Algae hét to.
Amaya giật mình, suýt đánh rơi đống củi.
"Không! Sao tự dưng lại hỏi?"
"Trông chị như bị thất tình ấy! Hay là tuần trước vừa gặp tình nhân xong chia tay luôn?"
"Không! Vớ vẩn!" - Amaya gầm một tiếng, mặt bỗng đỏ ửng lên.
Algae nheo mắt soi thật kĩ từng nét trên gương mặt cà chua ấy. Xem ra, cậu đã gần chạm tới vấn đề.
"Chí ít thì chị cũng đã gặp ai đó. Đừng hòng chối! Lộ hết trên mặt rồi kìa."
Amaya không nói gì, sắc mặt bỗng tái đi.
"Chị có muốn tâm sự tuổi hồng cho nhẹ bớt lòng không?"
"Không phải hôm nay." - Amaya khẽ đáp, đầu hơi cúi xuống. Algae bỗng hiểu ra ngọn ngành câu chuyện. Cậu gật đầu rồi lặng lẽ lui sang chỗ khác kiếm củi.
Sau đó, chàng trai người Cá vấp phải một cục đá và ngã sấp mặt, củi văng tứ tung. Vấp ngã trước mặt người khác nhục hơn là đau. Algae nhanh chóng đứng dậy, phủi sạch quần áo. Nhìn xuống mặt đất, cậu mới nhận ra "cục đá" kia thực chất là một cái đầu tượng nhỏ. Không có gì lạ. Nơi đây vốn từng là khu dân cư mà. Chắc hẳn còn nhiều cổ vật khác đang bị chôn vùi dưới lớp đất rừng hoang vu này.
"Có bị sao không?"
Amaya đã đứng lù lù ở đằng sau, trông như hồn ma. Mà sao cô ta tốc biến tới đây nhanh vậy?
Algae lắc đầu. Cậu dùng que củi đào bới đất xung quanh "cục đá" rồi bẩy nó lên. Lại là một bức tượng Hamsafar bằng đá khác, nhưng nhỏ hơn rất nhiều, chỉ bằng một cái cốc. Chẳng lẽ đây từng là địa bàn cư trú của lớp người Chim? Hai mắt Amaya bỗng rực sáng lên. Khi về trại, cô lục tìm cho bằng được sổ bút, rồi hỏi thật kĩ vị trí hiện tại của nhóm.
Khi màn đêm buông xuống, ngôi làng bỏ hoang rực lên ánh sáng ấm áp xua tan đi thứ bóng tối lạnh lẽo vốn đã ám xuống nơi đây cả trăm năm. Algae nhét thêm mấy khúc củi vào đống lửa, còn Fish và Pier đã nằm ngủ khì cạnh chú quái vật tuyết. Amaya ngồi tựa vào tường, chăm chú quan sát bức tượng trên tay, bên cạnh cô là sổ bút. Thi thoảng, cô gái tóc đỏ ngước nhìn lên bầu trời đầy sao bằng đôi mắt long lanh lạ thường. Sau đó, cô ấy lại cúi xuống cặm cụi viết sổ. Algae tự hỏi điều gì có thể khiến một người u sầu bỗng trở nên hưng phấn tới vậy? Cậu tranh thủ lúc Amaya không để ý mà liếc qua quyển sổ. Những trang đầu tiên đã dày đặc những hình vẽ và chữ viết (có cả hình phác hoạ căn nhà đổ nát nơi nhóm họ đang trú ẩn). Mặc dù tò mò muốn biết người bạn đồng hành kia đang viết gì, song cậu chỉ hít một hơi thật sâu để kiềm chế lại. Amaya sẽ mở lời khi cô ấy đã sẵn sàng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com