TruyenHHH.com

Fic Seventeen Gyuhao Nhat Pham Vuong Phi

Từ gia vẫn đang run lẩy bẩy quỳ dưới  mũi chân Kim Mẫn Khuê thì thị về từ ngoài đã áp giải đến hai thị nữ. Minh Hạo nhận ra bọn họ, bọn họ chính là hai người trước đấy nói chuyện trong cung Hoàng quý phi ở hoa viên. Nhớ đến chuyện ấy tay y nắm chặt lấy cánh tay của Mẫn Khuê căng thẳng nhìn xoáy vào hai người nọ. 

Thị nữ quỳ dưới chân như cảm nhận được ánh mắt của vị trên cao nên sợ hãi khai thẳng: " Nô tì tội đáng chết ... là do Tam thiếu gia sai nô tì làm, nô tì không biết gì hết, Vương gia, Vương phi tha mạng, Vương gia Vương phi tha mạng..". 

Từ Khai Minh thấy mình bị nói trúng liền nổi khùng : " Tiện nhân, ngươi nói cái gì". Nàng thấy Từ Khai Minh định giơ tay lên cho mình một đánh liền nhanh chân né qua một bên, hai mắt mở lớn sợ hãi bò lấy bám chặt vào chân Kim Mẫn Khuê, nếu chết thì chết hết không thể để mình nàng chịu tội thay cả Từ gia được:

- Bẩm Vương gia, Vương phi... chính Tam thiếu gia sai nô tì cùng A Phương đến hoa viên tung tin Vương gia đang ở trong cung cầu xin cho Hoàng quý phi, cũng chính Tam thiếu gia sai nô tì tìm một nanm nhân đua vào phòng Vương phi vì nghĩ  Vương phi đang buồn phiền chuyện Vương gia nên sẽ không có lòng để ý viện nghỉ, nô tì..ah...

Nàng chưa kịp nói xong liền bị Từ Khai Minh lao đến tóm chặt lấy tóc mà tát vào mặt nàng một các tát trời giáng ngã xuống đất. Từ Khai Minh điên tiết đá nàng thêm hai cái vào lưng và bụng, định đánh thêm nhưng chưa kịp làm gì đã bị một người đằng sau kéo ra tát mạnh. Má phải nóng rát cho thấy lực đạo của người này rất mạnh, hai mắt hoa lên rồi hình bóng trước mặt dần rõ nét hơn. Từ Minh Hạo. Y tức giận thở phì phò, lồng ngực lên xuống mạnh mẽ ai cũng thấy rõ được nộ khí trong vị Vương phi. " Quỳ xuống!" Minh Hạo hét lên. 

Từ Khai Minh lúc này vẫn còn lửa giận trong người, gã trừng mắt lớn nhìn Minh Hạo,đến phụ thân gã cũng chưa từng động tay động chân với hắn vậy mà y dám. Ám vệ liền nhanh nhẹn đi tới đạp vào chân sau của gã khiến gã vô lực mà quỳ xuống, ám vệ một tay giữ chặt vai một tay ấn đầu gã xuống đất. 

Kim Mẫn Khuê ngồi chứng kiến mọi thứ này giờ, đôi mắt luôn dính chặt lên người Minh Hạo từ khi y đứng bật dậy đánh Từ Khai Minh. Hắn chống tay vào ghế từ từ đứng dậy, đi chầm chậm lại nam nhân tự nhân là người bị Vương phi ép làm việc bất chính. Chẳng nói lời nào liền rút trường đao chém ngang cổ nam nhân khiến máu từ cổ phun ra đầy mặt đất, ngã xuống đất giãy giụa chưa lâu liền tắc thở mà chết, hai tay vẫn ôm cổ , mắt mở lớn trừng trừng. 

