TruyenHHH.com

Fic Ngan Tong Hop Ky Ham Cua Zit

"Cậu làm gì mà cứ đi theo tôi vậy?" Đinh Trình Hâm bực tức quay người, nhìn chàng trai cứ mãi lẽo đẽo đi theo mình từ khi tiếng chuông tan trường vang lên.

"Không có, tớ không đi theo cậu." Mã Gia Kỳ vội vàng phản bác, hai tay siết chặt cặp sách trong ngực.

"Thế cậu cứ đi phía sau tôi làm gì?" Đinh Trình Hâm khó chịu trừng đôi mắt to tròn nhìn cậu.

"Nhà tớ ở hướng này, thật đấy, nói dối cậu tớ làm chó con!"

Gâu!
—————————
Mã Gia Kỳ là học sinh mới chuyển đến lớp tôi, một chàng trai mang hơi thở của thành phố. Ừm... cũng khá là đẹp trai. Chắc hẳn là nhà cậu ấy đang có việc gì đó, vì chẳng ai lại đi chuyển trường vào nửa sau học kì cuối cả.

Không biết đối với mọi người thì thế nào, tôi cảm thấy cậu ấy khá kỳ lạ. Bằng một cách nào đó, cậu ấy luôn luôn xuất hiện trong tầm mắt của tôi, chẳng hạn như lúc này...

"Mã Gia Kỳ, đây là cấm địa của tôi ở trường, cậu tới đây bằng cách nào?"

"Tớ hỏi bạn học trong lớp, mọi người nói cậu thường ở đây trong giờ giải lao." Mã Gia Kỳ ngại ngùng đứng dưới tán cây, tầm mắt đảo xung quanh, cứ như không dám chính diện đối mặt.

"Tôi không hỏi làm sao cậu biết, tôi hỏi cậu làm thế nào vào được đây? " Tôi nhảy xuống, vững vàng đứng trước mặt Mã Gia Kỳ, phủi phủi cánh tay dính chút bụi bẩn vương từ thân cây.

Tại sao tôi lại hỏi thế, vì đây là nơi độc lập sau trường, hầu như rất ít người tìm được tới đây, không phải không dám, mà là không thể. Nơi này bị một hàng xương rồng rất lớn bao phủ, rất khó để vượt qua nó đi vào tới tận đây.

"Tớ, tớ cứ thế mà vào thôi..." Cậu vừa nói vừa lúng túng nắm chặt tay áo, hòng che đi vết tích đáng sợ trên cánh tay.

"Đưa tay đây, giấu giấu cái gì?" Tôi vươn người chụp lấy cánh tay bị Mã Gia Kỳ giấu nhẹm sau lưng. Với cái thân thể yếu ớt này, tôi không tin cậu ta an toàn không xay xát.

Trước mặt tôi là cánh tay trắng nõn, thon gầy, là một bàn tay tuyệt vời để cầm bút, lả lướt trên những phím đàn trắng đen của piano. Giờ đây chúng lại chằng chịt những vệt đỏ, trầy xước, khiến người khác hận không thể ôm lấy mà đau khóc xót xa.

"Cậu có bị ngốc không thế?" Được rồi, đến tôi nhìn cũng có chút chua xót.

Mã Gia Kỳ vội vàng rút tay lại, dùng chất giọng mà tôi nghĩ là dịu dàng nhất tôi từng nghe, từng câu từng chữ rõ ràng, chậm rãi nói.

"Tớ chỉ là muốn nhìn thấy cậu thôi."

Bất ngờ, kèm theo chút cảm xúc không nói ra được, và một ít nóng não, kết hợp thành một câu nói mà không thèm suy nghĩ.

"Cho nên, cậu thích tôi à?"
—————————
Từ nhỏ tôi luôn mơ thấy một giấc mơ, một cậu bé trạc tuổi tôi, rất xinh đẹp. Một cậu bé có một đôi mắt đặc biệt, lúc đấy tôi không biết phải miêu tả nó như thế nào, chỉ biết là, tôi bị nó mê hoặc rồi. Còn nữa, khi cậu ấy cười lên, cả người toả ra ánh sáng lấp lánh, giống như mặt trời nhỏ vậy.

Tôi cứ nghĩ chỉ là do lúc đấy thân thể không tốt, hay nằm mơ là chuyện thường, rồi sẽ hết thôi. Nhưng tôi liên tục mơ thấy cậu bé đó, cùng cậu ấy ngày một trưởng thành, cũng khiến cho tôi nảy ra một suy nghĩ kì quái, cậu ấy là của riêng tôi.

Tôi mang theo giấc mơ của mình mà lớn lên, trong lòng chỉ xem đấy là sự mơ tưởng của bản thân, cho đến khi nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đó trong bức ảnh của một cậu bạn trong vòng bạn bè. Thì ra cậu ấy thật sự tồn tại.

Sau khi hỏi thăm chủ bức ảnh, tìm được nơi ở của cậu ấy, mặc kệ sự ngăn cấm của gia đình, vào cuối học kì sau của năm 2 cao trung, tôi gặp được cậu bé ấy rồi. Cậu ấy là Đinh Trình Hâm.

Không khác với trong giấc mơ của tôi, cậu ấy nghịch ngợm, hoạt bát, rực rỡ như ánh dương, khiến tôi đắm chìm trong sự tươi mới của ngày hè.

Sự chú ý của tôi không thể rời khỏi Đinh Trình Hâm, mỗi khi tôi nỗ lực di dời ánh mắt, cậu ấy đều có cách khiến tôi không thể nào tiếp tục buông bỏ được... Cậu ấy lại ngủ gật rồi, đuôi tóc vểnh của cậu ấy đang lắc lư kìa, quyển sách dựng lên làm vật chắn sắp bị cậu ấy làm đổ mất, cậu ấy... được rồi, đồ mê muội chính là tôi.

Việc tôi thích nhất là ngắm nhìn cậu ấy ngủ, khi ấy tôi sẽ không cần ngại ngùng hay lo sợ bị phát hiện, cũng có thể len lén mà xoa lên mái tóc mềm mại mà tôi luôn muốn chạm đến, hoặc hơn nữa, phớt nhẹ sự yêu thương mà tôi kiềm nén suốt mười mấy năm. Đây là bí mật, bí mật của một mình tôi.

Ừm, cho đến một hôm, vì không tìm được cậu ấy mà hốt hoảng, đến cả đau đớn cũng không kịp cảm nhận, chỉ muốn trong tầm mắt mình chạm được đến bóng dáng quen thuộc. Vào ngày hôm ấy, tôi bại lộ rồi.

"Đúng vậy, tớ thích cậu."

—————————

Xuyên qua tia sáng nhạt của ánh mặt trời, chàng trai khẽ cúi người, trân trọng đặt một nụ hôn lên vầng trán của người trong lòng, mà không biết rằng, khi tình yêu vừa lướt qua, dưới khuôn mặt say ngủ kia, hạnh phúc đang nở rộ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com