Fortpeat Loml
"Trong phút chốc, tôi cảm nhận tình yêu len lỏi khắp ngân hà"
"À mà đóng ly mang đi nhé, tôi sẽ mang đến chỗ làm", Peat nói khi Fort chuẩn bị bày ra ly thuỷ tinh uống tại quán.
"Ồ? Cậu tìm được công việc rồi à?", Fort bất ngờ, cậu hỏi.
"Ừm, cũng gần đây thôi, hôm nay là ngày đầu tiên của tôi."
"Thế chúc cậu may mắn, ly nước này xem như tôi mời chúc mừng công việc mới của cậu, cậu không thanh toán đâu!", Fort nói.
Peat ngại lắm, lần trước cậu đã được giảm giá khi uống Matcha Latte rồi lần này cậu trai kia còn miễn phí cho cậu. Peat cảm thấy khó xử, cậu không thể nhận điều này vì trên cơ bản, cả cậu và Fort vẫn chưa thân thiết quá lâu để có thể làm như thế. Peat một mực đòi đưa tiền nhưng Fort không nhận, cả hai cứ dây dưa câu chuyện thanh toán cho đến khi Peat nhận ra mình đã đến giờ phải đi.
Cuối cùng, Peat biết được Fort là kẻ cứng đầu nhất mà cậu từng gặp, cậu ấy vẫn nhất quyết không chịu nhận.
Peat chỉ đành rời đi và lườm Fort vì không cho cậu thanh toán, Fort chỉ đành dỗ dành vị khách này bằng cách nói: "Tôi miễn phí vì muốn cậu quay lại đấy! Làm việc thật tốt nhé!"
Peat chỉ đành bật cười, cậu nói lời tạm biệt đến Fort rồi rời đi. Còn người trong quán thì trong kongf vui vẻ như mới vừa làm việc công đức. Fort nhìn những lát thơm trước mặt, mỉm cười nhớ đến gương mặt người vừa rời đi, nụ cười ngọt ngào pha chút dịu dàng, lúc nhất quyết đòi thanh toán thì gương mặt ửng hồng trông vô cùng dễ thương. Fort nhún vai, nghĩ rằng hôm nay chắc cậu lại bị điên cái gì nữa rồi. Cậu nhanh chóng dọn dẹp lại quầy rồi chuẩn bị đón khách vào quán hôm nay.
...
Với Peat, hôm nay chắc cũng khá nhiều niềm vui. Mọi thứ khởi đầu tại quán của Fort.
Đến công ty, Peat được chào đón khá nồng nhiệt. Những đồng nghiệp ở đây đa số đều trạc tuổi cậu, theo Peat quan sát thì gần như không ai là ngoài bốn mươi cả, nếu có thì chỉ là những sếp lớn thôi còn những người cậu sẽ làm việc cùng gần như chỉ lớn hơn cậu một vài tuổi. Peat cảm thấy rất tốt đấy chứ, nếu môi trường nhiều người trẻ như vậy thì Peat sẽ dễ làm việc hơn là một nơi chỉ toàn những cô chú. Mà Peat nghĩ lại, dù gì công việc của mình cũng yêu cầu một cái đầu sáng tạo không ngừng, vậy nên có lẽ toàn người trẻ là hợp lí rồi.
Sếp của Peat là một anh chú chỉ mới ba mươi lăm, trông bề ngoài thì chẳng có chỗ nào là toát lên vẻ nghiêm túc. Lúc Peat đến gặp sếp để nhận việc và được hướng dẫn thì anh ta đang chí choé với bên nội dung vì giao bản tóm tắt mà chẳng một nhân viên thiết kế nào có thể hình dung được họ muốn gì, hai chân anh thì gác lên bàn, vừa nghe điện thoại, tay thì không ngừng cầm sửa bản vẽ trên iPad.
Peat cố gắng đi từng bước nhẹ vào phòng, đợi cho đến khi anh chú kia nói với trong điện thoại: "Vậy nhé, nếu bản brief không rõ ràng hơn thì tôi đưa file gốc, mấy người tự sửa đi!"
Lúc này anh ấy mới chú ý đến Peat, liền lập tức đứng dậy niềm nở nói: "Ô, thằng em mới này, em đến lâu chưa?"
Peat chào anh, nhẹ nhàng nói: "Em vừa đến thôi ạ."
"Ừ ừ, vậy thì tốt rồi", nói xong anh ấy đứng dậy, đi lại chỗ của Peat rồi nói "chào em, anh là Jack, trưởng phòng thiết kế", Jack đưa tay ra.
Peat bắt tay anh, cậu nói: "Chào anh, em là Peat, mong được anh giúp đỡ."
"Ừm ừm, anh đọc CV cũng như Portfolio của em rồi, chắc cũng chẳng cần anh chỉ dẫn nhiều lắm đâu nhỉ... Như thế này nhé, vì tính chất công việc của phòng mình là luôn bận rộn nên anh hi vọng em có gì khó khăn thì phải báo ngay với anh. Bây giờ thì để anh đưa em tới chỗ của em, anh sẽ bàn giao lại công việc cũng như giới thiệu em với Team Thiết kế của mình."
