TruyenHHH.com

[FIC DỊCH DRAMIONE] CẦM TÙ [UP TO READ]

CHAPTER 12 NGỦ

simonjenny

Godric, mình đang làm gì thế này?

Hermione nhăn mặt khi cánh cửa mở ra với một tiếng cạch nhỏ. Nó thắp bùa Lumos, chỉ nhỏ đủ để nó mờ mờ xác định được đường đi và các đồ đạc. Không khí bên trong lạnh hơn khi nó hồi hộp bước vào trong, nó nắm chặt lấy vải áo choàng và siết chúng quanh ngực khi mắt nó nhìn về phía giường của Draco. Nó dừng chân lại, từ đây, nó có thể nghe thấy tiếng hắn thở hổn hển.

Draco đang gặp ác mộng, Hermione căng mắt ra nhìn, ánh sáng xanh sáng từ đầu đũa phép nó rọi lên những vệt mồ hôi lấp lánh trên trán hắn. Mặt hắn rúm lại và đau đớn, nhìn hắn chưa bao giờ mong manh đến như thế. Hắn...thật đẹp, hắn khiến lồng ngực Hermione muốn bùng cháy. Nó chớp mắt đi khi Draco bắt đầu quằn quại dưới lớp chăn, và tiếng rên rỉ của hắn càng ngày càng đau khổ.

Gắng lên, Hermione...

Nó tiếp tục tiến về phía cái giường, như bị thôi miên bởi sức quyến rũ không thể kiểm soát được. Thứ gì đó từ những tiếng rên rỉ và quằn quại của hắn khiến đầu ngón tay nó run lên bần bật, nó khao khát muốn chạm vào Draco, nhưng nó đã cố kiềm lại. Hắn có lẽ đang lạnh lắm, Hermione có thể thấy hắn chỉ mặc một cái áo vest để chống lại cơn lạnh, mặc dù nó không biết được hắn đang run rẩy do lạnh, hay là do những hình ảnh khủng khiếp đang diễn ra trong đầu hắn nữa. Nó do dự, chân mày co lại một chút, và rồi nó cởi bỏ áo chùng, biến nó thành một tấm chăn dày.

Hermione tiến thêm một vài bước nữa để có thể phủ tấm chăn lên Draco, và vô tình chạm vào làn da lạnh như băng của hắn. Cơn run của hắn dịu ngay đi lúc nó chạm vào hắn, và một tiếng lẩm bẩm thoát ra từ đôi môi hắn khô khốc.

- Tôi phải giết ông...nếu không, họ sẽ giết tôi.

Hermione thở hổn hển, mắt nó sáng lên khi nhận thấy sự đau đớn đang bao trùm lên khuôn mặt Draco. Nhìn hắn như thể đang bị tra tấn, sự quan tâm cùng lo lắng đang quặn lên trong bao tử Hermione. Nó cúi xuống để nhìn hắn rõ hơn, trong giây lát quên đi cả cái lạnh xung quanh.

- Draco. - Nó thì thầm, trước khi kịp chặn mình lại. - Draco, là tao đây. Dậy đi.

Những tiếng gầm gừ của hắn trở nên gay gắt hơn, và Hermione thận trọng đưa tay lên áp vào vầng trán đẫm mồ hôi của hắn. Vào khoảnh khắc nó chạm vào hắn, cặp mắt xám khói hoang dại của hắn mở bừng. Hermione không kịp thốt lên một tiếng nào, khi Draco bất chợt túm lấy cổ tay nó và kéo xuống, lật người lại khiến cho nó bị mặc kẹt dính vào hắn, tay hắn ôm chặt hông nó. Draco thở hổn hển, vẫn còn hoang mang và vương đầy dư chấn từ cơn ác mộng kia, hắn áp sát mặt vào Hermione, gần tới mức vài sợi tóc của hắn chạm lên trán nó.

- Draco. - Hermione vẫn tiếp tục hổn hển, đã bình tâm lại trước cặp mắt hắn. - Bình tĩnh đi, là tao đây.

Cơ mặt hắn vẫn không ngừng cau có, nhưng bàn tay hắn siết cổ tay nó đã buông ra, và nó nhanh chóng áp bàn tay tự do lên mặt hắn. Tay nó áp lên một bên đầu của Draco, nhẹ nhàng vuốt ngón tay lên gò má hắn lạnh ngắt. Hắn không gạt đi như nó nghĩ, hắn trông hoàn toàn mệt mỏi và kiệt sức, gương mặt vẫn ám đậm sự kinh hoàng.

- Không sao đâu. - Nó dịu dàng lướt những ngón tay đi. - Không sao đâu.

Mi mắt Draco khép dần xuống khiến cặp mắt hắn thu hẹp lại và gần như lấp đi sau hàng mi, hơi thở hắn đã dịu dần lại. Hắn ngừng run rẩy, nhưng Hermione vẫn giữ nguyên bàn tay trên má hắn, mong hắn sẽ hoàn toàn thức dậy. Cơ thể Draco rung lên vài nhịp nữa trước khi hắn cúi xuống nhìn thấy nó, mắt hắn mờ đục, và như vô thức, hắn hạ thấp người dần xuống. Hermione miễn cưỡng thừa nhận rằng nó còn không nghĩ đến chuyện cự lại khi hắn đặt môi hắn lên miệng nó.

