Fic Seventeen Gyuhao Nhat Pham Vuong Phi
Phủ Kim Vương- Vương gia, ngài mới vềLão Vương- quản gia của phủ lom khom đón hắn từ cửa về. Ông đã chăm Mẫn Khuê từ khi hắn còn nhỏ, có thể dễ dàng nhận ra được hắn là đang không vui. Đôi mày nhíu chặt, khuôn mặt đăm chiêu đi thẳng về phía trước . Sải chân dài dừng ở điện chính, suy đi tính lại thế nào lại phẩy tay nói với quản gia:- Ta trở về phòng nghỉ ngơi, báo nhà bếp chuẩn bị đồ ăn .Lão khom người với hắn xong quay người chưa đi được hai bước liền đứng lại. Vương gia hôm nay có vẻ có tâm sự khó nghĩ.Trở về phòng, tự mình thay triều phục rồi mới ngồi lại bàn trà. Đưa tay day day hai huyệt thái dương đang ẩn ẩn đau, cả dọc đường hắn liên tục suy nghĩ về khuôn mặt của y. Khuôn mặt ấy lúc hắn lướt qua , có chút mất mát, cam chịu nhưng cũng chỉ là thoáng qua. Đưa tay rót một ly trà nóng mà gia nhân đã chuẩn bị, đưa cốc lên sát miệng mới dám thở ra một hơi dài. Hắn không muốn phụ y, cũng không muốn phụ lại ý chỉ của Thái Hậu, nhưng hắn không muốn gán hình bóng của người ấy lên bất cứ ai cả. Đứng dậy tiến đến bên giường nằm xuống, trước khi thiếp đi còn lẩm bẩm bên miệng:- Minh Hạo, giá như có lối thoát cho cả ta... và cả ngươi.
-------------------
* Cốc , cốc*
- Vương gia... người đã tỉnh chưaNgủ chưa được bao lâu thì tiếng quản gia truyền tới . Chậm chạp bảo lão vào đi, hắn rời giường ngồi sẵn vào bàn đợi người bê thiện lên. Nhưng tiến vào không chỉ có quản gia mà còn có cả một ám vệ vào cùng. Hắn gật đầu bảo quản gia lui để lại hắn cùng ám vệ một mình:- Vương gia, từ trong cung truyền đến tin Hoàng Thượng đang xử phạt Hoàng quý phi trước mặt các phi tầnHắn lúc nãy còn chưa tỉnh táo hẳn, nghe xong tin ám vệ đưa đến liền hoảng hốt bật đứng thẳng dậy:- Tại sao lại có chuyện nàyÁm vệ cúi đầu tiếp lời:- Nghe nói Hoàng Thượng phát hiện Hoàng quý phi tư thông bất chính sau lưng mình, còn phát hiện ra cả túi thơm lạ mắtHắn chạy nhanh ra khỏi biệt viện, hét to báo gia nhân chuẩn bị ngựa. Quản gia chạy ra can ngăn hắn , trời đã tối mong Vương gia mai hẵng xuất phát lên đường. Mẫn Khuê rối đến phát bực, nhảy phắt lên lưng ngựa mà biến mất vào màn đêm tối đen. Không được, người hắn yêu nhất đang gặp nguy, hắn không thể ngồi đây giương mắt ếch lên nhìn nàng chịu khổ được. Mỗi suy nghĩ lại như khiến hắn gấp hơn, những cái thúc ngựa mạnh mẽ khiến đường đất trở nên mù mịt, đưa mắt nhìn ra sau thấy đằng sau ám vệ vẫn theo sát liền yên tâm mà chạy tiếp.- Ỷ Lan , đợi ta . Nhất định phải đợi ta--------------------------------
Thọ Khang cung - Thái Hậu, tối muộn thế này rồi, người có dặn dò gì cứ truyền cho nô tài, nô tài lập tức đi truyền ý của người đến Thánh thượng.Minh Hạo vừa đeo móng vàng vào ngón tay Thái Hậu vừa muốn người ở lại trong cung. Y biết trong cung đang xảy ra chuyện gì, Thái Hậu tuổi đã cao không thể thức quá muộn nhưng người cứ một mực muốn đến. Vịn vào người y để bước đi, Thái Hậu thong thả nói:- Minh Hạo, ngươi chỉ cần biết chuyện này là vì ngươi. Mau đi thôiY cau nhẹ mày không hiểu, sao Hoàng quý phi bị Hoàng Thượng trách phạt lại vì y, y có muốn hiểu được hay không chắc phải đến tận nơi mới rõ.--------------------------
