[fic dịch][HP fanfic][Jily] Tuyển tập truyện ngắn.
Ngày 27 - Đấu nhau với rồng.
Tác giả: PetalsTheFishTên gốc: Dealing With DragonsSource: Archive of Our Own (AO3).Người dịch: Celeste ChrysalisTóm tắt: Lily tham gia vào một nhiệm vụ nguy hiểm mà không nói với James, và cô cuối cùng phải đối phó với, không chỉ một con rồng đang tức giận khè ra lửa, mà còn với một anh chồng đang không vui chờ cô ở nhà. Lily đến lúc đó nhận ra chiến đấu với rồng còn dễ hơn là đối phó với một James Potter đang tức giận.Thể loại: James Potter tức giận/cáu gắt nhưng đầy quan tâm; Lily cứng đầu vô cùng trời ơi; hiểu lầm, hiểu lầm dẫn đến cãi nhau nhưng sau làm lành nè dễ thưn xỉu hicXin hãy nhấn vào Liên kết bên ngoài (Extended Link) để đọc bản gốc đầy đủ bằng tiếng Anh và ủng hộ tác giả.------------------Lily không nói cho James biết.Không phải là cô không muốn nói cho anh biết.Chỉ là cô hèn tới mức không dám nói cho chồng mình biết là cô có thể chết trong nhiệm vụ sắp tới, và vì thế đừng có lo lắng quá.'James nè, em sẽ đi giúp Alice bắt rồng nha. Đừng có chờ em đó.'Cô khịt mũi khi cô bước dần về nhà. Cuộc trò chuyện đó hẳn là sẽ kết thúc êm đẹp ha. Cô nghĩ ừ thì, vì James hiện tại là gia đình duy nhất của cô, cô đáng lẽ nên để lại một tờ nhắn bảo là cô đang đi làm một nhiệm vụ có tính rủi ro cao được ngụy trang là một tối đi chơi cùng các bạn. Dù vậy, những ánh đèn Giáng Sinh vẫn rực sáng trên những con đường và nhắc nhở Lily rằng nói thật với James không có gì tệ cả, với cả cũng sắp đến ngày lễ rồi.Chỉ là, Lily hiểu rõ anh như lòng bàn tay mình vậy. Anh là tất cả của cô. Cô biết biểu cảm anh sẽ như nào khi cô đánh thức anh dậy và nói anh nghe chính xác mình sẽ làm gì. Anh sẽ mím môi lại thành một đường thẳng, rồi sau cố giữ bản thân mình không hoảng loạn, và ánh mắt sẽ đảo điên khắp nơi trừ khuôn mặt cô. Sau sự đấu tranh nội tâm ấy, James sẽ cố gắng nghiêng người qua một bên để cô không thấy rằng anh đang lo lắng và cầu xin cô hãy ở nhà. James hiểu rõ Lily cũng như cô hiểu rõ anh như vậy, nên anh sẽ cố giấu đi cảm xúc của mình. Tóm lại; Lily đọc James như một cuốn sách vậy.Lily đáng lẽ phải biết (sau khi khó khăn lắm mới thoát được con Rồng xanh xứ Wales mà tên ngu nào đó thả ra dưới sông Thames như một trò đùa vậy) rằng James chắc chắn sẽ chờ cô về. Ngôi nhà cổ kính trang hoàng đầy đồ trang trí Giáng Sinh mà cô và anh đã cùng nhau làm mới tuần trước thôi. Những ngọn đèn trên hàng rào nhấp nháy dưới nền tuyết và Lily rất vui khi Euphemia đã đề nghị treo chúng lên khi mẹ đến uống trà vào tuần trước. Lily thầm nhủ miễn là James không đòi chia tay với cô ngay khi cô bước qua cửa vào nhà, thì cô sẽ mời mẹ Euphemia lại uống trà nữa. Euphemia chắc hẳn sẽ rất thích khi tuyết giờ đã dày đến tận bắp chân Lily rồi, và ngôi nhà của họ không khác gì thiệp Giáng Sinh vậy đó. Dù cô có lo lắng về trận cãi cọ sắp tới, thì Lily vẫn yêu thích cái cách cửa sổ nhỏ của họ lóe lên ánh lửa giữa đêm tuyết khiến xung quanh bừng sáng như có hàng nghìn con đom đóm vậy. Cô ban đầu hơi lo lắng khi chuyển vào sống trong một căn nhà cổ kính như vậy, lo rằng họ sẽ dành nhiều thời gian sửa chữa hơn là tận hưởng cuộc sống trong đó, nhưng ngoài việc mái nhà hơi dột ra thì căn nhà này gần như chẳng có gì hỏng hóc cả.Thứ duy nhất có vẻ là đang hỏng hóc trong căn nhà đó chắc chắn là chồng cô.Qua cửa sổ trong phòng khách, Lily có thể dễ dàng nhìn thấy thân ảnh của James đang lo lắng đi lại trong