TruyenHHH.com

Fic Dich Dramione Cam Tu Up To Read

Chapter này tác giả gợi ý Ingrid Michaelson - Keep Breathing cho tâm trạng của Hermione, Andrew - In my veins cho Draco cho nửa đầu chapter. Đoạn cuối thì có James Blunt - Goodbye my Lover, Mumford and Sons - Thistle and Weeds hoặc Landon Pigg - The way it ends.

Trans's note: đọc bài hát đề xuất chắc là mọi người cũng đoán ra nội dung chapter này rồi nhỉ. Mình lúc đọc đã khóc T_T không biết liệu bản dịch có truyền tải hết được những cái mình cảm nhận được không <3

------------

Gió đang rít vù vù quanh Hermione, cố gắng luồn vào từng lỗ chân lông của nó và làm đông cứng đến từng mạch máu.

Merlin mới biết vì sao, nhưng đôi chân rã rời lại đưa nó đến tháp Thiên Văn, và nó có thể cảm nhận được những năng lượng từ lời nguyền Giết Chóc của thầy Snape vẫn còn vương lại trong không khí nơi đây. Xung quanh ảm đạm và lạnh lẽo, tới mức khiến sống lưng nó rợn lên.

Dựa người vào lan can, Hermione nhìn chăm chăm lên bầu trời, cố gắng nhìn xuyên qua những lớp mây xám xịt của cơn giông để tìm những vì sao, nhưng nó chỉ nhìn được Vega và Arcturus - những ngôi sao sáng nhất.

Những giọng nói từ miền quên lãng cứ thế dội quanh sọ nó

Tôi phải làm điều này...

Hermione rùng mình. Harry đã kể cho nó nghe chính xác những gì Draco đã nói đêm đó, và nó có thể thề với Godric, là nó vẫn nghe được những tiếng hắn thì thầm vọng ra từ các bức tường.

Tôi phải giết ông, nếu không hắn sẽ giết tôi...

Hermione nắm lấy các thanh chắn chặt hơn, và nhắm mặt lại, bóng ma của quá khứ lại tràn ngập trong tâm trí nó. Nó có thể nhìn thấy thật rõ ràng, những khung cảnh đã lặp đi lặp lại trong đầu nó. Draco, cụ Dumbledore, thầy Snape, Bellatrix, vô cùng thật và sống động, như thể nó có thể lướt đầu ngón tay lên thân hình họ, và lắng nghe tiếng tim họ đập. Nó tập trung vào hình ảnh của Draco khi hắn đang dần hạ đũa xuống, giống như Harry đã miêu tả, hành động khiến tim nó đập hối hả. Hình dáng mong manh của hắn khiến nó yêu hắn nhiều hơn, nhưng rồi nó tự nhắc mình rằng, đây chỉ là những hình ảnh trong tưởng tượng của chính nó.

Ngay sau khi thầy Snape giương đũa và giết chết vị giáo sư nó ngưỡng mộ nhất, Hermione nghe thấy một tiếng rì rào vang lên, và mắt nó mở tung. Đầu óc nó quay cuồng với cơn đau nhức từ phổi đang dội lên, nó cuống cuồng quay lại tìm nơi phát ra giọng nói, nhưng nó vẫn ở một mình.

Hoàn toàn đơn độc. Hermione thoáng rùng mình.

Khung cảnh xung quanh Hermione dường như run lên với màn đêm nham hiểm, và những tiếng thì thầm kì quái hoàn toàn đã bị nuốt chửng lại. Không gian trở nên ngột ngạt, và cơn lạnh bao trùm lên tay chân nó, khiến ngực nó chợt nhói lên.

Hermione hít lấy một hơi rồi co chân chạy thật nhanh về kí túc xá, để lại những bóng ma của quá khứ đã vừa hù dọa nó nơi tháp Thiên Văn. Tiếng dậm chân của nó vọng lên trong hành lang trống rỗng, và rồi nó đổ ập vào phòng mình, trượt thật nhanh vào trong và đóng sầm cửa lại. Xoay người trở lại về phía phòng khách, mắt nó dịu lại khi nhìn thấy Draco đang ngáy trên ghế sofa, với con Crookshanks nằm trên đùi hắn. Hermione mỉm cười khi hơi thở trầm khàn của hắn phả sang nó, yêu thương trào lên tạo thành những cơn đau nhỏ bò lên trái tim.

- Crooks. - Nó thì thầm, đi nhón chân về phía cái ghế dài. - Xuống đây nào cậu bé.

Với một cái giãn người lười biếng, con thú cưng của nó vâng lời và nhảy xuống, uể oải đi vào phòng ngủ của Draco và để lại cho nó sự riêng tư mà nó muốn. Hermione vươn những ngón tay ra và chạm vào mặt người yêu nó, nó đã làm điều này cả trăm lần rồi, nhưng chưa bao giờ để ý để cảm nhận hắn bên dưới làn da của mình. Draco giống như hồ nước mùa thu, man mát và chắc chắn, mịn màng như vỏ cây mận. Nó nhắm mắt, cố ghi nhớ lại những cảm giác này, và rồi nhận ra môi hắn khẽ cong lên, và vẻ cau có của Draco trở lại.

- Làm cái gì đấy Granger?

Hermione mở bừng mắt khi mí mắt Draco cũng chầm chậm nâng lên và nhìn nó nghi hoặc. Nó cứng đờ người trong một lúc, chỉ lo lắng cắn môi, rồi đột ngột thở dài và nâng cằm lên.

- Em vừa gặp một người phụ nữ bị mất một người mà cô ấy....- Yêu. Nó định nói thế, nhưng rồi lại do dự. - người mà cô ấy quan tâm.

Draco nhíu mày, nhưng vẫn im lặng.