- Hoàng Thượng, thiếp bị oan, xin người khai ânNữ nhân có khuôn mặt sắc sảo quỳ rạp xuống mặt đất. Bộ quần áo hoa lệ màu đỏ đổ phục trên nền đất lạnh khiến cho khung cảnh càng thêm lạc lõng, đáng sợ. Ngồi hai bên là các phi tần, mỗi người có một vẻ mặt khác nhau, người vui mừng cười thầm vì cuối cùng cũng hạ được nữ nhân duy nhất tồn tại trong lòng Hoàng Thượng một cách tâm phục khẩu phục. Có người lại chả nở lấy một nụ cười cũng có thể là lo lắng cho nàng, cũng có thể là tâm chẳng còn muốn động vì chuyện chốn thâm cung rối ren như tơ vò. Phi tần đã thế , Hoàng Thượng còn tức giận hơn. Đường đường là nữ nhân được hoàng thượng sủng ái nhất, trong lục cung vắng bóng Hoàng Hậu, nàng như sen vàng mọc giữa đầm, sống ở đời chỉ dưới một người mà trên vạn người. Vậy mà dám cả gan tư thông bị người khác phát hiện ra. Tay nắm chặt lấy chiếc túi thơm màu đỏ trong tay, túi thơm thì ai cũng có nhưng chữ thêu trên túi thơm là chữ ái cùng một chữ "Kim". Tin đồn Hoàng quý phi cùng Tứ Vương gia Kim Mẫn Khuê có mối quan hệ dây dưa từ xưa đã luôn luôn âm ỉ trong cung nhưng chưa từng có ai dám luận chuyện trước mặt Hoàng Thượng. Hôm nay Hoàng Thượng chính tay tìm được chứng cớ, mặc dù không ai nói đó chính là Kim Mẫn Khuê Vương gia nhưng cũng tỏ rõ trong lòng. - Hoàng quý phi, nàng nói xem, nàng oan ở đâu. Túi thơm chỉ cần nhìn là biết là thêu cho hắn, nàng còn cãi lý với ta.- Hoàng Thượng, thiếp không có, thiếp...thiếp chỉ...
Hoàng Thượng ngồi trên cao cao tại thượng đanh mặt lại. Tay giơ lên vứt mạnh túi thơm xuống đất. Còn đang định nói tiếp tiếng công công từ ngoài truyền vào- Hoàng Thượng, Tứ Vương gia Kim Mẫn Khuê cầu kiến- Ha, nhắc tài tháo tào tháo liền tới.... ái phi, nàng quả nhiên có người tình đáng trân trọng, cho hắn vào.Mẫn Khuê vừa bước vào liền thấy một thân áo đỏ nhỏ nhắn quỳ dưới đất, bên trên là Hoàng Thượng đứng chắp tay sau lưng nhìn thẳng vào mắt hắn.- Hạ thần khấu kiến Hoàng Thượng, Hoàng Thượng vạn tuế .Hoàng Thượng từ trên nhìn xuống không ban lệnh đứng lên cho hắn mà nói:- Mẫn Khuê, uổng công ta coi trọng ngươi, ngươi lại sau lưng ta làm chuyện không đứng đắn với phi tần của taMẫn Khuê sửng sốt ngẩng đầu lên hết nhìn Hoàng Thượng lại nhìn người ấy đang run run quỳ trước mắt mình. Dặn lòng mình không được chạy đến ôm người đó vào lòng. Y không phủ nhận rằng mình có tình cảm sâu nặng với nàng, nhưng từ khi nàng trở thành người của Thánh thượng, mối tình ấy như sợi chỉ mỏng manh bị cắt đứt vô tình. Về sau có gặp lại nhưng người với ta lại ở hai vị trí khác nhau, chỉ có thể nhìn nhau bằng đôi mắt vô tình khác xưa. Từ đó hắn chẳng còn đoái hoài đến tình yêu đôi lứa, chỉ một lòng muốn giúp vua , giúp nước không dám đòi hỏi hay mơ mộng đến dù chỉ một chút tình ý của người xưa đã lỡ. Hắn chắp tay lại trước mắt, ánh mắt kiên định nhìn Hoàng Thượng:- Bẩm Hoàng Thượng, đúng là thần cùng