Fiction Hoan Duyen Tam Kiep
Kiếp 2 ( Dạ Thi - Minh Bảo )
Nàng - hồ ly đạo hạnh trăm nămChàng - pháp sư trẻ tuổi~~~~*~~~~Con tam hồ ly, toàn thân lông trắng như cước, mỗi sợi lông lấp lánh như được kết tinh từ vạn sợi nắng. Nó nhẹ bước tới chỗ nam nhân mặc y phục lam đang bất tỉnh. Con hồ ly đứng đó nhìn rất lâu, trong ánh mắt hiện lên mấy phần ngạc nhiên rồi dần dần là sự ấm áp. Thứ ánh sáng vụt ra rồi biến mất ngay sau đó, là nữ nhân vận bạch y, nàng dung mạo thanh tú uyển chuyển, mái tóc màu trắng tựa tuyết và đặc biệt sau gấu váy còn ẩn hiện ba cái đuôi dài. Nàng nhìn ba cái đuôi ngao ngán, vì tu vi còn non nớt nên không sao giấu được chúng đi. Xé mảnh vải trên vạt áo, nàng che mắt người kia lại rồi mỉm cười.
~~~~
- Cảm tạ ân cứu mạng của cô nương, tại hạ mạo phạm hỏi quí danh của cô nương - hắn nói, tay sờ lên mảnh vải bị che trên mắt. Nàng ngồi bên giường, bàn tay biến ra một lọ thuốc xanh ngọc, nhẹ nói - Dạ Thi
- Dạ Thi, vần thơ đêm. Tên của cô thật đẹp - hắn đáp.
- Vậy ngươi tên gì? Nhà ở đâu? Làm sao lại lang thang nơi rừng thiêng nước độc vậy
Hắn chần chừ một lát - Tại hạ họ Ngô tên Minh Bảo, người ở Cảnh Khê. Không giấu gì cô nương tại hạ là pháp sư dưới xuôi, được dân làng tín nhiệm giao nhiệm vụ lên đây trừ khử yêu ma hoành hành. Thật không may lại bị con mãnh hổ đả thương, nếu không có cô nương thì tại hạ đã sớm bỏ mạng ..
Chiếc chén trên tay nàng rơi xuống nhưng nàng mau chóng cúi người nhặt lại. Hóa ra người kia là pháp sư, nàng nghe mấy vị sư tỉ nói dưới xuôi có vị pháp sư họ Ngô tên Minh Bảo rất cao tay, là đồ đệ chân truyền của một vị cao tăng, hắn một khi đã ra tay thì khó có con yêu quái nào chốn được nên nếu ai xui xẻo gặp hắn thì khôn ngoan mà lủi đi. Bàn tay lạnh chạm vào mảnh vải che đôi mắt kia, nàng biết đôi mắt ấy rất đẹp nhưng nếu đôi mắt ấy thấy nàng thì sao?
~~~~
- Ta có thể bỏ cái khăn này ra chứ - hắn đáp. Nàng cầm lấy tay hắn, ngăn lại - Không được, ta cấm chàng bỏ ra, nếu bỏ ra ta sẽ bỏ đi
Hắn rụt tay lại, ôm lấy nàng - Ừ, vậy thì không bỏ, ta không muốn vì ý thích của bản thân mà khiến nàng bỏ đi - hắn vùi mặt vào mái tóc thơm ngát mùi hoa ấy, thầm mường tưởng ra dung nhan của nàng.
Nàng lơ đãng hỏi - Minh Bảo, nếu ta không phải người thì sao? Chàng còn yêu ta không? - nàng nhìn hắn, ánh mắt mong chờ. Nhưng người kia trầm ổn im lặng, bàn tay đang vuốt tóc nàng ngưng lại.
Nàng mỉm cười, một giọt lệ chảy ra từ khóe mắt nhưng giọng nói vẫn vui vẻ - Ta đùa chàng đó, ta mà không là người thì là gì? Chẳng qua dung nhan ta xấu xí nên không muốn chàng nhìn thấy thôi..
