Fic Request Ishigami Akashi
*
"Gem mama~!"
Taufan líu lo gọi.
Gempa sáu tuổi, hông quấn tạp dề tay khuấy nồi cháo, cao chưa bằng chính cái bếp của mình, quay sang hỏi, "Taufan? Sao cậu dậy sớm vậy?"
Môi dưới Taufan bĩu ra một cách đáng yêu, "Tại cái đồng hồ báo thức của Solar ấy, nó kêu một phát là cả tầng hai đều nghe. Cậu ta làm cái gì mà bốn rưỡi đã dậy vậy chứ!"
Gempa thầm nghĩ, "Chắc lại đi ngắm bình minh chứ gì?" Còn lâu mặt trời mới mọc! Từ hồi có sức mạnh của mình là con nhỏ cứ bị nắng nôi ám ảnh.
Chợt có tiếng "ùng ục... ùng ục...". Gempa nhìn Taufan, cô bé không ngượng mà còn níu tay Gempa, phụng phịu, "Gem mama yêu quý, Gem mama dễ thương..."
"... Tớ đói." Gempa nói nốt.
Cô bắc nồi cháo xuống đặt lên bàn, lúi húi múc ra bảy cái tô. Mùi cháo thịt thơm phức tỏa khắp bếp, len lỏi lên tận tầng hai, gõ vào từng cánh cửa.
Năm phút sau, Halilintar, Blaze và Thorn có mặt.
Blaze mặt mày sáng rỡ như sắp tỏa hào quang đến nơi, "Tới giờ ăn rồi hả?"
Gempa cốc đầu cô bé, "Chưa đánh răng mà ăn uống cái gì? Ice đâu rồi, đừng nói với tớ cậu ta lại nướng nữa."
Lộc cộc lộc cộc lộc cộc... Rầm!
Thorn gật đầu vẻ hiểu biết, "Ice lăn từ cầu thang xuống rồi đấy."
Gempa chạy ra. Lát sau từ bên ngoài có tiếng mắng mỏ, "Dậy đi con sâu ngủ kia, muộn học bây giờ! Ai cho phép cậu quấn chăn lăn xuống đây, bẩn hết rồi, tớ không muốn giặt lần nữa đâu!"
Giọng Ice lèm bèm, "Lăn mà không có chăn đau lắm..."
"Thế chân cậu để làm gì?!"
Bốn Akashi trong bếp tự động ngồi vào bàn ăn, mỗi đứa kéo một tô cháo về phía mình. Chốc sau Gempa nắm mũ áo Ice mặt mày sạch sẽ nhưng khó chịu vào bếp, ấn cô ngồi xuống ghế, đẩy tô cháo nóng đến trước mặt Ice.Mùi thơm ngon lành của đồ ăn làm Ice tỉnh trí lại đôi chút. Cô bé vui vẻ kéo mũ trùm lên đầu rồi bắt đầu ăn với tất cả sức lực và tâm hồn.Blaze nhìn Ice tò mò, "Sao lúc nào cậu cũng mặc cái áo choàng dày cộp ấy được nhỉ, ngó nóng thấy mồ."Ice đáp mà mắt không rời phần ăn, "Một người bận áo không tay với quần đùi chơi ném tuyết dưới cái lạnh âm độ C không có tư cách hỏi tớ câu đó.""Nhưng đó là thể chất của tớ!""Thì tớ cũng thế thôi."Solar tiu nghỉu bước vào bếp khi chúng bạn vừa ăn xong. Gempa hỏi, "Về trễ vậy, mà sao trông cậu chán thế?"Solar xịu mặt, "Mặt trời chưa lên... Tớ đã đợi mãi..."Ice thờ ơ giải thích, "Vì nửa tiếng nữa nó mới mọc."Quai hàm Solar rớt xuống, "Cái gì?!"Blaze cười hehe, "Đồ ngốc, thế cũng không biết."Solar mặt đỏ như tôm luộc, "Im đi, ít ra tớ không chạy nhảy khắp nơi đốt phá đồ đạc nhá!"Solar đã chạm trúng nọc. Blaze giật mạnh người, đứng phắt dậy, mi mắt trên bốc lửa, "Cậu nói cái gì?!"Gempa thở dài, "Này hai người..."Một thanh Lightning Sword vàng rực cắm xuống đất ngay giữa Solar và Blaze, cắt đứt câu nói của Gempa.Hai con bé trơ mắt nhìn thanh kiếm nổ đùng ngay trước mặt, để lại trên sàn nhà cái lỗ đen sì. Mọi cặp mắt đều hướng về Halilintar, mũ lưỡi trai đen với viền highlight đỏ sụp xuống che nửa khuôn mặt, đôi môi mím chặt bước một mạch ra ngoài.Hali-monster lại phát cáu nữa rồi!*
Halilintar bước lững thững trên đường. Cô bé đã chán ngấy màn cãi nhau lặt vặt thường ngày của các Akashi kia. Nói thẳng ra, ngoài Gempa mấy đứa còn lại chỉ là một đống phiền phức. Không thể tin nổi cô và tụi nó vốn là cùng một người!
