TruyenHHH.com

For You Kard

+ update : 1.3.2018

+ title : gọi tên em

+ couple : jeon jiwoo x kim taehyung
( ưm tớ biết là hai tháng trước đều là shot jwoo rồi, tớ đã định tháng này sẽ để các cậu đọc bwoo cơ nhưng cái hình bên dưới đã khiến tớ trở về bên jwoo nên xin lỗi nếu có khiến các cậu bị ngán nhé )

+ written by : jen

+ warning : se ( xin lỗi vì đã hai tháng rồi không thể cho các cậu một cái shot he TvT )

Jiwoo cô là một con nhỏ nghèo hèn và đáng thương. Nếu như mọi người vẫn giữ cái suy nghĩ rằng những đứa trẻ nghèo nàn lúc nào cũng hiền lành và có lòng tự trọng hay không tự ti về hoàn cảnh của mình thì đã lầm rồi, Jiwoo từ trước đến nay chẳng bao giờ như thế, chưa bao giờ sống đúng với một hình tượng của những đứa trẻ nghèo cả. Cô từ lúc bắt đầu hiểu chuyện đã trở nên vô cùng hư hỏng, sa đọa và luôn tìm đủ mọi cách để có được tiền dù cho đó chẳng phải là những đồng tiền chân chính. Phải, chính cô còn tự cảm thấy ghê tởm bản thân mình huống chi là những lạ mặt máu lạnh trong cái xã hội nghiệt ngã kia, tất thảy đều chẳng hề xem cô là con người và họ luôn mặc định trong đầu mình rằng cô là một đồ bỏ đi, họ có thể chà đạp cô bất cứ lúc nào.

Kì thực mà nói, Jiwoo chưa bao giờ hối hận về những điều mình đã từng làm để có được tiền, để có được sự giàu có dù chỉ là trong một khoảng thời ngắn ngủi. Hỏi rằng cô đã làm những gì sao? Nếu kể ra thì chẳng biết khi nào nó sẽ kết thúc nữa, nhưng nên bắt đầu từ đâu nhỉ?

Jeon Jiwoo để có được tiền mà không biết bao nhiêu lần đã ngủ với những tên xem tiền như cỏ rác. Khi bị bọn chúng chạm vào người, cô đã cảm thấy kinh tởm chết đi được, nhưng biết làm sao đây khi cô đã chẳng thể quay đầu lại được nữa? Cuối cùng, cô cũng chỉ còn biết cắn răng mà chịu đựng để rồi cứ mỗi tối những cơn ác mộng lại vây quanh đến, giày vò và hành hạ cô mãi và có thể là cho đến tận lúc cô chết đi chúng vẫn sẽ chẳng chịu buông tha.

Jeon Jiwoo để có được tiền mà đã nhẫn tâm cướp đi người bạn trai giàu có của cô bạn thân duy nhất của mình, người duy nhất không xem cô là đồ bỏ đi mà vẫn nên được trân quý như bao cô gái khác. Cô bạn đấy tốt với cô như vậy mà Jiwoo đã chẳng hề để tâm, ngang nhiên làm tổn thương một trái tim mới biết yêu của một người con gái đã luôn bao dung và an ủi mỗi khi cô chạm đến giới hạn của mình và muốn chết quách đi cho rồi. Cô chính là tàn nhẫn và độc ác như thế đấy.

Jeon Jiwoo đã nhiều lần quỳ gối van xin, tự chà đạp lên cái lòng tự trọng đáng thương của mình chỉ để có được những đồng tiền bất chính, nhơ nhuốc và hèn mọn. Cô cho phép bản thân mình bị hạ thấp, bị xem là một kẻ đáng bị người đời phỉ nhổ, nhạo báng vì cô giống với những mà họ vẫn luôn bàn tán, họ nói đâu có sai mà để cô có thể lên tiếng biện hộ. 

