Fond Of You Nhu Da Phai Long Em 0619
'nếu như sinh nhật sắp tới mà tao không có thứ đó, phượng nhất định sẽ lại xem tao không ra gì. huy, mày phải giúp tao!''đừng có phí của giời. chuyện cũng đâu tới nỗi cấp bách đâu nào. phạm vi tìm kiếm đâu có lớn? mày cứ tiếp tục tìm đi tao tin là tìm được mà, không được thì đợi mai tao về hà nội rồi cùng tìm với mày. có thể mày đã làm rơi và nó vẫn ở đâu đó trên đường về nhà mày, trên xe, hay ở trường thì sao?''phạm vi như thế mà chưa đủ lớn?'lương xuân trường ngồi thẳng lưng, đầu ngả về sau một cách bất lực khi phải đối diện với lòng tự trọng vốn dĩ đang rất to lớn tồn tại trong người mình. cách anh bị tắt máy sau cuộc gọi còn có vẻ như đọng lại vô vàn trắc trở. anh gác tay lên chiếc đèn ngủ nhỏ đặt trên tủ cạnh đầu giường, hồ hởi thở dài giữa không gian kín đáo trong chính căn phòng của mình, tỏ ra vô cùng bất lực vì đã bỏ một khoảng thời gian khá dài chỉ để suy nghĩ. ngay cả người bạn thân lẻo mồm nhất của anh mà cũng chịu thua trước chuyện tìm đồ mất tích này, vậy thì anh sẽ còn biết chờ đợi vào điều kì tích gì khác?thằng con trai sắp mười tám tuổi như anh mắt híp, ngay từ nhỏ đã là tuýp người vô cùng sợ phải thất bại trước đám đông. khi phải làm thứ gì xấu hổ trước tất cả mọi người và nhìn vào ánh mắt của họ, có thể đặt tên là đau đớn.nhất là khi bản thân tự nhận thức được mình nổi tiếng khắp trường, đi đến đâu cũng có ánh nhìn theo dõi ghim sâu, và dần dà mọi chuyện đến với anh đã trở nên u ám. lý do gì thì lại chưa rõ...điều đầu tiên, trông anh đẹp trai ít góc chết. tương truyền nếu không phải nhất thì là nhì, cái tên lương xuân trường đích thị là minh chứng cho hình tượng điển trai, gọn gàng và sạch sẽ của trường cấp ba erion xa xỉ nhất hà thành này. gương mặt anh mắt híp vô cùng hài hoà, đường nét sắc sảo, thần thái lúc nào cũng toát ra vẻ của một đàn ông chuẩn mực, thêm cách đi đứng chững chạc như người lớn tuổi...thứ hai, thành tích học tập của anh chính là phải nói xuất sắc, điều này thì anh lại có nhiều hơn ai cả. hình tượng con trai nhà giàu, học giỏi vốn dĩ là chuyện đi đôi với nhau một cách bình thường. trên thông thiên văn dưới tường địa lí, nói tiếng anh như người bản xứ, lại còn giỏi đàn hát, thể thao. tất cả là nhờ tư chất thông minh bẩm sinh thêm tính cần cù.thứ ba, quyền lực chưa thấy giới hạn. chúa tể của sự kiêng nể, vị vua của dè chừng, vuốt mặt nể mũi đế vương. dù tên mắt híp này không hề dữ tợn như đám đầu gấu khác trong trường, nhưng tất cả đều phải từ ngả mũ đến xa lánh trước anh bởi vì năm ngoái, vị phụ huynh của anh trở thành nhà tài trợ chính trang thiết bị trường học trong vòng 10 năm tới, không hơn không kém một nhà đầu tư chiếm giữ số phần trăm lớn của tập đoàn xuyên á. cả nam lẫn nữ trong trường, đều xem anh như vị hổ con dựa hơi hổ cha, không thể một nói là hai được động vào.'alo? alo? nói gì đi chứ...', lương xuân trường rạng rỡ sau vài hồi chuông đổ, đã tưởng người ở bên kia đầu dây không chịu trả lời anh.'bố mày đang tắm, đừng phiền bố mày nữa!', phạm đức huy khó chịu trả lời.'