TruyenHHH.com

Fic Dich Dramione Cam Tu Up To Read

Draco rờ tay lên gáy cuốn sách đầy dò xét, cố đoán xem tại sao Granger lại muốn hắn đọc . Có lẽ là không có ẩn ý gì, bìa sách khá đơn giản, chỉ là chân dung trắng đen một Muggle với các mảng tối xám ở giữa. Người đàn ông trên bìa sách trông có vẻ là một người da màu có học thức, dựa trên cách ăn mặc thì rõ ràng là một Muggle, với đầy trí tuệ và kinh nghiệm. Hắn lật ra bìa sau, nhận thấy đây không hẳn là một cuốn tự truyện, nó giống như một bộ sưu tập các bản viết và thư từ của gã tên King này, được thu thập và sắp xếp lại bởi một người khác, tên là Carson. Hắn không biết cuốn sách chứa những gì, điều này làm hắn hơi khó chịu, nhưng hắn lại vô cùng tò mò tại sao Granger lại quan tâm đến như thế.

Nhưng sự ngang ngạnh của Draco vẫn lớn hơn, vậy nên hắn quẳng cuốn sách qua một bên và vùi mặt vào lòng bàn tay, đâm những móng tay xuống da đầu và tự hỏi đống chuyện này bao giờ mới kết thúc. Hắn nghe tiếng Granger ra khỏi phòng ngủ và tiến vào phòng tắm như thói quen hàng ngày của nó. Và hắn cũng bắt đầu thói quen đáng khinh của mình, rời khỏi giường và đến tựa vào bức tường quen thuộc, ngả đầu để áp tai vào tường, như vậy hắn sẽ có thể nghe thật rõ những âm thanh đang chuẩn bị vang lên.

Một vài phút sau, cùng với tiếng nước thì thầm róc rách như một bản nhạc, Granger bắt đầu phát ra những âm thanh mà hắn đã bị ám ảnh. Chỉ với vài tiếng thở nhẹ nhàng và những tiếng rên còn ngái ngủ buổi sáng sớm, chúng càng ngày càng dồn dập hơn, và âm thanh cuối cùng kết thúc lôi hắn trở lại thực tại. Draco hít lấy một hơi thở thư thái khi những thanh âm của Granger đã làm dịu đi cơn đau đầu của hắn, đưa hắn vào trạng thái mơ màng với cơn buồn ngủ đang chuẩn bị kéo đến, như mọi ngày.

Nhưng...

Hắn chợt giật mình, một cảm giác co giật nhỏ ấm áp bên dưới bụng Draco khiến áp lực máu chảy tới giữa hai bắp đùi hắn chợt tăng lên. Hắn biết cái cảm giác này, chúng sẽ hết nhanh thôi, vì cái ký ức về cái chết của một lão già sẽ ngay lập tức làm tâm trí hắn căng thẳng và hắn chẳng còn hứng thú gì nữa, dù đã sáu tháng chết tiệt trôi qua.

Vẫn còn mơ màng trong những tiếng rên của Granger, hắn đưa bàn tay như vô thức chầm chậm đến nơi giữa hai hông hắn đã phồng lên. Những ngón tay hắn không thể ngừng lại ve vuốt lên chỗ đó cho tới khi mắt hắn mở bừng lên, và vội vã thu tay lại với một vẻ đầy kinh hãi. Hắn đẩy cơ thể ra khỏi bức tường, giật mạnh tay lên che kín hai tai. Hắn run rẩy, tự kinh tởm bản thân và hoảng hốt cố đẩy Granger ra khỏi các giác quan của hắn, mắt nhắm nghiền, và nghiến chặt hàm răng.

Hắn đang không ngừng run rẩy ở dưới chân giường, vẫn bất động và không dám di chuyển, cho tới khi nghe thấy tiếng cửa chính đóng lại, cho hắn biết rằng Granger đã rời phòng tới lớp. Hắn mở lớn cặp mắt cuồng phong của mình ra, và trượt hai cánh tay xuống khỏi đầu, cơn kinh hãi vẫn làm ngực hắn đập liên hồi.

CÁI ĐÉO gì thế này?

Trán hắn bết mồ hôi, và cổ họng nghẹn đắng, khô khốc vì những tiếng thở hổn hển. Hắn cảm thấy bẩn thỉu, kinh tởm cái cách mà cơ thể hắn phản ứng với con ranh đó. Merlin, chuyện gì đã xảy ra với hắn thế này? Có phải những tế bào đầy bệnh tật của Granger đã thực sự gây tổn hại đến hệ thần kinh của hắn, khiến cơ thể hắn phản ứng một cách đáng khinh như thế?

KHÔNG!

không

Không, việc này chẳng có nghĩa gì cả. Chẳng có ý nghĩa quái gì cả.

Đã phải vài tháng rồi hắn không thấy ham muốn gì, không tính đến những lần Snape đi tìm lương thực khi hắn và lão bị kẹt ở Scotland. Đây chỉ là các phản ứng bình thường khi hắn sống quá gần một phụ nữ mà thôi.

Dù là Máu bùn hay không.

Điều này là dĩ nhiên thôi, nhưng hắn sẽ kiểm soát được. Hắn phải kiểm soát được.

