Fictional Girl Exo Sehun Really Really
Lần đầu gặp gỡ: Xin đừng quên tên em
- À.. cô gì ơi? Cô gái giật nảy mình, vội vàng buông chiếc túi, chạy ra cúi chào, bộ dạng ăn năn vô cùng:
- Vâng vâng, tôi xin lỗi đã thất lễ ạ, xin mời quý khách gọi đồ uống. Hun hơi mỉm cười dưới lớp khẩu trang:
- Cho tôi một trà sữa chocolate, thêm trân châu, à, hai lớp kem phô mai nhé, cảm ơn.. Anh ngừng lại, liếc xuống bảng tên treo ở trước ngực trái của cô, Kim Eun Mi, rồi nói tiếp:
- ..Kim-ssi Nhưng sau khi nghe Hun nói, Eun Mi chỉ có thể đứng ngẩn người, tròn xoe đôi mắt đẹp ngỡ ngàng nhìn anh, lắp bắp không nên lời:
- Anh.. anh có thể nói lại được không? Chàng trai trước mặt cô nhướn mày:
- Nói gì cơ? Sau màn giương mắt nhìn là đến màn chớp mi liên tục, cô bịt miệng, nói trong kinh ngạc:
- Giọng nói này, chiều cao này, cách ăn mặc này, anh.. Oh Seh-Nhưng chưa để cô nói hết, anh đã vội lách qua cái khoảng trống bé tẹo bên trái mà lao vào phía trong quầy thanh toán, vội vàng bịt miệng cô lại:
- Này, cô đừng nói tên tôi r-Nhưng hành động đột ngột của Hun làm Eun Mi mất thăng bằng, cô chới với trượt chân, bám tay vào cổ Sehun, trong phút chốc kéo cả hai ngã sầm xuống đất. Không biết bằng cách nào, anh đã nhanh chóng xoay vòng người lại, để cô ngã lên trên người mình, nhờ vậy cô không bị thương. Nếu bị kẻ lớn xác là anh đè lên, có nhiều khả năng là cô đã chết ngạt lập tức rồi.Đáp xuống cơ thể rắn chắc của Sehun, Eun Mi thất thần, đỏ mặt cắn chặt môi. Nhưng cô không ngay lập tức đứng dậy, mà thì thầm với anh:
- Vậy ra.. anh đúng là Sehun? Hun như bị ánh nhìn của cô mê hoặc, quên cả đứng lên một cách tử tế. - Làm sao cô biết? - Ha.. đúng vậy mà. Chị chủ quán ở đây là tiền bối ở đại học của em, bảo em đến làm thêm, chị ấy biết em là fan EXO, nên có nói là nếu làm ở đây, một ngày sẽ thấy phép màu. Hóa ra đây chính là phép màu ấy.Chưa để Sehun kịp bình luận gì, cô đã nhanh nhảu tiếp lời:
- Sehun-ssi, giọng của anh thực sự rất giống trên truyền hình, em chỉ cần nghe kĩ một chút đã nhận ra. Không uổng em là một EXO-L từng ấy năm. Anh vừa mở miệng định nói cô có thể xuống khỏi người anh không, tư thế này ở dưới quầy pha chế của một quán trà sữa quả thực có không được phù hợp lắm, nếu có ai đó nhìn thấy thì quá mất mặt, nhưng đã lại bị cô cướp lời:
- Ah, em có thể gọi anh là oppa không? Em cũng là EXO-L mà? Oppa, coi như fan service đi, hãy giữ nguyên như thế này một chút nhé? Em không có tiền mua nhiều album, cơ hội đi fansign chỉ có một tẹo, cơ hội thế này hiếm lắm, hãy cho em được tiếp xúc với anh lâu hơn một chút.Anh ngỡ ngàng, người con gái này, quả thực không có chút giữ hình tượng nào. Hoá ra cô cố tình giữ nguyên như vậy sao? Nhưng anh dù gì cũng chỉ là một người đàn ông bình thường, cơ thể cô ấm áp mềm mại, lại rất thơm cứ đè lên anh thế này, e rằng anh không giữ sự đoan chính của mình lâu hơn được. Bình thường Sehun vốn không thích những tiếp xúc