TruyenHHH.com

Fic Dich Dramione Cam Tu Up To Read

Chuyện này chẳng có nghĩa gì cả.

Chẳng là cái quái gì.

Nhưng đó là một chuyện vô nghĩa thật sự tuyệt vời.

Bằng một va chạm nhỏ và thật mềm mại, Draco nhắm mắt lại khi môi dưới của hắn trượt vào giữa hai làn môi của Hermione, và lưỡi hắn nhẹ nhàng lướt đi trên môi nó. Đó chỉ là một chút chạm nhẹ giữa da thịt, và mùi vị kéo dài chỉ tới hai giây đồng hồ, trước khi thực tại tàn ác đạp vỡ tất cả.

Draco mở bừng cặp mắt xám hoang dại của hắn, và bật ra thật xa, thu mặt hắn hai như thể vừa bị nạt, điên cuồng giật lùi ra xau để tránh xa Hermione. Sự hoảng hốt và bối rối đang đốt cháy xương cốt hắn, dộng mạnh lên hộp sọ hắn khiến không khí trong phổi gần như bị rút cạn. Hắn cũng có thể nghe thấy tiếng Granger đang thở hổn hển, cơ bụng với làn da trần rụi của nó một lần nữa khiến dục vọng trong hắn trỗi lên, hắn vội vã gạt đi.

Mọi thứ đang chầm chậm trở lại với Draco: cảnh vật, âm thanh, mọi thứ khác ngoài Granger. Hắn liếc xuống và tự nguyền rủa cái ống tiêm trống rỗng trong tay, hắn thậm chí còn không nhận ra đã kéo cái ống ra khỏi người Granger khi hắn lùi lại. Hắn ném vội đi với sự kinh tởm, đổ lỗi cho cái ống vì đã kéo hắn vào cái tình huống bộc phát và điên rồ này.

Sao hắn lại có thể để cho chuyện này xảy ra?

Sao Granger lại để cho chuyện này xảy ra?

Và tại sao nó lại ĐÉO di chuyển hay nói gì đi?

Sự im lặng giữa Draco và Hermione chỉ bị cào đi bởi những tiếng thở hồng hộc và hoang dại. Hắn vẫn còn cảm nhận được mùi vị của nó trong miệng, môi trên của hắn vẫn còn ẩm ướt bởi nó. Hắn thô bạo quệt cánh tay lên miệng, chà đi chà lại cho tới khi môi hắn bắt đầu tấy lên.

Hắn ném cho Granger, đứa vẫn như đóng băng trên sàn nhà, một cái nhìn kinh hãi. Hắn gượng đứng dậy và loạng choạng lao vào phòng, cố sập cánh cửa lại thật mạnh để nó biết hắn vừa ở đây. Hắn sẽ rất vui vẻ mà cống hiến toàn bộ tài sản nhà Malfoy để dựng thêm một bức tường nữa ở giữa nó và hắn. Ít nhất giờ hắn cũng không thể nhìn thấy nó, nhưng vị giác và khứu giác của hắn vẫn còn ngập trong mùi vị và hương thơm của Granger, và hắn không biết nữa, liệu hắn đang muốn tan chảy trong những cảm giác thanh bình đó, hay là bịt mũi lại và xé toạc lưỡi ra để tránh sự xâm nhập của Granger vào bên trong.

Draco vẫn còn run bắn lên bởi cơn giận dữ đầy chết chóc, mặt hắn vẫn vùi trong lòng bàn tay, sự mềm mại của môi Granger cũng như làn da trần của nó vẫn giật lên liên hồi sau mi mắt hắn. Hắn gầm gừ trong cổ họng, những cơn rung làm amidan của hắn như muốn rụng ra khi hắn cố đẩy những hình ảnh của nó ra khỏi đầu, nhưng chúng không hề di chuyển, không thể để cho hắn yên ổn. Merlin, hắn ghét nó, hắn ghét chính hắn. hắn ghét mọi hứu đã dẫn hắn đến cái tình huống xấu hổ và nhục nhã này.

Draco biết hắn điên rồi, buồn cười thay, chưa bao giờ hắn thấy cơn điên của hắn thực như thế này.

Mùi vị của Granger, ngon lành chết đi được.

Mẹ kiếp..

----

Hermione run bắn lên bởi tiếng dộng cửa mạnh, kéo theo là cả những hơi thở dồn dập của nó. Nó muốn biến mất luôn vào sàn nhà, hoặc cầu xin cô McGonagall một vòng quay của vòng xoay thời gian để xóa sạch đi những gì vừa xảy ra. Điều nó thấy tồi tệ nhất, đó là nó không biết ai đã khỏi xướng thứ đó, thứ gần như là một nụ hôn của nó và hắn.

Ôi Chúa ơi...

