TruyenHHH.com

Fic-request_Ishigami Akashi

Fic-request 11: (Blaze x Ice) Không biết

TanoCao

*Đây không hẳn là một fic-request, giống một món quà hơn, món quà Au đã ấp ủ từ đợt fic-request 4, về cách Blaze đến với Ice, cách hai người họ đến với nhau. Dành tặng cho @Ann_Aoiki a.k.a Lang.

Bối cảnh hiện tại trong fic-request 11 là chưa có cặp nào kết đôi. Giống fic Akashi, Closeup tiên phong.*

Tất cả bắt đầu từ một buổi sáng.

Chính ra đó đã là một buổi sáng rất bình thường, từ nhiệt độ tới độ ẩm không khí đều tuyệt hảo cho một ngày dạo bộ. Đó cũng là lý do Ice thơ thẩn dạo quanh phố xá trước khi về nhà đoàn tụ với sô-pha. Đúng, chính ra kế hoạch phải là như thế.

"Trời ơi quên buổi tập bóng rổ!"

Nhưng một con người tăng động đã làm ngày hôm đó (và cả những ngày sau) thay đổi hoàn toàn.

Con mắt hờ hững của Ice thu lấy hình ảnh Blaze hộc tốc chạy khỏi cửa chính, bên tay quàng túi đựng đồ thể thao, đầu tóc rối tung, dây giày chưa buộc. Bữa nay cậu ta lại dậy trễ cơ à? Chắc tại Ice dậy sớm quá nên có đứa nướng thay. Cậu đã định lơ thằng kia cho đến khi...

Rầm!

Hai bên đụng nhau. Theo quán tính, Blaze cứ thế té đè lên người Ice, khi dựng dậy, chưa kịp kêu đau... cặp mắt đỏ cam đã ngập đầy màu lam bên dưới.

Cả hai đang ở gần, rất gần.

Blaze tưởng như tiếng tim đập điềm đạm dưới thân đang cộng hưởng cùng thanh âm trong lồng ngực mình.

Rồi Blaze làm một chuyện mà không biết vì sao mình làm thế, mãi mãi về sau cũng không cách nào biết được.

Cậu hôn Ice.

Thời gian như ngừng lại...

Bừng tỉnh.

Blaze hốt hoảng đứng bật dậy, ngó Ice từ tốn đứng theo. Cậu trai mắt đỏ cam ấp úng, "À... Ice..."

Ngước mặt lên, chỉ thấy họng pháo đen ngòm.

ĐOÀNG!

Buổi sáng hôm ấy bắt đầu như thế.

*

Buổi tối. Phòng khách.

Sau sự cố ban sáng, Blaze quyết định tập hợp hội "chị em bạn dì" để cùng bàn về sự cố đó. Nghe xong câu chuyện, Cyclone và Solar thảy đều nghệch ra.

Solar ráng tìm lời để nói, "Ừm, vậy là cậu đụng Ice... cậu hôn Ice... rồi làm I..."

Blaze bịt mồm nó, "Im! Nói thừa một vế rồi đấy!"

Cyclone cười hì hì, "Ở chung phòng bao năm mà giờ mới làm tới, cậu đúng là chậm tiến độ."

"Làm tới là làm gì?! Cậu suy diễn gì thế?!"

"Thì cậu thích Ice, chứ còn sao? Nếu không sao lại hôn cậu ấy?"

"Tớ đã bảo là tớ không biết! Nên tớ mới hỏi ý các cậu." Blaze sưng sỉa nói thêm, "Mà hỏi cũng như không."

Cyclone và Solar đồng loạt nắn cằm, mặt mày gian không tả nổi, "Blaze à, trái tim có những lý lẽ mà đầu óc không hiểu nổi đâu."

Blaze mặt thẳng đơ, "Như lúc cậu (chỉ Cyclone) chụp hình Thunderstorm ngủ với cậu (chỉ Solar) nhìn trộm Thorn tắm ấy hả?"

Cyclone kháng nghị, "Không liên quan!" Solar hếch mũi, "Ừ đấy, thì sao?"

"Cy, mặt cậu đỏ lên kìa."

"Ấy là tớ đang nóng, trời tự dưng nóng quá. Tớ không nóng vì Thundy đâu!"

Giờ mặt Solar thẳng đơ luôn, "Ừ bọn này biết mà."

"Đã bảo không phải vì Thun..."

"Có chuyện gì thế?" Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, Thunderstorm như từ không khí "hiện" ra ngay trước mũi Cyclone, khiến mặt người sau càng đỏ thêm, "Oái! Cậu nghe thấy gì chưa?"

"Rồi. Tên tớ."

Cyclone thở phào, "Thế thì không có gì..."

"Với lại chuyện tắm ngủ chi đó."

"Quên hết đi!"

Thunderstorm nhún vai. Thực tình cậu chả quan tâm ba cái trò tào lao ba đứa này hay tán nhảm, mặc dù bộ mặt đỏ hồng khác thường của Cyclone nhìn cũng... dễ thương. Ầy, bỏ qua, "Nghĩa là không có gì liên quan tới tớ? Vậy tớ về phòng..."

Solar lơ đãng, "Không liên quan thật, Blaze chỉ hôn Ice thôi."

...

Mất vài giây để não Thunderstorm tải... tải...

... Tải...

Cặp mắt đỏ rực tự động chĩa vào bản mặt xanh lét của ai kia, "Đồ ngu."

"Lời bình luận của cậu càng không liên quan dữ!"

"Sao cậu không hôn đại cục đá trong tủ lạnh?"

"Tớ không biết! Tớ cần biết vì đâu tớ hôn cậu ấy nhưng tớ-không-biết! Ai đó giúp!"

Cyclone nhay nhay má, "Lý do "thích" chưa đủ hả?"

Solar phẩy tay ra chiều hiểu chuyện lắm, "Dĩ nhiên là chưa, đã đụng da chạm thịt thì phải tới tận cấp độ là..."

Blaze đập gối vô mặt nó, "Đã lưu manh còn giả danh trí thức!"

Cái gối rớt xuống để lộ bộ mặt không hề bớt lưu manh, "Ê, "hôn" là chạm môi, môi cũng là da là thịt mà."

"Cậu cố tình bẻ cong sự việc!" Blaze bắt đầu mất bình tĩnh, một lằn lửa xẹt ra từ mắt. Mấy tên này chả giúp được gì sất, thà vô phòng còn hơn! Ơ nhưng Ice đang nằm ngủ ở trỏng...

Thorn mới về nhà, thấy xôm xôm cũng góp mặt vô, "Đang tám gì vậy?"

Blaze bịt mồm Cyclone và Solar.

Thunderstorm tỉnh bơ, "Blaze hôn Ice."

Blaze tự rủa mình sao không dùng chân chặn họng thằng kia luôn cơ chứ!

