Forever Tran Minh Hieu Phan Le Vy Thanh
Tùng miễn cưỡng ra về. Hiếu vẫn đứng chết lặng tại chỗ, Thanh lại gần xem xem hắn có bị thương ở đâu không. Ánh mắt cậu dừng lại tại khóe môi hắn. - có máu này, em có còn đau ở đâu không? Cậu lo lắng nhìn hắn từ trên xuống dưới một lượt rồi lấy khăn giấy trên bàn lau máu ở khóe miệng hắn. Hiếu hơi nhăn mày vì đau, nhưng hắn vẫn im lặng.- xin lỗi vì lôi em vào chuyện này. Giờ hắn mới chịu mở miệng nói. - anh Thanh, anh có..có thích em không? -...- anh trả lời em đi, có hay không?Giờ lại tới cậu im lặng. 1 phút 2 phút sau vẫn không trả lời. Hắn mất kiên nhẫn, nắm lấy tay cậu đặt lên lồng ngực cậu. Giọng nói nhẹ nhàng cất lên. - thật sự là không có em sao? Anh Thanh..Cậu đưa mắt nhìn hắn, gương mặt hắn giờ đã có mấy tia buồn bã. - vậy còn em, em có thích anh không? - có!! Em thích anh, em muốn bảo vệ cho anh, em sợ anh không tin tưởng em...sợ anh không thích em..Hiếu trả lời mà không suy nghĩ, hắn nắm chặt tay cậu hơn. - anh trả lời em đi. Anh có thích em không? - anh...Cậu không biết có nên bày tỏ lòng mình không, thực cậu cũng thích hắn nhưng vì giờ hắn đang say nên cậu không thể tin lời mà hắn nói được, cậu không thể tin lời của một kẻ say. - Hiếu à, chuyện tình cảm này không thể đùa được. Đợi em tỉnh táo rồi chúng ta nói chuyện. - không, em đang rất tỉnh táo. Anh trả lời em đi. - em đừng như vậy, về phòng ngủ đi rồi sáng mai chúng ta nói chuyện.- em cần có câu trả lời ngay bây giờ. - em đừng có vô lí, đi về phòng đi. Vừa nói cậu vừa đẩy hắn ra ngoài rồi khóa cửa phòng lại, mặc cho hắn vừa đập cửa vừa gọi tên cậu. Cầm một bộ đồ ngủ đi vào phòng tắm. Cậu thở dài ra một hơi. - Hiếu ơi, anh cũng thích em nhưng mà có một số chuyện làm anh chưa thể nói rõ với em, chỉ có thể nói ý cho em thôi, mong em hiểu cho anh. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, nhưng khi cậu đi ra khỏi phòng tắm thì không nghe thấy tiếng đập cửa nữa. Thiết nghĩ hắn đã về phòng ngủ nên cậu cũng leo lên giường ngồi rồi tắt điện và chìm vào giấc ngủ.Sáng hôm sau. Thanh dậy rồi đi đánh răng rửa mặt, cậu tính xuống nhà để nấu đồ ăn sáng nhưng vừa mở cửa ra thì thấy Hiếu đang nằm ngủ trên sàn nhà. Cậu vội lay hắn dậy. - Hiếu, dậy đi em, Hiếu. Hắn mơ màng tỉnh dậy, nhìn xung quanh rồi dừng lại ở chỗ cậu. Hắn ngồi dậy, xoa nhẹ thái dương.- sáng rồi sao..- sáng rồi, sao hôm qua em không về phòng mà lại ngủ ở ngoài này.-..em muốn có câu trả lời từ anh.- có nhất thiết phải trả lời không? - có chứ. - thôi em đi tắm rửa đánh răng rồi xuống ăn sáng đã. Chúng ta có rất nhiều thời gian nói chuyện. Hắn không bằng lòng mà đồng ý về phòng. Cậu xuống nhà thì thấy mọi thứ đã được dọn dẹp. Cậu lấy mì ở ngăn tủ rồi nấu 2 bát mì, đem ra bàn để. Lúc sau Hiếu đi xuống, hắn ngồi xuống trước mặt cậu, nhìn cậu. - anh trả lời em được chưa. Cậu gật đầu. Hắn thấy thế thì lại mong chờ câu trả lời của cậu.- anh có thể trả lời em nhưng không thể trả lời cụ thể...a-anh không phải là không thích em. - nghĩa là sao? Là có hay không?- anh chỉ có thể nói vậy thôi, còn em nghĩ thế nào là tùy theo em. Hắn lại chìm trong suy nghĩ của chính mình. Còn cậu thì ăn phần ăn của mình. Cậu ăn xong, bê bát đem lại bồn rửa. Hắn thì không động đũa, đứng dậy đi lại ôm cậu từ phía sau, đặt cằm lên vai cậu, nhẹ nhàng nói. - em hiểu rồi...- hiểu là tốt rồi. - nhưng vẫn chưa hiểu lắm.- chưa hiểu chỗ nào- rằng anh có tình cảm với em lúc nào. - nhớ cái hôm em cứu anh không? Hiếu suy nghĩ rồi gật nhẹ đầu. - có, nhớ chứ. Từ lúc đó luôn sao? Thanh gật đầu. Hiếu cảm thán.- vậy là từ lâu lắm rồi. Sao anh không nói cho em biết. - thì vì một vài chuyện xảy ra..anh không dám. - vậy giờ anh dám chưa?- vẫn chưa, anh vẫn chưa thể nói với em..- tại sao? Rửa xong cậu úp chén vào tủ, xoay người lại mặt đối mặt với hắn. - em chỉ cần biết vậy thôi..Ánh mắt cậu đượm buồn, nhìn sang chỗ khác. Hắn nắm nhẹ cằm cậu rồi đưa mặt lại gần. - thật sự là không thể nói sao?- không thể nói. - không nói thì em sẽ hôn anh. - không thể nói mà. - em hôn thật đấy.Cậu đưa mặt lên, nhắm hai mắt lại. - đây.Hắn nhìn chằm chằm vào đôi môi cậu, nhưng lại hơi nghiêng đầu hôn lên má cậu. - tới đây thôi. Khi nào anh muốn nói thì em sẵn lòng nghe. Cậu gật đầu.- mà hôm qua bạn em bảo là em nói em không thích anh, mà giờ em lại nói em thích anh? - à, thằng Tùng. Hôm qua em không hề nói là em không thích anh, em nói là "sao thế được" em chỉ muốn nó không tiếp cận tới anh thôi, chứ em không biết rằng nó lại nghĩ là em không thích anh. - vậy à..- anh không tin em sao? - anh vẫn chưa thể hoàn toàn tin tưởng em. Em biết là anh đã thất bại với mối tình 3 năm mà.- ủa, sao anh biết là em biết chuyện đó? Ai nói cho anh thế?- còn ai vào đây nữa, Dương nói cho anh biết.- ra là thế. Mà anh hôm nay có bận gì không? - không, có chuyện gì sao? - dạ không ạ. Hắn cười tươi, ôm cậu vào lòng. Thanh đẩy nhẹ. - buông ra đã nàoHắn buông cậu ra, nhìn cậu. - sao lại buông. - để anh đi tắm, hơi nóng. - à dạ, anh đi đi. Thanh gật đầu rồi đi lên phòng để tắm. Còn Hiếu thì vui vẻ đi lại sofa ngồi, hắn gọi điện cho ai đó - alo ạ, tháng sau được không ạ?..vâng vâng. Hắn tắt máy, bấm điện thoại.
______________________
______________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com