Forcebook Kiep Chung Chong
Mấy hôm nay anh sang nhà cậu,chỉ vừa mới bước vào thôi mà đã có cảm giác như không khí thay đổi hẳn khi mình sang,cụ thể hơn là từ bình thường chuyển sang căng thẳng. Khaotung thì vẫn nói chuyện với anh nhưng trong cậu có vẻ hơi cau có hơn mọi ngày, còn Book thì lúc có ở nhà lúc thì lại chẳng thấy đâu cứ kiếm cớ đuổi anh về và tìm lí do không cho anh sang nhà nữa, điều đấy khiến anh cứ lo lắng trong lòng không biết mình đã làm gì sai mà lại khiến cậu thay đổi như vậy. Và hôm nay vẫn như thế anh vẫn cố gắng sang nhà bắt chuyện với cậu, nhưng mọi thứ vẫn vậy vẫn là cái sự không niềm nở ấy khi anh sang. Force: Khaotung hôm nay Book lại không có ở nhà sao!? Khaotung: Vâng thưa cậu, cậu ấy ra ngoài từ sáng sớm rồi cậu có chuyện chi cần nói thì để con chuyển lời giùm!!*cau mày* Force: À không có gì! Mà hôm nay First nó bận nhờ cậu đem đồ sang vs lại nhờ cậu hỏi con khi nào rảnh đi chơi cùng! Khaotung: Vâng cậu vất vả rồi! Force: Không sao!Dù rất không muốn nhưng cậu vẫn nói chuyện lịch sự với anh. Từ xa xa, một giọng nói ngọt ngào vang vọng lên nhưng rồi dần dần nó đã không còn giữ được sự ngọt ngào như trước khi đôi mắt va vào người đang ngồi ngay trước bàn ở giữa nhà kia. Book: Khaotung tao có con cá rô ngon lắm mày nấu canh chua đi! Force: Book! Em đi đâu mấy nay sao anh không thấy!? Book: Ờm ... cậu hai chẳng phải cậu đang vui vẻ với người ta sao,sao lại ở đây cậu về đi!!Thấy book khó chịu và nói những lời khó chịu ấy anh khó hiểu nhìn cậu. Force: Em nói gì vậy Book!? Vui vẻ với ai chứ,em theo tôi!*nắm tay cậu*Anh cuối cùng cũng chẳng chịu được cái sự lạnh nhạt của cậu dành cho mình mà cau mày nắm chặt tay cậu kéo ra khỏi nhà. Có vẻ như anh đã dùng nhiều lực quá mà khiến cậu đâu mà kêu lên ở cổ tay còn hằng lên vệt đỏ. Book: A! Đau em anh buông em ra đau đấy nghe không hả!?Anh như thể chẳng nghe thấy gì cứ mặc cho cậu kêu đau còn bản thân thì gì chặt cánh tay nhỏ bé gầy gò của cậu mà tra hỏi. Force: Book! Tôi làm sai gì mà suốt những ngày qua em lại thái độ với tôi như thế! Force: Em bị gì hay tôi làm gì em cứ nói ra cớ sao giữ trong lòng rồi làm như vậy biết tôi lo lắng không!? Book: Cậu! Cậu buông em ra trước được không rồi em trả lời cậu!? Force: TRẢ LỜI TÔI BOOK!!Trong phút giây ấy khi đã không kiềm được lửa giận trong lòng anh đã vô tình quát cậu, cậu ngây người đứng chết trân nhìn anh. Phải,anh vừa quát cậu chỉ vì cậu chẳng nói cho anh cái cảnh hôm ấy chỉ giữ khư khư trong lòng tự dằn vặt chính mình. Đôi mắt long lanh ấy bắt đầu đỏ lên khi thấy được người mình yêu thương đang tức giận quát mình, cậu bắt đầu rơi lệ. Thấy cậu khóc anh mới nhận ra hành động ngu ngốc ấy, buông tay cậu ra,cố ôm cậu vào lòng dù cậu có né tránh thế nào. Force: Book! Anh....anh xin lỗi,anh xin lỗi em đáng ra anh không nên hành động như vậy chỉ là anh muốn em trả lời anh thôi!? Book: Anh buông tôi ra! Hức.. hức anh đủ chưa vậy hả! Ngay từ đầu tôi đã không nên để anh bước vào cuộc sống của tôi! Tôi và anh quá khác nhau. Chúng ta chia tay đi đừng dính líu đến nhau nữa!!Trong phút giây ấy cậu đã khóc lớn lên,và.... lời chia tay cũng được cậu thốt lên.Cậu giẫy giụa để đẩy anh ra rồi cố hét lên cho anh nghe thấy rằng cậu không muốn anh và cậu liên quan gì đến nhau nữa. Anh như chết lặng, nước mắt cứ thế tuông như suối đua nhau chảy xuống gương mặt điển trai ấy. Trong giây phút ấy hai con người đã làm tổn thương nhau,họ không thể bình tĩnh để ngồi lại giải quyết được sự hiểu nhầm ấy và rồi làm tổn thương nhau. Lúc ấy không biết trời có đang khóc thương cho cuộc tình đẹp đôi của cậu hay không nhưng mới sáng ra còn nắng đẹp mà khi chiều tà trời lại âm u rồi trút cơn mưa lớn. Cậu cứ thế mà dầm mưa chạy về nhà bỏ mặt anh đang đứng dưới gốc cây chết lặng,khi nhận ra rồi thì