- Em biết, mối quan hệ của chúng ta rất...phức tạp. - Nó tiếp tục, hơi thở phào khi hắn không cau có với âm "r" của nó. - Và em không bao giờ cố ý để chuyện này xảy ra-

BẠN CÓ THỂ THÍCH

Hắn khinh khỉnh.

- Ý em là anh cố tình à-

- Xin anh đấy Draco. - Nó ngắt lời. - Để em nói nốt. Em không nghĩ ai trong chúng ta cố tình cả. - Nó nuốt khan, nhìn vào mắt hắn. - Nhưng em không hối tiếc gì cả. Em quan tâm đến anh, và em không muốn xa anh, nhưng em không thể làm được gì.

Draco nghiến răng, thứ gì đó trong hắn lại sôi sục lên khi nó nhìn thấy hai vai Granger thõng xuống mệt mỏi. Má nó vẫn còn hằn nguyên những vệt lem luốc của nước mắt từ trước, và tóc thì rối bù xù, nhưng nhìn nó thật và vô cùng sống động, điều đó làm những con bướm phiền phức trong bao tử Draco lại bay loạn lên.

- Nhưng em có thể làm vài thứ cho lời tạm biệt của em. - Hermione nói với giọng chắc nịch. - Em sẽ không cãi cọ với anh nữa.

Draco nhướn mày.

- Em đang nói-

- Em không biết khi nào chúng ta sẽ phải đi. - Nó lầm bầm. - Nhưng em sẽ không để cho những ngày cuối cùng này của chúng ta chỉ có gào rạc họng-

- Chúng ta vẫn cãi cọ, Granger - hắn nhún vai. - Đó là điều chúng ta luôn làm-

- Em không nói đến mấy cuộc cãi cọ nhỏ nhặt vô hại. - Hermione buồn bã. - Anh biết ý em là gì mà, Draco, những lần như gần đây ấy, em sẽ không như thế nữa. Em sẽ không thế nữa.

Nó dừng lại, chờ hắn nói tiếp, nhưng hắn chỉ nhìn nó bằng cái ánh mắt quen thuộc đó khiến nó siết hai nắm tay lại thật chặt.

- Em chỉ... - Rồi nó buông tay ra, những ngón tay lại tìm đường trở lại khuôn mặt Draco. - Em muốn ghi nhớ anh như thế này. Tĩnh lặng và...và không giống như là anh ghét em.

Draco cau mày, nhưng vô thức ấn mặt sâu hơn vào lòng bàn tay nó.

- là như thế. - Nó nói, thả tay xuống. - Em không biết chuyện gì sẽ xảy ra với chúng ta, cô McGonagall nói cô ấy có thể tìm một nơi khác cho anh, nhưng em không biết là nơi nào cả. Em vừa nói hết với anh rồi đấy, vậy nên em sẽ không gây gổ với anh về chuyện của chúng ta nữa. Em đã mệt-

- Granger-

- Vậy nên nếu anh không thể-

- Granger-

- Thì em sẽ không muốn nói chuyện với anh-

- Granger- Hắn cáu kỉnh gầm lên, giật lấy tay nó và kéo nó vào lòng hắn. - Mẹ kiếp, thở đi-

- Em nghiêm túc đấy. - Nó nói, kiên quyết trong vòng tay hắn. - Em sẽ không nói gì đâu.

Môi Draco chậm rãi cong lên thành một nụ cười nửa miệng thích thú, và Hermione lo lắng nhìn hắn, nín thở lại khi hắn chắt lưỡi.

- Lúc nào cũng cứng đầu. - Hắn nói khàn khàn, rồi nhẹ liếm môi. - Được rồi Granger, không hỏi gì nữa.

BẠN CÓ THỂ THÍCH

Hermione thở phào, đưa tay lên mân mê vài sợi tóc vàng kim của hắn.

- Cảm ơn anh. - Nó nói, thả người vào vòng tay hắn, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên khóe miệng hắn.

Draco luồn tay hắn vào sau đầu gối Hermione để áp nó lại gần hơn, để chân nó ở một vị trí thoải mái khi hắn nhấn sâu hơn vào nụ hôn. Thứ gì đó trong sự dịu dàng của Granger kích động hắn, liếm lên cái sự thèm khát luôn hiện diện đầy thúc giục trong tĩnh mạch hắn. Quấn một lọn tóc của nó vào tay, hắn giữ lấy đầu nó và bắt đầu liếm lấy cặp môi còn nguyên hơi giá lạnh. Hắn nuốt lấy những tiếng rên ẩm ướt của Granger vào họng, cố ngăn lại cơn rùng mình khi tiếng rên đã dần chuyển thành thở gấp của nó phả lên làn da nhạy cảm nơi cổ hắn. Những ngón tay của Draco đâm nhẹ vào lớp quần jeans đang bao trọn lấy cặp mông Hermione khi nó dứt nụ hôn ra để giật mạnh áo hắn và kéo tuột ra qua đầu.

Những nụ hôn bị dứt ra luôn hấp dẫn khi chúng có mục đích.

Hermione đang làm chính xác những gì Draco luôn thầm ngưỡng mộ, nhẹ nhàng lướt móng tay dọc theo ngực và trên vành tai không tì vết của hắn. Hắn nóng vội xé toạc áo của nó ra, nhấm nháp xương đòn nó trong khi hai tay hối hả tháo tung áo bra. Hai khuôn ngực trần áp lấy nhau với những giọt mồ hôi đầy thúc giục, cặp đôi dừng lại một vài phút, như thể đó là cách chúng ngấm ngầm thỏa thuận với nhau, rằng chỉ để thỏa mãn tất cả những gì đang làm giác quan chúng điên lên.

Để hôn...chạm....cắn....rên rỉ...thưởng thức...

Để ghi nhớ.