- Dù nàng có xấu xí đến như nào thì với ta nàng vẫn đẹp và hoàn mĩ nhất.. - hắn cười - Nếu vì sợ xấu xì thì ta sẽ móc mắt để ta không thấy dung nhan nàng nữa.....
- Chàng lại nói linh tinh, ta thích nhất đôi mắt chàng, sao chàng nỡ móc đi chứ - Dạ Thi khẽ xoay mình, tay nâng miếng ngọc bội phỉ thúy - Vật này sẽ khiến chàng bình an suốt đời, chàng hãy nhớ luôn giữ bên mình - nàng đáp, miếng ngọc bội đặt ngay vào lòng bàn tay người kia, nụ cười hiện lên trên môi nhưng đầy ắp tâm sự.
- Thi Nhi, ta tặng nàng chiếc vòng này,vật này là do một bà lão tặng cho ta, ta thấy nàng khí chất tố nhã thanh đạm nên đeo chiếc vòng này chắc hẳn cũng rất đẹp - hắn lấy trong vạt áo chiếc vòng ngọc bích, nàng nhìn nó bỗng thấy thân quen, tay đưa lên cầm lấy - Đẹp quá, chàng hiểu ý ta thật đó, không hiểu kiếp trước chúng ta có là phu thê không nhỉ?
Hắn cười, tay đan vào tay nàng - Nàng có biết kiếp trước 500 lần ngoái đầu nhìn lại mới đổi được kiếp này một lần gặp thoáng qua. Ta tin rằng kiếp trước chúng ta đã hơn 500 lần nhìn lại và nhung nhớ nhau suốt đời nên kiếp này đổi lại được ở bên nhau
Nàng mỉm cười, cánh hoa bay trong gió
~~~~
Con hồ ly trắng nhẫn tâm móc trái tim của một người, máu vương khắp nơi, vài giọt còn thấm lên bộ lông của nó. Cảnh tượng đầy hãi hùng.
*Vút* trường kiếm đâm tới con hồ ly. Nó nhanh như cắt né tránh mũi kiếm đó, một cước nhảy thắng lên một cành cây gần đó, đôi mắt vàng ẩn hiện trong đêm hệt như âm linh. Nam nhân kia ngũ quan tuấn tú, tay cầm thanh kiếm, lông mày chau lại, miệng hét lớn - Yêu nghiệt, mau nộp mạng
Nó bất động đứng trên cây, đôi mắt vàng cụp xuống. Nó nhìn quả tim lạnh ngắt dưới chân, khóe miệng nhếch một cái, rất nhẹ. Để được bên hắn, nó đã thành một con yêu tinh lão luyện. Hắn đâu biết được cái giá thành người đắt như nào đối với yêu tinh. Yêu hồ muốn thành người thì phải nuốt đủ tám mốt trái tim của phàm nhân thì mới có thể tu luyện thành người. Nàng yêu hắn vậy đó, nàng đã cam tâm vì yêu mà móc đi bốn chín trái tim rồi nuốt lấy chúng khi chúng còn đang nóng hổi với hy vọng thành người. Nhưng cuối cùng, có lẽ số phận đã định người và yêu không thể bên nhau.
Hắn tiếp tục truy đuổi con yêu hồ trắng toát đang chạy phía trước. Dạo gần đây luôn xảy ra các vụ án ghê rợn móc tim người, qua điều tra hắn đã phát hiện là do một con tam vĩ hồ gây nên. Hắn sống vì chính nghĩa, việc này không thể bỏ qua, tay cầm chắc trường kiếm, hắn quyết giết bằng được con yêu hồ.
