Fictional Girl Toi Yeu Em
Dạo này Baekhyun thường xuyên có lịch trình riêng ở nước ngoài vì thế chúng tôi rất ít khi gặp mặt. Như thế cũng rất tốt, tôi gần đây rất thường xuyên bị ngất, và những cơn đau đầu cứ dồn dập mỗi lần như thế tôi đau đến cả ngất lịm đi thuốc dần dần cũng không còn tác dụng nữa. Những lần như thế tôi không dám nói với ai kể cả gia đình vì ba mẹ tôi mà biết thế nào cũng chạy ngay về đây rồi lôi tôi về Canada ngay cho xem, nhưng tôi thật sự không muốn xa anh 1 chút nào vì thế chỉ có thể chịu đựng. / dạo gần đây tại sao em thường không nghe điện thoại của anh / anh gọi cho tôi từ Nhật bản./ em bận lắm các anh không phải sắp Comeback sao // hóa ra em còn bận hơn cả idol à // ừ là đúng như vậy mà // ít nhất thấy cuộc gọi nhỡ cũng phải gọi lại chứ / / gọi lại khi anh có công việc thì làm gì nghe máy được mà gọi //em có thể 1 giây không nói đến công việc được không hả?/anh nói với giọng bực tức / công việc em đang làm không phải cũng có lợi luôn với anh sao // em nghĩ anh đang cần cái lợi đó từ em à / /.../ *tút tút tút * đầu dây bên kia anh đã tắt máy. Anh giận rồi nhưng mà tắt máy cũng tốt vì tôi lại bắt đầu thấy đau đầu và dường như là không còn đứng dững nữa.Anh thật sự rất giận, vì từ khi về từ Canada cô đã rất lạ không biết ở đó đã xảy ra chuyện gì mà lại làm cô tỏ thái độ như thế.
Những cuộc gọi và tin nhắn của cô ít dần đi anh lại rơi vào thời điểm phải đi tour nước ngoài nhiều nên không được thường xuyên gặp mặt nữa cô có thật sự nhớ anh như anh nhớ cô không? Cô đã hứa là không buông tay tại sao lại cứ đẩy anh ra xa như thế.____________________Tôi tỉnh dậy trong phòng bệnh./ tỉnh rồi à? / là Chen anh đang ngồi bên cạnh giường tôi / tại sao anh lại là người ở đây với em // anh không phải biến thái nhưng mà. Lúc em vào nhà vệ sinh thì anh đã gặp em định là chờ em ra để nói chuyện nhưng chờ mãi vẫn không thấy em đi ra sau đó anh còn nghe thấy tiếng ngã nên đã vào và thấy em // cảm ơn anh // tại sao? / anh hỏi tôi 1 cách nhẹ nhàng. / chuyện gì ?// tại sao lại giấu tất cả chứ. / anh là người đưa tôi vào bệnh viện chắc chắn điều anh đang muốn nói là bệnh tình của tôi chắc hẳn bác sĩ đã nói với anh./ em cảm thấy không nên để mọi người bận tâm nhiều...// Baekhyun đã biết chưa ?/ anh chưa đợi tôi nói hết câu đã nói xen vào/ anh biết em và Baekhyun....// biết chứ người khác có lẽ không phát hiện nhưng người ngay từ giây phút đầu luôn hướng ánh nhìn về em có thể không biết sao ?//.../ tôi biết anh nói gì tôi hiểu tất cả tôi là 1 đứa rất nhạy cảm vì thế tôi biết tất cả mọi thứ diễn ra xung quanh mình là như thế nào. Tuy nhiên tôi không muốn nói ra tôi sợ khi tôi vạch ranh giới rõ quá sẽ đánh mất đi tình bạn với anh. Jong Dae là 1 ngưòi rất tốt tôi không muốn mất anh ấy./ trả lời anh đi Baekhyun biết chưa // từ trước đến giờ vẫn chưa biết và sau này em cũng không có ý định cho anh ấy biết / / tại sao? / / biết làm gì hả anh. Anh ấy biết thì chỉ thêm 1 người đau khổ vì em, đâu thay đổi được gì. Hơn nữa ngườii trên đời này em không muố làm tổn thương nhất là anh ấy // cậu ấy quan trọng với em thế sao?