Hermione vô thức liếm môi và thưởng thức nốt những hương vị còn lại của hắn, thứ mùi vị kết hợp giữa vị chanh và đầy nam tính, cùng một chút bạc hà man mát. Nó có thể cảm nhận được hơi ấm còn vương lại từ tay hắn trên bụng nó, và nó chắc chắn nó vẫn có thể tưởn tượng ra sức nặng của hắn đè lên phía trên. Malfoy đã khỏe khoắn trở lại từ khi nó bắt đầu nấu ăn cho hắn, thật tội lỗi vì nó thấy an toàn khi có hắn ở đây.

Kể từ đêm đám cưới của Bill và Fleur, khi Hermione và Ron đã mất đi trinh tiết của chúng cho nhau bằng một cách vô cùng vụng về, nó đã không còn thấy thích thú với những động chạm từ nam giới nào khác. Tất cả những gì của đêm đó nó có thể nhớ được, là những cái vuốt ve ngọt ngào ướt mồ hôi, và lời tạm biệt kì cục khi Ron và Harry biến mất vào cuộc săn lùng các Trường sinh linh giá. Hermione bị bỏ lại với trái tim chỉ còn một phần ba, nặng nề bởi vô vàn câu hỏi.

Còn trước Ron thì sao?

BẠN CÓ THỂ THÍCH

Vài nụ hôn khá hay ho với Viktor, và vài lần khóa môi vôi vàng với Cormac. Tuyệt thật...

Hermione biết nó không phải là cô gái dịu dàng nhất Hogwarts, và nó cũng đã phải trải qua vài lần điều chỉnh mới thật sự thấy tự tin, nhưng nó vẫn có những nhu cầu và ham muốn. Nó yêu cái cảm giác dễ chịu của da thịt khi động chạm, và Godric tha thứ cho nó, Draco giống như một lớp lông vũ mềm mại và quyến rũ đã làm trí óc nó mơ màng đi. Đó chỉ là bản năng và một vài phút bốc đồng, một lời nhắc nhở rằng nó đã cảm thấy một cảm xúc khác, ngoài sự tuyệt vọng.

Nhưng giờ đây...

Ừm, giờ nó đã phản bội lại mọi người mà nó yêu thương, ngay cả chính bản thân nó. Mặc dù được coi như là phù thủy thông minh nhất ở lứa tuổi này, Hermione đã làm một điều vô cùng ngu ngốc. Nó cần chút không khí trong lành, để suy nghĩ, và tốt hơn hết là nó nên đến bệnh thất, vừa để kiểm tra vết đốt và uống thuốc tử tế.

Mồ hôi túa ra đầy trán Hermione và miệng nó, khi nó khóc nhọc đứng dậy, rên rỉ khi tay chân vẫn còn mềm nhũn. Nó đang run rẩy, có thể là do nọc độc của ong ban nãy, hoặc cũng có thể do sự tấn công từ môi Draco, nó không biết nữa. Những ngón tay nó rờ đến áo, cuống cuồng cài những cái nút lại, nhận thấy chúng vẫn còn hơi ấm từ hắn. Cố chống chọi lại với cơn rùng mình, nó siết lấy đũa phép và loạng choạng tiến ra cửa, thật may là phòng nó không xa bệnh thất lắm. Hermione bước đi khó khăn, tựa vào các góc tường dọc theo cái hành lang hoang vắng, và nó lại sửng sốt lần thứ hai khi trông thấy bệnh thất chật ních những người. Nó đứng sững ở cửa, mắt quan sát khắp cả căn phòng nhốn nháo, và ngay lập tức nhìn thấy cô bạn tóc bạch kim của nó, ngồi trên một chiếc giường bệnh.

- Luna. - Nó gọi, né hai đứa năm ba khi nó đến gần cô bé Ravenclaw. - Chuyện gì vậy?

- Tổ ong trong lớp Thảo dược bị vỡ. - Cô bé nói mơ màng. - Nhiều người bị đốt lắm, mặc dù em nghĩ là Dennis Creevey đã có thể bị nhiễm độc tychfil.

Hermione thản nhiên trước lời nói kì cục của Luna.

- Mọi người không sao chứ?

- Em nghĩ vậy. - Luna gật đầu, giơ lên một nốt nhỏ trên cẳng tay. - Bà Pomfrey sắp chữa xong Laura Madley, rồi sẽ đến lượt em.

- Còn bao nhiêu người sau em nữa?

- Tất cả ở đây. - Cô bé lầm bầm, chỉ sang một đám đôgn không ít hơn mười lăm học sinh. - Em đoán lũ ong bay vào lâu đài vì ở ngoài đó lạnh. Sao chị lại đến đây?

- Chị bị đốt.

Rồi sau đó chị đã hôn...

