Fkb U Fanfiction Tan Nuong Tram Van Cua Tong Tai
**
Dao bếp đã mẻ, cốc cũng còn ít, cả mấy cây bút trong ngăn kéo tủ cũng còn chẳng bao nhiêu... Liệt kê hết tất cả mọi thứ, lại tìm vài tấm phiếu giảm giá kẹp trong đống tạp chí, Haru đóng cửa đi ra ngoài.
Cậu mới được phát lương vài ngày trước, mua đồ xong hôm nay có lẽ vẫn còn dư dả cho một bữa ăn hàng buổi tối, cậu tính ăn thịt nướng, quán mới mở gần ngã tư đằng kia khá đông khách, cậu cũng có một tấm phiếu giảm giá ở đó, là hàng được cho.
Nhàn nhã cuốc bộ đến cửa hàng đồng giá cách nhà cậu hai dãy phố, lại bắt gặp bảng tin đài báo của nhà nào đó vang vọng lại, rằng là mới hôm trước xuất hiện một cuộc rượt đuổi tàn khốc, giữa một tay motor được cho là kẻ bắt cóc và lực lượng cảnh sát, điều đáng chú ý là tay motor tuy gây ra rất nhiều tai nạn, rắc rối ngang đường nhưng lại không ghi nhận một kiến nghị nào sau khi phi vụ bắt tặc hoàn thành. Haru nghe xong không khỏi vặn vẹo một hồi, đây là tác phẩm của ai hả? Của tên lãng phí tiền của Kambe Daisuke kia chứ ai! Cái gì mà 'HEUSC, bồi thường gấp ba lần giá thị trường cho người dân xung quanh gặp ảnh hưởng' ??? Anh ta tưởng tiền là lá cây nhặt ngoài đường đấy à?
Haru giậm chân, làu bàu, vì cớ gì một người sống theo chủ nghĩa cần kiệm liêm chính, không ham vinh phú quý, không phung phí của cải như cậu phải làm việc cùng một người như thế chứ? Không phải là chọc trúng nỗi đau của cậu à? Căn bản hai người không cùng một đẳng cấp có được không?
Được rồi niềm tự hào duy nhất là cậu cao hơn hắn ta.
Không, vừa mới tuần trước hắn đứng trên cọc tiền nhìn xuống kẻ nghèo khổ là cậu đây. Căn bản chiều cao không còn là vấn đề nữa!
Haru tỏ thái độ bất bình với việc hợp tác cùng Daisuke, nhưng tất cả những gì cậu nhận được là cái lắc đầu bất lực của cấp trên.
Haru đi được một quãng xa, sau khi đã chẳng còn nghe thấy tiếng văng vẳng của thứ bảng tin phiền phức kia nữa, cậu lại bất chợt nghe thấy một vài thứ khác. Nó khá là bất ổn. Không.
Là cực kì bất ổn đấy biết không!!!
"Này này cậu biết gì không? Hôm trước trong đám xe đuổi bắt chiếc motor đen kia ấy, có một chiếc xe mui trần, cậu có chú ý đến nó không?"
Đấy là tiếng của đám nữ sinh trong quầy bánh ngọt gần đó, nhưng lời nói ấy không khỏi khiến Haru rùng mình. Hình như hôm đó Daisuke lái là chiếc Rolls Royce mui trần, nổi bật nhất trong đám xe cảnh sát ở đấy luôn!
"Ngồi trên con xe ấy là một cặp nam trông bảnh trai ứ chịu được!"
"Thì sao? Ý cậu là hai người họ là một cặp hả?"
"Tuy đồng tính không còn xa lạ nữa nhưng khó thấy được một cặp đáng yêu như thế biết không!!! Trời ơi!"
Cái r**!!!
Haru muốn văng tục ngay tại trận! Cái gì mà một cặp! Haru không phải gay! Mà nếu có phải thì đối tượng cũng không phải là tên vung tiền như rác Daisuke kia!!!
Thôi được rồi là hắn cũng không phải không được.