Mấy nữ nhân đứng gần chứng kiến cảnh trước mắt liền kinh sợ hét lớn, có người yếu tâm còn trực tiếp ngất lịm để cả một phủ Từ huyền bị cái chết của một người mà làm cho nín lặng. Hắn đi đến bên nô tì vừa rồi khai nhận tất cả, nói với thị vệ bắt tất cả người hầu liên quan lôi ra ngoài nữ thì đánh 80 trượng nam thì 100 trượng. Lời vừa nói ra cả phủ chỉ toàn tiếng gào khóc oan ức thê lương, gia đình Từ Khai Thông ôm chặt lấy nhau không dám ngẩng đầu lên.

Kim Mẫn Khuê cầm trường đao kéo lê xuống đất đi dần đến chỗ Từ Khai Minh đang bị ép quỳ. Tiếng kim loại ma sát với mặt đất tạo ra tiếng lạnh lẽo đến dựng tóc gáy. Đi đến bên Minh Hạo, bắt lấy eo của y để cả người dán sát vào lòng hắn. Miệng nửa cười hỏi:

" Em muốn xử lý bọn họ thế nào?"

Minh Hạo cựa quậy trong lòng Mẫn Khuê một hồi thấy không thoát ra được liền mặc kệ cho hắn  ôm. Mắt liếc nhìn Từ gia oai phong lẫm liệt khi xưa đều đang quỳ dưới chân y mà trong lòng thập phần thỏa mãn. Y tất nhiên muốn giết quách bọn họ đi cho rồi nhưng lại sợ Mẫn Khuê vì y mà mang tiếng ác nên đành lắc đầu không nói.

 Từ Khai Thông một bên thấy y không nói gì liền bò đến ôm chặt lấy chân y cầu xin: " Minh Hạo niệm tình chúng ta là phụ tử , ta biết ta hồ đồ rồi tha cho chúng ta một mạng được không , nếu con giết chúng ta... mẹ con... mẹ con cũng không yên lòng". Minh Hạo còn chưa nói gì là ông đã đụng đến mẫu thân khi xưa khổ sở nhịn nhục đến khi chết rồi bài vị cũng chẳng được đặt ở nơi linh thiêng. Đỏ mắt nhìn Từ Khai Thông vẫn đang giả khổ mà ôm lấy chân y miệng vẫn lẩm bẩm chúng ta là phụ tử, niệm tình phụ tử tha ông một đường sống. " Được, để các ngươi sống cũng được" 

Kim Mẫn Khuê nâng cao khóe miệng. Từ Khai Thông chưa  kịp vui mừng vế trước đã bị khiếp sợ vế sau mà ngất đi . " Nhưng sống không bằng chết". Nói rồi hắn vung trường đao lên chặt đứt cánh tay trái của Từ Khai Thông. Gã hét lên một tiếng rồi lăn lộn dưới đất đầy máu, gào khóc than trời . Chưa dừng lại ở đó, hắn tiếp tục lấy đi một chân phải của Từ Khai Minh. 

Hoàng Lan thấy con trai nằm trên vũng máu ngất đi mà điên loạn định nhào đến Minh Hạo liền bị thị vệ nắm cổ đạp chân khiến cả người gập xuống, trán đập mạnh xuống nền đất tạo ra tư thế quỳ gối như trong chùa. Nàng vẫn gào khóc, hai tay xua loạn trong không khí rồi lịm đi lúc nào không hay. Minh Hạo vẫn còn cảm giác sợ hãi không chân thực mà tiến sau vào lòng Kim Mẫn Khuê, hai tay tóm chặt hai bên eo hắn mà nhắm mắt định thần lại. Thấy người trong lòng sợ hãi, hắn bế ngang y lên rồi bước ra khỏi Từ phủ náo loạn: " Dướt đất là máu để ta ôm em ra ngoài" , hắn thì thầm vào tai y khiến một bên tai bị hơi thở ấm nóng hun đến đỏ lên. Mặt hồng hồng rúc sâu hơn vào trong lòng hắn nhưng rồi bỗng bật dậy vì nghe thấy tiếng gọi quen thuộc .

