Fine X Shade Rein X Bright Anh Quoc Va Hogwarts
Cuối cùng thì! Ngày thứ 5 khốn nạn này cũng đã đến! Cảm ơn mày nhiều! Vì đã chậm trễ! Đó chắc chắn là những điều mà cảm xúc của Fine biểu hiện ngay lúc này. Cô đang sắp xếp quần áo và đồ dùng cần thiết để chuẩn bị cho chuyến tàu tầm 1 tiếng nữa. Cô vác cái ba lô cùng chiếc túc vải nhỏ đeo bên hông lên. Chạy xuống hành lang trường trong cái quần nỉ màu rêu và cái áo gió cùng tấm khăn len đan lỗ to. Fine cúi xuống buộc dây của chiếc giày thể thao xanh lá khi vô tình thấy cái đầu mút dây vướng víu tung bay theo làn gió.Cô háo hức đến độ khi ôm lũ bạn thân để chào tạm biệt lại như ôm đống bao khoai tây to oạch với 1 lực mạnh dã man. Chúng nó thở hổn hển liếc xéo cô. Hugo và Ellie cũng ở đó, tất nhiên là đừng quên những đứa trẻ cũng về nhà ăn Giáng sinh giống cô nữa.
- Hẹn gặp lại bồ, sau 2 tuần nữa._Rina nói nhỏ, cô nàng đang run lên vì lạnh.
- Giáng sinh vui vẻ nhé, Finel!_Ellie và Deph cùng đồng thanh hét lớn.
Còn Rein và Hugo ý à? Tất nhiên họ chả làm gì, chỉ đứng ì ra đó và chào tạm biệt cô 1 cách xã giao mà thôi. Cô nghĩ rằng có lẽ cô và Rein không thân như cô tưởng.
Hugo là cậu nhóc dễ thương nhưng vì nó là bạn của Rina nên chắc nhóc cậu chỉ ra cho có hoặc là có lí do gì đó khác vì nó luôn nhìn cô rất là ngại ngùng. Rein cũng chỉ ra vì Dephtia mà thôi. Cô thở dài, cười buồn. Được về nhà với mẹ nhưng lại phải xa những người bạn duy nhất tại Hogwarts mà cô có. Buồn vui lẫn lộn hết cả lên, giằng xéo thật. Deph và Rina nhìn cô toe toét, thật là kì khi mà đứa bạn thân của con bạn mình không thân lại thân với mình và bạn thân của mình dữ vậy, chỉ nói thôi cũng đã thấy kì rồi.
Chỉ vài phút nữa thôi, con tàu đưa cô trở về nhà sẽ xuất hiện. Fine đứng ngồi không yên vì quá hào hứng, cô cứ đi qua rồi lại đi lại, làm Sabrina và Deph thỉnh thoảng phải đứng dậy kéo cô ngồi xuống.Cả lũ tiếp tục huyên thuyên về mọi thứ trên đời, lúc thì thứ này lúc lại thứ kia, đổi chủ đề xoành xoạch chả đâu vào đâu cả. Nhưng như vậy lại khiến Fine an tâm phần nào, cô đã không còn hồi hộp nữa mà thay vào đó là ngồi cười với lũ kia như điên như dở, không để ý đến giờ giấc. Nhưng cuộc vui rồi cũng có lúc phải tàn, cô đã nhận ra được điều khác lạ, đã 4 giờ chiều rồi mà tàu vẫn chưa đến. Rein và những người khác dường như đã nhận ra điều gì khiến cô phải đứng bật dậy như vậy. Chẳng lẽ...đã có chuyện gì xảy ra sao?- Sao tàu đến muộn quá vậy?_Cậu nhóc nhà Ravenclaw bỗng lên tiếng.
- Phải đó, đã 4 giờ rồi._Và đáp lại là tiếng nói trong vắt của 1 nữ sinh nhà Hufflepuff.
- Kì lạ thật._Sabrina thấy vậy cũng nhíu mày đầy nghi ngờ.
Đúng là kì lạ thật chứ chả đùa. Vì con tàu Hogwarts chưa bao giờ đến muộn chứ đừng nói là muộn như thế này. Chỉ có vấn đề nghiêm trọng gì đó nó đó mới quyết định không chạy nữa. Deph giật giật áo Rein, ném cho nó cái nhìn bối rối. Và nó đã xoa đầu cô nàng, 1 cách rất dịu dàng.Khi lũ học sinh đang chẳng hiểu rõ ngọn cành gì thì cô McGonagall cùng giáo sư Malfoy vội vã chạy đến. Khuôn mặt khó hiểu của Fine đổi 1 phát sang khinh khỉnh với tốc độ bàn thờ làm Sabrina với Dephtia có 1 trận cười nắc nẻ, đến Ellie và Hugo con phải khúc khích bụp miệng. Malfoy cũng không khác gì Fine khi nhìn cô cùng đám bạn bằng ánh mắt coi thường như thể chẳng ai danh giá bằng ông ta vậy. Đúng là đồ ngạo mạn với khuôn mặt tỉ lệ nghịch với tính cách. Sao 1 người đàn ông đẹp tuyệt trần cùng mái tóc bạch kim dài óng mượt đượt buộc lên tao nhã và đôi mắt xám khói đầy hút hồn ấy có thể khốn nạn đến như vậy?
