Fkb U Fanfiction Tan Nuong Tram Van Cua Tong Tai
**
Sau khi lĩnh hôn thú, đôi phu phu trẻ nhà Kambe quay trở lại với cuộc sống thường nhật làm công ăn lương tuy thực ra lương thì không cần lắm.
Sáng sớm, một sáng mùa hè tươi nắng, rèm mỏng bên cửa sổ khẽ động, lung lay một chút sáng trên mí mắt người kia. Như một chiếc đồng hồ báo thức yên lặng.
Daisuke động mi, khẽ chớp mắt thích ứng với ánh sáng ngoài cửa, lại nhìn lên đồng hồ treo trên tường.
7 giờ 22 phút.
Dậy lúc này vừa đúng giờ đi làm.
Rời mắt từ đồng hồ quay trở về giường, Daisuke nhắm mắt dụi nhẹ vào mái tóc nâu nhạt ngay dưới đầu mũi, một mùi hương nhàn nhạt lan ra quanh không khí, mùi dầu gội đắt tiền hắn mua hôm qua, cậu luôn chép miệng chê tốn tiền nhưng giờ thì thử xem, toàn thân cậu cũng nhuốm đầy thứ hương thơm tốn tiền ấy.
Daisuke rất thích điều này, thích cảm giác trên người Haru có mùi hương của mình, cho dù là mùi nước hoa hắn mua, mùi dầu gội hắn đem về hay mùi sữa tắm hắn tặng, chỉ cần là mùi hương chính bản thân hắn đem tới. Nó là một cảm giác rất thoải mái, tựa như một bản thông báo vô hình cho người xung quanh biết, người này là người của hắn, là người yêu của hắn.
Cảm nhận được động tác của Daisuke, Haru nửa tỉnh nửa mơ đưa tay vỗ cái 'bẹp' lên má Daisuke, lầm bầm: "Đừng nghịch, mau ngủ đi"
"Không ngủ nữa, nào, hôm nay vẫn phải đi làm" Nghe xong, Haru vẫn điệu bộ mơ màng không trả lời, ngẩng đầu lên cố gắng mở đôi mắt chưa hề có một chút dấu hiệu tỉnh táo nào. Daisuke khẽ cười, nhích người một chút hôn hôn lên khuôn mặt kia. Haru bị hôn khó chịu, nhấc tay đẩy miệng người kia ra: "Chưa đánh răng, tránh ra, không hôn" Daisuke cạ nhẹ vào lòng bàn tay vẫn vương hơi ấm trong chăn kia một cái, rồi mới trả lời: "Được được, không hôn, mau dậy thôi"**
Lúc hai người đánh răng rửa mặt xong, đồ ăn đã được dọn ra trên bàn. Bữa sáng là trứng chiên cuộn lạp xưởng cùng bơ và cà chua bi, cùng với một tách cafe sữa nóng còn nghi ngút khói. Một bữa sáng mang đậm nét phương Tây. Nếu là trước kia có lẽ Haru đã ngậm tạm một lát bánh mì nướng hơi cháy, hoặc ăn một chén cơm với đậu natto,... Nhìn cảnh tượng trước mắt, Haru thấy thương tiếc mình của trước kia. Mỗi ngày đều phải nhớ lại ngày xưa nghèo khổ một lần, không thể để hắn nuôi thành con sâu mập ăn sang mặc sướng quen miệng được, lỡ sau này hắn có phá sản mình còn có thể thích nghi nhanh chóng.
Daisuke nhìn rồi lại nhìn, nhìn cho tới khi Haru tưởng tượng đến mức cafe không còn hơi nóng bốc lên mới gọi người làm tới đổi tách khác, rồi nhàn nhã nhai đồ ăn: "Tôi không phá sản được." Ngừng một chút, lại nói: "HEUSC, nói cho phu nhân biết tổng số tài sản của tôi có bao nhiêu."