được rồi. vừa tắm vừa nói chuyện đi. bây giờ cứ xem như là thứ đó đã mất hoàn toàn... vậy mày nói cho tao biết, tao phải làm gì trong hôm sinh nhật tao để không phải thất thế trước phượng đi huy...'phạm đức huy giọng điệu mệt mỏi, bất giác trả lời, 'sao bình thường mày thông minh lắm? có vậy thôi mà cũng không nghĩ ra?'xuân trường hằn hộc một tiếng, cuối cùng lại ủ rũ, 'nhưng là chuyện với phượng, tao không thể thông minh nổi...''nói một hơi thì cuối cùng cũng lòi mặt chuột rồi à? phượng với chả phúng! có ngon thì đi nói thẳng với thằng phượng là mày vẫn còn thích nó ấy.''tao không đùa đâu đấy!', xuân trường tự động dỗiđức huy bên trong điện thoại được một tràng cười sảng khoái, cuối cùng lại nhẹ dạ khuyên nhủ, 'thôi thì là bố đùa quá trớn. nhưng phần nào đó cũng là sự thật. nhân lúc tao đang tắm, lại muốn nghe mày nói. nào mày cứ muốn kể gì thì kể đi. bố mà thấy cảm động thì bố sẽ về sớm gặp mày, giúp mày tìm lại đồ.'cho dù có còn yêu người yêu cũ của mình đi chăng nữa, thì lương xuân trường sẽ không phải là người lên tiếng yêu cầu quay lại. cho dù biết mình thích con trai đi chăng nữa, cả đời này, anh cũng sẽ không nói ra cho ai biết, ngoài phạm đức huy.cứ mãi giấu diếm như thế, mới chính là cách.cái tên lương xuân trường kể từ lúc xuất hiện đã trở thành nỗi ám ảnh ngọt ngào ngàn đời của nguyễn công phượng. năm đó, là mùa hè khi chuẩn bị nhập học vào lớp 10, lần đầu công phượng gặp xuân trường ở nhà sách, ngay gian hàng nhạc cụ trưng bày nhiều loại đàn vô cùng bắt mắt. anh mắt híp đã tự mình ngồi xuống, biểu diễn một bản nhạc giao hưởng bằng cây đàn piano trưng bày. dẫu chỉ phơi bày chút tài năng ngẫu hứng, không một chút toan tính nào, anh vẫn lôi cuốn được dòng người không đông mấy trong không gian nhà sách đầy rẫy khái niệm ấy. tựa như sự tán tỉnh đầy hoang lạc, dáng vẻ ấy đã hớp hồn con người của công phượng. chưa kịp định thần, ông chủ nhà sách họ dương đã đích thân xuất hiện ở tầng trệt để diện kiến xuân trường. ông khoái chí nói rằng ít có ai đến thử đàn piano mà lại lôi kéo tất cả các vị khách ở chỗ ông đến thưởng thức như thế. cuối cùng, ông mang ra một chiếc hộp gỗ trông có vẻ lớn, tự khắc lấy từ bên trong một chiếc mô hình đàn piano lớn bằng bàn tay, được làm bằng titan, bên ngoài mạ một lớp vàng mỏng, phản chiếu ánh sáng từ tứ phía vô cùng lấp lánh, rồi trịnh trọng trao tặng cho xuân trường.anh mắt híp cũng vô thức cầm lấy mà lại không biết nên làm gì, là trả lại hay chấp nhận. bản thân còn chưa kịp lên tiếng thì ông dương hiên ngang nói tiếp với số ít vị khách ở đó rằng, ông còn một chiếc mô hình đàn violin với chất liệu và kích thước giống hệt với thứ trong tay xuân trường, nếu như ai thích và muốn có được nó thì có thể thử chơi đàn violin loại này, thời hạn là từ bây giờ đến một tháng, bất cứ ai cũng có thể đến thử. ai làm ông cảm thấy thích hợp nhất, người đó sẽ được nhận chiếc mô hình đàn violin ấy. '... tao buộc phải nhận chiếc mô hình đàn piano vốn dĩ rất đẹp đó mà đi về nhà, bản thân lại luôn thắc mắc về chủ nhân của cái mô hình kia rất nhiều. họ phải tranh đấu nhau mới có được một cái. mặt khác, đôi lúc tự hỏi có phải cái còn lại đã đến với tao một cách quá dễ dàng rồi không...', xuân trường nói.'là mày giỏi! là mày hút được khách đến nhà sách giúp ông chủ nên cái mô hình piano đó mày xứng đáng được nhận. sau đó thì sao kể tiếp bố nghe? cái kia thuộc về thằng phượng à? phượng có kể lại chuyện lúc đó không?', đức huy thắc mắc.'phượng nói rằng, sau lần đó, phượng đã tự mua đàn violin về tập. tập ngày tập đêm, mục đích cũng chỉ muốn có được chiếc mô hình violin từ tay của ông chủ, chỉ để...''