Hắn ngẩng đầu lên, và nhìn thấy cuốn tự truyện của King ở ngay gần chân. Với một tiếng rên đầy cáu kỉnh vừa bật ra khỏi họng, hắn nắm lấy cuốn sách bằng những ngón tay vẫn còn run rẩy, và lật giở đến trang đầu tiên. Hắn cần phải làm gì đó để bị phân tâm.

----

- Đọc sách à? - Cô McGonagall hỏi lại đầy tò mò. - Ừm, ta nghĩ đó cũng là cách để giữ cho trò Malfoy bận rộn.

- Con đã đưa cho hắn vài cuốn sách Muggle. - Hermione thú nhận. - Con..con nghĩ rằng có thể sẽ khiến hắn thay đổi quan điểm về Muggle-

BẠN CÓ THỂ THÍCH

- Ta ngưỡng mộ sự kiên trì của con, Granger. - bà thở dài, ngả người ra dựa vào lưng ghế. - Nhưng ta khuyên con không nên mong mỏi điều đó, trò Malfoy rất bảo thủ về vấn đề đó-

- Con biết. - Cô học trò tóc nâu của bà ngắt lời. - Nhưng con không nghĩ hắn xấu xa như những gì hắn thể hiện ra. Hắn thông minh, và con nghĩ con sẽ lợi dụng điều đó, hắn sẽ nhận ra một chút.

Vị Hiệu trưởng mím môi, nhẹ nhàng gõ một ngón tay vào cằm bà.

- Quan điểm của con về Malfoy đã thay đổi. - Bà nói chậm rãi, không phải khẳng định, cũng không phải một câu nghi vấn.

- Ừm. - Hermione bắt đầu lúng túng. - Con chỉ nghĩ là con đã hiểu hắn hơn một chút, và con nghĩ hắn cũng đã thích nghi hơn với con. Con khá chắc chắn những định kiến của hắn về con đã thay đổi chút ít trong tháng vừa rồi, vậy nên có lẽ con sẽ có thể thuyết phục hắn rằng những định kiến đó hoàn toàn là vô lý.

Cô McGonagall nhìn nó đầy thận trọng.

- Nếu như con vẫn tiếp tục. - Bà do dự. - Thì ta sẽ khuyên con không nên hy vọng nhiều và phải cẩn thận. Nhưng ta tin tưởng con, Hermione.

- Cảm ơn cô. - Nó gật đầu với một nụ cười nhẹ. - Rất cảm ơn cô.

- Và trò ấy còn làm gì nữa không? - Bà tiếp tục hỏi. - Bất cứ hành vi kỳ quặc gì, hoặc là nổi điên hay gì khác?

Não Hermione ngay lập tức nhớ đến những ký ức của hôm thứ Bảy, khi nó trở về nhà và thấy hắn bất tỉnh cạnh cửa. Nó đã hứa với hằn rằng cuộc vượt ngục ấy sẽ chỉ có hai người biết. Ôi Merlin, nó đã hứa với hắn như vậy rồi, vậy nên dù lòng trung thành của nó với cô McGonagall là tuyệt đối và vô hạn, thì nó cũng không thể nuốt lời.

Dù có là Malfoy hay không.

- Không ạ. - Nó lắc đầu, lờ đi cảm giác tội lỗi. - Không, hắn chỉ chui suốt ở trong phòng ngủ.

- Được rồi. - Vị giáo sư nói vói giọng hơi hoài nghi. - Cứ thông báo với ta về những hành vi của trò ấy. Và con, con có ổn chứ?

- Con ổn ạ. - Nó đáp bình thản, nghiêng đầu nhìn cô McGonagall đầy tò mò. - Sao cô lại hỏi vậy?

- Chỉ để chắc chắn thôi. - Cô đáp lại. - Ta hiểu mọi thứ đang rất khó khăn, và ta chỉ muốn biết rằng con vẫn ổn.

Hermione nhún vai.

- Con biết đầy người khác còn khó khăn hơn con. - Nó đáp thành thật. - Con thực sự ổn đấy ạ.

- Nếu con đã nói vậy. - Vị giáo sư lẩm bẩm. - Nhưng ta muốn con biết rằng con có thể nói bất cứ thứ gì với ta, và bất cứ khi nào con muốn.

- Cảm ơn cô. - Cô phù thủy nhà Gryffindor cố nặn ra một nụ cười.

- Một điều nữa. - Bà pháp sư tóc bạc tiếp tục. Ta cần sắp xếp một chuyến đi đến Hogsmeade cuối tuần này, con và trò MacMillan có thể đi cùng ta trong trường hợp muốn mua thêm thứ gì. Con có thể hỏi bạn bè xem họ có cần gì không.

BẠN CÓ THỂ THÍCH

- Được rồi ạ. - Nó đáp, đựng dậy khỏi ghế. - Con sẽ gặp cô sau vào thứ Bảy.

----

Trời đã khá muộn, và gió lại bắt đầu thổi, gào rú qua những khoảng trống trong thư viện vắng hoe như tiếng cầu nguyện của những linh hồn đã chết.

Hermione rùng mình, tăng thêm độ sáng cho bùa Lumos của nó, thu tay chân lại một chút để chống lại cơn lạnh. Hơi thở tỏa ra từ môi nó phủ lên không khí trước mặt một lớp sương mù khi mắt nó đang cố tập trung vào những đoạn văn, cố mở to hai con mắt đang nặng trĩu. Thật là vô vọng, gió càng thêm mạnh và nó đã quá mệt mỏi rồi.