Trong khi cái chạm môi đầu tiên của hắn nhẹ nhàng và đầy nghi hoặc, thì lần này lại rất sâu và chắc chắn. Mùi vị của sự tuyệt vọng bám trên đầu môi cả hai, và Hermione không thể kìm bản thân lại được khi hắn bắt đầu liếm lên môi dưới nó. Nó đáp lại hắn với những cái cắn nhỏ, những âm thanh ướt át của cả hai giao vào nhau sau khoảng hai mươi nhịp đập từ tim Hermione, rồi dừng lại. Hắn tựa trán lên trán Hermione, vẫn giữ cho hai cặp môi chạm vào nhau, và Hermione cố hết sức lờ đi những câu hỏi đang bùng lên dữ dội trong lồng ngực nó, trong đầu nó.

Nó chậm rãi mở mắt, nhận thấy Draco vẫn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, nhưng vô cùng thoải mái. Nó tận hưởng nốt những hương vị bạc hà của hắn còn sót lại, như thể chúng sẽ mãi không bao giờ nhạt đi.

- Granger... - Hắn lầm bầm trong cơn ngủ, như thể hắn không chắc liệu có phải là nó không.

BẠN CÓ THỂ THÍCH

Hermione không dám di chuyển khi hắn dần thả nó ra, và nằm gọn lại về vị trí của hắn. Nó chăm chú nhìn hắn, cố tìm kiếm sự hoảng hốt hay nhận thức về những việc vừa xảy ra trên gương mặt hắn. Draco nhắm mắt lại, vơ đống chăn xung quanh phủ lên người, và Hermione bắt đầu cựa quây ngồi dậy, nhưng một giọng nói ngái ngủ khiến nó sững lại.

- Ở lại đi.

Nó chớp mắt, quay lại nhìn hắn, tự hỏi liệu có phải nó vừa nghe nhầm không, nhưng trông hắn đã như đang ở tận cùng của giấc ngủ rồi. Hay nó vừa tưởng tượng ra? Chết tiệt, nó đã tự nghĩ ra đúng không? Nó muốn ở lại...

Nỗ lực chống lại những ý nghĩ đó, Hermione vẫn ngoan cố nằm bẹp trong đống chăn, tự lờ đi giọng nói sau sọ nó nói với nó rằng quyết định ngu đần này của nó sẽ làm hắn nổi trận lôi đình vào sáng mai. Nó giữ khoảng cách với hắn, hy vọng rằng như thế ngày mai hắn sẽ đỡ hơn, và ếm lên bùa ấm áp cho cả căn phòng khi cơn mệt mỏi bắt đầu kéo đến.

Những hình ảnh của Draco nhập nhèm trước mắt Hermione trước khi mi mắt nó sụp xuống, và trước khi mộng mị kéo đến, nó đưa những ngón tay lên làn môi vẫn còn run rẩy, khẽ buông một tiếng thở dài.

-----

Draco mơ hồ nhận ra tiếng chim kêu sáng sớm khi hắn vừa mới bước ra khỏi giấc ngủ. Hắn nhận ra đã lâu lắm rồi mới có một buổi sáng mà mưa không táp vào cửa sổ phòng hắn, nhưng rồi một vài chi tiết lạ lùng trên gối hắn khiến hắn tỉnh ngủ hoàn toàn.

Cái đéo gì....

Tóc của Granger đang phủ trên má hắn, và rồi hắn nhớ đến giấc mơ của hắn đêm qua. Cơn ác mộng đã trở nên quen thuộc của hắn với những tên pháp sư sát nhân và những ngọn tháp đã thay đổi, bằng một nụ hôn với công chúa nhà Gryffindor. Đó như thể là một kí ức mờ ảo, như mọi giấc mơ khác của hắn, bởi vì nó chỉ có thể là mơ thôi. Chỉ là mơ thôi.

Mặc dù sáng nay, môi hắn có hơi khác lạ.

Hắn bàng hoàng nhìn kẻ đang nằm cạnh hắn, ngầm nhận ra rằng sau những tháng dài trốn chui lủi, thì khuôn mặt tinh tế và quyến rũ của Granger chính là thứ khiến hắn thức dậy dễ dàng, mà nhẹ nhõm nhất. Nhìn nó cuốn hút chết đi được, đến mức phi thực tế, chỉ có những hơi thở phả ra, làm lay động những sợi tóc rối trên khuôn mặt vô cùng thanh tú. Và hắn lo lắng đưa mắt xuống nhìn cặp môi vẫn còn hơi sưng của Granger, hắn tự hỏi...

Nào đừng có như một thằng ngu thế chứ.

Hắn nghĩ căn phòng hắn đã dày đặc mùi hương của Granger, nhấn chìm hắn xuống và hắn rất vui vẻ chấp nhận điều đó. Hắn băn khoăn không biết có nên chạm vào nó hay không, tự hỏi liệu những ảo giác của hắn có thể trở thành hiện thực được không, nhưng cặp mắt màu hổ phách của nó đã từ từ mở ra trước khi hắn kịp làm gì. Hắn nhìn nó chằm chằm trong một vài phút, nó trông hơi bối rối và hắn thì bắt đầu nổi cáu.