Halilintar đá cái lon rỗng trên vỉa hè. Cô đang cáu kỉnh và KHÔNG ai có thể trách cô vì điều đó. Cô là một phần của Ishigami Akashi, là khía cạnh với những nỗi sợ hãi rất riêng và sức mạnh để chống lại chúng. Cô là sự tức giận, nóng nảy và thậm chí là thù hận. Không như Gempa sinh ra để bảo vệ người khác, cô sinh ra để bảo vệ chính mình!
Bảo vệ chính mình...
Halilintar sừng sộ nhìn cây cột điện như thể nó mới chửi vào mặt cô bé, cô phân vân không biết nên đập đầu vào đó hay ghim cho cây cột vài cây Lightning Sword, tiện thể làm chập lưới điện thành phố và bị Gempa vặn cổ luôn. Haizzz, Halilintar lắc đầu nguầy nguậy, tự tử kiểu đó vừa nhảm vừa ngu.
Cô bé dứt khoát quay đi, nhằm thẳng đường đến trường mà tiến.
"Hali ơi!"
Halilintar vấp phải cái lon hồi nãy, suýt té dập mặt xuống đất. Cô ngoảnh phắt lại, nghiến răng trèo trẹo.
"TAUFAN, tôi đã nói bao nhiêu lần là đừng-có-gọi-tôi-kiểu-đó!"
Taufan lướt như gió tới cạnh Halilintar, cười rộng miệng, "Tên cậu dài lắm, gọi vậy tiện hơn!"
"Tôi không cho phép!"
"Tớ cho phép giùm rồi~"
Halilintar những muốn đục lỗ lên cây cột điện bằng đầu. Ngày quái quỷ gì mà mới sáng ra cô đã bị hành miết vậy trời?! Cô chỉ muốn được yên thân, cớ sao ba con quậy kia cứ ám cô hoài chứ?!
Đặc biệt là con nhóc mắt xanh đang toe toét cười vô tội ngay trước mắt cô.
Halilintar vùng vằng bỏ đi, cố mặc kệ cái đứa chạy lon ton đằng sau vừa vung vẩy hai tay vừa hú hát, "Hali-monster, Hali là Hali-monster~!"
Thật điên hết cả người mà!
Đèn vừa chuyển xanh cho người đi bộ là Halilintar phắn thật nhanh, chạy băng qua mấy thằng nhóc đang chơi đá bóng trên đường. Tiếng cười nắc nẻ réo rắt của đứa con gái phiền phức đuổi sát theo sau.
"Hali ới~! Hali ới ời ơi~! Đợi tớ với nào!"
Halilintar bịt chặt tai lại, gia tốc cho đôi chân. Qua khóe mắt, cô bé liếc thấy quả bóng sắp sửa lao về phía mình. Cô vội ngả người ra sau để né.
Cốp!
Đầu Halilintar đập vào đỉnh đầu Taufan.
Bốp!
Halilintar bị Taufan húc bổ nhào về trước, lãnh nguyên quả bóng to cộ vào thái dương.
Rầm!
Halilintar trượt chân loạng choạng té, bên thái dương còn lại đập xuống nền xi măng.
...
Taufan trố mắt ngó Halilintar lóp ngóp bò dậy, quả bóng đá "ngây thơ" lăn về phía bên kia đường. Tay chân cô bé bỗng trở nên luống cuống, cô buột miệng.
"X... Xin lỗi Hali! Tớ chỉ định... đẩy cậu ra... tại quả bóng! Tớ thật sự không cố ý đâu mà! Xin lỗi!"
