TruyenHHH.com

[FINISHED] Ai nói, sinh đôi thì phải giống nhau?

Chap 42: Em muốn được anh ôm...

Celia1901


Nhanh thật nhanh, nhanh thật nhanh, nhanh thật nhanh...Giáng sinh đến.

Đêm 23, cả nhà ra ngoài, ăn một bữa thật no, nói chuyện thật vui vẻ, mua thật nhiều đồ, Tom có được tất cả những thứ mà hắn muốn, mèo con nào đó cũng được mua thật nhiều son và sách.

Tom từ đầu đến chân toàn là quần áo cao cấp mới mua, quay sang nhìn Celia:

-Em cười cái gì thế?

-Không có gì.-Celia mím môi.-Thực sự không có gì cả.

Sau một hồi, nhịn không được, mèo con lại cười ngoác tận mang tai.

Tom cẩn thận kiểm tra quần áo mình đang mặc, không có gì cả, hoàn toàn không có gì cả. Mùi lạ không có, màu sắc phối hợp cũng rất hài hòa, không có item lỗi thời, mix đồ nhìn cũng rất lịch lãm. Vấn đề không phải quần áo của hắn!

Tom cũng sờ sờ mặt mình, hoàn hảo, không nhăn, không mụn, không bẩn, cũng không bị bám bụi. Nhìn xuống đôi giày, cũng rất sạch sẽ. Rốt cuộc là tiểu quỷ kia cười cái gì?

Yêu thầm ai rồi sao?

Không có khả năng! Tiểu Tom lắc đầu, con trai trong mắt Celia, không là công thì là thụ. Điều này hoàn toàn không có khả năng!

Chẳng lẽ là...con gái!?

Không lẽ Mariana Mifford sao? Không, không thể. Hắn biết tiểu quỷ kia rất ngốc, nhưng mắt nhìn người cũng sẽ không tệ đến thế này.

Hotaru Yomiyama?

Lại càng không thể, Celia của hắn rõ ràng chẳng thể có gì nổi với vị tiểu thư Nhật Bản kia.

-Anh làm gì mà nghiêm trọng thế?-Celia huých nhẹ hắn một cái.

Tom lắc đầu.

-Anh có quà cho em chưa?

Tom gật đầu.

-Em cũng có quà cho anh nha.-Mèo con cười.

Ông bà Amanda không phải loại người thích tặng con cái mấy món quà bất ngờ. Tóm lại, Henry và Helena luôn như thế này: Con thích cái gì? Ồ cái đó à? Vậy thì mua! Cả cái đó nữa sao? Vậy thì mua luôn!

Trò tặng quà đã cũ rích, nhưng vẫn được Celia và Tom ưa chuộng.

-Tom...

-Hử?

-Anh nói xem, khi chúng ta lớn lên. Mọi thứ có như thế này nữa không?

-Không, dĩ nhiên.

-Em biết.

-Vậy sao lại hỏi?

-Chỉ là...Xem anh có nghĩ giống em không ...-Celia cúi đầu-Ai ngờ lại giống...

-Em đang nói cái gì vậy?-Tom xoa đầu Celia-Bất cứ ai cũng nghĩ như vậy cả.

Mèo con thu mình trên ghế sau của chiếc xe, tựa đầu vào cửa kính:

-Em sợ, em không muốn lớn.

-Sợ cái gì?

-Nỗi sợ.

-Hử?

-Khi lớn lên, người ta sẽ bắt đầu sợ nhiều thứ...-Celia thu đầu vào-Thử thách, luật pháp, đau khổ, chia ly, đổ vỡ...nhiều khi là cả hạnh phúc.

-Không ai sợ hạnh phúc cả.

-Khi người ta đau khổ quá nhiều, thì lúc hạnh phúc đến, người ta sẽ sợ.

-Người ta không sợ hạnh phúc.-Tom bóp nhẹ vai Celia-Mà là sợ nó sẽ trở nên hư ảo, sợ nó không có thật, sợ nó mất đi.