Hoàng quý phi trước khi tiến cung có là cố nhân, nhưng từ khi biết người là phi tần của Hoàng Thượng, mối quan hệ giữa thần và Quý phi chỉ là bề trên, kẻ dưới, lại càng không dám mạo phạm ngườiHắn lời to nói một mạch, lời hắn nói ra có phần đúng nhưng cũng có phần không đúng. Nói hắn lừa gạt cũng được mà không cũng được. Là cố nhân, là bề trên kẻ dưới cũng đúng , nhưng cố nhân lại chẳng phải cố nhân bình thường mà nói đúng hơn từng là lời hứa bên đầu bạc răng long. Không dám mạo phạm cũng đúng vì hắn chỉ dám giữ trong lòng mảnh chỉ tình dang dở nào dám bộc bạch với ai. Mẫn Khuê cắn chặt răng trong, chời đợi câu trả lời từ Hoàng Thượng. Nhưng đáp lại hắn chỉ là một chiếc túi thơm được vứt đến:- Được, vậy Mẫn Khuê, trẫm hỏi ngươi, túi thơm bên người ngươi và chiếc túi thơm trước mặt có phải là một.Lúc này mọi người mới để ý đến trước vạt áo dưới của Vương gia có treo một chiếc túi thơm được thêu bằng đường nét tinh xảo, mài sắc hài hoà ... và giống hệt chiếc túi thơm của Hoàng quý phi. Hắn căng thẳng rung rung mi mắt, là do hắn quá vội vàng không kịp nghĩ đến việc cởi bỏ túi thơm lại, giờ thì hay rồi, tự mình đưa mình vào tròng. Túi thơm này là ngày ấy hai người còn mặn nồng, nàng chưa tiến cung và ta chưa là một người kiên định như bây giờ. Ta mua tặng mỗi người một cái như tín ước định tình, hứa với nhau sẽ kết tóc phu thê cùng bên nhau san sẻ. Trước khi ta lên kinh học tiểu thư khuê các nàng còn đang lúng túng cố gắng thêu chữ vào túi thơm để kịp tặng ta trước khi ta lên kinh kịp nhưng cuối cùng cũng phải bỏ dở. Đúng là cái gì dang dở cũng chẳng tốt. - Sao vậy Tứ Vương gia, ngài không trả lời được sao, hay do sự tình quá rõ mà không thể chối cãi.
Tiếng một phi tần vang lên khiến hắn như thoát ra khỏi quá khứ, hắn còn đang không biết trả lời thế nào liền nghe một giọng nói từ bên ngoài truyền vào:- Hoàng Thái Hậu giá đáo!Minh Hạo đỡ Thái Hậu vào điện chính, mọi người đồng loạt quỳ xuống thỉnh an Thái Hậu. Thái Hậu mang gương mặt hiền từ miễn lễ cho các phi tần cung nhân. - Hoàng đế, ta nghe nói ở trong cung xảy ra chuyện, mạo muội đến không làm người lo lắng thêm chứ.Hoàng Thượng thấy Thí Hậu đi đến liền đưa tay đỡ lấy người, miệng nói tay xua liền bảo nhi thần không dám. Minh Hạo đứng cạnh Thái Hậu, nhìn qua tình hình hiện tại thì y cũng hiểu một phần nào. Cúi đầu xuống liền chạm phải ánh mắt Mẫn Khuê, trong mắt hắn bây giờ là sự mạnh mẽ nhưng lại sượt qua đôi phần lúng túng. Y đưa mắt sang nhìn Hoàng quý phi , cái kim trong bọc không lẽ lại dễ lòi ra như vậy ?Thái Hậu vừa ngồi vào ghế liền truyền lệnh cho Mẫn Khuê đứng lên, ánh mắt thâm sâu nhìn vào Hoàng quý phi đang chật vật quỳ dưới đất, Thái Hậu liền nói:- Hoàng đế, ta cần không biết Hoàng quý phi đây có tư thông bấy chính với ai, ta chỉ cần nói rõ, Mẫn Khuê không phải người như vậy.Minh Hạo cùng mọi người nghe xong câu nói đó của Thái Hậu liền cựa quậy muốn phản bác. Chứng cớ đã rõ, mồm năm miệng mười cũng chẳng thể cãi lý mà Thái Hậu ở đây lại đi bao che cho con mình.