Halilintar không nói không rằng, cắm cúi phủi bụi trên quần áo. Bao trùm lên hai Akashi bây giờ là bầu không khí im lìm ngột ngạt.
Xong xuôi, Halilintar chậm rãi bước tới trước Taufan, thô bạo nắm cổ áo kẻ đối diện làm cô bé phải ré lên hoảng hốt. Mắt đối mắt với người kia, Hali-monster độc địa rít từng từ một.
"Phiền phức. Vô dụng. Ngớ ngẩn. Đồ đáng ghét, để tôi yên, không thì đừng trách!"
Nói đoạn cô xoay gót bỏ đi, để lại cô gái nhỏ với đôi mắt Sapphire sững sờ vì sợ hãi và một nỗi bực dọc rất trẻ con.
Không chịu, không chịu! Taufan phải luôn được mọi người yêu mến cơ, sao Hali lại nói Taufan đáng ghét chứ? Không chịu đâu!
*
7 giờ kém 20.
Halilintar bước nhanh về phía cổng trường.
"Ê, Halilintar."
Cô bé xoay về phía phát ra tiếng gọi. Là Gempa.
Gempa tươi cười vẫy tay chào buổi sáng, "Hôm nay cậu đi sớm thế, bỏ quên cái này luôn nè." Vừa nói cô bé vừa rút ra một chai tương ớt đưa cho bạn mình. Halilintar nhận lấy, dùng răng cắn mở miệng chai rồi tu thẳng cánh.
"À, nãy tớ có gặp Taufan đấy."
Halilintar sặc tương ớt.
Cô ho khù khụ, tay đấm liên tục vào ngực, chân dậm mạnh xuống đất. Lấy tay quệt khóe mắt, Halilintar hằn học mở miệng, "Thì sao hả?!"
Gempa hơi bất ngờ vì phản ứng thái quá của Halilintar, cô ấp úng, "Sao là... sao? Bình thường mà. Với lại Taufan nhờ tớ nhắn tin cho cậu."
"Tin gì?!"
"Ừm, đại loại là..." Thần thái của Gempa khá kì cục, cô bé đặt ngón trỏ lên má, "Cậu ấy nói nhất định sẽ khiến cậu cười."
Giờ thì Halilintar cũng chả hiểu hơn Gempa chút nào cả.
*
Phiền phức.
Phiền phức phiền phức phiền phức aaaaahhhhhhhh!
Kể từ tin nhắn kì cục đó, Taufan càng ngày càng trở nên phiền phức không chịu nổi!
Lúc nào cũng lẽo đẽo theo Halilintar đã đành, lại còn gia tăng tần suất làm trò hề vốn đã cao bằng tòa nhà 19 tầng của cậu ta! Những vụ quậy phá thì trở nên thường xuyên và ồn ào không chịu nổi, Blaze với Solar chỉ tổ làm mọi chuyện tệ thêm. Bây giờ Halilintar có muốn yên tĩnh học bài cũng không nổi nữa! Thật quá sức phiền phức mà!
Khó chịu nhất là, cứ sau mỗi lần quậy cậu ta lại nhảy nhót cạnh Halilintar mà hét toáng, "Halilintar hãy cười đi!"
Phiền phức!
Chỉ có một điều tốt duy nhất: Taufan tự dưng ngừng gọi Halilintar là Hali mà dùng tên thật của cô. Nhưng cái đấy chả khiến tình hình bớt phiền phức hơn chút nào!
Vừa cay cú gặm nhấm những suy nghĩ tiêu cực đó Halilintar vừa mạnh bạo xịt tương ớt lên đĩa mì xào nhớp nháp màu đỏ choét. Cô dộng chai tương xuống bàn, cắm đầu ăn cho nuốt trôi cục tức.
Bác chủ quầy mì Oda thấy thế cười hỏi, "Halilintar, con đang có tâm sự gì hả? Kể bác nghe được không?"
Halilintar lắc đầu nguầy nguậy.
"Mà cô bé hay đi chung với con đâu rồi, mắt màu xanh ấy."
Halilintar sặc tương ớt lần thứ n. Dạo này cứ nghe nhắc đến Taufan khi ăn là cô lại bị sặc. Thật không hiểu nổi!
