TruyenHHH.com

Fic Dich Dramione Cam Tu Up To Read

Những ngày cuối cùng của tháng Mười Một ngập trong sương mù và giá lạnh, cùng tháng Mười Hai đã chập chờn ở ngưỡng cửa mà Hermione không hề nhận thấy.

Ban đêm dường như dài như vô tận với sự cô độc của nó, hơi lạnh và những cái rùng mình câm lặng như đang dần dần giết chết vạn vật. Hermione mừng vì gió đã ngớt đi, nhưng Chúa ơi, sự im lặng này thật ám ảnh.

Nó đã cố hết sức để giữ cho bản thân bận rộn, ít ở kí túc xá mà thay vào đó là vật vờ trong thư viện và lên kế hoạch chuẩn bị cho Vũ hội cùng Michael và các Huynh trưởng. Kí túc xá trở nên ngột ngạt vô cùng sau trận cãi cọ của nó với Draco, và nó thậm chí không dám đối mặt với hắn nữa. Mặc dù sau hai tuần duy trì sự khắc nghiệt đến gay gắt ấy, Hermione bắt đầu cảm thấy khó chịu. Bất cứ khi nào cơ thể nó đều có thể đột ngột phản ứng, với nhịp tim dồn dập đẩy hơi ấm lên làm nóng ran má, hay những cánh bướm khó chịu đập loạn bên trong bao tử nó.

Mặt khác, Draco dường như đang cố gắng bắt gặp nó mọi lúc hắn có thể, đột ngột phi ra từ phòng hắn khi Hermione đang ở bếp hoặc phòng khách. Trong hai tuần qua, nó đã ngang nhiên đi qua hắn hơn chục lần, toàn là do hắn cố tình, nhưng nó chẳng bao giờ nói gì cả. Hermione những lúc đó luôn luôn tìm cách thoát ra và tránh ánh mắt hắn, lo sợ chúng sẽ lại hút nó vào, nhưng nó vẫn bắt gặp chúng một hay hai lần. Hơi thở nó sẽ dồn dập và miệng sẽ khô khốc, nhưng Hermione sẽ luôn kìm chế cảm xúc của mình xuống, giữ nó ở trạng thái thờ ơ và ngay lập tức lao về phòng, mặc kệ hắn nhìn chằm chằm sau lưng.

Những ngày sau cái vụ hôn hít - hóa- cãi cọ đó, Draco dường như đã hoàn toàn bị đè bẹp, các đường nét tự cao của hắn trở nên mệt mỏi và như bị đánh bại. Hermione đã lại như bị thôi thúc phải tiếp cận lại hắn, chỉ mong có thể đuổi hết đi những mỏi mệt và áp lực trên khuôn mặt hắn, nhưng nó đã luôn luôn đấu tranh lại được. Nó vẫn nấu ăn cho hắn, dĩ nhiên rồi, nhưng đó dường như đã trở thành thói quen hằng ngày của nó, ngay cả khi nó không muốn nữa, hay muốn nhiều hơn. Mặc dù đã cố để trở nên lạnh lùng, Hermione vẫn luôn quan tâm đến hắn.

Thế nhưng vì Michael yêu cầu nó cùng giúp chuẩn bị cho Vũ hội, Hermione cũng ít nhiều bị phân tâm và vào những ngày cuối cùng của kỳ học, Ginny đã lôi kéo thành công nó cùng đi chọn mua váy. Lũ học sinh được cho phép đến thăm Hogsmeade vào chủ nhật để chuẩn bị cho buổi vũ hội, và Hermione thực sự mong cái không khí lễ hội tại ngôi làng xinh đẹp sẽ giúp tâm trạng nó tốt hơn. Nó vẫn luôn yêu Giáng Sinh, nhưng năm nay mọi việc thật sự thật kỳ quái, như thể bị ép buộc vậy, và nó vẫn muốn dành trọn Giáng Sinh cho Harry và Ron hoặc gia đình nó hơn. Ngay cả tuyết, thứ nó yêu thích nhất dường như cũng đang ẩn trốn, cả mùa đông năm nay chưa một bông tuyết nào rơi cả.

Vẫn còn sớm mà...

- Chị nghĩ gì thế?

Ginny hỏi khi cô bé kéo tấm rèm của phòng thay đồ ra. Hermione ngẩng đầu lên, và mỉm cười dịu dàng. Cô bé tóc đỏ xinh đẹp đã chọn một chiếc váy đen đầy quyến rũ với các mảng hạt đính phức tạp dọc hai bên thân, và nó hợp với cô bé một cách hoàn hảo.

- Ổn chứ ạ? - Ginny háo hức, vuốt mái tóc rực rỡ sang hai bên vai. - Có đẹp không chị?

- Nhìn em thật tuyệt. - Hermione nói trìu mến. - Thật đấy Gin, em không nhìn gương à?