- Các trò! Ta e rằng chúng ta có tin xấu đây. Chuyến tàu...sẽ phải huỷ bỏ do gặp bão tuyết.
Cả 1 tràng dài người kêu lên đầy thất vọng sau khi tiếng của giáo sư McGonagall dứt lời. Cũng phải thôi, họ đã đợi chờ cả 1 học kì kèm 16 tiếng đồng hồ chỉ được về nhà gặp gia đình cơ mà. Tất nhiên là họ sẽ thấy cực kì thất vọng rồi. Thật tồi tệ khi mà bao nhiêu công sức đợi chờ lại dẫn tới kết quả như thế này đây.
- Thật chán phải không Finel_Rein nói 1 cách hờ hững hết sức có thể.
Và điều đó làm cô bực 'Làm như cô quan tâm vậy, cô chỉ nói cho có lệ khi mà Dephtia-đứa bạn thân nhất của cô ở đây mà thôi. Cảm ơn nhiều nhưng tôi không cần! Tâm trạng tôi đang hết sức tồi tệ đây, cô mà không im mồm là tôi vặt miệng cô ra đấy!' Đó là tất cả những gì Fine đã nhủ thầm khi cả 6 đứa đi qua dãy hành lang dẫn đến sân sau.
- Phải, nhưng nó cũng đâu quá tệ phải không? Bồ chưa bao giờ đón giáng sinh tại Hogwarts mà, có lẽ bữa tiệc sẽ giúp bồ đỡ hơn đấy. Vui lên nào, mẹ bồ sẽ ổn thôi và chẳng ngôi trường nào đón giáng sinh tuyệt hơn Hogwarts đâu, mình đảm bảo đấy._Sabrina an ủi cô sau khi nhéo Rein 1 cái vào eo bụng. Nó đã thật sự thành công đấy, giờ cô đỡ hơn nhiều rồi. Chắc Sabrina nói phải có lẽ đón giáng sinh ở Hogwart cũng đâu quá tệ.
- Cảm ơn bồ nhiều, Rina. Giờ mình khá hơn rồi. Nhưng đợi mình viết thư cho mẹ đã. Tất nhiên là gửi sau trận bão, mình không muốn con cú của mình bị thương đâu._Fine cười nhẹ, ôm chặt Sabrina rồi chạy vụt đi.
- Hẹn bồ vào bữa tối!_Deph hét lớn nhưng không chắc cô có nghe thấy nổi không.
_______________________________
- Thật là tệ, tao đang đùa ai chứ, thật kinh khủng. Mày nghĩ tao nên làm gì hả, mà mày đâu nói được phải không, mày chỉ là 1 con cú._Fine nằm dài trên thảm trải sản, cô khua tay với về phía con cú của mình, và Travis đã cáu kỉnh lao xuống mổ 1 nhát rõ đau vào tay cô. Chắc là nó hiểu đấy.
Fine ôm mu bàn tay, nhìn Travis với ánh mắt hình viên đạn, nhưng nó còn chẳng may mảy quan tâm, chỉ bay về chỗ rồi ngồi rỉa lông. Sao mẹ có thể tặng cô 1 con cú quá ư là thông minh đến nhường này? Mà sao cô phải quan tâm? Cứ viết thư và mặc xác nó chết rũ trong bão tuyết thôi. Sau đó bức thư sẽ chẳng bao giờ tới nơi và có thể có học sinh trong trường nhặt được rồi cô sẽ bị trêu trọc suốt cả năm học vì viết thư sến sẩm cho mẹ cộng việc ám sát con cú của chính mình. Fine à? Cô đang nghĩ cái quái gì vậy, cô không thể để Travis chết được, dù sao thì nó cũng là của cô cơ mà. Vậy thì chắc nên bắt đầu viết thư được rồi.
____________________________________
- Fine! Qua đây!_Tiếng nói the thé vì vỡ giọng của Deph gọi cô khi mà cô vừa bước từ cửa vào. Fine chạy đến thì thấy cả Sabrina lẫn Hugo, Ellie, Rein cũng ở đó. Tuyệt thật còn có cả Bright và Diona nữa chứ. Đùa chắc, đây là dãy bàn nhà Huff tất nhiên là phải có cả 2 đứa bọn họ rồi.
- Ồ, chào đầu đỏ!_Bright mỉm cười với cô, thật sự nhìn hắn ta lúc này đáng yêu không chịu nổi, ai mà nghĩ hắn lại là 1 tên nhóc luôn trêu trọc người khác chứ.