... chỉ để tiếp cận được mày thôi đúng không?', đức huy chen ngang.xuân trường dừng lại một nhịp rồi tự khắc gật đầu dẫu nói chuyện qua điện thoại, 'đúng là phượng đã nói vậy.'anh mắt híp đã nghe nói lại, trong suốt một tháng đó, có rất nhiều vị khách đến nhà sách chỉ để đàn cho ông chủ dương nghe, họ còn mua sách trước chỉ để lấy được lòng ông, mong ông sẽ có chút nể nang trong việc 'chấm điểm' nhưng lại không có ai được ông chọn. công phượng là một trong số đó, kể từ ngày hắn chỉ biết chập chững đàn, hắn đã đến thử, thất bại thì đi về nhà tiếp tục tập luyện, đến tối thì lại đến nhà sách và thi tài...ngày qua ngày, ông chủ dương cứ thế quen mặt hắn, nhưng ông vẫn chưa muốn trao nó cho hắn, vì tiếng đàn của hắn đúng là có ngày một thành thạo nhưng lúc nào cũng hấp tấp và căng cứng, không có nhiều cảm xúc.cho đến ngày cuối cùng, chuyện đã xảy ra.'phượng kể, phượng là người đến nhà sách cuối cùng, khi đó trời đã tối. nhà sách của ông chủ dương bất ngờ bị cảnh sát đột nhập, họ gán cho ông tội danh rửa tiền, nhà sách của ông là kinh doanh phi pháp nên bị đóng cửa và niêm phong, giao cho cảnh sát xử lý. phượng dẫu chưa biểu diễn được hết bài nhạc, nhưng có một điều kì lạ, trước lúc bị giải đi, tưởng chừng như ông dương đã mất hết tinh thần không quan tâm đến cuộc thi nữa, thì ông ấy lại chính tay đưa cho phượng chiếc mô hình đàn violin mà cậu ấy muốn. bản thân chịu giải đi, nhất quyết không nói gì.''thật à? ghê nhỉ?', đức huy trầm trồ.một phần khó hiểu kèm theo một chút vui mừng, cũng chỉ vì không ngờ ông chủ dương lại là một tội phạm kinh tế, nhưng rồi công phượng khi đó tuổi nhỏ chỉ nghĩ được rằng mình đã có được thứ mình cần, thế là đủ. sau đó, công phượng tiếp cận xuân trường ở trường erion bằng một bản nhạc violin mang tên 'tình định mệnh*' một cách hoàn chỉnh, rồi mang đến cho anh xem chiếc mô hình đàn violin mà vốn dĩ là một cặp với mô hình đàn piano của anh, bản thân không ngại nói rằng đã từ lâu xem nó như tín vật định tình của hai người mà hắn muốn có, đã phải khổ sở ngày đêm, chỉ vì muốn được yêu anh.*bản nhạc hư cấu.cuối cùng, anh cũng chấp nhận tình cảm của hắn, thật lòng yêu hắn. trước đó, anh cũng chỉ một lòng thắc mắc về chủ nhân thật sự của mô hình đàn piano sau thời hạn một tháng là ai, cũng không thể ngờ được, kẻ đó lại là kẻ mang lòng si mê bản thân anh như một đoá hoa ủ nắng dầm sương lâu ngày không chịu lụi tàn.một kẻ thích đàn piano, một người chơi violin, họ đã trao đổi cho nhau những chiếc mô hình thuộc về mình. bảo rằng mỗi người phải cầm lấy sở thích của nhau, tựa như nguyện ý không bao giờ xa cách.yêu nhau sâu đậm cho đến gần cuối năm lớp 11, vì một nguyên nhân chưa công bố, xuân trường đã nói lời chia tay công phượng. dẫu không muốn nhưng công phượng cũng phải chấp nhận.kể từ đó, họ đã không có chút yên bình nào.bẵng đi một khoảng thời gian, cho đến khi xuất hiện trở lại, công phượng như trở thành một con người khác. hắn trông mạnh mẽ hơn nhiều, chẳng ai thấy hắn lầm lũi ngồi một góc bịt tai sợ trời mưa; đứng ở cổng chờ đợi người tình cùng trở về nhà sau tiếng kẻng báo tan học, cũng tắt nến. thay vào đó, người ta thường thấy hắn tập đàn violin một mình trong phòng nhạc, như một kẻ ấp ủ giấc mơ từ đời nào và hết mình với đam mê đó. hắn hay bôi son dưỡng, để tóc dài bằng vai rồi uốn loạn, không thể không kết hợp với bộ râu đậm màu dưới cằm, phải đến khi lên tiếng giới thiệu thật kỹ về bản thân mình, người ta mới biết hắn còn chưa được mười tám tuổi.