- Mấy cái gương này được phù phép để nịnh khách đấy. - Cô bé cáu kỉnh. - Chị không khen lịch sự đấy chứ?

- Không. - Nó lắc đầu. - Thật đấy Gin. Trông tuyệt lắm.

Cô bé mỉm cười, đưa tay vuốt lên những thớ vải.

- Cảm ơn chị. - Cô nói. - Em có nên chụp vài tấm ảnh cho Harry khi anh ấy quay lại không?

Nếu như cậu ấy có thể quay lại...

- Chắc rồi. - Hermione gật đầu, nó không nên nói những thứ đó trong lúc này. - Chắc hẳn bồ ấy sẽ lắp bắp như một thằng ngốc khi thấy em trong chiếc váy nữa, mặc dù chị chắc Neville cũng sẽ như vậy.

- Không đâu.- Ginny cười khúc khích. - Đôi mắt cún con của Neville dạo gần đây dành cho Hannah Abbot rồi.

- Thật hả? Vậy sao cậu ấy còn chưa mời Hannah đi?

- Chị biết anh ấy ngại ngùng mà. - Cô bé nói. - Hơn nữa em đã mời anh ấy đi trước khi anh ấy kịp mời ai rồi. Em muốn đi cùng ai đó em tin tưởng, chị cũng vậy Hermione.

- Michael tử tế mà-

- Anh ấy hơi ủy mị so với chị đấy. - Ginny nói với vẻ không hài lòng. - Em biết anh ấy và Ron không thân thiết lắm nhưng đáng lẽ anh ấy nên biết là-

BẠN CÓ THỂ THÍCH

- Chị và Ron chưa bao giờ chính thức. - Hermione nhắc Ginny. - Và Michael chỉ là một người ban thôi Ginny-

- Tốt thôi, nếu anh ấy cố anh ấy sẽ ói ra sên cả tuần.

Hermione bật cười.

- Anh trai em cũng thích mấy lời nguyền ói ra sên lắm đấy.

- Ngay cả khi nó phản lại anh ấy à? - Ginny nhếch mép cười, nhíu mày lại. - Được rồi, vậy em chọn được váy rồi. Chị thích cái nào?

- Chị có rồi-

- Nhưng chị nên mua cái mới đi. - Cô bé nài nỉ, hất tay về phía cả đống áo váy trong tiệm Gladrags Wizardwear. - Cái màu xanh kia hợp chị đấy-

- Chị không thích mua váy cho cái vũ hội mà chị còn chẳng muốn tham gia. - Hermione ngang ngạnh, mặc dù cái váy đó cũng khiến nó hứng thú một chút. - Và chị cũng không mặn mà gì cái buổi hẹn này-

- Đừng vì cái anh đó, vì chị ấy. - Ginny nói khi với tay lấy cái váy xuống từ móc. - Màu này yêu thật đấy, và nó chẳng có gì chị ghét cả.

Hermione do dự một chút, rồi rờ những ngón tay lên lớp lụa voan của cái váy, khá đơn giản so với những chiếc xinh đẹp khác trong cửa hàng, nhưng lại thực sự hợp gu nó.

- Nó đẹp quá. - Nó lẩm bẩm. - Nhưng chị.

- Cứ thử đi mà.

-------

Cô Thủ lĩnh nữ sinh quay trở về kí túc xá với vài món quà Giáng Sinh và bộ váy mới trên tay. Nó đổ lỗi cho sự cứng đầu nhưng đầy thuyết phục của Ginny, nhưng Hermione không thể thừa nhận rằng việc đi mua sắm và một chai bia bơ trong quán rượu ngập không khí Giáng Sinh đã làm nó thoải mái hơn nhiều, nhưng cảm giác ấy biến mất đi ngay khi nó đứng trước cửa kí túc.

Hermione hít lấy một hơi sâu như thường lệ, nó đẩy cửa bước vào, tự lầm bầm chửi vì đã quên mất cái túi da to đùng của nó khi cố len vào phòng với đủ thứ đồ trên tay. Kế hoạch lẻn vào thật nhanh và im lặng của nó đã đổ bể khi nó vấp, những cái túi trên tay nó rơi vung vãi ra khắp sàn.

- Giời ơi. - Nó lầm bầm, quỳ xuống để nhặt gọn lại đống đồ.

Nó vừa nhặt lên cái túi đồ cuối cùng khi cửa phòng Draco mở hé, nhưng nó vẫn cố nhìn xuống dưới đất khi hắn bước vào khu phòng khách. Không khí ngay lập tức trở nên nghẹt lại và nặng nề hơn, Hermione nuốt khó nhọc khi nó gượng đứng dậy.

- Cái gì đây? - Draco hỏi khó chịu, chỉ vào cái váy mới của Hermione đặt trong cái túi trong suốt.