Nó đã không quay về kí túc sau giờ học như hằng ngày nó vẫn làm, vì Neville đã gần như cầu xin nó giúp làm bài tập môn biến hình, và nó không thể rời đi khi mà cậu bạn chưa làm xong. Cái áo chùng đồng phục của nó đã bám đầy bụi vì cả ngày nó lang thang bên ngoài, và nó đã chẳng ăn một cái gì ngoài một cái sandwich phô mai sau buổi gặp với cô McGonagall lúc trưa. Nó đói chết đi được, người cứng ngắc và mệt mỏi vì chẳng làm thêm được cái gì sau cả đêm thức trắng. Đêm nào cũng vậy.

Một tiếng gió rít chói tai nữa làm nó bủn rủn, và nó đành gập cuốn sách lại, thở dài. Những âm thanh rền rĩ vẫn vang lên xung quanh, nó nhanh chóng thu dọn đồ, vừa lo lắng nhìn bóng đêm đang phủ đặc bốn bề. Nó bước thật nhanh và nhẹ nhàng, lao xuống hành lang tối như hũ nút, tim đánh trống thình thịch. Nó liếc nhanh bóng phản chiếu của chính mình trên cửa sổ bên cạnh, và cảm giác như thể có ai đó đang bước theo đằng sau, rồi nó lập tức chạy ào đi.

Ad Lucem

Hermione thở hổn hển, phun ra mật khẩu với cánh cửa, và lao mình vào bên trong, đổ gục xuống sàn và cố lấy lại bình tĩnh.

- Mày bị cái quái gì thế?

Hermione giật bắn lên bởi giọng nói vừa vang lên, mắt nó trợn trừng và đưa tay áp lên ngực.

- Mẹ mày, Malfoy. - Nó rủa qua tiếng thở hồng hộc. - Mày làm cái gì đấy?

Hắn quan sát nó bằng cặp mắt hoài nghi đầy tính toán, kế hoạch phải bằng mọi giá tránh mặt Granger sau sự kiện sáng nay của hắn tự nhiên tan biến. Ý tưởng chọc nó phát điên lên khi nó đang hoảng hốt như thế này thật là hấp dẫn hắn quá. Một tháng ở cùng và hắn vẫn không thể đọc vị được hết nó, và mặc kệ cơn co giật dưới bụng đang nhắc hắn rằng đây là một quyết định liều lĩnh, hắn vẫn khao khát muốn chọc giận Granger.

Hắn cảm thấy đôi chút thoải mái khi nhìn Granger xộc xệch trong bộ đồng phục của nó, váy co lên đến trên đầu gối, không giống như những đứa con gái luôn muốn khoe chân cẳng khác, và mọi khuy áo sơ mi đều được đóng chặt. Con bé này chắc hẳn chẳng bao giờ biết cách ăn mặc khiêu khích nếu như không bị ép phải như thế, càng làm hắn tin rằng việc xảy ra sáng nay chẳng là gì cả ngoài những phản ứng bình thường của sinh học. Đùa giỡn một chút với con nhỏ Gryffindor này chắc sẽ chẳng hại gì đâu, chỉ để cho bớt chán thôi.

- Mày làm gì trên sàn thế hả? - Hắn khiêu khích từ phía trong bếp. - Và làm sao mà phải giật mình thế?

Hermione lại không thể giấu được sợ hãi khi một luông gió khác vừa rít lên dọc hành lang.

- Tao...Tao không giật mình.

- Ồ dĩ nhiên rồi. - Hắn nhếch mép độc ác, quan sát thật kỹ khuôn mặt nó và nhận ra mọi thứ. - Tao quên mất mày gặp vấn đề vô cùng thảm hại với những cơn gió-

- Câm đi Malfoy. - Hermione nạt, đứng dậy và phủi thẳng lại quần áo nó. - Sao mày cứ phải luẩn quẩn xung quanh-

- Tao không luẩn quẩn. - Draco đáp bình tĩnh, dựa lưng vào cái kệ tủ và khoanh tay lại. - Tao chỉ đứng đây thôi-

- RỒi...Tại sao? - Nó hỏi vụng về, quẳng túi xách lên ghế sofa. - Bình thường khi tao về mày có thức đâu?

BẠN CÓ THỂ THÍCH

- Lại sai, Granger. - Hắn ngắt lời. - Tao luôn luôn thức khi mày về nhà. Tao chỉ ở trong phòng thôi.

Hermione trông hơi bối rối, khiến nụ cười của hắn càng giãn ra hơn.

- Mày luôn thức ấy hả?

- Làm sao mà ngủ được trong khi mày ồn không thể chịu được, Granger. - Hắn thẳng thừng. - Tao đã nói rồi đấy, giống như là sống với một thằng khổng lồ-

- Tao không phải người khổng lồ! Tao-

- Ồn ào và khó chịu. - Hắn nói nốt với một giọng chán nản. - Và như mọc nhọt ở mông-

- Khoan đã. - Hermione ngắt lời hắn. - Vậy...mày cũng bị khó ngủ à?

Chết tiệt

Đã quá muộn để Draco nhận ra sai lầm của hắn.

