TruyenHHH.com

Fic Dich Mang Theo Em Ngo Nhu Mang Anh Duong


"Xin chào chao xìn! Tui nhìn thấy tin nhắn của mọi người rồi. Mọi người không cần quá lo cho tui đâu! Tui chưa nghèo đến cái độ bị người ta lấy cắp mấy món đồ là ra đê nằm luôn đâu. Cùng lắm thì... ra xe nằm ha ha ha!"

Triết Hạn khẽ lắc đầu khi anh đang cố nín cười trước cái câu đùa nhảm nhí và tiếng cười khả ố của hắn.

Đến lúc anh tĩnh tâm lại và bước ra từ trong phòng ngủ, Cung Tuấn đã chuẩn bị xong hết rồi. Hắn đeo một chiếc tạp dề màu xanh nhạt in hình một bé cún bulldog Pháp đang nghiêng đầu – hắn đã đổi cái tạp dề in hình chó chăn cừu lúc nãy ra rồi, chắc là do bị bẩn – và anh rất vui lòng khi thấy cái tạp dề mới này. Một sự tình cờ đáng yêu vì Luffy cũng là một em chó bulldog Pháp mà.

"À vâng, tình cờ thôi," Cung Tuấn chớp mắt chầm chậm khi anh nhắc đến chuyện ấy.

Cung Tuấn đã giành vài phút dạy Triết Hạn cách sử dụng điện thoại của hắn, và làm sao để quay trên điện thoại của hắn trước khi cả hai bắt đầu luôn mà không thèm giới thiệu gì cho khán giả. Anh nghĩ ra vài điều nghịch ngợm, Triết Hạn cúi xuống để khiến màn hình chỉ quay đến đá xám nhạt của cái bệ bếp. Rồi thật chậm rãi, anh đứng cao dần đến khi Cung Tuấn đứng sau bệ bếp xuất hiện trong màn hình, một sự xuất hiện chậm rãi lộ từng centimet một từ eo đổ lên. Nhưng hiệu ứng bị phá tan tành bởi nụ cười cún con ngốc nghếch của Cung Tuấn khi hắn ngắm anh bày trò, rồi cái vẫy tay ngượng nghịu của hắn trước camera.

Dưới ánh đèn rực rỡ của phòng bếp, đằng sau bệ bếp vân cẩm thạch xếp gọn gàng nguyên liệu nấu ăn, Cung Tuấn nom thật là thảnh thơi thư thái, cứ ngỡ như phòng bếp của anh là nơi mà hắn thuộc về.

Cung Tuấn giới thiệu một cách rất mơ hồ, hắn không muốn tiết lộ nhiều về nơi hắn đang ở cũng như hắn ở đó làm gì. "Thì như tui nói trên Weibo rồi đó, tui chỉ đang dành thời gian nghỉ ngơi nhân lúc kế hoạch cho chặng kể tiếp bị đổ bể hết cả. Nhưng mà mai tui lại lên đường rồi, sau đó thì mọi thứ lại y như kế hoạch thôi. Giờ thì... livestream đột xuất!" Hắn gần như là nhảy nhót trên mũi chân khi đang nói chuyện, đôi mắt lấp lánh khi hắn liếc nhìn về phía Triết Hạn đang đứng sau điện thoại, nụ cười rạng rỡ như thể mời gọi anh tham gia cuộc vui.

Trên màn hình điện thoại hiển thị một cửa sổ có hình video thực tế đang phát trên livestream cùng với một khung bình luận chữ mờ chạy liên tục. Thể theo lời Cung Tuấn thì làm thế để kiếm soát phần bình luận phòng một khi chuyện chạy theo hướng không lường trước.

Anh liếc nhìn qua màn hình và thấy những bình luận chạy qua.

[Thêm Dầu Vào Lửa: Là Tuấn Tuấn kìa! Quaooooo... Tuấn Tuấn có người quay phim cho luôn!]

[Bé Husky: Cẩu Cẩu chắc là đang ở cùng bạn rồi. May ghê!]

[Fan Của Tôm Hùm Đất Sốt Cay: Tò mò không biết là người bạn nào ta? Hay đây là người tụi mình không biết, ố ồ ô...]

[Hôm Nay Bạn Đã Nựng Bé Samoyed Chưa?: Có phải chỉ mỗi em thấy Tuấn Tuấn đặc biệt kích động không dợ? Ảnh trông vui quá chừng ta ơi! Trông ảnh như này càng thích í.]

[Fan Của Tôm Hùm Đất Sốt Cay: Tui cũng thấy thế! Hôm nay trông ảnh vui vẻ phấn khích hơn mọi khi ấy.]

[Đêm Nay Khỏi Ngủ: Và mấy chị em có để ý tóc của ảnh không? Thiên địa thánh thần ơi, tóc vuốt kiểu này đẹp giai vãi.]

[Vô Tận Đùi Gà: +1 tóc như này là hợp ảnh nhất luôn.]

Không chú ý đến bình luận, Cung Tuấn bắt đầu giải thích kế hoạch của mình với một nụ cười tươi rói luôn thường trực, "Để chuẩn bị cho Trung Thu sắp tới... tui sẽ làm bánh trung thu nhân mặn (1)! Loại này vừa làm xong ăn ngon lắm luôn đó, mọi người có thể thử làm để tự ăn hoặc tặng bạn bè hoặc người yêu."

Nói đến đây hắn khẽ hạ bờ mi, như thể bỗng dưng lại ngượng ngùng. Gì thế không biết, tự nhiên rồi nói gì mà tự nói tự ngượng hả? Ố ồ, có khi nào là hắn ngại ngùng không biết có nên gọi Triết Hạn là bạn, là kiểu bạn bè thân thiết mà hắn có thể tặng bánh trung thu cho? Chắc chắn là anh đã tung ra rất nhiều gợi ý cho việc anh rất muốn làm bạn với Cung Tuấn rồi nhỉ? Triết Hạn muốn hỏi, anh muốn nói vài lời gì đó, nhưng mà anh không thể làm khi đang có livestream được, bọn họ vẫn chưa thảo luận với nhau là liệu có nên giữ bí mật về sự tồn tại của anh hay không.