phòng và đột nhiên dạ dày cô quặn lại.Cô chỉ để lại cho anh một tờ giấy ngắn củn.Này bé yêu,Mong bữa ngủ trưa của anh ổn áp nha. Không muốn đánh thức anh dậy. Đi cùng Alice. Sẽ trở về sớm.Yêu thương,LilyNhưng tờ giấy ngắn củn đó sẽ không đủ để thỏa trí tò mò của James. Lily biết anh sẽ nhanh chóng kiếm cái gương hai chiều để nói chuyện với Sirius Black, người rất có thể đã nghe về vụ con rồng vì cậu ta sống gần sông Thames, hoặc nghe vụ đó từ Peter Pettigrew. Peter luôn luôn biết về những tin tức mới nhất, và buôn chuyện y hệt một nữ sinh năm năm tại Hogwart vậy. James biết chính xác tối đi chơi của Lily là gì và có khi định sẽ nhai đầu cô rồi—nếu con rồng chưa xực cô trước.Không phải James là một ông chồng hay kiểm soát đâu, mà chỉ là James đôi khi ngu ngốc và mù quáng yêu thương đến nỗi (đôi khi) anh quên mất là anh không phải là người duy nhất phải chiến đấu trong một cuộc chiến tưởng như không có hồi kết. Giống như kiểu chỉ có anh mới được phép đặt bản thân mình vào vòng nguy hiểm vậy. Giống như anh muốn đặt bạn bè và gia đình mình dưới lớp áo tàng hình để Thần Chết không bao giờ biết được họ ở đâu vậy. Lily vừa yêu mà vừa ghét điều đó ở anh.Lily thấy James ngừng đi lại trong phòng khách khi anh nghe thấy tiếng tuyết lạo xạo khi Lily bước qua lớp bảo vệ quanh căn nhà và đi đến trước cửa. Một vòng hoa Giáng Sinh cùng với những đồ trang trí đỏ vàng được treo trên cánh cửa gỗ nhà họ, khiến mọi thứ xung quanh bừng sáng tới mức Lily ước mình cũng treo các vòng hoa khác lên cửa sổ như vậy. Lily giật mình khi cô nghe thấy tiếng gì đó đâm sầm vào cánh cửa gỗ.Cô vẫn còn choáng từ trận chiến với con rồng và cô chẳng thể đoán được liệu James có tức giận với cô chưa. Cô có thể nghe thấy tiếng anh chạy vội về phía cửa, có thể nghe thấy tiếng ngón tay anh loay hoay mở cửa và kéo nó ra trước khi cô định mở. Cô nghĩ rằng có thể thôi, dựa trên khuôn mặt vui mừng của anh, rằng cô đã an toàn, rằng anh không tức giận với cô như cô nghĩ. James lao tới và ôm lấy cô ngay trước cửa, hôn lấy mọi nơi trên gương mặt cô. Cô cười lớn và cố đẩy anh ra, dù yêu từng khoảnh khắc lo lắng ấy của anh. Anh hôn lấy môi cô thật lâu và dài trước khi buông cô ra. Cô vẫn còn cười với anh cho tới khi cô thấy khuôn mặt lạnh lùng và gượng gạo của anh."Anh còn tính để em ngủ ngoài trời tuyết luôn đấy." Anh nhát gừng lên tiếng.Lily nghĩ là cô nên quay lại ngoài đường và để một tên Tử thần Thực tử bắt cóc cô, để cô khỏi phải đối phó với anh nữa.Rõ là anh rất tức giận; cực kỳ tức giận, qua việc tai anh đỏ bừng và hai tay anh siết lại thành nắm đấm.Lily nghiêng đầu nhìn anh rồi nhún vai. James đưa tay vò đầu và đến lúc đó cô mới nhận ra tình trạng tóc tai của anh như nào. Nó hỗn độn thật sự, bình thường nó đã thế rồi, nhưng bình thường cái đầu lộn xộn của anh là có chủ đích cả. Nhưng cái tình trạng này thì khác, nó chỉ có thể diễn tả là dựng đứng và chống lại mọi quy luật trọng lực thôi. Rõ là mái tóc này đã phải chịu rất nhiều sự lo lắng và tức giận đến phát điên.Cố gắng lơ đi tối đi chơi hôm nay của cô (dù cơ thể cô vẫn còn run do hơi thở của con rồng ấy) Lily nghiêng người bước vào nhà, "Em cũng định ngủ ngoài trời tuyết rồi, anh đi lấy chút tuyết cho em được không? Em có vài vết thương cần chườm tuyết lạnh á."Lily bước vào căn bếp nhỏ của họ. Trong bếp đầy những chén đĩa đựng đồ ăn mà rõ là James đã chuẩn bị cho bữa tối. Anh chắc là đã dừng lại không làm nữa khi biết được sự thật. Cứ như bữa tối mới bắt đầu chuẩn bị (món lasagna nguội ngắt trên bàn bếp cạnh lò vi sóng) thì bị ngừng lại vậy. Một chai bia bơ vẫn chưa mở trên lò và một chai whisky lửa trên bàn nữa.Lily ngồi xuống chiếc bàn cũ cót két mà họ có được từ người hàng xóm mới chuyển đi. Rên rỉ, cô bắt đầu cởi áo chùng xuống trong khi nghe tiếng di chuyển từ phía James. Cô chẳng thể tập trung nghe anh lo lắng nhờ vết bỏng lớn vẫn còn trên chân cô. Lớp vải trên áo chùng đã dính vào vết da bỏng và giờ cô phải giật phần áo đó ra khỏi da."Thôi nào Evans," cô tự nói với mình như vậy, "Giật nó ra thật nhanh như một miếng băng thôi mà."Nhưng cô không làm được. Lily khó khăn bóc từng mảnh vải khỏi da cô. Cô rùng mình mỗi khi cô thấy từng lớp máu đỏ hòa với dung dịch màu trắng từ vết thương. Lily chỉ ngừng lại khi ngẩng đầu nhìn James bước vào để cười với anh. Cô đã mong rằng nếu cô không nói về chuyện này, thì cô sẽ không phải đề cập đến việc tối đi chơi của cô bao gồm việc đi săn rồng.James đang cầm một chiếc xô mà anh vừa mới đổ đầy tuyết đầu mùa vào. Đôi mắt nâu nhìn cô ngồi trên ghế, người đang cởi dở áo chùng, nhưng rồi ánh mắt anh bắt gặp những vết bầm và vết bỏng quanh người cô và cô chứng kiến sự phẫn nộ của anh nhân lên gấp mười lần. James đánh rơi cái xô và cuối cùng cũng lên tiếng. "Cái. Quái. Gì. Đây. Lily?""Em ổn mà." Lily cố thuyết phục anh, không muốn cãi nhau sau một buổi tối dài như này."Em không ổn." James cáu gắt và vớ lấy cái giẻ bên quầy bếp một cách thô bạo.Lily lo lắng nhìn anh nhúng tấm giẻ vào trong xô tuyết và biến nó thành một cái túi chườm đá trước khi đặt lên trán cô. Anh hơi mạnh tay một chút và Lily khó chịu bĩu môi. Đôi mắt nâu hạt dẻ của James trừng trừng nhìn đôi mắt xanh của cô."Không ổn chút nào." Anh thì thầm lặp lại những lời nói đó trong khi cô đỡ lấy túi chườm trên trán mình.James quay người khỏi cô để rửa tay ở bồn rửa, giật lấy xà phòng đầy khó chịu. Lily, ngạc nhiên trước thái độ của anh, dính sát người vào ghế."Em không định nói gì với anh à?" Cuối cùng James cũng lên tiếng, quay người lại đối diện với cô.Lily ậm ừ và khi anh tới gần hơn, cô ép chặt lưng vào ghế, cố gắng trốn thoát khỏi ánh nhìn của anh. Cái lạnh của gỗ sau lưng và ánh nhìn của James khiến cô nhớ lại rằng cô cũng đã trải qua việc này mới vài giờ trước đây thôi.Tâm trí cô vụt qua ký ức bị dồn vào chân tường bởi con rồng. Răng của nó đầy máu đỏ và hơi thở nóng rực của nó phả khắp người cô. Lily nhớ cô đã ước rằng giá như cô nói tạm biệt với James trước đó. Cô nhớ James là người duy nhất trong tâm trí cô lúc ấy. Lily rùng mình và nhắm mắt lại, khó khăn nuốt khan. Nếu James nhận ra sự thay đổi đột ngột của cô thì anh cũng không nói gì cả. Lily mở mắt và thấy anh cắn môi, như thể hối hận vì những gì anh nói ra vừa nãy.Lily, cố gắng xoa dịu tình hình, tìm cách trêu đùa chồng mình."Nghe này, em biết anh đang giận," cô chỉ về chân mình, "nhưng nói thật em thấy vui vì mình vẫn còn sống nè.""Anh không giận." Anh nhìn chăm chăm xuống sàn nhà."