Fkb U Fanfiction Tan Nuong Tram Van Cua Tong Tai
____________________________________
"Haruー"
"Tối nay tôi ngủ với con, anh cút!"
Được rồi, muốn biết nguyên do dẫn đến đoạn hội thoại trên, phải quay về thời điểm vài năm trước.
Thể chất của Haru rất đặc biệt, chính Haru còn không biết điều đó. Đến tháng thứ 3 bắt đầu xuất hiện dấu hiệu, khi ấy Haru còn nghĩ mình bị bệnh gì đó giai đoạn cuối.
Daisuke cũng không ngờ đến việc này, căn bản hắn nghĩ đời sau nhà Kambe sẽ không có người kế nghiệp bởi hắn thích nam nhân, nhưng bỗng từ trên trời rơi xuống cục nợ khiến hắn không thể nào thích nghi một cách nhanh chóng được.
Haru sẽ không còn quan tâm hắn nữa!! Hắn sẽ bị cho ra rìa!!!
Tuy sự bình thản vẫn hiện rõ trên khuôn mặt nhưng trời mới biết nội tâm Daisuke hoảng loạn như thế nào khi cầm phiếu kiểm tra sức khoẻ của Haru. Nói là vui cũng có, nói là lo lắng cũng có.
Lo lắng cho tương lai.
Một tương lai khá là đen tối.
Vì nam không có kì nghỉ phép nào dài hạn, cũng không có đãi ngộ nghỉ thai sản như phụ nữ, nên Daisuke quyết định thẳng tay nộp đơn xin từ chức cho cả hai.
Chúng ta sẽ không đề cập đến khuôn mặt của lãnh đạo khi nhìn thấy hai tờ đơn xin nghỉ việc của bộ đôi ưu tú này.
Sau khi đã nghỉ việc, Daisuke đưa Haru về nước E để tiện cho việc chăm sóc.
Tiếp theo đấy là gần 7 tháng ăn chay của Daisuke.
Không thể nói thể chất của nam khi sinh khác rất nhiều so với nữ, nên thời gian ở cữ của Haru không phải 6 tuần mà chỉ là 3 tuần. Nhưng 3 tuần cũng đủ dày vò đại thiếu gia nhà Kambe đến chết đi sống lại. Cụ thể là...
"Daisuke, tôi đói."
"Daisuke, tôi muốn đi dạo"
"Daisuke, mỏi chân"
"Daisuke, bọn nhỏ khóc kìa!"
"Daisuke...
"Haru, rốt cuộc em có phải là bị liệt hay không vậy?"
Lại nói đến đứa nhỏ nhà Kambe, không biết do Haru là nam hay do Daisuke ăn quá nhiều đồ tráng dương mà kết quả là một cặp sinh đôi nam nữ. Bé nữ ra ngoài trước bé nam vài giây nhưng bé nam khóc to hơn nên Daisuke quyết định sẽ là anh trai em gái.
Còn về vấn đề tên, có hai đứa nên một đứa sẽ mang họ Katou, một đứa sẽ mang họ Kambe. Tất nhiên đứa mang họ Kambe là thằng nhóc.
Nhưng đấy là việc khác, người xưa nói tên xấu thì nuôi con sẽ dễ, nên Haru bảo tên ở nhà của hai đứa sẽ là Đô La và Mì Cốc.
Bảo mẫu: "???"
Daisuke từ chối cho ý kiến về sự vụ này.
**
Lại quay về thời điểm vài năm sau, khi hai đứa nhóc đã lớn hơn và đã đi học mẫu giáo.
Hôm nay khi Haru đang đọc sách trong thư phòng, bỗng nhận được một cuộc điện thoại từ giáo viên nhà trẻ. Cụ thể ra sao thì không rõ, sơ bộ là nhà trẻ có thêm một bạn mới, anh trai trông dáng hình bạn mới trắng trẻo thanh tú rất thích mắt, muốn chơi với bạn mới. Nhưng khổ nỗi bạn mới lại nhất kiến chung tình với em gái. Vì vậy anh trai lon ton chạy về tủ đồ lôi ra một cộp tiền. Hào phóng đưa cho bạn mới, 'mua' bạn mới. Em gái cũng không vừa, thật ra là không hiểu gì, cũng chạy về lôi một cộp tiền lớn hơn của anh trai một ít, đem tới đưa anh trai vì sợ anh trai không đủ tiền...
