TruyenHHH.com

Fic Giam Cam Em Trong The Gioi Cua Toi Yoonsic

" Cạch"

Tiếng khoá tự động quen thuộc phát ra từ cánh cửa phòng giam 728, tuy không lớn nhưng cũng đủ khiến cho thiếu nữ đang nằm trên chiếc giường đơn hốt hoảng bật dậy lui người vào góc giường, đem hai cánh tay gầy yếu bao bọc lấy cả thân mình nhỏ bé. Hành động này có lẽ từ lâu đã trở thành một loại bản năng đối với một người không có nhận thức về cả không gian lẫn thời gian, lại là dạng người khiếm khuyết cảm giác an toàn, hơn nữa còn bị kẻ khác cưỡng ép đưa đến địa phương mà chính mình chưa bao giờ từng nghĩ sẽ là nơi giam lỏng bản thân hơn nửa phần đời còn lại.

Nhẹ nhàng đóng lại cánh cửa sau lưng, kẻ nọ không nhanh không chậm bước từng bước nhỏ về phía thân hình thiếu nữ đang run rẩy cuộn tròn trong góc phòng, rõ ràng biết được từng trận cước bộ của chính mình đang từng chút tra tấn tinh thần người trước mặt, thế nhưng không chút nghi ngờ kẻ nọ chính là cố tình sắp đặt ra  tình huống này .

Âm thanh đế giày nện trên sàn nhà càng lúc càng gần, thiếu nữ đang cuộn tròn càng thêm nép sát vào góc tường, sau lưng chạm phải bức tường lạnh lẽo  khiến thân thể nàng vốn đã run rẩy lại càng run rẩy lợi hại.

Tạn dừng cước bộ, kẻ nọ đứng chôn chân tại góc giường khiến cho tiếng động đột ngột ngưng bặt, phòng giam lại trở về trạng thái yên tĩnh nguyên thủy vốn có của nó. Mà kẻ gây ra từng trận tiếng vang vừa rồi lúc này chỉ thủy chung chôn chân tại chỗ nghiền ngẫm người đang co ro ở góc giường mà không tiếp tục làm ra hành động nào khác nữa. Sau đó là một hồi trầm mặc kéo dài vô tận trong không gian tối tăm chật hẹp.

Thiếu nữ không vì không khí tĩnh lặng trước mắt mà lơ là phòng bị, thân hình nàng được bao bọc bởi một lớp y phục mỏng manh có chút quá khổ khiến thân thể nàng vốn đã gầy yếu càng thêm phá lệ yếu đuối,  giờ phút này không kiềm chế được khẽ run rẩy tựa như một con mèo nhỏ bị thương, làn da nàng vốn đã không mấy hồng hào bởi vì lâu ngày không được tiếp xúc với ánh nắng mặt trời mà ngày càng trở nên xanh xao tái nhợt.

Thân hình thiếu nữ co rúc ở góc giường, nàng cúi đầu đem cả gương mặt chôn tại hai đầu gối khiếncho mái tóc đen dài của nàng rối loạn xõa tung che khuất gần như cả sườn mặt, phủ xuống hai bắp chân, chỉ để lộ vành tai tinh xảo cùng với hai bàn tay do khẩn trương mà dùng sức mà hai bên cánh tay nổi cả gân xanh. Hai chân thiếu nữ gắng sức lui vào bên trong lớp quần áo, tuy nhiên y phục của nàng dù có rộng lớn đến đâu cũng không cách nào che khuất toàn bộ thân thể, thế nên hơn phân nửa cổ chân cùng mu bàn chân vẫn lộ ra ngoài không khí.

Chóp mũi thiếu nữ quẩn quanh mùi hương nước hoa đắt tiền quen thuộc . Tuy không thể nhìn thấy gì, nhưng nàng hoàn toàn có thể cảm nhận được ánh mắt nghiền ngẫm của kẻ nọ đang tùy thời đặt trên thân thể chính mình tựa như thú dữ chăm chú quan sát con mồi.

