Freedonia The Gioi Bi Lang Quen
[10 năm trước]"... Và ở đây, chúng ta có mẫu xe điện đầu tiên được hoàn thành bởi chính người khám phá ra công nghệ đá điện, bà Sozem Ragvin. Nó đơn giản chỉ là cái xe bò gắn thêm hộp gỗ chứa động cơ đá điện ở dưới đáy. Thay vì dùng sức kéo của bò, đá điện cung cấp năng lượng vận hành bánh răng, quay dây xích và di chuyển bánh xe. Nó giống như chiếc xe đạp bốn bánh nhưng không cần người đạp vậy. Mặc dù tốc độ của chỉ ngang bằng chiếc xe đạp khi đi bình thường, chiếc xe này vẫn được coi là bước đột phá vô cùng lớn cho ngành vận chuyển..."Cô hướng dẫn viên hồ hởi giới thiệu về một trong những hiện vật đáng giá nhất của bảo tàng Công nghệ Đá Điện. Những đứa nhóc lớp hai, đứa thì nghe, đứa thì không, riêng giáo viên chủ nhiệm của chúng thì rất chăm chú. Sau một hồi nghe xong, một đứa nhóc bé tẹo kiễng chân, giơ cao cánh tay khẳng khiu xin phát biểu."Cô ơi. Cháu đọc trên báo thấy hôm nay là sinh nhật nhà phát minh, có đúng không ạ?" - đứa bé hồn nhiên hỏi."Đúng rồi! Hôm nay là sinh nhật thứ tám mươi của bà Ragvin.""Thế sao bà ấy không đến chơi cùng chúng cháu? Cháu muốn hỏi nhiều thứ lắm.""Ờm... Chắc do bà ấy lớn tuổi rồi nên không tiện di chuyển tới đây được. Hay là cháu viết lại những gì muốn hỏi, rồi cô sẽ đưa tận tay bà ấy khi nào có cơ hội gặp mặt?"Đứa trẻ gật đầu đồng ý.Cô hướng dẫn viên nói không sai. Đúng là bà Ragvin đã tuổi cao, sức yếu nên gặp khó khăn trong việc di chuyển. Bà cụ bị liệt một chân và bị thoái hoá cột sống. Tầm này, hiếm lắm mới thấy nhà phát minh ấy ló mặt ra đường...Trong căn phòng u ám với ánh đèn chập chờn, những đường ống sắt, dây điện và mảnh kim loại nằm la liệt trên sàn. Hai kệ ở góc phòng đã đầy ắp sổ sách và mô hình kim loại của những phát minh đá điện. Hàng đống giấy tờ với những nét viết vẽ cẩu thả được bày kín cả mặt bàn làm việc. Ở giữa phòng, một người phụ nữ còm nhom, tóc bạc phơ đang ngồi sõng soài trên chiếc ghế đệm, đầu nghiêng về một bên, tay trái nắm chặt cây nạng. Đôi mắt xa xăm hướng vào chiếc hộp kính chứa viên đá điện đầu tiên được phát hiện. Viên đá màu xanh lam, trên bề mặt gồ ghề của nó ánh lên những đường gấp khúc màu xanh nhạt."Chào buổi tối, Ragvin. Mong bà không phiền khi tiếp đón vị khách thấp kém này." - một giọng nói thánh thót vang lên, nghe như tiếng sáo thổi bên tai. Ngay khi nhận ra giọng nói ấy, Ragven bèn chống nạng gượng dậy."Hoàng đế..." - bà ta ngã quỵ xuống."Không cần đứng dậy đâu. Bà cứ ngồi dưỡng sức đi." - Hoàng đế Muai phẩy tay. Bông ta nhìn như một cục nhớt màu xanh lam lơ lửng xung quanh con mắt khổng lồ.Mặc dù Ragvin đã từ bỏ nghề sáng chế và lui về ở ẩn cả chục năm, song vị Hoàng đế Onarrou vẫn không buông tha bà. Một vị Á Thần cao quý như bông thì cần gì ở bà lão già nua vô dụng này?"Ragvin, đã lâu lắm rồi..." - Hoàng đế Muai ngập ngừng."Hoàng đế mới đến đây hai tuần trước. Tôi đã nói rồi, không nghĩa là không! Tôi thà chết còn hơn!" - giọng Ragvin chắc nịch, hai tay khoanh trước ngực.Gần nửa thế kỉ trước, Ragvin đã tìm ra phương pháp phóng tia điện. Căn bản, nó giống như việc xây đập ngăn sông, đợi khi tích thành khối nước lớn thì xả toàn bộ cùng một lúc. Nước lũ quét qua làng, tàn phá nhà cửa, cây cối trong nháy mắt. Năng lượng đá điện cũng tương tự như vậy. Nhà phát minh muốn sử dụng công nghệ này để giúp thợ mỏ làm việc dễ hơn. Thay vì đào mỏ, đập đá thủ công, họ chỉ cần bắn tia điện để phá đá. Tuy nhiên, Hoàng đế Muai lại có tầm nhìn khác...Và thế là khẩu súng điện đầu tiên đã ra đời. Phiên bản súng đầu tiên tốc độ nạp đạn chậm, sát thương thấp và nặng hơn so với phiên bản hiện thời. Mặc dù đã có nhiều cải tiến từ các nhà sáng chế khác, song pháo và súng điện vẫn chỉ có thể giữ vai trò hỗ trợ cho đội quân cầm giáo, bắn mũi tên và ném thuốc nổ."Thôi nào Ragvin. Hãy nghĩ tới lợi ích quốc gia. Những người lính bằng tuổi con, tuổi cháu bà đang bị những thuật sư người Thú đàn áp. Cả những bậc cha mẹ, con cái của họ nữa."Sự ra đời của vũ khí điện đầu tiên cũng gắn liền với sự khởi đầu của cuộc chiến tranh đang kéo dài cho tới hiện nay. Đương nhiên, với thứ công nghệ thô sơ ấy, quân đội Onarrou còn lâu mới thắng. Ragvin cũng đã phác hoạ xong bản thiết kế một siêu vũ khí. Thế rồi, vì lí do cá nhân, bà đã huỷ chúng và lui về căn nhà gỗ cũ nát này."Tôi là bậc cha mẹ kể trên đây, và tôi đã biết điều gì là tốt nhất rồi. Hoàng đế nên về đi cho đỡ tốn thời gian, và đừng bao giờ quay lại đây nữa!" - Ragvin lên giọng, đập mạnh cây nạng xuống nền nhà.Trước sự quả quyết của nhà phát minh, vị Hoàng đế đành ngậm ngùi ra về tay trắng.Ragvin nghênh đầu nhìn mảnh giấy ố vàng được đóng khung treo tường. Đó là một bức thư ngắn cùng tranh vẽ chân dung của một cô gái đang nở nụ cười tươi. Những dòng chữ nắn nót mang theo lời hứa sẽ trở về thăm "mẹ" sau khi đoàn quân giành chiến thắng. Mặt bà lão bỗng tối sầm lại, hai mắt rưng rưng. Bà quay sang nhìn viên đá điện lấp lánh ánh xanh dương.Tiếng gỗ lọc cọc vang lên, cây nạng đã nằm trên nền nhà bụi bặm...