anh cũng vội vàng chạy đến trước cửa nhà cậu nhưng cánh cửa ấy đã đóng lại từ lâu như thể nó không muốn anh và cậu gặp nhau vậy. Force: Book!Book mở cửa ra đi tôi xin em đấy,có chuyện gì hay tôi làm sai gì em cứ bảo tôi sẽ sửa lại hay có hiểu nhầm gì chúng ta cùng giải quyết với nhau! Force: Xin em! Em ghét tôi cũng được nhưng xin em đừng bỏ tôi tôi đã làm gì sai sao,Book!Book!!Người đứng dầm mưa ở ngoài mặc kệ mọi thứ mà đứng trước cửa căn nhà xập xệ ấy đập mạnh vào cánh cửa. Nhưng còn người ở trong cứ mặc kệ dù ở ngoài như thế nào. Rồi một hồi lâu khoảng chừng chục phút sau bên trong mới vang vọng lên một tiếng hét đuổi anh đi mặc dù đó chẳng phải là điều cậu muốn thốt lên với anh. Book: Cậu về đi và đừng bao giờ đến đây nữa!!!Anh đứng ở ngoài, quần áo trên người toàn thân đã ướt đẫm từ lâu đôi mắt đỏ hoe sưng lên vì khóc quá nhiều, anh thất thần quay lưng đi,anh cứ thế vừa đi dưới cơn mưa mà vừa khóc. Tại sao chứ, rốt cuộc anh đã làm gì mà để mọi chuyện thành ra thế này cơ chứ,trong lòng thì cứ trách bản thân mãi cả ngàn,cả triệu câu hỏi vì sao được đặt ra mà chẳng có câu trả lời nó như một tảng đá lớn đè lên anh khiến anh cảm thấy rất mệt mỏi. Cứ thế mà đi mải đến khi trước mặt là phủ lớn nhà của mình. Người làm thấy toàn thân anh ướt nhẹp người thì đơ ra liền vội đem ô mà đỡ anh vào nhà.Bên phía cậu cũng chẳng khá khẩm hơn là bao,khi cứ ngồi đó khóc to rồi luôn miệng trách móc bản thân mình dù người bạn bên cạnh an ủi thế nào cũng không nguôi được. Cậu cứ thế khóc cho đến đêm muộn thì mới dừng lại. Khoảng khắc cậu ngước mắt lên, chắc nếu ai nhìn thấy đều phải thương xót. Đôi mắt sưng húp,đỏ hoe vì trận khóc to vừa nãy đầu tóc thì rồi bời. Đôi mắt xinh đẹp tựa như đôi ngọc sáng lấp lánh ấy đã bị những hạt lệ làm nhoè đi. Thương bạn mình, Khaotung ôm cậu mà an ủi. Khaotung: Nín đi! Khóc nhiều bây giờ xấu rồi đấy. Tao nghĩ mày phải nói cho cậu hai biết chứ cứ giữ trong lòng rồi làm như vậy cậu cũng đau lắm biết không!? Book: Nhưng mà chuyện này đâu phải muốn nói là nói được tao sợ nói ra rồi có khi đó là sự thật thì sao!? Khaotung: Trời ngốc ạ! Mày chưa nói cho cậu thì sao biết được phải hay không. Nghe tao đi ngày mai đến nhà rồi giải quyết với cậu hai chứ tao thấy mày với cậu còn thương nhau mà! Khaotung: Chia tay lúc còn yêu đau đớn hơn là khi hết yêu đó biết không!? Book: Ừm mày nói đúng! Chắc tao sai rồi khi mà không nói chuyện phải trái với cậu hai, vậy mai mày cùng tao sang đó nha! Khaotung: Ừm! Mai tao đi cùng mày giờ thì nghỉ ngơi đi khóc đến mệt rồi!!Cả hai cứ thế mà đắp chăn rồi chìm vào giấc ngủ sau đó. Nhưng đến tận đêm khuya khi mọi thứ đã trở nên tĩnh lặng trong màng đêm ưu tối thì đâu đó trong căn nhà xập xệ,đôi mắt ấy cứ nhìn xa xăm chẳng rõ là nhìn vào nơi nào cứ thế mà suy nghĩ. Cậu trách bản thân rằng mình đã quá bồng bột,chỉ như thế mà lại làm tổn thương người mình yêu sao liệu có đáng hay không. Cậu không biết nếu ngày mai mình đến liệu anh vẫn sẽ vui vẻ chào đón cậu hay sẽ làm như cái cách cậu đã làm với anh.Bên này anh vì đã dầm mưa một thời gian mà lâm ra bệnh, mà tâm trạng của anh lúc này chẳng còn quan tâm đến bản thân mà chỉ nằm trên giường không ăn không uống,cứ thế mà suy nghĩ rồi lại bật khóc khiến bệnh đã nặng nay lại càng nặng thêm. Anh vừa khóc vừa tự đặt ra cả ngàn câu hỏi cho bản thân rồi tự dày vò mình. Trách sao mình vô dụng, trách mình vô dụng vì không níu được em lại, trách sao bản thân vô dụng khi đã để mọi chuyện xảy ra như thế mà chẳng làm được gì. Dù cho người làm đem thuốc vào khuyên dặn đủ điều để cậu uống thuốc nhưng cậu cứ đờ đẫn mà từ chối,có lẽ chỉ khi người ấy chịu gặp anh thì anh mới uống thuốc để nhanh chóng khỏi bệnh chăng.______________Áaaaaa bí idea quá cả nhà😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com