Cơn nóng bỏng bên dưới bụng làm Hermione quặn người, và nó đứng vụt dậy khỏi Draco, quăng quần jeans và quần lót ra một bên, trong khi Draco cũng làm tương tự với quần của hắn. Hắn có thể thấy cách người yêu hắn bắt đầu lo lắng, khi hắn chỉ ngồi đó mà nhìn nó chằm chằm, mong rằng não bộ hắn có thể ghi nhớ từng inch một của cơ thể ấy trước khi sự lo lắng của nó phá vỡ tất cả.

Sao nó không thể hiểu rằng nó xinh đẹp vãi chưởng như thế?

Có lẽ bởi vì hắn chưa bao giờ nói với nó như vậy.

Hermione định ngồi xuống bên cạnh Draco, nhưng hắn đã nhanh chóng nắm lấy cổ tay nó và kéo nó vào đúng chỗ của nó, đùi áp đùi. Hắn gạt đi những sợi tóc ương bướng đang che đi khuôn mắt nó, và từ đây, hắn có thể cảm nhận được những do dự của nó đang áp lên đó. Cặp đôi chưa từng làm điều này, với Hermione ở phía trên và hoàn toàn chủ động tốc độ, Draco nâng cằm nó lên để nó có thể nhìn thấy ánh mắt khích lệ của hắn.

- Em sẽ thích mà. - Hắn bảo đảm, giật lấy môi dưới của nó qua những kẽ răng. - Tin anh.

Mắt Hermione mở to và vai nó giãn ra khi một nụ cười nở trên cặp môi đã sưng lên của nó.

- Em tin anh.

Nó lặng lẽ thú nhận, bám lấy vai hắn khi hắn áp một bàn tay lên lưng, nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng nó. Tay còn lại của Draco kéo một đường dài như mang ma thuật từ hông Granger đến cái khe ẩm ướt mà hắn luôn khao khát, rồi hắn đưa hai ngón tay vào trong, nuốt lấy tiêng rên rỉ của nó vào miệng hắn. Draco chỉ dùng bàn tay hắn trong khoảng vài phút, rải những nụ hôn với cái lưới mạnh bạo của hắn xuống ngực nó, phần thân dưới đã cương cứng khi nó phả những tiếng rên ướt át vào tai hắn. Hermione cố chạm đến chiều dài của Draco, nhưng hắn gạt bàn tay vội vàng của nó ra, hắn muốn kéo dài khoảnh khắc này thêm một chút. Hắn muốn ghi nhớ những lần gần gũi với Granger, thay vì chỉ lao vào nhau điên cuồng để tìm cơn khoái cảm.

Draco không biết tại sao lại như thế. Hắn chỉ làm vậy thôi.

Hắn rút tay ra rồi lại đưa vào thêm vài lần nữa cho tới khi nó thật sự đủ ẩm rồi chậm rãi nâng nó lên bằng hai chân cho tới khi ngực nó chạm vào ngực hắn. Hermione vặn vẹo cơ thể, nuốt lấy chiều dài của Draco vào bên trong cơ thể nó, cong lưng lên với cái tư thế nó chưa từng thử qua, nhưng vô cùng hấp dẫn.

Draco hớp lấy không khí qua hai kẽ răng khi hơi ấm của Granger bao trùm lấy hắn, hắn siết lấy eo nó thật chặt như cái cách hông nó đang bám lấy hông hắn khiến hắn đắm chìm vào trong dục vọng. Draco di chuyển hông nó để bắt kịp nhịp độ mà hắn muốn, chầm chậm lắc hông nó siết vào hắn, trong khi môi hắn đang tham lam nuốt lấy từng inch da thịt của nó mà hắn có thể chạm vào.

Việc này dường như có thể kéo dài hàng giờ hàng phút, cách hai cơ thể va vào nhau nhẹ nhàng và những đường trượt môi ướt át. Những tiếng rên khàn khàn của Hermione dường như trở nên quá thuần khiết với Draco, nhưng hắn nuốt lấy hết. Nó ngả đầu về phía trước cho tới khi chạm vào trắn hắn, khiến cho mái tóc màu cà phê của nó phủ lấy cả hai, như một tấm màn che chắn lại với cả thế giới.

Những nụ hôn nhịp nhàng với tốc độ của Hermione, chậm rãi nhưng thật sâu, khiến các dây thần kinh của Draco như được nung trên lửa. Khi cơn khoái cảm đã dần xuất hiện và phồng lớn lên trong bao tử Draco, hắn vươn hai tay giữ chặt lấy thân thể Hermione, giành lại quyền kiểm soát tốc độ, nhấn vào nó nhanh và mạnh hơn. Hắn biết khi cô phù thủy của hắn rên lên như vậy nghĩa là nó cũng sắp ra, vậy nên hắn dứt mình ra khỏi nụ hôn, giữ chặt lấy mặt nó để có thể ghi nhớ khuôn mặt nó lúc này.

Bị dứt ra khỏi nụ hôn, Hermione chớp mắt hoang mang, cơn khoái cảm đang lớn lên của nó, tiếng rên như bị bóp nghẹt của nó.

Trán chạm trán và những hơi thở nặng nề dội lên, Draco lơ đãng vuốt ve một cách lười biếng lên những lọn tóc Hermione khi cơn khoái cảm sắp sửa trào ra ngoài hắn. Tiếng rên rỉ thỏa mãn của Hermione lướt lên trên vai hắn và nó nhắm mắt lại, nhưng hắn sẽ không để đầu nó gục vào vai hắn như thế, khi miệng hắn lại bật ra vài từ.

BẠN CÓ THỂ THÍCH

- Câu hỏi cuối cùng. - Draco thở hổn hển, và Hermione ngập ngừng mở mắt ra nhìn hắn. - Chúng ta còn bao nhiêu thời gian?

Gương mặt ngây dại của Hermione ngay lập tức trở nên đau buồn, và nó nuốt khan.

- Không nhiều.

-----

Thời gian điều khiển niềm hạnh phúc của những trái tim

Thời gian cay nghiệt và ích kỉ, cho dù bạn có van xin đến cỡ nào nó cũng sẽ không chậm lại dù chỉ một giây.