// đúng vậy. Cũng giống như anh nói ngay từ giây phút đầu ánh mắt em chỉ 1 mực hướng về anh ấy. 3 năm cấp ba và cả khoảng thời gian của thanh xuân em điều muốn dành cho anh ấy // nếu em muốn như thế tại sao không sông thật tốt để cậu ấy vui đi. Tại sao không tiếp nhận điều trị? // vì họ nói 70% sẽ mất hết ký ức // điều đó quan trọng đến vậy à // đương nhiên rồi. Em không muốn quên đi anh ấy, em rất sợ khi em và anh ấy vô tình lướt qua nhau trên phố và đi qua như những con người xa lạ, khoảnh khắc đó nghĩ đến đã đau lòng. Với lại đâu ai đảm bảo tỉ lệ được sống của em là 100% chứ, trước sau gì cũng chết em vẫn muốn giây phút cuối đời mình em vẫn được nhớ đến khuôn mặt ấy//.../ Chen thật sự đã hết lời để nói với cô, tình yêu của cô dành cho Baekhyun thật sự quá lớn, anh vốn chả là gì và không có tư cách gì để nói với cô cả./ Jong Dae à. Nếu thật sự xem em là bạn xin anh đừng nói với Baek, hãy xem như hôm nay anh chưa từng biết gì cả // được anh có thể không nói nhưng em cũng phải hứa với anh 1 chuyện // chuyện gì? / / phải cho anh chăm sóc em. Dù là chỉ là 1 người bạn cũng được // Jong Dae à anh không cần...// đừng có mèo nheo đó là điều kiện của anh // cảm ơn anh // em là 1 cô gái ngốc, rất ngốc đấy /_hết chap 33_Xin lỗi có thể mất 1 vài phút của các bạn nhưng vì nếu không nói thì thật sự là sẽ bị hiểu lầm. Vì mình không còn được ở cái khoảng thời gian rảnh rỗi như lúc còn đi học nữa. Với cái đứa quyết định không học đại học, chọn phương thức đi xa để trưởng thành như mình thì khoảng thời gian bắt đầu này thật sự rất khó khăn, bước ra đời rồi mới biết có quá nhiều thứ hại não, thời gian 1 ngày 24h là không đủ.
Watt là nơi lúc trước mình dùng để " xả " căn thẳng và thực hiện những cái ý tưởng điên rồ trong đầu của mình, lúc trước thật sự thảnh thơi lắm suốt ngày chỉ biết học, ăn, viết và đọc truyện thôi nên ý tưởng cứ kéo đến 1 lèo. Nhưng bây giờ 1 chữ nó cũng không chịu chui ra, có những lúc định là xóa hẳn watt luôn rồi ấy, nhưng lại tiết bao nhiêu là công sức, đây là nơi mà mình có thể thỏa sức viết tất cả cái gì mình muốn mà không phải sợ mọi người cười vào mặt là con ảo tưởng sức mạnh, nơi mình nhận được vô số lời động viên, nơi trút hết tất cả nổi buồn. Nên dù biết là hại não lắm khi cả ngày bắt nó hoạt động tiếp thu kiến thức và còn phải vận động suy nghĩ tình tiết fic nữa.
Việc đợi ra chap rất rất rất là khó chịu mình hiểu chứ mình cũng là 1 con nghiện fic đây nhưng thật sự rơi vào hoàn cảnh thì mới hiểu được cái khổ. Túm cái quần lại là kể khổ sớm giờ chỉ để nói là tui không bỏ fic. Và 1 tuần cố hết công suất cho ra từ 1 đến 2 chap là cùng vì con au đang trong thời gian vận dụng hết công suất não vì thế có thể trong fic có mấy chi tiết khố thể hiểu nỗi (con au này chắc cũng éo hiểu đâu ) mong mọi người bỏ qua và đừng mong vào cái kết nghe lãng sẹt lắm. Rồi nói nhiêu thôi nãy giờ nói nhiều qua lố giờ phát song rồi.
~annyon tạm biệt~
Những cuộc gọi và tin nhắn của cô ít dần đi anh lại rơi vào thời điểm phải đi tour nước ngoài nhiều nên không được thường xuyên gặp mặt nữa cô có thật sự nhớ anh như anh nhớ cô không? Cô đã hứa là không buông tay tại sao lại cứ đẩy anh ra xa như thế.____________________Tôi tỉnh dậy trong phòng bệnh./ tỉnh rồi à? / là Chen anh đang ngồi bên cạnh giường tôi / tại sao anh lại là người ở đây với em // anh không phải biến thái nhưng mà. Lúc em vào nhà vệ sinh thì anh đã gặp em định là chờ em ra để nói chuyện nhưng chờ mãi vẫn không thấy em đi ra sau đó anh còn nghe thấy tiếng ngã nên đã vào và thấy em // cảm ơn anh // tại sao? / anh hỏi tôi 1 cách nhẹ nhàng. / chuyện gì ?// tại sao lại giấu tất cả chứ. / anh là người đưa tôi vào bệnh viện chắc chắn điều anh đang muốn nói là bệnh tình của tôi chắc hẳn bác sĩ đã nói với anh./ em cảm thấy không nên để mọi người bận tâm nhiều...// Baekhyun đã biết chưa ?/ anh chưa đợi tôi nói hết câu đã nói xen vào/ anh biết em và Baekhyun....// biết chứ người khác có lẽ không phát hiện nhưng người ngay từ giây phút đầu luôn hướng ánh nhìn về em có thể không biết sao ?