Chap22
Khi cả hai vào đến công ty, lễ tân nhìn nó và anh cười một nụ cười tươi khỏi cần tưới. "An An! Hình như Tổng Giám Đốc mới đã vào rồi đó. Nghe nói đang ở phòng hành chính"- Lễ Tân nói "Á!? Tại sao lại đến sớm thế?"- nó nói rồi bỏ lại Gia Tuấn một mình mà bấm thang máy đi thẳng lên phòng hành chính Tinh... Thang máy vừa đến là nó cấp tốc chạy ra. Vừa tới, nó chỉ thấy mắt của những nữ nhân ở phòng hành chính tim hồng bay tung tóe. Nó khó hiểu, từ trong phòng của chị Trương-Tổng giám đốc của bộ phận Hành Chính vang lên tiếng người đàn ông trầm thấp. Nó đứng đó khẽ đơ người... giọng nói này là. Cạch...Cửa phòng mở ra, bước ra trước là một người đàn ông mặc bộ vest đen. Đường nét cương nghị trên khuôn mặt góc cạnh. Sóng mũi cao, bờ môi mỏng. Đặc biệt là.....đôi mắt phượng lạnh lùng khiến nó vôi thức gọi lên. "Tuấn Khải"Những nữ nhân ở phòng hành chính thấy nó thất thần miệng thì gọi tên ai đó liền nhíu mày. Người đàn ông bị tiếng gọi vô thức của nó liền kéo lực chú ý lên trên người nó. "Tôi tên Karry! Từ nay sẽ làm Tổng Tài của Vương Thị"- hắn nhìn nó nói"Karry? À! Xin chào tôi tên Chấn Chi An từ nay sẽ làm quản lí kim luôn thư kí của anh"- nó giật mình nói Hắn không nói gì một cái liền lướt qua nó. Khi đi ngang qua nó hắn nói :"Karry chứ không phải Tuấn Khải" giọng nói lạnh lùng ma mị khiến nó thất thần. Khi định thần lại liền đuổi theo hắn. Thấy cả hai đã đi xa những nữ nhân ở phòng hành chính liền bàn tán.Chị Sửu :" Aaaa! Tại sao lại có người đẹp như tượng điêu khắc thế kia?" Chị Tý :" Karry! Tên hảo hay a~" Chị Dần :"Tôi nhất định sẽ làm tổng tài phu nhân" Anh Mẹo :"Cô bớt ảo tưởng đi" ............"Từ nay, bàn làm việc của cô sẽ ở trong đây"- hắn lạnh lùng nói "Tổng tài.....tôi...."- nó chưa nói xong liền bị hắn chặn lại"Gọi tôi là Karry"- hắn nói "Ùm! Karry tôi có chuyện muốn hỏi"- nó nhìn hắn"Chuyện gì?"- hắn lạnh nhạt hỏi "Chúng ta....chúng ta...đã gặp nhau bao giờ chưa?"- nó e ngại hỏi "Tại sao lại hỏi vậy?"- hắn ngước mắt nhìn nóĐôi mắt phượng lạnh lùng,nhìn nó một lượt từ trên xuống dưới. Nó khẽ rụt cổ, hơi thở cũng bắt đầu loạn lên. "Không! Tôi chỉ thấy anh rất quen. Anh rất giống một người bạn của tôi. Anh ấy....anh ấy"- nó càng nói càng lộnThật sự người kia nó chưa từng gặp lần nào. Chỉ là đã từng mơ thấy, nhưng hình ảnh quá mơ hồ. Cũng chỉ có thể biết người đó tên Tuấn Khải. Trong mơ, ngoại trừ cái tên đó thì chỉ có đôi mắt phượng lạnh lùng làm nó nhớ mãi không quên. "Tôi chưa từng gặp cô, mà nếu có gặp tôi cũng không nhớ"- hắn hờ hợt nóiNó khẽ cụp mi gật đầu rồi ngồi vào bàn. Thế giới rộng lớn như vậy. Gặp qua không biết bao nhiêu người, tại sao vẫn vấn vươn một người chưa từng gặp? Là đã quá mắc cười đi, người ta nói Uống Nhằm Một Ánh Mắt Cơn Say Theo Cả Đời hiện tại có phải đã có ở trên người nó không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com