để rồi suốt những tháng hè rảnh rỗi vừa qua, hắn như có đủ thời gian mình tự suy nghĩ về tất cả, về mối tình đầy nồng cháy đã đổ vỡ theo hàng tá cơn mưa rào, cuối cùng có tiến triển hay không, không ai biết được...năm học mới chỉ vừa bắt đầu được hai tuần, người ở đây ai cũng nhận ra, có lẽ nguyễn công phượng là con người duy nhất ở trường erion hiện tại dám gây chuyện trực tiếp với lương xuân trường mọi nẻo đường. tuần trước, dẫu không có giờ học trùng với lớp của xuân trường, công phượng vẫn cố tình vào trường mắng anh mắt híp trong đám đông một trận. hỏi ra mới biết, sau khi hắn cãi cự với tên tài xế của anh không thành, vì chuyện chiếc xe hơi đưa đón anh đậu ở một con hẻm không đúng nơi quy định, gây cản trở giao thông khiến hắn chướng mắt. cuối cùng, anh mắt híp phải rời khỏi lớp học, một mực đi liên lạc với tài xế để giải quyết chuyện.mới đâu xa, ba ngày trước, công phượng đã cố tình tung tin đồn bản thân đang cặp kè với một cô hot girl của trường. chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như mọi tầm nhìn của xuân trường trong những ngày này toàn là cái nắm tay, ôm ấp vô cùng thân mật của cặp đôi đó. đỉnh điểm cao trào, tên tóc xoăn dài đã dõng dạc tuyên bố trên mạng xã hội, nội dung mang đầy tính móc mỉa rằng 'đàn ông có thể yêu rất nhiều người, nhưng sau này có cưới thì chỉ cưới đàn bà...'hoa rơi liễu hạnh, vạn vật đều thuận theo tự nhiên, quy luật của tạo hoá không ai can thiệp được. mọi người ở trường erion đều nghĩ nó vốn không thích hợp áp dụng cho chuyện tình giữa hai nam nhi. như lúc cả hai còn mặn nồng, qua bao lời thề non hẹn biển, đến khi đứt gánh giữa đường, họ cũng đinh ninh quyết định không cho phép điều đó được tiết lộ ra với người ngoài. cho đến khi nguyễn công phượng đã chấp nhận nói ra những lời ấy, lương xuân trường cảm thấy như bản thân bị lừa dối. dẫu từng nghĩ rằng hắn muốn chơi khâm anh, bên trong cớ sự thì vẫn thế, không hề có ý sâu xa. người ta đã cho rằng cuộc tình năm xưa chỉ là trò hề mà hắn tạo nên, và anh là một thằng ngốc không hơn không kém.ngày xưa câu hẹn câu thề với người đàn ông, để rồi hôm nay nói lên quan điểm chưa bao giờ thay đổi, có cưới cũng phải cưới đàn bà...người khác đã khiêu chiến nhiều lần dẫu đoạn tình còn dang dở, anh cũng không thể không phản công.thứ mà anh không biết đã làm mất nó vào lúc nào, lại chính là thứ mà anh cần đến để bật lại hắn trong sinh nhật sắp tới của mình, mô hình đàn violin. anh muốn ở trước mặt tất cả mọi người trong buổi tiệc, đập vỡ chiếc đàn violin mô hình tựa như tín vật đó, tốt nhất là khiến nó nhuyễn nhỏ như cát bụi, tựa ý mối tình cũng gian truân mà phai tàn, không còn thứ gì ghi dấu....trời dần về khuya, gió mát rượi, hà nội lại không phải là chốn chói sáng le lói mọi ngõ ngách. ai cũng biết con đường từ chương mỹ đến long biên phải đi ít nhất một tiếng bằng xe buýt, khi không còn xe buýt vào giờ này nữa, thì hai tiếng sẽ là số giờ đi bằng xích lô.trần đình trọng và nguyễn quang hải gom hết hành lý rồi nặng nề bước xuống xích lô, đoạn phải đi bằng hai chân qua một con đường dài tăm tối mà hai bên toàn là cỏ sậy, cây nào cây nấy dài hơn hai mét.hai cậu trai chập chững mười sáu, có một kẻ không mấy cao ráo, một kẻ trông yếu đuối vô tả, cùng nhau lững thững bước đi trên con đường tới căn hộ mà cả hai đã thuê trước cách đây một tháng. lần đầu đến hà nội định cư tiện cho việc học tập, dẫu biết thủ đô chẳng phải chốn khỉ ho cò gáy gì, ấy vậy mà, bây giờ hai thanh niên như chật vật lê tấm thân trong sáng đến tây phương để thỉnh kinh. khi đó, suốt đường đi họ sẽ gặp bao nhiêu là trắc trở. bắt xe từ tỉnh quê lên đến chương mỹ, hà nội vì kẹt xe nên mất 7 tiếng đồng hồ, rồi lại ngồi xích lô từ chương mỹ đến long biên thêm 2 tiếng nữa, đến tận bây giờ đã mười một giờ đêm, cả hai vẫn còn lảng vảng trong đường vắng, tình hình còn chưa nhìn thấy được ánh sáng huống chi là chỗ trú.