Thời gian ngưng lại khi bạn sa vào thứ gì đó khiến bản thân mãn nguyện tuyệt đối.

Draco và Hermione dành những ngày ít ỏi sau đó trong vòng tay của nhau, giữa đống chăn mền, hay dưới vòi sen chảy như thác và cố lờ đi thế giới xô bồ bên ngoài cánh cửa, như cách những kẻ đang yêu bên nhau. Bên ngoài những giờ mong manh đó, chúng sẽ ngồi trên bệ cửa sổ, ngắm những cơn gió điên cuồng từ những cơn giông tháng giêng và lặng im đọc sách của Shakespears, Byron hoặc Donne, cùng những nụ hôn nhẹ chớp nhoáng.

Draco sẽ khá là bực dọc khi Hermione phải ra ngoài tham gia vài cuộc họp với McGonagall để giúp những bệnh nhân của vụ bệnh viện Thánh Mungo trong bệnh thất, nhưng hắn sẽ luôn cố ngậm lưỡi lại như những gì hắn đã hứa. Mặc dù những cái bóng của trận chiến tàn khốc chưa bao giờ rời khỏi căn phòng, nhưng Hermione sẽ luôn mỉm cười khi nói chuyện cùng Draco, và hắn sẽ cố để không làm tắt chúng đi.

- Draco?

- Hửm?

- Anh có muốn đi ngủ không? - Hermione hỏi. - Nhìn anh hơi mệt rồi đấy.

Ngủ thật là tốn thời gian.

- Anh không sao. - Hắn lầm bầm, ra hiệu cho nó lật trang khác. - Khỏe đến mức có thể đi đến tận cùng luôn.

Hermione hơi dướn cổ lên để hôn lên khóe miệng hắn. Nó đã cố gắng để không bị sự an toàn giả tạo này quyến rũ, nhưng cái cách Draco tĩnh lặng như một liều thuốc làm tan biến đi nỗi sợ hãi của nó. Hogwarts cũng có vẻ như đã yên bình hơn, phần lớn người sống sót sau vụ tấn công ở bệnh viện đã hồi phục rất nhanh và trở về nhà, và gần bốn mươi học sinh đã trở lại trường học sau kì nghỉ Giáng Sinh. Bạn bè của Hermione sẽ quay lại trường bằng tàu tốc hành Hogwarts vào ngày mai, và nó rất mong được gặp Ginny cùng Neville, để có thể tạm biệt họ nếu như Bộ bị lật đổ, và nó sẽ phải trốn đi.

Trong bốn mươi người trở lại đó có anh em Creevey và một học sinh năm ba tên là Joanne Preston, những hậu bối gốc Muggle của Hermione, đồng thời là những ưu tiên của nó nếu như có chuyện gì đó xảy ra.

Cô McGonagall đã lên sẵn kế hoạch sơ tán cho các học sinh gốc Muggle, nhưng vẫn chưa dứt khoát về việc Draco, vẫn chỉ gật đầu và đảm bảo "mọi chuyện sẽ được giải quyết". Những nếp nhăn căng thẳng nặng trĩu trên gương mặt cô gần đây dường như đã thêm sâu, và Hermione đã ngừng hỏi hạn việc đó, nó hoàn toàn tin tưởng người giáo sư của mình.

Và nó thực sự quan tâm đến Draco, đến mức sự an nguy của hắn làm nó mất ăn mất ngủ. Hermione đã lên sẵn tinh thần cho sự sụp đổ của Bộ pháp thuật và Hogwarts, nhưng sự an toàn vẫn đang mập mờ của Draco làm nó khó chịu. Những ngày cuối cùng đắm chìm trong mùi hương, giọng nói và hơi ấm của hắn vẫn giúp xoa dịu tâm hồn nó, và có lẽ sẽ là những quãng thời gian đẹp đẽ nhất trong cuộc sống ngắn ngủi của Hermione.

Nhưng cuộc vui nào rồi cũng sẽ có lúc tàn.

- Granger?

- Hửm?

- Em không lật trang khác mười phút rồi đấy.

- Ôi. - Nó nhíu mày. - Em xin lỗi. Em đang nghĩ.

- Tồi thật đấy. - hắn mỉa mai, chạm nhẹ môi lên vành tai nó. - Nào, Granger, lật trang khác đi.

Hermione làm theo lời Draco, cố chìm sâu hơn vào cơ thể hắn, tự cáu bản thân vì đã vừa lãng phí đi vài phút quý giá. Cái đồng hồ hẳn đang chế nhạo nó lắm.

Hermione thức dậy, đầy bồn chồn.

Trời vẫn tối đen, và vòng tay Draco vẫn quấn quanh eo nó, hơi thở say giấc của hắn vẫn thổi lên tóc nó. Nó liếc lên đồng hồ, nhận ra đã gần 5 giờ sáng, nó cố đoán xem thứ gì đã làm nó thức dậy như thế, cố tìm ra thứ gì đó sai sót.

Một tia sét sáng choang bắn vào trong phòng, trước khi một tiếng sấm dữ dội rền vang, nó lo lắng nhìn ra ngoài của sổ, nhìn chăm chăm vào bầu trời xanh thẫm với cơn bão đang vần vũ. Cơn bồn chồn tiếp tục tăng lên, khiến nó rợn da gà nhưng nó vẫn không biết vì sao.

Chỉ là thứ gì đó...không đúng.

Thứ đó thúc nó phải rời khỏi kí túc, và nó lặng lẽ thay quần jeans, tròng vội áo của Draco và một cái áo len nữa vào để chống lại cơn giá lạnh. Nó cầm lấy đũa phép, hơi sững lại để nhẹ nhàng vuốt ve tóc của gã Slytherin trước khi mở cửa bước ra, nhìn thấy Crookshanks cũng đang lo lắng trong phòng khách, bực bội cắm những móng vuốt xuống và cào lên sàn.