Bầu không khí quỷ dị không biết kéo dài bao lâu. Mãi cho đến khi hương khí trên người kẻ kia càng thêm nồng đậm bên cánh mũi nàng, góc đệm bởi vì đột ngột chịu đựng sức nặng mà lún xuống một khoảng, giường sắt cũ kĩ phát ra một trận tiếng vang "ken két" rợn người nổi bật trong không gian tĩnh lặng, tạo nên một thứ thanh âm đinh tai nhứt óc, khiến cho thân thể nhỏ gầy của thiếu nữ vốn đã vô cùng khẩn trương giờ phút này lại càng cương cứng.

Dường như trêu đùa nàng chán chê, kẻ kia rốt cuộc cũng chịu phá vỡ sự tĩnh lặng, thanh âm trầm thấp lạnh lẽo không nhanh không chậm từ khóe môi kẻ nọ phát ra.

- Đến đây!_ Quả nhiên là loại mệnh lệnh không được phép kháng cự quen thuộc dành cho nàng.

Không hề có sự đáp lại.

Thế nhưng kẻ nọ tựa như hết sức hiểu biết với phản ứng run sợ quen thuộc của người đối diện, kẻ ấy chỉ khẽ nhếch môi tựa lưng vào bên giường, còn là cực kì kiên nhẫn đợi chờ.

Không biết qua bao lâu lúc này thiếu nữ bất động trong góc giường mới chậm rãi có động tĩnh. Nàng khẽ động đậy cánh tay cứng đờ, rụt rè vươn về phía trước. Như trong dự liệu, chỉ trong chớp mắt cả thân thể mềm yếu của nàng liền nằm gọn trong vòng tay kẻ nọ, cánh tay kẻ nọ thon dài tựa như dây leo quấn quanh thắt lưng nhỏ bé, chỉ cần hơi dùng sức liền có thể làm cho thân thể gầy yếu càng thêm chặt chẽ áp vào trong lòng.

- Vẫn chưa động đến chút gì sao?

Đáp lại câu hỏi nọ vẫn như cũ là một cái nặng nề gật đầu.

Kẻ nọ khẽ nhíu mày, vươn tay chạm đến khay thức ăn đã nguội lạnh từ lâu đặt trên chiếc bàn nhỏ đầu giường, nhấc lên lên một bát cháo nhỏ đưa đến trước mặt người trong lòng.

- Ngoan, há miệng ra tôi đút em ăn!

Vẫn tiếp tục không có bất kì thanh âm nào vang lên.

Chỉ là thiếu nữ cũng rất biết phối hợp nâng lên khóe môi, sau đó há miệng để kẻ nọ từng ngụm lại từng ngụm đút hết phần cháo trong bát. Cho đến khi trong bát chẳng còn lại chút gì, kẻ kia mới hài lòng đặt chiếc bát rỗng xuống cạnh bàn, rồi lại nâng lên một cốc nước khác đưa đến bên môi người trong lòng, đợi đến khi nàng uống cạn chất lỏng trong cốc lúc này kẻ nọ mới hài lòng thu dọn tất cả để lại trong khay.

Phải biết rằng rất ít khi kẻ nọ đối đãi ôn nhu với con mồi của mình như lúc này, hơn nữa người trong lòng cũng phá lệ trở nên dịu ngoan hơn mức bình thường, vì lẽ đó không khí căng thẳng giữa bọn họ tự nhiên cũng nhu hòa đi nhiều. Nếu người khác chưa bao giờ chứng kiến những chuyện đã xảy ra trước đây, sẽ nghĩ rằng mối quan hệ giữa bọn họ chính là tâm đầu ý hợp, khăn khít thâm tình.

Bất kì ai cũng không thể nghĩ ra được mối liên kết tồn tại giữa bọn họ vĩnh viễn chỉ có cừu hận không hơn không kém. Một kẻ hận không thể hủy hoại người kia đến tận cùng, một người hận không thể kéo kẻ kia xuống địa ngục. Mà kẻ kia và thiếu nữ nọ một người là Trịnh Tú Nghiên người còn lại là Lâm Duẫn Nhi. Một kẻ là cảnh ngục, một người lại là phạm nhân, khoảng cách vốn dĩ xa tậ chân trời, nay lại tồn tại thêm một cái thâm thù đại hận, trong phút chốc làm cho khoảng cách tưởng như gần ngay trước mắt kia càng được đà kéo dài ra đến mức vô tận.