Hắn đuổi tới con hồ ly ngày càng gần, khóe miệng nhếch lên nụ cười - Yêu hồ, chết đi - thanh kiếm cắm ngang người con yêu hồ, nó rít lên một tiếng đau đớn, toàn thân nó vùng vẫy như truyền đến một nỗi đau cắn xé khôn cùng. Con hồ ly nằm trong vũng máu, ba cái đuôi bất động. Làn khói trắng mờ ảo xuất hiện, hắn vội phòng thủ vì sợ yêu hồ giở trò. Chiếc vòng ngọc bích dính máu lăn tới chân hắn.
Giữa vũng máu lớn là một nữ nhân vận bạch y, gương mặt thanh tú sớm đã nhuộm đỏ đầy máu, ba cái đuôi sau lưng ngheo nguẩy yếu ớt, thanh âm ôn nhu dịu dàng đầy quen thuộc vang lên - Minh Bảo.
Hắn bỗng run lên, hô ấp như khó đi, vội vàng chạy lại ôm thân ảnh đầy những máu của nàng - Thi Nhi............
Nàng cố mở mắt, cố quan sát xung quanh, cố nhìn khuôn mặt người kia, bàn tay run run chạm vào mi tâm hắn - Bên thiếp lâu như vậy, chàng không ngờ thiếp là yêu hồ đúng không? - nàng đáp, nước mắt nối nhau ngày càng nhiều
- Tại sao nàng không nói với ta nàng là hồ ly - bàn tay y vuốt mái tóc nàng như thuở nào - Tại sao nàng lại cam tâm giết đi nhiều người vô tội vậy Dạ Thi
Dạ Thi mỉm cười, nụ cười nàng chưa bao giờ buồn như vậy - Chàng... có biết...hồ li muốn thành người thì phải nuốt tám mốt trái tim không? Chàng có biết tại sao khi chàng hôn thiếp, thiếp lại né tránh không? - nàng khóc, cố nuốt ngụm máu trực trào ra - Vì thiếp là yêu hồ, nếu thiếp hôn chàng thì sẽ vô thức mà hút đi hồn phách chàng....Thiếp nào nhẫn tâm làm thế.....Thiếp yêu chàng như vậy, thiếp muốn sống bên chàng, thiếp muốn một lần làm người, một lần được hôn chàng, thiếp muốn sinh con cho chàng.........Thiếp làm thế là sai đúng không Minh Bảo????
- Nàng đừng nói nữa, để ta đưa nàng đi gặp thầy thuốc, nhất định nàng sẽ sống, dù nàng là yêu hồ ta vẫn yêu nàng, dù nàng có giết bao người ta vẫn yêu nàng, ta không quan tâm gì cả, chỉ cần nàng, Dạ Thi, ta chỉ cần nàng mà thôi....... - Hắn đáp, nước mắt đầm đìa khuôn mặt
Dạ Thi cười, tay nàng đan chặt lấy tay y - Sự việc đã đến nước này chàng vẫn an ủi thiếp là thiếp đã vui lắm rồi. Đời này kiếp này, việc thiếp hạnh phúc nhất là được gặp chàng và hạnh phúc hơn là được chàng yêu. Thiếp không có gì hối hận cả chỉ hối hận là làm chàng buồn mà thôi, xin lỗi, thiếp lại làm chàng buồn.....- giọt lệ rơi ra từ đuôi mắt, có lẽ nàng mãi sẽ không nói cho hắn biết rằng nàng muốn làm người như thế nào- Minh Bảo, chàng hãy bảo trọng..........
Hắn ôm lấy nàng, tay vuốt lên ngũ quan của nàng, giờ hắn đã hiểu tại sao nàng không cho hắn nhìn nàng, không cho hắn bỏ khăn che mắt ra. Hắn hôn lên môi nàng, miệng lẩm bẩm - Hồ ly thì sao chứ với ta không quan trọng, nàng mãi là người ta yêu nhất...
~~~~
Nam nhân trên mặt có một mảnh vải che mắt thấm đẫm máu, tay ôm xác một con hồ ly ba đuôi.