- Mày đang làm cái gì ở đây, hả Granger? - Draco phá vỡ sự im lặng. Hắn đờ đẫn quan sát nó khi hệ thần kinh của nó dường như mới bắt đầu hoạt động, và hơi thở nó đang bắt đầu run rẩy. - Granger-

- Tao... - Nó bắt đầu. - Tao nghĩ là mày có thể bị lạnh.

Hắn cau mày.

- Cái gì-

- Nên tao mang cho mày thêm chăn. - Nó tiếp tục run rẩy. - Và...và mày nói tao ở lại.

BẠN CÓ THỂ THÍCH

Hắn cáu kỉnh, một chút hồi tưởng nhạt nhòa vừa xẹt ngang óc hắn, hóa ra đó không phải là một giấc mơ, đó là một kí ức. Hắn muốn dẹp cái kí ức đó đi và tính cãi rằng hắn sẽ không bao giờ bảo nó ở lại như vậy, nhưng lời thú nhận tiếp theo của nó làm não hắn cứng đơ.

- Tao...tao muốn ở lại.

Đôi mắt sâu thẳm và lạnh như băng của hắn mở lớn, miết những cái nhìn như muốn dán chặt lên gương mặt nó, trước khi dục vọng một lần nữa bao trùm lấy hắn. Draco túm chặt lấy Hermione bằng cánh tay mạnh mẽ của hắn và hôn nó đầy thô bạo, trườn cơ thể hắn lên phía trên nó, ở một vị trí mà hắn thấy vô cùng quen thuộc. Tay Hermione bám lấy cổ hắn khi hắn nhấn thật sâu vào miệng nó, tất cả sự khinh miệt và giận dữ của hắn trút hết vào môi Granger, ngấu nghiến lấy làn môi nó. Nó và hắn giao vào nhau bởi sự đam mê và hoàn toàn bình đẳng, thứ khiến tay hắn như lạc đi trên mái tóc rối bù của nó.

Một tiếng rên nhỏ của Granger chạm đến cổ họng Draco khi hắn tiến sâu hơn vào miệng nó, xoa dịu cơ thể đang nóng bừng lên của nó bên dưới hắn. Nó thở mạnh, âm thanh khiến hắn nhớ đến những tiếng động trong phòng tắm mà hắn đã nghiện, khiến máu hắn như sôi lên. Nhưng rồi cái thứ quen thuộc bên dưới bụng hắn lại giật nhẹ lên, lần này quá sống động, và nó đạp hắn trở lại thực tại lạnh lẽo.

Draco giật cơ thể hắn ra khỏi Granger với môt tiếng gầm gừ giận dữ, và ngồi lại ở mép giường, chống lại cơn giận dữ đang khiến sống lưng hắn run lên. Hắn cảm nhận được các cơ bắp đang lượn quanh bả vai hắn, xuống cánh tay hắn khi hắn thu nắm đấm lại và tựa đầu lên những khớp ngón tay. Sự sỉ nhục và kinh tởm bản thân của hắn đã lên đến một lức mới, có lẽ là mức cao nhất rồi. Hắn hy vọng đây là điểm cuối rồi...có thể thế...

Draco nghe thấy và cảm nhận được trọng lượng Hermione đè xuống cái giường khi nó ngồi dậy, và hắn thực sự mong nó đi ra ngoài trước khi hắn nổi điên lên. Hắn thấy được cơn giận, hắn giận nó, giận hắn, nó sôi sục lên và như muốn nung cháy mắt hắn. Hắn có thể cảm nhận được nó đã rời giường, nhưng vì quái gì lại không nghe thấy tiếng nó rời đi?

- Draco-

- Đi đi. - Hắn lạnh lùng, đầu vẫn cúi gằm. - Để cho tao một mình-

- Nhưng tao-

- TAO BẢO MÀY ĐI RA! - Hắn đứng vụt dậy, mắt hắn lóe lên, vòng xung quanh để đẩy nó ra ngoài, mặt hắn co lại vì cơn tức tối. - LUÔN-

- KHÔNG! - Nó gào lại, thẳng lưng lên tức tối. - Tao muốn nói chuyện-

- Chẳng có gì để nói hết. - Hắn cáu kỉnh. - Chẳng có gì xảy ra hết-

- Mày hèn lắm! - Hermione rít, chỉ một ngón tay run rẩy về phía hắn. - Sao mày phải phủ nhận thực tế này-

- BỜI VÌ ĐÉO CÓ GÌ LÀ THỰC HẾT! - Hắn gào lên. - Không có cái gì diễn ra trong cái nhà ngục này là thật hết-

- Mày đang-

- Tất cả đều sai hết. - Hắn tiếp tục. - Cái sự sắp xếp cho tao ở đây đang làm não tao điên lên! tao sẽ KHÔNG BAO GIỜ tự hạ thấp tao xuống để mà chạm vào mày nếu như không phải tao đang bị nhồi vào sọ cả đống thứ mà tao bị ép phải sống cùng-

- Hoàn cảnh không liên quan đến-

- Nhảm nhí!

BẠN CÓ THỂ THÍCH

- Mày vẫn đang kiểm soát được hành động của mày! - Nó vặc lại giận dữ. - Mày càng sớm chấp nhận.