Nhưng sự ngượng ngùng ấy chỉ chớp nhoáng rồi vụt tan trong giây lát. Cung Tuấn bắt đầu hướng dẫn, hắn chỉ tay về phía các nguyên liệu đang bày trước mặt mình. "Được rồi, không để lãng phí thời gian thêm nữa! Đầu tiên là mọi người cần tới hai loại bột khác nhau để làm các lớp vỏ bánh. Mình bắt đầu với loại thứ nhất bằng các nhào bột với đường và mỡ heo trước khi cho thêm nước."

Rồi hắn vừa làm vừa chỉ dẫn trong cả quá trình hẳn xử lí nguyên liệu, các thành phần ban đầu sớm trở thành một quả bóng bột nhào lớn được hắn phủ vải ẩm cho khỏi khô rồi đặt sang một bên. Rồi hắn là trộn loại bột thứ hai cùng với mỡ heo, đại loại thế vì anh có nghe đâu.

Những ngón tay mướt dài và lòng bàn tay hắn cứ liên tục nhào nặn cục bột trắng mềm bằng những chuyển động vòng tròn, tay nhấn sâu vào cục bột rồi vần vò theo một nhịp đều đặn mê say. Cái này sắp vượt sang hạng mục khiêu dâm rồi đấy. Làm sao mà cái thằng này có bàn tay đẹp thế nhỉ? Và hiển nhiên là Triết Hạn cứ nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay ấy bởi vì anh hết sức là ghen tị rồi, ai chẳng muốn có một đôi tay như thế, có những ngón tay nhường kia. Ừ đấy, chắc chắn đó là lí do duy nhất mà anh chẳng thể dứt mắt khỏi cảnh Cung Tuấn nhào cục bột với những ngon tay linh hoạt của hắn.

[Thêm Dầu Vào Lửa: Anh quay phim tay không vững lắm nhỉ.]

[Tuấn Cho Qua Ngày: Ừ í, anh quay phim ơi, anh giữ cái máy quay vững vững giùm tụi em với ợ... Em muốn ngắm kĩ tay Tuấn Tuấn á.]

[Fan Của Tôm Hùm Đất Sốt Cay: Thực ra như này là cũng tạm tạm rồi. Ít nhất anh quay phim biết dí thẳng tập trung vào tay Tuấn Tuấn cho tụi mình húp.]

Vừa nhìn thấy mọi người than thở, Triết Hạn tập trung giữ tay mình ở vừa tầm quan sát và ổn định hơn. Khi Cung Tuấn đặt cục bột thứ hai vào trong ngăn mát, Triết Hạn cuối cùng cũng thu nhỏ lại để chiếu toàn bộ khuôn mặt của hắn. Xem nhiều livestream của hắn thì anh cũng biết được người xem của hắn muốn gì rồi, fan thì tất nhiên là mê mẩn được ngắm khuôn mặt đẹp trai ấy rồi.

Cung Tuấn tiếp thái thịt thật vụn bằng một con dao phay mà anh chắc chắn là không có trong bếp nhà mình. Thịt rất nhanh đã được thái nhỏ đúng ý hắn trước khi trộn với rượu nấu ăn, muối, xì dầu, đường, mật ong, bột gừng, bột tỏi và hành hoa trước khi ủ trong tủ lạnh.

"Giờ thì để tui chỉ mọi người các ép khuôn vỏ bánh nhớ. Mọi người phải tập trung để ý đấy!" Cung Tuấn vừa nói vừa cười gọi mời. "Đầu tiên là phải chia bột đều nhau. Đầu bếp có kinh nghiệm thì cứ chia theo cảm giác là được, nhưng mà cách dễ nhất là mình cân lên cho chắc."

[Fan Trung Thành Của Tuấn Tuấn: Chả hiểu sao hôm này em thấy Tuấn Tuấn vui lắm ấy nhé.]

[Fan Của Tôm Hùm Đất Sốt Cay: Nhìn cái cách ảnh cười trước ống kính kìa! Á á á á, tim tui đập bình bịch luôn đấy.]

[Xếp Hàng Đứng Thứ 5: Chả biết hôm nay anh có chuyện gì nhỉ. Bộ được làm bánh trung thu là vui vậy luôn á hả?]

"-------giờ mọi người túm phần vỏ bột cho nó khép lại như này này... xong vỗ cho nó phẳng ra. Rồi tiếp thì mình lại cán ra rồi cuốn bột vào tiếp------"

Mỗi lần hắn hoàn thành xong một bước, hắn sẽ ngước lên nhìn Triết Hạn, như thể là đang kiếm tìm sự ủng hộ từ anh vậy, và anh thỉ rất là nghiêm chỉnh mà cười toe toét và giơ ngón cái khen hắn. Thế là hắn lại tươi không cần tưới mà quay ra làm tiếp.

Đoạn tương tác này của cả hai không qua nổi mắt người xem.

[Hôm Nay Bạn Đã Nựng Bé Samoyed Chưa?: Ê các thím ơi em thấy hình như là Cung lão sư phấn khích như này không phải tại vì có tụi mình ở đây đâu...]

[Đầu Bếp Một Nồi: Ai đang quay cho ảnh đấy?]

[Thêm Dầu Vào Lửa: Chắc chắn là một người không quen dùng máy quay. Tay thì rung mà góc nhìn thì cứ chúc hết cả xuống dưới thế này.]