Nàng - hồ ly đạo hạnh trăm nămChàng - pháp sư trẻ tuổi~~~~*~~~~Con tam hồ ly, toàn thân lông trắng như cước, mỗi sợi lông lấp lánh như được kết tinh từ vạn sợi nắng. Nó nhẹ bước tới chỗ nam nhân mặc y phục lam đang bất tỉnh. Con hồ ly đứng đó nhìn rất lâu, trong ánh mắt hiện lên mấy phần ngạc nhiên rồi dần dần là sự ấm áp. Thứ ánh sáng vụt ra rồi biến mất ngay sau đó, là nữ nhân vận bạch y, nàng dung mạo thanh tú uyển chuyển, mái tóc màu trắng tựa tuyết và đặc biệt sau gấu váy còn ẩn hiện ba cái đuôi dài. Nàng nhìn ba cái đuôi ngao ngán, vì tu vi còn non nớt nên không sao giấu được chúng đi. Xé mảnh vải trên vạt áo, nàng che mắt người kia lại rồi mỉm cười.
~~~~
- Cảm tạ ân cứu mạng của cô nương, tại hạ mạo phạm hỏi quí danh của cô nương - hắn nói, tay sờ lên mảnh vải bị che trên mắt. Nàng ngồi bên giường, bàn tay biến ra một lọ thuốc xanh ngọc, nhẹ nói - Dạ Thi
- Dạ Thi, vần thơ đêm. Tên của cô thật đẹp - hắn đáp.
- Vậy ngươi tên gì? Nhà ở đâu? Làm sao lại lang thang nơi rừng thiêng nước độc vậy
Hắn chần chừ một lát - Tại hạ họ Ngô tên Minh Bảo, người ở Cảnh Khê. Không giấu gì cô nương tại hạ là pháp sư dưới xuôi, được dân làng tín nhiệm giao nhiệm vụ lên đây trừ khử yêu ma hoành hành. Thật không may lại bị con mãnh hổ đả thương, nếu không có cô nương thì tại hạ đã sớm bỏ mạng ..
Chiếc chén trên tay nàng rơi xuống nhưng nàng mau chóng cúi người nhặt lại. Hóa ra người kia là pháp sư, nàng nghe mấy vị sư tỉ nói dưới xuôi có vị pháp sư họ Ngô tên Minh Bảo rất cao tay, là đồ đệ chân truyền của một vị cao tăng, hắn một khi đã ra tay thì khó có con yêu quái nào chốn được nên nếu ai xui xẻo gặp hắn thì khôn ngoan mà lủi đi. Bàn tay lạnh chạm vào mảnh vải che đôi mắt kia, nàng biết đôi mắt ấy rất đẹp nhưng nếu đôi mắt ấy thấy nàng thì sao?
~~~~
- Ta có thể bỏ cái khăn này ra chứ - hắn đáp. Nàng cầm lấy tay hắn, ngăn lại - Không được, ta cấm chàng bỏ ra, nếu bỏ ra ta sẽ bỏ đi
Hắn rụt tay lại, ôm lấy nàng - Ừ, vậy thì không bỏ, ta không muốn vì ý thích của bản thân mà khiến nàng bỏ đi - hắn vùi mặt vào mái tóc thơm ngát mùi hoa ấy, thầm mường tưởng ra dung nhan của nàng.
Nàng lơ đãng hỏi - Minh Bảo, nếu ta không phải người thì sao? Chàng còn yêu ta không? - nàng nhìn hắn, ánh mắt mong chờ. Nhưng người kia trầm ổn im lặng, bàn tay đang vuốt tóc nàng ngưng lại.
Nàng mỉm cười, một giọt lệ chảy ra từ khóe mắt nhưng giọng nói vẫn vui vẻ - Ta đùa chàng đó, ta mà không là người thì là gì? Chẳng qua dung nhan ta xấu xí nên không muốn chàng nhìn thấy thôi..