đình trọng lê lết một vài bước nữa thì cũng bắt đầu tỏ vẻ không chịu được, bản thân lại sợ bóng tối mịt mù. cậu tụ động ngồi bệt xuống bên lề đường, một tay chống ra sau, một tay vội ngoắt quang hải ý bảo muốn nghỉ ngơi.'hải!', đình trọng thở dốc, 'nghỉ mệt đi, tôi đi hết nổi rồi.'nguyễn quang hải và trần đình trọng, vốn là bạn thân từ nhỏ, nhà chỉ cách nhau một ấp, luôn luôn học cùng lớp, đi đâu cũng như hình với bóng. sinh nhật cùng tháng nên hay tổ chức chung một ngày, không ngại ngùng gì nếu phải tắm chung hay người này sang nhà đối phương để ngủ là chuyện cơm bữa. trần đình trọng - một kẻ có vóc dáng cao lớn hơn ai hết nhưng lại trông yếu ớt, mái tóc cứ thích để càng ngắn càng tốt, hai mắt lúc nào cũng to tròn ngơ ngác, tính tình e ấp, yếu đuối và rất tự hào khi xem người bạn thân mình là một tấm màn che chắn cỡ lớn ở những lúc hiểm nguy dẫu người ấy không hề to lớn hơn cậu.nguyễn quang hải dù nhỏ nhắn nhưng người dày dặn, cậu bé có nét chăm chỉ, em thường xuyên tập thể dục thể thao, hay chạy bộ mỗi sáng sớm, đá bóng hoặc chơi cầu lông vào mỗi chiều, thi thoảng còn thử bộ môn yoga... nên việc đi bộ đường dài đối với em không phải là vấn đề, chỉ là em không thể mặc kệ người bạn thân chí cốt của mình ngồi một đống giữa trời khuya gió lạnh thế này được.em tiến đến rồi ngồi khuỵu xuống, vội đặt tay lên vai người bạn thân bây giờ đang đuối sức: 'tôi vừa xem địa chỉ, ở đó cách đây 3 cây số nữa, cũng khá là xa. thôi thì ngồi nghỉ một chút rồi tiếp tục đi vậy.''ông nói gì?', đình trọng nhắm mắt, xua tay liên hồi, 'tôi thà ngủ lại tại đây. ông nhìn xem, đầu óc tôi choáng váng kinh khủng, tim tôi đập nhanh hơn ngựa chạy, chân tôi mềm nhũng, như sắp rụng tới nơi rồi đây này...'cả hai chân của đình trọng giơ ra để tiện cho quang hải xem tình hình. bản thân không ngại suýt xoa mỗi khi người bạn mình cứ chạm vào gót chân, cuối cùng phát hiện do giày của mình quá chật, lại phải mang trong khoảng thời gian khá dài nên gót chân đã bị sưng tấy và ửng đỏ. quang hải nhìn thôi cũng biết là đau đớn không tả nổi.sau những phút giây tội thay người bạn thân là trở lại trạng thái quyết tâm không bỏ cuộc, quang hải xoay người, đưa tấm lưng nhỏ nhắn của mình ra trước mặt đình trọng, bản thân lại bắt nhịp ngồi im lặng như thế trong vài giây mà không nói gì.'hải, ông giận tôi chuyện gì sao?', đình trọng chờ đợi được một lúc thì mở miệng hỏi.'không, ông mau ngồi lên lưng tôi để tôi cõng cho.''hahaha buồn cười quá... thằng nhóc con như ông mà cũng đòi cõ... à xin lỗi tôi không có ý đó hải ơi...'sau vài phút đàm phán, cuối cùng họ cùng đưa ra một quyết định là để quang hải quay trở lại đường lớn tìm xe ôm. dặn dò đình trọng thật kỹ, sau đó quang hải chạy thật nhanh ra khỏi con đường vắng kia......mười hai giờ đêm, khi nguyễn quang hải đã rời đi được bốn mươi phút.trần đình trọng mở mắt, chật vật tỉnh dậy giữa khu vực toàn là bãi sậy, cỏ cây chằng chịt, sương lạnh và cảm giác ngứa ngáy bao phủ khắp cơ thể.