Theo giới thiệu của Jack, bộ phận của cậu gồm năm người, đã bao gồm cả cậu, lần lượt là Matt, chàng trai hớt tóc kiểu side part thời thượng, kính mắt theo phong cách Hàn Quốc đang thịnh hành gần đây, gu ăn mặc cũng khá ưa nhìn, Peat đoán đây chắc là người mà ai trong văn phòng mong muốn theo đuổi. Trái ngược với Matt là Wan, chàng trai trông có vẻ gầy gò hơn Matt rất nhiều, trang phục thì như chọn bừa từ tủ quần áo, ánh mắt híp lại trông vô cùng mệt mỏi mất đi sức sống. Tiếp theo là Charlie, một chàng trai trông có vẻ còn nhỏ tuổi hơn cả cậu, gương mặt vẫn còn toát lên vẻ thư sinh của những sinh viên vừa mới ra trường, áo sơ mi trắng cùng quần tây cơ bản, nhìn cậu ta như con cưng của văn phòng vậy. Và cuối cùng là Lucy, cô gái duy nhất của bộ phận Thiết kế, mái tóc buộc kiểu cơ bản, gương mặt toát vẻ hiền hoà nhưng không quá ngây thơ, mặc dù chẳng mấy nổi bật nhưng Peat lại thấy có ấn tượng vô cùng tốt khi nhìn thấy Lucy.
Và đó là những người sẽ đồng hành cùng cậu trong suốt hành trình sắp tới.
Peat chào họ, nhanh chóng làm quen rồi ngồi vào bàn làm việc của mình. Chỗ của cậu ở cạnh Lucy, sắp xếp đồ xong, Peat chào hỏi Lucy như một cách để làm quen. Lucy là một người khá niềm nở và thân thiện, cô đã mở lời nói chuyện với Peat trong thời gian cả hai đang làm việc, lúc nghỉ trưa, Lucy chủ động rủ Peat đi ăn cùng mình để cậu không cảm thấy cô đơn trong môi trường làm việc mới, ngoài ra còn có Charlie đi cùng họ.
Đây là một khởi đầu tương đối may mắn đối với Peat vì cậu nghĩ rằng, mọi thứ trên đời này đều xuất hiện vì những lý do khác nhau. Có vẻ trải qua sự dằn vặt và buồn đau, đã đến lúc Peat được hưởng thụ những sự bình yên mới trong cuộc đời mang đầy hi vọng cho một chương mới trong cuộc đời.
Peat hi vọng rằng, thời gian tiếp theo vẫn mang đến cho cậu những bình yên như thế này.
...
Tan ca, cậu không về ngay mà đi đến một hàng ăn gần Kafeholic để mua bữa tối. Peat mua hai phần, vì nghĩ rằng mình sẽ không ăn một mình và cũng vì cậu nhớ rằng lúc sáng đã có người mời mình một ly cà phê. Peat mang phần ăn đó đến Kafeholic, lúc này Fort đang đọc sách bên trong quầy và bên ngoài thì không mấy đông khách. Quán rất yên tĩnh, Fort chăm chú vào quyền sách trước mặt mà không để ý đến Peat đang đi đến. Cho đến khi Peat đứng trước quầy, cậu ấy mới ngước mắt lên nhìn rồi sau đó trưng ra vẻ mặt đầy bất ngờ. Fort nở một nụ cười thật tươi chào đón Peat, cậu nói: "Chào Peat!"
Peat đưa túi thức ăn lên cho Fort thấy, cậu hỏi rằng: "Cậu có muốn ăn tối cùng tôi không?"
"Hửm? Được thôi", Fort ngay lập tức gật đầu đồng ý, mặc cho lúc này cũng chẳng phải giờ ăn của cậu. Fort lấy hai bộ đĩa và thìa rồi dọn sạch sẽ lại chiếc bàn trống trước quầy, không quên rót thêm cho Peat một ly nước, rồi nói, "Ăn tối thôi, cảm ơn vì bữa ăn nhé."
Peat mỉm cười, cả hai vừa dùng bữa vừa trò chuyện. Những câu chuyện nhỏ đã xảy ra trong ngày của hai người.
Fort nghĩ rằng, có lẽ ngày mai cậu sẽ mở quán sớm một chút vì chắc rằng mỗi sáng sẽ phải chào đón một vị khách đặc biệt. Cậu cũng lên kế hoạch thay đổi giờ giấc ăn uống của mình vì nghĩ rằng sau này sẽ còn ăn tối chung với một người nữa.
Peat thì đã biết được, ngày mai cậu nên gọi món gì cho buổi sáng và mua gì cho buổi tối của cả hai.
Không biết bình yên ở đâu mang đến, nhưng lúc này, có hai người đang tận hưởng điều đấy, trong thế giới riêng của cả hai...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com