Chỉ là, cái gọi là không khí nhu hòa nọ rốt cuộc cũng không kéo dài được bao lâu.

Bất quá Lâm Duẫn Nhi vốn đã quen thuộc với loại người cầm thú như Trịnh Tú Nghiên, cho nên nàng cũng không mấy ngạc nhiên, chỉ có lòng nàng tựa như cũng chết dần chết mòn theo năm tháng.

Trịnh Tú Nghiên nàng ta trong tháng sẽ có vài lần động dục, như thường lệ mỗi lần như vậy nàng ta lại biến nàng thành công cụ để phát tiết. Những hành vi lang sói này của nàng ta nàng nhẫn nhịn mãi thành quen. Dù sao đã bị nàng ta cưỡng ép nếm trải lần đầu đau đớn nhục nhã, thì có nếm thêm bao nhiêu lần nữa cũng không phải là việc gì quá mức nghiêm trọng.

Hoặc là khả năng tự trấn an của bản thân nàng sau nhiều năm đã đạt đến trình độ tương tự như phương pháp thôi miên, mỗi một khúc mắc gì đó đều có thể tự tháo gỡ, bình thản đối phó. Có đôi khi, sự bình thản tưởng như chết lặng ấy lại giống như một loại đòn phản công trong thinh lặng.

Cánh tay nàng ta vừa mới đút nàng ăn lúc này đã vươn đến bên gáy, vén mái tóc mất trật tự rơi ở trên người nàng qua một bên. Y phục quá khổ bao bọc trên người của nàng bởi vì trải qua mấy lần kéo đẩy trước đó mà có chút xốc xếch, khiến cho bả vai trắng nõn vô tình bại lộ ra ngoài không khí, càng tạo điều kiện cho Trịnh Tú Nghiên được lợi.

Nháy mắt Lâm Duẫn Nhi liền cảm giác được chiếc lưỡi của Trịnh Tú Nghiên đang tùy tiện liếm láp trên cổ nàng, thỉnh thoảng còn thích thú gặm cắn, mang theo từng trận nho nhỏ đau rát, nàng phải gắng gượng chịu đựng cảm giác ghê tởm trong vô vọng.

Còn không đợi nàng kịp giãy dụa, nàng ta dường như đối với phản ứng tiếp theo của nàng đã rõ như lòng bàn tay, thế nên từ lúc nào bên hông đã lấy còng tay khóa trụ hai cánh tay của nàng ra phía trước, trực tiếp loại bỏ khả năng nàng sẽ làm ra loại hành động nào khác trái ý nàng ta.

Thực ra, nàng đã không còn hơi sức đâu phản kháng Trịnh Tú Nghiên, cùng lắm chỉ dám trong lòng lặng lẽ bài xích.

Nàng bây giờ còn gì để mất nữa sao? Xem ra vẫn là nàng ta sợ đi. Sợ nhất mất mặt!

Nàng ta khóa xong cánh tay làm loạn của nàng ở phía trước, không cần nhìn cũng đoán được giờ phút này nàng ta hẳn là vô cùng đắt ý cười cợt sự yếu kém của nàng. Đến một tia nguy hiểm cũng không có, chỉ cần một chút gây sức ép nàng liền lập tức không còn khả năng kháng cự, còn rất thản nhiên mặc người thao túng.

Chính là Trịnh Tú Nghiên toàn bộ đều không biết rằng Lâm Duẫn Nhi nàng từ rất lâu trước đây đối với tất thảy mọi thứ đã hoàn toàn buông bỏ. Nếu không ngày ấy nàng cũng không dễ dàng để bọn họ mang nàng giam giữ ở nơi này, chỉ là còn lại một số thứ ràng buộc bản thân khiến nàng bất đắc dĩ phải bức ép chính mình duy trì loại sự sống so với chết cũng không khác biệt bao nhiêu này.

- Trong lúc này còn có thể thất thần, hay vẫn là tôi đã đối với em quá mức ôn nhu sao? Lâm...Duẫn...Nhi !!!

