TruyenHHH.com

First Love Jinji Yoonsoo






Hôm nay là cuối tuần, Jisoo muốn đi siêu thị và tự tay nấu món gì đó thật ngon cho Jinyoung. Nên từ sáng sớm cô đã liên tục dặn dò anh không được ăn gì trước khi cô tới.

Mở cửa nhà Jinyoung, tay cô ôm một bịch đồ lớn vừa mua từ siêu thị về.

"Em tính nấu cho anh món gì ngon ngon.""

Jinyoung như muốn nhảy cẩng lên vì thích thú

"Uầy...thật á?"

Jisoo đặt bịch đồ xuống, mang tạp dề vào, cô cũng mỉm cười trước sự thích thú của ai kia

"Anh thích đến thế hả?"

"Thích chứ."

Jinyoung lại lấy điện thoại ra và cập nhật thêm vào phần ghi chú của mình "17/01 lần đầu tiên Jisoo nấu ăn cho mình"

"Không cần anh giúp gì sao?"

"Ừm...không cần đâu." Jisoo trả lời, cũng không quên tập trung đảm đang rửa lấy số rau củ mua về từ siêu thị.

Jinyoung để ý, Jisoo chảy cũng không ít mồ hôi. Thế nên, anh lập tức đi tìm một cọng thun nhỏ và giúp cô buộc tóc lên, sau đó còn mang luôn cả cây quạt đến để chắc chắn rằng Jisoo của anh sẽ không bị khó chịu vì nóng.

"Anh tìm phim để lát vừa ăn vừa xem đi."

"À...hay thế nhỉ?"

"Ừm."

Nghe thế, anh liền đến ghế sofa và ngồi tìm một bộ phim thật hay cho cả hai xem.

"Nghe bảo có phim Gonjam hay lắm. Trên mạng có chưa?" Jisoo vừa bận rộn nấu ăn vừa hỏi

"À...thì có rồi." Jinyoung thoáng bối rối khi phát hiện nó là một bộ phim kinh dị.

"Phim đó nghe bảo sợ mà hay lắm, được đánh giá mấy sao vậy?"

"Ờmm... theo đánh giá thì cũng không hẳn hay lắm nhưng cũng không tệ. Anh cũng không rõ lắm... À...có phim Thanh xuân ơi, chào em đó, thấy đánh giá cũng ổn lắm."

"Đó là phim tình cảm mà." Giọng Jisoo nghe có vẻ có chút gì đó phản đối. Cô không thích phim tình cảm.

"Ừm... chàng trai quay lại năm 97 để tỏ tình với mối tình đầu của mình." Jinyoung đọc nội dung phim lên như muốn Jisoo chọn bộ phim này thay vì bộ phim đáng sợ kia. Anh rất ghét phim kinh dị...

"Em không thích phim kiểu đó. Gượng gạo, khóc lóc..."

Jinyoung phía bên này bắt đầu bối rối. Nhưng theo quy tắc của anh, chỉ cần Jisoo không thích thì anh cũng sẽ không thích.

"À...ờm...đúng thế nhỉ? Có chút gượng gạo." Tuy nhiên, anh cũng cảm thấy có chút tiếc nuối.

"Thôi cứ xem Gonjam đi." Jisoo đề nghị

"Ừ, cứ thế nhỉ."

Jisoo trong bếp vui vẻ nấu ăn, cô đâu hề biết rằng ở đây Jinyoung nuốt nước bọt đầy sợ hãi, khi đọc nội dung của bộ phim. Phim kinh dị đối với anh thật sự rất đáng sợ.

Đây là lần đầu Jisoo trổ tài nấu nướng, nên cô cũng hy vọng mùi vị nó sẽ không tệ. Món hôm nay cô chọn cũng không có gì quá phức tạp, đó là món mỳ ý rất quen thuộc. Cô trộn nước sốt vào mỳ và đảo chúng thật đều trên chảo nóng, trông cũng hấp dẫn phết đấy. Dùng đũa nếm xem mùi vị, cảm thấy có chút nhạt, nên tính thêm một ít muối, nhưng lỡ tay cô đã đổ đầy ắp hơn một muỗng. Jisoo đến lúng túng không biết phải làm thế nào, lắp bắp hỏi Jinyoung

"Anh...thích ăn mặn hay nhạt vậy?"

"Ăn nhạt thôi."

Nhạt thôi. Jisoo trong này liền trở nên lo lắng, cẩn thận vớt muối ra và đổ thêm ít nước ấm rồi đảo mỳ đều lên. Cô thở dài, khi mùi muối xộc thẳng lên mũi mình, cầm đũa lên muốn thử nhưng lại bỏ xuống với hy vọng nó sẽ không quá mặn.