Cậu cứng người trước cặp mắt xanh lá cây mở to chiếu tướng mình, "Oh... woah..." Thiệt chứ, bị chửi ngu phát nữa chắc Blaze phát khóc luôn quá. Cậu thực tình không biết sao môi mình lại nhanh hơn não mà!

Bất ngờ thay, Thorn cười hiền lành, "Cậu hôn Ice... chắc trong lòng cậu vốn đã có gì đó rồi hả? Tớ muốn nói, có thể cậu vô thức coi Ice là "người đặc biệt"..."

Phản ứng ngoài dự đoán này làm Blaze phải suy nghĩ. Trong lòng mình vốn đã...?

Cyclone chọc bạn chán, quay qua bình phẩm chuyện khác, "Công nhận Ice kiểm soát sức mạnh tốt ha. Blaze đứng ngay trước nhà, gần xịt vầy mà chỉ có mục tiêu ăn đủ, nhà cửa vẫn nguyên vẹn."

"Thế sao nó lại không nguyên vẹn?" Earthquake nhướng mày.

...

"Quake, cậu xuất hiện giống ma quá đó!"

Earthquake không đếm xỉa, "Nói mau, các cậu lại quậy phá gì rồi?"

Nghe đám bạn tranh nhau kể lại chuyện của Blaze, Earthquake gật gù, biểu cảm thậm chí còn có phần tán thưởng, "Đồng chí Blaze quá dũng cảm, dám công khai giới tính linh hoạt của mình."

"Khen gì mà như xát muối vào tim!"

"Thì "linh hoạt" cũng có sao đâu." Earthquake nhún vai, "Yêu ai là quyền của cậu, giờ xã hội phóng khoáng hơn với tình yêu đồng tính rồi. Nhà mình còn bị ghép cặp lung tung từ lâu kìa." Đôi mắt Citrine đảo qua bốn con người gần đó. Blaze hốt hoảng quơ tay, "Yêu đương gì, tớ chỉ lỡ hôn Ice... Hôn, chứ không phải yêu! Ơ..."

Solar vỗ vai một Blaze khốn khổ tìm lời giải thích. Chấp nhận đi đồng chí Blaze.

Earthquake giơ ngón trỏ lên, "Rồi, tình hình trước mắt chúng ta sẽ giúp Blaze cưa đổ Ice."

"Người đi cưa" mang vẻ mặt như vừa nghe tòa tuyên án. Solar nhăn trán, "Mất công lắm, tình yêu chưa có thì kiến tạo nên là xong. Cậu cứ làm theo phương pháp "Sự đã rồi". "

"Ý cậu là sao?!"

Solar chưa kịp trả lời đã bị Thorn đấm bò lăn ra sàn, "Đừng nói năng như thứ thổ dân vô văn hóa."

Tình hình càng lúc càng rối, thật là chẳng đi đến đâu. Blaze chả khoái mấy thứ rối rắm tí nào, thở dài xuôi xị, "Hay kệ luôn đi..."

Earthquake tia Blaze bằng mục quang của một con sư tử, "Đồ hèn nhát đốn mạt, cậu đã cướp nụ hôn đầu của Ice và giờ thì định cuốn gói à?"

Trong óc Earthquake, câu nói vừa rồi tương đương, "Cậu đã cướp lần đầu của Ice mà dám bỏ chạy ư? Chịu trách nhiệm đi thằng khốn!"

Blaze muốn khóc thét, "Đâu ra cái kiểu "tương đương" lệch xa cả dặm như thế?! Tớ phải chịu trách nhiệm cho cái gì?!"

Cyclone giả giọng léo nhéo, "Cho cái thai trong bụng Ice đồ đồi bại ngu dại ăn hại."

"Đừng chơi chữ! Đừng xuyên tạc! Và đừng xem phim Hàn Quốc lúc nửa đêm!"

Thorn cười xuề xòa, "Đừng nóng, kể cũng tội cho cậu, khi không lại mất nụ hôn đầu."

Solar bĩu môi, "Tại nó chứ tại ai? Người như Ice mà phải thành đối tượng của cái thứ như nó, khác gì hoa lài cắm bãi phân trâu."

"Sao cậu ăn nói phân biệt đối xử thế hả?!"

Cả lũ cứ thế bàn ra tán vào, trong đó hết 90% là tán nhảm. Riêng "nhân vật chính" thường khi to mồm chỉ có nước ngồi câm như hến, nước mắt nuốt ngược vào trong, thấy mình đang bị phán xét như thằng gù nhà thờ Đức Bà xếp cạnh Esmeralda xinh đẹp.

*

Vì một lý do bí ẩn nào đó, Blaze đã đồng ý tham gia chiến dịch cưa Ice.

"Bí ẩn cái gì, mấy người ép tôi thì có!"

Earthquake quát ra từ chỗ nấp, "Im lặng!" Hiện tại năm Boboiboy trừ Closeup đang ẩn thân trong góc khuất dãy lớp học tầng trệt, chục con mắt hướng về phía Blaze, người đang ôm trong tay một bó hoa hồng như thể đang phải ôm một quả bom nguyên tử. Mà xét theo nghĩa nào đó thì bó hoa ấy cũng không khác gì bom, chỉ cần kích nổ thì hoặc sẽ mở ra chuyện tình phấp phới tim bay hoặc sẽ cho Blaze tan xác.

Thunderstorm cau mày, "Sao tớ cũng phải ở đây?"

Earthquake phẩy tay mà không dứt mắt khỏi thằng bạn đỏ cam đang phục trước cổng trường, "Tất cả đều phải ở đây, sống chết hoạn nạn có nhau. Thorn, cậu không nghĩ tặng hoa vừa cũ vừa hơi... sến à?"

Thorn nhếch mép ngây thơ, "Chứ khởi đầu bằng cách nào nữa?" Nắm đấm của cậu gí vào nửa sau đầu Solar, mặt nó đã nát sẵn trên tường, "Hoa hồng là nhất rồi hihi~"

Cyclone gật đầu, "Cù lần như Blaze thì chắc vầy được rồi."

Từ chỗ của Blaze không nghe rõ tụi bạn đang xì xào cái gì, chỉ có cảm giác nhồn nhột cho biết dù là gì cũng không thoát hai từ "bôi nhọ". Ngay bây giờ cậu chỉ muốn vượt biên đi tị nạn ở Canada, nhưng sực nhớ có bay ra tận ngoài vũ trụ cũng vẫn bị bọn bạn lôi về như thường nên đành cắn răng ở lại Malaysia, đứng như ma-nơ-canh trước cổng trường, với một bó hồng tươi thắm đến là nhức mắt.

Thôi thì, có khi nhờ "phi vụ cưa băng" này Blaze lại tìm được chìa khóa cho lý do cậu hôn Ice cũng nên, điều mà cậu mù tịt một cách vô vọng.