Sau đó?
Không còn sau đó. Vì giáo viên đã can't come to the phone right now.
Why?
Oh, cause she bị cộp tiền ném trúng mặt.
"Tút... Tút..."
Haru: "..."
"Rầm"
"Daisuke anh bước lên đây cho tôi!!!"
Chân trước vừa đạp cửa, chân sau Haru đã gào thét. Đúng lúc ấy bảo mẫu đang đem đồ của mấy đứa nhỏ ra ban công phơi, dừng lại nhắc: "Thiếu gia đang bàn công chuyện với khách dưới tầng, có lẽ không lên được bây giờ đâu"
Haru nghe vậy cũng bất đắc dĩ, nói với bảo mẫu: "Dì bảo anh ta khi nào xong việc lên thư phòng giúp tôi"
Bên dưới, Daisuke đang xem qua một số báo cáo và tài liệu cùng một vài trợ lý, quản lý và những kẻ tai to mặt lớn khác cũng không qua tai được những tiếng gào của Haru. Những người ngồi xung quanh không khỏi toát mồ hôi lạnh. Rốt cuộc người có thể khiến đại thiếu nhà Kambe giật mình khựng người kia là nhân vật vĩ đại nào...
Còn với Daisuke, hắn chỉ khổ nỗi không thốt lên "thôi toang rồi" nữa thôi... Lẽ nào việc hắn đốt đơn xin việc của Haru đã bị phát hiện?!
Việc này cũng thực dễ hiểu, Daisuke chỉ hận không thể đem đống tiền có thể lấp được cả Thái Bình Dương vẫn còn thừa của mình ra nhét vào miệng Haru, còn Haru nhà hắn thì vẫn ngày ngày miệt mài bày tỏ muốn đi làm, không thể ở nhà ăn bám mãi được.
Không, nhất định không thể để Haru đi lang thang rồi lại nhỡ đâu cắm lên đầu hắn một hàng cỏ xanh thì sao?
Hắn nhìn trước mắt, cũng có một vài giám đốc rồi quản lý, một hai người có chức vụ to trong đây. Mà phạm vi hoạt động của họ cũng không quá mức Haru hiểu biết. Mới nói, để Haru làm ở chỗ mình nắm bắt được vẫn là có lợi hơn.
Daisuke buông tệp văn kiện xuống, ngả người dựa vào sofa: "Các vị... Có ai trong đây có thể giúp tôi đi cửa sau một người không?"
Một vài quản lý giám đốc thừa quyền lực chạy người cảm thấy cơ hồ như có người thả dây cơ hội này xuống, nếu giúp được vị thiếu gia nhà Kambe này, dù chỉ một việc nhỏ như thế thôi, ân tình nhận được chắc chắn không thể kiêng dè. Vì vậy đều tỏ ý muốn giúp.
Một người đàn ông trung niên mỉm cười hoà nhã nhìn Daisuke: "Mạn phép, tôi muốn hỏi người mà cậu Kambe đây muốn giúp đi cửa sau là ai vậy?"
"À, phu nhân nhà tôi"
"..."
"..."
"..."
...
Được rồi thế này quá mức rồi đi!!! Đại thiếu gia nhà Kambe đã như thế này rồi, vị phu nhân có thể đè đầu cưỡi cổ người này là nhân vật tai to mặt lớn nào đấy?! Thứ cho không phụng bồi!!! Xin lỗi chúng tôi đầu hàng!!!