" Vương phi sao vậy ạ" . Nhân Tuấn . Là Nhân Tuấn

Y quay sang nhìn cậu bé vẫn nhanh nhảu đứng cạnh, nhưng trên môi còn một vệt máu đã khô, tay chân thì xước xát như bị dây trói cứa vào. Mẫn Khuê vừa đặt y xuống liền nhìn thấy Vương phi nhà mình chạy đến bên gia nhân mà hỏi han ôm ấp, trong ngực lại trào đến một bình dấm chua phảng phất. 

Sự tình cuối cùng cũng rõ, Nhân Tuấn nghe lời y phân phó mà chạy ra ngoài dặn dò xe phu, xong việc định trở vào liền thấy một mảng đen kịt bị người ta lôi đi mất trói vào trong nhà bếp không cho ra. Biết chuyện chẳng lành nên mới giãy dụa muốn thoát ra làm tay sưng đỏ , may mắn là có người đến cứu giúp. Nhưng mặt mũi lại buồn rầu lắc lắc cánh tay y nói rằng chả biết người kia sau khi cứu cậu xong thì đi đâu rồi. 

Y đau lòng nhìn Nhân Tuấn mặt mũi phụng phịu, định bụng kéo y lên xe ngựa rồi sẽ bôi thuốc giúp cậu liền bị một lực đằng sau kéo lại. " Em định làm gì?" Kim Mẫn Khuê mặt mày đen thui đứng sau kéo y lại, tay kia thừa ra bắt láy cánh tay y đang kéo lấy Nhân Tuấn, chân dài còn thuận tiện chen vào giữa hai người. Một lực nhanh chóng kéo y vào trong xe ngựa rồi thả rèm xuống, trước khi lên còn lườm Nhân Tuấn vẫn oai oai sở bên cạnh: " Ngươi đi ra bên cạnh đi ngựa với hắn". Nhân Tuấn nhìn theo tay Vương gia chỉ thì thấy một hắc y nhân đang cưỡi ngựa tiến đến, khuôn mặt có chút quen quen.

Kim Mẫn Khuê bước vào xe ngựa xong còn không nguôi, người ngồi sát, dán chặt vào người Minh Hạo. Mặt quay qua hướng về phía cửa sổ không nói lời nào. Bên tai truyền đến tiếng cười khúc khích của người ngồi cạnh, mặt mày lúc này mới giãn nở quay ra nhìn y. Y lại như có như không trong xe nói lớn với người bên ngoài : " Nhân Tuấn, trên đường về mua một ít sủi cảo đi, tự nhiên trong xe lại xuất hiện một bình dấm chua vừa lúc ta thèm sủi cảo". Mẫn Khuê nhe y nói xong miệng há ra định giải thích nhưng nghĩ gì lại thôi, tay nắm lấy tay Minh Hạo ở bên cạnh nói:

" Đừng nháo, không sợ bổn vương làm gì em sao"

Minh Hạo cười nhẹ rồi buông lỏng thân mình dựa vào người bên cạnh : " Chuyện vừa rồi còn mới trải qua, ta còn sợ Vương gia làm hại ta sao". Kim Mẫn Khuê dùng ngón trỏ miết miết lấy bàn tay mềm mại của y, nổi hứng mà lại muốn trêu đùa tiểu tinh nghịch kia một chút: " Nghe nói em vì nghi ngờ ta cùng Hoàng quý phi trong cung nên không còn tâm trạng không những thế còn mất tinh thần để chân đạp vào bàn đến phát khóc?". 

Y giật mình ngồi thẳng dậy, chân lúc trước bị đạp đau bây giờ lại nhói lên một cái rụt vào sâu trong y phục. Tỏ vẻ không có chuyện đó nhưng đã bị Mẫn Khuê kéo kéo y phục y lên cao nắm lấy đúng chân bị đau mà xoa nắn. Miệng còn lẩm bẩm ngao ngán : " Em cũng là bình dấm chua lúc đó không phải sao." Y cố chối cãi nói hai chuyện này không giống nhau, muốn nói nữa lại chẳng nghĩ ra được gì liền xụ mặt nhìn hắn bóp bóp chân. Kim Mẫn Khuê liếc mắt nhìn y rồi lại quay về công việc nãy giờ : " Chấp nhận đi Minh Hạo, hai ta cũng chỉ là phu thê dấm chua như nhau thôi " 