[Fan Của Tôm Hùm Đất Sốt Cay: Lại quay tập trung vào tay Cung Tuấn rồi... Nhưng mà em không phiền đâu ạ! Tay đẹp vcl.]

[Tiểu Husky: Oa tự nhiên giật pực cái lên quay mặt ảnh, nhìn mà em muốn choáng váng theo máy quay á.]

[Tử Đằng Ngọt Ngào: Người này dí camera sát mặt Tuấn Tuấn đến cỡ nào vậy nhỉ?]

[Hôm Nay Bạn Đã Nựng Bé Samoyed Chưa?: Nếu mà Tuấn Tuấn cứ dùng chiếc camera man thì nghĩa là tụi mình có Tuấn Tuấn hép pi hép pi và các cảnh quay sát sàn sạt vào mặt với tay như này suốt đấy!]

[Fan Của Tôm Hùm Đất Sốt Cay: Úi thế thì vote anh này một phiếu nhé. +1]

Triết Hạn để ý bình luận và nhận ra anh có vẻ đã dí máy quá gần vào mặt Cung Tuấn rồi, cả đôi môi hắn giữa màn hình luôn. Nhưng mà biết sao được, đôi môi đỏ mọng như vừa bị ai cắn thế kia, nhìn vào cái là anh mất tập trung liền. Mà ai nhìn vào cũng mất tập trung ấy chứ!

Giờ thì Cung Tuấn bắt đầu gói vỏ bánh quanh cục nhân thịt băm, bao kín thịt bên trong đồng thời cũng khéo léo tạo hình luôn.

"Mọi người chú ý là ấn nhẹ để nó hơi dẹp xuống tạo hình bánh trung thu dẹp nhớ. Ô kê, giờ thì làm nốt chỗ còn lại tương tự nào."

Cung Tuấn ngừng lại và cười tươi rói với anh. "Em sẽ cố nhanh tay để xong cái là mình ăn ngay và luôn."

[Fan Của Tôm Hùm Đất Sốt Cay: Ố ổ ồ ô, cái giọng si mê như này là như nào đây?]

[Bột Mì Đa Dụng: Không nhé Tuấn Tuấn, em không cho anh hẹn hò đâu đấy nhé!]

[Tiểu Husky: Xùy xùy, mấy người này, có khi chỉ là một người bạn rất thân của Tuấn Tuấn thôi mà.]

Chỗ vỏ bánh và nhân còn lại chẳng mấy chốc được gói thành bánh trung thu với tốc độ chóng mặt. Tập trung để hoàn thành công việc nhanh nhất có thể, Cung Tuấn ít tương tác với máy quay hơn, nhưng Triết Hạn thì thoải mái tập trung đặc tả vào tay hay mặt, hoặc là bờ vai hay cánh tay để trần của hắn trong khoảng thời gian tĩnh lặng này. Nhạc của Châu Kiệt Luân vang lên làm nền trong khi Cung Tuấn ngâm nga theo cái tông thằng đớ đờ đơ của mình, môi Triết Hạn cong khẽ lên khi anh còn chẳng nhận ra.

[Đêm Nay Khỏi Nghỉ: Ây dà Tuấn Tuấn lại bỏ quên tụi mình mất tiêu.]

[Tám Lần Tám: Thôi thế này là xịn hơn bao nhiêu lần trước rồi. Hôm nay ảnh nhìn vào cam suốt còn gì.]

Cuối cùng, Cung Tuấn bôi một lớp lòng đỏ trứng lên mặt ngoài của bánh và rắc vài hạt vừng lên trên trước khi cho hai khay bánh trung thu vào lò nướng bánh đã nóng sẵn.

Hắn vỗ tay và tuyên bố, "Giờ thì để cái lò làm nốt trong hai lăm phút nữa là xong việc! Không khó lắm mọi người nhỉ?" Vì đã rửa sạch tay rồi nên giờ hắn ngó xem từng sóng từng sóng bình luận trong tablet của mình.

[Tiểu Husky: Rất khó. Cực khó. Anh làm lại đi em nhìn chưa có rõ.]

[Đêm Nay Khỏi Ngủ: Đúng ó, phải làm lại từ đầu ấy!]

[Em Thứ 5 Trong Hàng: +1 anh ơi làm lại đi]

[Tám Lần Tám: +2 anh ơi làm lại đi]

[Lão Công Yêu Em Nhất: Khoan, em muốn biết ai là cameraman cho anh thế Tuấn Tuấn ơi?]

"Hả? À là bạn anh đó," Cung Tuấn nói đoạn ngước lên nhìn Triết Hạn rồi miệng cong lên thành một nụ cười dễ thương. "Ảnh rất rất là tốt với mọi người đó. Lúc đầu tui có định livestream hôm nay đâu, mà ảnh bảo là tui nên làm. Xong rồi ảnh còn cho tui mượn đồ đạc trong bếp nhà ảnh, còn giúp tui quay phim, cái này mệt lắm đó. Mọi người cứ thử phải giữ tay giơ máy quay trong thời gian dài là biết liền. Cho nên là ảnh tốt lắm lắm đó. Mọi người cảm ơn ảnh đi nhớ."

[Fan Của Tôm Hùm Đất Sốt Cay: Xincamon anh quay phim ợ!]

[Fan Trung Thành Của Tuấn Tuấn: Tên ảnh là gì dợ, không biết tên thì làm sao bọn em cảm ơn được?]

[Tử Đằng Ngọt Ngào: Cảm ơn anh bạn của Cung Tuấn nhớ!]

Cung Tuấn đưa một ngón tay lên môi ra tín hiệu im lặng, "Tên ảnh là bí mật chưa thể bật mí được." Hắn nháy mắt một cái, cái kiểu nháy mắt vừa cố tình lại vừa ngại ngùng vô cùng dễ thương mà Triết Hạn phải kiềm nén hết sức để không cười phá lên.

