TruyenHHH.com

Flip Flop

(*): là kết hợp của Jaehoon và jealous (ghen).

✦✦✦

Jaelous

(feat hành trình rớt giá của Jung Jaehoon).


Nhắc đến u mê và ghen tuông, người ta thường nghĩ đến Kwon Hajoon.

Nhưng Jung Jaehoon đâu phải người không biết ghen...

Jaehoon có biết ghen đấy, mức độ ghen tuông còn đủ để đốt cháy một tòa nhà cao tầng.

Nhưng Jaehoon biết cách giấu đi (và kìm nén) sự ghen tuông của mình để không ai biết.

Ví dụ như lần em vô tình nghe thấy các bạn nữ thực tập sinh thì thầm to nhỏ về việc anh bồ của em đã giúp các bạn ấy ra sao. Rồi các bạn đùa nhau rằng bạn nữ kia có thể đã được anh bồ em để ý. Lúc ấy thì Jaehoon chỉ mỉm cười cho qua, nhưng tay thì nắm chặt lấy hộp sữa chuối.





Hôm ấy, người ta thấy một Jung Jaehoon tập vũ đạo sexy với ánh mắt như muốn giết-chết người xem.





Hay là lần em chứng kiến cảnh tượng nam thực tập sinh vỗ nhẹ vào vai anh rồi nói gì đó khiến anh vui lắm. Ừ em biết là mình không nên ghen tuông một cách kì-cục như thế vì lỡ đâu có chuyện gì đó bí mật đến mức cảm động đang xảy ra trước mắt em nhưng em không hiểu rõ.

Nhưng Jung Jaehoon không.hề.thích việc Kwon Hajoon cười một cách dễ thương như vậy với người ta. Anh có thể cười xã giao, cười từ thiện hay cười kiểu gì cũng được, nhưng đừng là cái nụ cười chỉ xuất hiện khi em hôn má anh chứ... Anh tít mắt lên như một chú mèo khiến cho em muốn lao vào và ôm hôn thôi á.

Nhưng.anh.đang.cười.cực.kì.tươi.ai.đó.không.phải.Jung.Jaehoon.

Và con.mẹ.nó, Jung.Jaehoon.muốn.quạu.




Hôm ấy, Do Daniel nhà bên được Jung Jaehoon đãi cho một bữa lẩu để ăn cho đỡ quạu.





Hoặc là lần—

Ừ thôi tức quá hong muốn nói gì hết á. Thế là hai má bạn Jaehoon cứ phồng lên, môi mím vào trông rõ là đáng yêu. Hai tay còn chống ngang hông các thứ khiến các chị ở tổ Design muốn "Ối giồi ôi tôi muốn bắt về nhà" trong suốt quãng đường đi xuống sảnh chính và trở về kí túc xá.

Nhưng sau khi cảm nhận được ánh mắt hình viên đạn từ ai đó, các chị chỉ dám giữ nguyên ý niệm đó trong đầu.

Còn bạn trai họ Jung, mới đầu thì giận dữ trông đáng yêu thế thôi, nhưng đi được nửa đường thì mặt hằm hằm lại trông rõ là đáng sợ. Jung Jaehoon lúc này không khác gì một chú hổ mạnh mẽ có thể lao vào cấu xé người khác ngay lập tức. Nhưng chắc chắn là họ Jung chẳng làm hại đâu, và cũng chẳng nói gì cả, cứ thế mà đóng sầm cửa kí túc xá vào rồi đi lên phòng.

Bộ Jung Jaehoon lại muốn đền tiền cho cánh cửa ở đây hỏ?


...



- Em dỗi anh hả?

Hajoon chớp mắt nhìn cục uwu mang tên Jung Jaehoon trước mặt. Em "hứ" một cái thật mạnh rồi ôm gối tiến về hướng phòng anh Hyunjin để ngủ. Ừ thế là dỗi anh thật rồi.

Nhưng Hajoon đã làm gì đâu nhỉ...

Anh cố gắng lục soát từng ngóc ngách trong não bộ mình để tìm ra nguyên nhân chính đáng khiến Jung Hamster bình thường cứ bám lấy anh và "Anh ơi cho em vào phòng anh chút để ôm anh thôi" tự dưng lại trở nên quạu như thế.

Nhưng quạu mà vẫn đáng yêu thì chỉ có thể là Jung Jaehoon!

Kwon Hajoon chắc mẩm như thế. Xong anh ngồi chống cằm như pho tượng "Người suy tư" và hành động như đúng cái tên của tượng.