Halilintar ho sặc sụa, nhận lấy khăn giấy từ tay bác Oda, cô chùi sạch tương trên mặt, "Từ nay về sau bác đừng nhắc tới nó nữa."
Bác ấy nhướng mày, "Tại sao thế?"
Halilintar sưng sỉa, "Cháu ghét nó. Nó là đồ ngốc, phiền toái, vô tích sự. Cháu chỉ muốn thoát khỏi nó càng sớm càng tốt!" Oái oăm thay, trong trường hợp của 7 Akashi thì không ai có thể thoát khỏi ai được cả.
Bác Oda khoanh tay trước ngực, "Vậy à..."
Khuôn mặt bác thoáng vẻ trầm ngâm.
"Khi mà con nhìn cô bé đó, bác thấy trong mắt con có cái gì lạ lắm. Bác cũng không rõ, nhưng dường như đó không phải sự căm ghét."
Halilintar sặc thêm lần nữa. Bác Oda vớ lấy hộp khăn giấy, cười xòa, "Bác phỏng đoán thế thôi, thực hư như nào chỉ con mới biết."
Ăn xong, Halilintar chào bác chủ quầy mì rồi xách cặp lên quay về trường. Bình thường giờ này cô bé đã về nhà rồi, nhưng hôm nay cô chủ nhiệm nhờ Halilintar quay lại lớp học chút xíu để phụ cô sắp sổ. *Halilintar là lớp phó học tập* Cô bé ngước mặt lên, bầu trời hoàng hôn dường như chuyển tối nhanh hơn mọi ngày, cuối chân trời ẩn hiện vệt mây xám ngắt.
Halilintar chau mày.
Trời sắp mưa rồi sao?
*
6 giờ tối.
Mưa rơi tầm tã trên nóc nhà của các Akashi.
Gempa liếc đồng hồ đeo tay rồi ngó ra ngoài cửa sổ, nhay nhay môi dưới, "Halilintar chưa thèm về nữa..."
"Hahaha, tớ thắng ván này rồi nhá!"
Gempa ngoái ra sau nói to, "Blaze, đừng có đập nát cái điều khiển game đấy!"
Blaze cười hắc hắc, "Biết rồi mà~ Ice, dám chơi lại không, hay là sợ thua?!"
Ice lạnh lùng quật lại, "Tỉ lệ thắng thua là 98-65. Đừng có tự kiêu."
Thorn đồng ý, "Phải đấy. Vừa rồi Blaze ăn may chắc luôn, tại Ice bận bốc snack nên mới lơ là tí thôi."
Blaze bĩu môi. Solar bấm Menu lựa game, "Tớ muốn chơi đua xe, nhường người ta một tí đi~"
"Tớ muốn đánh nhau tiếp cơ!" Blaze phản đối.
"Tớ muốn bắn súng." Ice nêu ý kiến.
Và như mọi người có thể đoán trước, ba con nhóc tì nhanh chóng cãi nhau ỏm tỏi, giành giựt bộ đĩa game.
Chỉ có Taufan là đứng ngoài cuộc, đăm đăm nhìn màn mưa mù mịt bên ngoài.
Cô bé thở dài mấy cái, chừng như đã hạ quyết tâm, cô phốc dậy chạy ra cửa chính, túm lấy một cây dù rồi phóng vọt ra ngoài.
*
Halilintar dựa vào tường hành lang, mắt nhìn mông lung vào màn mưa dai dẳng. Cô bé để quên dù.
Halilintar chắt lưỡi. Bó tay, đang mùa mưa mà lại vứt dù ở nhà. Cũng may cô đã ăn mì từ sớm nên cũng không đến nỗi đói lắm, nhưng tình hình này mà đợi mưa tạnh thì...
Chắc còn lâu.
Cô gái nhỏ mắt Ruby lắc đầu, toan ngồi xuống cho đỡ mỏi chân. Ngoài tiếng mưa rào rào đều như gõ nhịp, chung quanh bốn bề là tĩnh lặng.
Soạp! Soạp!
Halilintar ngước nhìn lên.
Mục quang cô bắt gặp một thân hình nhỏ nhắn lội bì bõm trên sân trường dưới cơn mưa lạnh giá, nước ngập đến mắt cá chân. Tay người đó nắm chặt một chiếc dù màu đỏ.
Halilintar mở to mắt.