//.../ tôi biết anh nói gì tôi hiểu tất cả tôi là 1 đứa rất nhạy cảm vì thế tôi biết tất cả mọi thứ diễn ra xung quanh mình là như thế nào. Tuy nhiên tôi không muốn nói ra tôi sợ khi tôi vạch ranh giới rõ quá sẽ đánh mất đi tình bạn với anh. Jong Dae là 1 ngưòi rất tốt tôi không muốn mất anh ấy./ trả lời anh đi Baekhyun biết chưa // từ trước đến giờ vẫn chưa biết và sau này em cũng không có ý định cho anh ấy biết / / tại sao? / / biết làm gì hả anh. Anh ấy biết thì chỉ thêm 1 người đau khổ vì em, đâu thay đổi được gì. Hơn nữa ngườii trên đời này em không muố làm tổn thương nhất là anh ấy // cậu ấy quan trọng với em thế sao?// đúng vậy. Cũng giống như anh nói ngay từ giây phút đầu ánh mắt em chỉ 1 mực hướng về anh ấy. 3 năm cấp ba và cả khoảng thời gian của thanh xuân em điều muốn dành cho anh ấy // nếu em muốn như thế tại sao không sông thật tốt để cậu ấy vui đi. Tại sao không tiếp nhận điều trị? // vì họ nói 70% sẽ mất hết ký ức // điều đó quan trọng đến vậy à // đương nhiên rồi. Em không muốn quên đi anh ấy, em rất sợ khi em và anh ấy vô tình lướt qua nhau trên phố và đi qua như những con người xa lạ, khoảnh khắc đó nghĩ đến đã đau lòng. Với lại đâu ai đảm bảo tỉ lệ được sống của em là 100% chứ, trước sau gì cũng chết em vẫn muốn giây phút cuối đời mình em vẫn được nhớ đến khuôn mặt ấy//.../ Chen thật sự đã hết lời để nói với cô, tình yêu của cô dành cho Baekhyun thật sự quá lớn, anh vốn chả là gì và không có tư cách gì để nói với cô cả./ Jong Dae à. Nếu thật sự xem em là bạn xin anh đừng nói với Baek, hãy xem như hôm nay anh chưa từng biết gì cả // được anh có thể không nói nhưng em cũng phải hứa với anh 1 chuyện // chuyện gì? / / phải cho anh chăm sóc em. Dù là chỉ là 1 người bạn cũng được // Jong Dae à anh không cần...// đừng có mèo nheo đó là điều kiện của anh // cảm ơn anh // em là 1 cô gái ngốc, rất ngốc đấy /_hết chap 33_Xin lỗi có thể mất 1 vài phút của các bạn nhưng vì nếu không nói thì thật sự là sẽ bị hiểu lầm. Vì mình không còn được ở cái khoảng thời gian rảnh rỗi như lúc còn đi học nữa. Với cái đứa quyết định không học đại học, chọn phương thức đi xa để trưởng thành như mình thì khoảng thời gian bắt đầu này thật sự rất khó khăn, bước ra đời rồi mới biết có quá nhiều thứ hại não, thời gian 1 ngày 24h là không đủ.
Watt là nơi lúc trước mình dùng để " xả " căn thẳng và thực hiện những cái ý tưởng điên rồ trong đầu của mình, lúc trước thật sự thảnh thơi lắm suốt ngày chỉ biết học, ăn, viết và đọc truyện thôi nên ý tưởng cứ kéo đến 1 lèo. Nhưng bây giờ 1 chữ nó cũng không chịu chui ra, có những lúc định là xóa hẳn watt luôn rồi ấy, nhưng lại tiết bao nhiêu là công sức, đây là nơi mà mình có thể thỏa sức viết tất cả cái gì mình muốn mà không phải sợ mọi người cười vào mặt là con ảo tưởng sức mạnh, nơi mình nhận được vô số lời động viên, nơi trút hết tất cả nổi buồn. Nên dù biết là hại não lắm khi cả ngày bắt nó hoạt động tiếp thu kiến thức và còn phải vận động suy nghĩ tình tiết fic nữa.
Việc đợi ra chap rất rất rất là khó chịu mình hiểu chứ mình cũng là 1 con nghiện fic đây nhưng thật sự rơi vào hoàn cảnh thì mới hiểu được cái khổ. Túm cái quần lại là kể khổ sớm giờ chỉ để nói là tui không bỏ fic. Và 1 tuần cố hết công suất cho ra từ 1 đến 2 chap là cùng vì con au đang trong thời gian vận dụng hết công suất não vì thế có thể trong fic có mấy chi tiết khố thể hiểu nỗi (con au này chắc cũng éo hiểu đâu ) mong mọi người bỏ qua và đừng mong vào cái kết nghe lãng sẹt lắm. Rồi nói nhiêu thôi nãy giờ nói nhiều qua lố giờ phát song rồi.
~annyon tạm biệt~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com