Những ngón tay mọc từ đôi găng nâu đỏ khẽ siết quanh cuống bó hoa hồng. Dẫu bó hoa này có được chấp nhận hay không, hay thậm chí bị quẳng vô thùng rác thì cũng đã là một khởi đầu.

Cậu "đốt cháy giai đoạn" đến tận giường thì khởi đầu nỗi gì?

Cút đi Cy! Đừng bá láp trong đầu người khác!

"Hơ..."

Nghe tiếng ngáp quen-thuộc-lạ-kì, Blaze tức khắc ngoảnh về phía cổng trường. Và kìa, như từ sương mỏng bước ra, nhẹ bước như mèo con ngái ngủ, Boboiboy màu xanh lam dụi mắt tiến vào trường.

Blaze ập nguyên một mớ hoa vào mặt nó.

Các Boboiboy đang xem lén, cằm rớt xuống đất.

Chính "thủ phạm" cũng hoảng hồn, nguyền rủa sao tay chân không thể ngừng tăng động dù chỉ một giây?! Cậu lấm lét ngước nhìn lên...

... Chỉ để thấy Ice không hề dừng lại, lướt qua cậu như lướt qua đống rác.

Blaze đóng băng.

Solar huýt sáo, "Ice ghê thật, khỏi làm gì sức mạnh cũng tự phát huy."

Cyclone cười rúc rích, "Hê, đã bảo Ice rất giỏi mà."

Thorn lại không hùa vô ghẹo Blaze, thấy cục băng thộn thối ngay cổng đúng là cầm lòng không đậu, vội chạy theo Ice. Kêu cậu ta giải thoát Blaze một phần, chín phần là thắc mắc sao cậu ấy dằm bơ đá cho Blaze dễ như không?

"Ice..."

Thorn im bặt, mắt trợn trừng.

Hóa ra nó bơ Blaze... là bởi...

Ice vừa đi vừa gục đầu, vành mũ như mái hiên rộng che đi hai con mắt, chỉ thấy bong bóng từ mũi phình ra.

"Khò..."

Thorn đóng băng luôn.

*

"Sát thủ hoa hồng" thất bại, chuyển sang phương án hai: Từ dạ dày phi ca-nô lên tim lên óc. Tên khác là dùng thức ăn dụ dỗ tâm hồn và lý trí.

"Tiền tiêu vặt của cậu tháng này sẽ dùng để vỗ béo Ice." Earthquake đưa ví của Blaze cho Thunderstorm, người nhận nó bằng cả hai tay với vẻ mặt kính cẩn.

"Cái gì?! Thật vô lý! Thunderstorm, cái mặt đó là sao?!"

Thunderstorm lạnh nhạt tia Blaze, xong khóe môi cậu chàng nhếch lên, tay phải rút một xấp tiền mỏng dính khỏi cái ví da màu đen in họa tiết lửa, "Tiền công canh giữ tiền là 30% số tiền được canh giữ."

"Hả! Tiền công canh giữ tiền là cái quái gì?! Ai cho phép cậu bòn tiền của tớ?!"

Earthquake nhìn Blaze, "Tớ cho."

... "Hả?"

"Mama..." Blaze lảo đảo lùi lại, nhìn Earthquake bằng ánh mắt tuyệt vọng của kẻ bị phản bội bởi người mình tin nhất, "Cậu chơi mua chuộc..."

"Ừ."

Blaze thét không ra lời, khóc không ra tiếng, hóa đá cạnh Thunderstorm đang đếm tiền cùng Cyclone.

Nói rõ hơn về nước cờ "lấy tiền canh tiền" của kì thủ máu lạnh Earthquake, tức là Blaze sẽ phải tự rút máu mình nuôi Ice tới khi dạ dày cậu kia ra tín hiệu cho trái tim phải đổ, trong thời gian đó Thunderstorm sẽ đóng vai gác cổng để tên cướp Blaze khỏi lén thó mất cái ví da mà trốn tránh trách nhiệm. ("Cướp?! Đó là ví của tớ! Mà trách nhiệm kiểu gì nghe gớm thế?!" "Im.") Dĩ nhiên cậu trai mắt đỏ sẽ đưa một khoản nhất định để Blaze nuôi Ice hằng ngày, tới khi Ice đổ hoặc tới khi Blaze... ờ... khô máu.

Nghe giải thích mà đuôi mắt Blaze giật giật. Mình đang cưa trai hay cưa đứt sinh mạng của mình...?

Giờ nghỉ trưa.

"Iceee!" Blaze nhào tới bàn của người mình thét tên, lôi cái cục xanh xanh tròn tròn phi ra ngoài cửa lớp. Khoan, tròn tròn? Là vì sâu ngủ Ice đang nằm cuộn tròn trên ghế như một con sâu thứ thiệt và vẫn giữ nguyên tư thế khi mũ áo bị Blaze lôi đi xềnh xệch. Earthquake sụp mắt xuống từ sau góc tường, "Thà vác nó như vác bao tải gạo còn hơn..."

Bốn Boboiboy còn lại lẽo đẽo theo mama đi rình Closeup.

Căng tin.

"Đây!" Blaze dộng núi đồ ăn mà cậu đã phải trả giá bằng mồ hôi, máu và nước mắt xuống trước mặt Ice, người đang gối đầu lên hai tay ngáy ngon lành. Blaze lay người kia, "Dậy ăn trưa đi chứ."

"Khò..."

"Chuyện này thật không đi đến đâu." Thorn thò đầu từ sau lưng Earthquake, cau mày, "Ice thực sự chỉ là cái máy ngủ?"

Solar lẩm bẩm, "Và ngáy nữa."

"Cậu cũng thế."

"Cái gì?! Đừng xạo!"

Về phía Blaze. Cậu chàng đỏ cam chán ngán ngồi phịch xuống ghế, một tay mát-xa đầu làm như mệt lắm tay kia nhét bánh mì vào họng. Mama muốn mình cưa đổ cỗ máy ngủ này? Nghiêm túc chứ? Ngoài ngủ và ngáy ra cậu ta còn biết làm...

Hai viên đá Carnelian buồn chán liếc tới chỗ Ice...

Trợn lòi trong sửng sốt.

Chiếc bàn ngăn giữa hai người, phút trước còn đồ ăn ngồn ngộn, giờ hoàn toàn sạch trơn.

"Cái... nhưng nhưng nhưng nhưng nhưng..." Blaze hóa cà lăm như bà chị Candace trong Phineas & Ferb. Cái gì vừa xảy ra?! Cậu chỉ mới dời mắt có mấy giây...

"Ực."

...

Mười mấy con mắt đủ màu dán vào Ice.

Sâu ngủ mắt vẫn nhắm, tay phải quệt khóe miệng bằng động tác như mộng du, lưỡi liếm nhẹ thứ gì dính trên môi trông như nước sốt.