Ừa không giận." Cô nhướng mày lên tiếng, "Em đã phải đối phó với một con rồng hôm nay—"James đấm xuống bàn bếp, "Chết tiệt, Lily!"Lily giật mình trước sự bùng nổ của anh và đánh rơi miếng chườm đá bằng tuyết. James cố ghìm lại cơn giận và thay vào đó bứt tóc đầy khó chịu. Khuôn mặt Lily nóng bừng khi sự im lặng bao trùm căn phòng và khiến da cô nổi gai ốc vì kích động. Cô cúi xuống, cầm lấy miếng chườm và đặt lại trên trán mình. Cô còn không nhận ra trán mình đang chảy máu, nhưng tấm giẻ chườm có màu đỏ máu ở đó. Không biết cô va đập vào đâu nhỉ. Cả tối nay như một cơn mơ vậy.Cố gắng giữ giọng mình bình tĩnh nhất có thể, cô lên tiếng, "Nghe này, thầy Dumbledore hỏi em đi vì Alice đề xuất rằng bùa chú của em có thể sẽ hữu dụng." Cô cố chêm vào một câu đùa khác. "Hóa ra bùa bong bóng của em chẳng ích gì với một con Rồng Xanh xứ Wales sẵn sàng giết bất cứ ai cầm đũa phép đấy."Cô nhìn gương mặt anh, mong nhìn thấy một ánh cười trên gương mặt, nhưng cô chỉ nhận lại một cái nhìn đầy khó chịu."Em để lại một tờ nhắn cụt ngủn. Em làm như thể em chỉ đi ra ngoài uống rượu với bạn bè thôi vậy. Em nói dối anh. Tại sao vậy?" Giọng anh cố ghìm để bình tĩnh lại; anh đang cố không gào lên với cô.Gọng kính trượt xuống mũi anh khi anh quan sát cô nhìn anh từ dưới túi chườm. Cô liếm môi và chẳng phủ nhận bất kỳ điều gì khi cô đặt túi chườm xuống để có thể dần bóc từng mảnh vải chùng dính vào vết thương trên người cô mà không để lại sẹo.Lily nhấc chân mình lên, lớp vải từ chiếc áo chùng dính chặt vào vết bỏng và vứt áo chùng xuống đất. Cô rít lên khi chạm vào vết bỏng và sự khó chịu bò lên như những con bọ xuống chân cô. Alice đã cảnh báo Lily rằng Rồng Xanh xứ Wales có thể là một loại rồng nhỏ hơn, nhưng chúng có thể gây ra những vết bỏng cực kỳ nặng. Chân của Lily là minh chứng cho sức mạnh hỏa lực của Rồng Xanh xứ Wales này.Con quái vật đó đã khè lửa và đốt cháy đến nửa khu phố lúc Alice và Lily tới nơi. Những căn nhà đổ nát, những cây đèn chào Giáng Sinh phát nổ vì nhiệt độ lớn, và mọi người thì hoảng loạn lẫn bối rối. Rồng không phải là sinh vật thường thấy và nó thực sự rất lớn nên muggle rất dễ nhận ra. Alice là một Thần Sáng trong Sở Phòng Chống và có một số lượng lớn các Thần Sáng hỗ trợ và thêm cả một chuyên gia về sinh vật pháp thuật ở hiện trường nữa. Họ đều tìm cách ếm con rồng, trong khi nó phát điên và tìm cách trốn tránh họ tận một giờ đồng hồ liền.Lily nhớ đèn đường bật sáng rõ như ban ngày do đám lửa từ những căn nhà muggle bị đốt cháy. Các Thần Sáng quá tập trung vào con rồng; Alice đưa Lily tới để bảo vệ các gia đình muggle. Lily đã cho sơ tán các gia đình đi, nói rằng cô làm việc cho chính phủ. Phần lớn không ai nghi ngờ cô, nhưng chắc là vì họ không hiểu tại sao lại có con rồng xuất hiện như thế này.Rồng ấy à, hóa ra, là có thể khó chịu với phù thủy đấy. Chắc là bởi nó bị nhốt dưới tầng hầm suốt cả đời rồi. Lily cũng sẽ phát rồ như thế nếu cô là một con rồng. Xui là, nhờ thằng ngu nào đó thả con rồng ra vì nghĩ nó sẽ khiến dân thường lẫn phù thủy gặp nguy hiểm, con rồng chỉ chăm chăm giết ai có đũa phép trên tay thôi. Cái lúc mà ngay sau khi Lily giúp một bà mẹ và hai đứa con trốn thoát khỏi căn hộ bị đốt cháy, con quái vật đó nhắm đến Lily. Nếu không phải nhờ một phù thủy từ Sở Kiểm soát và Điều hòa Sinh vật Pháp thuật xuất hiện và đánh lạc hướng con rồng, Lily chắc chắn đã chết từ lâu rồi.Phải khiến tận ba Thần Sáng đầy kinh nghiệm, một chuyên gia về sinh vật pháp thuật, và một cái lồng được ếm bùa thì mới tóm được con này. Ngay cả sau khi nó bị nhốt, con rồng vẫn khè lửa khắp nơi, tiếp tục đốt cháy nhà của rất nhiều gia đình nữa. Chắc phải mất đến mấy tháng khi Bộ mới có thể thu dọn xong đống lộn xộn này và xóa trí nhớ của tất cả người dân ở khu phố đấy. Bình thường Lily hay chiến đấu với phù thủy cùng với đũa phép cơ, chứ không phải mấy sinh vật hoang dã, nhưng