-Nhưng sợ nhiều như vậy thì đâu có hạnh phúc.

-Đúng. Không thể nào hưởng thụ khi mà trong lòng lúc nào cũng nơm nớp lo sợ.-Tom gật đầu.-Em đang buồn cái gì sao?

-Không có.-Celia lắc đầu-Chỉ sợ anh không thích quà của em.

-Chỉ cần tặng là được.-Tom kìm nén ham muốn hôn lên cái trán trơn bóng nhẵn mịn của Celia-Anh cũng không chắc em sẽ thích quà của anh.

Celia thở hắt ra:

-Nhiều lúc em thấy chúng ta giống nhau ghê.

Tom mỉm cười vuốt tóc em gái, im lặng không nói.

....

Tối hôm đó, Celia mặc váy ngủ, chạy sang phòng Tom, mang theo một cái hộp.

-Có vẻ nhẹ nhỉ?-Tom ngồi trên giường, mỉm cười.

-Có lòng là được rồi! Anh đừng có kỳ kèo nha!-Celia trở lại tinh nghịch như trước, le lưỡi trêu hắn.-Rồi, thưa quý ông, quà của tôi đâu?

-Lại đây.-Tom giơ tay ngoắc ngoắc.

-Người ta không phải chó của anh đâu! Ngoắc hoài!-Celia bĩu môi, nhưng vẫn ôm theo hộp quà chạy đến bên giường hắn.

Tom ôm mèo nhỏ vào lòng từ phía sau, đưa đến một khung ảnh:

-Quà của em.

Celia vươn tay cầm lấy.

OMG!!

Tấm hình có chữ ký của Charlie Puth, ôi trời ơi, chữ ký của Charlie Puth!! Ôi trời ơi!!!

Còn kèm theo dòng chữ: "Merry Christmas, Celia!"

Nếu Tom không ôm nó, hẳn Celia đã vọt thẳng lên sao Hỏa.

Tom nhìn mèo nhỏ vui sướng đến mức nổ tung:

-Thích chứ?

-Dĩ nhiên a!-Celia cười lớn. Charlie Puth chính là thần tượng số 1 của nó mà!

Tom cảm thấy mèo nhỏ trong lòng đột nhiên lo lắng co mình:

-Sao vậy?

-Cái này lớn quá...-Celia cúi đầu thì thầm-Quà của em lại...

-Để anh mở.-Tom một tay ôm Celia, một tay vươn ra lấy món quà.

-Không, đừng...!-Celia yếu ớt kháng nghị.

Một con mèo đen trong hộp chăm chăm nhìn Tom khi hắn mở món quà.

Con mèo trông đẹp, và rất thật. Thật đến nỗi, trong vòng vài giây ngắn ngủi, Tom của chúng ta thực sự chờ nó cất tiếng kêu meo meo.

Celia nhìn vẻ mặt phức tạp của Tom, lo lắng:

-Anh không thích sao?

-Không phải, nó rất đẹp.-Tom cong khóe môi-Nhưng tại sao lại tặng anh con mèo này?

Celia lấy lại tự tin:

-Anh nói thử xem?

Tom nhéo nhẹ chóp mũi của Celia:

-Mau nói.

Celia xoa xoa cái mũi, bĩu môi nhìn hắn, sau đó nghiêm túc trở lại.

-Anh nhìn con mèo kìa.

-Ừ?

-Biết tại sao em tặng nó cho anh không?

-Tại sao?

-Anh nhìn kỹ nó đi.

-Ừ?

-Anh thấy nó như thế nào?

-Đẹp.

-Không phải! Bên ngoài kìa!

-Mắt xanh lá, lông đen, sinh động, gầy gầy.

-Đúng rồi, đó đó.-Celia cười.-Hiểu tại sao em tặng nó cho anh chưa? Anh thấy nó giống ai nào?

