TruyenHHH.com

Fictional Girl Bts Ami Chinh That

Bà tri huyện chạy đến chụp tay Điền Chính Quốc lôi đi

"Chính Quốc chạy đi con... Chạy đi...Bà ta... Là bà ta đã quay trở lại để báo oán, chính bà ta đã bắt Ái Mỹ. Rồi bà ta sẽ làm hại luôn cả con đó. Chạy đi con... Nghe lời má chạy nhanh đi con"

Chính Quốc chưa kịp hoàng hồn sau cái chết thảm của vợ liền bị làm cho thần trí điên loạn khi chứng kiến mẹ mình bỗng dưng lầm bầm những câu từ không ai hiểu

"Má... Má nói gì vậy..."

Đáp lại cậu chỉ là cảnh tượng bà tri huyện tóc tai rối bời, sợ hãi vái lạy phía cái giếng

" Chị Cả... Là em sai... Năm xưa em vì ganh ghét muốn làm chính thất, muốn thừa hưởng quyền uy nên rắp tăm hại chị... Ái Mỹ... là má... là do má...Má chính là hung thủ cho người dìm chết cô đào hát, má đâu ngờ để con phải gánh chịu sự cay nghiệt nghi kỵ của thằng Quốc, của miệng đời thiên hạ, má đâu ngờ xảy ra cớ sự ngày hôm nay, để con phải chết tức tửi oan ức... Má sai rồi... Chị cả... Em thực sự sai rồi... Em đến tạ tội với chị đây"

Bà Tri huyện nhào đến đập đầu vào thành giếng, máu tuôn ra hai mắt vẫn mở thao láo trừng trừng đầy kinh sợ

"Má ơi... Đừng ...."

Điền Chính Quốc ngã khuỵ xuống như muốn ngất lịm đi khi phải chứng kiến cả hai cái chết hãi hùng cùng một lúc, anh chẳng thể tin vào mắt thấy, tin vào tai nghe của chính mình nữa, chẳng thể tin vào sự thật khủng khiếp mà cả bản thân anh lẫn trên dưới nhà họ Điền đến trong mơ cũng không dám nghĩ đến...

Nghiệt ngã chồng chất tang thương....

...
...
...

["Ái Mỹ đang ngồi trong phòng đột nhiên nghe thấy tiếng hét thất thanh ngoài mé sông, càng chạy ra gần hơn càng nghe rõ tiếng vùng vẫy trong nước, đến nơi chỉ thấy một người đờn ông cao lớn đang cố dìm ai đó xuống, cô hãi hùng chỉ biết gào lên kêu cứu, gã đờn ông thấy bị phát hiện lập tức bơi lên bờ lủi vào bụi mất tăm, Ái Mỹ kêu gào đến khàn cả giọng nhưng chẳng thể làm được gì hơn vì cô lúc nhỏ bị đuối nước mấy lần nên đâm ra sợ nước không biết bơi. Cô gục xuống vô vọng nhìn theo người kia vùng vẫy rồi lặn dần lặn dần mất hút trong làn nước lạnh ngắt ..."]

...
...
...

Một buổi chiều nắng vàng ruộm phủ lên cánh đồng lộng gió, trên cái đồi nhỏ giữa đồng, dưới tán cây mát rượi phủ xuống một ngôi mộ nhỏ. Điền Chính Quốc đặt bó cúc tươi xuống, quỳ trước bia mộ, mắt rưng rưng trong lòng dâng lên một nỗi đau như dao cứa, nỗi đau dằn vặt của quá khứ vẫn âm ỉ... Cuối cùng anh nhận ra mình thực sự đã sai... Đã sai ngay từ khi chấp nhận hôn sự này... đã sai khi giam cầm cả tuổi xuân của Ái Mỹ trong sự cô độc lạnh lẽo, đã sai khi chưa bao giờ nghĩ cho cảm giác của cô...

Đã sai khi trách lầm người vợ mà anh mắc nợ một cuộc đời ...

"Mình à... Anh xin lỗi ..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com