"Bộ mày đã làm gì sai để Jaehoon giận hỏ Hajoon?"


"Hả? Gì? Ai biết đâu."


Chương trình độc thoại nội tâm của Kwon Hajoon bắt đầu và kéo dài đến năm mười phút gì đó. Nhưng anh vẫn không tài nào nhớ ra được lí do vì sao mà em bồ mình tự nhiên quạu như thế. Hmmm, để xem nào. Sáng nay Hajoon vẫn thức dậy và nói câu chào buổi sáng với em như thường, rồi còn được người ấy làm bữa sáng cho cơ. Ừ còn cả cái hôn chào buổi sáng.

Tua đến trưa thì cũng không cho gì lạ lắm. Vì từ sáng anh chỉ đến phòng tập nhảy độ hơn tiếng rưỡi rồi lên studio để ngồi nghe lại Demo của Title song. Hết sáng thì đi tìm và ăn trưa cùng em trong con mắt "Lại cẩu lương" của Kim Yubin. Thậm chí em vẫn còn tươi cười quan tâm anh xem sáng nay anh tập có mệt không cơ mà.

Dịch chuyển tức thời đến năm giờ chiều thì cũng không có gì đáng để nói cả. Ăn trưa xong thì cả hai đứa nghỉ xíu rồi lại quay vào tập nhảy, nhảy chán chê thì ngồi nói chuyện với nhau rồi kéo nhau lên studio của anh để luyện hát và rap. Mọi thứ vẫn bình thường, sao Jaehoonie lại giận anh được nhỉ?


"Khoan đã..."


Đèn pin vừa soi sáng vào một kí ức còn sót lại trong tâm trí của Hajoon. Ơ thế hóa ra là em ấy... Không thể để Jaehoon hiểu lầm được, Hajoon vừa nghĩ vừa nhanh chóng mở cửa phòng ba. Cả Hyunjin, Yubin và Eunsa đều giật mình vì tiếng mở cửa.

Kwon Hajoon, khả năng bạn dỗi được bồ bạn có thể xấp xỉ 50%, nhưng khả năng bạn bị Hyunjin-hyung also know as thiên thần của em bồ bạn vứt đi một máy chơi game yêu dấu của mình vào sọt rác vì làm cho cánh cửa phòng ba nức nở khóc sau khi bị va đập mạnh vào mảnh tường trắng đã lên đến 99,9% rồi đó.

Ngay khi cảm nhận được ánh mắt của người anh yêu dấu cùng linh cảm không lành về cái máy chơi game mà mình mới tậu được tuần trước còn chưa kịp động vào, Hajoon nhanh chóng xin lỗi cả ba người và tranh thủ đưa mắt tìm kiếm cục bông của đời mình.

Chắc là em ấy đang tự biến mình thành sushi quấn hamster đây mà... Ẻm đang cuộn tròn mình vào chăn ở trên giường Yubin kìa. Hajoon cố gắng nhịn cười và không khịa em bồ mình câu nào, lập tức sà vào ôm lấy món sushi thơm lừng đằng kia. Chắc là vừa mới gội đầu xong nên mùi bạc hà mới đọng lại trong không khí đây nè, anh thầm nghĩ.

Cục bông khẽ cựa quậy, hẳn là do biết bồ mình đang ở đây nên mới bắt đầu làm giá. Gì chứ trò này Kwon Hajoon quen suốt. Ai bảo tự dưng mùng 1 Tết âm dở chứng dỗi anh rồi bị anh dỗi ngược lại làm gì, thế là cả năm nay dỗi nhau rồi đây này. Mà số lượng họ Jung kia dỗi anh cũng phải hơn cả số lần em ấy đòi ôm anh rồi á. Chậc, rút kinh nghiệm năm sau không để người ta dỗi nữa.

Nhưng bị dỗi như này cũng tốt đấy chứ, được xem Jung Jaehoon trở nên đáng yêu đến lạ kỳ. Và xem em ấy tăng giá rồi rớt giá nhanh hơn cả vận tốc rep tin nhắn của Yoon Soobin khi thấy Kang Minsoo vừa gửi một tin nhắn cách đây một giây.


"Jaehoon ah, em dỗi anh hả?"


Kwon Hajoon 0 - 1 Jung Jaehoon.
Không có tiếng trả lời.


"Nàyyyy, đừng dỗi anh nữa màaaa"


Kwon Hajoon 0 - 2 Jung Jaehoon.
Vẫn không có hồi âm gì cả.