Hắn đang cố chặn đường nó, và câu trả lời của Hermione vuột ra ngoài trước khi nó kịp ngăn lại.

- Cho dạ vũ Giáng Sinh.

Nó nói nhanh, đứng lúng túng quanh những cái ghế sofa nhưng Draco không chịu tránh đường, mà vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào cái váy mới.

- Tránh đường ra-

BẠN CÓ THỂ THÍCH

- Mày đang tránh mặt tao. - Hắn lên tiếng với cái giọng khàn đục. - Tại sao?

Hermione tiếp tục tránh ánh nhìn của hắn.

- Mày biết tại sao, Draco. - Nó quát. - Tránh đường ra-

- Vậy chính xác là mày định chơi cái trò im lặng này đến khi nào? - Hắn tiếp tục. - nó làm tao bực mình-

- Tao không nói lại đâu. - Hermione nói căng thẳng, cho tay vào lục lọi túi tìm đũa phép. - Tránh đường ra không tao sẽ bắt mày phải tránh.

Draco ngạc nhiên nhìn nó, miệng hắn giật lên trước khi hắn đứng dẹp sang một bên và nín thở. Nắm tay hắn run lên khi Hermione bước qua hắn, cố lờ đi mùi hương dễ chịu của hắn đang như mời gọi. Hơi thở của hắn sượt qua vành tai nó, nhưng nó đã cố kiềm chế lại cơn rùng mình đang muốn vạch trần sự yếu đuối của mình.

- Chúng ta vẫn cãi nhau, Granger. - hắn nói trước khi nó kịp mở cửa phòng, giọng vô cùng chán nản. - Sao lần này mày lại...bận tâm như thế?

Hermione dừng bước, cơn tức giận lại dần dâng lên trong lồng ngực nó.

- Mày nói tao để mày một mình. - Nó lạnh lùng. - Và tao đang làm thế đây-

- Nhưng tao-

- Mày dọn ra cái giường này, Draco. - Nó cứng cỏi, quyết tâm sẽ không nán lại ở đây nữa để mà cự cãi với hắn. - Thì nằm luôn trên đó đi.

Nó lầm bầm thần chú Muffliatio để đổi lại mật khẩu phòng ngủ thành Crookshank. Nó không chắc Draco có biết tên con thú cưng của nó không, nhưng hắn cần phải biết nên cẩn thận khi vào trong phòng nó. Nó nghe hắn lầm bầm cái gì đó nữa khi nó bước vào bên trong, nhưng nó mặc kệ.

- Chờ đã. - Draco nói, nhưng Hermione đã đóng sầm cửa lại.

-----

Ngày thứ Tư như trôi qua với tốc độ của một con lười.

Các tiết học đã trôi qua, và Hermione đã dành hết thời gian của buổi chiều để giúp mọi người trang hoàng Sản lớn. Nó đã tìm cách thoát khỏi các Huynh trưởng đang háo hức thái quá kia để trốn trong thư viện, nhưng công cuộc nghiên cứu các Trường sinh linh giá của nó vẫn hoàn toàn vô vọng. Đến mười giờ tối, mi mắt Hermione bắt đầu díp vào và nó đành phải quay về kí túc, mong rằng Draco sẽ không lảng vảng ở phòng khách nữa.

Hermione nhẹ nhàng tiến vào bếp để lấy nước uống, nhưng một tiếng gõ nơi cửa chính làm nó giật mình. Cái cốc thủy tinh rơi xuống vỡ tan dưới sàn và nó lầm bầm chửi thề, lo lắng nhìn về phía cửa phòng Draco.

- Bồ có sao không Hermione? - Giọng của Michael vang lên từ bên ngoài, Hermione đảo mắt. - Mình vừa nghe thấy-

- Mình không sao. - Nó lầm bầm. - Bồ muốn gì Michael?

- Mình nói nhanh thôi.

- Mình sắp đi ngủ. - Nó nói thật thận trọng. - Mai mình nói chuyện sau nhé-

- Một tí thôi. - Cậu vẫn khăng khăng. - Thôi nào Hermione, mười phút thôi.

BẠN CÓ THỂ THÍCH

Hermione thở dài, xoa xoa trán và quay lại liếc cửa phòng Draco một lần nữa. Dĩ nhiên là hắn biết không nên xuất hiện khi nó có khách, nhưng dạo gần đây hắn trở nên không thể hiểu được. Nó phải đuổi Michael đi sớm thôi, vậy nên nó biến bộ đồ đang mặc thành đồ ngủ và tháo giày ra, để cặp và đũa lại bếp trước khi ra mở cửa.

- Mình vào được không? - Cậu thủ lĩnh nam sinh hỏi ngay khi cánh cửa mở ra.

