Chap8
Nó bước từ phòng bếp ra, trên tay cầm hai ly trà gừng. Ánh mắt chuyển đến đôi giày pata bị ướt đó rồi khẽ nhíu mày. Nó đưa ly trà gừng cho học trưởng rồi ngồi xuống đối diện anh. "Học trưởng! Em thấy trời mưa lớn như vậy chắc không tạnh liền đâu. Nếu anh không ngại thì hay ở nhà em ăn miếng cơm nha"- nó nói "Cũng được! Nhưng.... ra khỏi trường rồi cứ gọi anh Tử Thần đi. Gọi học trưởng nghe thật xa cách"- Tử Thần nói Tử Thần tên đầy đủ là Diệp Tử Thần. Là trẻ mồ coi, có tầm lòng rất hiền lành. Còn học rất giỏi và đẹp trai nữa. Mọi nữ sinh trong trường không hết 99% là phải lòng Diệp Tử Thần-anh"Ăn cơm"- hắn từ trong phòng ra lạnh nhạt nói đến cả nhìn cũng không nhìn nó nữaNó cảm giác có chút hụt hững nhưng rất nhanh qua đi. Đi vào bếp dọn đồ ăn ra, hắn đã ngồi vào ghế rồi. Lúc này, anh mới từ phòng khách đi vào. "Hay anh giúp em dọn?"- anh nói "Không cần!"- người phát ra câu nói này là hắn chứ không phải là nóDiệp Tử Thần nhìn nó rồi lại nhìn hắn. Nó ái ngại cười rồi vờ như không có chuyện gì bắt đầu dọn cơm. Buổi cơm không khí vô cùng quỷ dị. Thấy không chịu được nữa nên Diệp Tử Thần mới lên tiếng. "Tôi phải xưng hô làm sao với anh đây.....?"- Diệp Tử Thần ái ngại hỏi ".....""....." Nó bỗng cảm thấy ở đây đang có mùi thuốc súng. Vì vậy liền thay hắn trả lời."Anh ấy khá hướng nội, không muốn nói chuyện với người ngoài anh thông cảm. À! Anh...ấy tên Vương Tuấn Khải"- nó nói "Ồ!"- anh gật đầu Đũa gắp một miệng thức ăn bỏ vào chén nó. Miệng mỉm cười ấm áp."Em ăn nhiều......"- anh chưa nói xong đã bị ngừng lại bởi tiếng đập bàn 'Rầm'.... một cái Nó nhìn hắn, liền bắt gặp ánh mắt phượng lạnh lùng đó. Ánh mắt đó là ánh mắt lần đầu tiên nó gặp hắn trong bệnh viện. Lòng nó bỗng trùng xuống, hắn... là có ý gì đây? Bỏ lại đôi 'cẩu nam nử' kia ở lại. Hắn một mình đi vào phòng, vừa mở cửa phòng ra. Hắn bỗng giật mình, trước mặt anh là một bóng tối. Nhưng rất nhanh đôi mắt phượng của hắn đã nhìn thấy rõ. "Cô đến đây làm gì?"- hắn lạnh giọng hỏi "Chỉ là ba sợ anh ở đây sẽ bị nữ nhân mê hoặc. Phái em xuống đây giám sát anh. Dù sao chúng ta cũng gần đám cưới rồi"- tiếng nói man rợn vang lên Hắn không nói gì, từ người hắn phát ra một loại bá khí ngất trời khiến nữ nhân đối diện bất giác rùn mình. "Tôi không cần cô!"- hắn lạnh nhạt nói "Tuấn....."- ả ra chưa nói xong liền bị hắn chặn lại"Mau rời khỏi đây trước khi tôi giết chết cô"- hắn rằng từng chữ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com