- Bình tĩnh nào Crooks. - Nó thì thầm, vỗ nhẹ lên đầu con vật. - Tao đi một lát thôi.

Hermione để trực giác của nó dẫn đường, nhẹ nhàng di chuyển trong cái hành lang rỗng với chỉ nguyên tiếng tim đập của nó dội vào sự yên tĩnh xung quanh. Nó băng theo cái hướng mà chính mình không muốn, kéo tay lướt đi trên những bước vách đá như thể đang cố làm dịu ngôi trường xuống. Nó leo lên cầu thang trước mặt, và nhận thấy một người nữa cũng đang đứng đó, trên tháp Thiên Văn.

- Cô cũng thấy ạ? - Nó hỏi, lại gần đứng cạnh giáo sư của nó.

- Ừm. - Cô McGonagall gật đầu, hai tay đang nắm chặt lan can, cặp mắt già nua quan sát những đám mây xám xịt. - Có gì đó không đúng.

- Gì vậy ạ?

- Ta không chắc. - Cô nói căng thẳng. - Cơn bão lạ lắm, nó không...cân bằng.

- Cô có nghĩ... - Hermione kéo dài câu nói khi nhìn thấy một quả cầu trắng bóng lao về phía nó như sao chổi. - Cái gì vậy?

Cô McGonagall cúi gật đầu, đuôi mắt bắt đầu giật lên.

- Là tín hiệu cảnh báo của chúng ta.

Hai cô trò lùi lại một chút khi ánh sáng trắng bao trùm ngọn tháp, bật ra một thần hộ mệnh hình con nai cái mà Hermione đã tưởng là của mẹ Harry.

- Giáo sư, thần hộ mệnh đó của ai-

- Im lặng Hermione. - Vị pháp sư già hối nó. - Điều đó không quan trọng-

-Một giờ. - Một giọng đàn ông quen thuộc vọng lên xung quanh. - Chúng đang tới, Minerva.

Con nai biến mất nhanh như cách nó xuất hiện, và Hermione thở hổn hển, quay sang nhìn cô hiệu trưởng của nó.

- Chúng đang tới ư? - Nó hỏi. - Bọn Tử thần thực tử?

- Một giờ. - Cô McGonagall lặp lại. - Ta không biết có kịp không nữa-

- Đó là thần hộ mệnh của thầy Snape sao ạ?

- Phải. - Cô gật đầu, quay sang nhìn nó nghiêm trọng. - Nghe đây Hermione, ta cần cảnh báo tất cả các giáo sư khác. Con phải đánh thức anh em Creeveys và trò Preston, đưa họ đến văn phòng của ta. Ta sẽ đến sớm nhất có thể-

- Con nghĩ nên sơ tán bằng Vong mã-

- Không kịp đâu. - Cô lắc đầu. - Cứ đưa chúng đến văn phòng và ta sẽ quay lại ngay. Con hiểu không?

Bản năng Gryffindor bắt đầu quay lại với Hermione, nó thẳng lưng lên và gật đầu.

- Vâng. Con đi đây-

BẠN CÓ THỂ THÍCH

- Càng nhanh càng tốt. - Vị hiệu trưởng gọi với theo.

Vào lúc Hermione chạy đến kí túc xá Gryffindor, các cơ bắp của nó bùng trở nên đau nhức, adrenaline chạy xộc lên làm đầu nó choáng váng. Nó gọi Dennis, Collin và Joanne dậy, nóng vội đợi những đứa trẻ thu xếp đồ đạc, rồi lại lo lắng nhìn đồng hồ và giục chúng nhanh hơn.

Ôi Merlin, chúng đang đến rồi.

Mười chín phút sau chúng đã có mặt tại văn phòng hiệu trưởng. Collin đang cố trấn an em trai nó, và Hermione cố gắng đảm bảo với cô nhóc năm ba là nó sẽ được về nhà an toàn. Nhưng từng phút cứ trôi quá, Hermione bắt đầu trở nên bồn chồn, run rẩy và sáp nổi cáu khi mối đe dọa từ bọn Tử thần thực tử càng lớn hơn. Mỗi cái nhích kim là thời gian để đưa Draco ra khỏi lâu đài bị rút lại, và nó cố gắng để tập trung vào nhiệm vụ của cô McGonagall.

- Giáo sư McGonagall đâu ạ? - Collin hỏi, giọng nó đã run rẩy vì sợ.

- Cô ấy đang đến. - Hermione đáp, không biết là mình có đang nói dối không nữa. - Sẽ không sao đâu.

Nếu như có sao thì sao?

Việc chờ đợi có thể làm người ta điên lên.

Thêm hai mươi hai phút nữa, cô Hiệu trưởng cuối cùng cũng xộc vào văn phòng, và Hermione chưa bao giờ thấy cô bối rối như vậy, trán cô ướt mồ hôi và những nếp nhăn trở nên ướt đẫm. Cô lao đến lò sưởi, đọc nhanh một câu thần chú trước khi quay lại với bọn trẻ và ngoắc chúng lại gần.

- Chúng ta sẽ Floo đến nhà của Kingsley Shacklebolt. - Cô giải thích. - Chú ấy sẽ đưa các con về nhà an toán. - Ba đứa trẻ nhất gật đầu. - Địa chỉ của chú ấy là hai mươi ba đường Wordsworth. - Cô nói, chìa bát bột Floo ra. - Trò Preston, con đi trước, nhớ là phải nói chính xác địa điểm. Chúng ta phải nhanh lên.

Hermione nhìn Joanne biến mất giữa những ngọn lửa màu xanh ngọc lục bảo rực rỡ, sau đó là Dennis, và cuối cùng là Collin. Ngực nó vừa thở phào đôi chút, nhưng rồi nó cau mày lại khi cô McGonagall đưa cho nó bát bột Floo.