Không biết về phản ứng của anh, hắn tiếp tục, "Và giờ là đến món thứ hai! Tui chỉ làm món nào nhẹ nhàng thôi tại tụi tui hôm nay ăn hơi nhiều, mà còn phải giữ bụng lát ăn bánh trung thu mới ra lò nữa. Món này vừa dễ làm lại vừa nhanh này, lúc nào mà chỉ muốn lót dạ thì mọi người có thể thử làm món này."

Với một tốc độ chóng mặt, Cung Tuấn thái thịt gà thành từng lát mỏng rồi tẩm ướp gia vị trước khi quay ra rửa và thái rau tề thái tới khi hắn có một chồng lá xanh non đã sắt nhỏ trên bàn. Triết Hạn không phải là người ưa thích rau tề thái khi anh còn nhỏ, nhưng sống ở Thượng Hải vài năm với việc phải ăn rau tề thái khắp nơi thì anh đã học được cách ăn món này rồi. Rõ ràng là Cung Tuấn chủ yếu tập trung vào những món ăn phong vị Thượng Hải trong livestream này rồi, rất là hợp với cái cách mà hắn làm những vlog du lịch của mình theo kiểu đi đâu thì sẽ nấu đồ ăn địa phương tới đó.

"Và rồi, tụi mình sẽ phải tự tay làm bánh gạo từ đầu luôn!" Cung Tuấn cười khoái chí, trước khi hắn tự phá lên cười với cái tông giọng cao vút "hí hí hí" đặc thù của mình, thế là tự lộ vở luôn. "Không hề nhé, tui mà phải tự làm hết thì gọi gì là món ăn vừa nhanh vừa dễ nữa. Mọi người chỉ cần mua bánh làm sẵn ngoại tiệm là được rồi," Cung Tuấn vừa giải thích vừa kéo ra một bịch bánh gạo làm sẵn lớn hắn đã giấu sẵn trong kệ bếp chỉ để phục vụ trò đùa ngốc nghếch ban nãy.

Đến lúc Cung Tuấn xào xong thịt gà, rau tề thái và bánh gạo, khung bình luận của livestream ngập tràn là những bình luận hoang mang.

[Nếu không phải tại có nhạc nền đang chạy cộng với Tuấn Tuấn thỉnh thoảng còn nói chuyện, tui tưởng livestream này đang bị tua nhanh không đấy cả nhà ạ.]

[Fan Trung Thành Của Tuấn Tuấn: Sao mà Tuấn Tuấn vội thế nhỉ? Cái tay ảnh cứ phải gọi là bay luôn ấy chứ, tui chưa thấy ảnh nấu nhanh thế này bao giờ.]

[Đồi Nghỉ Hưu: Cái món này đơn giản mà, tụi mình có cần người chỉ cho từng bước một không dợ?]

[Lão Công Yêu Em Nhất: Gửi lầu phía trên trên, ảnh không thể nào chỉ làm toàn món khó được.]

[Fan Trung Thành Của Tuấn Tuấn: Xin hãy tha cho chúng em, hội những người cần món gì đấy đơn giản để còn học làm theo Tuấn Tuấn ạ.]

Cung Tuấn bưng ra hai đĩa đựng đầy thịt gà xào với rau tề thái và bánh gạo, những chiếc lá xanh thẫm làm bật lên màu trắng ngần của bánh gạo và thịt gà. "Đây là một món đơn giản, không kì công chuẩn bị mà cho cả vào một đãi luôn. Nhưng mà vừa ngon vừa bổ luôn đó! Và nếu như vị của món này có hơi nhạt nhẽo so với khẩu vị của mọi người thì..." Hắn đặt đĩa xuống và quay ra chỗ tủ lạnh để lấy mấy chai tương ớt. "Mọi người có thể cho thêm tí tương ớt nhà làm theo sở thích."

Đoạn này chắc chắn là nhắm tới Triết Hạn, người đang không thể nhịn cười trước gợi ý hồ hởi phấn khởi mà nom cũng ngốc nghếch vô cùng của hắn. Anh cho hắn một ngón tay cái và nói, "Rồi rồi Cung lão sư ạ." Rồi anh chợt nhớ ra mình phải đóng vai một người quay phim im lặng, thế là anh trợn tròn mắt nhanh tay tự bịt mồm.

Giờ thì đến lượt Cung Tuấn cười vào mặt anh, hắn vẫn làm như chẳng có chuyện gì xảy ra. Hắn đặt chai tương ớt xuống bàn và tiếp tục, "Giờ mình dọn rửa xong rồi đi xem bánh trung thu đã ăn được chưa nào."

[Lão Công Yêu Em Nhất: Ồ ồ, thế là người quay phim chắc chắn là nam rồi. Thấy chưa, đây nhất định một người bạn của Tuấn Tuấn thôi.]

[Bột Mì Đa Dụng: Chiếc fan này chỉ vui là Cung Tuấn không có hẹn hò sớm đến vậy.]

[Fan Của Tôm Hùm Đất Sốt Cay: Sao mấy người biết là ảnh đang không hẹn hò? Bộ đàn ông không hẹn hò với đàn ông được à?]

[Hôm Nay Bạn Đã Nựng Bé Samoyed Chưa?: Ê chị gái phía trên nói có lý!]

[Lão Công Yêu Em Nhất: Mấy con shipper não tàn kia, cút ra khỏi livestream của Tuấn Tuấn hộ tao với ạ. Đừng có xàm xàm ô nhiễm kênh nấu ăn nghiêm túc của người ta với ạ.]

[Fan Của Tôm Hùm Đất Sốt Cay: Kênh livestream này là của nhà mày chắc. Tuấn Tuấn còn chưa ban tụi tao thì đến phiê mày đuổi chắc?]

