Firstkhaotung Lieu Co The Ben Nhau
Khaotung dỗ dành anh anh bây giờ chỉ biết khóc thật to trong lòng người thương bỗng bà ta hiêng ngang đi vào Bà ta nói giọng cầu xin mong anh sẽ tha thứ bà chỉ về đây để chiếm đoạt tài sản của cha con anh vì bà ta bị người mà bà ta yêu thương bà ta yêu ngươi đó đến mức mà sẵn sàng bỏ đứa con mà mình đứt ruột sinh ra bây giờ bà ta chẳng còn gì nữa nên quay về đây xin cha con anh tha thứ để được tiền của hai người "Bà đến đây làm gì?""Mẹ nhớ con lắm suốt mấy năm trời mẹ chưa được gặp con trai của mẹ giờ con trai của mẹ lớn quá"Anh chỉ cười khẩy bây giờ khóc cũng chẳng làm được gì nữa anh chỉ mè nheo với bé iu của anh thôi chứ cái thứ như này thì anh thẳng tayKhaotung vẫn nắm chặt tay anh không buông cậu không biết nói gì nữa chỉ biết an ủi anh thế thôi bàn tay anh nóng rực nhưng nóng giận quá lỡ bóp tay em yêu quá chắc cậu đau nhưng chẳng dám nói"Bà vẫn còn nhớ đến tôi sao?""À mà thôi coi như tôi với bà chưa từng là mẹ con""Mẹ nhớ con lắm quay về vế mẹ nha con rồi giá đình chúng ta sẽ hạnh phúc"Bà ta chỉ tay vào Khaotung "Mày là người chia cắt tình cảm mẹ con tao đúng không"Bà ta lao tới giường bệnh nơi Khaotung đang nằm định đánh cậu chưa kịp động đến cọng tóc của cậu First đã lao tới đẩy bà raAnh hét lớn đến phòng kế bên còn muốn nghe thấy "Tôi cấm bà đụng đến em ấy!?"Khaotung nắm chặt tay anh nhìn anh bây giờ cậu chỉ càng thương anh hơn vừa thương vừa chua xót "Đồ bất hiếu""Bà cút ra ngoài cho tôi!"Anh rút điện thoại ra gọi cho ai đó vài phút sau đã thấy hai gã vệ sĩ cao to lực lưỡng bước vào lôi bà ta đi dù đã bị lôi đi dù bà ta vẫn gào thét nghe mà chói tayAnh đến bên ôm cậu vào lòng "Tôi xin lỗi""Đừng lo không ai dám đụng đến em nữa đâu"Khaotung rơm rớm thút thít trong lòng anh "Tôi thương sao cho hết đây hả"Cậu đặt hai bàn tay bé nhỏ lên mặt anh đặt lên môi anh nụ hôn sâu anh đỡ sau gáy Khaotung tiếng chụt chụt vàng vọng khắp phòng khung cảnh lúc này không hẳng là lãng mạn nhưng đối với hai người hôn là yêu hôn là yêu càng yêu không cần lãng mạn xa hoa chỉ cần một tình yêu chân thành là đủBàn tay nhỏ và bàn tay lớn đan vào nhau chắc chắc trong tương lai hai bàn tay sẽ có hai chiếc nhẫn lấp lánh "Em là sự chữa lành của tôi đấy""Vậy mỗi khi buồn thì cứ xà vào lòng tôi nhá"First thơm má em yêu chụt chụtLúc nãy anh còn không kiềm chế nổi định đánh người mà giờ được em yêu dỗ dành lại bình thường yêu đời mà càng lại yêu em hơnAnh nắm bàn tay nhỏ của cậu thì thấy nó sưng lên làm ảnh sựt nhớ lại anh lúc nóng giận nắm chặt tay lúc đó bé nắm tay anh mà cơn nóng giận đã chiếm lấy tâm trí anh nên anh không biết nhìn bàn tay run rẩy vì đau anh đau lòng mà hôn lên"Anh xin lỗi bé""Không sao đâu""Không anh đau lòng lắm""Anh đau lòng còn tôi đau vì anh đây này"Dù ở ngoài Khaotung cứ tỏ ra không yêu thương gì anh nói chuyện cứ xưng tôi với anh chứ trong lòng cậu thương First không biết nói sao cho hếtAnh lại dở thói nhõng nhẽo lại ôm Khaotung rút đầu vào cổ cậu hít lấy hít để cái mùi thơm đó hít riết anh riêng"Chỉ có là thương là thương anh nhất thôi!!"_____________________________Chap này hơi nhạt xíu nha cả nhà tại tụi chx có ý tưởng nhìu nhưng cảm cả nhà đã đọc truyện của tuiii tui viết để giết thời gian thuii nhưng được cả nhà đọc làm tuii zuii lắm tuii sẽ cố gắng ra nhiều chap hơn cho cả nhà nha tuii cảm ownnnn 💓💓
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com