-Giống em.-Đôi mắt xanh lá của Tom mở lớn. Sung sướng. Hạnh phúc. Kinh ngạc. Vui vẻ.

Celia, em thực sự hiểu ý anh rồi sao?

Celia, cảm ơn em...!

Mèo nhỏ nghe đến đây đột nhiên im bặt...Cái này không có trong kế hoạch nha...Ô... Câu trả lời ngoài dự đoán rồi, làm sao đây?

-Aaa...Không phải...cái này...không phải...-Celia bối rối đưa tay chỉ con mèo-Không phải, anh lầm rồi.

-Nó giống em mà.-Tom cúi đầu thì thầm bên tai Celia, nhếch môi-Rồi, bây giờ sao lại tặng anh?

Celia trong lòng hắn im ru, một chút cũng không dám cử động.

-Hử? Tại sao?-Tom nở nụ cười.

Celia nghe một mùi ám muội nồng nặc trong không khí, bắt đầu bất an cử động, rõ ràng là muốn thoát ra.

-Xin lỗi, lần này không chiều em được.-Tom kiên quyết giữ lại, thì thầm vào tai mèo nhỏ-Bây giờ, sao lại tặng anh?

Mèo nhỏ sống chết giữ im lặng.

-Em bảo em biết "thứ em có mà anh không có" là gì...-Giọng nói say lòng người vang lên-Em tặng cái này cho anh, cái này lại giống em...

Ánh mắt xanh lá của Tom nhìn chăm chăm vào nó, yêu thương như muốn tràn ra.

-Em không có ý đó!-Celia lên tiếng, hoang mang đến đáng thương.-Không, không có thật mà! Cái đó...Em nghĩ thứ duy nhất em có mà anh không có, là đầu óc đơn giản...Nhưng mà em không thể đưa anh cái đó được, cũng không hiểu tại sao anh lại muốn cái đó...

Vẻ mặt của Tom đột nhiên ngưng trọng.

Giọng mèo nhỏ ủy khuất:

-Hôm bữa lại thấy con mèo này, nhìn nó giống anh, trong đầu cũng toàn là bông gòn màu trắng thôi...đó cũng xem như một loại đầu óc đơn giản mà...Cho nên mới mua về tặng anh...

Tom thực sự, thực sự muốn mở miệng, chính là, hắn sợ bị nước miếng của mình sặc chết!

Merlin a!

Giọng mèo con càng ngày càng nhỏ:

-Mà lúc đó em quên, cái gì nhìn giống anh thì nó cũng sẽ giống em...Cho nên...Xin lỗi Tom, anh đừng có hiểu lầm mà...

Tom có thể nói cái gì?

Hắn còn có thể nói cái gì?

Được rồi, được rồi, bình tĩnh.-Hắn hít một hơi sâu, thật sâu-Đằng nào mèo nhỏ kia cũng chỉ mới có nhiêu đó tuổi...Rõ ràng không thể...Không phải ai cũng có thể suy nghĩ về mấy cái kia...Nhất là khi, hắn lại là anh trai...!

Tom im lặng thật lâu, làm Celia bắt đầu lo lắng.

-Tom, anh đang nghĩ cái gì? Anh không thích có thể trả lại cho em mà. Không cần bày ra vẻ mặt đáng sợ đó...Em đã biết khiếu chọn quà của mình rất tệ rồi.-Đến câu cuối còn mang chút giận dỗi.

Tom vẫn im lặng.

-Không thích em lấy lại!-Celia nghĩ làm liền làm, vươn tay bắt lấy con mèo màu đen-Thực tội cho mày, mới ra khỏi cửa hàng liền bị người ta hắt hủi!

Tom cuối cùng cũng mở miệng, nhưng lại là một câu làm mèo nhỏ thêm phẫn nộ:

-Em đi ngủ đi.

Celia hừ một tiếng, túm lấy con mèo, ra khỏi phòng, sập mạnh cửa.

