TruyenHHH.com

Fiori Di Campo 10 00 Chiu Trach Nhiem

(つ≧▽≦)つ

Đội Taekwondo được sắp xếp cho phòng tập trên tầng ba của nhà thi đấu, do di chuyển khá xa nhưng lại không có phương tiện đi lại nên Moon Hyeonjoon, và Choi Yonghyeok quyết định cuốc bộ từ làng vận động viên đến chỗ tập.

Giờ này vẫn còn khá sớm, nhà thi đấu chưa có ai đến ngoại trừ hai người. Moon Hyeonjoon và Choi Yonghyeok mặc võ phục, thắt xong chiếc đai, mở ba lô lấy đích đá ra bắt đầu luyện tập.

Đàn anh họ Moon không vội, từ từ khởi động kỹ càng, tránh việc bị căng cơ và chấn thương giữa lúc ra đòn. Nhưng Choi Yonghyeok không nghĩ vậy, dù gì cũng đi bộ gần hai cây số, xương khớp cũng muốn rã ra rồi, không khởi động cũng không sao.

“Mày không ép dẻo à, giãn cơ cho đàng hoàng xem nào?”

“Anh lo xa quá, tụi mình vừa lội bộ từ trung tâm Hàng Châu ra tới đây đấy!”

“Ờ, mày cứ nhởn nhơ đi nghen, chừng mà có chuyện gì á hả. Seungmin nó khóc thì không dỗ được, anh Boseong lại chả nhồi thịt mày vào bánh bao.”

Nhắc tới Gwak Boseong là cậu rợn người, nhìn anh ấy trắng xinh thế mà lại là vận động viên cầu lông, năm ngoái một mình đi thi đấu ở xa đã giành luôn chức vô địch với những cú đập cầu lủng sân, anh ấy mà vợt Yonghyeok một cái thì... Seungmin góa mất!

Dần dần bỏ qua bủa vây rắc rối, Moon Hyeonjoon đi bài quyền đầu tiên, đơn giản nhưng rất lực. Choi Yonghyeok nhún vai, điều chỉnh nhịp thở, bắt đầu tung những cú trả số hai đầy uy lực. Từ khi tham gia vào đấu trường chuyên nghiệp, mỗi khi nhắc đến Choi Yonghyeok của đội Seoul hay đội tuyển quốc gia Hàn Quốc, người ta sẽ nhớ ngay đến chàng bạch mã hoàng tử với đòn trả số hai dũng mãnh nức lòng làng võ.

Tự nhiên Choi Yonghyeok cảm thấy đùi trong của cậu đau lạ thường, lại còn có cảm giác hơi ươn ướt. Đột ngột khuỵu gối, làm Moon Hyeonjoon bỏ dở bài quyền, vội vàng chạy đến,

“Trời ơi mày rách cơ đùi rồi Choi Yonghyeok!”

“Ah...chết tiệt, đau quá!”

Moon Hyeonjoon luống cuống, lục lọi ba lô tìm băng gạc cho thằng nhõi con quấn tạm.

“Mày đưa cái chân xem nào, tao quấn lại cho.”

“Nhẹ thôi cha nội ơi, chân vàng chân bạc đấy!”

“Nghe rồi.”

“Để tao gọi anh Seungmin tới đưa mày về, chân với chả cẳng. Báo quá báo!”

“Ê đừng! Không được gọi cho Seungminie, anh bé sẽ lo lắm. Em ngồi đây được rồi, khi nào anh tập xong thì về chung. Không được nói cho Seungmin đâu đấy!”

“Seungmin là bác sĩ mà, ơ thằng này?”

“Seungminie khóc, anh có dỗ không?”

“...”

Thế là Moon Hyeonjoon im bặt, miễn cưỡng đồng ý chuyện giấu diếm với thằng con nít.

(づ◡﹏◡)づ


“Ui da! Thốn quá anh ơi!”

Choi Yonghyeok trốn sang phòng y tế của đội bắn cung, nhờ Heo Su rửa vết thương giúp. Heo Su cũng vui vẻ sơ cứu cho cậu, chẳng mảy may quan tâm cậu là người từ Taekwondo đến. Dù gì cũng là Hàn Quốc cả!

“Banh rộng cái giò mày ra anh xem nào, chưa đổ được oxy già vào, nhanh lên!”

“Từ từ...”

“Tao gọi Seungmin đến.”

“Ê em làm em làm.”

Nhắc đến bé yêu là ngoan như cún.