- Vậy còn hành động của mày thì sao Granger? - Hắn hỏi nham hiểm. - Đứng ở vị trí một đứa Máu bùn, thì ngủ chung giường với một Tử thần thực tử có đúng không?

Hermione cau mày.

- Tao sẽ cho là vì tao đang mệt, và trong một khoảnh khắc tao không tỉnh táo-

- Còn tao đổ lỗi cho mày và mụ già về sự mất tỉnh táo của tao! - Hắn hét, dừng lại một chút và nheo mắt lại nghi ngờ. - Hay đây cũng là âm mưu của mày hả Granger? Mày và mụ đó đang cố tình làm những chuyện này đúng không?

- Mày đang nói cái quái gì-

- Tao đang nói về mày và McGonagall! - Draco gầm gừ. - Kế hoạch của mày là gì? Quyến rũ một Tử thần Thực tử để lấy thông tin về Voldemort như một con điếm-

- Mẹ kiếp-

- Tao chắc đó là một phần nhỉ, - Hắn rít lên độc địa, - làm tao phát điên, rồi cưỡng ép tao phun ra một vài thông tin-

- Đừng có lố bịch! - Hermione nổi cáu

Draco do dự một chút, và rồi hắn lại nhe hàm răng trắng bóc ra.

- Ừ, đúng là lố bịch. - hắn gầm gừ. - Tao chắc rằng ngay cả McGonagall cũng nhận ra khi mày cố tỏ ra quyến rũ nhìn như một đống phân của lũ yêu tinh.

Hắn biết lời nói của hắn vừa khiến những tia đau đớn nhức nhối lên trong mắt Granger, và hắn ngay lập tức hối hận.

- Mày chỉ nói những thứ vô lý. - Nó lên tiếng sau vài giây im lặng. - Mày có thể tin những cái mày muốn, nhưng tất cả những gì tao muốn là mày nhận ra rằng phù thủy gốc Muggle cũng là con người. Và tao là một con người.

Draco bất động, mong rằng sự bối rối không làm dịu đi cơ mặt hắn. Hắn không rõ những phù thủy gốc Muggle khác, hắn cũng không quan tâm, tất cả những gì hắn biết chỉ là Granger. Và chắc chắn nó là một con người, một con người với ngoại hình và những cảm xúc mà hắn không phải lúc nào cũng hiểu, nhưng lại rõ ràng bị cuốn hút. Nó là kẻ lởn vởn xung quanh và để lại trong óc hắn vô vàn những câu hỏi dần tạc vào đến cả xương cốt hắn. Nó là kẻ có những nụ hôn cháy bỏng mà hắn khao khát...

- Tao đi đây. - Nó nói nhỏ, quay gót lại và tiến về phái cửa. - Nhưng tao muốn mày nghĩ lại về việc này, Draco. Nếu như tao thuần huyết, với chính xác các đặc điểm như hiện giờ tao có, thì liêu mày có nhanh chóng gạt đi những chuyện vừa xảy ra không?

Trước khi Draco kịp bật ra một câu cự cãi nữa có thể làm trôi đi vị Granger vẫn vương đầy trên lưỡi hắn, nó kéo cửa đi ra và đống sầm lại, để Draco đứng đó, bối rối và lạnh lẽo. Câu hỏi của nó cuốn lấy não hắn, đi cùng những suy nghĩ của hắn về cuốn sách của King, và mọi thứ khác mà hắn đã luôn thắc mắc từ khi rơi vào cái chốn này.

Liệu hắn có nhanh chóng gạt phắt đi nụ hôn đó không nếu như Granger thuần chủng?

Không. Mẹ kiếp, chắc chắn là không.

Thu mình an toàn trong phòng, Hermione bật ra một tiếng nức nở mà nó đã cố kìm lại. Không hẳn những câu xúc phạm của hắn khiến nước mắt nó rơi, mà còn là do cách nó phản ứng lại với mọi chuyện nữa. Lẽ ra nó không nên quan tâm tới cách Draco nghĩ về nó, lẽ ra không nên quan tâm tới những lời độc địa của hắn, nhưng, Godric, những thứ đó thật sự làm nó đau. Hermione có thể cảm nhận được những vết thương chớm mở trong ngực nó, nó ghét hắn vì đã phá hỏng khoảnh khắc..ưm...khoảnh khắc đẹp đó, chưa bao giờ yên bình đến thế...

Hermione thấy nó nên biết ơn điều đó, ít nhất một trong hai đứa nó đã dứt ra được. Nhưng tại sao hắn cứ phải trở nên khốn nạn như thế? Sao hắn phải làm mọi việc khó khăn như thế? Và tại quái gì mà chuỗi chuyện này lại bắt đầu?

Sao mình lại làm chuyện này?

Đó đơn giản chỉ là một tai nạn...mặc dù có nên được coi là tai nạn không khi mà nó và hắn vẫn cứ liên tiếp làm lặp lại? Chắc là không.

Hermione gạt đi những giọt nước mắt bằng đầu ngón tay nó và ho sặc sụa. Nó liếc nhìn đồng hồ, mới chỉ sáu giờ sáng, quá sớm để đến lớp học nhưng nó cần phải ra khỏi căn phòng này. Nó nhanh chóng mặc quần áo, choàng áo chùng lên và lao thật nhanh ra ngoài, cố gắng không ngoái lại nhìn phòng Draco. Nó trượt xuống hành lang hiu hắt và tối thẫm cho tới khi ào vào lâu đài, trong buổi bình minh lạnh lẽo.