- Không phải chị bị dị ứng nọc ong sao, Hermine? - Cô phù thủy kia ngắt đi suy nghĩ của nó.

- Ừm, chị vừa-

- Môi chị nhìn hơi lạ đấy. - Cô bé tóc vàng nói chậm rãi, và cô công chúa nhà Gryffindor chợt thấy hai má nóng bừng. - Mắt chị thì hơi lấp lánh.

Nó nuốt khan

- Chỉ là-

- Ôi trò Granger! - Một giọng nói khác xen ngang, và Hermione ngẩng lên để nhìn thấy cô McGonagall lo lắng đang tiến đến. - Con đây rồi. Trò Longbottom lại nói với ta là con ở trong thư viện, thằng ngốc này. Con có bị đốt không? Có sao không?

- Con-con nghĩ vậy. - Nó lắp bắp. - Ý con là có, con bị đốt, nhưng con-

- Được rồi. - Vị hiệu trưởng ngắt lời, ra hiệu cho Hermione đi theo. - Đi thôi, ta phải kiểm tra lại cho con. Không thể lơ là chứng dị ứng của con được.

BẠN CÓ THỂ THÍCH

- Chị sẽ tìm em sau nhé, Luna. - Hermione thì thầm khi nó đứng dậy đi theo vị pháp sư lớn tuổi hơn.

- Giáo sư, con cần-

- Ngồi lên giường đi, trò Granger. - cô McGongall yêu cầu, kéo bức rèm để che xung quanh lại. - Giờ, con bị đốt ở đâu?

- Đây. - Nó đáp, đưa cho cô hiệu trưởng xem vết sưng giữa khớp và cổ tay. - Nhưng con-

- Con đã tiêm thuốc chưa?

- Không, con-

- Ta sẽ đi gọi Poppy-

- Giáo sư. - Hermione ngắt lời, cố trầm giọng xuống. - Draco tiêm cho con rồi.

Lông mày vị hiệu trưởng nhướn lên cao, dựng những nếp nhăn trên trán của cô lên cao tít, và Hermione nghe thấy cô chầm chậm ếm bùa im lặng ra xung quanh trước khi quay lại với nó.

- Trò Malfoy ư? - Cô nhắc lại. - Con chắc chứ?

- Vâng. - nó thở dài, di chuyển mông khó chịu. - Hắn...hắn đã giúp con.

Lông mày cô McGonagall rướn lên cao hơn.

- Được rồi. - Cô thở mạnh. - Ta phải nói là ta rất ngạc nhiên.

- Con nghĩ đó là một tín hiệu tốt. - Hermione nói, với sự ngạc nhiên vôi vàng và không chắc chắn. - Có lẽ con sẽ vượt qua được hắn-

- Trò Granger. - Cô ngắt lời với một cái cau mày nhẹ. - Ta đã cảnh báo con đừng có hy vọng như thế vào cái....kế hoạch nhỏ này-

- Nhưng con-

- Có thể trò Malfoy chỉ không muốn bị đổ lỗi cho bất cứ chuyện gì xảy ra với con. - Cô nói, khiến khuôn mặt Hermione nhăn lại. - Dù sao thì ít nhất con cũng vô sự, để ta xem tay con.

Hermione chìa tay, trí óc nó lại lan man khi cô McGonagall kiểm tra vết đốt. Nó có thể nhớ cú sốc của nó bùng lên giữa cơn sợ hãi và ý thức dần mất đi, vậy nên nó không biết Malfoy đã tìm thấy nó ra sao, hay hắn đã tiêm cho nó như thế nào. Tất cả những gì còn vương lại trong óc nó, chỉ là những việc xảy ra sau đó.

Godric. Godric. Godric...Sao mình lại khao khát như thế này?

Hermione có thể thừa nhận rằng mong muốn thay đổi những định kiến của Draco đã trở thành nỗi ám ảnh với nó, nhưng cụ Dumbledore cũng đã nhìn thấy thứ gì đó ở nó, và giờ nó cũng đã cảm nhận được. Những tiến triển ấy không phải do sự cô độc của nó, và nó cũng cảm giác được tình cảm của nó đang lớn dần lên bởi những thay đổi nhỏ tí của hắn mà nó chứng kiến được. Những thay đổi dù mỏng manh, nhưng nó sẽ khắc phục được chúng, khắc phục được hắn.

Hermione không thể ngừng lại được, nó không thể ngừng lại khao khát muốn hôn lại Draco...

Nhưng nó phải kiểm soát được chuyện này, chuyện này không được phép tái diễn nữa. Không bao giờ. Nó vẫn quyết tâm tẩy não hắn, nhưng nó vẫn phải làm chủ được não mình, phải luôn tỉnh táo. Malfoy vẫn là Malfoy, và nó cần phải giữ khoảng cách với hắn, kể cả khi môi hắn...