cơ thể gần gũi đến thế này, kể cả với các thành viên, chứ chẳng nói đến với một cô gái mới gặp một cách kì lạ như vậy. Nhưng không hiểu sao, anh không muốn khước từ cô gái này. Có lẽ bởi vì cô là fan, còn anh là idol, đây là fan-service giống như cô nói, chắc là vậy rồi. Anh hơi nhếch mép, do ở rất sát nhau, Sehun có thể nghe rõ tiếng tim đập thình thịch của Eun Mi khi cô hiếu kì nhìn vào mắt mình, thích anh đến như vậy sao? Cô tuy nhiên cũng biết chừng mực, chỉ khoảng 30 giây sau đã luống cuống bò dậy, đứng thẳng lên, anh có thể thấy tia ửng hồng thoáng qua trên gò má của cô, ánh mắt xuất hiện tia ấm áp. Hun phủi tay đứng dậy, bước ra khỏi quầy pha chế, nói với Eun Mi:
- Vậy, em có muốn chữ kí? - Không cần đâu ạ, em sẽ cố để đến gặp anh một ngày nào đó ở fansign, có lẽ tới khi em có thể mua nhiều album. Em sẽ làm việc thật chăm chỉ, nhưng... - Sao vậy? Cô đưa tay gỡ chiếc huy hiệu viết tên mình gắn trên ngực trái xuống, giơ ra trước mắt Sehun:
- Cho đến lúc đó, xin anh hãy nhớ tên của em. Sehun nhoẻn miệng, đưa tay nhận lấy, gật đầu như khẳng định. Trước khi quay đầu bước ra, anh bị gọi giật lại:
- Khoan đã.. Tấm lưng rộng quay lại:
- Ừ? - Anh sẽ lại đến chứ? - Anh sẽ. - Cuộc gặp gỡ này, em nhất định giữ bí mật, anh đừng lo. Đến khi đã bước ra khỏi quán, nhìn chiếc bảng tên trên tay, Sehun chợt nhớ ra, anh đã vì cô bé kia mà quên mất trà sữa rồi. Eun Mi nhìn theo bóng lưng của Sehun đã đi khuất một lúc lâu, mắt vẫn mở to tròn và tim vẫn đập thình thịch. Thật không thể tin nổi, cô vừa được nhìn thấy EXO Sehun ở ngoài đời thật, được nói chuyện với anh, được chạm vào anh. Ngày làm việc buồn tẻ và mệt mỏi dường như dịu dàng đi đôi chút, à không, rất nhiều đôi chút. Cô cứ hoài nắn nắn chiếc cốc trống rỗng vừa nãy cầm trên tay định pha cho anh, cười tủm tỉm không thể ngừng. Cho đến khi cánh cửa quán mở ra, chị Seo, chủ quán trà sữa bước vào, liên tục kêu than trời lạnh, thấy cô hậu bối của mình đang nhìn chằm chằm vào không khí với nụ cười kì lạ đến đáng sợ, chị tiến lại gần huých cho cô một cái:
- Yah, em làm cái gì thế? Eun Mi như bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị:
- Ôi trời đất, chị về sớm vậy? Chị nhíu mày nhìn cô:
- Mua đồ xong không về sớm để chết cóng ngoài đó à, mà.. bảng tên của em đâu? Nghĩ đến cái chạm tay với Sehun lúc đưa chiếc bảng tên, cô lại cười một cách ngớ ngẩn:
- À.. em cho rồi. - Cho ai, mà con bé này hôm nay em sao thế? Mày cứ vò cái cốc nãy giờ, tự nhiên lại phí một cái cốc làm gì vậy? Lúc này Eunmi mới giật nảy mình, nhớ tới mục đích mình lấy chiếc cốc ra:
- Thôi chết, em quên mất rồi! Seo nhíu mày trước sự khó hiểu của cô em thân thiết:
