TruyenHHH.com

Fic Dich Luna One Piece Straw Hat Family

Ngày hôm sau, nhóm mũ rơm chia nhau ra làm việc. Sanji đi với Chopper để mua nguyên liệu làm thức ăn, Usopp thì bám lấy Zoro và hai người đi mua vật liệu trang trí, Brook lại lùng sục khắp phố để tìm quần áo cùng với Luffy, còn Franky ở lại tàu Sunny để dựng bục cưới. Và tất nhiên là hội chị em phụ nữ cùng xúng xính với nhau đi mua váy. Thị trấn không quá lớn để có thể tìm ra được cái tiệm bán váy thứ hai nơi đây. Khổ nỗi là Mika lại chả có tí gì vui vẻ hứng thú cả.

"Mama ~ Không mặc váy đâu !!" Con bé phồng má giận dỗi.

"Thôi nào." Nami cười ngượng và đưa chiếc đầm xòe nữ tính, có ren ren thật nhiều ra trước măt Mika, cố gắng làm con bé mặc nó. Nhưng mà, con Luffy thì hẳn là lì như anh rồi, nên Nami phải đẩy sức một tí "Cái này là cho Mama mà phải không ? Và Mama muốn thấy cục cưng của Mama làm người thảy hoa trong một chiếc váy thật đẹp đó !"

"Hổng muốn đâu !!" Con bé bĩu môi rồi lè lưỡi "Làm người thảy hoa chán lắm ! Con muốn làm người bưng nhẫn cơ !"

"Con nghe nó từ ai vậy ?" Con bé mới chừng ấy mà đã biết đến điều này, bảo Nami ngạc nhiên, tròn mắt nhìn nó.

"Chú Usopp ạ, chú ấy nói thế với lại Chopper đó mẹ."

"Đã hiểu" Cô thở dài "Cơ mà đó là vị trí của con trai mà ? Đó là lý do mà chú Usopp nói chuyện với Chopper đấy con yêu."

Và đúng rồi, đấy cứng đầu như con bé thì sức nào mà nó chịu nghe ? Nên là nó rên rỉ, đòi lại công bằng cho nó. Đứng gần nó, Robin chỉ biết cười khi nghe hai mẹ con họ nói chuyện "Vậy là, Chopper sẽ là người bưng nhẫn và Mika thảy hoa, có nghĩ là....."

"Ahhhh !!" Con bé gào lên khi nghe đến cái từ trời-ơi-đất-hỡi-sao-mà-nó-nữ-tính-thế.

".... Tôi là phù dâu đúng chứ ?"

"Vâng" Nami đứng dậy.

"Vậy phù rể ? Vì Zoro làm chủ tọa rồi kia mà ?"

Nami khúc khích cười "Luffy nói rằng 'Tất cả mọi người đều là tuyệt vời nhất' nên chắc là cái bệ cưới nó sẽ đông vui lắm đấy."

"Qủa thật là Luffy" Robin cười. Đúng vậy, thế mới là Luffy mà ta biết chứ.

"Mẹ ~" Con bé giật áo của Nami "Con đói !!"

"Con đúng là con của Cha con thật mà" Cô day trán, rồi cười "Thôi được rồi, ta sẽ đi tìm gì đó để lót dạ"

"Hoan hô !"

"Nhưng sau đó là quay lại đây và phải tìm được một cái váy."

"Ơ...." Hiếm hoi lắm mới được dắt đi ăn vậy tại sao lại bị lật lọng như vậy chứ, con bé thiệt buồn quá mà.

Và Nami vẫn là Nami, cô tìm thấy niềm vui ôi thật khó tả trong việc dập tắt hy vọng mong manh bé bỏng không mặc váy của con gái cô, cô cho rằng đấy là niềm vui lớn nhất khi làm cha mẹ. Thế là họ ra khỏi cửa hàng và đi tìm quán để ăn. Họ đi vào một trung tâm nhỏ và tìm thấy một quán ăn hợp mắt. Trong lúc tiến đến thì các chị em của chúng ta nhận thấy có chút hỗn độn ở phía bên kia của trung tâm. Một toán Hải Quân đang hớt hải, thằng xách súng đứa xách gươm chạy xồng xộc về phía họ. Đội ơn trời hình như không phải là đuổi theo họ mà là một tốp khác. Nhưng bố khỉ nó, sao tự nhiên Nami thấy nghi ngờ thấy ghê luôn.