- Tao ngủ tốt. - Hắn nói, lạnh lùng nhìn nó. - Mặc dù cái giường của lũ Gryffindor chúng mày có hơi khó chịu.

Cô pháp sư tóc nâu dừng lại một chút, hơi nghiêng đầu, cặp mắt màu mật ong của nó liếc hắn từ trên xuống dưới đầy nghi hoặc.

- Vậy...mày làm gì ở trong bếp?

- Tao muốn pha đồ uống. - Hắn đảo mắt, chỉ tay về phía cái ấm nước của Hermione. - Nhưng cái đồ Muggle ngu xuẩn này hỏng rồi-

- Nó không hỏng. - Hermione lầm bầm, bắt đầu dịch chuyển. - Tao sẽ thay đồ rồi sẽ pha-

- Tao không cần mày pha cho tao-

- Ôi đừng có trẻ con nữa đi. - Nó nhíu mày, hơi run rẩy khi một cơn gió khác lại rít lên. Nó cắn môi, lo lắng khi chuẩn bị lại gạt đi niềm tự tôn của nó một lần nữa vì nỗi sợ gió thường trực, và cả sự cô đơn. - Hơn nữa, tao cần hỏi mày vài câu hỏi nữa, vậy nên-

- Câu hỏi á? - Draco lặp lại. - Sao tao lại phải trả lời-

- Malfoy, thôi đi. - Nó giận dữ. - Tao không cố gây sự đâu-

- Chắc rồi-

- Những câu hỏi của tao là về mày, để mày sống ở đây...thoải mái hơn. - Nó giải thích, trong khi tiến về phòng ngủ. - Vậy nên đừng có-

- Mày có mười phút. - Hắn cảnh báo, rời bếp và đổ người xuống cái ghế hắn đã từng ngủ quên đêm hôm trước. - Nhanh lên Granger.

Hermione mất chưa đến 2 phút để thay một cái quần ngủ và áo phông đã rộng thùng thình của nó, và còn ôm thêm chăn, nó biết đêm nay sẽ lại không thể ngủ bên cạnh cửa sổ được. Draco đang dậm chân sốt ruột vào chân bàn bên cạnh khi Hermione hối hả pha chocolate nóng, cố cắn lưỡi lại để ngăn những câu chửi thề bật ra.

- Xong rồi. - Nó thở ra, đặt hai cái cốc xuống và ngả người vào cái ghế đối diện Draco. - Cuối tuần này tao sẽ đến Hogsmeade và tao nghĩ mày có thể cần vài thứ, tao có thể mua cho mày.

- Tao không cần cái gì từ mày hết. - Hắn cáu kỉnh, đứng bật dậy giận dữ. - Tao phải nói với mày bao nhiêu lần nữa, Granger? Mày điếc à? Tao không cần thứ gì từ mày cả-

- Tao biết mày sẽ như thế. - Nó nói, giọng điệu bình thản như đây chỉ là một cuộc họp nhỏ. - Đây không phải tiền của tao, là tiền của Hogwarts, và ba mày có vẻ là một trong những ủy viên nhỉ, coi như tiền nhà mày cũng được.

Hermione đang nói dối, nó sẽ tự trả cho bất cứ thứ gì hắn yêu cầu, miễn là nó có thể. Nó biết hắn sẽ coi yêu cầu tử tế của nó như là một sự xúc phạm, và nó sẽ phải mất một lúc để thuyết phục hắn. Nó không biết vì sao, nhưng nó chỉ muốn hắn sẽ thấy đôi chút thoải mái ở nơi này, có lẽ là có thể giữ hắn điềm tĩnh hơn, hoặc cũng có lẽ là do thứ gì khác nữa mà nó không biết.

Hermione không thể không nhìn hắn khác đi được từ sau vụ chạy trốn của hắn lần trước, và cách hắn ôm lấy má nó bằng bàn tay đẫm máu. Nó chưa từng nghĩ Malfoy có thể nhẹ nhàng như thế với bất cứ thứ gì, và cái vuốt ve ấy của hắn đã làm nó vô cùng bất ngờ, khiến nó tự dưng quan tâm tới những nhu cầu và cảm xúc của hắn. Nhìn thấy Dấu hiệu Đen của hắn lẽ ra phải khiến nó giận dữ và thù hằn hắn, nhưng không. Thay vào đó, tâm trí của nó lại lùng bùng câu nói của cô McGonagall.

Con nên nhớ rằng hắn bị buộc phải làm nhiệm vụ đó, trong khi sống cùng hắn.

Hermione đã tự nhủ rằng nó không quan tâm, dù thế nào cũng không quan tâm, nhưng nó đã từ thù ghét, biến chuyển thành thứ khác, thành thứ gì đó. Nó chậm rãi quan sát khi hắn ngồi xuống trở lại, tựa cằm lên những khớp ngón tay của hắn.

- Và mày sẽ đi lấy chúng cho tao à? - Hắn hỏi nghiêm túc. - Tại sao?

- Lí do riêng. - Nó mỉm cười. - Nếu như mày có thứ gì đó tốt hơn, thì mày sẽ thoải mái hơn một chút.

Draco cáu kỉnh.

- Vài thứ đồ chơi không thể làm tao dễ chịu hơn khi phải sống với mày được đâu. - Hắn khẳng định, khép hờ mi mắt. - Ngoài ra, mày không muốn được đáp lại gì sao?