"Nào xong rồi đây."

Jisoo mang hai đĩa mỳ ý đặt lên bàn, Jinyoung cũng nhanh chóng thích thú nhìn chúng, trông ổn đấy chứ

"Quoaa... chắc ngon lắm đây."

"Đây là lần đầu em nấu ăn nên là..." Jisoo nói với nét mặt lo lắng

"Vậy lần đầu em nấu ăn là nấu cho anh hả? Cảm động thật ta. Anh sẽ ăn thật ngọn miệng."

Điều này càng khiến anh thêm phần hạnh phúc, ngay lập tức liền cuộn một miếng khá to vào miệng. Chưa kịp nuốt xuống thì anh liền khựng lại.

"Hơi mặn nhỉ?" Jisoo khẽ cười trừ

"Không đâu... Ngon lắm." Jinyoung ngậm một ngụm lớn trong miệng, khuôn mặt có chút nhăn nhó

"À vậy hả? Thế anh ăn nhiều vào nhé. Người ta bảo nấu ăn xong là hết muốn ăn, em cũng thấy thế." Jisoo từ lúc nấu đã cảm thấy mùi mặn xộc vào mũi nên nhìn đĩa mỳ ý tuy có chút đẹp mắt nhưng dù sao cô cũng không muốn thử thứ mặn chát mình vừa chế biến chút nào.

Còn ai đó, miệng vừa khen ngon nức nở, còn nói sẽ ăn thật nhiều kia, giờ đang cầm cốc nước mà uống ồng ộc. Mặc dù vậy, cuối cùng Jinyoung cũng đã kiên nhẫn mà ăn hết đĩa mỳ của mình.

Jisoo nằm trên đùi Jinyoung, tay liên tục lấy snack bỏ vào miệng mặc dù nãy giờ cô cứ liên tục nói là mình không đói

"Em bảo không đói mà." Jinyoung thắc mắc

Jisoo không biết phải trả lời thế nào, thế là lờ luôn câu hỏi của anh và chấp môi đánh giá bộ phim

"Phim hay phết đấy."

Nét mặt Jinyoung liền trở nên sợ hãi khi dòng chữ mở đầu đáng sợ của bộ phim hiện lên. Nhìn nét mặt chăm chú của Jisoo, anh khẽ nuốt nước bọt rồi ôm chặt gối vào người. Trong phim, có một tên đáng sợ nào đó trông có vẻ không phải người cứ ném đồ đạc tứ tung hết lên rồi bỗng hắn hét lên một tiếng thật to khiến Jinyoung bên này cũng hãi, ép chặt người vào ghế mà la hét thất thanh, trong khi đó thì Jisoo lại bật cười khanh khách trước sự nhát cáy của ai đó.

"Tên đó sao cứ xuất hiện rồi lại đi vào trong vậy. Ra thì ra đi lại còn vào..." Jinyoung cố nói thêm để giấu đi dáng vẻ đáng xấu hổ của mình.

"Uầy thế cơ à..." Jisoo vẫn không ngừng cười

Lại lần nữa, cái tên người không ra người thú không ra thú trong bộ phim quái quỷ kia lại nhảy bổ ra. Jinyoung vốn đang sợ hãi lại bị hù thêm phen nên anh tiếp tục hét lớn còn vô tình vung tay lấy gối đập vào đầu Jisoo đang nằm. Sau đó lại thở hồng hộc

"Anh xin lỗi Jisoo à. Anh thật sự thấy sợ lắm."

Jisoo không biết phải nói thế nào nên cô im lặng và cười nhẹ một cái. Thật sự trong lòng cô cũng có chút cảm giác khó chịu. Nếu anh ấy sợ đến vậy thì hà cớ gì lại đồng ý xem chứ? Nhưng sau đó cũng liền cảm thấy nhẹ lòng, khi thấy anh cứ nhẫn nhịn tất cả mà chiều chuộng cô đến như vậy.

Hẹn hò với chàng trai đầy ưu điểm này, Jisoo cảm thấy mình luôn được đặt làm trọng tâm. Jinyoung luôn để cô lựa chọn những thứ cô muốn làm, chỗ cô muốn ăn, thời gian cô muốn gặp. Hay thậm chí đến cả thời điểm hôn nhau nữa.