tối nay thì khác.Rõ là nguy hiểm hơn và không thể đoán trước được.Ngay lúc đó, một cơn đau dội đến ở phần chân bị bỏng của cô. Lily thoát ra khỏi kí ức về con rồng, và nhìn chồng mình, khi anh đột ngột cúi xuống và giật lấy phần vải đang dính lên vết bỏng của cô. Cô rít lên và cắn lưỡi mình lại để cô không thể chửi gia đình anh, hay mái tóc ngớ ngẩn của anh, và việc anh vừa mới lột cả da cô ra nữa."Cái quái gì thế, James?" cô cuối cùng cũng lên tiếng, giật người trên chiếc ghế.Chân cô có cảm giác như nó bắt đầu phồng rộp cả lên vậy."Em không thể để nó cứ dính vào vết thương như vậy được." Là tất cả những gì anh nói, khi anh cúi người xuống và nhẹ nhàng chạm đến rìa ngoài vết bỏng của cô.Lily bấu lấy đùi của mình khi cơ thể cô run lên vì đau. Móng tay cô cắm sâu vào trong da nhưng chẳng gì đánh lạc hướng cô khỏi cái đau từ vết bỏng cả, trong khi James lấy một nắm tuyết và ép nó lên vết thương trên da cô. Đám tuyết đó thậm chí còn tan chảy nghe thành tiếng xèo xèo khi nó chạm đến vết bỏng và Lily rít lên, bám lấy vai của James và nhắm mắt lại."Bỏ mẹ nó nữa." Cô thốt lên tiếng chửi thề. James bắt đầu thuyết giảng khi anh băng bó lại vết thương cho cô, không chỉ khiến cô khó chịu về lời nói của anh... rõ là anh khiến cô ước rằng thà con rồng cắn đứt chân cô đi cho rồi. "Không thể ngờ được là em đồng ý làm cái việc này.""Em chẳng thấy có vấn đề gì cả." Lily cáu gắt đáp lại, khó chịu vì vẫn đau. "Anh đi lang thang quậy phá cùng Sirius khắp nước Anh suốt đấy thôi."James ngừng việc áp tuyết lên vết thương của cô chỉ để nhìn cô với ánh mắt rõ là đang tức giận vô cùng, "Anh luôn luôn nói với em anh đang làm gì mà."Lily bĩu môi, "Em không nói vì em không muốn anh lo lắng.""Lo hả?!" Anh bật cười, nhưng không phải điệu cười vui vẻ, mà nó khiến cô lại dí sát lưng vào sau ghế khi cô nhận ra anh thực sự, vô cùng tức giận.James đứng dậy và ném đám tuyết qua một bên, trong khi Lily ngồi trên ghế, đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo quá. Anh bước đến chỗ bếp, quay lưng về phía cô, và siết tay vào cạnh góc bàn tới mức đốt ngón tay trắng bệch. Lily không muốn nhìn anh tức giận nên đứng dậy (chân hơi loạng choạng) và đi vào phòng khách để cô có thể lấy một chiếc chăn. Cửa sổ vẫn mở và Lily cầu nguyện không ai nhìn thấy cô đang lén lút đi lại trong nhà trong bộ đồ lót với những vết bầm tím lớn và vết bỏng to bằng một chiếc đĩa trên đùi. Cô lấy một chiếc chăn từ ghế dài và quấn quanh người.Quay lại, cô thấy James đi theo cô và nhìn cô qua vành kính của anh."Ngồi xuống." Anh ra lệnh, nghe rất bực tức.Khó chịu, cô đứng thẳng lưng."Không." Cô thấy mình đau nhói vì đang đứng thẳng, chân phồng rộp cả lên."Lily," James cáu gắt, "Ngồi xuống và đừng có đứng bằng cái chân bị thương đó nữa."Cô ngồi xuống ghế dài, rít lên khi thấy cái chăn quệt qua vết thương của cô. Cô khó chịu với anh nên cô khoanh tay và nhìn chằm chằm vào lò sưởi. James thở dài và có lẽ cơn giận cũng theo đó mà vơi dần. Lily nhìn anh và nhướng mày. Lily tò mò coi anh đóng rèm cửa và vẩy đũa phép để bắt lửa trong lò sưởi. Anh quay lại nhà bếp và trở ra với cái xô đầy tuyết, thêm một cái khăn mặt, và hai chai bia bơ.Anh đặt đống đồ xuống bàn trước ghế dài mà cô ngồi, trước khi đưa tay lấy mất cái chăn từ phía cô, dù cô có phản đối tới mức nào. Ngón tay anh chạm đến da cô đầy ấm áp, mặc cho thái độ vô cùng thô lỗ."Nằm xuống." Anh lại ra lệnh thêm một lần nữa.Lily liếc nhìn anh nhưng giờ cô làm y những gì anh bảo, và nằm xuống. James quỳ xuống và bắt đầu khử trùng vết thường của cô bằng chiếc khăn mặt mà cô đoán là đã được nhúng dược khử trùng. Lily siết lấy một góc của chiếc ghế, lưng cô ưỡn lên khi ngón tay của James nhanh chóng giật ra lớp da chết trên vết bỏng. Khi anh xong việc, anh vớ lấy xô tuyết và niệm chú cho tuyết đắp lên chân cô. Rồi anh mở chai bia bơ và đưa cô."Bia bơ sao?" cô ngạc nhiên hỏi."