"Taufan?"
Taufan vất vả đạp nước tới bậc tam cấp dãy lớp học, cô gục đầu thở hổn hển rồi ngẩng lên, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ, hai tay cầm chiếc dù còn cột chặt chĩa về phía Halilintar, "Đây!"
Sau phút bất ngờ, Halilintar tỉ mẩn quan sát Taufan. Cái mũ lưỡi trai màu trắng viền xanh sụp xuống che một bên mắt, ướt đẫm. Từng lọn tóc ướt nhẹp bết dính, giăng đầy bên má. Bộ quần áo màu trắng và xanh hải quân xộc xệch dính sát vào người, nước rỏ tong tóc từ ống quần xuống nền đá cứng. Tổng thể nhìn chung giống y chang con chuột lột.
... Và trong tay cậu ta là một cây dù.
Halilintar hạ mi mắt xuống, "Cậu mang dù theo để làm gì hả, con ngốc?"
Taufan vẫn cười ngây ngô, "Để đón Halilintar chứ còn gì?"
Hạn hán lời. Halilintar nhìn từ cây dù đỏ đến Taufan, đồ ngốc ấy vui vẻ bung dù ra, "Tada, cùng về nhà thôi nào~"
Lúc tán dù mở rộng, hai Akashi phát hiện trên đó có một lỗ thủng to tướng cháy sém.
Taufan há hốc miệng, "Cái..."
Halilintar ôm mặt. Ối giời ơi, đây là cái dù bị Blaze đốt hồi hôm mà!
Taufan luống ca luống cuống, hết xỏ tay qua lỗ thủng như để chắc chắn mình không nhìn nhầm (nhầm làm sao được) lại nhìn Halilintar với vẻ mặt của chú cún con bị bỏ rơi, đôi má vốn tái đi vì lạnh giờ dần dần nhuốm hồng bởi xấu hổ và bối rối. Cô lắp bắp, "Cái này... Cái này... Nhưng..."
Halilintar nhìn bộ dạng như gà mắc tóc của Taufan, suy tư một chút rồi thở ra, cầm lấy cây dù rách, che lên đầu, bước ra ngoài.
Taufan vội vã gọi to, "Halilintar, đang mưa mà! Vào đây đi!"
Halilintar khẽ ngoảnh lại, khuôn mặt tuyệt không cảm xúc.
"Cậu bảo mang dù tới để đón tôi phải không?" Cô nói đều đều, "Vậy thì lại đây."
Taufan ngẩn ra, khóe môi giật giật xong nở nụ cười, cô bé nhảy xuống bậc tam cấp lội tới cây dù rách. Từng hạt mưa nặng trĩu lọt qua lỗ thủng, chích lên da thịt hai người, nhói buốt.
Nhưng không hiểu sao lại rất dễ chịu.
Cả hai cứ thế bước đi, lắng nghe sự im lặng trong cơn mưa.
Lúc sau Halilintar quyết định lên tiếng, tạo một vết rạn nhỏ trong sự lặng im gần như tuyệt đối ấy, "Tại sao?"
Taufan đưa tay ra hứng lấy muôn hạt mưa tí tách, "Sao gì?"
Ngón cái của Halilintar miết lên cán dù, "Tại sao cậu muốn tôi cười?"
Taufan lập tức ra vẻ bí hiểm, "Đấy là logic riêng của tớ, Halilintar không hiểu được đâu."
Halilintar nhìn Taufan bằng nửa con mắt.
Taufan cười hì hì, "Đùa đấy." Cô ngúng nguẩy, "Hồi bữa ấy, Halilintar dám nói là tớ đáng ghét nhé. Sai bét, Taufan rất~ là đáng yêu. Nhưng vì sao ai cũng thích Taufan mà Halilintar lại ghét? Tớ nhận ra điểm khác biệt duy nhất giữa Halilintar và mọi người chính là nụ cười."
Cô bé chắp hai tay ra sau lưng, hai hòn ngọc Sapphire hấp háy tinh nghịch, "Halilintar chả bao giờ cười cả."
Một lời nhận xét đơn thuần, tưởng chừng bâng quơ, lại xoáy ngay vào đáy lòng sâu kín của Halilintar.
Đúng, Halilintar không bao giờ cười.
Nếu có, nụ cười đó cũng không hàm ý vui vẻ.