Nó... vừa ăn vừa ngủ.

Bằng Lightning Speed của Thunderstorm.

"Gì hả?! Tớ không bao giờ ăn uống kém sang như thế!"

... Chà, ít ra họ đã khám phá thêm Ice còn biết ăn nữa.

*

"Thật tội nghiệp." Thorn cầm quạt phẩy phẩy ngọn lửa nổ lách tách dưới đít vạc, hắt chiếc bóng ma quái lên nền cỏ sân nhà.

"Và tuyệt vời." Cyclone giơ điện thoại chụp lia lịa bản mặt đông cứng há hốc mồm của cái thứ đang được nấu chảy kia, nói rõ hơn là cục băng mang hình dáng Blaze, hiện cosplay nhân vật chính bộ phim "Kỷ băng hà".

Thorn lườm Cyclone, "Thôi đi, cậu chả thương tiếc bạn bè chút nào hết." Vừa nói cậu vừa bực bội an tọa trên đầu Solar, tay vẫn không ngừng phe phẩy quạt.

"Cậu còn hơn cả tớ, ở đó mà dè bỉu."

Chẳng là, sau khi kế hoạch tấn công dạ dày hoàn toàn thất bại (vì nó căn bản diễn ra khi đối tượng cần được cưa đang trong tình trạng mất ý thức), Solar đã táo bạo đề nghị Blaze trèo lên giường Ice thực hành phương pháp "Sự đã rồi", với kết quả bị Earthquake khóa chân và Thorn đè đầu nện liên tiếp. IQ đáng nể trong lớp của cậu ta đánh đổi bằng trí khôn với những chuyện ngoài đời thế này ư?! Quả là bán linh hồn cho quỷ dữ!

Vấn đề là, Blaze... nghe theo thật.

Tất nhiên cu cậu không dám làm tới mức vượt quá giới hạn, chỉ âm thầm lăn tới giường Ice thôi, rồi ôm thằng nhỏ ngủ. Kết quả thì sao? Ice thích không khí lạnh, chịu ở chung phòng với Blaze ưa nóng đã là một kì tích, điều hòa nhiệt độ hai đứa tự thỏa thuận. Tuy nhiên thỏa thuận cỡ nào cũng không làm cả hai ưng hoàn toàn được, dù sao thì, ai mà trộn nổi núi lửa với biển băng đây? Vậy nên đã không được ngủ đông như mong muốn thì Ice càng không ham hố bị ôm ấp làm phiền, chỉ tổ nóng thêm.

Nên khi Ice phát hiện mình bị ôm, chà chà...

Chát! Chát! Chát!

Chà chà chà, má Blaze thắm đỏ.

Đoàng!

Yeah, biến thành núi băng.

"Blaze ăn mấy cú đại bác mà vẫn còn sống nhỉ?" Thorn dồn toàn bộ trọng lượng lên đầu Solar - kẻ bị mình đánh hộc cả hồn phách ra ngoài vì khuyên người bậy bạ, mặt mày bối rối. Cyclone nói vu vơ, "Ngu quá sao chết được?"

Thunderstorm mới bước ra ngoài gọi chúng nó vào ăn, nghe Cyclone nói vậy, nhìn Solar đang nhả khói dưới người Thorn. Cũng chết được chứ...

Vì Blaze mất quá nhiều thời gian để rã băng do cú sốc quá lớn, Earthquake quyết định tối nay cả nhà sẽ mở tiệc thịt nướng bên ngoài. Với Blaze làm lửa trại, dĩ nhiên.

*

"Tớ sẽ không bao giờ rã đông nổi cái tủ lạnh chứa tim Ice..." Blaze xìu xìu xẹp xuống sô-pha, nhìn thoáng qua giống như quả bóng bị xe tải cán.

Earthquake đút bánh quy vào miệng, mắt không rời trang sách, "Ừ, cậu cũng từng nói Ice sẽ bị cảm lạnh bởi chính tâm hồn của cậu ấy."

"Và cả cậu luôn! Sao Quake mama vô cảm thế?! Cậu mở tiệc thịt nướng lợi dụng việc tớ đang bị luộc?! Cậu biết tớ thích thịt nướng gần chết mà! Còn nữa, tớ đang tâm sự mà cậu cứ... cứ..." Ngón trỏ run run xỉa vào bịch bánh và quyển sách. Earthquake nhướng mày ôm cả hai thứ vào lòng, "Tớ không có chia đâu."

"?!!! Ai thèm!"

Blaze té lăn xuống sàn, nằm yên ở đó, kiệt quệ và rũ rượi hệt thây ma, "Tại sao, tại sao cuộc đời lại tàn nhẫn với tôi như vậy? Tôi đã làm gì sai, để bị đối xử như thế này? Tôi đã làm gì sai, ngoài việc đạp lên người Thunderstorm nhằm đánh thức cậu ta, quên vặn trả nước lạnh cho Ice đánh răng, lén ăn hết bánh của Cyclone và mách Thorn rằng Solar có cả album ảnh đang tắm của cậu ấy thì tôi đã làm gì sai...?"

"Cậu mà nói nữa tớ đuổi cậu ra khỏi nhà đấy."

Earthquake cắt ngang với vẻ mặt thẳng đơ. Ông bà ta nói không ai khảo mà khai, cấm có sai. Thử tưởng tượng vẻ mặt của Thunderstorm, Ice, Cyclone và Solar khi nghe thằng này tự thẩm xem? Án mạng là cái chắc.

"Tội nhân" lại có vẻ không quan tâm lắm, cứ rũ ra dưới sàn, không buồn nhỏm dậy. Thấy thằng kia thảm vậy Earthquake cũng thương hại vài phần, đành rằng nó cướp lần đầu của Ice thì phải chịu trách nhiệm (nghe hơi dễ hiểu lầm), nhưng chung quy chắc nó không cố ý. Mẫu tính có sẵn nổi lên, cậu nghĩ tới lúc mình nên giải bí cho nó thôi.

"Còn một tuần nữa, bọn mình sẽ nghỉ hè." Earthquake chậm rãi lên tiếng, hai mắt nhắm lại. Thấy hơi kì vì không nghe tiếng động gì từ Blaze, bình thường đụng tới hai từ "nghỉ hè" nó lại thổi kèn toe toe như được mùa, "Năm nay, gần khu nhà mình có lễ hội khá lớn..."

Giọng Blaze thều thào, "Tiền đâu mà đi..." Lễ hội mua vé vào cổng mà, một hai vé còn xoay xở được, đằng này những bảy đứa...

"Đúng nhỉ, cơ mà~ Mới nãy Fang gọi điện cho tớ, bảo là quen biết gì đó với ban tổ chức, có thể giảm giá vé, tiện mời nhà mình đi chung, nên là..." Earthquake mở một mắt, liếc xuống, "Có muốn đi không?"