BẠN CÓ THỂ THÍCH

...giống như lớp lông vũ mềm mại và ẩm ướt...

Hermione chưa từng nghĩ môi hắn lại dịu dàng như thế.

Nó chớp mắt khi thấy cơ miệng giáo sư McGonagall vừa cử động.

- Sao ạ? - Nó lắp bắp, nhìn cô đầy vẻ hối lỗi. - Con xin lỗi, con không nghe cô vừa nói gì.

- Ta nói là mặc dù trò Malfoy có giúp trò vì lí do gì, - cô Hiệu trưởng nói, vẫn chăm chú trên cánh tay bị thương của cô học trò. - Ta mong con nên cảm ơn nó một cách thích hợp.

Herrmione gật đầu chậm chạp, khẽ đảo mắt, thái độ của nó với Draco rõ ràng là đã vượt quá xa sự thích hợp rồi.

- Dạ vâng.

- Ta có vài tin có thể làm con vui. - Cô nhìn nó mỉm cười, nụ cười thật sự hiếm hoi trong những tháng ngày này. - Ta vừa nhận được thư của Nymphadora-

- Tonks ạ? - Hermione hỏi thích thú. - Chị ấy ổn chứ ạ?

- Theo như ta biết thì rất ổn. - Vị giáo sư đảm bảo. - Cô ấy sẽ tới đây vài ngày để bàn bạc về các biện pháp giữ an toàn cho Hogwarts.

- Con có thể gặp chị ấy chứ? Xin cô hãy cho con gặp chị ấy-

- Bình tĩnh. - Cô McGonagall thở dài. - Cô ấy không muốn bị phát hiện đâu, vậy nên cô ấy sẽ ở tại quán Ba Cây Chổi, ta rất sẵn lòng cho phép con đến ở cùng trong vài đêm-

- Ôi cảm ơn cô. - Hermione mỉm cười, nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng có thứ làm sáng bừng lên những ngày như cứt của nó. - Cảm ơn cô, khi nào chị ấy đến ạ?

- Thứ Năm tới, và cô ấy sẽ đi vào Thứ Bảy. - Vị giáo sư giải thích, cuối cùng cũng trả lại tay cho Hermione. - Ta mong con đi học đầy đủ, con sẽ không lỡ mất chuyện học hành chứ.

- Dĩ nhiên là không mà, giáo sư.

- Vậy thì ta không có vấn đề gì. - Vị hiệu trưởng nói. - Và ta nghĩ...con sẽ vui hơn nếu được gặp Nymphadora. Dạo gần đây nhìn con có vẻ căng thẳng.

- Khoan đã. - Hermione nhíu mày khi Draco vừa lướt qua trong tâm trí nó. Môi hắn. - Còn Malfoy thì sao ạ?

- Trò ấy thì sao? - Cô đáp bình thản. - Con nói là Malfoy chỉ ở trong phòng ngủ mà. Dù sao thì ta nghĩ trò ấy sẽ vui khi được ở một mình, con sống cùng trò ấy cũng đâu có vui vẻ gì. Sống cùng nó chắc là khó khăn lắm.

Cô không biết đâu, giáo sư...Từ hôm nay, có vẻ như đã không còn khó khăn nữa...

- Con đoán là - Cô phù thủy tóc nâu thì thầm, nó còn một bí mật nữa, và điều này chắc là tệ nhất. - Cuối tuần này chúng ta vẫn tới Hogsmeade chứ ạ?

- Tất nhiên rồi. - Cô McGonagall gật đầu. - Chắc là rất nhiều bạn bè con sẽ nhờ con mua đồ cho nhỉ.

Con chỉ hỏi Malfoy thôi.

- Không ạ. - Nó lầm bầm, đảo mắt đi nơi khác để giấu đi sự tội lỗi. - Có một người thôi.

- Chị có thấy buồn không?

Hermione nhướn mày lên nhìn cô bạn với làn tóc như đang phát sáng trong bóng tối.

- Thấy cái gì buồn cơ?

- Về những con ong này này, chúng sắp chết. - Luna lặng lẽ nói, tụt người xuống trong chiếc ghế trong thư viện.

- Hai mươi hai người bị đốt, nghĩa là ít nhất phải có hai mươi hai con ong.

Hermione mỉm cười yếu ớt nhưng đầy trìu mến, thầm cảm ơn cô bé tóc vàng xinh đẹp vì đã khiến nó vui theo một mức nào đấy. Thư viện lạnh lẽo và trống trải với chỉ hai đứa năm Năm chúi mũi với nhau ở một góc khác, và buổi tối mùa đông bắt đầu thổi bức màn đen thẫm lên không gian. Bao quanh bởi những cuốn sách đầy mê hoặc và một Luna thuần khiết, những suy nghĩ về Malfoy đã dịu bớt dần đi trong Hermione, mặc dù chỉ là tạm thời.