Cô quay mặt đi, lẩm bẩm, "Cậu làm thế thì được gì? Thật ngớ ngẩn, mọi thứ sẽ chẳng thay đổi đâu. Tôi khác cậu, cậu khác tôi. Cậu là niềm hạnh phúc, là niềm vui, muốn cười lúc nào mà chả được. Tôi hoàn toàn ngược lại."
Taufan nhíu mày cãi lại, "Nhưng chúng ta là cùng một người mà!"
Halilintar tránh ánh mắt người kia, "Đấy chính là lí do. Khi chúng ta tách ra, phần này không thể có những đặc điểm của phần kia được."
Cô hiểu cảm giác đó rất rõ.
Bất cứ lúc nào cô muốn cười, nếu nhìn thấy nụ cười của Taufan là cơ mặt cô trở nên cứng đờ, đôi môi không thể cong lên để hoàn tất hành động đơn giản ấy. Chính nụ cười trên khuôn mặt Taufan đã ngăn cô lại, nó cho cô cái cảm giác biểu cảm đó không thuộc về mình. Như một phần đã bị tước ra khỏi cơ thể.
Hạnh phúc và niềm vui, đối với Halilintar là xa lạ.
Taufan cúi đầu ngẫm nghĩ, vẻ mặt rõ ràng không phục.
Hai cô bé tiếp tục bước đi trong màn mưa đơn điệu, mọi âm thanh hỗn tạp khác đã bị tiếng mưa rơi xóa nhòa. Sắc trời một màu u ám.
... Như tâm hồn Halilintar hiện giờ.
Hốt nhiên, má phải Halilintar bị nhéo thật mạnh.
"?!!!"
Năm ngón tay búp măng của Taufan khum lại, nắm lấy má Halilintar, và kéo dãn ra. Tay còn lại cô bé tự nhéo má mình.
"Ui... Uida...!"
"Hừm, đúng là của mình mềm hơn, co dãn tốt hơn. Của Halilintar cứng quá, tại ít cười đây mà."
Halilintar thoát ra khỏi "gọng kềm" của Taufan, la lên, "Cậu làm trò gì thế?!"
Taufan không trả lời. Thay vào đó cô đập hai tay vào nhau, "Không, chúng ta là một người nhưng là những phần khác hẳn, thế càng tốt!"
?!!!
"Ý cậu là... sao?"
Taufan ra vẻ triết lý, "Đây nhé, Halilintar bảo phần này không thể có những đặc điểm của phần kia đúng không, nhưng thế đâu có vấn đề gì?"
"Hả...?"
"Ví dụ như, má Halilintar cứng như đá tảng còn của tớ đàn hồi tốt hơn cả cao su, một cơ thể chung làm sao khác như thế được. Nói cách khác, cậu có thể không có nụ cười của tớ, của Blaze, Solar, của Ishigami Akashi,... nhưng cậu có thể có nụ cười của cậu. Đúng, chính là như thế!"
Halilintar ngẩn tò te.
Nụ cười của... mình?
Taufan khoác tay bạn, giọng nói dịu lại hẳn, "Halilintar nè, bầu trời này, giống như tâm hồn mình khi buồn bã, sẽ rất u ám, rất khổ sở, nhưng... khi bầu trời tỏa ánh nắng chói chang rực rỡ hay đen mượt lấp lánh những vì sao, thì cũng chính là bầu trời đó. Chúng ta cũng thế, vốn là một nhưng từ lâu đã là những cá thể riêng biệt, nên cậu không cần cười giống tớ."
Cô ngước lên, nhìn thật sâu vào hai viên đá Ruby thẫm đỏ, "Cậu chỉ cần cười như cậu, là bầu trời với sắc thái của riêng cậu mà thôi."
Tựa như chiếc chìa khóa được tra vào ổ, đẩy nhẹ một cái, căn phòng chứa lời giải cho bao suy tư rối rắm của Halilintar được mở ra.
Hóa ra trước giờ... mình chỉ... theo đuổi hình ảnh của người khác thôi ư?
Vì không thể dứt khỏi cái bóng của những Akashi khác, nên rốt cuộc lại bỏ quên chính mình. Nụ cười, nước mắt, cảm xúc của mình, đều mặc định là của "Ishigami Akashi", hễ thấy sai lệch với con người gốc thì liền cho là không đúng. Cuối cùng, cô chỉ còn có thể giận dữ, ghét bỏ, và buồn đau một mình.
