TruyenHHH.com

Forget Me Not Boboiboy

|Ai cũng có một mặt xấu xa.|

_________

Bên ngoài lất phất vài hạt mưa. Những con người xa lạ không quen không thân vội vã lướt qua nhau.

Vừa mới có một đoàn người dàn thành hàng dọc lũ lượt đi ngang cửa kính lớn nhất trong tiệm, mỗi người đều một tay xách hành lý một tay cầm điện thoại với vẻ mặt hiếu kỳ gặp đâu chụp hình đó. Có vẻ bọn họ đang được dẫn đi tham quan khắp thành phố Felicity, điều này dễ dàng nhận ra vì người đi đầu đoàn cầm tấm biển có biểu tượng của thành phố được in khổ lớn. Vài người tính nết còn táo bạo hơn, đến nỗi đi trên đường gặp ai nước da màu xanh lá, liền không đợi được mà chạy tới nói, muốn bắt tay chụp hình làm quen cư dân của hành tinh Koko. Tiếng nói chuyện rồi thì người dẫn đoàn la oang oang át cả tiếng nhạc trong tiệm để du khách phải đi theo đúng đoàn của mình. Bầu không khí cổ kính của con hẻm nhỏ xem như bị phá hỏng, ngay cả người dân ở phố Felicity nổi tiếng tính nết dễ chịu nhất hành tinh Koko cũng không kiềm chế được tặng cho một cái nhăn mày.

Khi cơn gió lạnh thổi lùa đâu đây, đột ngột trời đổ mưa to, những người đi ngoài phố hoàn toàn không lường trước được thời tiết xấu, khung cảnh trước cửa kính bỗng càng lúc càng lộn xộn hơn ban nãy. Con đường dần thưa thớt bóng người, một vài người lo sợ thời tiết thất thường là do bão tố đang kéo đến nên chẳng dám chạy lung tung ngoài đường, vội vàng cúi đầu luồn lách thế nào mà lát sau đã thấy đứng núp sát ở dưới mái hiên của quán. Vừa hay làm sao, đoàn người ồn ào lúc nãy đã rối rít nối nhau rời đi.

Mưa rơi liên tục và không có dấu hiện sẽ tạnh trong nửa tiếng sau. Đưa mắt nhìn ra ngoài đường chỉ còn mỗi gió mưa, xuyên qua tấm kính được treo gần cửa chính như một cái gương soi khổng lồ, nhưng người ngoài dòm vào thì sẽ không thấy mọi thứ trong quán. Petir lần nữa cúi xuống tập trung vào điện thoại của mình, vừa mới có thông báo hiển thị rằng hôm nay trời mưa to toàn bộ khu vực Felicity.

Dù đã cẩn thận bật cười thật khẽ nhưng vẫn lọt vào tai người ngồi đối diện. Cahaya từ tốn đặt nhẹ tách cà phê xuống mặt bàn, lại nói thêm:

- Theo như tao nhớ thì lần gần đây mày cười là vào hai tháng trước.

Trước câu nói ẩn ý của người bạn thân đồng hành mấy năm qua, Petir không buồn ngó lên dòm một cái mà có vẻ bộ dạng thản nhiên vô cùng.

- Cái đó là mày tự kể cho nghe đấy. Tao nào có nhu cầu nghe chuyện yêu đương nhăng nhít, chỉ thuận theo phản xạ tự nhiên mà cười thôi.

- Đúng là có thằng bạn khốn nạn như mày đời bớt vui.

Cahaya suýt chút lườm đối phương đến rách mặt.

Hình như đến cả anh cũng không còn hứng thú với những câu phản bác đại khái muốn chọc ngoáy vào tim đen người khác của bạn mình. Tuy nhiên nếu quay trở về vài năm trước, khi mà hai thằng còn giữ suy nghĩ thù địch với đối phương, ngoài mặt trong lòng đều nóng như lửa đốt, thì Cahaya đã không ngại bồi tặng cho Petir vài lời bay bổng đồng thời ăn một đấm vào mặt từ Petir. Có thể làm việc rồi sinh hoạt chung chạ riết nên cả hai dần quen với sự có mặt khó ưa của người kia. Châm chọc chán, người nào người nấy lại im lặng.