Nàng bị một trận bạo rống tập kích khiến cho ý thức rốt cuộc thanh tỉnh, sau đó trên bả vai truyền đến một trận đau nhứt làm cả người nàng đều muốn phát run, khứu giác truyền đến mùi vị máu tươi làm cho dạ dày của nàng khó nhịn cảm giác nôn khan, chính là nàng vẫn cứng rắn nuốt vào trong bụng nếu không muốn tiếp tục kích thích thú tính trong người Trịnh Tú Nghiên. Rốt cuộc răng nanh đang cắm trên bả vai nàng cũng chịu buông tha mà chuyển thành liếm láp trên miệng vết thương vừa mới hình thành kéo theo đau rát khiến nàng hít vào từng đợt khí lạnh, nhưng so với loại đau đớn vừa rồi vẫn còn tốt hơn nhiều. Hai cánh tay đang siết chặt thắt lưng nàng lúc này cũng vươn đến hai bên bả vai , chớp mắt theo động tác hạ tay y phục rộng thùng thình kia rốt cuối cùng cũng không thể bao bọc nổi thân thể nàng mà nặng nề rơi xuống đất, cả người nàng đều bị áp xuống phía dưới giường sắt, hai cánh tay lần nữa bị khóa lại ở đầu giường không thể nhúc nhích, cùng với cử động của Trịnh Tú Nghiên trên thân thể nàng kéo theo từng trận tiếng vang, là hơi thở nặng nề của Trịnh Tú Nghiên, là âm thanh phát ra từ chiếc giường sắt rỉ sét hay là thanh âm ma sát giữa còng tay với đầu giường tất thảy nàng đều không biết, cũng không muốn biết...

" Thật đáng cười, Lâm Duẫn Nhi ngươi thế nhưng đối với loại chuyện cầm thú mà nàng ta làm ra còn có thể nói tốt, ngươi xem ngươi thế nhưng cùng đồng dạng nữ nhân như vậy phát sinh loại quan hệ khó tin này! Đáng khinh hơn bản thân ngươi còn để Trịnh Tú Nghiên nàng ta muốn làm gì thì làm cũng bỏ mặc phản kháng, ngươi nói xem bản thân ngươi còn không xem trọng chính mình thì còn ai có thể đối với ngươi xem trọng đây, Lâm Duẫn Nhi ngươi chính là đáng có ngày hôm nay !!!"_ Nàng rốt cuộc cũng chỉ có thể tự khinh bỉ bản thân mình, không đủ năng lực bảo hộ chính mình ít ra cũng không cần liên lụy đến ai khác, cũng không đủ tư cách đi trách cứ bất kì kẻ nào, là phụ mẫu, là bọn họ hay Trịnh Tú Nghiên nàng đều không đủ khả năng đi trách cứ. Chỉ là nàng thật muốn đối với những người kia nói một câu: " Nếu như ở trong hoàn cảnh khác cha mẹ các người cũng sẽ yêu thương Duẫn Nhi hơn một chút đúng hay không ?", "Nếu như tôi thật cố gắng thấu hiểu các cậu thì các cậu cũng sẽ không đối với tôi chán ghét như vậy có phải không ?, " Nếu cha mẹ tôi không phải có lỗi với cha mẹ cô thì có phải hay không cô sẽ không đối với tôi tàn ác như vậy cũng không khiến cả hai chúng ta lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục như ngày hôm nay ?"

Chính là những lời như vậy Lâm Duẫn Nhi nàng vĩnh viễn cũng không có cơ hội nói ra, bởi vì nàng sớm đã bị cha mẹ bọn hắn bỏ rơi, các cậu ấy cũng bị nàng hại chết, mà nàng cũng không thể nói ra cùng người đang ở bên cạnh lúc này , trớ trêu thay nàng chính là một chữ cũng không có khả năng phát ra được. Thế nên phần đời còn lại của nàng đã định sẽ ở chỗ này trả giá tất thảy những thứ mà nàng đã nợ .

TBC

Có ai chờ không ??!<(‾︶‾)>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com