Rồi thì rốt cuộc mấy thằng đấy cũng nổ súng cái đoàng, và lập tức da gà Nami nổi lên nhanh không kém gì vận tốc đạn bay. "Hải tặc !" Rồi một tên lao ra khỏi đám hỗn độn nào là người dân nào là Hải Quân, la toáng lên "Ở đây có hải tặc !!"

Giờ thì cô thấy bất an lắm rồi đấy, "Làm ơn là băng khác đi trời ơi!" Nami đan tay cô vào nhau, thiếu điều khuỵu gối xuống nữa thôi.

"Mẹ sao thế ?" Mika nhìn mẹ nó.

"Làm ơn là một băng hải tặc khác đi mà !!" Co lại thổn thức, câu nói chứa đầy niềm hy vọng tột cùng không lời nào có thế diển tả.

Và hiển nhiên, giác quan thứ sáu của cô không sai mà, da gà của cô luôn đúng mà, tại sao vậy trời ơi, tại sao vậy ? Vì từ trong đám khói mù mịt ngút ngàn ấy, xuất hiện cái bóng mà bất kể thành viên Mũ Rơm nào nhìn qua cũng nhận ra được. Ồ, ngạc nhiên chưa ? Luffy đó.

"CÁI QUÁI GÌ VẬY ? THÁNH THẦN THIÊN ĐỊA ƠI ?! LUFFY ?!"

Khổ thân anh chàng cao su, vừa mới hạ cánh xuống thì lại nghe thấy tên mình vang vảng với vài câu chửi rủa ôi sao quen thế. Anh quay lại thì quả nhiên là quen quá rồi, thế là anh vẫy tay cười tươi đến không cần thiết "Chào mọi người !!"

"TÊN MŨ RƠM !!" Một giọng nói quá đỗi thân thương mến thương vang lên, anh quay lại về phía đám khói. Và nhắc đến khói thì chỉ có một người, Smoker. Và tất nhiên, ông chả hài lòng gì khi thấy Luffy cả.

"Uh-oh ~" Luffy nhanh chóng né cú đấm của Smoker.

"HẢI TẶC !!" Một người thường dân hét rú lên rồi xắn quần lên và chạy đi. Và theo như tâm lý đám đông thì ôi thôi cái khu trung tâm chỉ thoáng chốc nó biến thành cái biển người hỗn loạn, chạy dẫm đạp lên nhau.

Sừng sững giữa đám người toán loạn là ba người đẹp của chúng ta. "Có chuyện gì vậy Mẹ ?" Con bé bám lấy Nami, tựa không muốn rời.

"Con ở yên đó nhé Mika." Robin cảnh báo con bé.

"CHẠY ĐI !!" Usopp từ đâu la toáng lên.

Bộ ba quay phắt lại đằng sau, để đón đầu Usopp với một cái túi bự thiệt bự trên lưng. Và đoán xem bạn đồng hành của cậu mang theo gì chỉ vài bước sau lưng cậu ? Đuổi theo Zoro ngay sau Usopp là Tashigi. Và chẳng khác chi sếp của cô, cô cũng chả mấy vui vẻ khi thấy Zoro.

"Roronoa Zoro !! Anh đứng lại cho tôi" Cô nàng Hải Quân nóng bỏng la lớn, chân không ngừng chạy, tay không ngừng vung kiếm.

"Cô nàng này bị điên à ?" Zoro cắm mặt cắm cổ chạy, nhưng không quên bình luận một câu.

Nami nghiến răng, mạch máu đang nổi lên, không ổn rồi "Mấy tên.... ĐẦN ĐỘN CÁC NGƯỜI !!!"

"Chạy đi !!" Lại thêm một người dân hét lên. Tưởng tượng đi, ban nãy thác loạn rồi giờ thì cái nơi này chả khác gì cái chợ có giảm giá hết.

"Robin" Nami và Robin đứng sát lại, cố gắng bảo vệ quả cam nhỏ bé của họ "Ta phải tìm cách ra khỏi đây thôi."

"Đồng ý" Robin gật đầu, tay vắt chéo sẵn sàng nhận lệnh.

"TRÁNH RA CHO TÔI !" Một ông bụng béo la lớn đầy thô lỗ. Ông ta va phải Nami và hất văng cô với cái lượng mỡ tích tụ to bự ở bụng lão.

"Mẹ !!"

"Nami !" Robin cố gắng với lấy, nhưng trong lúc bị sao nhãng, cô cũng bị đẩy vào trong đám đông. "Mika !"

"Dì ơi !" Con bé bắt đầu sợ.