Chợt Petir nổi hứng gọi anh lần nữa:

- Này?

- Nói đi.

- Mày nghĩ đám người ban nãy có phải rất rảnh việc không? Thì là, dạo này thời tiết Felicity đang trở xấu mà còn đâm đầu tới đây du lịch, để giờ được tắm mưa.

Một lúc trôi qua, anh ngẩng đầu lên rời khỏi màn hình máy tính thấy hai tách cà phê trên bàn đã không còn hơi nóng bốc lên cao, còn thằng bạn vẫn cắm đầu vào điện thoại.

Thì ra, đây mới là lý do ban nãy Petir cười chứ không phải vì trêu chọc chuyện riêng của anh. Anh tỉ mỉ xoay cái tách trên đĩa sao cho không trượt đổ ra ngoài, rồi đáp nhanh:

- Ý mày là sao? Chả phải tao với mày cũng đang vậy?

- Đúng vậy. Thông báo cho mày biết, còn mười lăm phút nữa là vô giờ làm. Nếu không có gì quan trọng thì tao đi trước.

Halilintar không chút để tâm đến sắc mặt bạn mình đang bí xị, cậu chàng cầm thẳng cốc lên liền uống hết. Mà chắc có lẽ do dạo này đang vào thời điểm gần cuối năm nên lượng công việc gửi về tăng nhiều hơn, so với mấy năm trước lúc anh mới đến thì gấp ba bốn lần. Dẫn đến thời gian để nghỉ ngơi còn ít ỏi huống hồ chi ra đây ngồi uống cà phê và ngắm mưa bay. Hà cớ chi phải phí phạm giờ nghỉ trưa quý báu, trong khi anh có thể nán lại trụ sở để tìm hướng giải quyết yêu cầu của nhiệm vụ đặc biệt do cấp trên đưa xuống, ấy vậy mà một thế lực thần bí nào lại đủ mạnh mẽ để anh phải mang theo máy tính xách tay và lẽo đẽo đi theo sau Petir đến tận trung tâm thành phố. Tất cả chỉ để giờ hai thằng ngồi giương mắt ra trông nhau.

Máy tính cũng đã được cất vào trong túi chuyên dụng, nếu Petir nhất quyết giữ im lặng thêm thì anh sẽ đứng dậy trở về. Rõ ràng Petir hẳn cũng cảm thấy mệt mỏi, bởi vì cả hai chung nhóm nên công việc ngang bằng nhau, không lý nào anh mệt mỏi mà cậu ta khoẻ khoắn được.

Anh dường như định nói tiếp gì khác nhưng ngẫm nghĩ một hồi lại thôi, bình thường rất ít khi có dịp được Petir chủ động mời ra ngoài nói chuyện riêng. Thế nào Cahaya chấp nhận gạt bỏ cơn buồn ngủ đang hành xác sang một bên để nán thêm chút nữa.

Một cái nhăn mày xuất hiện giữa trán Petir, biểu cảm dần trở nên khó chịu làm như thể anh mới là người đang gây phiền cho cậu ta. Bỗng dưng, tia sáng đỏ xẹt ngang hướng vị trí anh, có vẻ Petir thật sự có điều muốn nói nên anh mới nhận thấy rõ đôi mắt màu máu đột nhiên khôi phục về dáng vẻ nghiêm túc, hình như Petir đã nhớ lấy bản thân tại sao hẹn anh ra ngoài này.

Cuối cùng, trước khi Petir kịp thốt ra những lời muốn nói thì đã bị Cahaya cắt ngang:

- Tao và Daun đã chia tay.

Petir vừa nghe lọt tròn câu, ngoài ngưỡng cửa chính lại có hai ba vị khách ghé đến tiệm. Một người trong số đó ăn vận trang phục sặc sỡ hô rất to:

- Chán ghê! Ướt hết quần áo rồi!

- Dạ xin chào quý khách, bên này là khăn để lau người ạ.