Đêm nay Jiwoo đã không ngủ mà cứ để mặc cho những dòng máu đỏ thẫm cứ liên tục chảy ra nơi đỉnh đầu. Cô chỉ vừa trải qua một cơn ác mộng được diễn ra một cách hết sức chân thật, cô bị những người phụ nữ hay nói cách khác là những người vợ của những tên đại gia mà cô đã ngủ cùng đánh. Họ đánh cô, chửi cô, dùng những lời lẽ thấp kém hèn mọn và bẩn thỉu nhất gán cho cô. Họ trút giận lên thân gầy yếu của cô, đánh mà gương mặt không hề biểu lộ vẻ thương xót hay tội nghiệp, họ cứ thế mà đánh cho đến khi cô gục đi thì mới chịu dừng lại và bỏ đi. Họ thật tốt bụng, khi đã chẳng để cô ở giữa đường để cho những người đi đường có cơ hội giúp đỡ mà đã quẳng cô vào một xó xỉnh tăm tối, dơ bẩn và đầy mùi hôi thối của những xác chết động vật. Cô đã rất gắng gượng để có thể trở về nhà mình và giờ thì cơ thể của cô đã chẳng còn vương lại một chút sức lực nào nữa. Cô cứ nằm ra đấy, khóe môi không tự chủ nhếch lên, vẽ ra một nụ cười nhạt, tự thương xót cho sự thảm hại của chính con người mình. Có lẽ cũng đã đến lúc cô lìa đời rồi nhỉ? Sống làm gì khi cô đã chẳng còn gì. Sống làm chi khi ai ai cũng muốn cô biến mất khỏi thế gian này. Cô hãy còn nhớ một người phụ nữ trong số đó đã nói với cô rằng : "Mày hãy mau chết đi con khốn, cái xã hội này đã phải chứa chấp một con ả đê tiện như mày đến bây giờ là đã quá đủ rồi".

Bỗng nhiên cánh cửa được bật tung ra khiến gương mặt đanh lại khi nhận ra người đàn ông đứng sau cánh cửa đó. Là Kim Taehyung - một tiền bối trong quán bar nơi cô làm việc. Anh ta là một tay bartender trong đó hay còn là một kẻ vô cùng phiền phức. Cô nhớ đã không biết bao nhiêu lần anh đã ra tay phá hỏng việc của cô và luôn là kẻ bắt gặp cô trong bộ dạng đáng thương và thảm hại nhất - cũng giống như lúc này đây. Cô nhìn anh rồi lại cười nhạt nhưng rồi lại chẳng nói điều gì, cô đã chẳng còn chút sức lực nào cả.

"Đi, tôi đưa em đến bệnh viện" - Anh ta chạy đến rồi bế cô lên

Cô cứ nằm im ở đấy, mặc cho anh ta muốn làm gì thì làm, cô không muốn để tâm đến. Nhưng anh ta đã nói gì? Đưa cô đến bệnh viện? Để làm gì cơ chứ, đã chẳng còn kịp nữa rồi, con người vốn là như thế ai cũng sẽ đến lúc phải chào tạm biệt với cuộc đời mình dù nó tươi đẹp hay là đau khổ; chỉ là họ sẽ chẳng tiên đoán được khi nào thôi. Jeon Jiwoo đây vốn dĩ không hề sợ chết nên dù có bị thương ra sao, đau đớn thế nào thì cô vẫn sẽ ở yên một chỗ, một cách bình thản mà chờ đợi lưỡi hái của tử thần dẫn đường đưa cô về cõi chết. Nhưng Kim Taeyung đang làm gì thế này? Giành lại mạng sống của cô à? Anh ta điên rồi, điên thật rồi. Cứu ai lại không cứu mà rỗi hơi ở đây giúp cô được sống tiếp đến hết quãng đời còn lại. Cô cần gì cái lòng thương hại của anh chứ, cô chính là muốn chết đi, để lại những mệt mỏi và nhục nhã ở nơi trần gian này.