Blaze quỳ mọp xuống, "Mama vĩ đại toàn năng, con đồng ý!"

Nhìn thằng nhỏ nhảy chân sáo lên cầu thang, Earthquake lắc đầu. Đúng là trẻ con, nghe tới chơi là quên hết mọi buồn phiền. Tự dưng cậu đâm lo, nhỡ nó ham chơi quá không hiểu dụng ý sâu xa của cậu thì khổ.

Lễ hội là một trong những nơi khiến tình ái nở hoa mà...

"Nhưng ngay cả giảm giá vé, mua vé cho bảy đứa mình với Fang cũng tốn kha khá tiền." Earthquake dựa lưng vào sô-pha, đảo mắt lên trần nhà, "Cậu ấy đòi bao hết, tiền ở đâu ra thế nhỉ?"

Nhà Fang.

"Anh không thể hiểu được bằng cách nào em xài hết tiền Trái Đất anh tích cóp hai tháng qua."

"Thôi mà anh hai, anh có mấy khi ở đây đâu, tiêu xài cũng không nhiều."

"Nhưng em xài hết chỉ trong một ngày, không, một tối."

"Hôm nay em sẽ nấu súp cà rốt."

"Ồ, được đấy."

Một tuần sau.

Lễ hội mùa hè chính thức khai mạc.

Trong kí ức của người dân Pulau Rintis về sau thì đêm đó thực sự không rõ ràng, dường như là một bản hòa ca của âm thanh, màu sắc và ánh sáng. Hòn đảo yên bình này tựa như một sinh vật đã quen thầm lặng, giật mình khi bị khuấy động bởi những thứ mạnh mẽ sắc sảo, nhưng cũng không ngại ngần thích ứng hòa mình vào dòng chảy những nguyên tố đầy kích động ấy.

"Mà với nhà mình, mấy thứ đó đâu lạ gì." Cyclone phóng mắt khắp biển người tại quảng trường lớn tổ chức lễ hội, bình thường nơi này về đêm thưa vắng, nhưng hôm nay là một câu chuyện khác. Thunderstorm ậm ừ, quá hiểu ý người kia muốn nói gì. Xin lỗi nhưng "thầm lặng" mười kiếp sau cũng không thể dùng diễn tả cái trại thương điên cậu quen gọi là nhà.

Các Boboiboy và Fang vừa tới nơi là tự động tản ra hết, kéo đàn đống khó chơi bời lắm, mỗi đứa có sở thích riêng. Mà vô tình hay hữu ý đều đi theo đôi theo cặp cả.

"Thorn, đợi tớ với!"

Nghe gọi, Thorn cứ mặc kệ, cắm đầu rảo bước. Cậu thích lễ hội, nhưng chia sẻ ngày vui với tên biến thái kia thì chả cam lòng tẹo nào.

"Này Thorn!"

Thình lình nghe tiếng thở hổn hển sát rạt bên tai, Thorn giật mình đứng khựng. Gì đây, cậu ta chơi Solar Leap chắc?

Trước khi Thorn kịp mở miệng và sưng sỉa bất cứ câu nào, Solar đã nhanh chóng giơ một thứ tới sát mũi cậu. Cậu ta cười rộng miệng.

"Cho cậu này!"

Cậu trai xanh lá ngỡ ngàng, nhận lấy thứ người kia chìa ra. Một chậu cây nhỏ xíu. Những ngón tay mềm mại vuốt ve phần lá non mềm, "Ở đây cũng... bán à?"

"Ừm hứm!" Solar hào hứng gật đầu, "Nuôi một cây vô hại không gai cũng hay mà, nhỉ?"

Thorn lè lưỡi, "Có gai thì có hại chắc?"

Solar chỉ ra sau đầu, chỗ Thorn hôm trước ngồi lên, giờ vẫn còn đau ê ẩm.

"... Đó là cậu tự chuốc lấy."

"Haha, OK, tớ nhận. Giờ đi đâu chơi đây?"

"Cứ đi thôi, mà đừng khoác vai tớ..."

"Đi nào đi nào~"

Quan sát hai đứa câu kéo nhau từ xa, Earthquake ép cây kẹo lên môi, vẻ mặt thú vị. Xem chừng mình sắp phải bắt một đứa nữa chịu trách nhiệm rồi.

Với tư cách một mama, cậu rất vui lòng làm mấy chuyện kiểu đó. Gả hết đi chứ chất bom nổ chậm trong nhà làm gì? Ơ nhưng có gả đi thì chúng nó vẫn cứ ở lì nhà thôi... Oài, đành chịu, kiếp này làm osin thật rồi.

Earthquake lại không biết rằng, mình mới chính là quả bom chậm nổ nhất cái nhà đó.

"Quake, đang nghĩ gì vậy?"

"À, không có gì." Earthquake quay nhìn Fang, đầu lưỡi liếm nhẹ kẹo que cỡ lớn. Cậu cũng thích đồ ngọt, chỉ không cuồng như Blaze, Cyclone thôi.

Vẫn giữ nguyên tư thế ăn kẹo thản nhiên như không đó, cậu hỏi Fang, "Cậu muốn chơi gì không?"

Fang nhìn Earthquake, "À... à..."

Cậu trai tóc tím mắt dán vào người đối diện, ánh nhìn trượt xuống chiếc lưỡi đỏ hồng đang tỉ mẩn quết lên miếng kẹo trong suốt vàng tươi, tự dưng chính mình cũng cảm nhận được vị ngọt như thể mình mới là người đang thưởng thức nó.

"À..."

Earthquake nhướng mày khó hiểu nhìn Fang đứng ngây như phỗng, cậu ấy bị cái gì vậy? "Cậu có nghe tớ nói gì không?"

"À... Có!" Fang giật mình, vội vã bước đi thật nhanh, "Đ... Đằng kia có vẻ đông đúc, mình đi xem thử đi!"

"Ây Fang, chờ với!"

Earthquake thắc mắc Fang cứ lầm bầm cái gì trong miệng, không thèm nhìn hay chờ cậu, bộ cậu đã làm gì sai sao? Hay Fang không thích lễ hội? Nhưng cậu ấy là người mời bảy đứa này đi chơi cơ mà?

Quả thật ngàn đời Earthquake cũng không đoán được, thứ Fang cứ mãi lẩm bẩm lại là...

"Sao cậu ấy không nổ sớm sớm một chút chứ..."

Cứ như vậy, các cặp đôi tách ra rồi cùng bạn đồng hành len lỏi nơi hội hè đông đúc.

Trừ một đôi.

Cyclone nắm tay Thunderstorm tránh lạc nhau giữa đường đông, tự dưng nhớ ra, cậu nhìn quanh quất, "Closeup đâu rồi...?"

*

Trong căn phòng tối.

Blaze đứng lặng yên, đầu gục xuống.

Khóe mắt chớp chớp.