Để khiến em bình tĩnh lại." Anh đáp lại cụt ngủn vậy.Cô hớp lấy một hơi và nuốt xuống, có cảm giác như xi măng vậy.Sao họ lại tức giận với nhau cơ chứ?Cô lo cho anh và anh lo cho cô mà.Họ ngồi đó trong im lặng. Lưng của Lily dựa vào ghế dài, cô nhìn chằm chằm lên trần nhà và James ngồi dưới sàn, quay lưng về phía cô. Lily nghiêng đầu để cô có thể thấy anh đang làm gì. Một chân anh duỗi thẳng, chân còn lại co lên đến sát bụng, tay anh ôm lấy một bên chân đó. Lily thấy anh xoay xoay đũa phép của mình, là thói quen khi anh đang mải nghĩ ngợi. Lily thà đối mặt với anh như này còn hơn là thái độ của anh trong nhà bếp vừa rồi.James sẽ không bao giờ chủ động bắt chuyện trước khi anh đang tức giận như thế này."Em xin lỗi." Cô thì thầm, định vươn một tay ôm lấy anh nhưng lại rụt lại, vì cô không chắc anh muốn cô chạm vào mình bây giờ.James không nhìn cô nhưng anh có lên tiếng, và từng lời anh thốt ra khiến tim cô vỡ vụn một chút. "Xin em đừng bao giờ bỏ anh đi như thế nữa." Lời anh nói nghe tuyệt vọng biết mấy.Lily cố ghìm lại những giọt nước mắt suýt nữa trào ra và cô ngồi dậy, dù anh phản đối và muốn cô nằm xuống. Cô ngồi xuống dưới sàn bên cạnh anh và ôm lấy anh, hôn lên má anh rồi tựa đầu vào vai anh.Anh tiếp lời, "Anh tức điên lên được ấy... anh không thể tin là em không thèm gửi anh một thần hộ mệnh để báo anh biết. Em chỉ bỏ lại một tờ nhắn. Em nói dối anh."Lily cau mày, "Em chỉ—" cô khó khăn giải thích, "Em chỉ không muốn anh nghĩ là... là em không làm được mấy nhiệm vụ của Hội." Nhưng đó không phải lý do thật sự, cô biết, cô chỉ đang lòng vòng trong mớ cảm xúc của mình thôi... cô thật sự không biết giãi bày với anh như nào về sự bất an của mình.Đối diện với một con rồng có vẻ dễ dàng hơn đối mặt với cảm xúc của bản thân thì phải.James tựa trán anh vào cô, lắc đầu với sự tin tưởng mãnh liệt, "Không, không. Đừng bao giờ nghĩ như thế. Lily, anh không muốn em nghĩ về bản thân mình như thế." Anh ôm lấy cô và kéo cô vào lòng, nhẹ nhàng hôn lấy cô, "Anh biết em đủ khả năng làm bất cứ điều gì thầy Dumbledore giao cho em—""Vậy sao anh cứ nhìn em như thế mỗi khi em nói em có nhiệm vụ cơ chứ?" Lily tiếp lời, buông anh ra để có thể liếc anh một cái sắc lẻm."Nhìn em như nào?" anh còn chẳng dám nhìn cô bây giờ này."Ôi thôi nào, James." Lily thoải mái co người trong lòng anh, nhưng vẫn nhìn thẳng đôi mắt anh, "Cái nhìn ngớ ngẩn của anh ấy. Cái cách anh nhìn em mỗi lần anh muốn nói điều gì đó nhưng anh không nói vì anh nghĩ em không thích ấy!"Môi James mím lại thành một đường thẳng và anh nheo mắt. Lily bật cười, chỉ tay vào anh."Aha! Đó kiểu đó đó!" cô kêu lên.James cố ghìm lại điệu cười và đưa tay vuốt ve gò má cô đầy yêu thương, "Anh yêu em và anh không muốn bất cứ chuyện gì xảy ra với em cả. "Anh liếc mắt hướng tới cái chân của cô. "Bất cứ chuyện gì xảy ra với em đấy.""Nào." Cô hướng lấy cằm anh và ép anh nhìn về phía cô, "Em yêu việc anh quan tâm tới em nhiều như thế... em đối với anh cũng vậy... nhưng anh không thể một mình bảo vệ hết tất cả mọi người khỏi nguy hiểm được, James."James cau mày, "Không phải là anh có thể hay không—mà là anh phải làm được.'"Phải làm được." Lily cũng nhăn mặt, "Hội chứng anh hùng đó hả? Chúng ta cũng đều chiến đấu mà. Chúng ta đều phải đối mặt với những con rồng đó—cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng đấy.""Không." James tránh điệu cười trêu đùa của cô bằng cách đẩy cô ra và lại quay lưng về phía cô lần nữa."