Triết Hạn lướt qua đống bình luận và lấy làm ngạc nhiên với việc mọi người có thể cãi nhau vì mấy chuyện nhỏ nhặt đến thế, fan của Cung Tuấn cãi nhau còn nhiều hơn cả mấy chiếc fan ầm ĩ của anh nữa.

Trong lúc bọn họ cò mải cãi nhau, Cung Tuấn đã kịp dọn rửa hết mọi thứ và lấy hai khay bánh trung thu kiểu Thượng Hải ra khỏi lò. Hắn tháo xuống hai chiếc găng tay và đặt sang một bên. Triết Hạn cũng rất phối hợp để đưa camera tiến sát vào quay bánh trung thu, những chiếc bánh đều tăm tắp, nằm ngay hàng thẳng lối, óng ánh những lớp vàng ruộm. Nom chúng nó mới ngon mắt làm sao.

"Và đây rồi! Những cái bánh mới ra lò phải trông như này nè," Cung Tuấn tuyên bố, hắn vung tay đầy tự hào về phía những khay bánh. "Hi vọng là mọi người thích buổi livestream bất chợt này! Hôm nay không phải là một ngày livestream đầy đủ, nhưng dù sao cũng cảm ơn mọi người đã vào xem. Mọi người nhớ làm rồi kể cho tui về thành quả làm bánh trung thu kiểu Thượng Hải cùng với bánh gạo xào rau tề thái và thịt gà của mọi người nhé. Chúc cả nhà mình luôn vui vẻ! Bái bai!"

Phải mất một lát thì Triết Hạn mới nhận ra là anh phải làm gì đấy và anh mau mắn nhấn nút tắt buổi livestream khi Cung Tuấn quay ra nhướng mày với anh. Để cho chắc chắn, anh thậm chí còn quay màn hình điện thoại về phía Cung Tuấn để hắn xác nhận là anh đã thực sự tắt được rồi. Sau khi Cung Tuấn lấy lại điện thoại, anh duỗi tay vươn vai.

"Việc này mệt hơn anh nghĩ ấy chứ," Triết Hạn phát biểu.

"Ò em xin lỗi," Cung Tuấn vừa bắt đầu đã bị anh vẫy tay chặn họng.

"Không, lỗi lầm gì, anh tự xung phong chứ bộ. Ở vị trí này cũng khá là vui đấy chứ! Anh chưa thử làm như này bao giờ luôn. Anh không nghĩ là anh làm tốt nào, mấy người xem livestream của em cứ ca thán chuyện màn hình bị rung suốt," Triết Hạn cảnh báo. Rồi anh trêu hắn, "tầm này thì chiếc người quay phim như anh sẽ bị đuổi thôi."

"Em sẽ không bao giờ đuổi anh... thì ý là anh xung phong mà," Cung Tuấn cười nghịch ngợm.

Triết Hạn lắc đầu rồi chỉ vào đồ ăn trên bệ bếp. "Anh có làm miễn phí đâu, trả phí bằng đồ ăn hết kia kìa. Giờ thì ăn thôi. Nãy giờ chỉ được ngửi mà không được ăn... tra tấn!"

Trong khi Cung Tuấn bày các món ăn lên bàn ăn, Triết Hạn đi cho Luffy ăn, thằng nhỏ đáng thương đang nhìn anh với ánh nhìn ngày càng tội nghiệp khi mùi thức ăn thơm lừng xâm chiếm cả phòng bếp và phòng khách. Khi Triết Hạn cuối cùng cũng yên vị trước bàn ăn, anh thấy Cung Tuấn để múc sẵn hai loại ớt để vào đĩa đựng nước chấm và đồ ăn kèm và bày trước đĩa đồ ăn của anh rồi.

"Em biết là anh không nhất định phải ăn tất cả các món kèm ớt nhỉ?" Triết Hạn hỏi.

Cung Tuấn ném cho anh một ánh nhìn rất là không tin. "Chỉ là kèm gần hết chứ chưa hết ha?"

Ờ thì cũng không sai.

Triết Hạn cầm đũa lên và bắt tay ngay vào món bánh gạo xào, trước khi anh cho thêm ớt vào nhé. "Anh muốn nếm thử món em nấu khi không cho ớt vào trước. Chắc chắn là không cần cay thì vẫn ngon."

"Đại ca, anh muốn ăn thế nào thì cứ ăn thế đấy đi," Cung Tuấn nằng nặc khuyên anh khi hắn cũng bắt đầu nhấc đũa lên.

Bánh gạo vừa mềm lại vừa dai, trong khi thịt gà thì non mềm đẫm vị. Một món vừa mặn mà vừa thấm mùi tỏi, rau tề thái gia tăng chút vị cay tê tê cho mỗi miếng. Kể cả khi chưa cho ớt vào, mùi hương đậm đà của món này đã khiến anh thấy thoả mãn rồi.

"Nó ngon thật đấy," Triết Hạn nói khi anh gắp thêm rau và bánh gạo.

Cung Tuấn cười và thúc giục anh, "Anh nên thử với ớt đi xem nào, anh thích ăn cay cơ mà."

"Vị nguyên bản đã ngon rồi í. Em nấu là không cần cay cũng ngon." Triết Hạn khăng khăng.

"Thì ơt cũng là em nấu mà, giờ có cho thêm ớt vào đồ em nấu thì vẫn toàn là đồ em nấu hết," Cung Tuấn dùng cái lập luận nghe cũng...hợp lí ta ơi, nhưng mà nó cũng sai sai sao ấy, mặc dù anh cũng chưa biết sai chỗ nào.

Nhưng mà Cung Tuấn cứ mời chào thế thì Triết Hạn cũng đành cho thêm một xíu ớt vào. Không phải là cho một đống ớt đến nỗi cái đĩa thành một màu đỏ rực và vị cay át hết mùi vị nguyên bản, chỉ là thêm tí gia vị cay cay để tăng vị cho món ăn thôi.