_____oOo_____
Sự ra đi đột ngột của Ragvin đã để lại nỗi tiếc thương cho cộng đồng khoa học cũng như người dân nói chung. Sau ngày quốc tang, căn nhà gỗ nhỏ xíu của bà đã được biến thành khu di tích quốc gia. Một bức tượng thạch anh cũng được dựng lên để tưởng nhớ công lao của nhà phát minh xuất chúng ấy.Và bà cụ quá cố còn vô tình để lại một thứ quan trọng khác...[5 năm trước]Một người đàn ông mặc quần áo dày màu cam, đội mũ bảo hiểm đang tìm cách xông vào cung điện. Hai người lính canh mặc giáp sắt, đeo khăn đỏ bèn hạ giáo chắn đường. Người đàn ông lôi trong túi quần chiếc thẻ căn cước và tờ giấy có con dấu của Hoàng đế. Sau khi xem xét cẩn thận, hai người lính bèn rút giáo lại, mở cửa cho người đàn ông tiến vào.Một tấm thảm dài màu đỏ, viền vàng được trải từ cửa cho tới tận ngai vàng. Dọc hai bên lối đi là những chiếc cột thạch anh to cao sừng sững. Trên mỗi chiếc cột có một cái giá cắm đuốc hình cánh tay, trông như chính chiếc cột đang giương cao ngọn đuốc vậy. Tấm rèm đằng sau ngai vàng được in nhiều hoạ tiết hình rồng, phượng, ở chính giữa là hình quốc huy của Onarrou. Người đàn ông cúi đầu diện kiến vị Hoàng đế rồi bỏ mũ xuống."Chà! Đội trưởng Đội chế tạo sao? Hẳn phải có chuyện gì quan trọng lắm." - Hoàng đế Muai điềm tĩnh nói, con mắt khổng lồ hướng thẳng về phía người đàn ông."Vâng, thưa Hoàng đế. Tôi là Đội trưởng Đội Chế tạo số hai, xin báo cáo về tiến độ làm việc." - vị đội trưởng thông báo dứt khoát, tư thế đứng trang nghiêm y như trong quân đội. Hoàng đế Muai vẫy ta ra hiệu đồng ý."Chúng tôi đã hoàn thành sáng chế IV-1900 theo đúng thời gian quy định.""Xuất sắc!" - vị hoàng đế vui mừng khen ngợi, vỗ tay hoan nghênh. Nếu như có miệng, chắc chắn gương mặt bông ta sẽ nở nụ cười lớn như mấy bác nông dân vừa trúng mùa. Một khi siêu vũ khí này hoàn thiện, việc chinh phục cả thế giới sẽ dễ như trở bàn tay. Ngay cả Đất Phương Bắc của Chúa tể Crakke cũng phải quỳ gối trước sức mạnh của Đế quốc Onarrou! Cả thiên hạ sẽ không còn ai cản đường vị Á Thần này được nữa..._____oOo_____
[Hiện tại]Amaya đang nằm trên cánh đồng cỏ hoang cùng những chú đom đóm. Tự dưng, chiếc balo kèm con mèo nhồi bông bỗng xuất hiện từ hư không, rơi tõm xuống cái sọ dừa của cô. Chắc Starlight đã nhờ Ngài Yassel gửi nó qua cho cô. Amaya ôm chặt con mèo rồi lấy ít lương khô ra gặm. Ít ra, đêm nay cô không bị chết đói, nếu chết thì cũng không biến thành ma đói.Cứ tưởng cái balo và con thú nhồi bông đã đủ bất ngờ rồi thì bỗng nhiên, một thứ gì đó lao nhanh như cắt về phía Amaya. Những con đom đóm bay tán loạn. Thứ kia sủa mấy tiếng, chạy quanh cô gái tóc đỏ mấy vòng rồi mới dừng lại. Thì ra, đó chỉ là Kale, và trên lưng chú quái vật tuyết là Fish và Algae. Trông mặt mày cả hai người đều rạng rỡ, sáng sủa hẳn."Amaya! Amaya! Kale biết tốc biến đấy!" - Fish hét ầm lên."Amaya! Chị ấy còn sống kìa. Mãi mới tìm được! Ê! Đừng sợ! Là tụi em đây, Algae và Fish, và cả thằng nhóc ngồi đằng sau nữa!" - Algae cũng gào theo.Sau đó, một cậu bé lạ hoắc lao bổ xuống từ sau lưng Algae, túm lấy tay Amaya lắc nấy lắc để như hai đối tác lớn bắt tay nhau ở hội nghị thương mại."Em là Pier. Em đi quá giang một đoạn thôi. Rất vui được gặp chị!"Amaya ngơ ngác nhìn thằng bé, rồi quay sang nhìn hai cậu bạn đang cười hớn hở. Thế rồi, cả ba người kia tụm lại ôm chặt lấy cô gái tóc đỏ. Đàn đom đóm đậu dần xuống những ngọn cỏ xanh mơn mởn, đậu cả trên ngọn tóc đang dựng đứng trên đầu Amaya...Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com