Đừng trẻ con vậy chứ." Cô cáu gắt, đứng lên và cố tránh không đứng bằng cái chân bị thương của mình. "Thật chứ James, em định nói với anh rồi, em chỉ đang trì hoãn để không phải—""Không phải gì?" anh lườm dáng đứng của cô, "Không phải thấy anh lo lắng hả?""Đương nhiên em không muốn anh lo rồi!" cô vẫn đứng đó, cao giọng, "Lạy Merlin, James, anh nghĩ em thích thú vui vẻ mỗi lần anh ra ngoài đó đối mặt với đám Tử thần Thực tử à?! Em đương nhiên không muốn anh như thế rồi!""Anh sẽ không lo lắng nếu như anh biết em đang làm gì!" Anh đáp trả lại, đứng lên và đối mặt với cô, mặt đỏ bừng lại, "Anh sẽ chẳng tức điên như này nếu em dừng cái việc cố chứng minh bản thân mình làm được hết như thế!""Em hả?" Lily cao giọng đáp lại, "Cố phải chứng minh bản thân á?" cô bật cười đầy mỉa mai, "Thế anh thì sao hả anh chàng Tôi-Phải-Bảo-Vệ-Tất-Cả-Mọi-Người?! Tin nóng này James! Em có thể tự lo được cho bản thân mình đấy!""Anh biết!" anh gào lên, tay anh lo lắng vò đầu, "Nhưng anh không thể—""Anh không thể gì?" Lily cáu gắt, chỉ tay hướng ngực anh, và ngực cô cũng phập phồng theo từng lời cô thốt ra vậy."Anh không đủ can đảm—" giọng anh nhỏ dần, ánh mắt nâu tránh nhìn gương mặt cô."Đủ can đảm gì?" cô nhìn anh đầy ngạc nhiên trước những từ ngữ anh thốt ra, "Đây là bằng chứng thể hiện sự dũng cảm của anh à? Anh là người Nhà Gryffindor cơ mà. Em nghĩ tất cả mọi người đều biết anh đủ can đảm rồi tên ngu ngốc nà—"Anh tóm lấy vai cô, ngón tay bấu vào da cô, "Anh không đủ mạnh mẽ để mất em!"Cô há hốc mồm trước sự bùng nổ của anh. Rõ ràng như ban ngày vậy. Thật không giống James chút nào, người thích đùa cợt và cười lớn hơn là những cuộc nói chuyện nghiêm túc như thế này. James buông cô ra và lại vò đầu đầy lo lắng."Khi Peter bảo em đang chiến đấu với một con rồng ở khu sông Thames... anh phát hoảng cả lên. Ít ra Tử thần Thực tử còn biết trước được nhưng một con rồng hả? Đấy là một con vật hoang dã thét ra lửa đấy!" Anh thả tay xuống, siết chặt thành nắm đấm, "Anh cứ nghĩ, sau mọi thứ chúng ta đã trải qua, đây là chấm hết à. Anh biết nghe nó ngu ngốc, anh biết nhưng... ngay cả em cũng không thèm nói cho anh biết em đi đâu khiến anh phát rồ cả lên."Lily thấy bụng mình quặn lại khi cô nhận ra trước đó anh không tức giận... mà anh phát điên vì nghĩ rằng anh sẽ mất đi cô. Cô biết rõ cảm giác đó mà. Nếu cô không còn James, cô cũng chẳng còn gì lại nữa.Nếu không có James Potter cô sẽ chẳng còn ánh nắng rực rỡ mà cô yêu nữa vậy."James."Anh ngẩng đầu và cô thấy đôi mắt đầy tơ máu, mái tóc rối bù, và cái nhìn đó. Anh đang nhìn cô đúng như cái cách mà cô không muốn anh như vậy. Anh đang đấu tranh để cố tỏ ra bình tĩnh, để tỏ ra mạnh mẽ và can đảm như cái cách anh nghĩ một người nhà Gryffindor nên thế nào. Cô yêu anh đơn giản chỉ vì ánh dương rạng rỡ tỏa ra từ trái tim anh mà thôi. Anh yêu thương nhiều tới mức anh nghĩ rằng anh chẳng thể sống nổi nếu anh mất cô nữa. Lily nhẹ nhàng bước tới và ôm lấy khuôn mặt anh, nhận ra rằng giống như James, cô