Haru tâm tình không thể nói là ổn, khi bước vào cửa hàng đồ đồng giá vẫn ngẩn ngẩn ngơ ngơ nghĩ về câu chuyện của đám nữ sinh kia. Cho tới tận khi nghe được tiếng chào của thu ngân gần đó và tiếng chuông leng keng trên chốc cửa gỗ, cậu mới hoàn hồn.
Nhất định, hiện tại nhất định không cần quan tâm đến nó, nên ném nó ra sau đầu, mục đích chính ngày hôm nay là đi mua đồ! Đi mua đồ! Đi mua đồ! Haru tự nhẩm lại ba lần, chắc chắn rằng mình sẽ không vì đầu óc ngẩn ngơ mà bỏ quên nhiệm vụ.
Haru nhìn lại tờ danh sách hàng cần mua trong tay, rồi bước tới gian văn phòng phẩm đầu tiên, cậu cần mua vài cây bút bi, và cả vài cuốn sổ ghi chép nhỏ, sổ của cậu đã anh dũng hi sinh dưới sông, cậu cần có một hậu duệ nối tiếp nó. Chính xác là nối tiếp chuỗi ghi chép dài dằng dặc chứ không phải nối tiếp nhảy xuống sông, Haru không thừa tiền mua sổ ném đi.
Có quá nhiều loại sổ mới nhập về, từ mẫu mã đến kiểu dáng, màu sắc... Haru chọn cho mình ba cuốn màu nâu và hai cuốn màu sữa, rồi chợt thấy phía trong cùng những cuốn sổ màu sữa là một cuốn màu đen, dường như là hàng tồn từ đợt nhập kho lần trước. Cậu nhấc nó ra, trông kiểu dáng khá đẹp, bìa sổ là tấm da mỏng bọc bìa cứng, chạm tay không có cảm giác thô mềm mà lại là trơn nhẵn, tuy hơi bụi bặm nhưng có thể lau đi với khăn ẩm. Haru tính toán cũng còn dư ra chút đỉnh, quyết định mua thêm cuốn sổ này.
Cũng phải nói đến ý định của Haru khi mua cuốn sổ này không phải cho cậu, mà là cho Daisuke. Xuất phát từ lòng tốt ở hiện tại bắt nguồn từ vài ngày trước, chính xác là một ngày trước khi có lương, Haru với không xu dính túi đau khổ nhìn người bạn ngay bên cạnh, Kamei với ánh mắt trìu mến, thực ra là ánh mắt "cho tôi vay tiền".
Kamei không có lí nào không hiểu, nhưng vì là cuối tháng, nên cũng ngậm ngùi đáp trả Haru bằng "tôi không có tiền"
Hai người cứ 'anh cho tôi vay' 'tôi không có tiền' đảo qua đảo lại chả khác nào liếc mắt đưa tình, điều này không khéo cho lắm lọt vào ánh nhìn của Daisuke ngồi hút thuốc ở bàn trà gần đấy. Hắn đưa tay sờ túi quần của mình, rồi lại lấy ví ra đếm đếm.
Được rồi đến mức như thế này rồi thì ai cũng sẽ hiểu là Daisuke có lòng tốt cho đồng nghiệp vay tiền.
Nhưng hiển nhiên sóng não của Daisuke và những người còn lại không giống nhau, nói cách khác là cách suy nghĩ của Daisuke rất lệch lạc. Hắn đếm tiền xong thì lại nhét vào túi, rất ung dung còn ném cho 2 kẻ đau khổ gần đó một nụ cười khinh miệt.
[Người chơi Katou Haru và Kamei Shinosuke song kiếm hợp bích một chưởng giết chết người chơi Kambe Daisuke, sau khi người chơi Kambe Daisuke hồi sinh máu lại sử dụng thiên long thập bát chưởng giết thêm 100 lần.]
Vấn đề trên là sự đau khổ trong lòng của 2 người nghèo nàn. Nó vốn dĩ không có thật.
Vậy là bữa trưa hôm đấy, Haru với cái bụng đói không có gì làm, cũng không có gì ăn liền gục xuống bàn đau khổ ngủ thiếp đi.
