Find Choker
7. Cậu tỉnh rồi, nắng từ kẽ màn hôm qua anh kéo ra hờ cho cậu làm cậu bừng tỉnh. Jihoon cầm điện thoại lên coi giờ, bác cậu nhắn cho cậu thông báo là sáng nay bác về nhà rồi.Cậu vui mừng reo trong bụng xếp gọn chăn gối trả lại cho Sanghyeok cái giường như ban đầu, cái balo đã được anh giặt phơi khô để trên đầu giường cậu sẵn. Cậu cười hài lòng xếp đồ vào balo về nhà.Sanghyeok đã ngồi sẵn dưới nhà xem tivi coi tin tức thấy cậu mang balo xuống, anh cười cười chào buổi sáng rồi bảo mai giặt bộ đồ cậu đang mặc rồi qua trả anh, anh tiễn cậu ra cổng vẫy tay đi vô.Jihoon nhảy sáo bấm chuông cửa, bác cậu đã về thiệt ra mở cửa đón cậu vô.8. Sáng hôm sau Sanghyeok nghe tiếng bấm chuông, anh tạm đặt cốc cà phê đang pha dở xuống lẹt quẹt dép ra mở cổng. Là Jihoon và bác hàng xóm. Thấy cậu mở cổng bác tươi rói chào rồi lấy tay đè cổ Jihoon xuống chào cậu."Bác có chút lê gửi cháu ăn lấy gọi là lấy thảo, nhận cho bác vui.""Dạ cháu cảm ơn nhiều ạ." Anh lệ mệ đỡ lấy túi lê nặng trĩu, quà này nặng thiệt, anh ở nhà có một mình từng này lê mà ngốn hết trước khi nó hư chính xác là sự cực hình với anh." Nhiều lê ngon quá ạ, mời bác và em vào chơi một lát cho vui ạ."" Bác chỉ muốn qua cảm ơn cháu đã giúp đỡ Jihoon cháu bác thôi, không phải ngại." Bác vỗ vỗ vai Jihoon đang khép nép đứng im.Sanghyeok dẫn bác vào sân vườn, trong sân có bộ bàn ghế nho nhỏ tiếp khách, bóng cây che vừa tới nắng sớm."Ôi dào cỏ mọc tươi tốt quá" Bác bập bập nhẹ lên đầu gối cười tươi bắt chuyện."Để bác cười rồi" Sanghyeok lấy khăn lau tạm cái bàn đã ướt hơi sương."Được dịp để Jihoon nhà bác phụ con làm cỏ cho nhé, ở quê nó nổi tiếng dọn cỏ với lúa nhanh lắm, sạch lắm" Bác chỉ vào Jihoon giới thiệu đầy tự hào."Được mấy lúc qua chơi cứ để em nó ngồi chơi đi ạ." "Cứ coi như trả công cháu nấu cháo cho Jihoon đi."Nói tới đây Jihoon bẽn lẽn lại gần Sanghyeok, anh cũng hiểu ý rồi đưa Jihoon ra nhà kho lấy máy cắt cỏ để cậu dọn hộ anh, còn anh thì cùng bác đi rửa lê.Hai người vừa ngồi gọt vỏ vừa tâm tình trong lúc Jihoon hùng hục làm cỏ. "Bác biết con bận nhưng bác thường hay không ở nhà con biết mà, thi thoảng con ngó nhà cửa với Jihoon hộ bác. Bác chỉ biết nhờ con thôi." Bác lúi húi đưa phong bì có tiền nhét vào tay anh."Bác làm gì vậy ạ, con có tiền mà." Sanghyeok giật nảy mình tay này tay kia giúi lại phong bì vào tay bác. Hai con người day qua day lại, anh mệt rồi đã đến lúc dùng độc chiêu: "Bác mà để con nhận thì con không nhận lời nhờ vả của bác nữa."Nghe nó sai sai vậy, là bác vừa mất tiền cho anh vừa mất người thi thoảng coi ngó cửa nẻo, còn mất cả người giám hộ coi sóc hờ đứa cháu. Bác khựng tay lại, anh thừa dịp đẩy sát phong bì lại về phía người bác. Bác biết anh cũng là người có tiền nhiều, nhìn căn nhà bự tổ này là tỏ, nhưng ai đời nhờ vả người khác giúp đỡ việc gì mà không trả công hay gửi họ ít bao giờ, anh có tấm lòng thơm thảo quá bàc gửi gắm đúng người rồi, người này sẽ không bạc với cháu mình. Bác cầm tay đập hờ hờ trên mu bàn tay đôi mắt cảm động nhìn anh, cảm ơn, cảm ơn, tiếng cảm ơn đều đều trong vô thức.9. Trưa nay bác lại phải đi công việc làm ăn của bác rồi, hiện tại Jihoon vẫn đang cắt cỏ, bác về trước. Sanghyeok gọi Jihoon dừng tay làm mấy miếng lê cho có sức làm tiếp mà Jihoon không chịu. Anh đi ra hẳn chỗ cậu đang làm cầm 1 miếng lê