Tom nhìn bức hình có chữ ký của Charlie Puth vẫn còn nằm trên gối của hắn, thở dài.

...

Celia về phòng, lại sập cửa.

-Nè hai đứa, đêm hôm đừng có ầm ầm đùng đùng như vậy!-Helena nói vọng lên.-Để bố mẹ ăn tối ngọt ngào một chút không được hả!?

-Vâng!-Celia hét xuống, ôm con mèo nằm trên giường.

Thực tội cho mày quá!

Cũng tội cho tao nữa...!

Mà...cũng tội cho hắn...Mặc dù không hiểu tại sao lại tội...

Celia nhìn 7 cây son mới mua, nó định bụng sẽ qua phòng Tom nhận quà, sau đó về thử từng cây lên môi, bây giờ chẳng hiểu tại sao lại không còn chút hứng thú nào nữa.

Tên đó còn quan trọng hơn cả son sao?

Có lẽ...!

Celia cất hết 7 cây son mới vào hộp, bỏ vào ngăn tủ, đóng lại, âu sầu thở dài.

-Tao cũng muốn thử son lắm chứ...Nhưng xin lỗi, tối nay không được!

...

Tom cất đi bức ảnh có chữ ký, hắn ngồi trên giường lớn, cảm thấy trống rỗng.

Vui mừng ập đến quá nhanh, thất vọng nhận được quá lớn.

Hắn nhìn ra ngoài, đêm mùa hè, đêm Giáng sinh, sao lại chẳng có chút ấm áp? Sao lại chẳng có chút...vui vẻ?

Tom thực sự không muốn nghĩ, càng nghĩ lại càng thấy buồn.

Chi bằng, tạm thời trống rỗng thì hơn...!

Hắn cởi bỏ áo ngủ, bước vào phòng tắm.

Vòi nước phun ào ào, cả phòng đầy hơi nước, Tom dựa vào tường, vuốt bọt nước trên mặt, cảm nhận nước ấm chảy tràn từ đôi vai.

Thật dễ chịu...!

Hắn không suy nghĩ, cũng chẳng muốn suy nghĩ.

Cứ như vậy, trống rỗng, là được rồi.

...

Bà nó! Không ngủ được!

Celia lăn qua lăn lại trên giường, ôm mèo con xinh đẹp trong lòng, mắt mở thao láo.

Hay là coi phim đi!

Đúng rồi, coi phim!

Nghĩ là làm, Celia quơ cái laptop lại gần, chọn phim Lolita, dù sao cũng đã đọc sách rồi, nên xem phim luôn mới phải chứ?

Celia xem phim hết hơn 2 tiếng, phim cũng như sách, chẳng có chút cảnh nóng nào. Bất quá, diễn viên rất đẹp, nhất là người diễn vai Lolita, cho nên điều kia xem như tạm thời tha thứ. Humbert Humbert trong phim tuy có vẻ chưa bằng con quỷ khát vọng trong sách, nhưng không sao, Lolita của gã đẹp như sách là được!

Celia có cảm giác hai mắt của mình xem xong vẫn mở thao láo.

Sao lại thế này?

Đáng ra phải buồn ngủ chứ?

Không lẽ phải tiếp tục xem?

Celia cảm thấy rất kỳ lạ, thông thường nó đặt lưng xuống giường lập tức sẽ ngủ, không thì xem phim giữa chừng sẽ ngủ, còn không nữa thì xem hết phim sẽ ngủ. Hôm nay sao lại...

Con mèo đen với hai mắt sáng rực nằm trên gối nhìn chằm chằm Celia.

Cứ cảm thấy hụt hẫng thế nào...

Mèo nhỏ ủy khuất lăn lộn trên giường, cảm thấy vô cùng bứt rứt.

Muốn được ôm a...

Nhưng bây giờ là 2 giờ sáng! Ai ôm chứ?

Hay là bật phim ma xem đi, xem xong lập tức sẽ không cảm thấy cô đơn nữa?