Vì Haru đã nói, cho dù có nhiều tiền cũng không được lười biếng. Nên Daisuke bắt đầu suy nghĩ đến việc có thể đầu tư vào những công ty bất động sản lớn trong khu vực, mua cổ phiếu hoặc hợp tác với các trụ sở cảnh sát lân cận và khu vực để giải quyết một số vụ án như công việc trước của Daisuke. Đúng lúc hôm nay một số quản lý quan chức rảnh rỗi, bỏ chút thời gian đến thăm Kambe đại thiếu, thuận tiện qua lại một số vấn đề. Cũng là muốn níu kéo mỏ vàng không đáy là gia tộc Kambe đây. Nhưng cũng phải có giới hạn.
Mà cái giới hạn là không chọc phải vẩy ngược của Kambe đại thiếu.
Nên sau khi nghe có thể tạo cho Kambe đại thiếu một cái ân tình thì ai nấy đều rất hoan hỉ. Nhưng nhân vật là 'phu nhân' của Kambe Daisuke thì thôi. Họ không hold được cái hoan hỉ này. Quá mức đáng sợ. Có khi nào sau khi nhận vị 'phu nhân' kia về rồi công ty bọn họ sẽ lộn ngược không? Hẳn là không đi nhưng tốt hơn là đừng dính vào...
**
Sau khi xong việc, Daisuke theo lời bảo mẫu nhắc lên thư phòng.
"Cạch"
"Haru..." Daisuke vừa khép cửa phòng, đã thấy Haru ngồi trên ghế tựa, tay chống cằm lừ lừ nhìn hắn.
"Kambe Daisuke..." Haru rời đôi mắt đến cuốn sách trên bàn, nhẹ nhàng lật lật "Tôi hỏi anh, sáng nay ai xếp đồ vào cặp cho hai đứa nhỏ?"
"Bảo mẫu" Daisuke đứng yên cách chỗ Haru ngồi 1 mét, bảo trì khoảng cách nếu Haru có thể rút súng ra nã cho hắn một nhát thì hắn có thể né.
"Anh có động vào không?"
"Không có"
'Lạch cạch' Haru cầm một đống chìa khoá trong túi ra đặt lên bàn.
Khỏi phải nói, động tác này khiến Daisuke thực hãi hùng. Đống chìa khoá đấy là chìa khoá phòng ngủ trong nhà, cả dự phòng lẫn chính...
"Haru..."
"Nói!"
"Thì... Tôi có động một chút..."
"Một chút là cái gì? Anh cho cái gì vào?"
"Ừ... Đồ chơi..."
"Con mẹ nó anh có bệnh à?! Anh nhét vào túi tụi nhỏ một triệu đô!!! Không, anh cho thằng lớn một triệu đô còn cho con bé một triệu hai."
"Em biết đấy, Đô La và Mì Cốc vẫn còn là trẻ con, mọi thứ đều đang trở nên đắt đỏ, tôi là lo lắng cho hai đứa nó thiếu tiền mua đồ..."
Haru nhịn không nổi nữa, đập 'rầm' lên bàn: "Anh mới thiếu tiền mua đồ!!! Cả nhà anh đều thiếu tiền mua đồ!!! Anh không thể suy nghĩ một chút được hả?!"
"Em cũng là người nhà của tôi."
"..." Được rồi câu đáp trả này hết sức thuyết phục. Haru nghẹn lời không nói gì được bèn đổi vẫn đề: "Anh có biết hai đứa nhóc dùng hai triệu hai mua cái gì không?"
Daisuke nhìn Haru, không nói gì, đợi cậu nói tiếp. Haru cũng hiểu ý hắn mà tiếp tục: "Hai đứa nó mua một thằng nhóc khác!!! Là một con người đấy!!!"
"Vậy có thiếu tiền không?"
"..." Thiếu thiếu cái đầu anh!