Thật là đẹp đến sững sờ, bầu trời tuyệt diệu với những sắc hồng, xám, những dải màu xanh hải quân khiến Hermione thấy khó thở, nhưng tâm trí nó đang quá hỗn loạn và không thể tập trung được vào quang cảnh đó. Nó lẩm nhẩm bùa giữ ấm khi nhận ra mình đang run rẩy, lang thang trong yên tĩnh cho tới khi nó nhìn thấy một cái cây già cỗi, bị đóng băng trong lớp tuyết dày. Hermione đổ gục xuống phần rễ cây, dựa vào thân cây khi nước mắt nó lại bắt đầu ướt đầm hai má. Nó có thể thoải mái nức nở ở đây mà không bị ai xoi mói, nhưng nó vẫn thấy mình như một con ngốc. Nó phải đối mặt với sự thật thôi, mặc dù chúng quá sai trái và tàn nhẫn. Nếu như những lời nói cay nghiệt của Draco sáng nay đã làm ảnh hưởng nó tới vậy, thì chắc chắn là nó đã cảm thấy gì khác về hắn, yêu thương hay gì đó khác. Nó không thể nhớ được nó có cảm giác này không khi Ron và Lavender hẹn hò, nhưng nó lờ đi ngay. Có lẽ nó chỉ gặp rắc rối do Draco là người duy nhất nó ở cùng từ khi Harry và Ron đi thôi. Có lẽ thế.

Nó đã tự gỡ bỏ rào chắn của nó với hắn, và giờ chính cái rào ấy đang nghiền nát nó.

Có lẽ việc nó cố làm cho Draco thoảir mái và cho rằng quan điểm của hắn về nó đã thay đổi thật là ngu xuẩn, nhưng nó đã hy vọng thế... Nó đã hy vọng giữa nó và hắn sẽ có gì khác...mới lạ...

- Hermione

Nó đã quá kiệt sức để giật mình, chỉ chậm chạp ngước lên phía giọng nói quen thuộc đó và nhìn cô bé bằng ánh mắt ngập sự bối rối.

- Luna. - nó thở dài. - Sao em lại ở đây?

- Bầu trời đẹp quá. - Cô bé lặng lẽ nói, quỳ xuống đối diện với Hermione. - Lúc này ngắm ngựa trời là tuyệt nhất đấy. Sao chị dậy sớm thế?

- Chị cần hít thở. - Hermione thở dài mệt mỏi, nhanh chóng quệt đi những giọt nước mắt còn sót lại trên mặt nó. - Cái gì-

- Môi chị lại trông lạ rồi. - Luna xen vào. - Chị lại bị ong đốt à?

- Gì cơ? Ừ. À ý chị là không. - Hermione lắp bắp vụng về, cố bình thản trở lại. - Không liên quan gì đến ong đâu. Chị nghĩ là nọ dị ứng cái khác.

- Cái gì chứ?

- Chị không chắc lắm. - Nó nhún vai, tò mò đưa một ngón tay lên chạm môi. - Thật sự thì chị thấy tệ lắm.

- Em nghĩ là hợp với chị mà. -Luna mỉm cười, mắt vẫn dán chặt lên những tia sáng bắt đầu nhen nhóm từ hướng Đông. - Lần này hình như là chị bị dị ứng mạnh hơn đấy.

- Là sao?

- Ừm, má chị còn hồng lên nữa. - Cô bé đáp. - Và mắt chị có hơi lấp lánh.

- Chắc là do lạnh thôi. - Hermione phản kháng yếu ớt.

- Không. - Cô bé nhà Ravenclaw lắc đầu. - Do thứ khác, dù sao thì có chúng nhìn chị xinh lắm, Hermione.

- Cảm ơn em. - Nó lầm bẩm, mỉm cười yếu ớt.

Em nghe nói là thứ Bảy này chị sẽ đi Hogsmeade. - Luna nói chậm rãi, và Hermione có thể nhìn thấy những tia sáng vàng kim đầu tiên của buổi sáng đang nhảy múa trên gương mặt cô bé. - Với Michael đúng không?

BẠN CÓ THỂ THÍCH

- Ừ. - Nó gật đầu. - Em có muốn thứ gì không?

- Chị mang về cho em vài cây đũa phép rượu từ tiệm Công Tước Mật nhé?

- Chị tưởng em không thích loại đó? - Hermione cau mày.

- Em không.

Cô phù thủy tóc nâu nghiêng đầu sang một bên để quan sát bạn mình, nhận ra Luna trông cũng có gì đó khang khác. Cặp mắt xinh đẹp của cô bé lấp lánh, lúc nào cũng mơ màng, nhưng gần đây trông có vẻ như đang ẩn chứa điều gì đó. Một bí mật.

- Chị hỏi em vài câu được không Luna?

Cô bé thiên thần nhà Ravenclaw chầm chậm quay đầu lại để nhìn Hermione.

- Dĩ nhiên rồi. - Cô đáp. - Em sẽ cố trả lời.

- Vài người nhận ra dạo này em thường đi đâu đó vào cuối tuần. - Nó nói thận trọng. - Em đã đi đâu thế?