Thôi, bây giờ là 2 giờ sáng, mà tè dầm vào Giáng Sinh thì đương nhiên không hay chút nào...

Hay là ăn cái gì đó?

Thôi, ăn đêm sẽ mập!

Bật đèn, đọc sách?

Thức khuya da sẽ xấu!

Thế bây giờ muốn gì chứ?

Muốn được ôm...

Celia nằm trên giường, nhớ lại câu nói lúc nãy của mình:

Khi lớn lên, người ta sẽ bắt đầu sợ hãi nhiều thứ...!

Sợ làm phiền người khác, chẳng hạn?

Nếu bây giờ mình là một đứa trẻ 3 tuổi, mình đương nhiên không nghĩ ngợi nhiều như vậy, chỉ đơn giản mở cửa phòng, chạy qua ôm hắn một cái, mặc kệ lúc này đã là 2 giờ sáng.

Nhưng mình đã không còn là trẻ con 3 tuổi...Ai rồi cũng phải lớn lên...Mình không muốn lớn, mình sợ...

Celia nằm trên giường, ôm mèo con, nó chưa bao giờ cảm thấy cô đơn như vậy.

Bình thường, cho dù cô đơn buồn bã đến mức nào, bên cạnh luôn sẽ có Tom, chuyện gì cũng nói được với hắn cả...Hắn luôn làm nó cảm thấy tốt hơn.

Bây giờ lại không có hắn...cứ thấy thiếu thiếu thế nào...

Có cảm giác như mình thủng mất một lỗ.

Rất khó chịu.

Không biết cái lỗ đó ở đâu cả, chỉ cảm thấy đau nhức.

Rất rất khó chịu.

Celia, tuột xuống giường, mang dép lê, mở cửa, đi qua phòng hắn.

Nhưng lúc tay định giơ lên gõ cửa, lại rụt về.

Cứ như vậy, ba lần.

Không hiểu vì sao mình lại rụt tay lại. Vì sao chứ? Thà là hắn tức giận mắng cho vài câu, có khi lúc đó lại cảm thấy tốt hơn...

Celia hít một hơi sâu, gõ gõ cửa:

-Tom?

Không có tiếng trả lời.

Celia bỏ đi, không hiểu tại sao lại cảm thấy xấu hổ vô cùng. Mình đang nghĩ cái gì vậy? Bây giờ là 2 giờ sáng, mà cho dù hắn có mở cửa, thì biết nói cái gì đây?

Thực sự là ngu ngốc mà!

Celia cảm thấy cô đơn, vô cùng cô đơn, nó thầm ước, nếu lúc nãy nó đừng tức giận bỏ ra khỏi phòng hắn như vậy, bây giờ mọi chuyện có lẽ đã tốt hơn.

Nhưng, như Tom đã từng nói với nó, trên đời này, cái gì cũng tồn tại, chỉ không có "Nếu...".

Cho nên, đã sai, thì vĩnh viễn sẽ phải hối hận.

Nhưng mà, đã sai thì phải sửa, đúng không?

Celia bám chặt không buông tia sáng mỏng manh vừa mới hiện lên đó, bước trở lại phòng Tom, gõ cửa thêm một lần.

Tom, làm ơn...

Cửa không mở.

Ôi...! Làm ơn...

Cửa vẫn không mở.

Xin anh mà, Tom, mở cửa đi...

Cửa đóng im lìm trước mặt nó.

Celia chớp chớp mắt cho nước mắt rơi hết xuống, bặm môi, nhón chân đi thật nhanh về phòng ngủ.

Người lớn, khi gõ mà cửa không mở, nhất định sẽ rời đi.

Trẻ con, khi gõ mà cửa không mở, nhất định sẽ hét to, nhấn chuông, làm mọi cách để người ta ra mở cửa.

Có lẽ, đôi lúc, làm người lớn sẽ tốt hơn....!