- Ừ phải rồi, chào mông đỏ._Cô bạn gái chảnh choẹ của hắn cố nhại lại và nói lái trong khi làm cái bộ mặt mà cô chỉ muốn đấm cho 1 phát.
- Đầu liên quan tới mông quá nhỉ, cô bị loạn từ ngữ à đồ ngu._Bị tạt ngay gáo nước vào mặt, ả tả tức tối lườm Sabrina.
Fine ngồi cạnh Sabrina và đối diện với Bright, hắn cứ chỉ nhìn cô cười thi thoảng còn nói 1 vài câu đá đểu nhưng cái não bé nhỏ của Diona đâu có hiểu, ả ta nghĩ hắn đang tán tỉnh cô nên đâm ra cáu, ngủng nguẩy đi về phía dãy bàn Gry với đám bạn của ả. Bright cũng đã quá quen với cái tình cảnh này nên cũng chả thèm quan tâm, điều đó càng là Dio tức hơn.
- Vậy khi nào bữa tiệc bắt đầu? Bụng tôi đang bắt đầu biểu tình dữ dội quá rồi đây._Rein đã đến giới hạn, nó gục mặt xuống bàn và mặc cho dạ dày réo lên réo xuống.
- Coi kìa, chưa gì đã thế rồi, tí lại đau cả bụng vì ăn no đây mà. Ráng đợi chút nữa đi Rein._Được Deph dỗ ngọt, nó im hẳn luôn.
Fine chống cằm nhìn về phía Shade đang ngồi, anh ta cùng đứa bạn thân nhất đang xì xầm điều gì đó, nhìn trông khá mờ ám, cô nhíu mày để có thể nhìn cho kĩ thì bị 1 bóng đen cao lớn chắn tầm mắt. Fine khó chịu ngước lên để coi thằng to gan này là ai, cô phụt cả nước khi nhận ra tên đó.
- Anh Weasley, Auriandel! Hai người làm gì ở đây thế!
- Nhìn màu khăn choàng mà em không đoán nổi anh thuộc nhà nào hả Drewap?_Seamus ngán ngầm nhìn Fine đang cười xuề cho qua chuyện.
- Thế còn Auriandel, cậu ấy ở Gry mà!
- Thế bộ tôi là Gry thì không được ăn của nhà Huff hã?_Cậu ta xoa đầu cô rõ mạnh làm cô kêu lên đau điếng và sau đó là màn oánh lộn của cả 2.
Sau 1 hồi chán chê mê mỏi, Sohone an toạ ngay bên cạnh cô còn Seamus tất nhiên là vẫn quấn lấy Deph mặc cho cái nhìn đầy tức giận của Rein đang ngắm vào anh. Lúc này toàn bộ đại sảnh đường bỗng vụt biến hoá thành 1 căn phòn giáng sinh đúng nghĩa: có 4 cây thông tầm 17m nằm ở 4 góc tường, đồ đạc được tranh trí với tông màu đỏ, trắng và xanh lá, những vòng hoa và dây lụa quấn quanh tường, bít tất đủ màu treo lỗ chỗ, đèn led và bóng trang trí rải rác trên khắp các cây thông và tuyệt nhất đó chính là những đợt tuyết nhẹ nhàng rơi xuống trong chính sảnh đường này. Lũ học sinh năm nhất thốt lên đầy kinh ngạc, toàn bộ đều quay đầu lên bục thì đã thấy cô hiệu trưởng đứng đó từ lúc nào cùng nụ cười đầy mãn nguyện hằn trên khuôn mặt. Giáo sư McGonagall lại tiếp tục vẩy đũa nhưng lần này thứ hiện ra là đồ ăn thức uống, nó khiết tuyến nước bọt của cô đang hoạt động hết công suất.
Bao nhiêu là đồ ăn ngon bày đầy ú ụ trên mặt bàn, ai cũng đang rất thèm nhưng lại chẳng giám đụng vào mà hướng ánh mắt lên chỗ vị giáo sư già.
- Chào buổi tối, các trò. Và chúc mừng giáng sinh vui vẻ. Ta biết sự việc chiều nay không được tốt đẹp gì cho lắm, nhưng ta chẳng thể làm gì được cũng vì sự an toàn của các trò. Đây là sự việc ngoài ý muốn và ta mong rằng các trò sẽ đừng buồn mà hãy vui vẻ lên, đón giáng sinh ở Hogwarts đâu phải quá tệ đúng không nào? Để tạ lỗi cho các trò tối ngày mai chúng ta sẽ tổ chức 1 buổi dạ vũ thật tuyệt vời, giáng sinh hãy còn dài. Giờ thì khai tiệc thôi!
- YEAH!!!!!!!!
_____________________
Xin lỗi vì ra chap mới ở fic này trậm trễ như thế :< Tại dạo này ta bận quá, sắp thi rồi nên nhà trường nhồi óc kinh khủng quá TvT Ta hứa thi cấp 3 xong thì ra chap ào ào luôn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com