- Dù nàng có xấu xí đến như nào thì với ta nàng vẫn đẹp và hoàn mĩ nhất.. - hắn cười - Nếu vì sợ xấu xì thì ta sẽ móc mắt để ta không thấy dung nhan nàng nữa.....
- Chàng lại nói linh tinh, ta thích nhất đôi mắt chàng, sao chàng nỡ móc đi chứ - Dạ Thi khẽ xoay mình, tay nâng miếng ngọc bội phỉ thúy - Vật này sẽ khiến chàng bình an suốt đời, chàng hãy nhớ luôn giữ bên mình - nàng đáp, miếng ngọc bội đặt ngay vào lòng bàn tay người kia, nụ cười hiện lên trên môi nhưng đầy ắp tâm sự.
- Thi Nhi, ta tặng nàng chiếc vòng này,vật này là do một bà lão tặng cho ta, ta thấy nàng khí chất tố nhã thanh đạm nên đeo chiếc vòng này chắc hẳn cũng rất đẹp - hắn lấy trong vạt áo chiếc vòng ngọc bích, nàng nhìn nó bỗng thấy thân quen, tay đưa lên cầm lấy - Đẹp quá, chàng hiểu ý ta thật đó, không hiểu kiếp trước chúng ta có là phu thê không nhỉ?
Hắn cười, tay đan vào tay nàng - Nàng có biết kiếp trước 500 lần ngoái đầu nhìn lại mới đổi được kiếp này một lần gặp thoáng qua. Ta tin rằng kiếp trước chúng ta đã hơn 500 lần nhìn lại và nhung nhớ nhau suốt đời nên kiếp này đổi lại được ở bên nhau
Nàng mỉm cười, cánh hoa bay trong gió
~~~~
Con hồ ly trắng nhẫn tâm móc trái tim của một người, máu vương khắp nơi, vài giọt còn thấm lên bộ lông của nó. Cảnh tượng đầy hãi hùng.
*Vút* trường kiếm đâm tới con hồ ly. Nó nhanh như cắt né tránh mũi kiếm đó, một cước nhảy thắng lên một cành cây gần đó, đôi mắt vàng ẩn hiện trong đêm hệt như âm linh. Nam nhân kia ngũ quan tuấn tú, tay cầm thanh kiếm, lông mày chau lại, miệng hét lớn - Yêu nghiệt, mau nộp mạng
Nó bất động đứng trên cây, đôi mắt vàng cụp xuống. Nó nhìn quả tim lạnh ngắt dưới chân, khóe miệng nhếch một cái, rất nhẹ. Để được bên hắn, nó đã thành một con yêu tinh lão luyện. Hắn đâu biết được cái giá thành người đắt như nào đối với yêu tinh. Yêu hồ muốn thành người thì phải nuốt đủ tám mốt trái tim của phàm nhân thì mới có thể tu luyện thành người. Nàng yêu hắn vậy đó, nàng đã cam tâm vì yêu mà móc đi bốn chín trái tim rồi nuốt lấy chúng khi chúng còn đang nóng hổi với hy vọng thành người. Nhưng cuối cùng, có lẽ số phận đã định người và yêu không thể bên nhau.
Hắn tiếp tục truy đuổi con yêu hồ trắng toát đang chạy phía trước. Dạo gần đây luôn xảy ra các vụ án ghê rợn móc tim người, qua điều tra hắn đã phát hiện là do một con tam vĩ hồ gây nên. Hắn sống vì chính nghĩa, việc này không thể bỏ qua, tay cầm chắc trường kiếm, hắn quyết giết bằng được con yêu hồ.