Hoàng Thượng là người trong cuộc, đương nhiên cũng không thể vì một câu của Thái Hậu mà nói có thành không, nói gà là quốc. - Thái Hậu, chứng cớ như người nhìn, túi thơm..- Túi thơm trên người Mẫn Khuê là người khác tặng nó.Bị ngắt lời giữa chừng Hoàng Thượng không khỏi cố chấp bực bội nhưng khi nghe xong lại ngẩn người ra hết nhìn Thái Hậu lại nhìn Mẫn Khuê. Thái Hậu đứng dậy nhìn túi thơm dưới đất rồi lại nhìn lên túi thơm bên hông hắn, khinh bỉ cười một câu:- Túi thơm của Hoàng quý phi đây chữ Kim không ra chữ Kim, chữ Kỳ không ra chữ Kỳ , nhìn thế nào cũng thấy thấp kém. Còn túi thơm của Tứ Vương gia, đường nét mềm mại, thanh thoát, màu chỉ sáng, một chữ Kim được thêu nên như 4 chữ khắc cốt ghi tâm ẩn lòng người. Các ngươi nói cho ai gia nghe, giống nhau ở điểm nào.Lời đã dứt mà lòng người vẫn không thoả. Rõ ràng là y hệt nhưng lại nói khác nhau, nói vậy thì sao có thể tỏ rõ. Hoàng thượng tức đến bức bối, kiềm chế lại giọng điệu tức giận:- Được cứ cho là không giống nhau theo lời người nói, vậy người nói là người khác tặng cho hắn... ai! Ai là người tặng hắn!Mẫn Khuê đứng dưới nãy giờ vẫn luôn khó hiểu nhìn Thái Hậu, hắn biết rõ người không bao giờ làm một việc gì khi mà việc đó chưa được lo liệu ổn thoả. Hắn nhìn qua Minh Hạo đứng sao lưng Thái Hậu, nhìn qua sắc mặt của y, xem ra Thái Hậu thực sự tự tay lo liệu mọi việc. Minh Hạo hai mắt căng thẳng giật giật theo dõi mọi chuyện, Thái Hậu, người đừng....- Minh Hạo.... Từ Minh Hạo, là y thêu lên chiếc túi thơm đấy.Mẫn Khuê ngẩn người, Minh Hạo hết cách, dằn lòng mình không được bộc lộ cảm xúc trên gương mặt. Y nắm chặt tay lại, móng tay mỏng dài như đâm sâu vào lớp thịt mềm ở tay. Sự đau nhói tê cứng cả tay chân như khiến y bình tĩnh hơn để đối mặt với tất cả mọi chuyện đang tiếp diễn. Thái Hậu lẳng lặng đưa mắt về phía y, chớp nhẹ một cái rồi điềm nhiên như không hỏi y người nói vậy có đúng không. Minh Hạo chán đổ mồ hôi, hai đồng tử mắt dao động mạnh mẽ, y run rẩy cứ định mấp máy môi rồi lại thôi.Y đang sợ. Đấy chính là suy nghĩ ngay bây giờ của Mẫn Khuê, hắn không dự trước được Thái Hậu sẽ làm gì, nhưng hắn biết Thái Hậu sẽ không dừng lại cho đến khi đạt được thứ mà người mong muốn. Người không phải ác độc, người chỉ bị chốn Tử cấm thành này tôi luyện quá hoàn hảo, hoàn hảo đến mức mất đi cả một con người thiện lương.Hắn nhìn Minh Hạo chịu đựng sức ép từ Thái Hậu, chịu đựng những ánh nhìn dò xét, tò mò của cả căn phòng rộng lớn. Tim hắn bỗng đập mạnh mấy hồi rồi lại trở về bình thường, hắn đột nhiên xuất hiện suy nghĩ ẩn có ẩn không : Hắn không muốn y bị tổn thương vì bất cứ thứ gì, hắn muốn bảo vệ bông hoa sen trắng thanh này. Đừng vì ta, đừng vì ta mà nhuốm mình vào cuộc sống bùn tanh này, Minh Hạo.Không muốn người khác vì mình mà hi sinh, hắn tiến lên một bước định mở lời thì một giọng nói khàn khàn nhưng vẫn dịu nhẹ vang lên giữa không gian căng thẳng đến ghẹt thở:- Đúng, là thần... là thần đã tặng cho Vương gia chiếc túi thơm thêu chữ Kim.... là thần đã tặng cho Vương gia túi thơm, thưa Hoàng thượng.Ánh mắt run rẩy, phủ một tầng sương mờ nhìn về phía Mẫn Khuê, đôi môi lập cập không thốt lên được lời nào nữa" Mẫn Khuê, ngài lại nợ ta rồi...."