- Đừng lo Luna, không phải đâu. - Nó trấn an cô bé. - Chỉ có ong mật cái mới chết sau khi đốt, và Hogwarts thì chỉ nuôi ong thợ thôi.

- Ồ tốt quá. - Cô bé lẩm bẩm, ngẩng đầu lên một chút, và lướt những ánh mắt lười biếng lên mặt Hermione. - Môi chị nhìn lạ quá, Hermione.

- Không, có gì đâu. - Nó giật mình. - Chúng ổn mà-

- Nhưng tay chị lành rồi mà. - Cô bé tiếp tục. - Có lẽ là chị đang phản ứng với cái gì đó còn ghê hơn cả nọc ong.

Đó là vấn đề với cô bé thiên thần đáng yêu nhà Ravenclaw, trong khi giọng nói vẫn nhẹ bẫng và mơ màng, những câu nhận xét ngây thơ của cô có thể khiến người khác thấy vừa như thể được khai sáng, lại vừa có thể bối rối. Trong trường hợp này chắc là cái thứ hai.

- Chị cũng không biết. - Hermione đáp cộc lốc. - Có vấn đề gì sao?

- Ồ không nếu chị bận tâm thôi. - Cô bé nhún vai, lật sang một trang sách khác. - Tối nay chị có ở lại tháp Ravenclaw không? Em biết chị không thích ở một mình khi trời nổi gió.

Thật là một lời đề nghị hấp dẫn. Hermione đã thực sự cố ở lại thật lâu vì không muốn quay trở về kí túc xá, về với hắn, và đây chính là một cơ hội hoàn hảo để tránh mặt hắn. Nhưng sự can đảm của Gryffindor lại dang cản đường nó, sự ngang ngạnh của nó cho rằng tránh mặt hắn thật là hèn, đồng thời nhắc nó phải biết cách đương đầu với mọi thứ. Nó càng trốn tránh, thì sẽ lại càng mất mặt.

- Không, không sao đâu. - Nó miễn cưỡng thở dài. - Chị khó ngủ nếu bị lạ giường lắm.

- Vâng. - Luna gật đầu, chậm chạp thu dọn đồ của mình lại. - Được rồi, nếu như chị đổi ý thì em tin là chị có thể giải quyết được hết đấy.

- Cảm ơn em. Em muốn chị đưa em về không?

- Em thích đi một mình hơn. - Cô bé đáp, đứng dậy khỏi ghế và vẫn nhìn Hermione chằm chằm. - Em không biết sao môi chị lại nhìn lạ thế, nhưng nó khá hợp với chị đấy, Hermione.

BẠN CÓ THỂ THÍCH

Cô phù thủy lớn hơn không thể kìm chế được sự bối rối.

- Em tưởng tượng ra thôi. - Nó đáp, cố tỏ ra thờ ơ, nó lại thấy hoang mang rồi. - Ngủ ngon nhé Luna.

- Chúc chị ngủ ngon. - Cô bé đáp lại khi đã quay lưng, dần biến mất sau những kệ sách.

Hermione mím môi, nó thề là vị trái cây từ môi Draco vẫn còn vương lại trên đó. Merlin, chuyện này khó khăn quá. Sai lầm - như - không này đã đẩy nó vào một tình huống ngu ngốc với những ý nghĩ nguy hiểm xẹt đến quá nhanh và quá mạnh để mà giữ lại được. Nhưng Hermione thấy tệ nhất đó là nó không biết nên cố mà xóa những kí ức đó đi, hay là cứ giữ lại, vì sự bối rối này thật đáng với cảm giác ngọt ngào, dễ chịu vẫn còn vương lại trong miệng nó. Nó có được tính là một nụ hôn không?

- Ôi dẹp đi. - Nó tự thì thầm với bản thân, dọn đồ vào túi, rút thêm vài cuốn về ma thuật hắc ám và Trường sinh linh giá trước khi lao ra khỏi thư viện.

Những cơn gió tháng Mười này chắc lại bắt nó phải ngủ ở ghế sofa tiếp, và nó không biết liệu lần này Malfoy có ra đó ngủ cùng không. Nó không chắc chắn liệu nó thấy việc đó như thế nào nữa. Cho dù nó luôn tự nhắc bản thân phải giữ khoảng cách với Malfoy, nhưng hai đêm ngủ gần hắn chính là những giấc ngủ thoải mái và dễ chịu nhất mà nó có được từ khi Harry và Ron đi. Hermione có thể cho đó là do cảm giác an toàn khi có một người ở cạnh, nhưng thật sự, tiếng hắn thở nghe như tiếng thôi miên vậy...