Celia nghiêng qua một bên, cả khuôn mặt chìm trong bóng tối, mắt hoàn toàn không nhìn được gì, chỉ cảm thấy ướt ướt...

Người lớn, gõ không được sẽ đi.

Trẻ con, sẽ làm mọi cách cho cửa mở.

Mình, gõ không được sẽ gõ lại, tiếp tục không được, liền khóc...

Rốt cuộc mình là gì?

Sao không đơn giản là bỏ đi?

Sao không đơn giản là đập cửa, chờ đến khi cửa mở mới thôi?

Sao mọi thứ đều rắc rối như vậy?

Tom ơi...Em muốn được anh ôm...Muốn, muốn lắm...!

Celia ôm chặt con mèo đen vào lòng.

Nếu là trẻ con, có thể Celia rất nhanh sẽ vứt cái này ra khỏi đầu.

Nhưng nó không phải trẻ con...

Nếu là người lớn, có thể nó sẽ tức giận một chút, rồi lại phải trở lại với chuyện cơm áo gạo tiền.

Nhưng nó cũng không phải...

Tất cả, chỉ trong một chữ "Nếu..."

Nhưng, "Nếu..." không tồn tại...

Nếu "Nếu..." thực sự tồn tại, thì tốt biết mấy!

Đấy, lại "Nếu..." nữa rồi kìa!

Celia mỉm cười, khóe môi cong lên, nhưng nước mắt lại tiếp tục rơi xuống.

Tệ quá, nếu không khóc, thì bây giờ có thể thử son được rồi!

Bây giờ mình không thể tô son trên cái mặt ủ dột u sầu này được...

Tệ quá nhỉ...?

Ừ, tệ thật...!

Tom, em xin lỗi.

Có lẽ, em...

Bắt đầu trưởng thành rồi!

Nhưng em không muốn, không muốn chút nào cả Tom ạ...

Em không muốn lớn.

Em sợ, khi lớn rồi, sẽ không dám gõ cửa phòng anh nữa.

Nhưng khi lớn lên, anh không mở cửa phòng cũng sẽ không làm em buồn như vậy, phải không?

Celia thực sự không ngủ được, nước mắt nước mũi tèm lem, ướt hết cả gối rồi!

Nó mím chặt môi, đi ra khỏi phòng, nhón chân thật nhẹ xuống tầng dưới.

Cả nhà tối om, chỉ còn cây thông Noel sáng lấp lánh, từng quả châu, từng dây kim tuyến, đều sáng rực rỡ.

-An toàn thật...-Celia mơ hồ lẩm bẩm, nó ngồi bệt xuống đất, trong bóng tối ngẩn ngơ ngắm cây thông giáng sinh tuyệt đẹp.

Ánh sáng đủ màu sắc nhấp nháy, Celia lại cảm thấy chúng rất mơ hồ, màu sắc rực rỡ cứ nhoe nhoét hòa vào nhau khi ta nhìn chúng qua màn nước, kỳ lạ thật!

Meow...

Hả..?-Celia ngạc nhiên, chầm chậm quay đầu lại.

Con mèo đen ở cách nó ba bước chân.

-Tao đã để mày trên giường mà...-Celia khó hiểu bò lại chỗ con mèo-Sao lại ra đây chứ...

Mà khoan, mèo bông - sẽ không kêu meow đâu...

-Lại đây, anh muốn ôm em.

Celia im lặng, vòng tay ấm áp bao quanh nó, trống rỗng trong lòng trong phút chốc được lấp đầy.

-Ôm em thoải mái thật.-Tom để cằm lên đầu nó, cảm thán.

-Anh còn thức, sao em gõ cửa lại không mở?-Celia gắt gao nhìn hắn.

-Anh không muốn mở-Tom nhìn nó, đầy phức tạp.

-Em cũng không muốn anh ôm. Bỏ ra!

-Thế nửa đêm qua gõ cửa phòng anh làm gì?