"Anh nói ai là phuー"
Lời còn chưa nói hết, Haru đã nghe thấy một âm thanh máy móc bên tai: "Nếu không tính bất động sản và một số cổ phần chứng khoán thì tổng số tài sản của hai người là..."
Sau đó là một tràng con số mà suốt 12 năm học bắt buộc và 4 năm đại học Haru chưa từng được học qua.
Khi cả hai đã chính thức kết hôn, Daisuke có đeo lên tai Haru một chiếc bông tai nho nhỏ, cùng kiểu dáng màu sắc với cái hắn đeo trên tai. Mà thứ nho nhỏ ấy chính là HEUSC, giống như một sự tượng trưng cho việc Haru đã trở thành người nhà Kambe. Cũng trong hôm ấy, HEUSC đã được uống máu nhận chủ (???), nhận thức thêm một người chủ nhân vào trong dữ liệu của mình.
Đối với việc này, Haru phẫn nộ: "Không có loại bông tai cài sao?! Nhất định phải chọc một lỗ trên tai sao?!"
**
Lúc xuống dưới lầu lấy xe, Haru nhìn qua mây trời bên ngoài, nói với Daisuke: "Hôm nay trời đẹp, chúng ta đi bộ thôi"
Daisuke cũng nhìn trời một chút, cảm khái: "Đúng thực là rất đẹp, chúng ta đi xe mui trần."
Mẹ nó hai việc này đâu có liên quan?
Haru nghiến răng nghiến lợi, đang tính tuôn một tràng dài thì chợt nhớ ra: "Không phải xe của anh bị hỏng hả?"
Daisuke cũng nhớ điều đó, hôm qua làm nhiệm vụ hơi quá đà, hắn lỡ tông xe vào cột đèn, đã đem đi sửa rồi. Nhưng hắn cũng vừa nói, hôm nay đi xe mui trần, chiếc Rolls Royce mui trần đã bị thất sủng lâu năm nay cũng có khi dùng đến, nhưng rồi Haru lại nói:
"Chiếc RR kia hình như đang đi bảo dưỡng đúng không?"
Hắn quên mất, hôm trước vừa cho người đem chiếc xe đẩy đi kiểm tra lại một chút, nay mai cũng chưa đem về được.
Đứng trầm ngâm một hồi, Daisuke không phải là thiếu một vài chiếc xe, mà chỉ là hầu hết xe hơi còn ở khu biệt thự ngoại ô của hắn, trong thành thị này thì còn 2 chiếc thôi.
Hình như là ngay cách đây chưa đầy 1 km có một trung tâm xe hơi 4S
4S (Sales - Service - Spare - System): là cửa hàng bán, chăm sóc, sửa chữa bảo dưỡng xe
"HEUSC, mua một chiếcー"
Daisuke chưa kịp nói xong, Haru đã nhanh tay bịt miệng hắn lại.
"Không HEUSC, không cần mua gì hết"
"..." HEUSC đương là một AI cấp cao đã lược ra hết các mẫu xe và giấy tờ mua bán nay đã không còn có thể biểu hiện sự chuyên nghiệp của mình nữa.
**
Sau một hồi thoả hiệp, Daisuke rốt cuộc cũng đồng ý đi bộ tới chỗ làm.
"Anh nhìn xem, trời xanh mây trắng, lại không nắng, tại sao phải nhốt mình trong xe? Đây không phải phung phí sức trời sao?"
Daisuke nhìn nhìn: "Tôi lo trời sẽ mưa"
Haru ngừng một chốc, nhìn kĩ lại, sử dụng kiến thức quan sát thiên văn mình tích lũy từ nhỏ đến lớn, chúng cho cậu biết thời tiết sáng sủa thế này thì lấy thế đếch nào ra giọt mưa gì. Vậy là kiên định tự tin vỗ vai Daisuke: "Cược với anh 3 bao kẹo cao su!"
Daisuke đi một lúc rồi ngừng bước, ngay trước cửa cửa hàng tiện lợi, giữ giữ bên hoa tai: "3 thôi à?"