cũng có nỗi sợ y như vậy. Cô sợ rằng mình chẳng thể gượng dậy nổi nếu cô mất đi anh, James của cô. Đó cũng là lý do cô chẳng thể nói rằng cô đi bắt một con rồng ở sông Thames vì nếu cô không nghĩ nó là thật... thì cô cũng sẽ chẳng bao giờ phải nghĩ đến cảnh không bao giờ gặp lại anh được nữa.Cô không thích thấy gương mặt anh run lên khi cô nói cô phải đi làm nhiệm vụ vì cô tưởng tượng rằng cô sẽ chẳng bảo giờ thấy gương mặt đó một lần nữa, gương mặt của anh."James, em—""Anh xin lỗi vì đã tức giận như vậy." Anh thì thầm, đá tấm thảm dưới chân như một thiếu niên khó ở vậy, "Nói anh đang phản ứng thái quá đi."Lily bật cười dù nước mắt cô đã rơi và cầm lấy tay anh, "James Potter, nghe em nói này."Đôi mắt nâu nhìn cô và cô nhón chân lên để hôn lấy anh dịu dàng."Em cũng xin lỗi." Cô thủ thỉ, "Em nghĩ em không nói với anh vì—em cũng sợ nữa.""Em sợ sao?" anh ngước lên nhìn cô và ôm lấy hai bàn tay đang đan vào nhau của họ vào ngực."Đương nhiên rồi," cô mỉm cười thành tiếng khẽ khàng, "Em kinh hãi mỗi lần nghĩ đến việc chẳng thể gặp lại anh nữa. Em nghĩ chắc vậy nên em mới không thể nói anh biết được, bởi nó khiến việc mạo hiểm trở nên thực tế và khủng khiếp hơn hẳn.""Nào," James đưa tay ôm lấy một bên má cô, nhẹ nhàng gạt những lọn tóc của cô qua một bên, "Anh yêu em.""Em yêu anh hơn." Cô dựa người vào anh và vui vẻ ngân nga khi cảm nhận được tay anh vươn đến chỗ cô và kéo cô vào lòng."Mạo hiểm thì luôn có phần thưởng xứng đáng mà." Anh thầm thì và hôn trán cô."Nếu phần thưởng là vết bỏng to đùng ở chân thì không đâu." Lily khó ở nhìn cái chân mình, thành công khiến James bật cười và bế cô lên, giam cô trong vòng tay của anh."Anh chẳng muốn biết em đã tới gần con Rồng Xanh xứ Wales tới mức nào mà bị bỏng như này đâu." James quyết như vậy, và hôn lấy môi cô như để ngăn cô lên tiếng."Cảm ơn anh vì đã giúp em." Cô vòng tay ôm lấy cổ anh, "và cũng vì luôn ở đây cùng em nữa. Ngay cả khi em là một đứa cứng đầu như này.""Cảm ơn em." Anh đáp lại cô, "vì luôn thấu hiểu và yêu anh như vậy, kể cả lúc anh phát rồ như thế.""Thì em vừa đấu với một con rồng mà," cô cười cùng một điệu nháy mắt, "nên trông anh rõ là dễ yêu hơn rồng chứ."Anh khịt mũi, "Khi mà anh thấy em lúc mở cửa, chắc là em mong anh sẽ nhảy vào hôn em rồi quên đi mất phải thuyết giảng em như nào à?""Thì nói thật là em thích được hôn hít hơn là nghe anh gào vào mặt em... nhưng mà anh là người gào lên là anh yêu em như nào mà..." cô nhăn mũi, thách anh dám cãi lại.James nhéo tay cô, "Anh chỉ muốn em biết anh yêu em nhiều như nào thôi."Lily ậm ừ, rồi đưa tay vò lấy mái tóc của anh đầy yêu thương, "Thôi nào, anh chẳng mấy im lặng mỗi lần bày tỏ với em mà." Cô nhướng mày, "Nhất là lúc trên giường đó."Anh dụi dụi đầu vào cổ cô đầy vui vẻ, "Em nói đúng," anh nói như thể cô có lựa chọn nào khác vậy, "Đi thôi. Giờ em có thể thực sự nghe anh gào lên nhé."Lily thở ra đầy hạnh phúc trên ngực anh. Việc họ vui vẻ đùa giỡn như này chứng tỏ mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa và trái tim họ lại chung một nhịp đập lần nữa. Họ sẽ quan tâm đến cảm xúc của đối phương hơn mỗi lần nhận nhiệm vụ. Họ là một đội và họ chiến đấu vì cùng một thứ: vì nhau. Cả hai chỉ cần đủ can đảm để đối mặt với những rủi ro vốn đi kèm với chiến tranh thôi. Lily biết, dù có thế nào đi chăng nữa, James sẽ luôn ở bên cạnh cô để chiến đấu chống lại những con rồng đấy, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com