- Giờ không được. - Nó lắc đầu, không nghĩ ra nổi cái cớ nào nữa. - Bồ cần gì?

- Ừm, mình chỉ đang thắc mắc về những sắp xếp cho thứ Sáu?

- Bồ biết hết mà. - Nó chau mày. - Mình đã gửi bồ chi tiết rồi.

- Ý mình là chúng ta ấy. - Cậu nói rõ hơn, tay lúng túng xoa gáy. - Mình sẽ đón bồ ở đây? Hay là-

- Ồ cái đó. - Hermione lầm bầm, cố trở nên bình tĩnh. Đây không phải là lỗi của Michael, nó chỉ đang quá bực bội nên cư xử thái quá thôi. - Không sao đâu Michael. Chúng ta đã đồng ý sẽ gặp nhau ở ngoài sảnh mà, vậy nên chúng ta sẽ làm vậy.

- Được rồi. - Cậu gật đầu, không che giấu nổi sự thất vọng. - Bồ chắc là không cần gặp trước không?

- Không, không cần vậy đâu, gặp ở đó dễ hơn mà. - Hermione giải thích, vờ ngáp một cái. - Còn gì nữa không? Mình mệt quá rồi.

- Ừm không. - Michael nhún vai, thực sự đã đầu hàng. - Có vậy thôi, vậy mai gặp bồ nhé.

- Ngủ ngon.

Hermione nói nhanh, đóng cửa lại ngay và lắng nghe tiếng bước chân của Michael vọng lại trên hành lang. Nó lập tức nín thở lại khi nghe thấy tiếng khịt mũi quen thuộc ở đằng sau lưng, và nó biết tên Slytherin đang ở ngay đó.

- Mày làm cái trò gì đấy? - Nó hỏi, liếc xung quanh để tránh ánh mắt hắn. - Mày muốn bị phát hiện à?

Gương mặt nhợt nhạt như tuyết của Draco đang cau có lại, khiến Hermione ngập ngừng đôi chút. Trông hắn như thế đang bị...phản bội.

- Mày nói là mày và thằng Corner đó không có gì mà. - Hắn gầm gừ, khiến nó co rúm lại.

Hermione vội tiến về phía trước, nhưng hắn đã đoán ra ngay và bước sang cản đường.

- Không có gì hết. - Nó ngập ngừng, - tránh ra, Draco-

- Rõ ràng là có gì thì mày mới đi vũ hội với nó. - Hắn tiếp tục, chậm rãi bước về phía nó. - Tao không ngờ mày lại là kẻ dối trá đấy Granger-

- Tao không nói dối. - Nó cãi, bực bội vì nhớ ra đã để đũa phép ở kệ bếp. - Để tao về phòng-

- Nó thích mày, Granger. - Hắn nói. - Tao có thể tấy-

- Mày lố bịch vừa thôi. - Hermine cáu kỉnh, sự lỗ mãng trong giọng hắn làm nó thấy lo lắng. - Đi ra-

- Bắt tao đi. - Hắn thách thức. - Tao chưa xong chuyện về cái thằng đó.

Hermione biết nó phải cần phép thuật để xử lý đống này trước khi nó lại bị hút vào hắn, nó liếc mắt sang nhìn đũa phép, và lao về phía kệ bếp. Nó rít lê một tiếng nhỏ khi trượt chân vào ngay cái đống nước mà nó vừa làm đổ ra, dập mạnh người xuống sàn và đâm thẳng tay vào một mảnh thủy tinh vỡ.

Hermine rên rỉ khi cơn đau bắt đầu dày xéo cổ tay và lan dần lên cánh tay nó. Nó nhìn xuống và co rúm người lại khi nhìn thấy vết rách to cỡ một đồng Galleon, và máu bắt đầu trào ra ướt đầm những ngón tay nó. Nó gượng ngồi lên và dựa vào tủ bát, rồi trước khi nó kịp định thần lại, Draco đã quỳ xuống bên cạnh nó, trông vô cùng căng thẳng mà ai không biết có thể hiểu nhầm là hắn đang quan tâm.

- Đưa tay cho tao. - Hắn nói bình tĩnh. - Tao sẽ rút mảnh vỡ ra-

- Không sao hết. - Nó rít lên qua cơn đau. - Đưa đũa cho tao-

- Tao không động đến đũa của mày được. - Hắn nhắc lại. - Để tao lấy mảnh vỡ ra và mày có thể chữa lành khi mày bình tĩnh lại-

- Đỡ tao dậy-

- Ở im đấy. - Draco nói nghiêm khắc. - Thôi nào Granger, đưa tay đây, tao làm nhanh thôi.

- Ow, ow, ow - Hermine rên rỉ khi hắn nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay nó, cẩn thận quan sát vết thương.