"Jaehoonie dỗi Hajoonie đúng không đó?"


Kwon Hajoon 0 - 3 Jung Jaehoon.
Lần này thì Kim Yubin bước ra khỏi phòng với lí do "Em cần Jungsoftmin thay vì ngồi đây ăn cẩu lương của hai ảnh."


"Trả lời anh đi Jaehoonieeeee"


Kwon Hajoon 0 - 4 Jung Jaehoon.
Tiếp đến là Kang Hyunjin đeo tai nghe vào và quay ra góc khác xem điện thoại.


"Em bồ ơi đừng giận anh nữaaaa"


Kwon Hajoon 0 - 5 Jung Jaehoon.
Và Park Eunsang di cư sang phòng khác để tránh thính từ hai ông anh của mình.


Giờ thì Kwon Hajoon định dỗi ngược lại Jung Jaehoon. Không được, anh muốn xem cái cảnh cậu Jung lớn rớt giá cơ. Vả lại, không thể để em ấy hiểu lầm rồi dỗi mình được. Họ Kwon cười một cái. Xem ra phải dùng chiêu thức cuối cùng rồi, cũng là chiêu thức mạnh nhất. Tỉ lệ khiến họ Jung rớt giá còn cao hơn cả tỉ lệ họ Kwon bị anh lớn ném máy chơi game ra ngoài đường.


"Anh đã làm gì khiến cho hổ con dỗi sao? Thế thì bé cho anh xin lỗi nhé, bé đừng giận anh nữa mà."


Kang Hyunjin bỗng thấy sởn da gà. Âm lượng tai nghe tăng thêm hai vạch.


"Thế thì bé đành không dỗi anh nữa vậy..."


Kwon Hajoon 5 - 5 Jung Jaehoon.
Cuối cùng thì cuộn sushi cũng đã lên tiếng. Cái giọng be bé mới đáng yêu làm sao ấy. Hajoon ôm chặt lấy người kia hơn, không được dỗi anh nữa đâu đấy. Không cần nghe câu trả lời từ đối phương, anh cũng biết là em ấy đã gật đầu trong lòng rồi.


"Ra khỏi chăn đi nào Jaehoon, để anh còn ôm em nữa chứ."


Huhu giọng trầm của ảnh xuất hiện rồi, Jaehoon thầm khóc trong lòng. Xong còn sự dịu dàng đấy nữa, chẳng lẽ giờ ảnh lại là Bias Wrecker trong lòng chú hamster họ Jung. À đâu, Kwon Hajoon đã là Ultimate bias trong lòng Jung Jaehoon rồi cơ mà. Wreck gì tầm này. Em ngoan ngoãn nghe theo lời anh và bỏ chăn ra để được người kia ôm.


"Tại sao hôm nay bé lại dỗi anh vậy?"


Hajoon dùng chất giọng ngọt ngào hiếm thấy với em người yêu của mình. Thực ra anh cũng biết lí do tại sao mà em lại dỗi mình, nhưng Hajoon muốn nghe lời xác nhận của người kia rồi xem số giá của em còn đi xuống đến con số âm nào. Một trong những khoảng khắc mà Kwon Hajoon thích xem nhất là khoảng khắc Jung Jaehoon rớt giá lộp bộp trước mặt anh nhưng em không hề hay biết.


"Em thích thì em dỗi anh thôi."


Kwon Hajoon 5 - 6 Jung Jaehoon.
Ủa rõ ràng hứa không nói dối nhau rồi cơ mà. Jung Jaehoon kì ghê á, Kwon Hajoon tự nhủ trong lòng. Nhưng chắc là em đang làm giá nên mới trả lời anh như vậy, vì họ Jung đâu phải lúc nào cũng có cơ hội để lên giá với họ Kwon. Thôi thì chiều em ấy chút.


"Hôm nay, anh kể cho một bạn thực tập sinh về em đó. Cậu ấy hâm mộ em dữ lắm, nên dạo này toàn gần anh để được anh kể cho nghe về Jung Jaehoon nè. Cả mấy lần trước cũng thế, nhưng chắc là Jaehoon không biết đâu nhỉ? Vì cậu ấy bảo anh giữ bí mật cho á. Sắp đến sinh nhật em rồi còn gì."