Một giọt nước rỉ ra.

Wanna find you.

Time never matters.

Nor place.

Bàn tay bọc trong găng nâu đỏ chầm chậm chùi đi vệt nước. Động tác này, cậu đã không thực hiện nó, trong một thời gian rất dài.

For you my patience is never used up.

Anyway.

"Hic..."

Not that I crave for your love. No.

Just that I couldn't erase your image carved in my heart.

"Aaahhh..."

Then why, my dear?

Why are you lying there?

Cold and pale and stiff?

Take my hand will you? Lead you somewhere will I?

Don't you try to prevent my voice from dying?

"Iceee..."

Could no longer cry...

Why are your eyelids closing?

Don't you want to see me again?

Those sweet and pure memories of us, being together

Swirl inside me.

If I was a little faster.

Just a little faster!

Maybe I would be able.

To tell you that, with me

You are...

"Quá là phiền phức!" Blaze gào khóc đập đập cái đống lùm lùm trên giường, "Dậy mau Ice, dậy dậy dậy mau! Lễ hội bắt đầu rồi, họng tớ sắp khô nứt ra rồi! Trời ơi sao cậu lại đặt báo thức bằng nhạc tình cảm hả, cái này dỗ ngủ chứ gọi dậy kiểu gì?!!!"

Đáp lại tiếng gọi thống thiết của Blaze là tràng ngáy dài không hồi kết.

Blaze càng thêm tức uất. Cậu đã la hò suốt một tiếng rồi đấy, thề có Chúa! Lên lầu gọi Ice trễ chút thôi và cậu ta tranh thủ lăn kềnh thế này đây, giá mà cậu nhanh hơn một tí! Mọi người khác đi hết rồi, chứ không Earthquake đã lôi Ice dậy cái một, bao lâu nay Blaze không còn đánh thức Ice nữa thành ra tiếng la của cậu chả còn tác dụng bằng của Earthquake, phản xạ có điều kiện quả là quan trọng mà.

Thế là cả tiếng đồng hồ Blaze chôn chân trong căn phòng lạnh như nhà đá này, điều hòa 16°, ráng hết sức vận công gọi tên kẻ hạ nhiệt độ xuống tận mức đó. Trời ạ, người cậu ta cứng đờ trắng bệch vì lạnh thế kia, mà sao cứ khoái ngủ đông theo đúng nghĩa đen vậy nhỉ? Nhìn sơ qua như xác chết ấy! Lúc mới bật đèn thấy Ice như vậy Blaze cũng hết hồn.

My dear, you hurt me so much...

Blaze quẳng điện thoại của Ice vô tường.

Nửa tiếng sau, với rất nhiều nỗ lực cộng thêm cổ họng khô cháy tựa sa mạc Sahara, Blaze rốt cuộc cũng dựng được Ice lèm bèm ngồi dậy. Cậu phủi điện thoại dính vữa tường rồi cho vào túi thản nhiên như không, đúng là chủ nào đồ nấy, đều rất trâu bò.

Blaze cuối cùng có thể cười toét miệng. Giờ đi chơi được rồi! Cậu nắm tay Ice lôi thật nhanh đến quảng trường lớn mặc kệ người kia càu nhàu, từ nơi xa đã có thể thấy ánh sáng rất rực rỡ, hắt lên nền trời đêm.

Như một mái vòm tỏa chiếu hào quang vậy.

Không hiểu sao, Blaze không hề nghĩ tới chuyện bỏ Ice lại mà đi chơi với những người kia.

Cậu trai mắt lam rốt cuộc không phản đối gì nữa, để mặc Blaze lôi đi. Suy cho cùng cậu cũng chả còn hứng ngủ.

Ánh nhìn trượt xuống đôi tay nắm chặt của hai người.

Đuôi mắt Ice giật nhẹ.

Cảm giác này...

Cảm giác bao tử hụp xuống như bước hụt cầu thang. Một bàn tay vươn ra, nắm lấy.

Aaahhh...

Mình đã nghĩ... sẽ không bao giờ quên cơ đấy.

*

"Gì chứ, sắp phải về nhà á?!" Blaze nói như khóc vô điện thoại, đầu dây bên kia rõ ràng là Quake mama, "Ừ, bọn mình chơi mấy tiếng rồi còn gì?"

"Mấy tiếng?! Tớ với Ice mới tới thôi, tại cậu ta gọi mãi không dậy! Các cậu chơi đã rồi thì về trước đi, tớ chưa đi được nửa cái hội này nữa!"

Ice ăn tới không biết cây kẹo bông thứ bao nhiêu, hờ hững nhìn Blaze trả giá với Earthquake qua điện thoại, "Một tiếng nữa nhé? Ài, ba mươi phút cũng được, chỗ này vui quá. Đi mà mama, tớ hứa sẽ làm hết bài tập hè mà~!"

... Những lúc nài nỉ này nọ thì nó khôn thế không biết.

Tóm lại, sau cả phút chèo kéo dỗ ngọt mama, Blaze với Ice được phép rong chơi thêm một tiếng nữa. Tầm đó lễ hội cũng hạ màn rồi.

"Hehe, bài tập hè nai lưng làm mấy bữa là xong, mình thật thông minh~"

Ice mút miếng kẹo bông còn sót lại sau cùng, "Ừ, thông minh như lúc cậu chép văn mẫu vào bài kiểm tra Văn vậy."

"... Ice!"

Chả là, trước khi nghỉ hè cô giáo Văn của lớp nổi hứng cho kiểm tra đột xuất đợt cuối, đề bài: "Hạnh phúc là gì?".

Chuyện sẽ chẳng sao nếu Blaze chép văn mẫu một cách có chọn lọc, sau rốt đâu phải ai cũng giỏi Văn, nhưng nó lại bê nguyên bài mẫu ấy vào bài làm của mình, mà bài đó cực kì, cực kì phổ biến. 0 điểm, giáo viên rất dứt khoát, còn bắt nó đọc to bài của mình trước lớp. Ồ khoan, không hẳn bê nguyên, nó có chế biến chỗ này chỗ kia, ví dụ đưa kết bài mẫu lên đầu bài mình chả hạn. Nghe cái câu "Sau khi đọc đề bài, em tự thấy phải có bổn phận mở rộng tấm lòng, đem lại hạnh phúc cho mọi thứ trên thế giới này..." là cả lớp cười muốn nội thương tập thể rồi.

Blaze của hiện tại đỏ mặt xua tay, "Nói chung là, quên vụ đó đi." Một lần nữa cậu nắm lấy tay Ice, hào hứng, "Đi chơi nào!"

Đèn đường quét một mảng sáng loáng lên mặt Blaze, khiến nụ cười cậu ấy cũng như rạng hào quang.

Ice siết ngón tay Blaze, gầy gầy, đầu móng tay người kia đâm nhẹ lòng bàn tay cậu.