Hermione dừng lại một chút trước cửa phòng, nó đang run rẩy, và tim thì đập thình thịch trong lồng ngực. Nó hít lấy một hơi sâu và thở ra thật chậm, lo lắng bấm những đầu ngón tay và cắn chặt môi dưới.

- Godric xin hãy cho con sức mạnh. - Nó lầm bầm,- Ad lucem

Với những ngón tay vẫn còn run và trống ngực dội thùm thụp, nó đẩy cửa, và thấy căn phòng chìm trong bóng tối. Nó lướt mắt qua bóng đêm và định hình mọi đồ vật, sau đó tiến đến góc bếp nhỏ để pha một cốc cacao nóng, có thể thứ đó sẽ làm tinh thần nó dịu bớt. Malfoy chắc sẽ ở trong phòng cả đêm, và nó buông thõng vai, thở phào. Nó nhẹ nhàng thắp lên vài ngọn nến, chỉ đủ để rọi sáng mờ ảo cho chỗ nó đứng đun nước, hoàn toàn không biết gì về cặp mắt sắc lạnh đang theo dõi từng cử động của nó.

Draco quan sát Granger từ chiếc ghế dài hắn ngồi, luyến tiếc bóng tối đã bao bọc hắn trước khi nó trở về và kéo thêm một chút ánh sáng vào. Như mọi ngày. Nó không nhận thấy hắn, hơi lạ vì hắn có thể thề là nó đã nhìn thẳng vào vị trí hắn ngồi khi bước vào, có lẽ bên trong này tối hơn hắn nghĩ. Cố giữ những hơi thở thật nhẹ và đều đặn, hắn nhìn thẳng vào lưng nó, từ những lọn tóc xoăn sóng, trượt xuống sống lưng và dựng lại ở đốt xương cụt nóng bỏng trên cặp hông nó, cặp hông hắn có thể nhìn thấy sau lớp áo chùng. Hắn định lại gây sự với nó, có lẽ là dọa cho nó giật mình bởi sự có mặt của hắn, và phải cho nó biết rằng chuyện sáng nay chẳng có ý nghĩa gì cả. Đó là kế hoạch của hắn, nhưng lại một lần nữa, chúng dịu đi khi cặp mắt như sương phủ của hắn theo dõi đứa phù thủy phiền nhiễu kia.

Hermione nghiêng đầu, đưa tay lên cổ áo loay hoay một chút trước khi cởi áo chùng ra và ném lên kệ tủ. Draco không thể không tập trung vào cái áo bra hiện lên sau lớp áo sơ mi trắng của nó, hắn đoán là màu xanh nhạt. Granger cổ điển, đơn giản và nhẹ nhàng, nhưng lại khiến thứ gì đó giật nhẹ lên giữa hai hông Draco. Hắn chậm rãi đứng dậy, luồn đi giữa những đồ vật, bước thật nhẹ cho tới khi đứng gần sát nó. Có lẽ càng đến sát nó, hắn sẽ hít được nhiều hơn mùi hương của nó, dễ dàng tưởng tượng ra mùi vị của nó...

Tự giật mình vì cái ý nghĩa vớ vẩn đó, Draco phải tự nhắc nhở hắn rằng Granger hạ đẳng như thế nào, máu nó nhơ nhớp như thế nào. Một chút kí ức về cuốn sách Muggle mà nó bảo hắn đọc lướt qua tâm trí hắn, nhưng hắn dẹp đi ngay và nhếch mép cười, cái cuốn sách đó chỉ làm hắn khinh miệt nó hơn thôi.

Và hắn khinh thật đấy. Thật sự, thật sự luôn. Và Granger cần phải biết điều đó.

Draco lướt vào căn bếp nhỏ, giờ hắn đã ở gần tới mức có thể chạm vào Granger, và cô phù thủy nhỏ bé thuần khiết ấy vẫn không biết gì cho tới khi hắn dậm chân xuống sàn.

Hermione quay ngoắt lại, cái cốc trong tay nó đập vào một bên và vỡ choang, rơi lả tả những mảnh vụn xuống sàn ồn ào. Tóc nó vướng đầy trên mặt, mắt mở trừng và mồm há hốc. Nó thở dốc và lùi lại, nhưng tay hắn vươn ra và nắm lấy cổ tay nó.

- Draco. - Nó thở hổn hển, quay mặt đi chỗ khác. - Mày làm-

Nhưng nó nín ngay khi hắn túm lấy tay còn lại của nó, và đẩy nó ra sau cho tới khi nó kẹt giữa hắn và cái tủ kệ. Sự hoảng sợ bắt đầu sôi lên trong ngực nó, không phải nó sợ hắn sẽ đánh nó, mà bởi vì hắn đang ở quá gần. Nó thở gấp hơn, khi mùi hương nam tính và gây nghiện của hắn tỏa đầy xung quanh, và nó bắt đầu nóng lên khi hắn càng ngày càng áp sát.