Hajoon thủ thỉ mọi thứ cho em nghe. Thế là lúc ấy Jaehoon mới tỉnh ra được. Nhưng...Nhưng còn nụ hôn ấy thì sao? Em nhớ là mình đã nhìn thấy cậu ta hôn vào má anh lúc chiều anh. Xong anh lại còn cười rõ tươi cơ, giống như nụ cười khi mà em hôn nhẹ vào má anh ấy. Mắt anh tít lại, trông rõ đáng yêu như một chú mèo.


"Mà có lẽ là do góc nhìn nên em mới tưởng là cậu ấy hôn vào má anh phải không? Thực ra là lúc đó cậu đang nói thầm với anh đó. Cậu ấy bảo là "Sao mà Hajoon-hyung sướng thế, được rước cả hổ về nhà rồi kia kìa" nên anh mới vui và cười tươi như vậy."


Em tập luyện mệt mỏi xong thì mua nước mang lên cho anh uống để đỡ mệt, tình cờ lại gặp khoảng khắc trớ trêu ấy thì bảo sao mà không tức cho được. Tính ghen tuông của em giấu kĩ dưới lòng đại dương, hôm nay gặp tình huống này thì nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Em chỉ để nguyên lon nước ngọt ở gần đấy rồi bỏ về luôn, chẳng nói thêm câu nào.



"Anh nói ra hết rồi đó, Jaehoonie có còn dỗi anh nữa không?"


Đằng ấy vẫn chưa quay lại để nhìn anh câu nào. Hajoon thở dài. Vậy là em định dỗi anh đến hết sáng mai luôn hả? Nhưng nghĩ vậy thôi chứ họ Kwon nào muốn bỏ cuộc. Chưa thấy khuôn mặt đáng yêu của người kia, chưa thấy cảnh em bồ mình rớt giá thì anh không ngủ tối nay được. Thế là anh cứ ôm người nhỏ hơn, mặc kệ việc số bơ chồng chất như núi mà em tặng anh nãy giờ.











"Anh gọi em là bé đi rồi em hết dỗi."


Kwon Hajoon 5 - 6,5 Jung Jaehoon.
Hajoon có linh cảm rằng giá của người kia sắp rớt rồi. Anh cười cười và gọi em người yêu của mình là "bé" lần nữa. Jaehoon sau khi nghe bồ mình gọi tiếng "bé" ngọt xớt như vậy thì đôi tai đỏ hẳn lên trông rõ là đáng yêu. Em xoay mình rồi ôm anh thật chặt. Tại Jaehoon cũng muốn ôm bồ mình lắm đấy chứ, nhưng em đang làm giá, em đang dỗi, em không thể để mình rớt giá lúc này được. Vì nếu bây giờ em rớt giá, ông cáo già kia sẽ cười thầm vào mặt em.

Nhưng kể cả có niệm thần chú "Không được rớt giá nữa" không ba một một lần thì Jung Hổ Con vẫn rớt giá như thường.

Hoặc như Kwon Cáo Già nói, ẻm làm gì có giá mà rớt.


"Mà sau này anh gọi em là bé nữa được không?"


Kwon Hajoon 5 - 0 Jung Jaehoon.
Đấy, biết ngay mà. Kinh nghiệm (hơn) ba tháng làm bồ của Kwon Hajoon có ích đấy chứ. Giờ thì anh đang cười thầm trong đầu vì bạn nào đó ban nãy vừa tăng giá lắm cơ mà giờ giá lại rớt lộp bộp. Chẳng bù cho Kwon Hajoon thở thôi cũng tăng giá.


"Ừ được rồi, anh nghe bé nè."


Kwon Hajoon 0 - (-10...) Jung Jaehoon.
Họ Jung đang gào thét trong lòng vì "Ối giồi ôi giọng anh bồ tôi ngọt như này thì làm sao mà tôi hold nổi", nhưng tuyệt nhiên vẫn biết giữ mình để mai sau không bị chọc quê bởi ai đó. Họ Kwon biết là em bồ mình lại simkung rồi nên không nói gì nữa mà chỉ cười mỉm trong lòng. Đúng là cái đồ chụt đáng yêu của Kwon Hachun.

Xong chẳng biết vì lí do gì, họ Kwon lại hôn trán họ Jung để họ Jung giãy đành đạch như một con cá mắc cạn trong lòng rồi đỏ mặt mãi, mãi, cho đến khi tắt đèn thì mới thôi.




















Nhưng chắc gì tắt đèn thì đã hết đỏ mặt được, nhỉ?

Cũng may là Kang Hyunjin kịp thu dọn đồ sang phòng khác để đỡ phải thấy những thứ không nên thấy, không khéo lại mất ngủ cả đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com