Sự nhẹ nhàng và điềm tĩnh đáng ngạc nhiên của Draco giúp Hermione bình tĩnh lại, nó bối rối quan sát khuôn mặt suy tư và dịu dàng của hắn trước khi thở ra.

- Được rồi. - Nó thì thào. - Tao sẵn sàng rồi.

Hermione thở hổn hển khi hắn nắm lấy mảnh thủy tinh và chuẩn bị rút ra khỏi da nó.

- Đau đấy. - Nó buột miệng trước khi kịp ngăn mình lại. - Draco-

- Không sao đâu. - Hắn trấn an nó, hích nhẹ vào mảnh thủy tinh một lần cuối rồi rút bật ra. - Đó, xong rồi.

Hắn nhận thấy sự nhẹ nhõm vừa lóe lên trên khuôn mặt dịu dàng của Hermione, khiến lồng ngực hắn nghẹt lại. Máu của nó chảy thành vệt trên tay hắn và kẹt lại giữa những móng tay, và hắn nhận ra đáng lẽ hắn phải bật ra xa, thì lại không. Hắn dịu dàng xoa ngón cái thành những vòng tròn quanh vết thương của Hermione khi nó thở hổn hển. Sự im lặng căng thẳng lại bào trùm lên cả hai, Draco nhìn nó đầy mong đợi.

- Đũa phép lại đây. - Hermione thì thầm, dứt khỏi ánh mắt của hắn.

Draco miễn cưỡng thả cổ tay Hermione ra khi nó bắt đầu chữa lành vết rách lại, nhưng vẫn giữ nguyên vị trí bên cạnh nó. Granger đã không để hắn lại gần nó dù chỉ một inch, và giờ hắn đang lợi dụng cơ hội này để gần gũi nó trước khi cái kế hoạch tránh mặt hắn lại quay lại. Hắn liếm nhẹ môi, tự buộc bản thân phải thật kiên nhẫn, quan sát Granger đầy tính toán và quyết định phải đối chiến thuật khác thôi nếu muốn làm lành với nó.

- Không cần mày tao vẫn tự làm được. - Nó nói, tự hài lòng với bùa chữa lành của mình.

- Có thể. - Hắn hạ lông mày xuống. - tao đã-

- Việc này không thay đổi gì đâu. - Nó bật ra, tránh ra một chút và ném cho hắn một cái lườm sắc lẹm. - Tao vẫn tức mày-

- Vậy nên mày sẽ đi Vũ hội với thằng khốn Corner hả? - Hắn gầm gừ, sự ghen tuông đã trở lại trong giọng nói của hắn, ám cả lên mặt hắn. - Để chứng minh à?

- Tao chẳng cần phải chứng minh gì với mày. - Nó quát lại, đứng vụt dậy và tiến về phòng. - Mày đã nói rất rõ với tao là-

- Đừng có tránh tao nữa Granger! - Hắn hét lại. - Vì cái quái gì mà lần này lại khác như thế?

BẠN CÓ THỂ THÍCH

- Mày biết tại sao mà! - Nó rít, má đỏ tưng bừng lên và nước mắt lại bắt đầu rơi. - Tao mệt mỏi với việc mày ném tao sang một bên và làm đầu tao điên lên! Tao chỉ muốn giúp mày nhận ra thực sự mày là ai và mày chỉ-

- Mày thấy thế nào về tao? - Hắn lặp lại, những cơn đập mạnh từ trái tim dường như đã lan xuống cả mạn sườn hắn. - Mày-

- Chúng không còn quan trọng nữa. - Nó nói nhanh, - Mày chẳng muốn gì ở tao cả, vậy nên đây là những thứ mày có-

- Granger, đợi đã! - Draco gầm lên, nhưng đáp lại hắn chỉ là tiếng sập cửa khô khốc. - Vì Chúa! - Hắn rít lên, bỏ nhanh về phòng tắm để rửa sạch đi dấu máu trên ngón tay hắn.

Lần này thì Draco không còn bận tâm đến việc tìm điểm khác giữa hai loại máu vớ vẩn nữa, bởi vì hắn biết, máu nó cũng chỉ như máu hắn mà thôi.

Hắn cúi người xuống bồn rửa và xối nước vào bàn tay, quan sát những sợi chất lỏng đỏ quạch xoáy trong bồn rửa, hòa với nước cho tới khi thành màu hồng nhạt. Hắn nghiến răng, siết chặt tay quanh cái chậu sứ, một cú thúc mạnh đau điếng vào lồng ngực khiến hắn khó thở. Việc Granger tránh mặt hắn làm hắn thấy cáu điên lên, và sau hai tuần rồi hắn đã dần quên đi cảm giác khi chạm vào da thịt nó, cảm giác khi nhấn môi hắn vào môi nó. Hắn thật sự không thể đổ lỗi cho Granger, nhưng cái cách nó vứt bỏ mọi thứ đã xảy ra với hắn làm hắn muốn nổi điên. Hắn từng thích chơi đùa với cảm xúc của nó khi cứ cho rằng nó sẽ vô cùng kiên trì và cứng đầu, nhưng hắn biết rằng nó cũng nhận ra lần cãi nhau này hoàn toàn khác với những lần trước. Hắn đã đẩy nó đi quá xa rồi, và giờ hắn phải trả giá.