- Ôi em không nghĩ mọi người nhận ra là em vắng mặt.

- Ôi Luna. Hermione nhăn mặt. - Em biết mọi người quan tâm đến em nhiều mà. Dĩ nhiên bọn chị sẽ-

- Em không có ý đó. - Cô bé ngắt lời, khóe miệng khẽ giật nhẹ. - Người ta thường không chú ý đến người khác lắm khi chiến tranh đến. Như thế bình thường mà, em thật sự xúc động lắm vì mọi người vẫn nhận ra.

- Vậy em đã đi đâu? - Hermione vẫn kiên trì. - Nếu như em gặp rắc rối gì, bọn chị sẽ giúp em.

Luna bật ra vài tiếng cười khúc khích khiến nó nhíu mày lại.

- Em không sao mà. - Cô bé nói. - Em thực sự ổn ấy, nhưng em e là không nói cho chị được.

- Tại sao?

- Vì như vậy có thể gây nguy hiểm cho những người liên quan. - Cô bé lẩm bẩm, khuôn mặt trở nên suy tư, gần như là vô cùng tập trung. - Em xin lỗi. Nói ra thì hơi mạo hiểm vì đó không phải là bí mật của riêng mình em.

Hermione hiểu lý do ấy, và nó không thể tiếp tục đòi cô bé kể, vì chính nó cũng đang che giấu một Tử thần Thực tử trong ký túc xá của mình, chỉ là nó hơi tò mò.

- Em quan tâm tới người đó à? - Hermione hỏi do dự. - Em chắc hẳn phải quan tâm người ta lắm thì mới không muốn mạo hiểm vì sự an toàn của người ấy.

- Không phải chúng ta đang mạo hiểm từng ngày đó sao?

- Chị chỉ lo cho em thôi. - Nó buồn bã. - Cuộc chiến này-

- Đôi khi chiến tranh lại mang đến những điều tốt đẹp. - Luna nói khi cô bé đứng dậy. - Nó dạy người ta cách đi theo những gì đúng đắn, ngay cả như vậy là liều mạng.

Hermione dõi theo Luna khi cô bé tiến dần về phía lâu đài, để lại những lời nó vang vọng trong óc Hermione. Lại một lần nữa, cô bé khiến cảm xúc nó hỗn loạn bởi sự hoang mang, và cảm giác được khai sáng, nó tự hỏi không biết có phải Luna đã yêu cầu một trong những sinh vật tưởng tượng của cô bé theo dõi nó không. Hermione quay lại nhìn Mặt trời đã nhú lên một nửa bằng cặp mắt ngưỡng mộ, gượng đứng dậy trên đôi chân run rẩy và bám vào thân cây sồi khô rục.

Nó cần phải tập trung vào các nhiệm vụ với Hội và dẹp đi những hy vọng về Draco. Chúng hoàn toàn ngây ngốc và không đúng đắn, cho dù chúng có hấp dẫn như thế nào đi chăng nữa. Nhưng, thật khó để mà lờ chúng đi.

Hermione đã vào lớp muộn vì đã để trí óc tiếp tục mơ màng, nó tự nguyền rủa não bộ vì đã để Draco tràn vào, một lần nữa.

----

BẠN CÓ THỂ THÍCH

Draco đã tránh mặt Hermione được trọn vẹn hai ngày bằng cách tự nhốt mình trong phòng, chỉ trừ khi đi tắm và lấy đồ ăn mà nó vẫn tiếp tục để lại cho hắn. Hắn đoán nó cũng đang cố tránh xa hắn ra, thế cũng tốt thôi, nhưng hắn lại bắt đầu thấy u mê.
Lần này Draco không thể đổ lỗi cho việc hắn bị giam giữ ở đây.

Không, hắn có thể cảm nhận được những thay đổi đang sôi lên trong máu và xương cốt hắn. Chúng đang thôi thúc hắn, có lẽ là hắn chỉ muốn một chút tương tác với con người thôi, hoặc có lẽ là chỉ với riêng mình nó. Khao khát đó đang đập loạn lên trong tĩnh mạch hắn, khiến cơ bắp hắn co thắt lại đau đớn. Mồ hôi lạnh túa ra trên trán hắn, khiến cột sống run rẩy đến mức như thể sắp gãy vụn ra, và hắn thấy như muốn ói. Như thể hắn đang suy sụp, nhưng có lẽ chỉ là do hắn lạnh quá mà thôi.

Liều thuốc duy nhất của Draco là đắm chìm trong những âm thanh Granger phát ra trong phòng tắm, nhưng chúng chỉ kéo dài khoảng ba mươi phút trong mỗi ngày dài lê thê của hắn mà thôi.