Được rồi, Cung Tuấn quả là chí lý, thêm tí cay là ngon hơn hẳn.

Cung Tuấn đặt một cái bánh trung thu vào đĩa dư ngay cạnh anh và khuyên rằng họ nên thử món này ngay khi nó vẫn còn nóng. Và nó là cái bánh trung thu ngon nhất là Triết Hạn từng được ăn. Nóng hổi mới ra lò, lớp vỏ giòn xốp nhẹ tan, hoàn hảo khi đi cùng nhân thịt xay mặn mặn ngọt ngọt hơi cay cay vị tiêu bên trong. Bữa tối lẽ ra phải là một bữa ăn nhẹ nhàng vì họ đã ăn quá nhiều trước đó, thế rồi Triết Hạn lại ăn quá trớn thêm lần nữa và no lặc no lè.

Sau khi rửa bát đĩa, họ dắt Luffy ra ngoài đi dạo để nó được giải quyết nỗi buồn và họ tiện thể tiêu thực. Khi họ đi vòng quanh khu mà anh sống, cả hai huyên thuyên về đủ thứ chuyện trên đời, họ nói từ công việc đến cuộc sống, bạn bè, họ đi lang thang vô định để cho đôi chân dẫn mình không mục đích, men theo con đường đi bộ được chăm chút tỉ mỉ dọc theo nhưng bệ cỏ. Không khí buổi tối rất mát mẻ và yên tĩnh, chỉ thi thoảng có một vài tiếng động từ xe cộ và hàng xóm trong khu đi ngang qua.

Rất nhanh, Lufy bắt đầu kéo xích đòi về, nó đã đi đủ lượng vận động của ngày hôm nay rồi, và Cung Tuấn nhắc đến chuyện hắn phải quay vể để xếp đồ đạc. Thế là ngập ngừng mãi, họ cũng quay trở về nhà.

Mặc dù Cung Tuấn mới chỉ ở đây có hai ngày, hắn đã dỡ ra một lượng đồ đáng kinh ngạc. Đó đều là những vật dụng mà hắn đã sử dụng trong nhà bếp của Triết Hạn khi nấu ăn, và hắn phải cho hết vào trong mấy cái thùng mà hiển nhiên là hắn đã mang từ trong xe ra từ lúc nào. Triết Hạn bám theo Cung Tuấn khi hắn đang rửa dọn tất cả đồ mà hắn đã dùng trong bếp nhà anh, rồi hắn mới bắt đầu đóng đồ.

Trước khi rời khỏi phòng bếp, Cung Tuấn cầm lấy một quả táo và khéo léo gọt vỏ thành một dải dài không đứt chút nào. Rồi hắn cắt quả táo thành từng miếng gọn ghẽ, bỏ cả lõi luôn. Hắn đưa cho anh đĩa táo, "để tráng miệng" hắn nói.

"Tuấn Tuấn ơi không có em thì anh biết sống sao?" Triết Hạn hỏi một cách buồn bã, anh theo đuôi hắn vào phòng ngủ. Đằng sau cả hai là Luffy cũng bám đuôi tao thành một đoàn tàu ủ dột.

Cung Tuấn ngoái lại mỉm cười, "Thế trước khi có em ở đây thì anh gọt táo thế nào? Em từng thấy anh ăn táo cả vỏ trên livestream rồi."

Bên trong anh, Triết Hạn đang hết sức phấn khích trước cái ý tưởng rằng Cung Tuấn đã rất để tâm đến anh trong lúc anh livestream. Nhưng mà mọi sự phấn khích anh đều kìm nén trong lòng, anh đáp, "Anh có một cái máy gọt táo."

Cung Tuấn đang mở dở cái vali thì đột ngột dừng lại và quay qua nhìn anh chằm chằm. "Máy gì cơ?"

"Máy gọt táo chạy bằng điện", Triết Hạn nhắc lại rồi bắt đầu xoay ngón trỏ vòng vòng như để diễn tả. "Em xiên cái thanh nhọn vào giữa quả táo nhé, xong rồi thì bên trong sẽ có lưỡi dao ấy, cho nên là mình xoay quả táo siêu nhanh trong đấy là lưỡi dao nó sẽ gọt hết vỏ luôn. Ờ... về cơ bản nó là cái máy gọt hoa quả nên em cho quả gì tròn vào là nó cũng sẽ gọt được hết, miễn là đúng cái tầm để gọt là được, mà anh toàn dùng để gọt táo thôi. Anh thử cho quýt vào rồi mà nhỏ quá."

"Anh cho... táo... quýt," Cung Tuấn lắp bắp. Rồi hắn trợn mắt, "Em nghĩ là em thấy cái mấy đấy trong bếp rồi, có một cái máy cạnh máy pha cà phê nhưng mà em cứ nghĩ đấy là... một cái máy pha cà phê khác nữa."

"Tiểu Vũ mua cái máy đấy cho anh vì thằng đó bảo anh mà phải tự gọt vỏ để ăn thì chắc không bao giờ ăn đủ khẩu phần," Triết Hạn nói, anh đã giấu đi cái đoạn là anh thấy thằng bạn anh nói cũng chẳng sai tí nào.

Cung Tuấn cười phá lên và quay lại xếp đồ vào vali tiếp. "Anh bị chiều hư luôn rồi."

"Giờ có tiến bộ khoa học công nghệ làm cái gì nếu em không dùng?" Triết Hạn dùng cái giọng giả vờ chính nghĩa.

"À vân vâng, khoa học tiến bộ là để anh không phải tự tay gọt vỏ táo," Cung Tuấn nói khi hắn bắt đầu xếp lại đồ đặt trong vali.