- Quên cái gì cơ? - Quên pha đồ uống.. - CÁI GÌ? Em quên pha đồ uống cho khách? - Seo hét váng cả quán lên, làm Eun Mi phải luống cuống đẩy chị ấy vào trong - ... - Thế vị khách đó đâu? - Đi mất rồi ạ. - CÁI GÌ? Sau một tiếng nữa vừa tiếp tục làm đồ cho những khách đến sau vừa luôn miệng giải thích những gì đã xảy ra cho chị Seo, cuối cùng cô gái bé nhỏ cũng được tan ca. Quàng chặt chiếc khăn len màu be vào cổ hơn, Eun Mi bước đi chậm rãi trên những con phố. Hôm nay thực sự lạnh lắm, nhưng với tính cách kiên cường, cô vẫn có thể ngăn mình run rẩy mà đi về nhà, trước khi bộc lộ sự mỏi mệt bằng việc nằm bẹp dí ra giường. Reng reng reng, reng reng reng Chuông nhắc đọc mail phát ra ầm ĩ từ chiếc laptop phát sáng mờ mờ trên bàn, Eun Mi vớ lấy chiếc gối ném bụp một phát về phía chiếc máy tính nhỏ, nhưng vô tác dụng, nó vẫn cứ kêu. Trời Đất, một ngày muốn tìm được giấc ngủ đủ thực sự khó khăn quá đi. Tiếng chuông ấy vốn là tiếng chuông cô đặt để mình không ngủ quên khi vẫn còn công việc phải làm, và nó bắt cô phải lết tới phía chiếc laptop để tắt nó đi, theo đó bắt đầu làm công việc buổi tối luôn. Eun Mi click chuột tắt tiếng chuông inh ỏi, rồi ấn vào hòm thư, hôm nay là tròn một tháng từ khi cô thử nghiệm sản phẩm mới được công ty gửi cho để review. Liếc nhìn về phía chiếc hộp kem chống nắng màu vàng đồng dễ thương nằm góc bàn, cô một tay với tay vớ lấy nó, tay kia mở Word lên. Lại là một tối dài đây.Cô đảo mắt về phía đồng hồ. 19h45 phút. Eun Mi chưa ăn gì cả, nhưng phải hoàn thành mớ này đã. Cô sớm có thói quen huỷ hoại bản thân như vây để mưu sinh. Để xem hôm nay sẽ mất bao lâu nào, và hay bàn tay nhỏ xinh bắt đầu lướt trên bàn phím.
"Sản phẩm kem chống nắng waterproof của hãng Etude House
Chỉ số chống nắng:...
Packaging:..."
- Trông như thế này này.Đoạn uể oải đứng lên, tháo búi tóc củ tỏi trên đầu xuống, buộc cao mái tóc đỏ rượu lên rồi cố giãn gân cốt một chút. Cô tiến lại chiếc tủ lạnh bên ngoài, mở ra. Ô, hết đồ ăn rồi? Sao cô lại có thể không để ý nhỉ? Đó chính là mức độ buông thả bản thân của cô chăng? Eun Mi nhún vai, mặc thêm chiếc áo khoác vào, xỏ đôi giày - lại phải ghé cửa hàng tiện lợi dưới khu phòng trọ một chuyến rồi.Eun Mi vừa đẩy cánh cửa của cửa hàng tiện lợi ra, người bà hiền hậu quản lí nó đã mỉm cười với cô:
- Con bé này, lại xuống ăn tối muộn khuya muộn khoắt rồi. Cô cười hì hì:
- Bà, cháu cũng chỉ là có chút bận rộn thôi mà. Vừa nói, cô vừa đi vòng quanh cửa hàng, tay vớ tất cả đồ cần thiết để nấu bữa tối yêu thích nhất mọi thời đại của mình. The Mark's Meal - nó được gọi như vậy. Mì bát, bánh gạo cay đóng hộp, xúc xích, phô mai dây, gì nữa nhỉ. Chân tay cô run rẩy vì đói trong lúc lướt quanh cửa hàng. Đủ nguyên liệu rồi. Eun Mi trộn tất cả với nhau, sau đó lấy thêm một hộp sữa chocolate, rồi ngồi vào bàn ăn. Nhưng cô mới chỉ đưa được một miếng vào miệng, đã phải ngừng lại vì nghe được giọng hát quen thuộc cất lên: "My blood sweat and tears
My last dance
Takes it all, all.."
(Blood Sweat and Tears - BTS)
Ngay lập tức, cô khựng lại, bàn tay đang đưa lên miệng như đông cứng trong không khí.
Là Jimin.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com