đầu óc đình trọng cảm nhận như rơi giữa vực thẳm dưới ngọn núi cao chót vót, ánh mắt cứ nhìn lên trời xao xa thăm thẳm không có nổi một ngôi sao. thật sự vô cùng choáng váng, hai mắt chẳng thấy gì rõ ràng trong bóng tối mờ tịt, cơ thể đau nhức tuyệt đối như bị từng đợt kim châm, hai chân bây giờ thậm chí còn không thể cử động nổi.vài chục phút vừa qua, khi không có ai ở bên cạnh, chính là khoảng thời gian ám ảnh nhất cuộc đời cậu.miệng cậu bị kẻ xấu cho ngậm khăn để không thể la to, hai cổ tay bị trói chặt vào nhau bằng sợi dây thừng cũ kỹ nhưng cứng cáp. quần áo mặc trên người bị xé toang hết cả, loã thể đã đành, cậu còn bị người khác vẽ lên dòng chữ 'bán thân' vô cùng phản cảm bằng mực đỏ. suy cho cùng, câu chuyện kinh khủng nhất chính là cậu bị cưỡng hiếp thì đã không xảy ra. ngoài ra, tiền bạc, điện thoại trên người đã mất hết. kẻ xấu chính là muốn làm như thế đối với một thanh niên mười sáu mới lên hà thành chưa trọn một ngày...'trọng! ông đâu rồi! đừng làm tôi lo mà!', tiếng gào của quang hải bỗng chốc làm cậu giật mình, thế nhưng lại không thể nói được gì.'...''trọng ơi!''...''trần đình trọng! ông ở đâu???!!!'tiếng gọi liên tục vang vọng từ khuôn miệng nhỏ xinh của nguyễn quang hải sau khi em về đến chỗ cũ mà chỉ thấy toàn là hành lí của cả hai, còn cậu bạn thân kia thì lại mất dạng, gọi điện thoại tín hiệu báo rằng không thể kết nối. lo lắng tột cùng, xe ôm đã không tìm được, bây giờ người bạn thân lại có vẻ như đã mất tích, quang hải quỵ xuống giữa đường, hai mắt rưng rưng, suýt chốc nữa đã không kìm chế nổi mà khóc bù lu bù loa như trẻ lên ba. cuối cùng, trong khoảnh khắc cố lấy lại chút lí trí để quan sát xung quanh, em lại nhìn thấy có một đám cỏ gần đó đã bị đổ rạp xuống và còn ẩn vào bên trong, chính xác là dấu vết của người đi vào.em cố gắng lấy lại bình tĩnh, bản thân nhẹ nhàng tiến đến, lòng thầm cầu nguyện chúa trời sẽ phù hộ cho cả hai được bình an, đây chỉ mới là ngày đầu tiên của việc đến nơi xứ sở phồn hoa học tập, bất cứ thiệt hại gì về người cũng không được phép xảy ra. trong khoảnh khắc hai tay đặt lên lồng ngực âm thầm cầu khẩn, em vô tri vô giác nhớ đến lời mẹ dặn, khi xa nhà thế này thì em và đình trọng phải xem nhau như anh em ruột, nương tựa nhau mà sống, nhất định sẽ không xảy ra một ngày nào đó hai anh em buông tay nhau. ngày hôm nay chỉ vì vài chục phút chia xa, mà chuyện không hay đã tới... 'trọng! chuyện gì thế này...'quang hải lập tức lao vào ôm lấy người đình trọng, hai mắt bần thần không nguôi, đôi mắt rưng rưng đẫm lệ nhưng em lại không tức tưởi. trần đình trọng bị trói hai tay, miệng ngậm khăn, nước mắt lưng tròng, trên người không còn mảnh vải che thân, ngoài vết mực đỏ phản cảm in hằn trên da thịt ra thì còn rươm rướm chút máu. tất cả đập vào ánh mắt quang hải, như một gáo nước lạnh giữa trời khuya càng băng giá, thật sự kinh khủng đến nỗi em đã không tài nào tưởng tượng đến.'trọng, tôi ở đây rồi ông ơi... đừng sợ...'chiếc vải trên miệng cậu được em từ từ tháo ra, vô cùng cứng chắc.khoảnh khắc nghe được giọng nói người bạn thân, thêm vòng tay ấm áp đó che chở cho cơ thể đang rất khó chịu của mình, trần đình trọng như được tiếp thêm hàng tá năng lượng. em vô tình lướt qua, quang hải ngửi được từ cổ tay đình trọng có một mùi hương đặc biệt, mà vốn dĩ trước đó, em đã không hề ngửi được ở chỗ đình trọng. trong phút chốc đã suy đoán và cố gắng lưu nhớ, trộm nghĩ chắc đó là mùi hương của kẻ thủ ác.'hải! mau rời khỏi đây, tên đó mà gặp ông thì ông sẽ lại khổ như tôi thôi...''trọng khoan hãy nói gì. có tôi ở đây rồi không sao đâu, để tôi đưa ông ra ngoài trước đã...'hoàn tất việc cởi trói cho đình trọng, quang hải vội vã cởi bỏ chiếc áo thun đang trến người mình rồi nhẹ nhàng mặc vào cho người bạn thân, ngay cả chiếc quần dài em mặc cũng chia sẻ nốt cho cậu, để lại tình trạng của em bây giờ chỉ là