- Nào Hermione. - Cô giục. - Con phải đi-

- Con không đi đâu hết. - Nó cãi, lùi ra đằng sau. - Con phải đưa Draco ra khỏi đây.

- Chúng ta không có đủ thời gian đâu-

- Nhưng con cần-

- Hermione, bọn tử thần thực tử đang đến rồi. - Cô gay gắt. - Con cần phải đi-

- KHÔNG! - Nó gào, vung mạnh tay vào không khí. - Con KHÔNG đi đâu hết! Con phải đưa cậu ấy ra khỏi đây! Cô đã thề với con-

- Hermione, con phải tỉnh táo-

- Cô đang tốn thời gian bắt bẻ con đấy! - Nó tức tối, nước mắt bắt đầu tràn xuống hai gò má. - Nếu như con tự làm được mà không cần cô giúp thì cond dã làm rồi! Nhưng con sẽ không rời khỏi đây cho tới khi cậu ấy thoát được!

Giáo sư McGonagall cứng đờ người, rồi thở ra đầu hàng, lo lắng nhìn cô học trò của bà khi bà do dự dẫn nó đến bàn là việc. Vẫy đũa phép để mở ngăn kéo, bà lấy ra một vật nhỏ hình tròn bọc trong vải, và một cây đũa phép mà Hermione nhận ra đó là của Draco.

- Vậy đây. - Cô Mcgonagall lầm bầm. - Nghe ta nói rõ đây, bởi ta chỉ có thời gian nói một lần thôi. - Đi lối sau để chạy ra ngoài rìa rừng cấm, gần lều của bác Hagrid. Đừng đi quá xa, chỉ đủ để không bị phát hiện thôi.

- Lỡ có ai nhìn thấy cậu ấy ở trong trường thì sao?

- Tất cả các giáo sư đã tập trung ở Đại sảnh và lũ học sinh vẫn đang ngủ. - Cố nói. - Con sẽ tới đó an toàn-

- Và con sẽ làm gì-

- Đồng xu này một cái Khóa Cảng đến một nhà trú ẩn. - Cô xen vào, giơ lên cái vật bọc vải. - Khi con rời khỏi đây, ta sẽ báo cho họ luôn.

Hermione nuốt khan khi cô Hiệu trưởng ấn cái Khóa Cảng và đũa của Draco vào tay nó.

- Cô sẽ không nói cho con biết cậu ấy sẽ đến đâu đúng không?

BẠN CÓ THỂ THÍCH

Cô McGonagall lắc đầu.

- Con biết là càng ít người biết thì càng an toàn-

- Cậu ấy sẽ an toàn chứ? - Nó xen vào, nhét hai món đồ vào túi. - Cô hứa cậu ấy sẽ được an toàn nhé?

- Ta hứa. - Bà gật đầu. - Rồi nghe đây Hermione. Khi Draco đi rồi, con cần quay lại đây. Cạnh túp lều của Hagrid có một tảng đá màu đỏ dưới một cây sồi. Ở đó con có thể độn thổ được, hãy đến nhà Tonks, ta sẽ báo cho cô ấy bằng lò sưởi để kết giới có thể cho con vào.

- Tảng đá đỏ bên dưới cây sồi. - Nó lặp lại, trước khi nhào vào ôm chầm lấy cô Hiệu trưởng của nó. - Cảm ơn cô nhiều lắm, cảm ơn cô vì tất cả. Con xin lỗi vì đã ích kỷ thế này.

Cô McGonagall thở dài, và vỗ lên vai cô học trò của bà.

- Con cần phải đi đi. - Cô nói, đẩy nó ra và dẫn cả hai ra cửa. - Đi luôn đi, chúng ta không có thời gian đâu. - Rồi bà dừng lại một chút trước khi bật ra một hơi thở mạnh. - Mong cả hai đứa may mắn.

Nhìn cô Minerva lần cuối với lòng biết ơn, Hermione bắt đầu cắm đầu chạy. Hai chân nó quýnh quáng lên, lao ra ngoài văn phòng, trái tim sắp vỡ vụn của nó đang đập liên hồi vào cổ họng, và xung quanh nó, cả thế giới dần sụp xuống.

-----

Draco ngồi trên giường, nhìn chăm chăm vào chỗ trống trên giường mà đáng nhẽ Hermione phải nằm ở đó.

Em đang ở chỗ quái nào...?

Bây giờ đang là sáu giờ kém mười lăm, bầu trời bắt đầu dịu lại thành màu xanh nhạt hơn, vậy tại sao hắn lại ở đây một mình? Và hơn nữa, tại sao hắn không nghe thấy âm thanh gì trong phòng tắm, hay là tiếng lê dép ngoài bếp?

Cơn bực bội của hắn bắt đầu dâng lên, Draco lật chăn ra một bên, tròng vào người bộ đồ từ hôm qua của hắn để chống lại cơn lạnh mùa đông vừa ào vào phòng Granger. Hắn đi chân trần ra ngoài, tiến thẳng đến phòng khách, suýt vấp vào con thú cưng của người yêu hắn luẩn quẩn dưới chân.

- Nào con mèo thông minh này. - hắn lầm bầm, nhìn con vật trách móc. - Nếu mày thông minh thật thì Granger-

Hắn ngậm ngay mồm lại khi Hermione xông vào phòng, thở hổn hển, má đẫm nước và hai chân loạng choạng.

- Ôi Merlin, may quá anh dậy rồi! - Nó thở khò khè, tiền về phía hắn và tùm lấy áo hắn bằng hai nắm tay run rẩy. - Chúng ta cần phải đi-

- Cái quái gì thế? - Hắn bật ra, giữ cổ tay nó lại. Hắn chưa từng nhìn thấy nó như thế này, thứ khiến hắn quặn lên sợ hãi khi quan sát sự hoang mang đến điên dại của nó. - Em đã ở đâu?