------------------------------------------
Xin lỗi mọi người vì chiếc hố quá lâu này :(
-------------------
* Cốc , cốc*
- Vương gia... người đã tỉnh chưaNgủ chưa được bao lâu thì tiếng quản gia truyền tới . Chậm chạp bảo lão vào đi, hắn rời giường ngồi sẵn vào bàn đợi người bê thiện lên. Nhưng tiến vào không chỉ có quản gia mà còn có cả một ám vệ vào cùng. Hắn gật đầu bảo quản gia lui để lại hắn cùng ám vệ một mình:- Vương gia, từ trong cung truyền đến tin Hoàng Thượng đang xử phạt Hoàng quý phi trước mặt các phi tầnHắn lúc nãy còn chưa tỉnh táo hẳn, nghe xong tin ám vệ đưa đến liền hoảng hốt bật đứng thẳng dậy:- Tại sao lại có chuyện nàyÁm vệ cúi đầu tiếp lời:- Nghe nói Hoàng Thượng phát hiện Hoàng quý phi tư thông bất chính sau lưng mình, còn phát hiện ra cả túi thơm lạ mắtHắn chạy nhanh ra khỏi biệt viện, hét to báo gia nhân chuẩn bị ngựa. Quản gia chạy ra can ngăn hắn , trời đã tối mong Vương gia mai hẵng xuất phát lên đường. Mẫn Khuê rối đến phát bực, nhảy phắt lên lưng ngựa mà biến mất vào màn đêm tối đen. Không được, người hắn yêu nhất đang gặp nguy, hắn không thể ngồi đây giương mắt ếch lên nhìn nàng chịu khổ được. Mỗi suy nghĩ lại như khiến hắn gấp hơn, những cái thúc ngựa mạnh mẽ khiến đường đất trở nên mù mịt, đưa mắt nhìn ra sau thấy đằng sau ám vệ vẫn theo sát liền yên tâm mà chạy tiếp.- Ỷ Lan , đợi ta . Nhất định phải đợi ta--------------------------------
Thọ Khang cung - Thái Hậu, tối muộn thế này rồi, người có dặn dò gì cứ truyền cho nô tài, nô tài lập tức đi truyền ý của người đến Thánh thượng.Minh Hạo vừa đeo móng vàng vào ngón tay Thái Hậu vừa muốn người ở lại trong cung. Y biết trong cung đang xảy ra chuyện gì, Thái Hậu tuổi đã cao không thể thức quá muộn nhưng người cứ một mực muốn đến. Vịn vào người y để bước đi, Thái Hậu thong thả nói:- Minh Hạo, ngươi chỉ cần biết chuyện này là vì ngươi. Mau đi thôiY cau nhẹ mày không hiểu, sao Hoàng quý phi bị Hoàng Thượng trách phạt lại vì y, y có muốn hiểu được hay không chắc phải đến tận nơi mới rõ.--------------------------
- Hoàng Thượng, thiếp bị oan, xin người khai ânNữ nhân có khuôn mặt sắc sảo quỳ rạp xuống mặt đất. Bộ quần áo hoa lệ màu đỏ đổ phục trên nền đất lạnh khiến cho khung cảnh càng thêm lạc lõng, đáng sợ. Ngồi hai bên là các phi tần, mỗi người có một vẻ mặt khác nhau, người vui mừng cười thầm vì cuối cùng cũng hạ được nữ nhân duy nhất tồn tại trong lòng Hoàng Thượng một cách tâm phục khẩu phục. Có người lại chả nở lấy một nụ cười cũng có thể là lo lắng cho nàng, cũng có thể là tâm chẳng còn muốn động vì chuyện chốn thâm cung rối ren như tơ vò. Phi tần đã thế , Hoàng Thượng còn tức giận