Nằm gọn trong vòng tay Taehyung, Jiwoo thiếp đi. Cô không nhớ là mình đã nằm trong phòng cấp cứu bao nhiêu tiếng đồng hồ, cô chỉ biết rằng khi mình tỉnh dậy người đầu tiên nằm gọn trong tầm mắt lại chính là anh - Kim Taehyung. Gì đây? Cô thực sự được cứu sống? Kẻ ác thì phải gặp quả báo chứ, sao cô lại sống sờ sờ sau sự việc ấy được? Lẽ nào tử thần thực sự bỏ qua cô sao? Nhưng cô đâu cần điều đó, cô muốn chết đi cơ mà.

"Em tỉnh rồi" - Taehyung nói, thanh âm được bật ra một cách nhẹ nhàng, đâu đó lại âm vang sự bình thản

"Sao lại cứu tôi?"

"Tôi thương em lẽ nào em lại chẳng hề hay biết?" - Anh nói với cái giọng buồn rầu, sầu não

"Thương tôi? Dối trá" - Hai hàng chân mày của cô xô vào nhau tỏ vẻ khó hiểu

"Dối trá? Em dựa vào đâu mà lại dám khẳng định như vậy? Em lại xem nhẹ tình cảm của tôi?"

"Tôi thừa biết, một người như tôi thì lấy đâu ra điểm khiến người ta thích?"

"Người khác có thể không nhìn thấy nhưng tôi thì khác, em vốn chẳng hề giống với những gì mà người ta vẫn hay đồn thổi" - Anh nói với giọng chắc nịch

"Không giống? Anh dựa vào đâu mà lại nói như thế?"

"Được rồi, nếu em muốn biết thì tôi sẽ nói em nghe. Đã là bí mật thì sẽ có một ngày bị lộ ra thôi, em sẽ chẳng giấu mãi được đâu"

"Tôi có bí mật? Sao tôi lại chẳng hề hay biết vậy?"

"Thật ra, em cần tiền không phải là để chữa bệnh cho bố mẹ già đang ở quê từng ngày từng ngày chật vật với căn bệnh ung thư sao? Và cả việc em lừa người bạn trai của bạn thân mình là để bảo vệ cô ấy khỏi nanh vuốt của gã ta, không phải sao? Em thừa biết, gã ta đến với cô ấy chỉ vì cô ấy ngây thơ dễ lừa và hơn hết điều gã ta muốn chính là thân xác của cô ấy. Em vì biết điều này, lại chẳng muốn cho cô ấy biết sự thật để rồi lại tự thân hành động ngăn chặn gã ta làm hại bạn thân mình nhưng lại tự thân rước lấy những thương tổn sâu sắc không thể chữa lành, mãi mãi vẫn còn đó, sâu trong lòng em và quanh quẩn trong những giấc mơ mỗi khi màn đêm buông xuống"

"Những điều anh vừa nói ra, tất cả chỉ là bịa đặt. Anh không có điều gì để chứng minh nó là sự thật cả" - Nghe những lời nói đó, cô hoảng loạn lấy cả hai tay bịt chặt hai bên tai lại và thét lên

"Tôi đã thấy tất cả, Jiwoo à. Tôi đã nghe thấy giọng nói nghẹn ngào của em mỗi khi em trốn vào một góc tối của quán để nghe điện thoại từ bố mẹ của em hay cả khi em đã cười thật tươi khi nghe họ báo tin bệnh tình đã có chuyển biến tốt. Tôi còn trông thấy em vừa đi đường vừa khóc khi chỉ vì muốn bảo vệ người bạn thân của mình mà đã đánh mất đi cô ấy, nhận lại từ cô ấy những lời mắng nhiếc đáng lẽ không nên được nói ra. Tôi luôn biết rằng, em đã luôn sống trong sự đau khổ và tổn thương nhưng tôi lại chẳng thể làm gì cho em ngoài việc giúp em những lúc như thế này và ngăn chặn hành động mọi hành động của em khi sự việc đang đi quá xa rồi"