mặc một chiếc quần xà lỏn cao hơn nửa đùi.'không cần mà hải! ông mặc quần áo vào trước đã rồi đi đâu thì hẳn đi.', đình trọng vùng vằn từ chối.quang hải cõng đình trọng trên lưng, quyết định bỏ đống hành lí ở lại rồi một mạch chạy đi giữa trời đêm giá lạnh.'hải! tôi không sao!!! ông để tôi xuống đi!!!''bị người ta làm nhục ra nông nỗi này mà còn bảo không sao? ông nghe tôi đến bệnh viện trước đã.'bỗng từ đâu chạy đến, đèn pha của chiếc xe bốn chỗ rọi thẳng vào mặt quang hải và đình trọng trong bóng đêm xa ngút ngàn, vô tình khiến hai thanh niên đứng hồn, thoáng mang một chút sợ hãi khi bọn ác sẽ lại xuất hiện như lời trần đình trọng nói.nguyễn quang hải ôm chặt hai đùi trần đình trọng để đảm bảo người bạn thân nặng trĩu ấy không phải rơi ra khỏi người mình, bản thân em cũng từ lùi về sau.chiếc xe dừng lại ở trước mặt, hai thanh niên tướng tá cao ráo mở cửa bước ra ngoài, nhanh chóng lao đến hỏi thăm. là một lương xuân trường mặc áo khoác đen, gương mặt có hơi hướng về phía trước, ánh mắt anh hiền từ, dừng lại ngay ngắn trước mặt hai cậu bé, đứng ngay sau là tài xế riêng của anh.vừa trông thấy nét mặt non thơ đơn giản nhưng có phần lạnh lùng của nguyễn quang hải, cả cơ thể của em cũng không trưởng thành là bao, anh chỉ liếc đến trần đình trọng còn gục trên vai cậu, rồi bản thân nhẹ nhàng hỏi, 'hai cậu bị làm sao đấy?'quang hải lùi về sau một bước, 'anh là ai...'đình trọng thở không ra hơi, hai mắt lim dim rũ rượi, trông như sắp chìm vào giấc ngủ đến nơi, 'hải... tôi mệt quá.'xuân trường đưa ánh mắt hướng về đống đồ đạc bỏ không trên đường ở đằng trước rồi nhanh chóng xoay người, giơ tay chỉ về chiếc xe đằng sau mình, 'thôi được rồi không phải nói nữa, hai cậu theo tài xế lên xe của tôi đi, tôi sẽ đưa đến bệnh viện...'vẫn chưa hết mơ hồ, quang hải có vẻ vẫn cẩn trọng với người ở thủ đô, 'nhưng mà... anh tên gì?''cậu muốn hỏi tên tôi hay muốn bạn của cậu ngất xỉu trên lưng cậu?', 'nhưng không phải nếu chỉ nói tên anh thì còn nhanh hơn câu vừa rồi hay sao ạ...''cậu đang kéo dài thời gian đấy!', lương xuân trường nói xong một câu rồi tự mình vượt lên đằng trước.quang hải trong khoảnh khắc hơi dè chừng gương mặt dù trông có vẻ đáng tin kia, em đã muốn tự mình lo liệu, thì bây giờ lại lo cho chính người bạn thân hơn mà không sợ tên thanh niên lạ mặt là một kẻ lừa gạt. thôi thì, nếu đã lừa gạt thì sẽ không đi xe sang như vậy đâu... em vội vã nói một lời cảm ơn vu vơ rồi theo chân anh tài xế mà lao thẳng về phía chiếc xe. em được anh tài xế mở cửa giúp, còn em nặng nề dìu đình trọng lên xe cùng ngồi ở hàng ghế sau. khi ổn định trở lại, bản thân vô chí thuận mắt nhìn ra ngoài cửa kính phía trước xe, cuối cùng thấy được là tên cao ráo kia đang lo xách đống hành lí của em và đình trọng, cẩn thận mang hết vào cốp xe. điều đó khiến em nhận ra rằng, kẻ này có nhân cách tốt, chắc sẽ không làm hại những đứa trẻ con như em...lương xuân trường hành động nhanh nhẹn, bước vào xe ở vị trí đằng trước, sau đó bảo một câu với người lái xe thân cận nhất với mình, 'anh nhanh chạy đến bệnh viện đi.''