Nhận ra điều đó làm hắn thấy đau, nhưng hắn muốn Granger, khao khát của hắn đè bẹp đi những giọng nói luôn bắt hắn tỉnh táo trong đầu hắn. Hắn có thể cảm thấy sự thèm muốn Granger của hắn đã chạy dọc khắp cả cơ thể, khiến bao tử hắn như sôi lên, hắn chắc rằng thứ gì đó sẽ xảy ra sớm thôi.

Và Draco bắt đầu thấy bồn chồn.

------

Hermione khá hài lòng với cái bóng của mình trong gương, đưa tay lên thoa thêm một lớp son dưỡng cuối cùng lên môi nó. Cái váy xanh biển dường như quá lãng phí vì nó chẳng thấy hứng thú với buổi dạ vũ một chút nào, nhưng vẫn trang điểm lên một chút. Ginny đã đưa cho nó chai xịt tóc để giúp mái tóc nó bớt xù đi một chút, giống loại nó đã sử dụng vào buổi dạ vũ năm ngoái, nhưng lần này nó đã làm cho mái tóc nó suôn mềm hẳn ra. Nó biết chắc rằng trông nó xinh đẹp hơn bình thường rất nhiều nhưng vẫn không thể xua đi sự u ám đã bám lấy nó từ hôm thứ Tư.

Sự thận trọng và điềm tĩnh của Draco hôm đó khi nó bị thương ở tay đã làm nó vô cùng hoang mang. Nó đã có thể dễ dàng nuốt đi lời thề phải tránh xa hắn, nhưng ít ra nó vẫn còn lý trí. Kí ức lúc hắn nói như một đối tượng phù hợp để xoạc đã làm nó tỉnh táo lại, mặc dù những cử chỉ tận tình của hắn vẫn làm nó ám ảnh kể từ đó. Hắn nâng niu nó như thể nó là một lớp pha lê mỏng manh, hành động không Malfoy tí nào đó đã thực sự làm nó bị cuốn hút. Có lẽ khoảng cách cũng đã tác động tốt lên hắn một chút...

Hermione lắc đầu để gạt mấy cái suy nghĩ đầy hy vọng ấy đi, nó nhận ra đã nán lại phòng lâu quá rồi. Vậy nên nó nhét đũa phép vào túi và rời phòng, sững lại ở khung cửa khi nhìn tháy bóng dáng đơn độc mà nó đã quen thuộc đang ngồi trên ghế sofa.

Đầu Draco cúi gục xuống và hai vai hắn thõng xuống, lơ đãng gõ những ngón tay lên đầu gối. Hermione đột nhiên thấy ngại ngùng vì vẻ ngoài mới của nó, mặc dù trước đó nó đã khá thờ ơ, nó vuốt mạnh tay xuống lớp vải khi bao tử bắt đầu quặn lên lo lắng. Draco hẳn đã nghe thấy tiếng lạo xạo từ váy của nó, vậy nên hắn ngẩng lên, cặp mắt xám xịt như bầu trời mùa đông của hắn trợn lên khi nhìn thấy Hermione, và hơi nóng lại bắt đầu làm hồng má nó khi hắn tiếp tục nhìn chằm chằm với sự thích thú không thể giấu được. Tim Draco đập nhanh hơn, và cái kế hoạch hắn đã lập ra để xử lý chuyện này thật khéo léo và khôn ngoan đã nhanh chóng sụp đổ. Granger chỉ là quá hấp dẫn để hắn tiếp tục trò giả vờ của mình, và hắn sẽ không thể để nó rời khỏi đây khi mà hắn biết nó sẽ đi cùng tên Ravenclaw khốn kiếp đó, kệ xác việc Granger có ý gì hay không.

- Mày làm gì ở đây? - Nó hỏi, phá vỡ sự im lặng. - Tao-

- Đừng đi với nó. - Draco bật ra, hơi thảm hại nhưng hắn không thèm quan tâm. - Đừng đi với nó, Granger.

Hermione mím môi.

- Mày không có quyền-

- Tao có. - Hắn cãi, đứng bật dậy khỏi ghế. - Ở lại đây-

- Sao tao phải ở lại?

- BỞI VÌ TAO KHÔNG CHỊU ĐƯỢC! - Hắn thét, cả cơ thể hắn căng ra. - Tao không thể...tao không thể chịu được! Đừng bắt tao làm thế!