Haru thấy hắn dừng lại cũng dừng, nhìn ra vài phần kiêu ngạo trong mắt hắn thì hất cằm: " Vậy thì 5!"
"Ầm ầm"
Vừa dứt lời, trên trời bắt đầu đì đùng sấm vang, gió cũng bắt đầu nổi lên mạnh hơn. Cùng lúc đó, HEUSC tận tâm thông báo: "Sẽ có mưa dông trong vòng 2 giờ tới, đề nghị phu nhân cùng thiếu gia cẩn thận"
Daisuke tất nhiên cũng được thông báo, thật ra hắn mới nãy nhỏ giọng hỏi HEUSC về dự báo thời tiết hôm nay. Nhìn Haru ngơ mặt nhìn mình, Daisuke nắm tay cậu kéo vào cửa hàng tiện lợi. Gió cũng bắt đầu to hơn, kẻo cuốn bụi đi lung tung, bay vào mắt cậu thì không tốt.
Cùng lúc, đưa tay lên xoa đầu Haru, nhẹ nhàng bảo: "3 bao thôi, Haru, làm người không nên tham lam quá."
Haru ngây ngốc vừa hoàn hồn: "???" Cmn anh bảo ai tham lam?
Sau đó dưới mắt nhìn của Haru, mua hộp bao kẹo cao su, mở ra, xé ra 3 bao rồi cất vào túi áo ngực, còn rất tự tin mà vỗ hai cái.
Haru: "..."
**
Đến trụ sở làm việc đã là chuyện của 15 phút sau, Haru hậm hực nhìn Daisuke đắc ý ngồi vào chỗ làm việc, lại vớ lấy thanh kẹo cứng mà Saeki vừa mới lấy ra khỏi vỏ, bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến, tựa như thứ đang nhai không phải là kẹo mà là chính Daisuke vậy.
Vừa đặt mông xuống, chưa kịp êm chỗ, Kamei bên cạnh đã quay sang bát quái với Haru: "Cậu với Kambe lại cãi nhau à?"
Haru liếc cũng không thèm liếc, chuyện này không phải quá rõ ràng rồi sao?
Kamei: "Cũng thật là, hai người làm cộng sự cũng được một thời gian mà mối quan hệ lại bất ổn như thế, có ảnh hưởng đến nhiệm vụ không đấy?" Phải biết là số nhiệm vụ của đội hoàn thành được càng nhiều đồng nghĩa với việc tiền thưởng cũng càng khởi sắc, Kamei tỏ rõ bản thân rất quan tâm tới mối quan hệ của hai đồng nghiệp, nhưng thực ra đang suy nghĩ tới tiền lương của mình.
Haru chống cằm: "Nói ảnh hưởng thì không rõ, ít ra trước nay vẫn ổn."
Kamei gật gù: "Vậy thì tốt rồi." Xong lại nhìn hai người bọn họ. Chợt, kéo mạnh vai Haru: "Này này cậu nhìn xem, Daisuke đeo nhẫn, lại còn ở ngón áp út."
Haru khẽ động người nhìn thoáng qua chiếc nhẫn bạc trên tay mình, cùng kiểu dáng với cái ở trên tay Daisuke, không trả lời.
Kamei: "Chậc, sao bây giờ tôi mới phát hiện ra điều này nhỉ. Nhìn thế nào cũng không giống đã kết hôn mà."
Haru: "..." Tại cậu mắt mù, bọn tôi đeo được hơn một tuần rồi.
Kamei: "Mà kể cũng lạ, với gia cảnh của Kambe... Hừm, không biết đã quỳ gối dưới váy của nữ thần nào rồi."
Haru: "Làm việc đi." Không có nữ thần nào đâu, hắn đang quỳ gối dưới gấu quần tây tôi nè.