Hermione mở trừng mắt khi Draco có vẻ vừa chùn bước và lùi một chút ra sau, lắc lư trên chân hắn một cách nhẹ nhàng nhưng đầy quyến rũ. Không khí xung quanh ào vào cổ họng nó khi những nét cáu giận bắt đầu gợn lên trên mặt hắn, và hắn gầm gừ.

- Tao muốn nói thẳng vài điều. - Hắn cáu kỉnh, - Tao cứu mày không phải vì tao quan tâm đến cái mạng mày-

BẠN CÓ THỂ THÍCH

- Tao-

- Câm. - Hắn rít lên độc ác, siết lấy tay nó chặt hơn. - Tao đang cực kỳ nghiêm túc đây, Granger. Tao biết cái đầu đáng thương của mày đang nghĩ gì, và giờ tao đang nói, là cái chuyện đó chẳng có nghĩa lý gì hết.

- Vậy sao mày giúp tao? - Nó hỏi, cố kiểm soát cơn sợ hãi. -Sao mày phải quan tâm-

- Bởi vì tao phải thế. - Hắn quát. - Nếu như mày chết thì tao-

- Sẽ bị đổ lỗi. - Nó nói đầy thất vọng. - Mày không có đũa phép, Malfoy. Mày nghĩ là họ sẽ nghĩ mày giữ ong ở đây-

- Tao nghĩ mày và hội phượng hoàng đáng kính của mày sẽ làm mọi thứ để có thể đẩy tao ra-

- Mày nhầm rồi. - Nó rụt người lại. - Họ sẽ không-

- Tao không quan tâm! - Hắn rít, dí đầu hắn về phía nó sát hơn. - Tao đã nói là tao đéo quan tâm đến chuyện sống chết của mày.

Đáng lẽ lời của Draco không thể làm Hermione thấy tổn thương, nhưng chúng đã làm được. Nó thấy thứ gì đó trong lồng ngực nó co lại và quắn quéo lại như giấy da bị cháy, nhưng nó cố giấu sạch đi.

- Mày giúp tao, tao giúp mày. - Draco tiếp tục. - Chúng ta hòa, vậy nên dẹp đi và quay lại khinh ghét lẫn nhau.

- Rồi chúng ta quay lại như ban đầu. - Hermione thở dài, không giấu nổi sự buồn bã trong giọng nó.

Draco chớp mắt trước câu nói kì lạ của Granger, sự im lặng nặng nề vầ ẩm ướt lại bao trùm lấy chúng. Những luồng hơi dịu dàng từ nó phả vào mặt hắn, và hắn không kiểm soát được khi cúi xuống nhìn môi nó. Hermione nhìn mong manh, nhỏ nhắn nhưng đầy cuốn hút bên dưới hắn, và hắn đổ lỗi đó là do máu của nó vẫn còn đang sục sạo bên trong tĩnh mạch mình. Hắn phải chấm dứt cuộc hội thoại ở đây, vì cái khao khát muốn nếm Granger của hắn lại bắt đầu dấy lên trong tâm trí. Hắn cần phải tránh xa nó ra.

- Chúng ta xong rồi. - hắn gầm gừ, buông hai tay nó ra và bước về phía phòng hắn. - Và như tao nói rồi đấy, Granger, đừng có mà tưởng tượng quá lắm và tin những cái thứ mày đọc được.

Hơi lạnh lại trở lại với Hermione ngay khi Draco rời đi, và thứ gì đó vừa lóe lên trong óc nó khi nó quan sát những cơ bắp tuyệt đẹp của hắn uốn lượn trên vai. Nó chưa thỏa mãn với cái cách hắn kết thúc cuộc tranh cãi, sự can đảm của Gryffindor hòa với sự tò mò của chúng nó thành một hỗn hợp thực sự nguy hiểm vào những tình cảnh như thế này. Câu hỏi của nó vụt ra ngoài trước khi răng nó kịp chặn lại.

- Vậy sau khi mày cứu tao thì sao?

Nó biết giọng nói nó vừa run rẩy, nhưng nó không quan tâm, vì hắn đã dừng phắt lại ở ngay cánh cửa phòng ngủ. Không khí trong phòng lập tức trở nên căng thẳng và nghẹt cứng, cặp mắt trong veo của nó dán chặt lấy Draco khi hắn từ từ quay lại, ném cho nó một cái nhìn sắc lạnh làm nó nín thở. Hermione nhận thấy ánh mắt hắn vừa giận dữ vừa bối rối, và nó lại một lần nữa như bị cuốn vào những đường nét tuyệt đẹp và nổi bật của Draco mặc dù đang chìm trong cơn cáu giận. Hắn thật sự rất...