Vì ở bên Jinyoung nên lúc nào cô cũng trở thành kẻ mạnh, còn anh luôn là kẻ yếu. Đó là bởi vì anh yêu cô nhiều hơn. Nhưng trong tình yêu, vốn dĩ người yêu nhiều hơn chính là kẻ yếu. Vậy nên Jisoo luôn cảm thấy mình thoải mái, bởi đơn giản tình yêu của kẻ mạnh chẳng cần phải đắn đo suy nghĩ gì cả, cứ thật thoải mái như vậy....

"Anh có yêu em không?" Jisoo ngước lên hỏi Jinyoung

"Đương nhiên rồi." Anh lập tức trả lời

"Tình yêu là gì thế?" Cô khẽ thở dài

"Ừmm... nếu không gặp sẽ thấy nhớ, ở bên em như thế này sẽ cảm thấy rất hạnh phúc. Muốn làm tất cả mọi thứ cho em. Như thế không phải là tình yêu sao?"

"Anh có tin vào tình yêu không?"

"Tất nhiên rồi." Jinyoung mỉm cười, xoa lấy đầu tóc mềm mượt của cô.

Jisoo cười nhạt rồi sau đó thiếp đi trên đùi của anh.


"Trong lịch sử nhân loại chẳng có tình yêu nào là mãi mãi.

Vấn đề là mình chẳng có sự tận tình cũng chẳng thuần khiết.

Và hơn hết, mình chẳng tin vào tình yêu.

Và rồi con người ta cũng nhanh chóng quen với vị trí là kẻ mạnh thôi."

- Jisoo's diary -


Jinyoung dù là sinh viên khoa Văn nhưng cũng rất thích và có chút năng khiếu về mĩ thuật. Hôm nay, anh dẫn Jisoo đến phòng vẽ ở trường muốn cho cô xem chút tài nghệ của mình.

"Anh rất muốn cho em xem, một tác phẩm của anh."

"Thật sao? Em cũng rất muốn xem." Jisoo đầy háo hức

Bước vào phòng vẽ tranh, Jisoo bất giác Quao thành tiếng khi những bức vẽ hoàn chỉnh ở đây đều trông thật tuyệt. Cô dù không có tài cán gì về vẽ vời nhưng lại rất thích xem những bức tranh chân dung được vẽ một cách tỉ mỉ, đối với cô trông chúng còn đầy sức hút hơn cả những bức hình có nhiều màu sắc.

"Đây là bức tranh gần đây anh vẽ. Cũng mới bắt đầu thôi."

"Gì đây? Tranh chân dung sao? Quoa... đẹp phết này." Jisoo nhìn vào bức tranh của Jinyoung, dù chỉ mới phác họa vài nét khuôn mặt nhưng có tay nghề phết.

"Cậu đến đây giờ này có chuyện gì thế?" Một chàng trai trên tay cầm bàn chải đánh răng, miệng vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài bước ra.

"Ơ? Anh vẫn ở đây vẽ tiếp à?"

Anh chàng kia khẽ gật đầu.

"À... hai người chào hỏi nhau đi. Đây là bạn gái của em." Jinyoung vội giới thiệu Jisoo với tiền bối của mình.

Jisoo quay người lại, nhìn chăm chăm vào con người trước mặt. Mắt cô mở to, không khỏi bất ngờ khi trước mặt cô chính là tên thần kinh hôm trước.

"Jinyoung đến rồi à?" Giọng nói của một ai khác vọng vào trong

"À...tiền bối! Đợi anh chút." Anh quay lại nói với Jisoo sau đó liền chạy ra bên ngoài.

Trong phòng vẽ lúc này chỉ còn lại mỗi Jisoo và tên thần kinh hôm trước. Hắn nhìn cô không rời mắt, khóe miệng thì cứ liên tục nhếch lên.

"Tên thần kinh?" Jisoo bấy giờ mới ngờ vực lên tiếng

"Đúng là định mệnh rồi." Cái tên kỳ quoặc này lại tiếp tục cười nhếch miệng

Sau đó, hắn tiến gần cô hơn tí nữa, nhanh chóng đặt nhẹ môi mình lên môi Jisoo trước sự bất ngờ đến đờ người của cô.

"Anh sẽ đến sát bên em. Anh vừa đánh răng rồi." Jisoo vẫn chưa hết bần thần tiếp tục nhận thêm một cái nhếch môi từ hắn

"..."

"Nụ hôn đầu tiên trong một tháng quen Jinyoung,

nhưng lại không dành cho anh ấy.

Mà dành cho bạn anh ấy, một tên thần kinh nào đấy."

- Jisoo's diary -

- Hết chương 3 -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com