Hắn đã thức dậy vài giờ trước, đợi chờ những tiếng rì rầm của Granger trôi vào tai để giảm bớt căng thẳng trong người hắn. Dựa vào vị trí của Mặt trời, hắn đoán đã tới chiều, nghĩa là một cuối tuần khác lại trôi qua, trong kí túc xá cùng với Granger. Hắn nhớ nó đã nói rằng sẽ đến Hogsmeade cùng thằng khốn nhà Ravenclaw, ý nghĩ bất chợt khiến cơn giận bùng lên dưới da thịt hắn. Cơn giận như ép chặt lồng ngực hắn lại, và hắn nghe thấy tiếng Granger đang bước vào phòng tắm, nhưng lần này, sự êm dịu đã không đến bên hắn. Thay vào đó, những hình ảnh hắn tự tưởng tượng ra khi Granger đang trang điểm và chuẩn bị cho buổi hẹn với thằng hề kia đang hiện lên trong óc hắn. Ý nghĩ đó tự phồng to lên khiến hắn nghiến răng kèn kẹt, từng làn sóng khinh ghét cuộn lên làm hắn muốn bùng nổ. Hắn nghiến những đầu móng tay vào lòng bàn tay khi nắm đấm của hắn siết chặt lại, và Draco không dám di chuyển dù chỉ một inch cho tới khi Granger tắm xong, và tiếng nó đóng cửa chính lại sau đó khoảng mười phút.

Draco đứng đó, tim đập thình thịch, hơi thở như sôi lên trong phổi khiến đồng tử hắn tối đen lại. Cơn giận của hắn bắt đầu từ những cái tủ và bàn, hắn gạt đổ và đạp cho tới khi những mảnh gỗ rơi lả tả xuống sàn. Rồi hắn lao đến cái giường, thô bạo xé toạc đống chăn nệm trên giường, lông vũ từ gối bay lả tả và những mớ vải bay phấp phới không thể làm cơn giận của hắn dịu đi. Hắn gầm lớn, âm thanh rõ ràng là từ cơn ghen của hắn, cho tới khi hắn nắm lấy cái ghế và quăng mạnh ra cửa sổ, chỉ để xem chúng vỡ vụn ra và đổ rào những mảnh vỡ xuống như mưa. Hắn cay đắng nhìn cái cửa sổ vẫn còn nguyên vì được ếm bùa, khuỵu xuống sàn nhà bừa bãi với cơn giận vẫn còn âm ỉ bên trong hắn, hắn tựa lưng vào chân giường, và ngồi đó đến hàng giờ tiếp theo, đấu tranh lại với những hình ảnh hắn tưởng tượng ra trong đầu, khi Granger đang vui vẻ cùng với Corner.

Draco cô độc ngồi trong căn phòng tan hoang của hắn, rồi hắn nhận ra những suy nghĩ luôn làm hắn điên đầu kia đang dần đi đến kết luận. Dù người sai là Granger, hắn có quyền khinh miệt lũ Muggle và bọn Máu bùn vì sự thấp kém của chúng, hoặc là nó đúng, như cách nó luôn luôn đúng, thì hắn đã bị tẩy não rồi... Những lời nó nói sau màn hôn kịch tích đó đang thụi vào óc hắn đau điếng.

Tất cả những gì tao muốn, là mày phải nhận ra phù thủy gốc Muggle cũng là con người. Và tao là một con người

Mày vẫn luôn kiểm soát được hành động của mày...

Tao muốn ở lại...

Nếu như Granger đúng thì sao?

Nếu như những gì hắn luôn tin là vô lý thì sao ?

Nếu như hắn, và cả gia đình hắn, đều sai thì sao?

Thì...thì có lẽ hắn chạm vào Granger cũng chẳng có gì là đáng khinh cả, nhưng tại quái gì mà nó lại cho phép hắn chạm vào?

Nếu như nó đúng

Nếu như giờ hắn chẳng biết tin vào một điều gì nữa.

Draco vẫn ngồi đó hàng giờ liên. Những suy nghĩ tràn ngập trong tâm trí hắn quá lớn đến mức hắn không biết Granger đã về, không nghe thấy tiếng nó gõ cửa phòng hắn, hay gọi tên hắn.

Hermione đã tìm thấy Draco như thế, khi nó trở về lúc trời đã tối, ngồi thu lại ở góc giường, và xung quanh là một bãi chiến trường. Nó sững sờ nhìn đống đổ nát xung quanh, rồi nhìn xuống Draco ở giữa phòng, ngực nó thắt lại. Nó có thể thấy hắn đang run rẩy, đang lạnh run lên mà không ý thức gì được việc phải làm ấm bản thân lên, mắt hắn mở lớn, trống rỗng và vô hồn. Bóng dáng mong manh và rúm ró của hắn khiến Hermione nhớ lại đêm hắn gặp ác mộng, và cách chúng đã quấn vào nhau.

Nó quẳng cặp xuống và chạy đến bên hắn, quỳ xuống và nâng mặt hắn lên bởi hai bàn tay lạnh giá. Một tia sáng xuất hiện trở lại trong cặp mắt xám của Draco khiến nó thở phào, và vô thức vuốt ve khuôn mặt nhợt nhạt của hắn.

- Draco. - Nó thì thầm vào môi hắn. - Nhìn tao này Draco. Có chuyện gì vậy?

Hắn nuốt khan và nhắm mắt lại.

- Tao đã ở đây bao lâu rồi, Granger?

Hermione chớp mắt hoang mang, nhẩm tính nhanh trong đầu.

- Khoảng 5 tuần. - Nó nói nhanh. - Khoảng ba mười bảy ngày, tao nghĩ vậy.