- Tao biết mày sẽ không đồng ý làm gì cả. - Nó nhún vai. - Và mày cũng chẳng có gì mà tao muốn hết.

Draco nghiến hàm.

- Được thôi. - Hắn rụt rè. - Tao cũng thấy phát bệnh với cái ga giường đỏ quạch rồi, vậy nên lấy cho tao vài cái màu xanh lá. Và cái loại dầu gội của chúng mày-

- Từ từ đã. - Hermione nói, với tay lấy cái túi xách của nó. - Tao sẽ viết ra.

Khi nó lôi giấy bút ra, một trong những ống thuốc dị ứng của nó rơi ra khỏi túi và lăn xuống sàn, chạm vào chân Draco. Tên pháp sự nhợt nhạt nhặt nó lên bằng những ngón tay mảnh của hắn và chăm chú quan sát, lật nó lên và nhướn mày khi nhìn thấy những hình minh họa dọc theo cái ống hình trụ.

- Gì đây? Muggle không đọc được nữa à? - Hắn chế nhạo. - Để tao đoán nhé-

- Đó là những hình chỉ dẫn. - Hermione bực bội. - Nếu như tao bị đốt và có ai đó tìm ra, thì cái hình đó sẽ chỉ cho họ biết làm sao để tiêm cho tao.

- Sao mày không tự làm?

- Trong trường hợp tao không tự làm nổi nữa. - Nó giải thích. - Chỉ phòng trừ thôi-

- Vậy nếu mày không được tiêm thì sao? - hắn hỏi, ném cho Hermione một cái nhìn thận trọng khi hắn vừa nhận ra rằng hắn đang quá quan tâm đến chuyện của nó. - Sau đó rồi sao?

BẠN CÓ THỂ THÍCH

- Tao có thể chết. - Nó nói, và Draco không thích cái câu này. - Đưa đây Malfoy. Bây giờ tiếp tục với cái danh sách của mày.

Draco trượt mắt ra khỏi nó khi thứ gì đó khó chịu vừa rung lên trong dạ dày hắn. Ánh mắt xám lạnh của hắn quay trở lại với cái vật thể kì lạ trong lòng bàn tay, hắn ghi nhớ hình ảnh lần cuối trước khi ném nó về phía Granger và liếm môi, vỗ hai bàn tay vào nhau.

- Rồi, mày sợ gió, và một con ong bé tí có thể giết mày. - Hắn lặp lại bằng cái giọng khàn khàn. - Tao cứ nghĩ Gryffindor chúng mày cứng cỏi lắm, hay là mấy cái thứ phiền phức này chỉ xuất hiện khi mày phải ở cùng với ai đó khiến mày run sợ?

- Tao là con người. - Nó đáp, nhìn hắn chằm chằm. - tao cũng có sai sót, ai chẳng vậy.

Draco cau mày, cố đạp ra những suy nghĩ vớ vẩn lại vừa len vào óc hắn.

- Gì cũng được. - Hắn càu nhàu. - Dù sao thì tao muốn một bộ ga giường xanh và vài thứ trong phòng tắm. Mấy cái đồ rẻ tiền của mày như muốn lột da tao vậy.

- Đừng có làm tao điên. - Nó lầm bẩm, nhìn hắn cau có khi nguệch ngoạc viết xuống những yêu cầu của hắn. - Gì nữa không?

- Vài hộp đậu Bertie Botts. - Hắn đáp. - Và vài dây vệ sinh răng bạc hà.

- Không cần cái gì cho phòng ngủ à?

- Tao nghĩ không thứ gì ở Hogsmeade có thể cải thiện cái phòng thảm họa đó đâu - Hắn đáp hoài nghi. - Cái giường là đủ rồi.

- Rồi. Gì nữa?

Tên hoàng tử Slytherin dừng lại và nghiêng đầu suy nghĩ.

- Nếu Tomes và Scroll có gì đó mới, thì mua cho tao để tao đọc. Mấy cái đồ Muggle bắt đầu làm tao nhức đầu.

- Tao tưởng mày bảo cũng không tồi mà. - Hermione nheo mắt.

- Tao thích đọc thứ gì đó của giới phù thủy hơn. - Hắn nạt. - Quyển sách mày bảo tao đọc như cái đồ quái dị.

- Mày đọc sách của Martin Luther King hả? - Nó hỏi, mắt ngập đầy sự hứng thú. - Mày nghĩ nó ra sao?

- Tao nghĩ mày muốn tao đọc chỉ để tẩy não tao, làm tao thích lũ Muggle. - Hắn rít lên phẫn nộ, cố làm cho những câu nói trở nên độc địa. - Nhưng mà kế hoạch ngu ngốc của mày đổ bể rồi vì nó đang chứng minh cho tao thấy, lũ Muggle đáng khinh như thế nào.

Hermione phải cố kìm lắm mới không xô đến và tát cho hắn một cái.

- Được rồi. - Nó thở dài. - Sao mày lại nói thế.

- Bởi vì theo như cuốn sách, Muggle bắt những Muggle da đen khác làm nô lệ và đối xử với họ như cứt. - Hắn quát, dường như khá giận dữ về vấn đề này. - Nếu như tao không hiểu nhầm cuốn sách?

- Không. - Hermione thở dài. - Đúng như thế đấy.