hơn. Đường đường là nữ nhân được hoàng thượng sủng ái nhất, trong lục cung vắng bóng Hoàng Hậu, nàng như sen vàng mọc giữa đầm, sống ở đời chỉ dưới một người mà trên vạn người. Vậy mà dám cả gan tư thông bị người khác phát hiện ra. Tay nắm chặt lấy chiếc túi thơm màu đỏ trong tay, túi thơm thì ai cũng có nhưng chữ thêu trên túi thơm là chữ ái cùng một chữ "Kim". Tin đồn Hoàng quý phi cùng Tứ Vương gia Kim Mẫn Khuê có mối quan hệ dây dưa từ xưa đã luôn luôn âm ỉ trong cung nhưng chưa từng có ai dám luận chuyện trước mặt Hoàng Thượng. Hôm nay Hoàng Thượng chính tay tìm được chứng cớ, mặc dù không ai nói đó chính là Kim Mẫn Khuê Vương gia nhưng cũng tỏ rõ trong lòng. - Hoàng quý phi, nàng nói xem, nàng oan ở đâu. Túi thơm chỉ cần nhìn là biết là thêu cho hắn, nàng còn cãi lý với ta.- Hoàng Thượng, thiếp không có, thiếp...thiếp chỉ...
Hoàng Thượng ngồi trên cao cao tại thượng đanh mặt lại. Tay giơ lên vứt mạnh túi thơm xuống đất. Còn đang định nói tiếp tiếng công công từ ngoài truyền vào- Hoàng Thượng, Tứ Vương gia Kim Mẫn Khuê cầu kiến- Ha, nhắc tài tháo tào tháo liền tới.... ái phi, nàng quả nhiên có người tình đáng trân trọng, cho hắn vào.Mẫn Khuê vừa bước vào liền thấy một thân áo đỏ nhỏ nhắn quỳ dưới đất, bên trên là Hoàng Thượng đứng chắp tay sau lưng nhìn thẳng vào mắt hắn.- Hạ thần khấu kiến Hoàng Thượng, Hoàng Thượng vạn tuế .Hoàng Thượng từ trên nhìn xuống không ban lệnh đứng lên cho hắn mà nói:- Mẫn Khuê, uổng công ta coi trọng ngươi, ngươi lại sau lưng ta làm chuyện không đứng đắn với phi tần của taMẫn Khuê sửng sốt ngẩng đầu lên hết nhìn Hoàng Thượng lại nhìn người ấy đang run run quỳ trước mắt mình. Dặn lòng mình không được chạy đến ôm người đó vào lòng. Y không phủ nhận rằng mình có tình cảm sâu nặng với nàng, nhưng từ khi nàng trở thành người của Thánh thượng, mối tình ấy như sợi chỉ mỏng manh bị cắt đứt vô tình. Về sau có gặp lại nhưng người với ta lại ở hai vị trí khác nhau, chỉ có thể nhìn nhau bằng đôi mắt vô tình khác xưa. Từ đó hắn chẳng còn đoái hoài đến tình yêu đôi lứa, chỉ một lòng muốn giúp vua , giúp nước không dám đòi hỏi hay mơ mộng đến dù chỉ một chút tình ý của người xưa đã lỡ. Hắn chắp tay lại trước mắt, ánh mắt kiên định nhìn Hoàng Thượng:- Bẩm Hoàng Thượng, đúng là thần cùng Hoàng quý phi trước khi tiến cung có là cố nhân, nhưng từ khi biết người là phi tần của Hoàng Thượng, mối quan hệ giữa thần và Quý phi chỉ là bề trên, kẻ dưới, lại càng không dám mạo phạm ngườiHắn lời to nói một mạch, lời hắn nói ra có phần đúng nhưng cũng có phần không đúng. Nói hắn lừa gạt cũng được mà không cũng được. Là cố nhân, là bề trên kẻ dưới cũng đúng , nhưng cố nhân lại chẳng phải cố nhân bình thường mà nói đúng hơn từng là lời hứa bên đầu bạc răng long. Không dám mạo phạm cũng đúng vì hắn chỉ dám giữ trong lòng mảnh chỉ tình dang dở nào dám bộc bạch với ai. Mẫn Khuê cắn chặt răng trong, chời đợi câu trả lời từ Hoàng Thượng. Nhưng đáp lại hắn chỉ là một chiếc túi thơm được vứt đến:- Được, vậy Mẫn Khuê, trẫm hỏi ngươi, túi thơm bên người ngươi và chiếc túi thơm trước mặt có phải là một.Lúc này mọi người mới để ý đến trước vạt áo dưới của Vương gia có treo một chiếc túi thơm được thêu bằng đường nét tinh xảo, mài sắc hài hoà ... và giống hệt chiếc túi thơm của Hoàng quý phi. Hắn căng thẳng rung rung mi mắt, là do hắn quá vội vàng không kịp nghĩ đến việc cởi bỏ túi thơm lại, giờ thì hay rồi, tự mình đưa mình vào tròng. Túi thơm này là ngày ấy hai người còn mặn nồng, nàng chưa tiến cung và ta chưa là một người kiên định như bây giờ. Ta mua tặng mỗi người một cái như tín ước định tình, hứa với nhau sẽ kết tóc phu thê cùng bên nhau san sẻ. Trước khi ta lên kinh học tiểu thư khuê các nàng còn đang lúng túng cố gắng thêu chữ vào túi thơm để kịp tặng ta trước khi ta lên kinh kịp nhưng cuối cùng cũng phải bỏ dở. Đúng là cái gì dang dở cũng chẳng tốt. - Sao vậy Tứ Vương gia, ngài không trả lời được sao, hay do sự tình quá rõ mà không thể chối cãi.
Tiếng một phi tần vang lên khiến hắn như thoát ra khỏi quá khứ, hắn còn đang không biết trả lời thế nào liền nghe một giọng nói từ bên ngoài truyền vào:- Hoàng Thái Hậu giá đáo!Minh Hạo đỡ Thái Hậu vào điện chính, mọi người đồng loạt quỳ xuống thỉnh an Thái Hậu. Thái Hậu mang gương mặt hiền từ miễn lễ cho các phi tần cung nhân. - Hoàng đế, ta nghe nói ở trong cung xảy ra chuyện, mạo muội đến không làm người lo lắng thêm chứ.Hoàng Thượng thấy Thí Hậu đi đến liền đưa tay đỡ lấy người, miệng nói tay xua liền bảo nhi thần không dám. Minh Hạo đứng cạnh Thái Hậu, nhìn qua tình hình hiện tại thì y cũng hiểu một phần nào. Cúi đầu xuống liền chạm phải ánh mắt Mẫn Khuê, trong mắt hắn bây giờ là sự mạnh mẽ nhưng lại sượt qua đôi phần lúng túng. Y đưa mắt sang nhìn Hoàng quý phi , cái kim trong bọc không lẽ lại dễ lòi ra như vậy ?Thái Hậu vừa ngồi vào ghế liền truyền lệnh cho Mẫn Khuê đứng lên, ánh mắt thâm sâu nhìn vào Hoàng quý phi đang chật vật quỳ dưới đất, Thái Hậu liền nói:- Hoàng đế, ta cần không biết Hoàng quý phi đây có tư thông bấy chính với ai, ta chỉ cần nói rõ, Mẫn Khuê không phải người như vậy.Minh Hạo cùng mọi người nghe xong câu nói đó của Thái Hậu liền cựa quậy muốn phản bác. Chứng cớ đã rõ, mồm năm miệng mười cũng chẳng thể cãi lý mà Thái Hậu ở đây lại đi bao che cho con mình.
