TruyenHHH.com

Fic Nham Tan Chinh Tong Linh Lan

Fanfic Truyện Ngắn - Hậu Lãng - Cp Chính Lan

Sinh tử - chap 4

.....

Từ sau khi Tân Chinh đi về Linh Lan nhốt mình trong phòng từ tối hôm qua tới nay cô không chịu ăn gì cả. Đầu Đầu đã đem đồ ăn lên tới phòng nhưng cô vẫn không chịu mở cửa. Thiên Chân lo lắng cho mẹ mình nhưng không còn cách gì. Anh điện thoại cho Tân Chính nói, Tân Chính lo cho Linh Lan vì cô rất hay bị đau bao tử nếu không ăn thì không được. Anh nhắn tin cho Linh Lan:

" Em nên ăn gì đó đừng nhịn đói như vậy !! "

Nhưng Linh Lan đang không có tâm trạng nghe thấy điện thoại vang lên cô liền tắt nguồn đi. Đã được 30 phút nhưng Tân Chính không nhận được phản hồi anh bắt đầu lo lắng liền đi xuống núi lái xe tới nhà Linh Lan. Tới công anh bấm chuông Đầu Đầu ra mở cửa cho anh.

" Sự Phụ sao người đến đây? "

" Sư mẫu em đâu? "

" Ở trên phòng "

Anh liền chạy lên gõ cửa nhưng Linh Lan cứ tưởng là Đầu Đầu lại khuyên mình ăn.

" Đầu Đầu con làm gì thì làm đi đừng làm phiền mẹ nữa "

Cửa phòng đã khoá, 3 năm trước khi Tân Chính rời đi đã để lại tất cả chì khoá lại. Ông lanh quanh không biết như thế nào liền nhìn xuống chậu cây phía dưới chân. Lúc mới cưới Linh Lan đã để một chì khoá bên dưới không biết cô đã cất đi hay không? Tân Chính nhấc chậu cây lên xem thử cũng may Linh Lan đã không dẹp nó anh mở được cửa phòng Đầu Đầu đứng bên cạnh thấy sư phụ mở được cảm trong lòng cảm tháng vô cùng. Cô tính đi cùng sư phụ vào trong nhưng chưa kịp vào thì đã bị anh đóng cửa. Linh Lan đang ngồi trên giường chùm kính người anh tiến lại gần thì nghe tiếng khóc. Nghe tiếng khóc của Linh Lan anh vô cùng đau lòng trái tim như bị xé ra từng mảnh vậy. Anh đưa tay lấy chiếc mềm đang chùm người Linh Lan ra. Linh Lan đang bất ngờ không biết là ai mà có thể vô phòng mình, cô ngước đầu lên nhìn căn phòng tăm tối một chút ánh sáng cũng không có nhìn người mà cô luôn trông ngóng đang đứng trước mặt. Linh Lan đứng dậy ôm lấy Tân Chính khóc như một đứa trẻ.

" Tân...Chínhhhh..."

" Sao em không chịu ăn gì? "

" Em không muốn ăn. Anh về đây đi được không? "

" Lan Lan...anh.. "

Linh Lan nghe Tân Chính ấp ún cô càn đau lòng thêm Linh Lan ôm chặc hơn khóc nhiều hơn lúc nảy.

( Ad: Thầy Nhậm con người thầy làm bằng sắt à? )

" Được rồi được rồi anh ở lại "

" Anh không đi nửa? "

" Không đi "

Tân Chính đặt Linh Lan nằm trên giường nằm trong vòng tay của anh. Vì đã kiệt sức cô ngủ lúc nào không hay thấy Linh Lan đã ngủ anh từ từ tháo tay cô ra nhưng bị cô ôm lại. Anh bất lực ôm người Linh Lan nhắm mắt lại ngủ thiếp đi. Sau khi Linh Lan thức dậy nhìn quay thì Tân Chính đã không có ở cạnh nữa Linh Lan bắt đầu hốt hoảng ngồi dậy nhìn ngó xung quanh không thấy ai cả.

" Không phải anh nói sẽ ở lại sao? "

Linh Lan ngồi trong phòng lảm nhảm cửa phòng đột nhiên mở là Tân Chính nấu cháo đem lên cho cô.

" Em dậy rồi à! "

" Anh đi đây vậy? "

" Xuống bếp nấu cháo cho em "

" Nấu cháo cho em? "

Lúc trước Tân Chính không biết nấu ăn chỉ có phụ giúp Linh Lan. Nhưng bây giờ anh đã biết vì lúc ở với thầy Lý anh luôn là người nấu, Tân Chính không thể để thầy Lý nấu ăn cho mình được. Ngửi được mùi thơm bụng Linh Lan kêu lên " ọt ~~~ " từ hôm qua tới rồi Linh Lan vẫn chưa ăn gì nên rất đói bụng.