Như ngày xưa vậy.

Đó là một buổi tối, bầu trời không một vệt sao. Rất khác với nơi ngập tràn ánh sáng này.

Bảy Boboiboy, khi ấy vẫn còn nhỏ, cùng gia đình đi dã ngoại trên chiếc ô tô gia đình. Muốn về tới nhà, họ phải đi men theo con đường nhỏ hẹp quanh sườn đồi, không quá nguy hiểm vì không dốc lắm, xe cộ vẫn đi lại nơi đây bình thường. Tuy nhiên hôm ấy vừa qua một trận bão, cây cối đổ sạp, vài cây chắn ngang đường đi duy nhất giữa sườn đồi và vực sâu gần đó. Cả nhà đã rất lo lắng, bố xuống xe xem xét tình hình, khi quay về chỉ thấy bố lắc đầu, bảo những người đi trước đều đã rời xe họ mà lội bộ qua những tán cây dày đặc phủ khắp mặt đường.

Thú thật Ice không thể nhớ sau đó xe ô tô được mang về như thế nào, chỉ nhớ mẹ lùa bảy cậu con trai tiểu học xuống, dặn dò bố mẹ sẽ dắt từng cặp qua trước, cứ lần lượt đợi bố mẹ quay lại. Cyclone và Thorn được đưa qua trước tiên, Ice nhìn theo bước chân dọ dẫm của bốn người nhà mình, không cảm thấy lo sợ gì cả. Cậu chỉ thấy buồn ngủ. Sau đó Earthquake và Solar được dắt đi.

Tiếp theo là Blaze và Ice.

"Thundy thì sao ạ?" Blaze khoát cánh tay ngắn ngủn về phía cậu bé mắt đỏ, đáp lại là cú lườm, "Đừng gọi cái tên đó."

Mẹ mỉm cười, "Bố sẽ dắt Thundy qua sau, mẹ đưa hai con đi trước." Kì thực mẹ muốn đưa cả ba cậu nhóc qua một lúc, nhưng năm người cùng đi thì bề bộn quá, bên cạnh là mép vực khá gần, không muốn liều lĩnh. Mà bỏ lại một đứa không có bố mẹ trông cũng không được, biết là Thunderstorm đáng tin cậy, nhưng làm mẹ có bao giờ hết lo không?

Thế là mẹ nắm chặt tay Blaze, Blaze siết tay Ice, dọ dẫm tiến về phía trước. Một lúc sau nghe tiếng động, biết là bố dắt Thunderstorm nối gót rồi. Quả nhiên dễ để mắt trông chừng từ đằng sau hơn là sóng bước bên cạnh.

Ice vẫn còn nhớ, đêm đó tối, và lạnh. Ánh đèn pha xe hơi bị bỏ lại sau lưng, chỉ chiếu sáng được những mảng xen kẽ, bị chặn lại bởi lá cây. Vài chiếc lá ướt nước rủ xuống má cậu, để lại những vệt nước dài.

Lạnh như nước đá.

Ice thích lạnh, nhưng cái lạnh đi kèm nỗi sợ mơ hồ này thì...

Cậu bất giác siết chặt tay Blaze hơn, nguồn nhiệt duy nhất, mạnh mẽ nhất gần bên. Đồng thời lồng ngực cũng cảm thấy ấm áp. Tốt hơn nhiều rồi.

"Ơ?" Mẹ thốt lên nho nhỏ, ngạc nhiên thấy những người phía trước chợt dừng lại. Hình như bị kẹt. Ôi, sao lại kẹt lúc này? Thoáng ngần ngừ, mẹ dặn dò hai đứa tự trông nhau một lúc, chỉ một lúc thôi, bố ở đằng sau, đừng lo gì cả, mẹ sẽ quay lại ngay. Blaze và Ice gật đầu.

Gió rít nhẹ qua kẽ hở lá cây, nghe nhồn nhột, lành lạnh. Cảm giác lo sợ lại khuấy lên, vẫn không rõ ràng. Đúng lúc này ngón tay Blaze nới lỏng.

"Ơ?" Đến lượt Ice thốt lên, cậu ngạc nhiên nhận thấy giọng mình có chút hốt hoảng. Blaze nháy mắt, "Tớ đi coi một tí, hehe." Dứt lời cậu bỏ hẳn tay Ice, quay lưng định mò mẫm tới chỗ mẹ.

"Ơ này!" Ice cuống quýt nhấc chân theo, bùn đất làm động tác của cậu có chút nặng nhọc. Có tiếng ba, "Sao thế Ice?" Cậu bé hơi ngoảnh lại...

Sụp!

Mảng bùn nhão nhoét cậu đang cố rút chân ra, chợt lún hẳn xuống.

Bao tử cậu hụp xuống như bước hụt cầu thang.

Trong một khắc, xúc giác thấu rõ cái lạnh ban đêm hơn bao giờ hết, và nhớ ra bên cạnh là...

Vực.

Pặc!

Một bàn tay vươn ra từ không khí, nắm lấy tay Ice, nóng hổi. Những ngón tay gầy gầy siết chặt tay cậu đến phát đau, đầu móng tay nghiến vào lòng bàn tay cậu.

Blaze đầu không ngoái lại, trông tư thế chẳng khác gì lúc nãy nắm tay Ice, càng không có vẻ hú hồn hay gì hết. Cậu chàng thậm chí buông một câu tỉnh khô, "Thôi khỏi, mẹ về ngay ấy mà."

Nhìn điệu bộ Blaze như vậy, Ice đoan chắc cậu bạn không hề biết mình vừa cứu Ice một bàn thua trông thấy, mà chỉ là hết hứng hóng chuyện nên vung tay nắm lấy cậu, đúng lúc nguy cấp "cứu bồ" thôi.

Dù vậy, tới tận bây giờ Ice vẫn không hiểu vì sao, lúc ấy tay Blaze lại nắm chặt thế.

Chặt đến phát đau, đau đến mức thấm vào tận xương.

Như muốn nghiến nát bàn tay của Ice vậy.

Như muốn làm xương cậu rạn nứt, để hơi ấm len lỏi vào trong.

Ánh mắt ngẫu nhiên cậu ấy quăng về phía Ice, sáng lên trong bóng tối, bóng lá vuốt ve trên mặt tựa hồ muốn hóa thành mồi lửa.

Trong suốt và mãnh liệt như tim lửa.

Tim Ice đập thình thịch hệt con thú nhỏ bị bắt quả tang.

Phải, cũng như bây giờ.

Khi hai người len lỏi giữa đám đông, tay nắm chặt tay và...

Biết sẽ không lạc nhau, chắc chắn.