"Anh, anh mau ra ngoài cho tôi. Tôi không muốn nghe nữa"- Cô nói với tất cả sức lực của mình, khóe mắt cô ươn ướt , phía trước như đang phủ một lớp sương dày khiến cô chẳng còn đủ minh mẫn để nghe tiếp những gì anh nói

"Jiwoo, xin hãy để tôi bên cạnh em, bảo bọc và che chở cho em" - Anh ta quỳ một chân xuống, mắt nhìn thẳng vào cô

"Anh có đủ tiền chứ?"- Cô cũng nhìn thẳng vào mắt anh, giọng đanh lại

"Tôi --" - Anh ngập ngừng

"Ha, muốn được ở bên cạnh tôi thì anh phải có tiền chứ. Sao nào?"

"Tôi sẽ cố gắng để giúp được bố mẹ em"

"Muốn giúp được thì anh phải có tiền đã, anh không hiểu hay là không muốn hiểu đây?"

"Tôi vào được chứ?" - Ở ngoài cửa, vị bác sĩ già cất giọng nói phá tan bầu không khí ngột ngạt đang bao trùm giữa cả hai

"Vâng" - Anh xoay người nhìn ông ta rồi cúi chào

"Tôi có thể gặp riêng anh chứ?"

"À được"

"Ông định nói về tôi?" - Cô bất chợt lên tiếng

"Phải"

"Vậy thì nói ở đây luôn đi, anh ta không phải người bảo hộ của tôi"

"Vậy được rồi. Vết thương ở đầu của cô hiện giờ đã ổn định rồi nhưng chỉ vừa khi nãy thôi, tôi đã phát hiện một khối u ở trong đầu của cô. Khối u khá lớn, có lẽ nguyên nhân là do vết thương ở đầu và nó ảnh hưởng rất nhiều đến tính mạng của cô. Tôi e là phải nói với cô rằng cô chỉ còn sống được trong một tháng tới. Tôi rất tiếc"

"Ông nói sao cơ? Một tháng sao? Ông không nên đùa như thế chứ" - Anh ta nghe thấy thế thì trở nên mất đi sự bình tĩnh vốn có, lao đến nắm chặt áo của vị bác sĩ già

"Đủ rồi, Kim Taehyung. Cảm ơn ông vì đã thông báo"

"Em sao lại có thể bình thản đến như thế?" 

"Con người mà, ai lại chẳng đến lúc phải chết, tại sao lại phải sợ" - Cô cười nhạt

"Được rồi, anh ra ngoài đi. Tôi muốn ngủ" - Nói rồi, cô xoay người nằm xuống trên chiếc giường bệnh để lộ một bóng lưng cô đơn đầy hiu quạnh

Gì đây? Tại sao cô chẳng thể nhìn rõ những vật phía trước được vậy? Cô là đang khóc sao? Nực cười, không phải mấy phút trước cô chỉ vừa nói rằng mình không sợ chết sao? Rốt cuộc cô đã bị gì thế này? Chẳng lẽ là vì anh? Chỉ vì có người quan tâm đến mình, dành một chút tình cảm cho mình mà cô đã trở thành con người như bây giờ sao? Yếu đuối, sợ cái chết và biết đến thế nào là được yêu thương. Đừng đùa, trò đùa này, cảm giác này không nên được xuất hiện chứ. Không được, Kim Taehyung đối với cô chỉ đơn giản là lòng thương hại không hơn không kém, cô không cho phép mình yếu đuối, nhất là tại thời điểm này - cô sắp lìa đời, điều này đã trở thành sự thật, cô sẽ chẳng thể  lo cho bố mẹ của mình nữa. Họ sẽ như thế nào khi biết cô sẽ đi trước họ một bước?