Taufan nắn nhẹ tay Halilintar, "Tớ đã quyết định rồi, tớ phải khiến Halilintar thích tớ mới được, cho tới lúc đó tớ sẽ không gọi cậu là Hali nữa đâu. Nếu cậu cười, chắc chắn cậu sẽ có thể thích tớ thôi hehe." *Logic của Taufan*
Cô bé giơ ngón út lên, "Hứa đấy nhé, tớ mà làm Halilintar cười được thì cậu phải nói thích tớ... à không, phải nói là yêu tớ, yêu tớ nhất trên đời, nhất trên cả thế giới này luôn!"
Mắt Halilintar dán vào ngón út của Taufan, đôi tai nghe không sót một lời nào.
Nếu ngoắc lấy ngón tay ấy thật, vận số của cô... sẽ đổi khác chăng?
Trong sự im lặng dịu dàng của cơn mưa mù mịt, cô bé mắt Ruby giơ ngón út lên, ngoắc lấy ngón tay nhỏ xinh của cô bé mắt Sapphire bên cạnh.
*
"Chậc, nhiều đồ quá, lẫn hết cả lên rồi."
"Hali?" Taufan ló đầu từ sau cửa phòng, "Cậu đang làm gì thế?"
Halilintar dứt khỏi thùng đồ lộn xộn, "À... tớ xếp cái này lại một tí, Gempa nhờ ấy mà."
Taufan đóng cửa phòng, ngồi sụp xuống cạnh Halilintar, "Gem mama giữ nhiều đồ ghê ta, mẫu người cổ điển có khác."
"Ừm, những người như thế hay hoài niệm."
Taufan nhấc lên một cuốn album bìa bảy sắc cầu vồng, "Ah, hình của bọn mình hồi nhỏ nè!" Cô lật lật từng trang hình, "Từ hồi tiểu học lận cơ à? Ế ế, bức này Hali cười nè!"
Halilintar giật mình, "Đâu?"
Hai đứa chúi đầu vào album. Bức ảnh Taufan nói là ảnh chụp hồi cuối năm lớp 1, 7 đứa chụp dưới tán hoa anh đào. "Nụ cười" của Halilintar thực chất chỉ là cái nhếch môi không đáng kể và có vẻ hơi... khinh bỉ, nhưng ít ra còn đỡ hơn mấy tấm kia, cái thì lạnh băng cái thì sưng sỉa.
Taufan vuốt ve bìa album bọc nilon, hồi tưởng lại chuyện ngày xưa, "Lúc rửa hình cậu cứ chối là mình bị ngứa mũi..."
Halilintar sụp mắt xuống. Ừ đấy, nghe rõ là nói dối.
Từ ngày ấy, quyết tâm khiến Halilintar cười của Taufan đã thành công không biết bao nhiêu lần.
Hali-monster dĩ nhiên không dễ đầu hàng, bị bắt gặp là cãi chày cãi cối, nhưng số lần cô cười một mình nơi vắng người thì không đếm xuể. *Ám muội*
"Taufan."
"Ừ?"
"Lúc nhận hình cậu biết là tớ có cười, vậy sao không gọi tớ là Hali nữa?"
Taufan ra vẻ dỗi, "Thì... Hali có nói là thích tớ yêu tớ đâu, tớ chưa nghe cậu nói tận tai thì chưa chịu. Mà cũng chả biết cậu có bao giờ nói thế không nữa. Hứ!" Cô làm bộ ngoảnh mặt đi.
Halilintar cười xòa, ôm lấy Taufan từ đằng sau, rỉ tai người yêu bé bỏng, "Rồi rồi, tớ yêu cậu nhất. Được chưa?"
Taufan ngả đầu lên vai Halilintar, cười ranh mãnh, "Nhất thế nào cơ?"
Halilintar hôn lên trán cô gái nhỏ, "Tớ yêu cậu, nhất trên thế giới này."
Nụ cười của đứa con gái tên Halilintar, vì tình yêu cậu dành cho tớ mà trở nên tỏa sáng.
*End*
*Rất hi vọng Reader @_Souna_Snow_Cat_ sẽ hài lòng với fic-request này ^^*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com