(つ≧▽≦)つ

Choi Yonghyeok thành công diếm chuyện mình bị rách cơ đùi, trót lọt qua mặt Lee Seungmin khi về đến Hàn Quốc. Đến ngày di chuyển từ Seoul tới Paris, bạch mã hoàng tử Chihuahua đau khổ vì cậu và anh bé không ngồi chung, Seungmin ngồi ghế hàng A, còn Yonghyeok ở tận hàng D. Dù không cam lòng nhưng phải chịu thôi, chỉ có đoàn bác sĩ mới được ngồi chung với nhau.

Máy bay lên cao, Choi Yonghyeok thấy hơi khó thở, cơ đùi cũng đau nhói. Rõ ràng là chỗ đó đã lành từ khi về Hàn rồi, nhưng bây giờ lại rất đau.

Thôi xong!

Máy bay đang ở độ cao cả ngàn mét, áp suất không khí giảm, vết thương ở cơ đùi của Choi Yonghyeok đột ngột bị toác ra. Cậu cắn chặt môi, cố gắng tìm vài miếng băng cá nhân để cầm máu tạm thời, tay chân run rẩy vì cơn đau. Đến cả dán cũng dán không chặt, chỉ có thể cầm cự đến lúc hạ cánh.

Choi Yonghyeok tránh đi ánh nhìn thắc mắc của Lee Seungmin, nhanh chóng lẫn mình vào đoàn thể thao, đi về khách sạn đội tuyển trong lo sợ; không phải Choi Yonghyeok không muốn chia sẻ cho Lee Seungmin, mà là Seungmin rất dễ khóc, khi đã khóc lại rất khó dỗ, sợ rằng khi em bé biết được người yêu mình vì đam mê mà thờ ơ sức khỏe thì em bé sẽ giận lắm.

(・–・) \(・◡・)/


“Anh Hyeonggyu? Sao anh lại ở đây?”

Choi Yonghyeok thắc mắc, rõ ràng bác sĩ đội cậu là Lee Seungmin đáng yêu mềm xèo cơ mà, sao giờ lại tòi ra Kim Hyeonggyu thế này!

“Ủa? Nhưng…sao lại là anh?”

Kim Hyeonggyu bắt đầu cáu,

“Thì tao được phân vào đội này, cấp trên kêu sao thì làm vậy thôi? Hỏi một tiếng nữa là tao kêu anh Kiin xuống, tao lên đội cầu lông.”

“...”

“Giờ thì giơ cái chân ra đây, máu me thấy gớm thật!”

Gì chứ, đã không có Seungmin rồi, lại còn muốn đem hung thần quỷ dữ xuống đây hả? Đoàn thể thao có coi trọng sức khỏe tim mạch của vận động viên không đấy?

Chẳng nghĩ nhiều, Choi Yonghyeok móc điện thoại ra, phải làm nũng với em bé yêu một chút.

~(つˆДˆ)つ。☆

Lee Seungmin cũng không khả quan hơn, em bé thiếu hơi người yêu cả tuần nay. Giờ lại bị đem sang đội bắn cung, thật tình không thể hòa nhập. Dù có anh Hyukkyu ở đây, nhưng Seungmin vốn là bác sĩ của đội Taekwondo gần ba năm qua. Đổi là đổi, đột ngột như vậy làm sao có thể thích ứng kịp?

Gần đây Yonghyeok cũng không gặp Seungmin nhiều, phần vì đội bắn cung có lịch tập rất dày, hơn nữa Yonghyeok cũng đã có Hyeonggyu hiong đằng sau, Seungmin cũng không cần đến.

Đột nhiên, Seungmin có cảm giác bị bỏ rơi…Yonghyeok ơi, anh nhớ em.

(つ . •́ _ʖ •̀ .)つ

Choi Yonghyeok bị rách cơ lần thứ ba trong sự nghiệp, ngay trước trận chung kết tranh huy chương vàng.

Lee Seungmin ngồi trên khán đài, trông thấy người yêu chậm rãi bước vào thảm thi đấu. Áo giáo, mũ bảo vệ đã hoàn thành.

Trận đấu đã bắt đầu, hiệp một, Choi Yonghyeok bị vượt trội hơn bởi đối thủ. Từng đòn đá bên kia tung ra đều trúng đích, cú Zop cuối cùng tạt thẳng vào đầu, bên kia lập tức có năm điểm. Choi Yonghyeok bị hạ đo ván ngay tại phút thứ ba của hiệp đấu đầu tiên.

Lee Seungmin cùng đoàn Hàn Quốc như ngồi trên đống lửa, niềm hi vọng của họ tại nội dung đối kháng đang bị lấn át hoàn toàn.