Hắn đuổi tới con hồ ly ngày càng gần, khóe miệng nhếch lên nụ cười - Yêu hồ, chết đi - thanh kiếm cắm ngang người con yêu hồ, nó rít lên một tiếng đau đớn, toàn thân nó vùng vẫy như truyền đến một nỗi đau cắn xé khôn cùng. Con hồ ly nằm trong vũng máu, ba cái đuôi bất động. Làn khói trắng mờ ảo xuất hiện, hắn vội phòng thủ vì sợ yêu hồ giở trò. Chiếc vòng ngọc bích dính máu lăn tới chân hắn.
Giữa vũng máu lớn là một nữ nhân vận bạch y, gương mặt thanh tú sớm đã nhuộm đỏ đầy máu, ba cái đuôi sau lưng ngheo nguẩy yếu ớt, thanh âm ôn nhu dịu dàng đầy quen thuộc vang lên - Minh Bảo.
Hắn bỗng run lên, hô ấp như khó đi, vội vàng chạy lại ôm thân ảnh đầy những máu của nàng - Thi Nhi............
Nàng cố mở mắt, cố quan sát xung quanh, cố nhìn khuôn mặt người kia, bàn tay run run chạm vào mi tâm hắn - Bên thiếp lâu như vậy, chàng không ngờ thiếp là yêu hồ đúng không? - nàng đáp, nước mắt nối nhau ngày càng nhiều
- Tại sao nàng không nói với ta nàng là hồ ly - bàn tay y vuốt mái tóc nàng như thuở nào - Tại sao nàng lại cam tâm giết đi nhiều người vô tội vậy Dạ Thi
Dạ Thi mỉm cười, nụ cười nàng chưa bao giờ buồn như vậy - Chàng... có biết...hồ li muốn thành người thì phải nuốt tám mốt trái tim không? Chàng có biết tại sao khi chàng hôn thiếp, thiếp lại né tránh không? - nàng khóc, cố nuốt ngụm máu trực trào ra - Vì thiếp là yêu hồ, nếu thiếp hôn chàng thì sẽ vô thức mà hút đi hồn phách chàng....Thiếp nào nhẫn tâm làm thế.....Thiếp yêu chàng như vậy, thiếp muốn sống bên chàng, thiếp muốn một lần làm người, một lần được hôn chàng, thiếp muốn sinh con cho chàng.........Thiếp làm thế là sai đúng không Minh Bảo????
- Nàng đừng nói nữa, để ta đưa nàng đi gặp thầy thuốc, nhất định nàng sẽ sống, dù nàng là yêu hồ ta vẫn yêu nàng, dù nàng có giết bao người ta vẫn yêu nàng, ta không quan tâm gì cả, chỉ cần nàng, Dạ Thi, ta chỉ cần nàng mà thôi....... - Hắn đáp, nước mắt đầm đìa khuôn mặt
Dạ Thi cười, tay nàng đan chặt lấy tay y - Sự việc đã đến nước này chàng vẫn an ủi thiếp là thiếp đã vui lắm rồi. Đời này kiếp này, việc thiếp hạnh phúc nhất là được gặp chàng và hạnh phúc hơn là được chàng yêu. Thiếp không có gì hối hận cả chỉ hối hận là làm chàng buồn mà thôi, xin lỗi, thiếp lại làm chàng buồn.....- giọt lệ rơi ra từ đuôi mắt, có lẽ nàng mãi sẽ không nói cho hắn biết rằng nàng muốn làm người như thế nào- Minh Bảo, chàng hãy bảo trọng..........
Hắn ôm lấy nàng, tay vuốt lên ngũ quan của nàng, giờ hắn đã hiểu tại sao nàng không cho hắn nhìn nàng, không cho hắn bỏ khăn che mắt ra. Hắn hôn lên môi nàng, miệng lẩm bẩm - Hồ ly thì sao chứ với ta không quan trọng, nàng mãi là người ta yêu nhất...
~~~~
Nam nhân trên mặt có một mảnh vải che mắt thấm đẫm máu, tay ôm xác một con hồ ly ba đuôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com