Vị trí bàn mà hai đứa ngồi ở gần lối ra vào tiệm, người nhân viên mặc đồng phục màu xanh vừa luôn miệng vừa dẫn những vị khách mới đến vào trong quán. Nghe tiếng đế giày dội lên sàn nhà như đang ngồi trong rạp chiếu phim kinh dị. Cũng không biết là ai trong số nhóm người ban nãy đã xịt một loại nước hoa hương nồng đến đau đầu.

Từ bao giờ mọi thứ lại như ban đầu, tiếng mưa rơi như một bản nhạc du dương, bầu không khí náo nhiệt đã biến mất nhường chỗ cho sự tĩnh lặng thường ngày ở đây. Cũng như hiện giờ, bàn nước của Petir và Cahaya không khác gì một thế giới riêng biệt.

Gương mặt anh có chút đìu hiu, dưới đáy mắt thẳm sâu là một tầng nước man mác nỗi buồn khó mà miêu tả hết thành lời.

Petir ngồi một bên muốn nói mấy điều xoa dịu tâm trạng cho anh, nhưng nếu làm như thế chỉ khác nào khẳng định, sự thật có đau thấu trời tâm can thì vẫn mãi là sự thật.

Phải nhọc lòng lắm anh mới cho phép bản thân được thở dài rồi ngả lưng tựa về sau, đây đúng là một chiếc ghế êm ái nhưng cơn bão trong tim anh lại chẳng một vật nào trên đời có thể vỗ về lấy. Có hành động tùy tiện như vậy, Cahaya mới hiểu rõ hoá ra từ đầu đã không còn gì sót lại trên trần đời, đủ mãnh liệt để níu kéo thể xác anh quay về.

Người thanh niên áp sát vành ly vào miệng, nhấp một ngụm nuốt vào bụng, vị đắng của cà phê tê dại kéo dài đến đầu lưỡi. Tiếng nói của Petir đều đều:

- Vậy thì sao còn quyết định trả căn nhà ở ngoại thành?

- Mày cũng biết đó là nơi trước đây tao chung sống cùng Daun mà.

Nếu Petir không nhớ lầm thì quả thực vậy.

Trước khi tiếp nối nội dung của câu chuyện, anh đã mở khoá sẵn chiếc điện thoại nằm yên trên bàn, ngón tay trượt lên xuống ba cái rồi xoay ngược màn hình, đưa đến trước mặt cậu.

Trong lúc chờ Petir đọc hết, cười thầm với chính mình, giọng anh man mác u sầu:

- Tụi tao chia tay chỉ vừa mới ba ngày thôi. Còn về việc tại sao lại muốn trả nhà để chuyển về ký túc, thì là vì văn bản trước mắt mày đấy. Nếu đã đọc ngay dòng tiêu đề đầu tiên thì mày cũng hiểu rồi đó. Tao quyết định sẽ nhận nhiệm vụ chuyển công tác đến hành tinh Laut108.

- Khi nào xuất hành?

- Không lâu sau khi buổi lễ thăng cấp của tụi mình hoàn tất. Tầm cỡ tuần hơn.

- Trên đây có viết, vì nhiệm vụ ở Laut108 có hơi khó khăn để hoàn thành, cho nên thời hạn công tác có thể kéo dài hơn bảy đến mười năm. Nhất định là một mình mày đi?

Petir nói một cách gấp gáp, đôi mắt đăm đăm nhìn từng dòng chữ trong màn hình. Tuy bình thường cậu và Cahaya hay xảy ra cãi vả, ngoài miệng thì châm chọc nhau nhưng cũng như bao đôi bạn thân ngoài kia, cậu vẫn cứ ngỡ hai đứa sẽ mãi mãi yên bình tận hưởng cuộc sống ngày qua ngày. Nhưng mà Petir hiểu được rất rõ, ước ao đấy nhỏ nhoi đến nhường nào. Bởi vì bọn họ là anh hùng, mà đã gắn cái mác trừ gian diệt bạo trên người thì đồng nghĩa với việc phó thác sinh mệnh cho số phận.