Không được, cô cần phải trở về để có thể trông thấy họ lần cuối với một dáng vẻ đẹp đẽ nhất, với hình tượng một cô gái ngoan ngoãn, hiền lành mà bấy lâu nay cô vẫn luôn cố gắng xây dựng trước mặt họ dù số tiền cô gửi về lại chẳng hề giống như thế. 

Nghĩ là làm, trong khi vết thương còn chưa hồi phuc hoàn toàn thì ngay sáng hôm sau cô đã bắt xe để trở về nơi cô được sinh ra, nơi có gia đình cô và cả bố mẹ mình. Sau vài tiếng đồng hồ, cô đã trở về quê mình với một cảm xúc khó có thể diễn tả bằng lời. Cảnh vật nơi đây quả thật thay đổi rất nhiều nhưng đâu đâu cũng khiến lòng cô dấy lên một cỗ quen thuộc đến lạ. Đứng trước ngôi nhà của mình, cô cười - một nụ cười chẳng hề giả tạo mà vô cùng đẹp đẽ và chân thật. Đốc thể chẳng là nụ cười đẹp nhất nhưng nó lại chính là nụ cười mộc mạc, đơn sơ khi nghĩ về nơi mình thuộc về.

Bước vào nhà, tất cả vẫn như thế chẳng hề thay đổi gì có khác chăng cũng chỉ là sự hiu quạnh đang bao trùm lấy nơi này. Cô đi khắp các phòng để tìm kiếm bóng dáng quen thuộc - đấng sinh thành của cô. Nhưng thật kì lạ, họ đâu rồi? Bất chợt, cô nghe tiếng dì Jung của ngôi nhà đối diện vọng vào :

"Jiwoo về đó hả?"

"Con chào dì"

"Ừ chào con" - Dì trưng ra một bộ mặt buồn rầu cùng giọng nói pha chút xót xa nghẹn ngào

"Bố mẹ con đâu hết rồi dì?" - Cô đi ra ngoài, nơi dì Jung đang đứng

"Con về muộn rồi, Jiwoo à" - Mũi dì cay xè, mắt dì ươn ướt hết nhìn cô lại nhìn lên trời cố ép cho nước mắt trở vào trong tuyến lệ

"Dì, con không hiểu" - Như không thể tin vào tai mình, cô tiến đến gần dì hơn, giọng nói bắt đầu lạc đi

"Bố mẹ con đã đi cả rồi" - Dì nói từng chữ một cách rõ ràng

Lời dì thốt ra khiến đầu óc Jiwoo bỗng chốc quay cuồng, hai bên tai như ù lại, hai hàng nước mắt cứ như thế mà lăn dài hai bên gò má gầy gò, hai tay cô nắm chặt lại ngăn cho bản thân có những hành động mất kiểm soát. Cô thực sự về muộn rồi ư? Nhưng tại sao không một ai lại nói cho cô về điều này?

"Sao bố mẹ không cho con biết?"

"Hai người đó sợ con buồn phiền mà công việc làm ăn trên thành phố sẽ trở nên khó khăn" 

Cô như muốn ngất đi, bố mẹ vì lo sợ cô buồn phiền nên đã không hó hé nửa lời dù cô đã không còn cơ hội nào để được nhìn thấy họ sao? Nếu như ngày hôm nay cô không về thì cô vẫn sẽ tiếp tục làm những điều bẩn thỉu kia mãi sao? Không ổn rồi, cô đã không còn thiết gì đến cuộc đời này cả. Dù sao mục đích để cô gắng gượng đến bây giờ chính là bố mẹ mình nhưng giờ thì ngay đến mục đích này cũng đã chẳng còn nữa thì cô sẽ cùng họ đi vậy. 