-Đấm vô mặt anh một phát! Không muốn mở kệ anh, bỏ em ra!

-Em làm anh thất vọng như vậy, đáng lẽ nên bơ em cho rồi!

-Anh bơ rồi đó, bỏ ra.-Celia căm tức nhìn hắn.

-Bơ em không được.-Tom nhẹ nhàng nói-Rõ ràng là anh muốn bơ em cho tới sáng luôn, nhưng làm không được.

-Thà anh bơ tới sáng.-Celia liếc hắn.-Người ta gõ cửa hai lần không thèm mở, lòng lang dạ sói như anh sống làm gì?

Tom cảm thấy rất tốt, khi mà tiểu quỷ của hắn có tâm trạng để phun nọc công kích như vậy, chứng tỏ đã khá hơn nhiều. Vì mèo con của hắn, khi buồn, đều im lặng lầm lì không chịu nói chuyện.

Celia thoát ra khỏi cái ôm của hắn, hừ lạnh, xách con mèo đi.

-Mèo của anh!

-Của em!-Celia trừng mắt nhìn hắn.

-Anh không nói nó, anh nói em kìa, mèo của anh.-Tom nhíu mi, bộ dáng thực sự rất nghiêm túc.

Celia không để ý đến hắn, mà đang cẩn thận kiểm tra xem trong tình huống như thế này nên chửi câu nào nghe mới truất'sss...

-Em không phải!-Nó nhe nanh gầm gừ, quyết định rằng, dù sao hôm nay là Giáng Sinh, nên giữ mồm giữ miệng một chút.

-Em không phải mèo, hay không phải của anh?

-Không phải của anh.-Celia trừng hắn, dù sao không thể phủ nhận rằng mình rất giống mèo, phải không?

-Vậy bây giờ là của anh nhé?

Celia đương nhiên không giống nữ chính ngôn tình, không đỏ mặt, không lắp bắp, không quát lên, cũng không chạy đi.

-Không ai lại bỏ mặc mèo của mình cả.-Nó lạnh lùng-Cho nên, em không phải mèo của anh.

-Nhưng quan trọng em có muốn làm mèo của anh không?-Tom nhìn thẳng vào nó.

-....-Celia nhất thời có cảm giác ý nghĩa của câu trên hoàn toàn không nằm ở mặt chữ, làm nó đông cứng mất vài giây.

-Ý anh là gì?-Nó nheo mắt, chiếc mặt nạ lạnh lùng vỡ nát.

-Em có thể hiểu được mà. Lại đây.-Tom mỉm cười với nó.

Celia từng bước từng bước ,thật chậm rãi, bước lại chỗ hắn, nghi ngờ, khó hiểu, chờ mong.

Tom ôm mặt nó, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên cái trán trơn bóng nhẵn mịn.

-A...-Celia mở to mắt.

Tom mỉm cười:

-Xin lỗi đã làm em buồn.

Một cái ôm đúng nghĩa, thật chặt, thật ấm đã đến ngay sau đó.

Trong cái ôm của Tom thực dễ chịu, mùi hương thoang thoảng mê người, mềm mại, dịu dàng, ấm áp, đầy ôn nhu.

Celia ở trong lòng hắn cảm động, chớp chớp mắt:

-Sao anh lại làm vậy?...Vì em muốn sao?

-Vì chúng ta cùng muốn.-Tom vuốt nhẹ tóc nó, hôn lên trán mèo con lần nữa-Giáng sinh vui vẻ, Celia.

Chú mèo bông trong bóng tối chăm chăm nhìn bọn họ, đôi mắt thủy tinh màu xanh lá phản chiếu hai thân ảnh đang ôm nhau trìu mến như rực sáng.

...

(T không giỏi viết mấy thể loại ngọt sâu răng này, cũng ít viết....Mà mỗi khi viết xong đọc lại cứ cảm thấy như mình đang viết thể loại tragedy là thế nàooooo...Huhu...)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com