Draco khinh khỉnh. Đó là một thứ khái niệm vô cùng kì quặc và phi lý làm hắn thấy ghê tởm, chúng phân biệt thứ mà hắn còn chưa bao giờ cân nhắc đến trong cái xã hội này. Trong lịch sử pháp thuật, hắn chưa từng nghe đến phân biệt đối xử màu da, điều này làm hắn càng lúc càng khinh ghét lũ Muggles. Blaise, có lẽ là người bạn duy nhất mà hắn trân trọng, cũng là một người da màu, tưởng tượng ra việc anh sẽ bị ngược đãi bởi màu da làm hắn muốn nổi điên lên. Lũ Muggle thật sự man rợ và ngu đần.

BẠN CÓ THỂ THÍCH

- Lũ đần độn chết tiệt. - Hắn càu nhàu, môi hắn cong lại khi quay sang nhìn Hermione. - Và mày bảo vệ cái lý thuyết cặn bã này hả?

Hermione hít lấy một hơi để bình tâm lại, nó biết nó sẽ chọn lọc từ ngữ thật cẩn thận nếu như nó muốn chuyện xảy ra đúng theo dự định của nó.

- Đó là khoảng thời gian mà giới Muggle vô cùng hối hận-

- Từ "hối hận" chưa đáng đâu. - Draco nói, dậm chân xuống đầy kích động. - Tao đã nghĩ mày là một đứa thông minh-

- Tao chưa từng nói rằng tao ủng hộ cái đó. - Nó phản bác nhanh chóng. - Tao nói là chuyện đó đã từng xảy ra và-

- Ừm, như trò đùa vậy. - Hắn cáu kỉnh, thở hắt ra với sự mỉa mai đang ám đầy trên mặt hắn. - Tao không thể tin là mày lại là đồng loại với cái giống loài đi phân biệt đối xử với những người có màu da khác. Chỉ là màu da mà thôi, đó không phải là thứ mà người ta có thể kiểm soát được.

Đây rồi....

Hermione nuốt nước bọt đầy lo lắng, nó giương vai lên như để chuẩn bị.

- Đúng. - Nó nói, cố thật bình tâm. - Thật là không công bằng khi đánh giá người khác chỉ vì thứ họ không được phép chọn lựa, đúng không?

Draco cứng đờ người, hắn muốn rút lại tất cả những gì hắn vừa phát ngôn ra. Cuộc tranh cãi với Granger ngay lập tức đã chuyển sang một chủ đề nhạy cảm khác: máu của nó. Những nếp nhăn nhó từ sự tức giận trước đó của hắn ngay lập tức biến mất khỏi gương mặt nhợt nhạt, để lại cặp mắt ánh bạc của hắn mở lớn và mồm há hốc. Cặp lông mày của hắn nhíu lại với nhau đầy bối rối, cùng thứ gì đó lo âu dựng làm cơ bắp hắn căng thẳng. Hắn như bị đóng băng, nhưng khi Hermione nhìn hắn kỹ hơn, nó có thể thấy một sự rung động nhỏ bé và mong manh từ hai bàn tay hắn siết chặt, nó nín thở. Sự im lặng dường như là vô tận, và Hermione không dám cử động ngay cả khi một tiếng gió rít nữa lạc vào căn phòng.

- Con rắn độc. - Hắn lầm bầm, khuôn mặt vẫn trống rỗng. - Mày cố tình làm thế-

- Tao chỉ đưa cho mày các câu chuyện và sự kiện. - Nó vờ bình tĩnh - Mày tự đưa ra kết luận-

- Hai thứ đó khác nhau, Granger. - Hắn ngắt lời đầy kiên quyết, dộng mạnh nắm tay xuống mặt bàn cái rầm. - Hai tình huống khốn khiếp này hoàn toàn khác nhau!

- Các tình huống luôn luôn khác nhau. - Nó nói chậm rãi, phớt lờ cảm giác muốn cụp mắt đi. - Nhưng...nhưng mấu chốt và vấn đề thì luôn luôn là một-

- Mẹ mày. - Hắn gầm gừ. - Nếu như mày nghĩ mày có thể thay đổi quan điểm của tao về lũ Muggle thì mày sai rồi, Granger!

- Tùy mày thôi. - Nó nhún vai, cố tỏ ra thờ ơ, nhưng nó có thể cảm nhận được sự ngờ vực đã dấy lên đằng sau những ánh màu bạc, và cái liếc sắc lẹm từ cặp mắt hắn, đó là cái nó muốn. - Mày có còn cần thêm gì ở Hogsmeade nữa không?

Draco thở hắt và dựa lại vào ghế, nghi hoặc quan sát khuôn mặt ngây thơ của Hermione.

- Mày biết không, mày đúng là một con ranh quỷ quyệt, Granger ạ - Hắn lạnh lùng

Mặc dù cuộc tranh cãi vừa rồi rõ ràng là nảy lửa, Hermione không thể ngừng bật ra vài tiếng cười khúc khích.

- Đó là đặc điểm của nhà Slytherin mà. - Nó nhận xét. - Tao có thể coi đó như một lời khen, Malfoy.

- Không. - Hắn nói, giọng lãnh đạm nhưng vẫn còn đôi chút căng thẳng. - Và tao cũng phải cần nhắc cho mày nhớ không, là Slytherin luôn bị nhận những định kiến tiêu cực? Vậy nên mày có thể thôi đắc thắng đi, Granger, vì mày cũng phán xét người khác vậy.