“Yonghyeok! Cố lên!”

Hyeonggyu cổ vũ cậu, Lee Seungmin vẫn không rời mắt khỏi Yonghyeok. Lần này không phải là bác sĩ của cậu, anh không thể trực tiếp lao xuống để giúp cậu giảm đau.

Hiệp hai, Choi Yonghyeok như nấu nướng tất cả, lúc nãy đá cậu bao nhiêu cái Zop, bây giờ bạch mã hoàng tử trả lại bấy nhiêu cái số hai. Chưa cần dùng đến ba phút, đối thủ đã nhận thua hiệp hai.

Hiệp đấu cuối cùng, lần này quả thật là ngang tài ngang sức, bên kia tung ra đòn móc ngược chí mạng, may sao Yonghyeok đủ nhanh nhẹn để phản ứng. Dùng một cú đỡ, có thể nhẹ nhàng vô hiệu hóa đòn tấn công. Trận đấu nảy lửa, đã hơn năm phút vẫn chưa phân định thắng thua, chợt cơn đau dưới cơ đùi Choi Yonghyeok phát tán, đệch, tại sao lại là lúc này?

Các phản ứng dần chậm đi, nắm lấy cơ hội, bên kia lập tức tạt một cú trả số hai vào thân Yonghyeok, ghi thêm cho mình hai điểm. Còn đại diện Hàn Quốc lúc này đã đau đến vã mồ hôi, máu đỏ thẫm tuông ra ướt cả võ phục trắng tinh.

Lee Seungmin bàng hoàng, Choi Yonghyeok giấu anh chuyện cậu bị chấn thương, Choi Yonghyeok giấu chấn thương để thi đấu.

“CHOI YONGHYEOK!”

Tiêu rồi, là tiếng của em bé nhà cậu…em bé đã trông thấy rồi. Lần này Choi Yonghyeok có mười cái miệng cũng không cãi lại được.

Hiện tại, hai bên đang bằng điểm nhau, thừa thắng xông lên, đối thủ nhào đến muốn hạ đo ván Yonghyeok. Bằng kinh nghiệm thi đấu 3257 phút ngoài đấu trường quốc tế, Yonghyeok né chiêu mượt mà, cuối cùng chốt hạ bằng cú đá vòm ăn trọn năm điểm.

(・ω・)つ⊂(・ω・)

Huy chương vàng lấp lánh trên cổ, Choi Yonghyeok vẫn còn một chuyện phải làm.

“Vận động viên Choi, anh có lời gì muốn nói không?”

Anh phỏng vấn đưa micro cho cậu, Choi Yonghyeok lần lượt cảm ơn đội tuyển, huấn luyện viên và ban cán sự đoàn đã giúp cậu lấy được tấm huy chương vàng quý giá.

“Còn một điều nữa…gửi đến bác sĩ của em.”

Cả khán đài im lặng, Lee Seungmin cũng chết trân, em ấy muốn nói gì đây?

“Hôm nay em đã vô địch vào lúc 5 giờ 20 phút, có nghĩa là em yêu anh. Sự nghiệp của em có mười ba tấm huy chương vàng, mười bốn tấm huy chương đồng, 1314 là trọn đời trọn kiếp. Tổng số huy chương trong sự nghiệp của em là 27, là vợ yêu. Em đã thi đấu 3257 phút trên tất cả đấu trường, 3257 là yêu người đậm sâu…”

“...”

“Bác sĩ của Choi Yonghyeok, vợ yêu ơi, em yêu anh trọn đời trọn kiếp, yêu anh đậm sâu. Lee Seungmin ơi, em thắng rồi, chúng ta kết hôn được không?”

“...”

“Seungmin ơi, Seungmin đã dành cả thanh xuân cho sự nghiệp của em. Vậy thì bây giờ hãy để em có trách nhiệm với cuộc đời của Seungminie nhé!”

Lee Seungmin trên khán đài đã rơi nước mắt từ lúc nào, camera cũng zoom về phía em bé mít ướt đang khóc thút thít vì hạnh phúc. Bỗng dưng, dàn phóng viên của Olympic đưa đến một chiếc micro,

“Nhà vô địch của cậu, vậy thì câu trả lời của bác sĩ Lee Seungmin là?”

“...”

Khán đài im phăng phắc, chỉ chờ đợi câu trả lời của bác sĩ Lee Seungmin.

“Anh…anh đồng ý, đồng ý kết hôn cùng em.”

Choi Yonghyeok mỉm cười, nhà vô địch thế giới trong tay có vàng, trong lòng có anh.

『𝟐/𝟐』

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com