- Tao không bắt mày làm gì hết! - Nó đáp, mong rằng nó không quá để lộ cảm xúc trong giọng mình. - Michael chỉ là bạn! Và ngay cả khi không phải, thì cũng không liên quan đến mày-

BẠN CÓ THỂ THÍCH

- Vậy làm nó có liên quan đến tao đi! - Hắn hét, tiến nhanh về phía nó. - Để cho đó thành chuyện của tao đi-

- Đừng có lại gần tao- Hermione cảnh báo, nhưng đầy yếu ớt. - Xin mày đấy, Draco-

- Ở lại đi. - Hắn lặp lại, đã ở quá gần tới mức hơi thở của hắn phả lên xương đòn nó. - Ở lại đi - lần này dịu dàng hơn.

Hermione nhắm mắt lại, và Draco ngả người đến để hôn nó, tin rằng hắn đã thắng trận này, nhưng nó đã ngay lập tức đẩy hắn ra trước khi hắn kịp chạm đến môi nó.

- Granger-

- Không! - Nó lắc đầu. - Tao đã cho mày quá nhiều cơ hội rồi Draco! Và mày luôn làm vậy! Tao có thể xử lý được những lần mày nói từ Máu bùn, nhưng tao sẽ không để mày làm rối tung cảm xúc của tao! Mày làm tao đau!

Sự tội lỗi dấy lên làm Draco thấy tê liệt.

- Tao không-

- Mày có đấy! - Hermione hét, một ngón tay run rẩy chỉ thẳng vào hắn. - Tao sẽ không để mày lợi dụng rồi lại đuổi đi!

Draco cố tiến lại gần nó một lần nữa nhưng nó đã nhanh chóng bật ra trước khi hắn kịp chạm vào.

- Granger-

- Nói đi, rằng tao không phải là là đứa thích hợp chỉ vì mày muốn chuyện đó! Nó quát, từng lời một làm lưỡi nó bỏng rát. - NÓI ĐI!

Draco ngập ngừng, nhưng vẫn nhìn nó đầy tha thiết.

- Mày thực sự rất thích hợp, Granger. - hắn nói thành thực. - Nhưng tao biết mày muốn tao...chạm vào mày-

- Thôi đi! - Nó ngẹn ngào. - Đủ rồi-

- Tao biết mày cũng muốn chạm vào tao. - Hắn tiếp tục, bước lại gần nó một lần nữa và siết lấy vai nó. - Mày đã bảo tao như thế-

- Tao biết tao nói gì. - Nó rít, không thể tự dứt ra khỏi hay tay hắn. - Nhưng mày đã nói-

- Kệ mẹ những gì tao nói. - Hằn gầm gừ, khẽ nghiêng đầu. - Nếu như mày nói không được, tao sẽ không hôn mày.

Sự kiên nhẫn của Draco đã biến mất ngay khi ánh mắt của Hermione lướt qua trên mặt hắn. Nhìn nó vẫn như bị hóa đá, nhưng thứ gì đó giống như sự chấp nhận đã choán lấy gương mặt nó sau khoảng ba giây trôi qua, và Draco biết, hắn đã đợi hai mươi ngày cho khoảnh khắc này.

Draco đặt lên nó một nụ hôn thô bạo, không thể kiềm chế và sẵn sàng chìm đắm vào nó nếu như nó cho phép hắn. Hermione gần như ngay lập tức đáp lại, hé mở môi ra để cho hắn có thể trườn lưỡi vào trong một cách dễ dàng. Hắn có thể cảm nhận được những nhịp tim bối rối của nó áp lên ngực hắn khi nó siết lấy khuôn mặt hắn, vuốt ve vành tai hắn và hạ dần xuống cổ. Draco siết chặt hông nó, xô nó vào bức tường gần nhất và tận hưởng những tiếng rên của nó phả vào miệng hắn. Tiếng rên khiến sống lưng hắn run rẩy, và thứ giữa hai hắn bắt đầu giật nhẹ lên, hắn hôn nó mạnh bạo hơn. Những âm thanh ngọt ngào và ướt át của cả hai giao vào nhau khi chúng trở nên điên cuồng hơn, Draco nhấn những dấu răng của hắn lên môi dưới nó, xuống cằm và hạ đến cổ họng. Từng nhịp đập của nó dội lên vào lưỡi hắn, khi những tiếng thở của nó mềm mại lướt đi trên đỉnh đầu hắn, và hắn tiếp tục tham lam nhấp nháp từng inch da thịt nó. Dù có thích hay không, thì khao khát này đã sôi sục lên trong Draco cả nhiều tuần rồi, và hắn không thể kìm bàn tay trượt vào bụng nó, hạ xuống thấp dần. Hắn biết hắn đang quá vội, nhưng sau cả ngàn buổi sáng tưởng tượng đến Granger ở trong phòng tắm, hắn không thể cản đươcj bàn tay đang khao khát muốn trượt vào giữa khe đùi nó.