Cô phù thủy tóc nâu chớp mắt ngạc nhiên.

BẠN CÓ THỂ THÍCH

- Tao..tao đoán là lần này mày đúng. - Nó thừa nhận một cách mỉa mai. - Nhưng thật không may, mày lại quá hợp những định kiến đó-

- Nhưng mày có những suy nghĩ đó trước khi mày gặp tao. - Hắn vẫn phản bác. - Và mày đánh đồng tất cả các Slytherin khác.

Hermione liếm môi, hít lấy một hơi sâu.

- Được rồi. - Nó chậm rãi. - Vậy thì tao xin lỗi vì đã đánh đồng. - Nó dừng lại, nhìn hắn buồn bã. - Thật không công bằng vì mày phải sống cùng chúng.

Draco chuyển ánh mắt của hắn xuống những ngón tay, thứ gì đó kì quặc lại đập thình thịch trong lồng ngực hắn, thứ gì đó xuất phát từ những gì Granger nói hoặc làm. Cơ thể và não bộ hắn tiếp tục phản ứng với nó bằng những cơn co giật và những cảm xúc vô phép, nhưng hắn đều giải thích được hết theo khía cạnh tâm lý học. Có thể là do hắn đang không tỉnh táo, hoặc là Granger đang thực sự trên nên...bớt phiền phức hơn.

Hắn không biết cái nào thì tốt hơn nữa.

-----------

Đó là một sai lầm.

Draco không cố ý ngủ gật trên ghế sofa một lần nữa, dường như hắn bị ru vào giấc ngủ bới những tiếng thở du dương của Granger. Hắn thức dậy với cảm giác cứng ngắc cộm lên giữa hai chân, và sự thôi thúc muốn chạm vào Granger khi nó vẫn còn đang ngủ.

Hoặc nếm nó một chút...

Mùi hương của nó dày đặc, và vô cùng thơm ngon vào buổi sáng, thứ mùi đã kẹt dính lại trong xoang của hắn. Thứ mùi gợi hắn nhớ đến mùa hè bên ngoài, mùa hè mà hắn đã lỡ mất vì phải trốn chui lủi ở Scotland, và hắn đang khao khát chúng. Khao khát nó. Hắn thật biết ơn Merlin vì để cho hắn thức dậy trước, vậy nên hắn nhanh chóng lao về phòng để giấu đi thứ giữa chân hắn đang cương cứng, sau khi không thể kìm lại được mà vuốt ve vài sợi tóc bù xù của Granger bằng những ngón tay run rẩy.

Môi nó chưa bao giờ trông hấp dẫn như lúc đó, còn hơi khô vì giấc ngủ và đang mời gọi hắn làm ẩm nó. Nhưng hắn đã thắng được cái cám dỗ đó, và nhanh chóng bật ra xa, tự rủa xả bản thân khi lao về phòng. Hắn đổ gục xuống góc phòng và vùi mặt vào hai lòng bàn tay. để sự khinh miệt bản thân bùng cháy từ bên trong với cái nhiệt độ như thiêu đốt. Draco không biết hắn đang ghét cái gì hơn nữa, Granger, hay là chính hắn.

Và điều tệ nhất là cái mánh lừa của nó tối hôm qua ám ảnh hắn trong cả giấc mơ. Granger đang thay đổi mọi thứ, đè đi những cái nó ghét, giữ chúng trong tay và chơi đùa như trò tiêu khiển. Nó đang làm cái quái gì với hắn thế này?

-----

Hermione nheo mắt tỉnh dậy, cảm thấy vô cùng thoải mái và ấm áp, dù có hơi ngơ ngác vì cảnh vật xung quanh. Nó không biết nó đã ngủ gật lúc nào, và cũng không biết Malfoy đã rời đi lúc nào luôn, nhưng nó biết chắc chắn, là nó đã dậy muộn và không có thời gian để mà suy nghĩ vớ vẩn nữa. Nó bỏ qua bước tắm, sử dụng bùa Scourgify để làm mái tóc bết suôn mềm đi trước khi lao đến lớp Thảo dược học. Tiết học của nó chậm chạp trôi đi, và sau đó nó đã ngồi trong thư viện để ăn trưa với một chiếc sandwich giăm bông, và tiếp tục các cuốn sách dày cộp về trường sinh linh giá.

Vài giờ nữa trôi qua với những tiếng cọt kẹt từ giá sách gỗ, Hermione quyết định quay trở lại kí túc xá. Những suy nghĩ về Malfoy lại xâm chiếm tâm trí nó khi nó đi dọc theo cái hành lang trống trải, lôi lại những ký ức về cuộc tranh cãi tối qua. Đó là một trong những cuộc tranh luận căng thẳng nhất mà Hermione nhớ được, và khi nó biết nó đã thành công trong việc vượt mặt Draco, nó cảm thấy như vừa chiến thắng. Hắn giống như một câu đố vậy và rõ ràng hắn vừa thua, nhưng hắn lại chẳng thể hiện ra như thế chút nào. Quá tập trung vào vị khách tóc vàng hoe của nó, Hermione không để ý đến tiếng vo ve nhỏ trên đầu, cho tới khi nó nhìn thấy một đốm đỏ trên mu bàn tay lúc sờ vào tay nắm cửa.