Trong suốt quá trình đấy đến tận mười phút sau khi Haru đã thở đều ngủ say, Daisuke vẫn không rời mắt khỏi mái đầu nâu cam, như suy nghĩ thứ gì đó.
'cạch'
Haru chợt bị một tiếng động thô kệch đánh thức, ngay sau đó là mùi thức ăn thơm ngát xộc thẳng lên mũi, cậu bật dậy, tâm đã quyết, dù là ai thì cũng phải đi ăn ké, mùi này thơm quá rồi.
Nhưng khi vừa mới định ra khỏi chỗ, cậu thấy Daisuke ngồi tựa ngay bên vệ bàn của cậu, cất giọng trầm. "Mua cho cậu, không cần cảm ơn". Xong còn đưa tay ấn đầu cậu, rồi mới đi.
Haru không thấy cảm kích về bữa ăn có vẻ đắt tiền đột nhiên xuất hiện đâu, ngược lại vừa ăn, cậu còn vừa lẩm bẩm 'bệnh à?' 'tự dưng tốt bụng thế'
Nhưng nói thì nói thế, cậu nghĩ vẫn nên tốt bụng ngược lại một phen. Vì vậy cuốn sổ đen này gọn gàng nằm trong giỏ hàng của cậu.
Haru gom đồ cũng được một nửa danh sách, cũng có vài món đồ khiến cậu phải cân nhắc về cách sử dụng và tính tiện ích của chúng, thành ra cậu đứng một chỗ tới tận vài chục phút vẫn chưa biết nên mua loại nào. Mà khi có người tới, Haru căn bản cũng không quan tâm lắm, chỉ đứng tránh ra một chút cho người đó đi vào.
Cho tới tận khi cậu thấy trời đất quay cuồng và đống đồ hàng trong giỏ rơi vương vãi xuống đất, Haru mới nhìn lại.
Người này không phải khách mua hàng! Là Daisuke!!!
Tên này! Đích thị! Là bị bệnh!!!
Tự dưng vác người ta đi! Hôm nay là ngày nghỉ! Cho dù là trộm cắp đánh bom hay bắt cóc cũng phải nghỉ vào thứ bảy và chủ nhật có biết không!!! Cậu cũng không có làm gì sai, tại sao lại vác như đem bao thóc thúng gạo về thế này!?
Nhưng vấn đề là! Tên khốn này tính đem cậu đi đâu?!
Xong rồi cái gì mà 'Không cần thối tiền'? Cậu không phải hàng hoá có được không!?
Haru hết sức lật đổ chính quyền đang vác cậu trên vai, tiếc nuối nhìn vài tờ phiếu giảm giá rơi rớt bên vệ đường kia. "Tôi còn chưa mua xong đồ!!! Hôm nay là hạn cuối của đống phiếu giảm giá! Mau buông tôi ra! Tên bệnh này!!!"
Nhưng cuối cùng cậu cũng đành chịu khuất nhục để cho hắn quẳng vào trong xe, thật ra là vừa vác vừa bị nhéo đến mức không thể chịu nổi. Cậu ấm ức nhìn hắn ngồi ghế lái, vừa tính mở miệng chửi một tràng thì Daisuke đã quay lại, rất tốt bụng mà nhắc nhở. "Được rồi, tôi đã mua cậu với giá 99 yên ở cửa hàng kia, bây giờ cậu là của tôi, không cần để ý đống phiếu giảm giá nữa, ngoan ngoãn theo tôi về nhà đi thôi"
Haru: "..."
Xin lỗi nhưng cái gì của anh cơ?!
___________________________________
Tác giả có lời muốn nói.
Siêu cấp vớ vẩn mẩu truyện nhỏ <( ̄︶ ̄)>
Tác giả: hãy giơ tay nếu cậu cảm thấy bản bản thân mình rất có giá trị.
Haru: *giơ tay kịch liệt*
Daisuke: ...
Daisuke: *lặng lẽ hạ tay Haru xuống*
1542020
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com