Triết Hạn ngồi xuống giường và bắt đầu ăn những miếng táo một cách ủ dột, sau hôm nay là anh không còn được ăn những miếng táo bổ hoàn hảo như thế này nữa rồi. Cái máy gọt táo thì là một phát minh thiên tài thật đấy, nhưng nó chỉ biết gọt vỏ táo thôi. Nó có cắt miếng, có bỏ lõi được đâu. Luffy chạy tới hít hà cái vali của Cung Tuấn, như thể nó cũng đang hỗ trợ một phần nào đấy. Tầm này thì chắc là nó còn có ích hơn anh nhiều.

Khi anh ngồi nhìn hắn thu dọn những món tư trang cuối cùng, chỗ đồ này ít hơn đồ cần thu dọn trong nhà bếp nhiều, anh chợt nhớ ra chuyện Cung Tuấn bị ăn trộm mất đồ.

"Này, em bị trộm mất những gì thế?" Triết Hạn hỏi trong khi anh ngó qua hành lý của hắn cứ như thể là anh sẽ nhìn ra được trong đấy đang thiếu mất thứ gì.

Cung Tuấn đáp lời anh với một chút chán nản, "Điện thoại, máy quay, son dưỡng mỗi, kem tay, một cái áo khoác, một cái quần và một đôi tất. Em bị trộm mất ba lô nên là đồ trong đó mất hết luôn. May mà em để ví tiền trong túi áo đấy, không thì toàn bộ thẻ với chứng minh thư cũng đi theo luôn."

Trong một khoảnh khắc, Triết Hạn lơ đãng. "Sao em mang cả quần cả tất trong ba lô vậy?"

"Ò tại vì em đang đi theo mấy chú ngư dân để xem người ta bắt cua á, người ta bảo em là thế nào quần với tất cũng bị ướt nên là em mang thêm đồ để thay... xong tất cả bị mất trộm luôn."

Tuấn Tuấn đáng thương ghê ta ơi... Xui tận mạng. "Mất cả điện thoại cả máy quay... chỗ đấy là cũng đáng tiến đấy. Thế cảnh sát nói gì?"

Cung Tuấn đang lúi húi chỗ hành lí thì quay ra nhìn anh, môi dưới trề ra dỗi hờn. "Họ bảo là chắc sẽ không tìm được thủ phạm và lấy lại đồ đã mất đâu. Bao nhiêu là hình ảnh với video em quay, rồi cái máy quay còn đắt tiền nữa chứ, ai da..."

Phải nhìn thấy một biểu cảm buồn bã ủ rũ của hắn, anh tiến đến và ôm hắn, anh đưa tay lên vò tò hắn và bẹo má hắn cho đến khi hắn cất cái biểu cảm buồn bã ấy và quay lại con người tươi tắn thường ngày. Tuấn Tuấn phải luôn luôn hạnh phúc chứ không phải là trông chán nản như này.

"Thế em có thiếu quần áo để mặc không?" Triết Hạn đột nhiên hô, anh đặt đĩa táo xuống và nhảy dựng lên. "Chắc để quay vlog du lịch thì chắc là em không mang theo nhiều quần áo đi đúng không, giờ mà bị mất quần áo thì không được. Hay là mang theo mấy bộ của anh? Mang thêm cả cái ba lô nữa, để thay cho cái vừa bị mất luôn!"

Cung Tuấn trợn tròn mắt, "Không, em không-"

Nhưng Triết Hạn không thèm nghe nốt nửa sau đã chạy tót ra khỏi phòng, Luffy hào hứng vừa chạy theo sau anh vừa sủa dù con chó ngốc này còn chẳng biết là có chuyện gì đang xảy ra.

Anh mang về cả một chồng quần áo, và hai cái ba lô, và son dưỡng mỗi cùng các tổ hợp kem dưỡng các loại.

"Ca, em ổn mà, em không cần mấy cái này đâu," Cung Tuấn cố giải thích khi ngó qua Triết Hạn bắt đầu bày đồ lên giường.

"Em không cần nhưng mà cầm lấy đi," Triết Hạn nằng nặc, "Này, cái này có phải cái gì to tát đâu. Anh có cả đống đồ, quà tặng các thứ mà mỗi năm được tặng xong có mở ra đâu, anh còn chưa dùng luôn ấy. Đây này, mấy cái áo phông này còn mới nguyên. Quần của anh thì chắc em không mặc vừa đâu, ai bảo em cứ lồng ngồng như con hươu cao cổ ấy, nhưng mà cái quần thể thao này thì quá dài với anh nên chắc em mặc vừa đấy. Chỗ tất này nữa này, còn mấy cái ba lô là đồ anh được nhà tài trợ tặng mà đã dùng bao giờ đâu, anh không dùng kem dưỡng tay nhưng mà chỗ kem này mẹ anh cho anh-"

Triết Hạn không có kem dưỡng tay nhưng anh hi vọng chỗ kem này của anh có thể dùng thay thế được, vì tay của Cung Tuấn là một tác phẩm nghệ thuật cần được hết sức nâng niu.

Thế rồi họ cứ cự qua cự lại, nhưng mà Cung Tuấn phải đầu hàng trước sự cứng đầu của Triết Hạn, hắn cuối cùng phải xách thêm một vali đồ nữa. Mà cái vali đồ này cũng là anh cho hắn luôn. May mà xe hắn có chỗ để chất thêm một cái vali vào.

Đến lúc mọi thứ được đóng gọn gàng, Triết Hạn nằm sải lai ra sàn cạnh Cung Tuấn trong khi anh vẫn nỗ lực chiến đấu với táo.

"Ui cuối cùng cũng xong rồi! Em không nghĩ là em bỏ xuống nhiều đồ lắm, thế mà..." Cung Tuấn tự lẩm bẩm với bản thân trong khi chống tay để ngửa người ra sau.