 Minh Hạo đỏ mặt lảng đi chuyện khác nắm lấy cánh tay hắn không muốn để hắn làm nữa: " Vương gia... chuyện này để người ngoài biết sẽ không hay". Hắn gạt tay y sang một bên rồi đáp: " Ta bóp chân cho thê tử của ta, ai dám nhiều lời". Minh Hạo bỏ cuộc để hắn bóp bóp chân bên này xong lại đỡ lấy cả hai chân để lên đùi hắn chuyên tâm xoa bóp. 

" Phải rồi, Vương gia, chuyện hhoa mai của ta..."

" Là bột dịch dung, sẽ không hại đến thân thể, về ta lau cho em bằng nước ấm"

Minh Hạo nghe vậy cũng thấy có lý mà gật đầu, nhưng lại để ý đến phần "lau cho ta". Lúc này mặt mũi đỏ phừng quay đi nói nhỏ : " Cũng không ai bảo Vương gia làm..."

Kim Mẫn Khuê như không để ý mà vừa chuyên tâm xoa chân, đầu không ngẩng lên nói với y một điều mà có chết y cũng không nghĩ đến Tứ Vương gia- Kim Mẫn Khuê dám hạ mình xuống để thổ lộ như vậy : " Em đừng nghe người ngoài nói linh tinh, ta đã nói sẽ cố gắng bên em là sẽ làm, em chỉ cần đợi ta một chút nữa thôi, Minh Hạo." 

----------------------------------------------------------------

Cùng lúc đó bên ngoài cũng đang diễn cuộc hội thoại khiến lòng người " rung động". Nhân Tuấn vì không được ngồi xe ngựa nên bắt buộc phải đi ngựa cùng ám vệ lúc tình thế nguy hiểm vẫn luôn bảo vệ Minh Hạo. Tình cảnh bây giờ là Nhân Tuấn ngồi trước hai tay bám chặt cánh tay đang giữ dây cương của ám vệ huynh đài, lưng dựa sát vào ngực người đằng sau hàn huyên nói chuyện

Nhân Tuấn: "Vị huynh đài này, ta nhìn huynh có chút quen mắt, có phải gặp nhau ở đâu rồi không?"

Ám vệ : " Ta vừa cứu ngươi từ nhà bếp"

Nhân Tuấn: " Phải không, ta đã nói mà nhìn huynh rất quen, hóa ra là ân nhân"

Ám vệ: "..." . Trong lòng nối sóng gió " Oắt con, ngươi có thể đừng dựa sát như vậy..."

Nhân Tuấn: " Ân nhân, cho ta hôn hôn một cái được không"

Ám vệ: ..... Nắm chặt dây cương cách người trong lòng một đoạn, mặt mũi khó đoán, ồ hôi lạnh không biết từ đâu tuôn ra.

Nhân Tuấn tóm chặt lấy mặt hắn cố sống cố chết để hôn, miệng vẫn còn thanh minh : " Ân nhân, huynh đừng hiểu lầm, ở tộc của ta cảm ơn chính là cách này, ai da.. huynh cúi đầu xuống thấp một tí, ta với không tới "

Ám vệ thấy cậu định xoay người liền nắm chắc eo người trong lòng tránh cả hai không bị ngã xuống ngựa, không đành lòng mà cúi xuống để người kia hôn một cái thật kêu rồi lập tức ngó sang hai bên xem có ai đang nhìn không. Nhân Tuấn hôn xong mới thỏa mãn lắc lắc người dựa vào ngực ân nhân thoải mái ngồi. Một lúc sau lại chồm lên hỏi người đằng sau đang mặt mũi hồng rực :

" Ân nhân , ta là Hoàng Nhân Tuấn, hyunh tên là gì?"

" Tại Dân, La Tại Dân"

---------------------------------------------------------------------

Lại thêm đôi chim cu nữa :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com