- Dừng lại. - Hermione thở hổn hển, bấm chặt móng tay vào vai hắn. - Tao phải đi đây-

BẠN CÓ THỂ THÍCH

- Không. - Hắn rên lên vào làn da nó. - Granger-

- Như vậy nhanh quá. - Nó tiếp tục, và hắn đành miễn cưỡng kéo mình ra. - Tao-tao phải đến dạ vũ-

- Không! - hắn nói mạnh mẽ hơn, ép nó phải nhìn vào cặp mắt đang đục ngầu của hắn. - Tao biết mày muốn-

- Tao phải nghĩ đã. - Nó lầm bầm, rời khỏi vòng tay hắn và tiến ra cửa. - Mày...mày có thể chỉ đang cố tình để-

- Tao không! - Hắn quát, cơn giận lại bắt đầu trào lên trong giọng hắn. -Mày dám bước ra khỏi đây hả Granger!

- Tao..tao chỉ không thể. - Nó lắp bắp, và ào chạy ra ngoài.

Bên ngoài cánh cửa, Hermione phải mất vài phút để lấy lại bình tĩnh và sửa lại vẻ lôi thôi của nó bằng ma thuật. Nước mắt trào lên sau cặp mắt bỏng rát, và tim nó đập thình thịch trở lại, nó không ngừng run rẩy.

Ôi Chúa ơi. Chúa ơi...

Hermione chạy đến Sảnh lớn với cặp chân run bắn, dựa vào tường để cố không ngã ập xuống hành lang. Nó đến muộn, nó có thể nghe thấy tiếng nhạc dội lên những bức tường cổ xưa của lâu đài khi nó đến gần. Những nhịp nhạc như thúc đẩy những cảm giác ướt át trong bao tử nó, nhói lên từng hồi giữa hai chân Hermione. Tiếng học sinh bắt đầu lao xao, và nó cố gắng bình tĩnh trở lại, vẻ lãnh đạm chật vật bao phủ lên sự bàng hoàng của nó.

- Hermione! - Giọng của Michael vang lên, nó cố tỏ bình tĩnh khi cậu đến gần. - Bồ đây rồi, mình đã lo không biết bồ có gặp chuyện gì không. Nhìn bồ tuyệt lắm.

Cậu đến gần hơn và tính vuốt má nó, nhưng nó ngay lập tức tránh đi.

- Cảm ơn. - Nó gật đầu lịch sự. - Ginny và những người khác đâu?

- Họ ở trong. - Cậu giải thích. - Bồ sẵn sàng vào chưa?

- Ừm..chắc rồi. - Nó lẩm bẩm, để Michael dắt mình vào bên trong cánh cửa.

Cả hai dừng lại một chút bên ngoài Đại Sảnh nhộn nhịp, Hermione lướt mắt đi trên những đồ trang trí và ma thuật mà nó đã dành nhiều tuần qua để chuẩn bị. Nó đã làm giống như buổi Dạ vũ năm ngoái, nhưng thêm vào điều mới hơn, như tuyết giả rơi xuống từ trần, , và những bức tượng băng đứng lẫn với các học sinh. Nó có thể thấy mọi người đều đang thích thú, nhưng bầu không khí vui vẻ này dường như không liên quan gì đến nó, không một chút nào.

Tất cả những gì Hermione có thể nghĩ đến là bờ môi và những ngón tay của Draco, vẫn lan ra trên những lỗ chân lông và truyền một đường điện chạy dọc trên da nó. Đúng, nó lo sợ không biết chuyện đó sẽ đi đến đâu, nhưng nó đã bỏ chạy vì nó tin rằng hành động của Draco chỉ là sự ích kỷ và bị dục vọng chi phối. Nhưng giờ nó lại nghi ngờ. Hành động của hắn tối nay và thứ Tư rất khác và chúng rất thật lòng, nhưng có thể nó đang tự lừa gạt mình lắm, hoặc hắn là một diễn viên xuất sắc.

Nhưng lỡ như...

Lỡ như có gì đó hơn thì sao, có thứ gì đó thật lòng thì sao? Lỡ như nó đã quá vội chạy trốn? Godric, nó cần phải biết...

- Mình xin lỗi, Michael. - Nó nói nhanh, lùi một bước lại với cậu. - Mình không thể.

- Gì cơ? - Cậu hỏi, nhìn nó đầy khó hiểu. - Bồ đang nói gì thế?

- Mình xin lỗi. - Nó lặp lại.

Và không cần chờ một câu đáp lại nào, nó quay gót đi, để mặc adrenaline trong máu trào lên dẫn nó quay trở về kí túc xá. Về với hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com