"Mika" Nami la lớn từ phía một đám đông.

"Mẹ ơi!" Con bé cũng hét lên, cố gắng tìm mẹ.

"Này, mấy người làm ơn đừng đẩy nữa được không hả ?!" Cô hét vào mặt bất kỳ người nào cản đường cô.

"Nhìn kìa, kia là Miêu Tặc Nami đấy, bắt lấy ả !" Trong cái mở tạp nham khó xác định, tự nhiên trời xui đất khiến chi cho mấy mống Hải Quân trộn vào chi vậy không biết ?

"Cái trời đất" Cô tiếp tục kiếm Mika nhưng vô vọng vì đám đông quá dày và náo loạn. Thật khó để quyết định sẽ làm gì, trước mắt cô hy vọng rằng Mika sẽ nhớ những lời cô dặn con bé trong trường hợp như thế này "Hãy an toàn con nhé..."

"Bắt được rồi" Một bàn tay lạnh cóng đặt lên vai cô.

"Cái ?!" Nami trở nên hoảng loạn.

"Gum-Gum Pistol !" Chính những lúc thế này đã khiến Nami lầm tưởng mình đã gặp được soái ca mà bao lâu nay đội lốt một tên khờ luôn bên cô. Cú đấm tạo một con đường thẳng tắp xinh đẹp và ngay ngắn giữa cô  và người thương của cô. Chàng trai trẻ hất mũi cười chiến thắng.

"Luffy !!" Nami mừng rỡ reo lên.

"Nami, ta phải ra khỏi đây !"

"Em biết, nhưng mà Mika, em không tìm thấy con bé !" Sắc mặt Nami liền chuyển đổi,

"Em bảo sao ?!"

"MŨ RƠM !" Lại cái giọng thân thương của người Hải Quân kia. Ở trong đám đông, làn khói trắng dần dày đặc hơn. Smoker đang ở gần họ.

"Luffy...." Thuyền trưởng băng Mũ Rơm quay lại khi nghe Nami kêu tên anh. Nét mặt lo lắng của hôn thê anh đang rất hoảng loạn, lo lắng cho con gái của họ. Anh cười, không chút lo lắng chi.

"Đi tìm những người khác đi." Luffy lay vai Nami "... rồi chúng ta sẽ cùng nhau tìm con bé."

Nami ngần ngại, không muốn làm theo lời anh, nhưng cô cũng biết rằng mọi người không thể tìm cô nếu cô cứ đứng trời trồng ở đây. Hải Quân truy đuổi họ, một nữ kiếm sĩ truy đuổi họ, và trên hết một kẻ ăn trái ác quỷ hệ Logia đang ở gần họ hơn bao giờ hết. Họ sẽ không đọ lại nổi. "Được rồi...." Cô gật đầu, đầy tiếc nuối.

"Chạy đi ! Anh sẽ đánh lạc hướng lão. Em tìm mọi người và tìm con bé đi." Luffy quả quyết nói.

"Hiểu rồi...." Cô nói và chạy vào trong đám đông.

Khi Nami có vẽ đã thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm này, anh quay lại với nụ cười thách thức trên môi. Anh chạy về phía đám khói "Smoker, tôi đây này !"

Smoker trở lại hình dáng người "Đủ rồi đấy Mũ Rơm, người có hẹn với gông sắt đấy !"

"Xin lỗi nhưng tôi có người yêu rồi !" Và nhanh chân bất người khỏi tầm nhìn của Smoker.

Gã người khói nhướn mày trước câu nói lạ lùng ấy, Nhưng nhanh chóng đuổi theo anh "MŨ RƠM !!"

TO BE CONTINUED ~ <3

Author's Note:

Mình quyết định thử style viết mới, xin lỗi nếu nó có khó chịu quá với các bạn. Nếu mấy bạn cảm thấy phật lòng thì mình sẽ chuyển về style viết cũ trở lại :'3

Ehehe phần tiếp tiếp tớ dịch nhanh ấy chứ nhỉ ;;;; mong là đủ để tạ lỗi các bạn về sự chậm trễ của mình ;;;;;

Trước khi bỏ vào danh sách đọc xin mọi người hay Vote/Comment cho mình ấm lòng nhé. Thực sự đó là một động lực to nhất giúp mình có hứng dịch tiếp đó ạ ;;;;;; vắng comment hơn hồi trước mình có hơi tủi thân một xí ;;;;;;;; xin lỗi các bạn huhu ;;;;;w;;;;;

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com