- Chúng ta phải đi! - Nó thét. - Bọn Tử thần thực tử. Chúng...chúng đang đến! Chúng ta phải đi! Ngay bây giờ!

- Granger, mẹ kiếp em thở đi đã-

- Anh không chịu nghe em nói! Chúng ta sắp hết thời gian rồi. - Nó hét, giật ra khỏi tay hắn, vẫy đũa triệu hồi đến áo khoác và giày của Draco. - Mặc vào Draco! Nhanh lên! Em phải đưa anh thoát ra khỏi đây! Nhanh lên!

Sự hối thúc trong lời nói của Granger làm ngực hắn cứng lại như trúng bùa Impedimenta, và hắn nghe lời khi nó chạy vào phòng và trở ra với túi da và một cái áo khoác. Hắn chỉ mới vừa cài lại cái nút áo khoác đầu tiên thì nó đã giật lấy tay hắn và kéo ra khỏi phòng, ngón tay nó siết quanh cổ tay hắn chặt tưởng như có thể xé toạc cả mạch máu hắn ra.

- Crooks! - Nó gọi khi tông cửa ra. - Đi theo tao, Nhanh lên

Con vật trung thành của nó chạy ra ngay khi nó kéo Draco ra ngoài, cả hai bắt dầu chạy hết tốc lực, lao ra ngoài lối đi heo hút dẫn ra ngoài lâu đầu, nỗi sợ hãi không thể tách rời tay chúng ra khỏi nhau. Chạm chân đến cửa sau, mưa và gió bắt đầu điên cuồng tấn công chúng, hò hét nhau xô chúng ngã khi cặp đội loạng quạng vượt qua đám bùn đất lầy lội dẫn ra Rừng Cấm. Băng qua lều của Hagrid, chúng lao xuống rừng cây, gạt những cành cây sắc lẹm ra bên cạnh để mở đường chạy. Khóe mắt Hermione chợt bắt được một thứ bên cạnh, và nó dừng đôi chân đang nóng rát của mình lên và đột ngột dừng lại, vẫn giữ chặt tay Draco.

- Mẹ kiếp. - Hắn chửi thề, suýt va vào lưng nó. - Granger, cái đéo-

- Tảng đá đỏ. - Nó lầm bầm, nhìn lên cây sồi cao chót vót mà cô McGonagall đã nhắc đến. - Nào Crooks, - Nó gọi con thú cưng đang chạy trước vài yard nhưng đã ngay lập tức quay lại. - Ở lại đây nhé. Tao sẽ quay lại ngay.

Hài lòng vì mọi thứ có vẻ như đang đúng kế hoạch, Hermione lại kéo Draco chạy tiếp, máu rỉ ra từ cái nắm tay khi móng tay chúng cắm vào lòng bàn tay nhau. Một tia sét rạch lên bầu trời và theo sau là một tràng sấm nữa nổ lên trên đầu cả hai, và Hermione gạt đi những sợi tóc đang làm vướng mắt nó. Xương nó sắp gãy ra đến nơi, và phổi dường nó đã ép xẹp lép vào xương sườn, nhưng nó vẫn tiếp tục chạy.

Phải chạy...

BẠN CÓ THỂ THÍCH

Phải đưa hắn đi khỏi đây....

Phải giữ hắn được an toàn...

- Granger, dừng lại! - Draco hét lên phía sau nó, kiên quyết đứng lại và giật tay ra khỏi nó. - Dừng con mẹ lại đi!

Hermine quay lại, cố với lại tay hắn nhưng nó trượt đi. - Draco, chúng ta cần-

- Xa lắm rồi đấy! - hắn quát. - Chúng ta đang đi đâu?

Gương mặt bị gió làm cho nhợt nhạt của nó nhăn nhúm lại khi nó cố mở mồm ra nói. Ôi Godric, tim nó đang đau quá. Nhìn hắn mà xem, tóc rỗi tung bởi gió, và gương mặt tái đi vì lạnh, nhìn hắn vô cùng...thật và hoàn hảo, khiến tim nó lại đập loạn lên.

- Chúng...chúng ta ở đây, để tạm biệt. - Nó lầm bầm, qua đôi môi run rẩy và hàm răng nghiến chặt, nhìn lông mày Draco đang nhướn lên hoang mang. - Chúng ta hết thời gian rồi.

Draco ngang ngạnh lắc đầu, môi hắn cong lên cáu kính.

- Em đang nói-

Một vết nứt sáng choang trên bầu trời và tiếng thét chói tai đầy phẫn nộ của cơn bão cắt ngang lời hắn, bùng nổ khắp khu rừng và rung lên ầm ầm. Bản năng của Draco với lấy Hermione, túm lấy khuỷu tay nó và giữ nó trong vòng tay thật chặt tới khi cái âm thanh kia ngừng hẳn xuống. Ở nơi nào đó thật xa, hắn có thể nghe thấy những tiếng rít chói tai và tiếng chổi xé không khí đang vần vò Hogwarts. ngay cả những cái cây cũng đang sợ hãi rên rỉ, và Draco nhìn xung quanh hắn ngờ vực, vẫn khóa chặt Hermione trong vòng tay.

- Cái đéo gì thế? Hắn gầm gừ.

- Kết giới bị phá rồi. - Nó sửng sốt đáp lại, liếc qua vai về phía tòa lâu đài. - Chúng đến rồi. - Và nó cố nuốt đi cơn đau. - Draco, anh cần phải đi

- Không! - Hắn quát gay gắt, nới lỏng tay hắn ra để có thể mặt đối mặt với nó. - Không! Chúng ta cần thêm thời gian-

- Không còn thời gian nữa. - Hermione rên rỉ, thở hổn hển. - Anh cần phải đi khỏi đây, nếu không chúng sẽ tìm ra anh-

- Anh chưa sẵn sàng đi! - Hắn ngắt lời, đưa tay lên để gạt đi những sợi tóc đang bám vào mặt nó. Máu của cả hai trượt lên má nó, và hắn vô thức nhớ lại ngày ở phòng tắm, khi Hermione rạch tay nó và khiến cho mối quan hệ của cả hai bắt đầu. Khi đó, máu là cách hắn phân biệt mọi người. Giờ đây chúng là vô nghĩa.