đút cậu. Cậu hì hì rồi ăn phù cả miệng. Hôm nay anh mới thấy được rõ sự đẹp trai của Jihoon, mắt cậu đã hết sưng, miệng cũng sắp lành, mấy vết thương cũng tan máu bầm, mới một ngày thôi mấy vết thương đang dần nhường chỗ cho vẻ đẹp trai vốn có của cậu phô diễn. Nhai xong cậu cười với anh 1 cái, thiên sứ dưới nắng tay cắt cỏ đã bắt lấy được linh hồn anh trong khóe miệng với cái răng khểnh dễ thương. Cậu ngậm miệng nhìn anh chằm chặp đôi mắt díu lại khó hiểu mới làm anh tỉnh dậy, nụ cười ấy có trộn phép làm bất động đúng không?Anh né sang một bên để Jihoon tiếp tục di chuyển máy cắt cỏ đi tiếp. Mồ hôi đổ lên tóc cậu một lớp dầu bóng nhẫy, chảy đều giọt to giọt nhỏ xuống cổ theo đà trượt thẳng xuống lưng thấm đẫm áo. Cậu mặc áo đen thui, nước làm màu áo ngả màu đen đậm nhạt khác nhau dưới nắng thi nhau loang lổ trên lưng, may quá cậu ta mặc áo đen, chứ áo trắng liệu anh đứng nhìn sau anh có thể thấy được phần da thịt cậu lộ ra do đẫm mồ hôi không?Nghĩ tới đây anh nắm liền hai dái tai mình, anh nghĩ bậy bạ gì vậy. Đừng có nói anh đã bị thiên sứ áo đen kia cám dỗ chỉ bằng cái nụ cười đó đấy.Sanghyeok vô nhà tìm cách xử lý số lê, nãy giờ mới ăn được 4 quả. Jihoon cắt xong cỏ, cậu vệ sinh sơ máy rồi cất hộ anh, gom cỏ lại bỏ chỗ Sanghyeok chỉ rồi đóng cổng giúp anh. Anh đi ra thấy cậu đã về mất tiêu, anh mới làm xong cái bánh lê định bụng mời cậu ăn vì mình anh ăn hết cũng hơi khó. Đã gần tới giờ dùng cơm để bánh xíu nữa ăn tráng miệng vừa đẹp. Anh bê bánh bấm chuông cậu ra mở cổng, cậu sắp ăn trưa với nồi mì đang nấu dở, anh đặt bánh xuống thì Jihoon quay ra hỏi liền: "Thưởng cho con bánh ạ? Chú ăn trưa chưa, ăn mì với con không?"Jihoon mở tủ trên đầu nhón tay cầm ra thêm 2 gói mì tôm."Vậy làm phiền cậu cho tôi ăn trưa cùng."10. "Vừa miệng không ạ?" "Ừm, ngon."Cậu và anh mới gặp nhau chưa quá 3 ngày nên cũng chẳng có gì để nói với nhau cả. Họ không có chủ đề chung để mở miệng rôm rả, tay chỉ gắp đũa rồi cắm đầu ăn trong im lặng."Cậu nấu ăn được không?" "Con biết nấu mì.""Chỉ thế thôi.""Dạ""Thế tối qua bên tôi ăn chung với tôi."Thế là dăm ba bữa Jihoon không có ca học thì cậu qua nhà ăn với anh, anh bật đèn thì là anh về sớm ở nhà cậu có thể xách đít qua ăn trực, cậu có rửa chén phụ vặt bếp, hôm nhà không sáng đèn thì chắc hơn nửa đêm anh mới về cậu ăn ngoài hoặc nấu mì. Chủ nhật thì cậu ở bên nhà anh ăn sáng tới tối luôn, tối ngủ lại ai biểu anh xếp cho cậu một phòng riêng trong biệt thự của anh cơ. Bác cậu về thì cậu ở nhà, bác cậu sẽ đem ít quà trái cho anh. 11. Tới hè cậu sẽ đi làm thêm nhưng vẫn đều đều qua nhà anh ăn trực, Sanghyeok cũng đều đặn nấu cho cậu ăn, cậu cứ có cảm giác căn biệt thự nhà cũng là của cậu luôn thay vì nhà bác, số giờ cậu ở tại nhà Sanghyeok nhiều hơn ở nhà bác cậu gấp đôi, cậu thấy như cậu và anh đang sống chung vậy.Kì nghỉ đông đã tới cậu sẽ về quê thăm nhà, tại mùa hè cậu đã không về rồi, gần được 10 tháng cậu đặt chân lên đây rồi, thời gian trôi như thoi đưa. Còn 8 ngày nữa cậu sẽ về nhà và 7 ngày nữa là Giáng sinh, mùa giáng sinh là mùa cực kì bận rộn với người buôn hàng như bác cậu, thể nào bác cũng không về, đón giáng sinh đầu tiên trên này đầu tiên với chú vậy, đón giáng sinh với chú hàng xóm mới nghĩ tới đó Jihoon đã thấy vui sướng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com