Công việc hôm nay của Haru không nhiều lắm, chỉ là xếp lại một chút số liệu thống kê những người phạm tội của tháng cùng tội danh, lại ghi chép thêm về số ngày tạm giam, mức độ xử phạt. Việc này khá nhẹ nhàng nếu không kể đến có một vài ngày trên lịch nhiệm vụ trống không. Cần hiểu là nếu hôm ấy không có nhiệm vụ, phía bên dưới sẽ có một dấu tích đỏ, hoặc không sẽ có ghi chép. Mà ở trên lịch nhiệm vụ bây giờ lại trống không.
Haru có chút khó xử, hôm trí nhớ cậu dành cho mấy việc này không ổn lắm. Quay ngay sang bên cạnh, Haru nhỏ giọng hỏi: "Kamei, cậu nhớ ngày XX tháng này chúng ta có nhiệm vụ gì không?"
Kamei lập tức xua tay: "Đừng hỏi tôi, tôi chịu."
Haru từ đầu cũng không kì vọng gì, nhìn một vòng quanh văn phòng, ai cũng đang bận bịu, hỏi bây giờ thì không tiện lắm, bất chợt gặp phải ánh mắt Daisuke ngay phía trước, Haru biểu tình như cầu cứu.
Daisuke không hiểu gì lắm, gõ nhẹ vào tai tỏ vẻ hắn không nghe rõ, cậu có thể nói to hơn.
Nhưng thường khi mạch não của Haru không cùng một kênh với Daisuke, cậu lại nghĩ là Daisuke bảo cậu có thể hỏi HEUSC, nghĩ nghĩ, không thấy chỗ nào bất thường, dù sao thì HEUSC khá đa năng.
"HEUSC, ngày XX có nhiệm vụ gì không?"
HEUSC: "...?" Bản thân nó là công cụ hỗ trợ chứ không phải nhật kí lịch trình được không? Nhưng vì tận tâm với nghề (?) HEUSC vẫn truy cập vào dữ liệu thông tin của tổng cục cơ quan cảnh sát thành phố, móc ra một mớ thông tin không liên quan cho lắm.
Haru cảm thấy rất cảm kích. Nhưng không ổn.
Mà lúc này, Kamei bên cạnh hãi hùng nhìn Haru: "Tôi tưởng HEUSC là của Kambe? Tại sao cậu lại?!"
Haru: "À thì..." Chết nãy nói hơi to.
Kamei còn nhanh mắt nhìn thấy trên tay Haru là một chiếc nhẫn bạc sáng, rất đẹp. Trừng mắt to, che miệng: "Cậu cậu cậu...?!"
Haru thấy không ổn, vội vàng che miệng Kamei lại: "Nói bé thôi." Cho đến khi Kamei biểu hiện bản thân nhất định sẽ giữ im lặng, cậu mới bỏ tay ra. "Đúng như cậu nghĩ, tôiー"
Haru còn chưa kịp nói xong, Kamei đã hết hồn la toáng lên: "Cái gì?! Cậu có bạn gái?! Lại không nói cho tôi biết?! Nhìn tình đồng nghiệp tốt bao năm qua mà cậu không giới thiệu cho tôi sao?!" Rồi lại quay về vẻ mặt đùa cợt: "Nói đi, trông như thế nào?"
Haru: "..." Cái gì mà trông như thế nào?! Còn nữa, tôi vừa mới bảo cậu nói bé thôi cơ mà???
Ngay lúc này, điện thoại của Haru rung lên. Là tin nhắn Daisuke gửi tới.
[Em có bạn gái?]
[Em lại dám có bạn gái?! Trong khi chúng ta vừa kết hôn xong?!]
HEUSC còn tận tâm réo bên tai: "Phu nhân, thiếu gia bảo nếu ngài không trả lời ngay, tôi sẽ phát nhạc rock với âm lượng cao quấy rầy ngài"
Haru cũng mệt mỏi lắm, nhưng Haru không buồn nói ra.
Haru: [Bảo bảo buồn, bảo bảo không nói.jpg]
**
Đến chiều, công việc của Haru mới được coi là hoàn thành ổn thoả, lúc này, cậu và Daisuke được thông báo sẽ có thưởng vào cuối tháng, vì đã giúp hoàn thành nhiệm vụ trên tàu cao tốc tuần vừa rồi.