được! mà em không tìm đồ nữa sao?', anh tài xế hỏi.xuân trường dừng lại một lát, sau đó phủi tay, 'thôi được rồi, có gì sáng mai tiếp tục tìm, bây giờ cũng trễ.''nếu hai anh có việc bận thì không cần phải giúp bọn em đâu ạ...', quang hải thấy ngại nên lên tiếng.xuân trường nhanh chóng cướp lời quang hải để nói với tài xế, 'anh chạy đi.'sau đó, cả chiếc xe im lặng như tờ...lương xuân trường dẫu không hay phô trương tính cách lạnh lùng, nhưng bây giờ lại là lúc. trước đó đáng ra còn đang lo lắng sốt ruột trên đường đi tìm chiếc đàn violin mô hình vô cùng đáng quý kia, trong vô thức anh cũng trở nên ít nói hẳn đi, kể từ lúc bước lên xe có thêm hai vị khách lạ mặt. một giây thoáng qua, ở đằng sau xe, nguyễn quang hải ho lên một tiếng thật khẽ. lương xuân trường theo quán tính mà đưa cả hai mắt nhìn lên gương chiếu, mới để ý được thì ra từ nãy đến giờ cậu nhóc có gương mặt dễ nhìn đó không mặc áo, chỉ bảo vệ cơ thể đơn giản bởi chiếc quần xà lỏn ngắn tủn, tên còn lại thì mệt mỏi tựa đầu vào vai bạn mình, mắt đã thiếp đi từ đời nào.đúng là chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra với hai kẻ ấy, nhưng tâm trạng buồn phiền khiến anh không muốn lên tiếng thắc mắc, chỉ muốn hành động.cuối cùng, xuân trường cúi người xuống, có ý tìm kiếm từ trong túi đồ để sẵn của mình một chiếc áo. khi đó, anh tài xế để ý thấy, xuân trường cố tình nhặt một lon nước đã uống hết sạch mắc kẹt ở dưới gầm xe. bất giác, tài xế hiểu ý nên đã nhìn đường phía trước, không cần hỏi cũng tự dừng xe lại bên cạnh một bãi rác. xuân trường nhanh tay mở cửa kính xe và quăng chiếc vỏ lon nước đó vào bãi rác. quang hải thau tóm được các tiểu tiết từ đầu đến cuối, thoáng chốc đã nghĩ tên này có tính kỹ lưỡng, dẫu chỉ là một chiếc lon nước mắc kẹt mà anh cũng tìm ra để bỏ đi...chiếc xe tiếp tục chạy, xuân trường cuối cùng cũng lấy được chiếc áo thun đen từ bên trong chiếc túi, anh nhẹ nhàng gói gọn rồi giơ về sau, hướng đến bàn tay quang hải, hành động nhất thời khiến em giật mình chú ý đến.'cậu mặc vào đi. yên tâm, áo này giặt sạch rồi.'quang hải to mắt nhìn xuân trường, 'nhưng...''nhưng làm sao?''nhưng mà anh tên gì í. để em còn biết mà sau này tìm anh rồi trả ơn ạ.''tại sao phải trả ơn?'quang hải nhìn lên chiếc gương chiếu hậu, bất chợt thấy đôi mày anh cau lại, tay thì cứ giơ về sau cầm chiếc áo đưa cậu, nhưng căn bản là em vẫn không muốn mình chịu khuất phục mà trả lời, 'có ơn trả ơn, có thù báo thù. đó là đạo lý mà ai cũng hiểu. chẳng hạn như nếu hôm nay anh là người đã hại bạn em ra nông nỗi này thì em sẽ trả thù. nhưng không, anh đã có lòng cứu giúp, đưa bọn em đến bệnh viện, thì nhất định em sẽ trả ơn.''vậy thì khỏi. tôi giúp người không phải vì muốn người ta trả ơn, chưa kể hôm nay cũng chỉ là thuận đường thôi.'anh tài xế xen ngang, giật lấy áo từ tay xuân trường rồi để lên đùi quang hải, '... không phải ngại, anh ấy bảo em mặc thì em cứ mặc đi. không lát nữa trúng hơi máy lạnh thì lại khổ.''vâng... em cảm ơn.', quang hải trả lời rồi nhanh chóng mặc áo vào...đợi không khí lắng động thêm một lát, xuân trường lại lên tiếng hỏi, 'vậy nếu như tôi là có thù với cậu?'quang hải không hiểu câu chuyện đằng sau, nên thắc mắc, 'sao ạ?''à không, nếu như thật sự là có người gây thù với cậu, thì cậu sẽ trả thù thế nào? chẳng hạn như người yêu cũ của cậu, cứ luôn bám đuổi theo cậu, gây phiền phức cho cậu, xúc phạm cậu, công kích cậu khắp nơi. thậm chí là có người yêu mới rồi mà vẫn còn lay lắt với cậu?'quang hải không cần suy nghĩ, trả lời ngay tức thì, 'chắc là sẽ có hai phương hướng đấy ạ.''đó là?''nếu như em còn yêu người yêu cũ đó, thì em sẽ ăn miếng trả miếng, tốt nhất là người đó làm gì thì em sẽ làm mạnh mẽ hơn nữa, khiến người đó thua tâm phục khẩu phục. còn một khi em đã hết yêu rồi, cách trả thù tốt nhất, chính là không quan tâm nữa.'
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com