Triết Hạn vẫn nhai táo rau ráu, "Nghỉ tí rồi đi tắm em ơi. Xong tí đi ngủ sớm để mai còn tập trung lái xe về nhà nữa." Mặc dù anh rất muốn thức xuyên đêm trò chuyện cùng Cung Tuấn, anh biết đó là điều không tốt chút nào, nhất là khi hắn sẽ phải lái xe vài tiếng đồng hồ liền tuỳ thuộc vào tình trạng giao thông.

Cung Tuấn quay ra nhìn Triết Hạn, và rồi, đột nhiên, hắn la oai oái khi nhìn xuống đĩa hoa quả, "Hạn ca, sao anh không phần em miếng táo nào à."

Anh nhìn xuống và chợt nhận ra mình đã một mình ăn gần hết cả quả táo. Tất cả những gì còn lại là một miếng táo mà anh đã cắn một miếng bé bé rồi.

Hơi ngại ngùng, anh nói "Sori~ Anh không để nên cứ thế ăn luôn..."

"Thôi được rồi... thế cái này chia cho em đi," Cung Tuấn cười nghịch ngợm.

"Thế cũng được luôn?" Triết Hạn ngạc nhiên hỏi lại.

Chuyện trông có vẻ thật là nực cười, nhưng mà Cung Tuấn thì lại trông quyết tâm lắm rồi, bởi vì hắn đã nghiêng cằm và chỉ vào miệng mình đầy thách thức, "Thôi nào, cho em xin một miếng thôi, ca."

Anh cười bất lực trước cảnh tượng Cung Tuấn trông rất ư là đòi hỏi, áp đặt, Triết Hạn rụt rè đưa miếng táo cắn dở của anh đến trước miệng hắn. Có lẽ nào anh sẽ thật sự...

Cung Tuấn vươn người ra cắn nốt miếng táo, môi hắn chạm khẽ lên đầu ngón tay anh. Vì một lí do không thể nảo hiểu nổi, Triết Hạn có một mong muốn mãnh liệt là được hô lên, trái tim anh trật nhịp. Cung Tuấn cắn vào chỗ mà anh đã cắn dở một mẩu, đôi mắt sâu thẳm của hắn nhìn về phía anh trong toàn bộ lúc hắn làm thế, môi hẳn cong lên đầy ranh ma.

Môi Triết Hạn hé mở. Anh nhìn hắn không chớp mắt khi hắn chậm rãi nhai rồi nuốt miếng táo ấy, hắn còn khẽ nghiêng cằm một cách tự mãn.

"Em ăn hết táo của anh!" Triết Hạn lên tiếng chỉ trích hắn, anh rụt tay lại khi nhận ra mình vẫn còn đang giơ tay cầm lại một mẩu vụn táo.

Cung Tuấn nghiêng đầu. "Thì anh mời em mà."

"Xong em để thừa lại một cái vụn táo cho anh. Mà còn cái vụn em ăn thừa," Triết Hạn tiếp tục nói như thể Cung Tuấn chưa từng nói gì. Anh biết là anh cũng được cười, anh còn chẳng thèm giả vờ che giấu nỗ lực tệ hại trong việc giả vờ giận dữ nữa.

Cung Tuấn chìa tay về phía anh, "À thì, em có thể ăn nốt cả chỗ đấy luôn nếu anh thấy-"

Triết Hạn thả ngay cái vụn táo vào miệng, anh nhét nó sang một bên má như một chú chuột hamster giấu đồ, giọng nói của anh vì thế mà có phần hơi méo mó, "Anh không thể tin được là em lại ăn hết táo của anh." Anh cố dồn hết tất cả uất ức của mình vào giọng nói, anh trợn mắt khi nhắc lại, "Táo của anh mà! Em dám ăn hết của anh!"

Cuối cùng thì Cung Tuấn không thể giả vờ thêm nữa, hắn phá lên cười cái điệu 'hí hí hí' đầy phấn khích, "Rồi rồi, đại ca, lỗi của em hết. Em bổ cho anh quả khác nhé?"

"Không, anh không thèm," Triết Hạn từ chối ngay tắp lự.

"Thế em phải đền bù thiệt hại như nào đây nhỉ?" Cung tuấn hỏi đầy dí dỏm, đôi mắt hắn lấp lánh niềm vui.

"Em cứ phải nợ anh một quả táo, tương lai sau này em phải trả lại cho anh, khi nào anh đòi nợ thì em phải trả lại cho anh," Triết Hạn đá lông nheo và nói đầy kiêu hãnh.

Cung Tuấn nói đầy dịu dàng và kiên nhẫn. "Được, Triết Hạn. Em nợ anh."

'Tốt. Cho nên đây nhất định không thể là lần cuối cùng ta gặp nhau. Anh tin lời hứa này của em đấy.' Triết Hạn tự nhủ với bản thân, một cách thật ngớ ngẩn, dù sao đây cũng chỉ là một quả táothôi mà.

Nhưng sâu thẳm trong anh, anh biết Cung Tuấn không phải một người sẽ đưa ra một lời hứa mà hắn không thể thực hiện, kể cả khi đó là một lời hứa có vẻ bông đùa. Và thế nghĩa là rồi họ sẽ lại gặp nhau, và thế đã làm anh cười, anh bỗng thấy vui không tả được với một miếng táo sẻ nửa này.

____________________________

Rau tề thái:

____________________________

Lâu lắc lâu lơ chắc mọi người nghĩ tôi drop luôn rồi đúng không? Không hề, dòng đời xô đẩy nên tôi chỉ hơi ngắc ngoải tí thôi, chắc chắn sẽ hoàn thành, chỉ không biết tôi dịch xong truyện trước hay là lấy bằng tiến sĩ trước thôi xD

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com