- Chẳng có gì cả. - Draco gầm gừ, tiến vài bước về phía nó, với một ngón tay run rẩy chỉ thẳng vào. - Mày có nghe không Granger? Đéo có gì xảy ra hết-

- Vậy mà tao lại nhớ khác đấy. - Nó cáu kỉnh, hất mặt lên một cách dứt khoát. - Bởi vì tao nhớ là-

- Câm mồm-

BẠN CÓ THỂ THÍCH

- Rằng mày và tao-

- Im đi. - Hắn quát, một lần nữa nó lại đang trên cơ hắn. - Không có gì xảy ra hết! Và cũng sẽ không có gì xảy ra! Vậy nên mày nên ngậm cái mồm Máu-

- Cái mồm Máu Bùn hả? - Nó nói nốt hộ hắn, nghiêng đầu sang một bên và khoanh tay trước ngực. - Tao biết tao đã làm dao động cái định kiến về Muggle của mày, Malfoy, vậy nên mày thích thì cứ nói cái từ ngu ngốc áy đi, bởi vì tao biết mày cũng đang bắt đầu tự nghi ngờ-

- Mày quá ngu rồi đấy! - Hắn rít, có một chút do dự nhưng hắn hy vọng nó sẽ không nhận ra. - Tao kinh tởm giống loài chúng mày, và mày, và cái mồm Máu Bùn của mày chỉ chứng minh cho tao thấy, chúng mày man rợ và-

- Chà, mày đã hôn cái mồm Máu bùn này!

- KHÔNG, TAO KHÔNG HÔN!

Mũi của cả Draco và Hermione ửng đỏ lên khi chúng va vào nhau, mắt vàng và mắt xám nhìn nhau đầy bối rối. Hermione không dám di chuyển khi một lần nữa, những hơi thở ngon lành của Draco lấp đầy khoang miệng nó, và cảm giác ấm áp trở lại trong lồng ngực. Draco trông sững sờ và hơi...đáng sợ khi sự im lặng lại bao trùm xung quanh, vì hắn đã làm mọi thứ hắn có thể để làm dịu đi sự căng thẳng, và như bản năng, hắn lao đến để nếm Granger một lần nữa.

Hắn nhắm mắt lại

Phải, chính xác là hắn đã hóa điên rồi.

Đội ơn Salazar vì cái tia lửa nhỏ trong não hắn vừa lôi hắn về lại thực tế, và nhắc hắn rằng nó là ai.

Máu Bùn. Là Máu Bùn. Là Máu Bùn.

Hắn tách mình ra thật nhanh, loạng choạng trên đôi chân run rẩy, liếc Granger đầy khinh miệt và bối rối khi quay đầu lại. Granger lúc đó trông thật...mời gọi, miệng vẫn còn hé mở với những vệt hồng trên má, và trên cả làn da chỗ xương đòn nó. Giống như người thường, quá bình thường. Mẹ kiếp, hắn cần phải thoát ra khỏi đây.

- Chẳng có gì hết. - Hắn lặp lại khi cơn sững sờ vẫn đè nặng ngực hắn. - Mày hiểu không, Granger? Nếu lần sau mày bị thế, tao thề với cái tên Malfoy của tao, tao sẽ đứng đó nhìn mày quằn quại và tận hưởng từng giây một.

Lời nó của Draco xuyên vào nó như một cái phi tiêu băng lạnh lẽo.

- Draco, tao-

- Tránh xa tao ra. - Hắn gằn giọng đe dọa, lùi dần về phía phòng ngủ. - Tránh xa tao ra!

Và Hermione đứng lại cô độc một mình, cảm giác tội lỗi trào lên vì đã lại để hắn hôn nó một lần nữa.

Draco quỳ sụp xuống phía bên kia cánh cửa, vùi cái đầu đau nhức vào lòng bàn tay, nguyền rủa Hermione vì đã khiến hắn trở nên như thế này. Không có đũa phép, và sự tỉnh táo luôn bị đe dọa, hắn quyết tâm đây sẽ là điều đáng khinh nhất trong cuộc đời hắn, nhưng điều tệ nhất, có lẽ là vì dường như chỉ có nó mới có thể làm hắn dịu đi cơn đau. Mớ suy nghĩ rối nùi lại làm cơn đau nửa đầu của hắn tái phát, hắn có lẽ buông nốt những mảnh vụn còn lại của niềm kiêu hãnh mà hôn nó một lần nữa, chỉ để đuổi đi những cơn ác mộng khiến hắn không tài nào mà ngủ được.

Nó đã làm gì hắn thế này?

Và tại sao hắn lại có cảm giác, là từ giờ trở về sau, mọi thứ sẽ chỉ có trở nên tệ hại đi?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com