" Được rồi mau ăn đi "

Tân Chính nhớ ra điều gì đó đứng dậy đi:

" Anh đi đâu vậy? "

" Anh đi lấy nước cho em "

Lần này Linh Lan phải lấy dây trói Tân Chính không cho anh đi đâu cả. Trong nhà chỉ có Tân Chính và Linh Lan mọi người đều y quán cả. Tại vì lúc Tân Chính đã không còn rất nhiều bệnh nhân người trong y quán không thể kiểm soát được nên đã mời ông bà Tống ra giúp. Tân Chính đứng dậy dọn dẹp nhà cửa, lúc Linh Lan chỉ nằm yên trong phòng, một mình Đầu Đầu lo rất nhiều việc, cô vừa phải chăm con và nấu ăn rồi tới y quán Thiên Chân và ông bà Tống đều ở y quán đến chiều mới về nên trong nhà khá bừa bộn.

" Em không thương cho Đầu Đầu à. Một mình nó không thể làm hết việc trong nhà được ". Tân Chính vừa nói vừa kéo màn cửa ra cho ánh sáng lọt vào.

" Tân Chính, anh có thể hứa với em một đều không? "

" Điều gì? "

" Đừng bao giờ biến mất như vầy nữa "

Bầu không khí trong trở nên im lặng: " Sao anh không lên tiếng "

" Anh... "

" Anh hứa với em đi được không? "

" Lan Lan anh có thể không hứa không? "

" Tại sao? "

" Tin nhắn vẫn còn đó, những điều anh muốn nói thì anh đã nói hết rồi. Anh hy vọng em có thể sống theo ý mình "

" Sống theo ý mình? Lúc nảy anh đã nói em sẽ sẽ ở lại "

Tân Chính mặc dù biết mình rất yêu Linh Lan, cô cũng vậy nhưng anh biết được bệnh tình của mình. Mặc dù thầy Lý nói đã hết nhưng anh đã tìm hiểu căn bệnh này nó chỉ giảm hiệu suất ho xuống và không có dấu hiệu tràn dịch bệnh này không thể chữa được chỉ có thể sống chung với nó tới chết. Tân Chính không muốn nửa đời sau Linh Lan lại khổ vì mình.

" Anh không có nói! Em nghe nhầm rồi "

" NHẬM TÂN CHÍNH "

" Em ăn xong cháo thì hoạt động một tí đi đừng nằm hoài trên giường sẽ không tốt cho sức khỏe. Trời cũng đã tối anh đi nấu nước ấm cho em tắm "

Nhưng lời này lúc trước anh chưa bao giờ nói với Linh Lan. Dưới nhà có tiếng mở cửa Tân Chính liền đi xuông xem là ông bà Tống, Thiên Chân và Đầu Đầu về nhà. Linh Lan cũng đi xuồng, từ hôm qua tới giờ mới Linh Lan ra ngoài mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm.Ông Tống nói

" Con gái của ta, người mà có thể nói nó chỉ có thể là con Tân Chính à "

" Mọi người đã về vậy con xin phép "

Bà Tống lên tiếng: " Con không ở lại sao? Trời đã tối rồi bây giờ lên lại núi rất nguy hiểm "

" Dạ con... "

" Con ở lại đây đi! Nếu muốn đi thì sáng mai hẳn đi " ông Tống nói

" Con sẽ ra ngoài tìm chổ nào đó ngủ, không làm phiền mọi người nữa "

Anh đang quay người đi lấy áo khoác. Linh Lan từ nảy giờ đứng cạnh anh nắm tay anh lại.

" Anh ở lại đêm nay được không? "

Tân Chính lưỡng lự không trả lời. Linh Lan nói tiếp:
" Được Không? "

" Được vậy anh ở đây đêm nay "

Linh Lan và Đầu Đầu bà bếp nấu cơm, Tân Chính ngồi cùng ông Tống sofa xem tivi.

" Đồ ăn đã nấu xong mọi người vào ăn cơm " Đầu Đầu đứng trong bếp hét lên.

Những vị trí ngồi như trước kia không thay đổi gì cả. Trên bàn ăn có món cá thơm thịt heo thai sợi mà Tân Chính thích nhất. Trong lúc ăn Linh Lan cứ nhìn Tân Chính nhưng anh không quan tâm chỉ lo ăn.

( ad: Sao Thầy vô tâm zữ dậy )

Sau khi ăn xong đến 10h đêm vẫn như thường lệ sẽ đem tất cả điện thoại sạc ở phòng khách. Tân Chính đang thu dọn đồ trong phòng lúc trước Đầu Đầu và Manh Manh ở tối nay Tân Chính sẽ ngủ ở đây.