Đêm hôm đó, cô ra mộ của bố mẹ mình mà ngồi yên ở đấy trong suốt mấy tuần, không ăn cũng chẳng ngủ. Đã mấy lần dì Jung ra khuyên bảo thế nhưng cô vẫn bướng bỉnh ngồi lì ở đó chẳng chịu đi đâu. Cô cũng chỉ gắng gượng uống vài ngụm nước khi dì Jung chẳng có ý định trở về nếu cô không chịu giữ lấy mạng sống của mình. Dì Jung là một người tốt, cô không muốn dì phải chịu khổ vì mình. Trong ba tuần, cô chỉ uống nước để mà sống nên trông cô xanh xao thấy rõ, cả người mất đi sinh lực, đến ngồi cũng chẳng còn vững mà phải tựa vào mộ của bố mẹ mình. Nhưng thật kì lạ, tại sao cô vẫn chưa chết vậy nhỉ? Cô vốn dĩ luôn nhớ rằng cơ thể mình chưa bao giờ chịu đựng được đến như thế? 

Bỗng dưng, có người đến bên cạnh và ngồi xuống cùng cô nhưng lại chẳng là dì Jung mà lại là người đàn ông đó - Kim Taehyung. Cô bất ngờ, khóe miệng mấp máy :

"Anh sao lại--"

"Tôi đã tìm em rất lâu, Jeon Jiwoo. Em đã không hề biết tôi đã phát điên như thế nào khi đã lật tung cả Seoul chỉ để tìm em nhưng lại chẳng có tin tức gì. Tôi đã tìm khắp nơi nhưng có vẻ ông trời vẫn còn thương tôi khi cuối cùng tôi lại được nhìn thấy em ở nơi này. Những ngày qua, với danh phận một kẻ thích em tôi lại chẳng thể ở cạnh để rồi giờ đây em lại xanh xao như thế này. Tôi xin lỗi vì đã không tìm thấy em sớm hơn"

Nghe những lời này, lòng cô bỗng chốc chùng xuống. Anh thật sự yêu cô sao? Cô không nghe lầm chứ? Hạng người như cô lại được người khác quan tâm sao? Nhưng có lẽ giờ nhận ra đã không còn kịp nữa rồi, thời hạn một tháng của cô sắp đến rồi. Có vẻ như ông trời đang trừng phạt cô nhỉ? Cô đáng bị như thế mà.

Đêm hôm đó, cô cùng anh ra bờ sông gần đó, ngồi cạnh nhau. Trong vô thức, cô tựa đầu vào vai anh, nói với giọng hết mức bình thản :

"Cảm ơn"

"Em nói gì vậy? Tôi đã làm gì đâu?"

"Cảm ơn anh vì đã chịu quan tâm đến kẻ như tôi"

"Đừng lúc nào cũng hạ thấp bản thân như vậy"

"Tôi có một ước muốn"

"Em nói đi"

"Tôi muốn nghe anh gọi tên tôi"

"Tại sao?"

"Anh đừng hỏi nữa"

"Jeon Jiwoo, tôi yêu em, rất nhiều"

"Tôi muốn ngủ một chút, anh đừng đi đâu cả"

"Được, anh sẽ ở yên đây"

Nói rồi, Jiwoo khép đôi mắt lại. Bộ dáng cô giờ đây trông vô cùng nhẹ nhàng và đâu đó là sự thanh thản. Một lúc lâu sau đó, Taehyung lại nói :

"Jiwoo"

Cô không trả lời, đôi mắt vẫn nhắm nghiền lại không chút động tĩnh.

"Cảm ơn em vì đã giúp tôi hiểu yêu một người có cảm giác như thế nào"

Nói rồi, anh lại quay sang lay lay người cô dậy. Cô vẫn cứ ngồi yên như thế, tựa vào vai anh. Người cô mềm nhũn, như chợt hiểu ra điều gì anh dừng việc đánh thức cô mà lại nhẹ nhàng tựa đầu mình vào đầu cô, thì thầm :

"Jeon Jiwoo, vĩnh biệt"

Taehyung nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt nóng thổi cứ thế lăn dài.

end.

» cho tớ xin miếng review hew :(

and happy 80 followers 🎉

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com