Hoàng Thượng là người trong cuộc, đương nhiên cũng không thể vì một câu của Thái Hậu mà nói có thành không, nói gà là quốc. - Thái Hậu, chứng cớ như người nhìn, túi thơm..- Túi thơm trên người Mẫn Khuê là người khác tặng nó.Bị ngắt lời giữa chừng Hoàng Thượng không khỏi cố chấp bực bội nhưng khi nghe xong lại ngẩn người ra hết nhìn Thái Hậu lại nhìn Mẫn Khuê. Thái Hậu đứng dậy nhìn túi thơm dưới đất rồi lại nhìn lên túi thơm bên hông hắn, khinh bỉ cười một câu:- Túi thơm của Hoàng quý phi đây chữ Kim không ra chữ Kim, chữ Kỳ không ra chữ Kỳ , nhìn thế nào cũng thấy thấp kém. Còn túi thơm của Tứ Vương gia, đường nét mềm mại, thanh thoát, màu chỉ sáng, một chữ Kim được thêu nên như 4 chữ khắc cốt ghi tâm ẩn lòng người. Các ngươi nói cho ai gia nghe, giống nhau ở điểm nào.Lời đã dứt mà lòng người vẫn không thoả. Rõ ràng là y hệt nhưng lại nói khác nhau, nói vậy thì sao có thể tỏ rõ. Hoàng thượng tức đến bức bối, kiềm chế lại giọng điệu tức giận:- Được cứ cho là không giống nhau theo lời người nói, vậy người nói là người khác tặng cho hắn... ai! Ai là người tặng hắn!Mẫn Khuê đứng dưới nãy giờ vẫn luôn khó hiểu nhìn Thái Hậu, hắn biết rõ người không bao giờ làm một việc gì khi mà việc đó chưa được lo liệu ổn thoả. Hắn nhìn qua Minh Hạo đứng sao lưng Thái Hậu, nhìn qua sắc mặt của y, xem ra Thái Hậu thực sự tự tay lo liệu mọi việc. Minh Hạo hai mắt căng thẳng giật giật theo dõi mọi chuyện, Thái Hậu, người đừng....- Minh Hạo.... Từ Minh Hạo, là y thêu lên chiếc túi thơm đấy.Mẫn Khuê ngẩn người, Minh Hạo hết cách, dằn lòng mình không được bộc lộ cảm xúc trên gương mặt. Y nắm chặt tay lại, móng tay mỏng dài như đâm sâu vào lớp thịt mềm ở tay. Sự đau nhói tê cứng cả tay chân như khiến y bình tĩnh hơn để đối mặt với tất cả mọi chuyện đang tiếp diễn. Thái Hậu lẳng lặng đưa mắt về phía y, chớp nhẹ một cái rồi điềm nhiên như không hỏi y người nói vậy có đúng không. Minh Hạo chán đổ mồ hôi, hai đồng tử mắt dao động mạnh mẽ, y run rẩy cứ định mấp máy môi rồi lại thôi.Y đang sợ. Đấy chính là suy nghĩ ngay bây giờ của Mẫn Khuê, hắn không dự trước được Thái Hậu sẽ làm gì, nhưng hắn biết Thái Hậu sẽ không dừng lại cho đến khi đạt được thứ mà người mong muốn. Người không phải ác độc, người chỉ bị chốn Tử cấm thành này tôi luyện quá hoàn hảo, hoàn hảo đến mức mất đi cả một con người thiện lương.Hắn nhìn Minh Hạo chịu đựng sức ép từ Thái Hậu, chịu đựng những ánh nhìn dò xét, tò mò của cả căn phòng rộng lớn. Tim hắn bỗng đập mạnh mấy hồi rồi lại trở về bình thường, hắn đột nhiên xuất hiện suy nghĩ ẩn có ẩn không : Hắn không muốn y bị tổn thương vì bất cứ thứ gì, hắn muốn bảo vệ bông hoa sen trắng thanh này. Đừng vì ta, đừng vì ta mà nhuốm mình vào cuộc sống bùn tanh này, Minh Hạo.Không muốn người khác vì mình mà hi sinh, hắn tiến lên một bước định mở lời thì một giọng nói khàn khàn nhưng vẫn dịu nhẹ vang lên giữa không gian căng thẳng đến ghẹt thở:- Đúng, là thần... là thần đã tặng cho Vương gia chiếc túi thơm thêu chữ Kim.... là thần đã tặng cho Vương gia túi thơm, thưa Hoàng thượng.Ánh mắt run rẩy, phủ một tầng sương mờ nhìn về phía Mẫn Khuê, đôi môi lập cập không thốt lên được lời nào nữa" Mẫn Khuê, ngài lại nợ ta rồi...."
------------------------------------------
Xin lỗi mọi người vì chiếc hố quá lâu này :(
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com