- Tao thấy lâu hơn thế. - Hắn lẩm bẩm

- Sao mày lại đập phá đồ? - Nó hỏi lặng lẽ, buông một bàn tay ra để lấy đũa phép trong túi. - Draco-

- Tao không biết. - Hắn buột miệng, ấn mặt hắn sâu hơn vào lòng bàn tay nó. - Tao không biết

BẠN CÓ THỂ THÍCH

- Tao sẽ dọn dẹp đống này. - Nó nói khi giơ đũa lên. - Ở yên đây nhé.

Draco không đáp lại, khi những ký ức về cơn giận vừa bùng phát của hắn đang quay lại. Hắn thấy thật trớ trêu, Granger đang dọn dẹp lại những thứ hắn vừa đập phá mà hắn cũng không thể hiểu nổi tại sao, nhưng não hắn đang quá mệt mỏi để mà suy nghĩ rồi. Thay vào đó, hắn lại quan sát nó, cố tìm xem sự hạ đẳng ở đâu trong nó, nhưng lại một lần nữa, hắn chẳng tìm thấy một cái gì. Chẳng có bất cứ một cái gì để cho hắn ghét nó cả, dù hắn có cố đến mức nào.

- Mày đang lạnh đấy. - Nó nói, quay trở lại nhìn hắn. - Để tao-

- Không. - Hắn cộc lốc như bình thường. - Tao không lạnh, Granger.

Hermione nhíu mày nhưng nó không cãi lại, nó biết không nên cự cãi với hắn trong lúc này.

- Tao mang về những thứ mày muốn. - Nó nói, triệu hồi cái túi về tay.

Nó lại vung cây đũa một lần nữa, Draco quan sát với một chút thích thú khi ga trải giường của hắn đổi thành màu xanh, và những thứ hắn yêu cầu hạ cánh trên cái bàn vừa được sửa lành lặn.

- Draco, có chuyện gì đã? Sao mày lại-

- Tao nói với mày rồi đấy, tao không biết. - Hắn lặng lẽ. - Tao chỉ đập thôi.

- Nhìn mày không ổn tí nào. - Nó lầm bầm, áp một tay lên trán hắn. - Để tao đi lấy cho mày-

- Đừng. - Hắn chặn nó lại, mắt lại nhắm nghiền. - Chỉ...đừng đi.

- Draco, mày làm tao lo đấy-

- Sao mày phải lo lắng cho kẻ mày không chịu đựng được?

Hermione nghiêng đầu một chút để có thể nhìn vào mắt ắn.

- Tao đã nói rồi, tao không ghét mày-

- Mày nên thế. - Hắn đáp. - Mày nên ghét tao

- Tao không. - Nó bình tĩnh nói, lê đến gần hắn hơn. - Có lẽ tao nên ghét mày, nhưng tao không thể-

- Vậy giờ mày thế như thế nào về tao, Granger?

- Lại câu đó hả? - Nó thở dài, đặt hai tay lên đùi. - Draco, tao không biết nữa.

- Mày có nghĩ tao tàn ác không? - Hắn hỏi.

- Không, mày không độc ác. - Nó nhấn mạnh, không hề do dự. - Mày chỉ...lạc lối. Mày là con người, Draco, và mày sẽ phạm lỗi, nhưng tao không thể ghét mày vì thế.

Draco ngẩng đầu lên, bật ra một hơi thở run rẩy.

- Tao nên ghét mày.

- Nên? - Hermione lặp lại ngờ vực. - Nghĩa là, giờ mày không ghét nữa?

- Tao không biết. - Hắn lẩm bẩm. - Tao chỉ...tao bối rối.

Lời thú nhận miễn cưỡng của hắn mơ hồ và thật nghi hoặc, nhưng Hermione thấy vui vì sự ngờ vực của hắn. Tia sáng hy vọng nó luôn cố lờ đi lại một lần nữa nở rộ trong lồng ngực nó. Đây là điều nó muốn, lại khuyến khích nó thay đổi định kiến của Draco.

Lòng can đảm của Gryffindor thách thức Hermione lại gần hắn hơn, ngồi vào giữa hai chân hắn và tựa lưng vào ngực hắn. Nó đã nghĩ hắn sẽ lại đẩy nó ra, nhưng hắn thậm chí còn không phản ứng gì khi đầu nó nhẹ nhàng áp lên vai hắn. Draco hoàn toàn tĩnh lặng, nhưng nó cảm thấy thật an toàn, ấm áp và thoải mái trong khoảnh khắc đầy tội lỗi bắt đầu khiến mi mắt nó muốn sụp xuống.

- Điều này chẳng có nghĩa lý gì cả. - Hermione nghe tiếng Draco lẩm nhẩm vào tai nó, giống hắn tự nói với hắn hơn. - Chẳng có nghĩa gì.

- Tao biết. - Nó thì thầm.

BẠN CÓ THỂ THÍCH

Draco nhận ra một cách thật đau đớn rằng nó và hắn đang quá gần gũi, và chắc chắn là sai trái, nhưng sau hai ngày đè nén ham muốn được gần gũi Granger, hắn không thể đẩy nổi nó ra. Hắn biết tới khi trời sáng, hắn sẽ ngay lập tức hối hận, nhưng hắn không thể cưỡng lại nó.

Mới chỉ khoảng tám giờ tối, nhưng Hermione nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, và Draco cũng ngủ ngay sau đó, với một nhận thức đầy lo ngại rằng hắn và nó đang dần thay đổi.

Hắn đang thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com