Nhớ đến nhiệm vụ tuần vừa rồi, Haru không khỏi có chút lưu tâm. Cậu vẫn nhớ khi ấy trên xe, Daisuke nói rằng, vì cậu bảo thủ phạm không giết người, nên hắn mới tự tin thủ phạm sẽ không nổ súng khi hắn tới gần.
Không hiểu sao Haru thấy có chút ngọt.
Nhưng nhiều lần cậu nghĩ, nhỡ đâu thủ phạm túng quẫn hay lo sợ quá, lỡ tay nhấn cò súng thì sao? Cậu sẽ mất oan một người tình à?
Nên ngay tối hôm đó, Haru tựa vào ngực hắn, hỏi kĩ lại lần nữa: "Tại sao lại tin lời em đến thế chứ?"
Daisuke nhìn cậu một hồi, trong mắt không tự chủ có chút thương yêu, cọ cằm lên trên tóc Haru, một lúc lâu sau hắn mới trả lời: "Tôi tin em"
Không phải tin lời em, là tin em.
Tin người tôi thương, tín nhiệm đến mù quáng.
Thực sự khi nghĩ lại hay cho dù trong giây phút ấy, Haru đều cảm thấy rất ngọt.
Ngọt đến ngấy.
Nhưng không cảm thấy ghét bỏ.
Mặc dù bản thân đã 29, 30 tuổi rồi, thi thoảng lại bị tên nhà giàu kém mình vài ba tuổi xem như đứa nhóc mà cưng chiều, mà cậu lại không cảm thấy khó chịu gì hết.
Xem như đây là yêu đi.
Nên khi ấy Haru đã cho Daisuke một viên kẹo dẻo. Đây là viên kẹo cậu được tặng trong siêu thị là hàng thử. Nhưng không thể từ chối là nó rất ngon.
Cho hắn một viên.
Là viên kẹo cuối cùng trong túi.
Haru ngó túi kẹo trống không có chút buồn buồn. Nghĩ lại bản thân có lẽ sẽ mua nhiều hơn vào lần tới. Rồi đột nhiên, Haru rơi vào một nụ hôn.
Rất bất ngờ.
Một nụ hôn sâu, không mạnh bạo đầy tính chiếm lĩnh, mà thật nhẹ nhàng sâu lắng.
Cho anh một viên kẹo dẻo.
Cảm tạ vì niềm tin một đời.
Và khi cả hai rời nhau, bên môi cậu lại vương chút vị ngọt của viên kẹo ấy.
Cho em nửa viên kẹo dẻo.
Cảm tạ vì đã ở bên tôi.
____________________________________
Phần sau nhưng tôi không muốn thêm vào sợ mất hứng mạch truyện:
Haru nghĩ đi nghĩ lại, mọi bực dọc hồi sáng đều tan biến, nhớ tới viên kẹo dẻo rồi nhìn Daisuke, thấy hắn chỗ nào cũng đẹp mắt. Vậy là gõ gõ bông tai: "HEUSC, mua một chiếc Bugatti đi, làm quà tặng cho Daisuke"
Haru cảm thấy rất tự hào. Cậu là một người chồng chính trực và đầy trách nhiệm.
Cùng lúc đó, Daisuke nhận được thông báo, tài khoản của hắn bị trừ gần hai tỷ yên. Tuy hắn không để ý gì số tiền nhỏ nhặt này nhưng vô duyên vô cớ mất tiền, ai cũng thấy không ổn.
Hỏi kĩ lại, mới ngớ cả người.
Gì? Haru muốn yêu thương hắn?
Yêu thương hắn mà lại giựt tiền của hắn á? Thế là ghét hắn dồi.
___________________________________
T
Thật ra sẽ không có chap mới cho các cô đọc đâu, tại tôi hết truyện đọc rồi, túng quẫn quá mới lăn đi viết á, khen tôi đi <( ̄︶ ̄)>
02082020
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com