Linh Lan là người cuối cùng lên phòng cô mở cửa phòng ra không thấy Tân Chính bên trong cô thất vọng lên giường nằm đột nhiên có tiếng gõ cửa. Linh Lan đi lại mở thì thấy Tân Chính đang cầm ly sữa:

" Em uống đi, lúc nảy ăn cơm anh thấy em ăn rất ít. Uống xong thì ngủ sớm đừng suy nghĩ gì cả! "

Nói xong Tân Chính đưa ly sữa cho Linh Lan rồi đi xuống phòng mình. Bỏ lại Linh Lan đứng đó bơ phờ cô cầm lấy ly sữa mà Tân Chính đưa uống hết, ngồi trên giường Linh Lan cứ suy nghĩ đến sáng mai Tân Chính sẽ đi chằn chọc không ngủ được đột nhiên cánh cửa phòng mở Linh Lan giả bộ nhắm mắt lại. Là Tân Chính lên xem Linh Lan có uống sữa không? Anh tiến lại lấy tay cô bắt mạch, cảm nhận được sức khoẻ của rất tốt không có gì anh lấy tay vuốt mấy sợi tóc trên mặt Linh Lan ra. Anh không nỡ rời đi ngồi bên cạnh giường nhìn khuông mặt cô không rời mắt. Linh Lan xoay người quá hướng anh làm cho anh giật mình đứng dậy, Tân Chính đang chuẩn bị rời khỏi phòng thì có một bàn tay kéo anh lại ôm anh vào lòng.

" Em chưa ngủ sao? "

" Vẫn chưa "

" Sao anh không chịu ở lại? "

" Chăm sóc một người bệnh như em sẽ khiến em khổ nửa đời còn lại, anh không muốn vậy "

" Em nguyện lòng "

" Nhưng anh không muốn như vậy "

Linh Lan xoay người Tân Chính lại hôn lên môi anh. Tân Chính vội đẩy Linh Lan ra, nếu cứ như vậy Tân Chính nghĩ mình kìm lòng không được nữa. Linh Lan cứ ôm người anh không chịu buông.

" Lan Lan đã khuya rồi ngủ đi "

" Tại sao anh lại lên đây? Nếu anh không lên đây thì em có thể cảm thấy nhẹ lòng khi sáng mai anh đi nhưng tại sao bây giờ anh lại ở đây? "

" Lan Lan...nqgười như anh không đáng để em đau lòng như vậy? "

" Chúng ta kết hôn hơn 30 năm mọi chuyện đều nghe theo anh nhưng lần này anh nghe em được không? "

Tân Chính đột nhiên ho lên không kiểm soát được anh liền tháo tay Linh Lan chạy vào nhà vệ sinh khoá cửa lại. Tân Chính đứng trong nhà vệ sinh cứ ho liên tục không ngừng Linh Lan đứng ngoài không ngừng gõ cửa nhưng Tân Chính nào dám mở.

" Tân Chính anh có sao không? "

Tân Chính cảm nhận cổ mình chuẩn bị trào anh vội khum xuống bồn rửa mặt toàn là máu. Linh Lan đứng bên ngoài xót ruột cô đi lấy chìa khoá mở cửa thì thấy cảnh tượng trước mắt Tân Chính vội đẩy cửa lại. Ông bà Tống phòng bên cạnh và Thiên Chân Đầu Đầu cũng nghe thấy. Mọi người đều chạy sang đứng trước cửa phòng Linh Lan.

" Mẹ, mẹ sao vậy? " Thiên Chân

" Tiểu Lan, ở trong đó có chuyện gì sao? " Ông Tống

" Mọi người vào đi " Linh Lan

Mọi người đi vào thì thấy Linh Lan đang đứng khóc trước cửa nhà vệ sinh:

" Có chuyện gì vậy mẹ? "

" Bố con trong đó ho ra rất nhiều máu " Linh Lan nói với Thiên Chân

Thiên Chân đi lại đẩy cửa nhưng Tân Chính bên trong đã chặn lại. Anh kêu Đầu Đầu phụ, một mình Tân Chính bên trong sao có thể chống lại hai người trẻ với lại anh cũng đã kiệt sức. Cánh cửa được mở ra Tân Chính bên trong đã ngất xỉu. Thiên Chân đi vào dìu Tân Chính ra nói với mọi người.

" Con và Đầu Đầu sẽ đưa ông ấy tới bệnh viện mọi người ở nhà đi "

" Mẹ đi chung với con "

Ra xe Thiên Chân chở ông tới bệnh viện Nhân Tâm, đưa Tân Chính vào phòng cấp cứu.

" Vui lòng người nhà đứng ngoài đợi " Một cô y tá nói

Bên ngoài ai ai cũng xót ruột. Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra bác sĩ Lâm là người phụ trách nói với mọi người.

" Cuộc phẩu thuật này có thể kéo ông ấy lại khỏi tay thần chết nhưng chúng tôi không dám chắc điều gì cả. Chúng tôi cần phải kiểm tra một số thứ và phẩu thuật thêm một lần nửa nhưng tỉ lệ thành công chỉ được 5% "

-- Còn Tiếp --

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com