Chap5
Hắn như thấy được biểu hiện của nó liền hướng cô nhân viên lạnh băng trả lời."Không cần! Bà xã tôi có thể chọn"- hắn nói Khụ....!!! Khụ....!!! Nó có thể thấy sắc mặt trắng bệch của cô ta. Nó... thật không dám nhìn a~. Thật có lỗi.... Đợi cô nhân viên kia đi, nó quay lại nhìn hắn. "Anh...."- lời nói chưa trọn vẹn lưng nó xoẹt qua tia lạnh. Ánh mắt nhìn xung quanh, nó muốn xác định người sẽ mất mạng là ai. Trong lúc mơ màng, một chàng trai đi đụng trúng nó. Nó xoay qua nhìn chàng trai, ánh mắt trở nên tối lạ thường. "Anh...đừng đi"- nó nói "Cô điên sao?"- anh ta nói "Đừng! Chỉ 1 chút thôi....."- nó kéo tay anh ta "Đồ điên"- nói rồi anh ta bước điAnh ta vừa đi chưa được ba bước, cái kệ đựng bánh đột nhiên ngã xuống đè lên người anh ta. Đầu anh ta bị đè nặng, hộp sọ cũng văn ra. Một dũng máu từ từ lan ra. Tay anh ta vẫn còn cầm chiếc điện thoại, nhưng lại bị nát hết. Bàn tay kia của anh ta những đốt xương ngón tay không biết bằng cách nào lại có thể văn ra. Mắt và miệng anh ta đều chảy máu, nó có thể thấy mắt anh ta vẫn còn trợn tròn nhìn mình. Nó giật mình, lùi lại vài bước. Sau lưng nó,..... đột nhiên..... TRỐNG KHÔNG. Nó vộ quay lại, hắn đâu? Nó lại nhìn đến cái xác chết, ánh mắt không tự chủ được hướng lên trên. Nam nhân áo đen, tay phải cầm lưỡi rìu sắc nhọn quay lưng về nó, như thế nào nó lại thấy bóng lưng đó quen thuộc đến vậy. Hô hấp của nó đột nhiên ngừng lại, cảm giác này là sao? Nó quay lại, liền đụng trúng bờ ngực rồng lớn của hắn."Vương...Tuấn Khải!"- nó thì thầm "Uk!"- giọng hắn vang lên "Anh...lúc nãy...đi....đâu?"- nó ngước mặt lên hỏi "Vệ sinh"- hắn không mặn không nhạt nói Nó nhìn hắn rồi lại nhìn chàng trai đó. Có lẽ suy nghĩ của nó là sai. Một người như Vương Tuấn Khải, tuy lạnh lùng. Nhưng chắc chắn....sẽ không. "Đi... chúng ta về"- hắn lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của nó "Nhưng.....""Ra chợ mua"- hắn không nhìn nó nói Trước khi đi ra khỏi đó. Nó còn nghe mọi người xì xầm bàn tán. "Cái này... thật giống những vụ án lần trước" "Hazzz! Dạo này những vụ việc như vậy thật dễ xẩy ra" "Tôi cũng không biết chính mình chừng nào như họ" Tiếng bọn họ xa dần, lòng nó bỗng nặng nề. Nếu nó có thể giữ được chàng trai kia thì anh ta sẽ không chết thảm như vậy. Nó và hắn đứng bên đây, đèn đỏ hiện lên. Nó thấy bên kia đường người phụ nữ mang bầu đang đi ngang. Xoẹt~~~~Nó nhìn chị ta, nó muốn cản chị ta lại. Nhưng lời nói chưa thốt ra khỏi miệng. Một chiếc xe chở hàng đã cán chết chị ta. Bụng chị ta chảy máu, mặt bị nát, một chân bị văn ra xa. Một cánh tay của chị ta bị nạn, bày chó hoang như ngửa được mùi máu. Liền chạy ra, dành nhau cáu xé cánh tay ấy. ____________Hahaha!! Hôm nay là Halloween nên viết mấy cảnh ghê chút. Mà Ken thấy cái này vẫn chưa ghê... sẽ tập viết... hihi.. mong m.n đừng chê 😂😂HÁ LỒ QUÊN ZUI ZEThienThanhTDTminhtue214
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com