Nó bị đốt rồi.

- Ôi Chúa ơi. - Nó thì thào, lao vào phòng với hai tay vội vàng lục lọi trong túi đồ.

Nó có thể cảm nhận được, nọc độc đang chạy dọc vào máu nó và sôi sục lên trong cổ họng. Máu độc đang tăng lên và làm nó khó thở, và nó bắt đầu lảm nhảm, ho sặc sụa khi điên cuồng lục lọi trong túi. Đầu nó bắt đầu co giật và sưng tấy, nó có thể cảm nhận được đầu gối nó đang run rẩy và mất dần năng lượng, khi nó cố há miệng để hớp lấy ô xi.

- Malfoy! - Hermione thở khò khè tuyệt vọng, khuỵu dần xuống sàn nhà trong khi vẫn cố kéo lấy cái túi, đổ hết đồ đạc bên trong ra ngoài. - Draco!

Giọng nói của nó chỉ còn lại là những tiếng rền rĩ, khi mọi thứ trước mắt bắt đầu mờ dần và tối thẫm. Thật chậm chạp, nó nghe thấy tiếng cửa mở, và một cái bóng cao lớn lao đến tầm nhìn của nó, cái bóng chập chờn dao động và nó không thể nhận ra ai.

Đó là cách Draco nhìn thấy nó, co giật nguy hiểm với lồng ngực phập phồng, và hai mắt mở trừng trừng khủng khiếp. Bản năng của hắn cho hắn biết nó đang bị dị ứng, nhưng hắn cứ đứng đực ra đó trong vài phút. Draco có thể thành thực thú nhận rằng hắn đã định quay lưng đi và mặc cho Granger nằm đó đến chết, tự nhốt mình trong phòng cho tới khi nó trút hơi thở cuối cùng. Sau đó có lẽ mọi việc này sẽ kết thúc. Nếu như Granger chết, hắn sẽ lấy lại được bản thân mình, hoặc cũng có thể hắn sẽ mau phát điên hơn. Nhưng hắn vẫn tiến đến trước khi hắn kịp kìm mình lại, quỳ rạp xuống mặt đất và rờ tay lên những thứ vật dụng của Granger la liệt dưới sàn. Cuối cùng hắn cũng tìm được cái ống hình trụ bị sách đè lên Hắn xoay người lại trên đầu gối mình, đối mặt với Granger đang tái nhợt đi, run rẩy cầm cái ống trên tay

- Granger. - Draco hối thúc. - Nói với tao tao phải làm gì. - Nó không đáp lại, thậm chí không một chút thay đổi nào trong cặp mắt vàng đồng của nó. - Mẹ kiếp.

Xem xét cái ống trụ, hắn nhìn thấy đống hình minh họa và cố gắng tưởng tượng ra cách dùng. Sau lần nhìn lại thứ tư và tiếng thở của Granger bắt đầu dồn dập hơn, hắn tập trung lại và lê đến gần nó hơn. Draco do dự vài giây trước khi ngả người đến, và bắt đầu cởi áo chùng của nó ra, run rẩy tháo tung những nút áo. Hắn kéo áo nó lên đến mạn sườn, kiểm tra kim tiêm lần cuối trước khi đâm nó vào Granger, ngay phía trên hông nó, và ấn mạnh ngón tay. Sự nôn nóng và hoảng loạn dộng ào ào vào hộp sọ Draco khi hắn chờ đợi xem những gì sẽ xảy ra tiếp theo sau mũi tiêm của hắn. Một tay giữ lấy phần thắt lưng trần trụi của Granger, hắn nhận thấy hơi thở của nó đã dần thay đổi. Hắn giữ chặt bàn tay cầm ống tiêm, và tay còn lại áp lên làn da mềm mịn của nó, chăm chú quan sát khuôn mặt nó. Mọi chi tiết trên gương mặt xinh đẹp của Granger thay đổi từng chút một, từ sắc hồng dần trở lại trên má nó, đến cặp mắt nó dần có hồn trở lại. Draco đang áp sát nó, đủ để hơi thở của hắn phả lên những sợi tóc phủ trên gương mặt nó, và hắn thở phào khi một tiếng rên rỉ thoát ra từ môi Granger, và đẩy luồng hơi đó vào miệng hắn.

Nó có vị như đường ngọt và ánh nắng.

BẠN CÓ THỂ THÍCH

Draco nuốt lấy và chớp mắt vài lần, nửa mong muốn nó sẽ xô hắn ra và quát tháo hắn vì đã ở quá gần. Nhưng hắn đã không đoán được Granger sẽ làm gì, thay vào đó hắn thấy hai bàn tay dịu dàng của nó đưa lên áp lấy mặt hắn, đẩy ngón cái lên nhẹ nhàng vuốt ve hai gò má. Nó nhìn Draco chăm chú và cảm kích, khiến hắn không dám di chuyển vì sợ sẽ sẽ phá vỡ ánh mắt ấy.

- Cảm ơn. - Nó thì thào mệt mỏi.

Và lưỡi Draco bỗng nhiên tràn ngập mùi vị từ môi nó. Hắn không biết liệu có đúng hay không, nhưng hắn thề với Salazar, rằng chính nó là người dướn lên trước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com