Petir cứ lặng thinh chờ đợi câu trả lời từ người bạn thân. Chiếc điện thoại cầm trong tay chỉ còn hiển thị mỗi màu đen.

- Nhất định phải là tao. Nhiệm vụ này vốn dĩ chỉ có sức mạnh của tao thích hợp nhất, ngay từ đầu đã được định sẵn sẽ giao tao đảm nhận. Nhưng vì khi ấy sức mạnh của cả nhóm vẫn chưa ổn định, vả lại không đủ điều kiện để thăng cấp nên cấp trên đành hoãn lại ba năm. Giờ đây mọi thứ đã không còn gì để tao phải lo ngại. Vì đi xa không biết ngày nào trở lại Felicity nên tao đã trả nhà, trong thời gian chờ đến ngày khởi hành thì tao sẽ ở tạm ký túc xá trong trụ sở. Thi thoảng... rảnh thì tao sẽ gọi về thăm mày và mọi người.

Bấy giờ Cahaya còn đang thừ người, hết ngắm những cánh hoa rụng ngoài mưa rồi lại đưa mắt sang nhìn mấy cô cậu nhân viên trong quầy nước.

Không cần nghĩ nhưng anh cũng biết, cái kẻ có gương mặt lạnh lùng kia hẳn đang dùng ánh mắt khinh rẻ đánh giá con người anh từ đầu đến cuối chân như ngày đầu gặp nhau, đã ghét như có thù truyền kiếp vậy.

Đúng một phần như anh đã nghĩ, Petir chỉ thử ngồi bình tâm lại ngắm thật kĩ dung mạo tướng tá người bạn lâu năm, cậu mong chờ sẽ tìm được câu trả lời cho chuyện tính nết của một người sao lại đột nhiên thay đổi nhanh đến thế. Hơn thế cả, chắc chắn mười mươi không phải do chính bản thân Cahaya lần nữa uống nhầm lọ thuốc nào đấy, quên bẵng việc dán nhãn tên trong phòng thí nghiệm như hồi còn nhỏ. Halilintar thừa nhận, theo cỗ máy thời gian ngày một trôi qua thì bản chất con người sẽ lúc nào đấy thay đổi chút ít, điều đó tùy thuộc vào môi trường sống và bản thân là muốn thay đổi để trở nên tốt hoặc xấu hơn. Nên khi Petir tận mắt chứng kiến suy nghĩ trong con người anh yếu mềm liền cảm thấy rất khó để chấp nhận.

- Xưa nay tao cứ nghĩ trong nhóm mày là cái thằng trưởng thành nhất.

Cahaya gật gù:

- Cảm ơn mày, nhưng tao sẽ không vì lời khen của mày mà nhường công việc lại đâu. Tiền lương ở đấy cao lắm.

Petir cũng không ngại ngần gì thêm, cậu thẳng thừng lột sạch một ngàn lớp mặt nạ trên người Cahaya xuống:

- Xem ra mày rất thích thú chuyện đến làm việc ở hành tinh mới? Nhưng hành động và lời nói của mày lại trái ngược nhau, làm cho tao nghĩ mày có phải đang lo sợ điều gì khác.

Lần này thì chẳng thể nghe thấy lời phản bác nào nữa.

Bên trong tiệm, một người con trai không biết đã ngồi đấy im lặng từ lúc nào. Hàng mi dài che khuất mất sắc màu tươi sáng trong đôi mắt, mím đôi môi nhợt nhạt, mọi cử chỉ từ một cái nháy mắt đến nhếch môi đều hút hồn người đẹp như tác phẩm nghệ thuật được lý tưởng hoá. Kể cả khi có ngồi yên một chỗ, thì từ trong ra ngoài bức tranh tuyệt tác ấy đều sinh động và chân thực đến kinh ngạc.

Cahaya như chết lặng.

Làm sao anh có thể dùng vài lời để qua được mắt của người bạn đồng hạnh lâu năm là Petir, khổ nỗi nếu càng giấu là một câu có trăm ngàn lỗ hở. Anh không nghĩ tới con người ít biểu lộ cảm xúc ra ngoài kia lại nhẫn tâm nhìn thấu tâm tư anh.