"Ah, thế mà vèo cái đã hết giờ chơi." Blaze than thở, nom tiếc nuối ra mặt. Đành chịu, kẻ ham chơi từ trong máu thì có đời nào thấy đủ? Được cái còn một tiết mục cuối trước khi lễ hội chính thức bế mạc, Blaze nhanh nhẹn kéo Ice lên bậc cao nhất của dãy thang bao quanh trung tâm quảng trường. Phải kiếm chỗ tốt chứ.

Ice ngái ngủ, "Hừmmm... Còn gì nữa?"

Blaze mặt sáng bừng, "Pháo hoa!"

Ohhh, đúng là mấy lễ hội thường kết thúc bằng pháo hoa thật, nhất là đang mùa hè. Ice không quan tâm lắm, suy cho cùng đó chỉ là sự kết hợp giữa bộ phận phóng, phát nổ và phụ gia tạo màu thôi...

ĐÙNG!

... mà.

Ice bất giác ngẩng lên, đôi ngọc Topaz trong khoảnh khắc ngập tràn muôn vàn màu sắc.

Chùm sáng rực rỡ nổ tung giữa trời đêm, những cột khói dày tỏa ra khắp các hướng, tô lên sắc đen thuần khiết loang lổ gam màu tạp nham.

... Và đẹp đẽ.

Pháo hoa.

Ví dụ điển hình nhất cho quan niệm không có thứ gì là vĩnh cửu, kể cả cái đẹp. Nhất là cái đẹp.

Ảo giác lộng lẫy hào nhoáng trên bầu trời, sau rốt sẽ rớt xuống khỏi thiên đàng, nằm ẹp xuống đất trong hình hài khói và bụi bặm.

Biến "vĩnh cửu" thành một từ miêu tả quá sức nực cười.

"Nè, Blaze..."

Tâm trí Ice miên man theo vẻ đẹp trong phút chốc ấy.

"Hạnh phúc là gì?"

Blaze đang hớn hở, tức thì nhão mặt, "Bé Ice, cậu không cần phải..."

"Tớ không giỡn." Ice cắt ngang, mắt không rời hào quang rẻ tiền và xa xỉ, "Cứ nói những gì cậu nghĩ đi."

Gió mùa hè đượm vị ẩm lạnh từ bóng tối, vuốt ve khuôn mặt của hai người.

Đôi ngọc Topaz phản chiếu sắc đỏ cam Carnelian, chờ đợi.

"À..." Môi Blaze động đậy, "Tớ nghĩ là..."

ĐÙNG! ĐÙNG! ĐÙNG!

Ba đợt pháo hoa bắn liên tiếp, khiến cả hai giật mình.

Những màu sắc hòa lẫn như lắc đẩy chiếc kính vạn hoa, nhảy múa trên da mặt chàng trai mắt rực màu cam đỏ.

Cậu cười hì hì, "Tớ không biết, cũng không bận tâm tới chuyện cần phải biết."

Ice ừm hửm. Không lạ gì với câu trả lời này, Blaze vốn cạn nghĩ, hơn nữa đây là một cách đối đáp thông minh đấy chứ? Vì muôn đời không ai biết hạnh phúc là gì.

Cậu chỉ hỏi bâng quơ mà thôi.

"Và tớ nghĩ là..." Blaze nhún vai, một lần nữa thu hút sự chú ý của Ice. Cậu thở ra, khóe môi kéo thành nụ cười bất cần, "Tại sao cần phải biết? Cố gắng định nghĩa hạnh phúc thực sự quan trọng thế sao? Suy cho cùng đó đâu có phải thứ để định nghĩa? Hạnh phúc là để cảm nhận."

Blaze đột ngột xòe cả hai tay ra, nắm, mở, lại nắm, "Miễn là tớ còn sống, còn có thể cảm nhận cái mà người ta luôn băn khoăn, cái gọi là hạnh phúc."

Bàn tay nhanh chóng mở ra, hai cánh tay dang rộng như vừa vung thứ gì vào không khí, "Và tớ chẳng cần phải bận tâm hạnh phúc là gì trong từ điển nữa."

Không hiểu sao Ice chợt nghĩ, nếu thứ Blaze vừa vung ra là hữu hình, nhất định nó sẽ phát sáng lấp lánh.

Toả hào quang như nụ cười của cậu trai.

Một thứ gì đó không rẻ tiền, nhưng cũng không xa xỉ.

Đó là thứ gì vậy? Ôi Ice không biết, thực sự không biết, cảm giác ấy là gì?

"Như thể lồng ngực được rót đầy bởi ly rượu vang ấm nóng

Như thể sau con mắt là viên ngọc quý giá, hạt trân châu

Như thể chỉ cần muốn, khoảnh khắc này sẽ hóa vĩnh hằng

Không cần thời gian cho phép

Không cần tạo hóa ban ơn

Cảm giác ấy...

Nếu bây giờ em có chết đi

Chắc nó vẫn là bất tận."

Pháo hoa muôn sắc nối tiếp nhau chuỗi từng chuỗi, điểm trang cho bầu trời.

Những cột khói dài nối nhau rơi xuống mặt đất, im lìm, chờ đợi.

Thời khắc tan biến, thành cát bụi.

Xấu xí thật đấy.

Bởi chăng...

Toàn bộ vẻ đẹp của nó đã dâng hiến cho thời khắc lộng lẫy nhất.

Trên bầu trời, và khắc sâu vào ký ức người xem.

Đến vĩnh hằng.

"Ice, tớ thích cậu lắm!"

Blaze bất thần hét to, hai tay dang rộng, như lại vừa vung mạnh thứ gì.

"Nhưng đừng có hỏi tại sao, vì tớ cũng không biết!

Không biết, không biết, không bao giờ biết được."

Ánh mắt thoắt dịu dàng.

"Nhưng nếu một ngày nào đó, tớ biết được..."

Bước chân nhẹ nhàng tiếp cận.

Ánh nhìn hai phía chạm nhau.

Carnelian và Topaz.

Hơi thở ấm nóng như ngọn lửa đêm đông, vờn lên da mặt Ice, rất gần.

"Chắc đó cũng là lý do tớ hôn cậu đấy, bé Ice."

Và môi hai người gặp nhau.

Thời gian như ngừng lại.

"Như thể chỉ cần muốn, khoảnh khắc này sẽ hóa vĩnh hằng

Không cần thời gian cho phép

Không cần tạo hóa ban ơn

Cảm giác ấy...

Nếu bây giờ em có chết đi

Chắc nó vẫn là bất tận."

Blaze à, đừng hỏi tại sao tớ đồng ý hôn cậu, vì tớ cũng không biết.

Nhưng nếu một ngày nào đó, một ngày nào đó...

Tớ biết được.

Có lẽ đó cũng là lý do tớ thích cậu, Blaze.

Không biết, không biết, đến vĩnh hằng.

*End*

*Chàaa, rất hi vọng Lang sẽ hài lòng với fic-request a.k.a món quà nho nhỏ này.*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com