**
Haru cảm nhận nếu còn nói chuyện với Daisuke thêm một thời gian nữa mình sẽ nghẹn một cục tức mà chết. Nên ra vẻ đuổi hắn đi làm gì thì mau làm đi, đừng đứng trước mặt cậu nữa. Nhưng Daisuke là kẻ rất thức thời, biết tận dụng thời cơ. Vả lại tự phong hiệu cho mình là "Tổng tài bá đạo phúc hắc công", Daisuke cũng biết nên tận dụng mọi thời cơ để ăn đậu hũ, không, để ăn thịt. Huống chi đàn ông là động vật sống bằng nửa thân dưới, đã một vài ngày ăn chay, giờ có cơ hội rảnh rỗi, Daisuke liền lập tức thong dong mà sáp lại gần Haru.
"Anh tính làm gì?"
"Em đoán xem?"
"Con mẹ nó ban ngày ban mặt không cho tuyên dâm!"
"Vậy buổi tối thì được?"
"Anh!"
"Hửm?" Daisuke híp mắt, cong cong khoé môi nhìn Haru ngồi trên ghế đang lườm mình. Tâm trạng rất thoải mái. "Em nói xem Haru, cửa phòng tôi đã khoá rồi"
Haru thực sự cảm thấy tính mạng đang bị đe doạ.
"Haru, trước giờ chúng ta chỉ làm trên giường, khoảng thời gian này em cũng không cho tôi động vào, em có nghĩ nên yêu thương tôi một chút không?"
"Yêu thương cái đầu anh, tên khốn! Buông tôi ra!"
"Thư phòng hẳn là một địa phương tốt"
"Tốt cái khỉ gì..."
Daisuke dường như bỏ mặc ngoài tai những gì Haru nói, tiến sát lại kéo ghế cậu xoay về phía mình, đầu gối đặt lên giữa hai chân Haru, như có như không ghì sát chặt. Tay nâng cằm, mạnh mẽ hôn lên.
Haru cũng giật mình với cái hôn đột ngột này, nhưng cũng theo bản năng mà mở miệng tiếp nhận. Khỏi phải nói, vấn đề này của Haru đã được Daisuke nhiều năm rèn rũa, đã rất nhiều lần hoan lạc triền miên, ân ân ái ái thành quen. Giờ khi cậu nhớ ra cần phải kháng cự cũng đã quá muộn.
Cả căn phòng như tĩnh lặng, chỉ còn tiếng nước nhớp nháp và tiếng va chạm cùng những thanh âm rên rỉ đến kiều diễm.
**
Đó là toàn bộ lý do tối nay Haru quyết định ngủ với con mình. Gì? Bạn chưa hiểu?
Haru đưa ra lời khuyên: "Hãy bảo vệ thân thể tốt và không được yêu người giỏi hơn mình, để nếu có bị đè cũng còn đạp ra được mà không phải trốn tránh tình yêu"
____________________________________
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Tôi lười quáaaaaaaaaaaaaaaa
Con mẹ nó nói thế chứ tôi không dám để hai đứa nhỏ đem hẳn một triệu đô đi đâu vì một triệu đô phải vào tầm 10kg ấy chứ... Thôi cứ biết Daisuke kim chủ đưa rất nhiều tiền cho con trai con gái để bao nuôi thằng nhóc khác là được rồi ¯\_(ツ)_/¯
À cmn quên mất. Tôi sẽ giải nghĩa một số từ dưới này sợ các cô không hiểu. Là tôi đọc truyện Trung nhiều quá nên khi viết ra nhất thời không tìm được từ... Cũng lười nghĩ bỏ qua viết tiếp...
Phụng bồi: đón nhận, tiếp nhận.
Đoạn "cắm lên đầu một hàng cỏ xanh" tôi không biết giải thích ý trên mặt chữ thế nào, nhưng nó là bị cắm sừng 😌
Được gòy các cô không hiểu từ nào có thể cmt hỏi, tôi chắc chắn sẽ nhiệt tình trả lời 🙆🏻♀️🙆🏻♀️🙆🏻♀️
Dè tôi nghĩ tôi sẽ chăm chỉ viết cái series này... Btw tôi háo hức đăng chap này quá giờ hết bản thảo tồn kho để đăng rồi, không biết bao giờ mới có chap mới cho các cô ಠ,_」ಠ
2542020
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com