Phía này, Petir đang âm thầm quan sát sự chuyển đổi trên gương mặt anh. Petir biết tính cách Cahaya ra làm sao, luôn luôn hiểu chuyện phân rõ đâu là việc công việc tư và nếu có vấn đề gì liên quan đến các thành viên trong nhóm, sẽ luôn tìm hướng giải quyết ổn thoả sao cho vẫn giữ được hoà khí mọi người.

Một kẻ sinh ra đã sở hữu năng lực tinh thông vạn vật hơn bất kì kẻ nào khắp dải ngân hà, lại biết chuyển mình theo sự sắp xếp của số phận, vừa tài giỏi vừa sở hữu sức mạnh to lớn và trong tương lai đã hứa hẹn trước sẽ làm nên nhiều chuyện lớn lao. Như thể cả cuộc đời của Cahaya chỉ biết đến hai chữ 'hoàn hảo'.

Thế mà, nước đi lần này, Cahaya lại giống một thằng hề vừa ngu ngốc vừa dại dột tự đâm đầu vào khó khăn. Bày ra đủ lý do chỉ để trốn tránh một người.

Biết đâu, có khi đấy mới chính là quyết định đúng đắn nhất trong đời Cahaya.

Khi cái thìa khuấy nước va phải thành ly kêu leng keng. Anh mở to đôi mắt như vừa hồi tưởng đến miền ký ức đã rất lâu rồi.

Vậy là, những giọt nước mưa đáp xuống mái vòm rồi từ từ xiên quẹo chảy theo hàng trên tấm kính khổng lồ. Ngày ấy, ảnh hưởng sau sự càn quét của cơn bão khiến đường phố ít người qua lại, nhưng bên ngoài tiệm cà phê vẫn có một số lượng lớn khách ruột đến uống như thường lệ. Anh cũng gọi món đồ uống quen thuộc là blend*.

Chỉ duy một điều khác hẵn giữa ngày ấy và bây giờ là cảm xúc trong anh. Cuộc trò chuyện lần đó, anh không giận dữ cũng không than thở câu gì với Petir, bởi anh đang trải qua giai đoạn nếm thử trái ngọt của thế gian, nhưng càng về sau trái tim anh càng xuất hiện những đường nứt khó liền lại.

Còn chưa đợi đến khi anh đem hết những khuất mắc trong đầu nói ra, thì Petir sớm phát hiện trước. Câu nói ngày hôm ấy của người bạn thân, thật tệ khi mà phải ví von như giấy trắng mực đen, bắt buộc Cahaya cầm lấy học thuộc tới tận giờ phút này:

- Ai cũng thế, luôn luôn có hai bản thể là một sáng một tối. Kể cả cho dù là anh hùng, thì chúng ta vẫn tồn tại một nửa phần người.

Có lẽ vì món quà hạnh phúc của thế gian quá ngọt ngào lại có chất gây nghiện, nên anh đã cho rằng bản thân hơi đâu rảnh rỗi đi nghe mấy lời móc ngoáy của Petir.

Ấy vậy mà, nghĩ một đằng hành động một nẻo, kể cả khi tiên đoán được một nửa phần câu nói mà sắp tới đây, đối với anh sẽ khó tiếp thu được:

- Cũng không trách mày được, yêu vào mà.

*******
Tác giả: Mọi người có công nhận rằng tốc độ ra chap mới của mình nhanh không?

Thật ra vì sắp tới mình còn nhiều dự án truyện lắm, bản thân lại không có dư dả thời gian, sẵn hôm nay nghỉ lễ nên phải cố gắng chạy truyện như thế này.

Có thể văn phong, ngữ pháp hơi lộn xộn vì mình đã viết trong một ngày. Mong các bạn thông cảm và đón đọc truyện ❤️

*Blend: Viết tắt coffee blend. Một loại cà phê phối trộn, tức nghĩa hai hoặc nhiều loại cà phê khác trộn chung với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com