- Đi cùng anh. - Hắn thốt lên vô thức. - Đi cùng anh và chúng ta sẽ trốn-

- Em không thể! - Hermione hét, giật ra khỏi vòng tay của Draco. - Chúng ta đã nói chuyện này rồi Draco! Chúng ta đã đồng ý-

- Mẹ kiếp anh đổi ý rồi! - Hắn rít lên. - Em muốn anh làm gì hả Granger? Em muốn anh quỳ xuống và cầu xin em à?

- Không! - Nó nghẹn ngào. - Em muốn anh được an toàn! Em chỉ muốn có vậy!

- Và anh cũng muốn em được an toàn! - Hắn thét lại. - Đừng tham chiến cuộc chiến này Hermione! Đừng -

- Anh biết là em phải-

- NHẢM NHÍ!

- Draco, xin anh. - Hermione thì thầm, đưa tay vào túi nó trong khi tay kia siết chặt đũa. - Anh cần phải đi-

- Anh cần em, Hermione! - Lời thú nhận của hắn bật ra. Cút mẹ ông đi, Salazar. - Em muốn nghe điều đó đúng không? Chỉ cần vậy thôi đúng không?

- Em không muốn tạm biệt kiểu này. - Nó lẩm bẩm, dường như là với chính nó hơn, trong khi run rẩy giương đũa lên. - Em không muốn phải như thế này-

- Em đang làm cái quái gì đấy? - Hắn hỏi, nhìn nó tức tối. - Hạ đũa xuống Granger!

- Em xin lỗi. - Hermione rên rỉ, giương thẳng cổ tay lên. - Em xin lỗi Draco, nhưng anh phải được an toàn-

- EM DÁM LÀM THẾ SAO. Hermione-

- Petrificus Totalus!

Hermione nức nở, và cơ thể Draco trở nên bất động khi lời nguyền dội trúng vào hắn, nhìn hắn như một mô hình quân nhân đồ chơi, vững chãi và kiêu ngạo, nhưng cặp mắt thì hoàn toàn trống rỗng, và Hermione biết ánh mắt đó sẽ ám ảnh nó. Tay nó buông thõng ở hai bên, và nó nhắm chặt mắt khi những giọt nước dâng lên làm mờ mọi thứ trước mặt, cuốn trôi đi những dấu máu Draco vừa quệt lên má nó. Không thể tiếp tục bình tĩnh được nữa, nó chậm chạp đến gần hắn, vùi mặt vào cổ hắn mà nức nở.

Nó không cố tình để cuộc chia ly trở nên như thế này.

Gió vẫn vần vũ và nuốt chửng cả hai, mưa táp lên da chúng và cái lạnh đang thấm vào từng inch da thịt. Draco vẫn im lặng và bất động dưới tác động của lời nguyền, và Hermione sẽ hy sinh hết tất cả những gì nó có để một lần nữa lại được cảm nhận vòng tay của hắn quanh eo mình. Điều đó thật cay đắng, nhưng nó sẽ ghi nhớ cả những kí ức này, run rẩy khi những âm thanh đang sợ vọng lại từ Hogwarts, ép nó nhận ra rằng cái đồng hồ đếm ngược thời gian của nó và Draco, đã dừng lại.

- Em xin lỗi. - Nó lại thì thầm, nâng cằm lên, đưa những ngón tay run rẩy lên miết quanh xương hàm và môi dưới của hắn. - Nhưng đây là cách duy nhất.

Hermione có thể cảm thấy tim nó đang vỡ vụn ra khi nó nhìn gương mặt lạnh lẽo của Draco lần cuối, trước khi thầm hài lòng với bộ não vì đã ghi lại từng chi tiết một cái khuôn mặt mà nó đã nhìn thấy mỗi lần thức dậy vài tuần qua, và trở nên...

- Nếu chúng ta cùng sống sót sau trận chiến. - Nó thở hổn hền, căm hận từ "nếu". - Em...em muốn lại được có anh trong cuộc đời này.

BẠN CÓ THỂ THÍCH

Chộp lấy cái túi da, nó lôi ra ngoài đũa phép của Draco, nhét nó vào túi quần của hắn, rồi lại lục lọi tìm cái Khóa Cảng. Nó cẩn thận lột lớp vải bọc, nhìn chăm chú đồng Galleon với sự oán giận, rồi nó lấy đồng xu ra khỏi lớp vải, đặt lên những khớp ngón tay hắn.

Hermione run rẩy hít thở, cố bình tâm lại, rồi nó đưa bàn tay còn lại lên vuốt ve mặt hắn, lướt ngón cái lên gò má hắn, cẩn thận từng chút một. Nó đặt lên cặp môi không ý thức của hắn một nụ hôn cuối cùng, mặc dù không được đáp lại, nhưng cũng đủ sưởi ấm nó trong vài giây.

Hermione rời khỏi Draco, tự lừa bản thân rằng những giọt nước đang chảy trên làn da trắng như sữa của hắn là nước mắt,và những mạch máu cuối cùng trong tim nó, gãy vụn.

Trái tim Hermione đang vỡ ra, cơn đau chạy dọc cả cơ thể nó.

Hết thời gian rồi...

- Em yêu anh.

Nó thì thầm buồn bã, trước khi ấn đồng xu vào tay hắn, bồn chồn khi không khí xung quanh bắt đầu chuyển động, mang theo sức kéo của cái Khóa Cảng xoáy vòng quanh cơ thể người yêu nó.

Và rồi sau đó, Draco biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com